Chương 10

Kết giới các phong đều đồng loạt bị tạc vỡ.

Lan Mặc phun ra một ngụm máu tươi, tay nàng chống kiếm, quỳ sụp xuống trên đất.

Không thể nào! Những kết giới nàng tạo ra cùng với vô số trận pháp của các vị Tiên Chủ và trưởng lão đời trước để lại đều đồng loạt một lúc bị phá vỡ. Sức mạnh của Ma tộc từ khi nào lại mạnh mẽ như vậy!

Bị phản phệ bởi kết giới vỡ nát, Lan Mặc chống đỡ cơ thể cố gắng duy trì lấy kết giới duy nhất còn sót lại xung quanh mình và dựng thêm, thay đổi phương hướng của các trận pháp truyền tống mà nàng vừa tạo ra.

- Hửm... ngươi vẫn chưa chết sao?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng ma sát trên nền lá trúc, mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Ma Tôn Tạ Nhâm mỉm cười thích ý.

- Ngươi sống dai thật đấy, là người khác đã sớm bị phản phệ chết rồi. Ha hả.

Hắn nhìn chằm chằm Lan Mặc, giọng nói lạnh băng vang lên thay thế sự bỡn cợt trước đó.

- Mối thù diệt tộc ta, ta sẽ trả từng cái một.

Phất nhẹ tay, hắn đem Lan Mặc một chưởng đánh bay.

Cơ thể nàng làm đổ rạp một góc rừng trúc, tuy đã lên đến Nguyên Anh, cơ thể thoát thai hoán cốt thành công, sẽ như mình đồng da sắt nhưng với một cú đánh của Hóa Thần kì tu sĩ vẫn sẽ dễ dàng mất mạng. Nhưng một cú đánh này của Ma Tôn vậy mà không lấy mạng nàng.

Lan Mặc bị đánh một chưởng bay ra xa, đã sớm ngất xỉu nằm trong vũng máu, thân thể trọng thương cực nặng nhưng may mắn là đan điền chưa vỡ nát.

- Cung nghênh Ma Chủ đại nhân!

Binh đoàn Ma tộc đã có mặt đầy đủ. Tả, hữu hộ pháp bước đến, cúi người trước Ma Tôn.

- Ma Chủ, các trận pháp khác đều đã được mở ra.

Tạ Nhâm gật đầu, phất tay với bọn hắn.

- Trừ Tiên Chủ và các vị trưởng lão phải bắt sống ra, các ngươi tùy ý chém giết, ai cướp được gì thì của người đấy.

- Vâng thưa Ma Chủ!

Đám Ma binh hưng trí bừng bừng tạ Ma Tôn rồi nhanh chóng tản ra săn giết mọi nơi.

Chỉ còn dư lại Tả hộ pháp Thạch Thừa và Hữu hộ pháp Lam Ngọc.

- Ma Chủ, người trong kia ngài tính xử lý như thế nào?

Lam Ngọc che miệng, ánh mắt mỉm cười đầy ẩn ý. Nàng biết Ma Chủ yêu thích vị kia, nếu muốn bắt về làm nam sủng thì để nàng còn biết sắp xếp.

Thạch Thừa liếc nàng một cái, không nói đến chuyện Lạc Linh tiên quân mà bàn đến chuyện khác.

- Ma Chủ, ta đã điều tra qua về đỉnh Từ Lạc, nơi đó không hề có gì ngoài phòng ở của Tiên Chủ và Tàng Thư Các. "Mật thất Thiên Thu" không biết ở đâu trong hai nơi này.

Tạ Nhâm gật đầu.

- Hai ngươi chia nhau lén lút xâm nhập tra xét, nếu không có, lập tức rút quân trở về không được chậm trễ. Truyền tống trận không thể mở lâu, nơi này linh khí quá nồng.

Tạ Nhâm thở dài. Thiếu hụt ma khí lâu ngày khiến hắn rất khó chịu.

Hai người hiểu ý gật đầu, nhanh chóng đi điều tra. Dù sao nơi này linh khí nồng đậm, không thích hợp cho Ma tộc bọn họ ở lâu, nếu không sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng ma khí dẫn đến thất khiếu chảy máu mà tiêu đời. Ma Chủ đã sống ở đây nhiều năm như vậy, thật không thể khinh nhờn.

Ma Tôn dù sao cũng không rảnh, hắn nhìn đám linh thú và động vật nhỏ bỏ chạy tán loạn, bỗng nhiên giơ tay tạo một vách ngăn.

CỐP

Một chiếc sừng rơi xuống chỗ chân hắn.

Hừ... hừ... bộp bộp bộp

Một con tuần lộc trắng dậm chân trừng mắt nhìn y, mặc kệ chiếc sừng vừa bị rớt xuống, còn định tông thêm một phát nữa.

- Hừ, ngu xuẩn.

Hắn búng nhẹ tay, con tuần lộc trắng bị quất bay ra xa vài mét đụng vào rừng trúc, nằm thẳng ngay đơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top