Chương 6
Lạc Mộng Hằng đưa Lạc Linh đến dược tuyền sau viện mình ở. Nhẹ nhàng đặt y vào trong nước, khoanh chân, hai tay áp vào lưng y dẫn truyền từng luồng linh lực vào chữa trị lại kinh mạch và đan điền vụn vỡ.
Lạc Linh ngồi trong dược tuyền dễ chịu đến nửa tỉnh nửa mê, có chút buồn ngủ gật gù ngả lên hai bàn tay sau lưng mình.
Lạc Mộng Hằng cười cười, thả nhẹ tốc độ truyền linh lực cho y.
- Đại ca, huynh như thế này sẽ chiều hư ta mất.
Lạc Linh cười nhẹ, đại ca y cũng quá nuông chiều rồi.
- Không hư được, ta còn có thể cố hơn chút.
Lạc Mộng Hằng bật cười, tốc độ truyền linh lực vẫn không đổi mà nhẹ nhàng tiến nhập đan điền đang vỡ nát kia.
Đan điền hình tròn đã vỡ nát hơn nửa, dù được thường xuyên tu bổ và chữa trị vẫn không có tiến triển tốt mà thậm chí còn có xu hướng vỡ vụn. Dù biết Lạc Linh biết đại ca y bận bịu với công việc của Tiên Chủ, y cũng đã khuyên hắn nhiều lần, nhưng không thể mãi từ chối sự chữa trị của hắn.
Mắt thấy thời gian đã sắp qua giờ Tý, Lạc Linh nhẹ nhàng thở ra, cất giọng:
- Đại ca, huynh cũng phải nghỉ ngơi, sắp đến Đại hội thi đấu giữa các tiên môn, không thể mệt chết được đâu. Ta còn có Tiên Đằng hỗ trợ, sẽ ổn thôi.
Suy nghĩ một chút, Lạc Mộng Hằng liền thu lại linh lực, ôm lấy Lạc Linh, vừa vận tiên pháp hong khô y phục cả hai, vừa nhanh chóng phóng nhanh về phía Trúc Linh Phong.
- Ta đưa đệ về Trúc Linh Phong, hảo hảo nghỉ ngơi cho khỏe. Sắp tới ta sự vụ bộn bề không thể né tránh, đành phải để đệ kiên nhẫn chờ ta ít hôm vậy...
Lạc Mộng Hàng siết chặt tay hơn một chút.
- Ca, huynh không cần phải lo lắng như vậy, ta còn đang chờ mong đâu. Sự kiện Đại hội Tiên Minh luận kiếm sắp tới chắc sẽ rất thú vị. Dù sao cũng 20 năm mới diễn ra một lần, bảng xếp hạng Tiên Môn cũng phải đổi mới, chúng ta phải giữ vững phong độ nha.
Lạc Linh hoa tay múa chân, trong giọng nói tràn ngập vẻ thích thú.
Lạc Mộng Hằng cười nhẹ.
- Ta sẽ cố gắng, để dành cho đệ chỗ ngồi có vị trí đẹp nhất ha ha ha ha...
Hắn thả mạnh tốc độ. Gió đêm mang theo chút hơi ẩm, có lẽ là sắp mưa.
Trúc Linh Phong là nơi ở của Lạc Linh Tiên quân. Sở dĩ gọi như vậy vì ở đây có rất nhiều trúc, mọc thành cả một rừng rộng lớn, nghe có vẻ yên tĩnh, nhưng thực ra các loài linh thú, động vật nhỏ tụ hội rất nhiều. Chúng đến nhiều như vậy không phải vì nơi đây chả có ai mấy, mà vì Trúc Linh Phong gần nhất với Thực Linh Đường - nhà ăn của Tiên Môn. Ngoài mục đích xin ăn và bán manh để xin ăn thì động vật tập trung chủ yếu gần gian nhà trúc của Lạc Linh Tiên quân để xem y chế tạo khôi lỗi hoặc cùng bọn nó chơi đùa.
Lạc Mộng Hằng vừa đáp xuống bậc thềm gian nhà trúc đã thấy mấy chiếc sừng tuần lộc trắng lấp ló cạnh nhà.
Hắn mỉm cười, mở cửa, nhẹ bước đặt Lạc Linh trên giường đệm êm ái, dém chăn, chỉnh gối rồi xoay người ra ngoài.
Sau khi đóng cửa, hắn liền ngoắc tay về chỗ đám sừng trắng kia.
Đám tuần lộc trắng nghe hiểu mà đến, cúi đầu trước hắn.
- Các ngươi để ý y cho tốt, nếu y bị làm sao, ta không ngại đem các ngươi làm thành viên thịt nướng đâu.
Đám tuần lộc trắng run rẩy, lập tức lia lịa gật đầu, dẫm dẫm nhẹ chân tỏ ý chúng nó sẽ cố hết sức, chủ nhân ngài cứ an tâm.
Lạc Mộng Hằng chỉ gật đầu, kiểm tra lại kết giới một chút rồi nhanh chóng rời đi. Đại hội Tiên Minh sắp tới không chỉ là bàn luận kiếm đạo, tu học tiên pháp, mà còn là cuộc thảo luận riêng tư với các Tiên Môn khác về việc Ma Giới dạo gần đây ngày càng hoành hành ngang ngược hơn.
"Tiên Đoán" mỗi 100 năm chỉ dùng được một lần. Hắn đã dùng một lần cách đây hơn 100 năm trước rồi. Lần này hắn muốn sử dụng ở Đại hội sắp tới, chia sẻ với các Tiên Chủ khác, tranh thủ kiếm thêm chút lực lượng đồng minh chặt chẽ cùng chống lại Ma Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top