Chương 4

- Tam sư đệ.

Giọng nói trầm ấm chứa đầy nội lực vang lên.

Lạc Linh ngẩng đầu lên, cười híp mắt lại dựa vào vai người vừa đỡ mình, dụi dụi. Nhẹ giọng gọi đại sư huynh.

Ba đứa nhóc thấy Tiên Chủ liền giật mình, run run mà cúi gằm mặt xuống, đồng thanh

- Chúng đệ tử bái kiến Tiên Chủ.

Lạc Mộng Hằng liếc mắt nhìn đám đệ tử, giọng nói không nén được có chút tức giận.

- Ba người các ngươi vi phạm luật giới nghiêm ban đêm, lập tức đến Chấp Pháp Đường tìm Vi Đường trưởng lão lĩnh phạt!

Lạc Linh ngạc nhiên, nắm lấy tay áo trường bào to rộng của Tiên Chủ mà kéo nhẹ, nhỏ giọng hòa giải

- Bọn nó cũng chỉ là nhất thời tò mò, ngươi cần gì phải nghiêm phạt nặng nề, cấm túc vài hôm là được rồi.

- Giới luật đặt ra không phải để làm cảnh, sư đệ ngươi đừng nhẹ dạ như vậy. Còn không mau đi lĩnh phạt?

Ánh mắt Lạc Mộng Hằng rét lạnh, đôi mày nhíu chặt, phất tay.

- Vâng thưa Tiên Chủ!

Ba người mặt mày ủ rũ nhận mệnh mà nhanh chóng chạy xuống núi chịu phạt.

Lạc Mộng Hằng đưa mắt nhìn sang cây tử đằng tinh buồn bã, thiếu sức sống mà rũ hết tán xuống kia.

- Người không làm tốt nhiệm vụ của mình, cũng nên lĩnh phạt.

*Ta chấp nhận chịu phạt!*
Âm thanh quái dị vang vọng cả rừng núi.

"Thật ồn ào"

Lạc Mộng Hằng mày nhíu chặt hơn.

- Tích trữ gấp hai lần linh khí, tối mai ta đưa y qua.

*Không thành vấn đề!*
Tinh Đằng sảng khoái đáp ứng, thân cây sáng rực lên, bắt đầu tiếp tục chăm chỉ hấp thụ tích lũy linh khí đất trời.

Lạc Linh buồn cười, vươn tay chạm vào hàng lông mày của đại sư huynh mà xoa bóp nhẹ.

- Sư huynh thật là... bọn họ cũng không làm gì quá, huynh phạt nặng như vậy làm gì.

- Đệ đừng bênh bọn họ, có sai phải chịu, không biện minh.

Nói rồi hắn cúi người, một tay luồn xuống dưới ôm hai chân y lên, một tay ôm lấy eo của y mà bước chầm chậm về hướng mạn Bắc đỉnh Từ Lạc.

Đỉnh Từ Lạc là một ngọn núi vô cùng rộng lớn hùng vĩ, trụ giữa Thái Hoa tiên tông. Phía Tây sườn núi là Tàng Thư Các, phía Đông dưới chân núi là Chấp Pháp Đường và đỉnh núi phía Bắc là nơi ở của Tiên Chủ.

Đỉnh núi ban đêm ở nơi đây sương mù dày đặc, mịt mù đến ngón tay còn chẳng nhìn được, vậy mà Tiên Chủ vẫn nhẹ nhàng vững vàng ôm người bước đi. Hai tay Lạc Linh ôm lấy cổ Lạc Mộng Hằng, cái miệng nhỏ khẽ chu lên, hôn hôn thái dương hắn.

- Đêm nay, lại làm phiền đại sư huynh rồi.

Lạc Mộng Hằng nhìn y, ánh mắt không tự chủ được có chút đau lòng, hai tay đang ôm y vô tình siết chặt hơn một chút.

- Không phiền, chỉ cần đệ khỏe mạnh hơn, ta cái gì cũng có thể làm.

Lạc Linh nghe vậy liền rơi vào trầm lặng, một lúc sau mới mở miệng.

- Nếu không phải năm đó ta thu nhận lầm ác đồ làm liên lụy tiên môn, không cẩn thận mà đan điền vỡ nát... cũng sẽ không như bây giờ, mỗi ngày tâm lý biến đổi, bị tâm ma chi phối cơ thể, còn làm phiền đại sư huynh ngày đêm lo lắng... ta thật sự rất hổ th--

- Không phải lỗi của đệ! Tất cả là do tên súc sinh kia!

Lạc Mộng Hằng tức giận nghiến răng mà gầm lên.

Nhớ năm đó, tam sư đệ của hắn là Khôi Lỗi Sư danh trấn Tam giới, người người ca tụng ngưỡng mộ lại bất ngờ sảy chân ngã xuống trở thành một con người yếu nhược sắp chết như bây giờ.

Sư đệ hắn thu nhận tất cả 3 tên đồ đệ chân truyền. Hai người sau thông minh sáng dạ lại lương thiện, đi khắp nơi trừ ma vệ đạo, giúp đỡ các tiên môn, tông môn, bá tánh muôn nơi. Nhưng đáng tiếc thiên phú không bằng đại đồ đệ. Mà tên đại đồ đệ kia là khởi nguồn của mọi đau thương.

Hắn đã từng khuyên y đừng nhận tên đồ đệ kia bởi lẽ hắn tu vi cao thâm, cảnh giới đã luyện đến Hợp Thể trung kì đứng thứ nhất thứ nhì trong toàn Tu Chân giới, lại tiên đoán được trước tương lai, nhưng không đoán được số mệnh người này. Hắn lúc đó liền nghi ngờ thân phận tên đồ đệ kia. Một là hắn học nghệ không đủ tinh thông vẫn bị trời che mắt, hai là tên đồ đệ kia không phải người tầm thường, tu vi có thể cao hơn cả hắn. Nhưng hắn linh cảm, là cái vế thứ 2 kia.

Quả nhiên, sau 10 năm ẩn dật, tên đồ đệ kia liền để lộ sơ hở bản thân có liên hệ mật thiết với Ma giới. Tên kia bị cửu trưởng lão - Lan Mặc tiên tử vạch trần, thẹn quá hóa giận liền mở pháp trận dịch chuyển, tập hợp yêu ma quỷ quái ở Ma Giới tấn công Thái Hoa tiên môn. Vì để chuộc lỗi lầm, một mình Lạc Linh Tiên quân bạo phát linh lực khởi động toàn bộ Thủ hộ khôi lỗi canh giữ 9 Phong, dũng mãnh đẩy lui toàn bộ đám Ma nhân. Nhưng sau đó... đan điền của y chịu thương tổn nặng, vĩnh viễn không thể khôi phục như ban đầu. Đầu óc cũng vì thế mà bất thường, lúc tỉnh lúc dại, ngây ngây ngô ngô sống như vậy đã hơn mấy chục năm.

Hắn vẫn luôn giả bệnh bế quan mà chu du khắp Tam giới tìm bảo vật để chữa trị cho y, tiếc là đến giờ không tìm được đồ vật nào hữu ích.

Lạc Mộng Hằng thở dài, chớp mắt một cái tản đi phẫn nộ, dịu dàng nói với y.

- Không phải khi chỉ có hai chúng ta, đệ nên gọi ta một tiếng "đại ca" sao?

Lạc Linh nghe vậy liền cười khúc khích, ôm chặt Lạc Mộng Hằng hơn một chút.

- Đại ca~

- Ngoan, đêm nay ta độ khí cho đệ.

Ánh mắt hắn người dịu xuống, bước chân vững vàng nhanh nhẹn bước về phía trước.

Lạc Linh ngâm nga một khúc đồng dao nọ, ca từ cổ quái lại nhẹ nhàng, vui tươi.

-Con thỏ trắng nhỏ, chui vào hang~
Gặp chú sói nọ, đang nằm ngủ~
Tình tang... tính tang...
Con mồi vào miệng nhỏ
Răng nanh sắc bén
...

—————
Đại sư huynh đệ khống lên sànnn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top