chương 7

Sư tôn mỉm cười tà mị
Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

Chương 37:
Ngồi trước mặt Lâm Vũ, ánh mắt Việt Vân liền không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Gã sợ mình nhất thời không kiềm chế được mà nói ra những lời làm mất đi sự vui vẻ của hắn.
Phía đối diện,Lâm Vũ vẫn còn đang hưng phấn mà hỏi sư huynh rằng sư tôn đi đâu. Tại sao vẫn chưa trở về. Không có câu trả lời, không thấy người cần tìm. Trong lòng Lâm Vũ liền bồn chồn không yên. Hắn gục mặt xuống đất, rầu rĩ nói: "Sư huynh tại sao không trả lời?"
"Sư đệ.." Việt Vân nhìn hắn, gã không thể.. thực sự không thể trả lời vấn đề này với hắn. Hắn..sẽ đau khổ biết chừng nào cơ chứ?
Đúng lúc này có một đồng môn tới thông báo:"Trần trụ chủ cho mời hai vị lên đại điện có chuyện muốn nói."
Việt Vân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, gã quay ra ngoài:" Được rồi." Rồi cùng với Lâm Vũ đi tới đại điện.
Sau khi người đã đến, Trần An nhìn hắn đi từ dưới lên trên bục. Lúc này gã cũng đứng lên chỉ vào Lâm Vũ nói:"Đây mới chính là tôn thượng kế nhiệm."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, kinh ngạc qua đi lại bàn tán xôn xao:
"Làm sao lại là hắn chứ?"
"..."

Duy chỉ có Lâm Vũ không có phản ứng gì. Hắn đứng im như một pho tượng, thế nhưng biểu cảm trên mặt dường như sư thúc đang nói đùa hắn vậy. Trần An liền cười, gã nói:" Còn không phải đứa trẻ này tư chất tốt hay sao. Còn trẻ như vậy đã phi thăng lên Đại thừa. Còn là đồ đệ của tôn thượng. " Gã dừng lại, đem biểu cảm của mọi người tất cả đều thu vào đáy mắt."Lẽ nào như vậy còn chưa đủ ư?" Nói xong còn tựa tiếu phi tiếu mà nhìn mọi người.
*Tựa tiếu phi tiếu: cười mà không cười, ngoài cười trong không cười.

Lâm Vũ quay ra túm lấy áo Trần An đang đứng bên cạnh, ánh mắt đã sớm bị nước mắt bao phủ. Giọng hắn run rẩy cất lên:"S-sư thúc... Người đang nói gì vậy? Tại sao con lại làm tôn thượng? Sư tôn con đâu?"

Trần An thất kinh nhìn hắn, nhưng rất nhanh gã đã khôi phục trạng thái bình thường, gã cho người kéo Lâm Vũ ra. Liếc sang Việt Vân đang đứng ở trong góc, Việt Vân cúi đầu. Trần An thở dài, gã biết chuyện gì đã xảy ra.

Lâm Vũ được kéo trở lại phòng. Những người khác vừa đi, Việt Vân đã bước vào. Lâm Vũ ngước mắt lên nhìn sư huynh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, hắn nghẹn ngào nói:"Sư huynh hãy nói thật cho đệ biết đi. Sư tôn đi đâu rồi?" Lúc nói ra những lời này, chính Lâm Vũ cũng không biết giọng mình đang run rẩy.

Việt Vân nhìn thấy hắn như vậy, cũng không giấu giếm hắn nữa, đem tất cả mọi chuyện đều nói hết cho hắn. Điều mà gã không ngờ tới chính là, sư đệ lại bình tĩnh nghe gã nói hết. Gã tưởng trên đại điện sư đệ phản ứng mãnh liệt như vậy. Có thể sau khi nghe xong sẽ khóc lóc la lối đòi đi gặp sư tôn chứ. Nhưng không, sư đệ ngồi im lặng, nếu không phải cơ thể Lâm Vũ đang run rẩy Việt Vân thực sự hoài nghi sư đệ có thể bình tĩnh đến mức này. Sau khi Việt Vân kể xong gã nhìn sư đệ. Vẻ mặt muốn nói lại thôi, mở miệng đang định nói gì đó, Lâm Vũ giành nói trước:"Sư huynh, huynh trở về đi. Đệ muốn ở một mình."
"Được. Vậy ta trở về. Đệ nghỉ ngơi cho tốt." Việt Vân còn nhiều điều muốn nói, nhưng gã cũng biết không nên nói vào thời điểm này, liền thức thời rời đi.

Việt Vân đi rồi, lúc này trong phòng liền chỉ có một mình hắn. Thì ra đó không phải giấc mơ. Là sự thật, một sự thật phũ phàng hơn bao giờ hết. Hắn những tưởng ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ, hắn đã nghĩ sau khi tỉnh lại sẽ không còn liên quan đến giấc mơ đó. Sư tôn của hắn vẫn có thể bình yên vô sự. Sẽ nuông chiều hắn, sẽ nghiêm khắc với hắn những lúc hắn có ý định lười biếng tập luyện. Nhưng lúc này, người đó.. từ khi nào đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Ngoài trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng. Sét đánh ngang trời, mưa ào ào như trút nước. Lâm Vũ vẫn ngồi trong phòng, hắn nhìn vào khoảng không trước mặt, trời đã tối trong phòng hắn vẫn không đốt nến. Lâm Vũ ngồi ôm chân, đôi đồng tử thường ngày như phát ra ánh sáng nay lại mất đi tiêu cự. Trên thế gian, sẽ không xuất hiện một người thứ hai như vậy nữa...

Trần An đứng bên ngoài cửa, gã đưa tay ra gõ vào mấy lần, nhưng không có ai trả lời, biết có người ở trong mới đẩy cửa đi vào. Căn phòng tối om, không có lấy một ngọn nến. Trần An nương theo ánh sáng nhìn xung quanh một lượt mới thấy Lâm Vũ ngồi một mình ở trên giường, gã đi vào tiện tay phất một cái căn phòng đang ảm đạm chợt sáng trưng. Trần An tiến đến gần, gã nói:"Ngày mai ngươi sẽ làm lễ nhậm chức tôn thượng. Tốt xấu gì thì cũng nên đi ngủ một chút." Nói rồi đi ra ngoài.

Trước khi đi, còn không quên quay lại nhìn một cái. Sư huynh à, huynh nói xem tại sao hai người phải khổ như vậy? Cuối cùng lắc đầu ngao ngán rời đi.

Ngày hôm sau, mọi người đều đã chuẩn bị xong. Trên đại điện những người cần có mặt đã xuất hiện đông đủ. Thế nhưng chờ lâu như vậy, nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện, mọi người đang xôn xao hết cả lên.

Đúng lúc có người đang tức giận định gây rối thì Lâm Vũ xuất hiện. Hắn ăn mặc sang trọng, khác với y phục ngày thường, ngồi lên vị trí chủ tọa. Thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ, trên mặt vẫn là không có gì thay đổi. Ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không có dấu hiệu bình thường trở lại.

Thời gian thực sự có thể chữa lành vết thương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top