Chương 3
/Sư thúc ngủ rồi sao?/ Cửu Lan hé mắt, truyền âm hỏi hai sư huynh vẫn đang giả vờ chăm chỉ tu luyện kia.
Nhưng chưa đợi hai người đáp lại, một âm thanh liền truyền ra từ thân cây tử đằng.
*Y đương nhiên là ngủ rồi, leo một đoạn đường dài lên núi như vậy chắc chắn mệt chết y. Còn không phải tại các ngươi bám theo, nếu không ta đã nhờ đám cây ven đường rước y lên rồi. Hừ!*
Ba người trợn mắt nhìn cái cây cổ thụ trước mặt, giọng nói phát ra kia có điểm hơi quái lạ, lúc như tiếng trẻ con, lúc lại trầm thấp như giọng đàn ông trưởng thành, lúc lại khàn khàn già nua. Lúc nãy không quá để ý, giờ phát hiện ra liền có cảm giác quái dị rợn hết cả người.
*Mặt các ngươi như thế kia là có ý gì? Quá xấu* Âm thanh quái dị đó lại lần nữa vang lên.
/What the f... Á à ờ... Ca...Cái cây biết nói!!!!!/ Nhạc Lăng sợ hãi hét lên làm hai người kia giật mình, lườm hắn.
/X...xin lỗi, ta không cố ý. Nhưng cái cây kia biết nói!!! Âm thanh lại còn quái như vậy!/
Nhạc Lăng run rẩy, như hồ dán dán lấy người nhị sư huynh nhà hắn.
Lang Tề bất mãn, đẩy hắn ra mấy lần nhưng không được, liền trực tiếp điểm huyệt đạo với hạ chú cấm ngôn Nhạc Lăng, đá sang một góc.
Cửu Lan trơ mắt nhìn ngũ sư huynh bị đá lăn lông lốc cụng đầu vào gốc cây bên cạnh.
"Không phải ta bảo ngươi rồi sao tên ngốc này! Nhị sư huynh là tên miệng độc ra tay vô tình mà... nhưng nãy hắn nói "oắt tờ" gì vậy nhỉ??"
Cửu Lan xoa xoa cằm, lẵng lẽ liếc nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Lang Tề rồi chuyển hướng nhìn cái cây tử đằng đang lảm nhảm liên hồi không dứt kia.
*Các ngươi nhìn như vậy là ý gì? Chưa thấy thụ tinh biết nói bao giờ à? Ta nói cho các ngươi nghe, cái gì sống lâu mà biết tu hành, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt rồi thì đều sẽ nuôi dưỡng ra linh trí, căn cơ, bổ trợ hồn phách--*
Lang Tề vừa nghe vừa nhìn xung quanh. Hắn để ý từng nhịp ngắt nghỉ trong nhịp nói của cây tử đằng kia. Mỗi lần nói, những cây tử đằng xung quanh kia lại nhấp nháy ánh sáng nhẹ.
"Ra là như vậy"
/Nhị sư huynh, ta cảm thấy đây không phải giọng nói của một mình thụ tinh kia./ Cửu Lan nhẹ nhàng truyền âm cho Lang Tề, ánh mắt vẫn không rời khỏi gốc tử đằng biết nói kia.
/Ánh mắt ngươi không tồi, là giọng nói của tất cả đám tử đằng này gộp lại. Nhưng đó giờ những cây khác không tự lên tiếng được, hẳn là do chưa đạt thành cấp bậc khai mở./ Lang Tề nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt tán thưởng nhìn cửu sư đệ. Đứa nhóc này ngày sau chắc chắn sẽ thăng tiến, tu hành tinh tấn.
Nhạc Lăng nằm trên đất ấm ức nhìn nhị sư huynh nhà hắn cùng cửu sư đệ liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng hai dòng lệ tuôn rơi như thác.
"Lang Tề chết tiệt, sao hắn dám nhìn Cửu Lan dịu dàng như thế! Tại sao khi nhìn ta lại bày ra vẻ chán ghét như gặp quỷ?!!"
Tâm tình ngày càng buồn bực, hắn quyết định nằm nhìn Tam sư thúc mà tu luyện. Mắt không thấy tai không nghe, không buồn phiền.
*Các ngươi nghe hiểu ta nói gì không? Mấy người các ngươi thế kia là sao? Bọn nhãi con thời nay đều coi thường lão thụ tinh ta đúng không?*
Cây tử đằng sau khi giảng xong một tràng đạo lí lại phát hiện ra ba đứa nhóc, đứa nằm ở gốc cây đằng xa si mê nhìn Linh Linh nhà hắn, hai đứa còn lại liếc nhìn nhau lặng lẽ truyền âm.
Tán lá rung mạnh, rễ cây tức giận mà chui lên mặt đất tạo thành những gai nhọn, hướng về mấy nhóc đệ tử. Lang Tề phản ứng nhanh nhẹn, tóm lấy tay Cửu Lan rồi phi sang túm lấy Nhạc Lăng nằm ngay đơ dưới đất, giải trừ huyệt đạo cho hắn, nhảy lên cành cây tử đằng ven đường.
*Tức chết ta mà. CÁC NGƯƠI CÚT CHO TA! BIẾN BIẾN! Phí sức ta ngồi giảng giải--*
- Tinh Đằng, ngươi tức giận chuyện gì vậy?
Lạc Linh có chút đau đớn, mở đôi mắt mỏi mệt, từ từ chống người dậy dựa vào thân cây, vỗ nhẹ vài cái vào vỏ cây xù xì nhằm trấn an hắn.
*Linh Linh, sao ngươi lại tỉnh rồi, do ta đánh thức ngươi sao?!! Thực xin lỗi, ngươi ngủ đi, ta biến cho ngươi một cái võng được không?*
Thấy Lạc Linh tỉnh lại, Tinh Đằng hoảng hốt thu lại gai nhọn, tán lá xum xuê rung lắc mạnh cũng dần lắng xuống như vẻ ban đầu. Dưới đất, mấy rễ cây bện lại với nhau tạo thành một chiếc võng, cây tử đằng lại không sợ đau bứt đám hoa trên mình tạo thành đệm hoa.
- Đừng!!! Ngươi làm gì?! Như vậy là được rồi, bứt hoa làm gì! Ngươi không đau nhưng ta đau!
Lạc Linh bị dọa sợ, vỗ mạnh mấy cái vào nhánh cây đang ôm eo mình, ý bảo hắn thả xuống.
Tinh Đằng đỡ y ngồi xuống võng, y lại đau lòng nhặt mấy chùm hoa lên vuốt nhẹ.
- Ngươi hà tất phải làm vậy... những bông hoa này không phải là con ngươi sao. Sao lại có thể không thương tiếc mà vặt chúng xuống như thế...
*Ta... ta không kiềm được tức giận mà làm ngươi tỉnh giấc... là lỗi của ta... căn cơ ngươi tổn hại đã nhiều năm, không thể lại vì đang độ khí mà tổn thương... vậy mà ta lại xúc động làm linh khí dao động xáo trộn...*
Lạc Linh mỉm cười bất đắc dĩ, xoa nhẹ nhánh cây làm thành võng cho mình. Đang định mở miệng nói thì ba cái đầu nhỏ đã giành lời trước.
Phịch.
- Tam sư thúc, là chúng con đã làm người bị thương, chúng con nguyện chịu phạt!
Lang Tề ôm quyền, quỳ một gối xuống, ngẩm mặt nhìn hắn áy náy. Nhạc Lăng với Cửu Lan thấy vậy cũng lục tục quỳ cái phịch xuống nền đất, ôm quyền hướng Lạc Linh, đồng thanh nói:
- Xin Tam sư thúc trách phạt!
Lạc Linh giật mình, vội vàng đứng dậy. Vì đột ngột mà lảo đảo, hai chân mềm nhũn, ngã xuống. Đúng lúc này, một làn gió từ đâu quét đến cực nhanh, đem người y đỡ lấy.
————
Nhân vật mới sắp xuất hiện hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top