Chương 12

Tại Trúc Linh Phong.

Lạc Linh thở dài, nhớ lại chuyện kinh động xảy ra ngày hôm ấy mà vừa cảm thấy tủi nhục, vừa cảm thấy chua xót, đau đớn.

Lúc ấy, y tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên giường nệm sạch sẽ, cơ thể cũng được thu dọn qua. Nhưng linh lực cạn kiệt không thể sử dụng, chỗ khó nói trên cơ thể vẫn lưu lại chất dịch kia khiến y cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Y gắng gượng đứng dậy, lảo đảo muốn mở cửa đi ra ngoài hiên.

ẦMMM

Cửa sổ bên phải vang lên tiếng động thật lớn.

Y gấp gáp muốn mở cửa xông ra nhưng không cách nào mở được, trên cửa ánh lên tia sáng màu đỏ kỳ dị.

- Đây là...

Y hoảng sợ rồi.

Lạc Linh nhanh chóng chạy vào thư phòng chất đầy những linh kiện khôi lỗi, nhanh chóng lắp ráp con khôi lỗi chiến binh còn dang dở. Xong xuôi, y liền phát hiện hiện ra, kết giới này không chỉ phong ấn sức mạnh của y, khiến cho linh lực cạn kiệt mà còn biến y trở thành một người bình thường đến nhẫn trữ vật cũng không thể mở được.

- Không được, nếu không có tinh hạch, khôi lỗi này không thể dùng!

Y liền lục tung mọi thứ lên, đào hết số tinh hạch còn sót lại trong các cơ thể khôi lỗi khác để lắp vào. Nhưng tiếc là không đủ dùng. Khôi lỗi chiến đấu tuy có thể đứng dậy, hoạt động nhưng sức công phá không lớn, lại tiêu hao năng lượng tinh hạch nhiều nên cùng lắm chỉ trụ được nửa nén nhang (15 phút).

Y điều khiển khôi lỗi đánh phá từ bên trong gian nhà trúc. Thông qua cửa sổ còn thấy được bầy tuần lộc trắng đang ra sức tông vào kết giới.

Nhưng tiếc là kết giới này lại không hề mảy may lay động chút nào.

Chưa đợi y nghĩ cách tiếp theo, bên ngoài nhà trúc vang lên một tiếng nổ xoáy gió cực lớn. Kết giới ầm ầm chấn động mạnh khiến y đụng vào cạnh bàn, ngã lăn ra sàn. Nơi khó nói kia liền chảy ra chất dịch đặc cùng tia máu. Khiến y đau đến tái mặt.

- Ưm... hự...

"Hắn... tên vô liêm sỉ đó... rốt cuộc đã bắn vào bao nhiêu vậy..."

ẦMMM

Kết giới bị phá vỡ, Lạc Mộng Hằng xông vào nhà trúc, thấy Lạc Linh nằm trên đất tái mặt thì vô cùng hoảng sợ, chạy đến ôm chặt lấy y.

- Lạc Linh, đệ sao vậy??!!! Đau ở đâu??!!! Ma Tôn hắn làm gì đệ rồi???!!!

Nhưng khi ôm lấy Lạc Linh, hắn liền thấy trên chân mình có chút ướt. Còn chưa kịp nhìn đã bị y che mắt lại.

- H-Huynh không được nhìn!!

Lạc Linh xấu hổ nhục nhã đến cùng cực, khuôn mặt trắng bệch. Y hận không thể đào một cái hố to để chui xuống chôn chết bản thân.

- Đệ...

Lạc Mộng Hằng kinh ngạc, mùi vị này...

Hắn kéo tay y xuống, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng. Gian nhà trúc không chịu nổi sự bạo phát linh lực ấy nên trực tiếp bị nghiền nát.

- Ta sẽ khiến hắn phải trả giá!!!

Lạc Mộng Hằng ôm lấy Lạc Linh linh lực suy kiệt, bay nhanh về đỉnh Từ Lạc. Trên đường, thảm cảnh quần ma loạn vũ khiến cả hai trầm mặc đến không dám nhìn. Máu tươi, xác chết tràn ngập khắp mọi nơi. Các trưởng lão tập hợp nhân thủ vừa thanh trừ Ma tộc, vừa hướng dẫn các đệ tử thông qua trận pháp truyền tống Lan Mặc tiên tử đã mở để chạy trốn.

Tiên Chủ Lạc Mộng Hằng vốn không ở Thái Hoa tiên môn vì bận họp bàn ở Đại hội trừng ma. Không ngờ còn chưa vào họp đã nhận được tin dữ, khẩn cấp xin sự trợ giúp của các Tiên Môn khác rồi hớt hải chạy về. Vừa tới nơi đã chứng kiến cảnh Ma tộc tàn sát các đệ tử một cách dã man. Hắn chỉ có thể trước hết vừa xử lý Ma binh, vừa liên lạc với các trưởng lão khác để thu xếp rút lui.

Sau khi mọi chuyện dần ổn thỏa, Ma Tộc bỗng dưng như phát điên, ma khí tăng lên gấp bội, trở nên điên cuồng hơn trước. Lúc này chúng không hề hoạt động đơn lẻ nữa mà tụ tập lại liên thủ bắt sống các vị trưởng lão. Lạc Mộng Hằng không thể không trước hết chạy đi tìm đệ đệ của mình.

Đằng sau đỉnh Từ Lạc là mật động của Thái Hoa tiên môn, nơi đây là cấm địa chỉ có Tiên Chủ các đời và một vị trưởng lão được tín nhiệm nhất mới được vào. Đời này, Tiên Chủ Lạc Mộng Hằng và Liên Hoa tiên tử là người canh giữ nơi đây. Nhưng Liên Hoa tiên tử vốn đã vi phạm tiên quy nên còn chưa được đặt chân đến, Lạc Linh liền trở thành người trông coi nơi này.

- Lạc Linh, đệ cẩn thận canh giữ nơi này, bên trong là thứ tuyệt đối không được thả ra ngoài.

Nói rồi Lạc Mộng Hằng đẩy y vào trong.

- Kết giới nơi này Ma tộc không thể phá vỡ, đệ an tâm ở bên trong, ta sẽ sớm quay lại!

Còn chưa kịp đợi y nói gì, Lạc Mộng Hằng đã đen mặt bay nhanh rời đi.

- Nơi này...

Lạc Linh đi sâu vào bên trong mật động. Nơi này cứ năm bước chân lại có một tầng cấm chế, tổng cộng phải có đến mấy trăm cấm chế cùng kết giới bao bọc, trường tồn theo thời gian.

Càng đi sâu, linh khí càng nồng đậm. Y cảm nhận được linh lực đang khôi phục từng chút một liền dứt khoát không đi sâu hơn, mở túi trữ vật lấy vài lọ đan dược ra uống rồi trực tiếp ngồi xếp bằng hấp thụ bổ sung lại linh lực đã mất.

Linh khí tràn vào cơ thể lấp đầy đan điền khô kiệt, tẩm bổ từng mạch máu cho no đủ.

Khôi phục được một nửa, y liền triệu hồi những khôi lỗi ẩn trong cơ quan khu vực này.

- Chậc... không phải thấy bóng dáng hắn đi qua đây thì ta cũng không tìm được chỗ này đâu~

Thanh âm trầm thấp từ tính vọng lại từ ngoài cửa động khiến Lạc Linh run rẩy.

"Hắn... hắn sao có thể xông vào đây được?!!!"

Y có chút hoảng hốt, bởi không chỉ những thủ vệ canh giữ, những khôi lỗi khác vẫn còn đang hoạt động bên ngoài và những khôi lỗi y vừa triệu hồi, mà còn có vô số bẫy rập và ảo cảnh mê hoặc khác giăng ngoài kia, vậy mà hắn vẫn không hề tổn hại xông vào đây!!!

- Sư tôn, người ở trong đó sao?! Là con, Tạ Nhâm!

Âm thanh thiếu niên mang theo sự sợ hãi, nức nở. Thật đúng là giọng thiếu niên Tạ Nhâm.

Y giật mình, mang theo đám khôi lỗi chiến đấu lấy ra từ nhẫn trữ vật, xông ra ngoài.

Nhưng khi ra ngoài, y chỉ thấy thân hình cao lớn rắn chắc kia cầm một thứ gì đó, chầm chậm tiến về phía y.

- Sư tôn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top