chương 6

Sư tôn mỉm cười tà mị
Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

Chương 36:
Sau khi Lâm Vũ chịu đựng đủ 9981 đạo Thiên kiếp, hắn liền triệt để mất đi ý thức, một bước từ Trúc cơ lên thẳng Đại thừa. Hắn bây giờ ngang hàng với các vị trưởng lão của Sương Phong.

Chuyện này có vẻ hơi đột ngột. Đám người đang đứng đó bàn tán sôi nổi. Đây thực sự là tin nóng hổi nhất từ trước tới nay. Người bình thường đều từ từ tiến lên từng kì một, hắn lại một bước nhảy thượng lên Đại thừa. Các người nói xem đây là người bình thường sao? Nếu như nói hắn trước kia lợi dụng sự nuông chiều của tôn thượng mà nhờ y đỡ Thiên kiếp dùm đúng là rất có khả năng. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lâm Vũ sau khi tỉnh lại* hắn không phải tu luyện thì chính là khư khư bế quan. Bọn họ thậm chí từng tận mắt chứng kiến cảnh hắn độ kiếp thì làm sao mà giả được.

Mọi người đang đứng đó bàn tán sôi nổi, Trần An đột nhiên phi thân đến, gã nhìn người dưới chân một lúc lâu, sau đó cúi xuống bế người dưới đất lên. Lâm Vũ lúc trước mặc một bộ y phục màu trắng thuần, sau khi chịu Thiên kiếp xong liền mang một bộ dáng chật vật đến không thể tả nổi. Bộ đồ nhìn qua đã rách nát đi lớp bên ngoài, xung quanh bộ đồ toàn là máu đỏ tươi. Đoán chừng, tên này sẽ hôn mê không ít đây. Gã bế người rời đi, chỉ để lại cho đám đệ tử một câu:" Chữa trị cho những người dân. Xong liền trở về lĩnh thưởng đi." Rồi mới ngự kiếm rời đi.

Trong đại điện, gió lạnh thổi qua làm cho những tấm vải trắng treo trên cao phất phơ qua lại. Những người đang dự lễ tang hít một ngụm khí lạnh. Đứng trước linh cữu của Cảnh Nguyên nhóm người trưởng lão bọn họ thể hiện một bộ mặt tiếc nuối. Người đốt giấy tiền tay vẫn thả vào chậu giấy đang cháy lên ngọn lửa lửa nhỏ.  Cháy hết tờ tiền này rồi có người lại thả thêm tờ khác, mọi quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Thanh Đan trụ, Trần An đang cố gắng truyền linh lực của mình cho Lâm Vũ. Hắn bị thương rất nặng, hơn nữa còn bị tổn thương thần lực, có lẽ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu một thời gian. Trần An thầm nghĩ như vậy cũng tốt, sẽ không đau khổ vì cái chết của sư huynh. Trần An nhìn người đang nằm trên giường, gã lắc đầu ngao ngán.

Xung quanh Lâm Vũ một mảnh trắng xóa, hắn thấy hoa oải hương tím, thấy sư tôn đứng rất xa, mỉm cười với hắn, y nói y thích hắn. Lâm Vũ liền chạy theo gọi "sư tôn". Thế nhưng, hắn càng chạy, sư tôn lại càng xa. Cuối cùng, khung cảnh liền hóa thành một đêm tối. Lửa. Lửa cháy cực lớn. Hắn đứng ở trung tâm, gào thét gọi "sư tôn!" Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy người, nhưng mà vẫn là nụ cười ấy. Y nói:" Ta thích ngươi." Rồi từ từ tan biến. Lâm Vũ lúc này chạy đến, hắn muốn ôm sư tôn không cho người biến mất, nhưng chỉ có thể vươn tay ra bắt lấy được một chút ánh sáng của y. Nực cười, hắn ngay cả góc áo của y cũng không bắt được. Haa...

Lâm Vũ gào thét giữa đêm tối. Hắn ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán đầm đìa chảy sau lưng cũng đã ướt đẫm một mảng lớn. Lúc này khi nhìn xung quanh, hắn mới phát hiện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hắn vẫn còn ở Liên Phong trụ, sư tôn hẳn là vẫn... chưa chết.

Ban đêm, gió lạnh thấu xương vẫn thì thầm qua kẽ lá. Lâm Vũ nằm xuống giường, hắn nghĩ: bây giờ là nửa đêm, có lẽ sư tôn đã ngủ rồi, ngày mai khi hắn tỉnh lại sẽ đi tìm người. Nghĩ như vậy, hắn kéo chăn lên cao ngủ một giấc thật dài.

Sang hôm sau, Việt Vân như thường lệ mỗi buổi sáng gã đều tới để kiểm tra xem số sư đệ đã tỉnh chưa. Vừa đẩy cửa đi vào, gã liền hốt hoảng vì người vẫn luôn nằm trên giường giờ khắc này đã biến mất chỉ còn lại chiếc giường trống không, chăn gối đã được gấp gọn. Gã ngay lập tức nghĩ có khi nào hắn định làm gì đó dại dột không? Vì vậy liền xoay người đi tìm sư thúc giúp đỡ. Nào ngờ vừa xoay người lại nhìn Lâm Vũ xuất hiện ngay trước mặt. Gã trong lòng thở phào một hơi.

Bên trong đại điện, các vị trưởng lão đang bàn bạc xem sẽ đưa ai lên giữ chức Tôn thượng này. Trần An nhìn từng người một, gã khẽ nhếch khóe miệng. Quả nhiên, sư huynh nói đúng. Sau khi, huynh ấy chết thì tất cả đều lộ ra đuôi cáo.

Gã vốn đang chờ thời cơ thích hợp sẽ đứng ra tuyên bố bức thư của sư huynh giao cho. Đúng lúc này, Yến Tự Kiêu đập bàn nói:
"Các người quả nhiên là lật mặt nhanh hơn lật sách a. Sư huynh ta vừa mới qua đời chưa được bao lâu thì đã muốn ngồi lên chức Tôn thượng rồi. Quả thật chính là không để chúng ta vào mắt có đúng như vậy không?!"
Bọn họ bị nói trúng tim đen cũng không sợ bị bẽ mặt. Liền phản bác:
" Ngươi? Chỉ là một đan dược sư nhỏ bé của Thanh Đan trụ nhỏ bé mà dám ở đây lớn tiếng với trưởng lão sao?"
Yến Tự Kiêu lòng tự trọng cao như vậy, làm sao có thể để người ta nói là đan dược sư nhỏ bé? Ngay lập tức liền muốn xông lên đánh người. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp động thủ, liền nghe thấy tiếng nói của Trần An vang lên:"Đủ rồi! Đây là chỗ cho các người đánh nhau sao?" Tất cả đều ngồi xuống, nhưng trên mặt vẫn mang theo sự tức giận rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top