Hai - Cyclone

Third Person - Author

Point of view - Cyclone

——————

Cyclone dãy dụa, thậm chí là dùng chân và cơ thể cử động linh hoạt để cố gắng đá tên kia ra xa. Nhưng cũng chỉ được vài phút, em chưa kịp chuyển mình rời khỏi ý thức thì tên đó đã một lần nữa túm em lại, chặn sẵn chân em, đề phòng em trốn một lần nữa.

"Tên khốn chết tiệt.. Thả ta ra!"

"Tôi không nghĩ là nhóc ấy lại nóng tính như này đấy, Taufan~ Y chang cậu~"

Taufan? Nhưng đó là một phiên âm khác từ tên em mà? 

...

Từ từ, Taufan..một người khác..ý thức......

Ý thức này..là sự giao thoa giữa hai thế giới..?

Không, hai vũ trụ?? Lẽ nào bọn họ đến từ thế giới song song? Nơi..đám- đám-...

"..."

"Reverse Taufan..?"

"Hah~? Tuyệt vời chưa kìa~ Nhóc ấy nhớ tên cậu~"

Má nó, cái giọng nghe muốn đấm này.. Đúng là khác hẳn với Earthquake, tên Gempa này khiến người ta khó mà ưa nổi đi.

"Im đi, Gempa"

"Vâng vâng~ Cả hai nóng như kem ấy~"

Kem lạnh mà... Nhưng tại sao lại là nhớ mà không phải là biết..?

"Giờ thì.."

Giọng hắn chuyển từ hời hợt tức giận sang nghiêm túc khiến em cảm thấy hơi căng thẳng. Hắn định làm gì em ư? Khoan, hắn định làm gì em..? Không..phải tìm một cách nào đó để thoát, em cần phải tìm cách..!

"Nên làm gì với em nhỉ?"

Cơ thể em bỗng nảy sinh phản ứng sợ hãi tột độ đối với con người này, một phản ứng trỗi dậy từ sâu trong tâm trí em, cảnh cáo em cần phải né xa hắn ra ngay lập tức. Nhịp tim như giật nảy, não em từ chối cung cấp thêm thông tin hay thậm chí, suýt thì từ bỏ điều khiển tay chân em. Với cảm xúc kinh hãi này làm chủ lực, không biết em lấy sức từ đâu mà ra, co người lại như một con tôm rồi thẳng cẳng đạp một phát vào bụng hắn. Em nghe tiếng rên đau đớn, tiếng cơ thể hắn nặng nề đáp đất và tiếng cười của Reverse Gempa. Không hiểu làm sao, nhưng em biết, trong tâm trí em trào lên một cảm giác sướng rân ran, nóng lên ở bụng và cái cảm giác nhẹ nhõm đến yên lòng. Earthquake.. em cần phải tìm cậu ấy. Tiếng kêu nhỏ như muỗi ở bên tai, bằng một cách mà chẳng ai có thể lý giải được, em đã nghe được rõ ràng vô cùng tiếng kêu cứu như nằm giữa ranh giới sống chết của sự tuyệt vọng ấy, như thể trên mặt em không có cái bịt mắt. Em đưa chân kéo chặt lấy Earthquake vào người rồi lôi cả hai ra khỏi ý thức.

"Khục... khụ khụ.."

Em nằm dài trên nền đất, mặc kệ bụi cát mà rên la cho cổ tay và cổ chân đáng thương của em. Nhịp tim em vẫn đập như âm vang của một bản giao hưởng trống, cơ thể em, những sợi cơ và từng thớ thịt đỏ, mạch máu trong người em như đang sôi trào ở 100°C, nóng đến bỏng cả tay. Dây thừng. Chúng để lại vết hằn đỏ trên da của em và cậu ấy, Earthquake thậm chí, theo em nghĩ là cậu ấy có thể đã bị chấn thương tâm lý rồi. Lết cái cơ thể nặng nề của bản thân tới chỗ cậu ấy, dù cho chính em cũng cảm thấy bản thân đang không ổn tý nào. Em vẫn đi qua đó, vòng tay ôm trọn người bạn kia vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng mà em cảm thấy nó nặng như vác trên mình ba chiếc xe đặt trên lưng Earthquake, em trấn an cảm xúc cũng chẳng ổn định của vị đội trưởng luôn phải vững vàng để kéo những người khác về đúng chỗ. Earthquake oà khóc, cậu ấy khóc trên vai em, giải toả áp lực đè nặng lên vai và cả những chấn thương tinh thần, những suy nghĩ tiêu cực mà cậu chàng giấu kín bấy lâu nay. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa dọc sống lưng nguyên tố Đất, em nghĩ ngợi một chút rồi lựa một bài hát, cất tiếng nhỏ nhẹ ngay bên tai cậu ấy.

"I miss the taste of a sweeter life"

"I miss the conversation"

"I'm searching for a song tonight"

"I'm changing all of the sations"

"I like to think that we had it all"

"We drew a map to a better place"

"But on that road that i took a fall"

"Oh baby why did you run away?"

"I was there for you in your darkest times"

"I was there for you in your darkest nights"

...

Vai áo em ướt đẫm bởi nước mắt, nó nặng trĩu bởi sức nặng từ cậu ấy tựa lên. Tiếng sụt sịt còn hơi lên nhưng cậu ấy cũng đã chìm vào giấc ngủ.

"But i wonder where were you..?"

Tay em ôm chặt lấy Earthquake, màu trời trưa chói chang, chiếu lên một nửa khuôn mặt của em với sức nóng mùa hè khiến trán và gáy em có hơi ướt.

Mệt quá..

"Mọi thứ ổn rồi..."

Vừa rồi là gì vậy..?

"Quên đi thôi.."

Máu..

Đưa tay đỡ một Earthquake đã ngủ vì mệt vào nhà trước con mắt bàng hoàng, lo lắng và sợ hãi của những người ngồi trong nhà và cả những người mới đi mua đồ về. Em đã không trả lời bất cứ thắc mắc nào của họ mà đi thẳng lên lầu. Em đã quên rồi, những ký ức kinh hoàng mới nãy.

"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi"

"Đừng bỏ cuộc sớm như thế nhé~"

--------

Chap này ngắn như lần xuất hiện của Solar tập 24. Yeah, tôi biết, tụt mood khi mà cái chap nó ngắn thấy mịe. Nhưng gần đây cảm xúc của tôi có hơi không ổn tý nên thông cảm nhé? Dạo này con bạn nó kéo tôi vào hố JJK xong giờ cả đống plot máu me kinh dị chèn lẫn lộn trong đầu tôi và giờ tôi bị nghẽn mạch ý tưởng một tý. Nhưng đừng lo, nó chưa cạn đâu.

- Ừ, vẫn được gần ngàn từ, ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top