Chương 1 : Chấp Niệm Ngàn Năm

- Sư tôn..

- Sư tôn... ta... không có...không phải ta...

- Sư tôn... người tin ta được không? Ta không phải... nội gián của ma giới... ta không giết Phu Bá..

- Thẩm Hàm Vũ... Thẩm Chu Niên... AAAA

- IM ...  Giản Tịch Phàm, ngươi không nên tồn tại ở cõi đời này!

Thiếu niên kia lời nói đứt quãng vì đau đớn mà điên cuồng giãy giụa vùng vẫy, thế nhưng xích sắt thô mạnh đang vây hãm hắn, không phải thứ mà một kẻ đã bị bạo nội đan không khác gì kẻ phàm nhân có thể thoát ra được. Hắn tuyệt vọng cầu cứu, một mực hy vọng cái người tên Thẩm Chu Niên, người từng là sư phụ hắn sẽ dừng tay mà cứu hắn. Lại càng thực mong đây chỉ là ác mộng của mình hắn. Nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ có ánh mắt sắc lạnh vô tình kia đang hướng kiếm về phía hắn, một mực muốn giết hắn mà thôi.

Không có bất cứ ai tin hắn, càng không có ai cứu hắn.

Bao con mắt nhìn hắn chịu hình phạt. Người không dám ngăn cản, kẻ dường như vô cùng hả lòng hả dạ, bởi lẽ kẻ mà họ ghét bỏ nhất đang cận kề cái chết.

- Chết đi, nhanh chết đi. Hết thảy đều là mong muốn bấy lâu của bọn họ.

Hắn chết vì bị chính người mà hắn coi là quan trọng nhất đã tự tay đâm hắn, tận tay bạo nội đan của hắn.

không gian xung quanh quá nóng mà lòng người lại quá lạnh.

Hắn không biết tại sao bản thân mãi cố chấp lẩm bẩm ba từ "Thẩm Chu Niên" tận đến khi không thể phát ra thanh âm nào nữa.

Ánh mắt mơ hồ nhưng lại mang theo sự hoảng loạn, tuyệt vọng rồi chết lặng. Cuối cùng chỉ có thể cảm nhận nỗi đau của cơ thể đang sống sờ sờ bị đau đến chết chính là như vậy. Tư vị thống khổ đó chính là như vậy sao? Hồn phách đã thoát ly thân thể tàn tạ, nhiều vết thương, theo đó trở nên mơ hồ.

Không biết có phải từ lúc đó cảm giác thống hận của hắn đã lặng lẽ ăn sâu trong đáy lòng. Hay khi hắn gọi ba chữ "Thẩm Chu Niên" ấy đến khàn giọng cũng chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo đã chiếm giữ linh hồn hắn. Chỉ rõ, kẻ kia đã chết, nhưng giữa không trung một bóng dáng mờ ảo bị khói đen bao lấy.

Người đời tương truyền rằng, khi chết đi nếu oán niêm quá sâu, không thể tan biến, thù hận cứ vậy đóng lại thành tầng sẽ đoạ vào ma đạo, hoá thành ác linh lệ quỷ, đi vào ma giới. Khi đó, vỏ bọc do oán khí tạo thành giam giữ linh hồn, dằn vặt tra tấn linh hồn đó đến khi đủ cường đại, có thể tồn tại mà không cần thân xác người phàm. Nỗi đau khi hận thù đến điên cuồng của mình giày vò đó, nỗi thống khổ ấy mấy ai chịu đựng nổi?

Những âm thanh chói tai, tựa như phẫn nộ gào thét, tựa như đang than khóc tang thương.

kì lạ, âm giọng của người trong mộng rời rạc như vậy thế mà Thẩm Chu Niên lại nghe rất rõ ràng, thậm chí còn nghe ra sự run rẩy cùng thống khổ của hắn.

Thẩm Chu Niên mở mắt, trừng trừng nhìn khoảng không vô định trước mắt, cảnh vật tuy đẹp nhưng không làm vơi đi nỗi đau trong lòng hắn.

Ác mộng kia đã giày vò hắn đằng đãng một ngàn năm qua.

Một ngàn năm, tất cả nên quên đi đáng lý đã quên đi, nhưng Thẩm Chu Niên lại không thể.

Hắn không chỉ nhớ rõ, trải qua một ngàn năm lại thêm khắc cốt ghi tâm.

Người trong mộng là đồ đệ mà hắn nhận về cẩn thận dạy dỗ, âm thầm săn sóc từng chút, âm thầm quan sát bảo vệ. Tiểu đồ đệ của hắn rất biết nghe lời, rất giỏi giang, tâm tư thuần tuý, đối với mọi người lại hết mực chân thành. Vậy mà chỉ vì một khắc mất kiểm soát bị kẻ ác khống chế thần hồn mà làm hại y.

Nói đến thực nực cười, chẳng ai hiểu vì sao, sau khi Giản Tịch Phàm chết, vị Tinh Quân nửa giây trước là tàn nhẫn, không chút lưu tình, nửa giây sau lại vô lý phát điên khiến tất cả bọn họ vô cùng khiếp sợ.

Nguyên lai, khi đó hắn tỉnh, đập vào mắt hắn chỉ còn lại thân xác thê thảm xung quanh bao lấy toàn máu tanh của đồ đồ hắn.

Nỗi đau tự tay hại chết đồ đệ, từng hình ảnh trong kí ức đều hiện rõ, dù không phải nhưng chính hắn, là chính hắn.

Lúc đó hắn đã ôm chặt cái xác không hồn kia, sợ rằng chỉ sơ xuất sẽ tan biến nhưng thiên địa cũng không thương hại hắn.

Thân xác kia tan thành mây khói.

Thẩm Chu Niên hận không thể giết chết kẻ đã khống chế thần hồn hắn, ác ý tước đoạt mạng sống của đồ đệ hắn. Càng hận chính bản thân không bảo vệ được người quan trọng.

Ngàn năm, mỗi đêm ác mộng cứ vậy lập đi lập lại. Thẩm Chu Niên trong mộng nhìn thấy thiếu niên kia vẫn bộ dạng thảm thương ngày ấy, giờ đây lại càng thống khổ tột cùng.

Hắn thực cầu ước đồ đệ của hắn sẽ quay về bên hắn, cầu ước đồ đệ của hắn sẽ được trùng sinh.

"Tôn thượng, mời người đến đại điện, các vị tiền bối có việc quan trọng cần gặp."

Thẩm Chu Niên thoáng nhìn người trước mặt, chậm rãi đứng dậy, chỉ nghe thấy tiếng đáp lại "ừm" của hắn, rồi đột nhiên biến mất.

Ở Tiên giới này, Thẩm Chu Niên chính là vị thượng tiên cao cao tại thượng, không ai dám xem nhẹ hắn.

Tại đại điện Lưu Vân sơn, nơi đài cao nam nhân tóc đen như gấm, lại mượt mà thướt tha lạ thường. Trên người bộ bạch y vẫn mang dáng vẻ thần tiên ấy ung dung cao ngạo, hững hờ, ánh mắt loé lên thứ ánh sáng sắc lạnh.

- Việc quan trọng? Mời nói.

Thẩm Chu Niên có vẻ nhàn nhã giống như đã biết trước điều gì. Nhưng bên dưới vẫn không một tiếng động, yên tĩnh như không một bóng người. Hắn chỉ cười cợt nhả mà bồi thêm một câu : "Các ngươi cứ cách hai ngày lại đến một lần, đây là có mưu đồ gì?"

- Không, chúng ta sao dám có mưu đồ gì! Chỉ là...

- Tinh Quân biết rõ chúng ta đến vì chuyện gì, cớ phải già vờ không hiểu?

- Hửm? Ta biết!?

Kẻ bên dưới biết không thể trần trừ: - Đến đòi người.

- Đòi người?

- Ừm, là Phu Bá.

Khuôn mặt vốn bình tĩnh của hắn, vậy mà trong một khắc nghe thấy cái tên Phu Bá đột nhiên tức giận, thấy rõ dưới đáy mắt kia, thứ điên cuồng phẫn nộ, hận thù xen lẫn tia khinh bỉ.

Thẩm Chu Niên vì sao lại tức giận? Cả lục giới có ai mà không biết. Chung quy cái tên Phu Bá đó chẳng phải gián tiếp tiếp tay cho kẻ ác hại chết Giản Tịch Phàm. Phu Bá đường đường là phán quan của Minh giới được coi là một vị quan công chính liêm minh lại phạm lỗi lớn như vậy sao có thể bỏ qua, huống chi người bị hại chính là đồ đệ của hắn. Thẩm Chu Niên không ra tay giết ngay lập tức đã là quá nhân nhượng rồi.

Mà Phu Bá hắn cũng thực xúi quẩy, xui xẻo lắm mới bị Thẩm Chu Niên bắt gặp.

Ngàn năm trước Thẩm Chu Niên điên cuồng sát khí đằng đằng lên Thiên giới tìm kẻ hại chết Giản Tịch Phàm, nếu không phải Khi đó Sắc Vũ Tinh Quân nhanh trí cam đoan với Thẩm Chu Niên nhất định sẽ giúp Giản Tịch Phàm trọng sinh thì có lẽ Thiên giới sẽ xảy ra đại loạn rồi.

Nhưng trọng sinh chỉ có Minh giới mới có thể, Thẩm Chu Niên liền xuống Minh giới tìm người lại đúng lúc Phu Bá đang bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi tra hỏi. Vậy nên mới thành cớ sự bây giờ.

- không thả.

- Vì sao?

- Ta từng nói, CHỈ KHI GIẢN TỊCH PHÀM VỀ BÊN TA, TA Ắt SẼ THẢ!!

Thẩm Chu Niên từng chữ nói ra đều mang theo sát khí ngút trời. Hai kẻ bên dưới vì vậy có chút e sợ.

Hắc Bạch Vô Thường không phải muốn đến nơi đây, chỉ là Thẩm Chu Niên đang giam cầm tội phạm của Minh giới, đành mặt giày hai ngày một lần đến đòi người.

- Nhóc con đã được trùng sinh rồi.

Từ phía cách cửa to lớn nguy nga xuất hiện một  nam tử nho nhã, đeo đai ngọc mặc áo xanh, trên tay đang nghịch chiếc quạt phủ băng ti ngọc cẩm thong dong mang theo vẻ vui mừng đi vào. Y là Sắc Vũ Tinh Quân Đông Tư Mặc.

- Ngươi không đùa? MAU NÓI, NGƯỜI Ở ĐÂU?

Thẩm Chu Niên nghe xong lời này kích động lại có chút kinh hỉ lao nhanh đến tóm lấy bả vai y. Không nhịn được mà siết mạnh một cái, chính hắn cũng không biết vẻ mặt hiện tại của mình doạ người đến mức nào. Nhưng dường như Đông Tư Mặc lại quá quen không chút sợ hãi mà vẫn thản nhiên trả lời.

- Không, nhóc con hiện đang ở hạ giới, ngươi đi tìm sẽ thấy thôi, giữ lấy lục lạc nó sẽ chỉ đường cho ngươi. Đi đi ở đây giao cho ta được rồi!

Thẩm Chu Niên không trần trừ gật đầu rồi rời đi bỏ lại y và Hắc Bạch Vô Thường trong đại điện rộng lớn nhưng trống rỗng lạnh lẽo.

Đợi cả ngàn năm dài như vậy, cô đơn như vậy cuối cùng cũng đợi được rồi. Ngày được gặp lại đồ đệ, hắn tự thề sẽ tuyệt đối không để ai làm tổn hại đến y, ai dám cả gan làm liều vậy hắn sẽ giúp kẻ đó đi trầu Diêm vương sớm một chút.

________________

Nơi Nhân gian kia như chốn tiên cảnh thơ mộng đang có lễ hội hoa đăng mỗi năm một lần. Nhà nhà người người tấp nập xem hội thưởng vui, nhưng có một đứa trẻ quần áo luộm thuộm ngồi gọn một góc cực kì tủi thân.

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top