Chương 7

Chân trước Lạc Mộng Hằng vừa đi, chân sau Lạc Linh đã mở mắt ngồi dậy.

Y thở dài, lúc nào đại ca cũng lo lắng quá mức khiến y cảm thấy bản thân mình quả thật đã sắp phế điên rồi, không cứu chữa được. Rõ ràng y vẫn ổn đó thôi, thi thoảng hơi bất ổn xíu nhưng cơ bản thì vẫn ổn định.

Lạc Linh xuống giường, đi giày đơn giản, bước vài bước mở tủ quần áo, cầm lên bộ đồ mới rồi bước sang gian kế đặt xuống. Tự đun nóng nước tắm đơn giản bằng nước giếng cạnh nhà trúc, y thả lỏng người ngâm mình tắm rửa một chút. Dù sao một ngày này còn chưa kịp tắm rửa gì, cả người lúc nãy ngâm dược tuyền còn toàn mùi thuốc đâu.

Cốp

Y giật mình nhìn về phía tiếng động. Một con tuần lộc trắng đang chăm chú nhìn y qua ô cửa sổ, khóe miệng còn đang nhỏ giãi.

Lạc Linh nhìn nó, ôm bụng cười phá lên.

- HA HA HA HA HA HA HA... Từ trước tới nay mi vẫn luôn là con tuần lộc gan to nhất đó. Hôm nay còn dám quang minh chính đại nhìn ta tắm rửa, có phải muốn lên bàn thờ sớm không HA HA HA HA...

Lạc Linh cười lớn thật lâu, sau đó thay đồ, choàng lên áo trong màu tím nhạt, tay biến ra cái bình nhỏ lấy từ nhẫn trự vật, mở cửa ra ngoài đòi công đạo.

Con tuần lộc màu trắng này là con dị biệt nhất trong đám. Bởi nó có linh tính nhất, nhưng cũng ham mê của lạ nhất. Chính vì tính nết đó mà mấy hôm trước nó đã làm rụng luôn 1 bên sừng của mình, trở thành một con tuần lộc "cụt" đâu.

Nhìn thấy Lạc Linh ra ngoài, cả đàn tuần lộc trắng cúi đầu hành lễ, xa xa đứng nhìn, chỉ có con tuần lộc này to gan đến trước mặt y, liếm liếm lên cần cổ hơi lộ ra của y, chảy cả nước miếng.

Y lại lần nữa phì cười.

"Con tuần lộc này cũng thật háo sắc, nhưng cũng rất thông minh!"

Lưỡi thì liếm cổ y, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào chiếc lọ y đang cầm trên tay.

Lạc Linh nhanh tay đẩy đầu tuần lộc trắng đang dí tới, từ trong lọ lấy ra một viên dược hoàn, đút nhanh vào miệng nó.

Ăn đến đồ ngon, con tuần lộc liền gật gù dậm dậm chân, sau đó cúi đầu vài cái có lệ, nghênh ngang rời đi với bầy đoàn. Dù sao nó cũng là con đầu đàn, đến thu chút lệ phí hẳn là điều nên làm, còn thân thể kia... chậc chậc, là đồ tặng kèm theo nha.

Tuần lộc trắng vui vẻ dẫn cả đàn đến rừng trúc gần đó nghỉ ngơi.

Căn nhà Lạc Linh ở nằm ở giữa rừng trúc, xung quanh căn nhà là một bãi đất trống trải khá rộng để trồng trọt. Cách không xa, phía Đông là nơi ở của nhị đệ tử, phía Tây là nơi ở của tam đệ tử. Nhưng bọn họ đã lịch luyện thật lâu, nơi đó cũng đã sớm bỏ không cũng gần chục năm rồi. Còn về phía đại đệ tử... Lạc Linh lắc lắc đầu, lúc trước y còn để hắn ở chung với mình đâu. Bởi căn nhà trúc này cũng rộng rãi với kiến trúc hai tầng lầu, có tổng năm gian phòng: hai gian phòng ngủ, một gian phòng khách và hai gian thư phòng.
Lúc trước, khi y vẫn còn có thể sử dụng linh lực, hai gian thư phòng còn chất đống những linh kiện và khôi lỗi đủ hình dáng, màu sắc. Nhưng bây giờ cả hai gian thư phòng đã chẳng còn gì mấy, chỉ còn sót lại vài con khôi lỗi nhỏ để làm mẫu và ít dụng cụ cũ.

Lạc Linh thở dài, ngồi trên thanh rào trúc ở hiên nhà ngắm trăng.

"Cũng chẳng mấy khi ta còn giữ được tỉnh táo."

Đa số thời gian đều ngây dại, thơ thẩn, ngốc nghếch nháo loạn khắp nơi, bây giờ khi tỉnh táo lại đối mặt với nỗi sầu không tên cứ quanh quẩn trong tâm thức.

Thực ra, đối với đại đệ tử của y - Tạ Nhâm, không, bây giờ hẳn phải gọi là Ma Tôn, y vốn mang một thứ tình cảm rất phức tạp, không biết hình dung ra sao cả.

Tạ Nhâm được y chọn từ khi còn bé. Lúc đó hắn mới có 5 tuổi, bị mọi người xa lánh vì vẻ mặt âm trầm khó ở. Chả có sư huynh đệ nào muốn nhận hắn làm đệ tử chân truyền dù năng lực của hắn rất mạnh, trong cuộc tuyển chọn đệ tử nhập môn đã đứng hạng nhất về cả tư chất lẫn linh tính. Lúc đó Lạc Mộng Hằng bộn bề sự vụ không có mặt ở Tiên Môn nên y định cứ nhận tạm đứa nhỏ này vài ngày rồi đưa đến chỗ đại ca sau. Không ngờ Tạ Nhâm đến chỗ y xong rồi liền không muốn rời đi nữa. Lúc đó y cũng nhận thêm hai đứa nhỏ nữa để làm đệ tử chân truyền, là một đôi huynh muội song sinh khá có thiên phú về thuật chế tạo khôi lỗi giống y, nam tên Sư Hiên Đình và nữ tên Sư Nhạc Lan.

Tạ Nhâm vốn có thiên phú cực cao về kiếm học, giống như đại ca y vậy, nhưng chả hiểu sao từ khi gặp y và đến ở Trúc Linh Phong, tên nhóc này liền trầm mê vào chế tạo khôi lỗi, bỏ luôn cả luyện kiếm, khiến y cũng rất ngạc nhiên và khó xử. Như vậy có khác gì cướp người của đại ca đâu.

Nhưng kì lạ là đứa nhỏ Tạ Nhâm này vậy mà khả năng chế tạo khôi lỗi còn rất tốt nhưng hắn lại rất lười biếng. Mới đầu tuy không bằng Hiên Đình và Nhạc Lan, nhưng sau đó tiến bộ thần tốc vượt xa hai người. Chỉ là hình thù khôi lỗi hắn chế tạo ra khá kì dị, không hề đẹp mắt chút nào, mà hắn lại rất lười biếng chỉnh sửa nên đám khôi lỗi hình thù "khó hiểu" luôn chất đầy quanh gian nhà trúc.

Lạc Linh cũng vui vẻ để ba đứa nhỏ học nghề một thời gian vô lo vô nghĩ. Chỉ là không ngờ, buổi tối hôm ấy xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top