Chương 4


Chương 34:
Nó hiện nguyên hình là một con rắn. Toàn thân toả ra một khí xanh, khiến cho người nhìn người sợ. Cảnh Nguyên đưa mắt nhìn theo nó. Con rắn này vốn không phải yêu thú gì, nó chỉ là một con rắn thành tinh mà thôi. Kể đến thì nó chỉ là to xác hơn con rắn bình thường và to gấp ba lần con người bình thường một chút.

Cảnh Nguyên đứng đó, y nhìn nhìn chằm chằm vào con xà tinh trước mặt. Rắn vốn đã thuộc loại xảo quyệt, nay lại thành tinh thì lại càng khó đối phó. Mấy nghìn năm qua đi nhưng mà có lẽ phong ấn vẫn không thể làm nó yếu hơn.

Trong không gian rộng lớn, lửa vẫn cháy hừng hực. Xà tinh từ từ trườn đến trước mặt Cảnh Nguyên. Nó le lưỡi ra phát ra âm thanh xì xì. Đã lâu rồi nó mới có thể nhìn thấy được bầu trời đêm đầy sao như thế này. Tất cả là tại sư tôn của con người trước mặt! Nếu không có sư tôn y, nó đã có thể ngày ngày nhìn thấy ánh mặt trời, ban đêm còn có thể ngắm sao. Cả cơ thể của nó đột nhiên tỏ ra sát khí, tất cả là tại con người đáng ghét.  Nó nhìn y chằm chằm như hận không thể ngay lập tức nuốt chửng y vào bụng.

Đối lập với xà tinh, Cảnh Nguyên phía trước rất nhàn nhã. Y không cần phải lo lắng về người dân nữa, bởi vì người của Sương Phong tới rồi. Tình hình trước mắt phải giải quyết con rắn tinh này đã. Nhưng vấn đề trước mặt này có vẻ nguy nan hơn y tưởng. 

"Xì xì.." âm thanh của con rắn vang lên khi nó le lưỡi ra.

Cảnh Nguyên ung dung nhìn nó, đột nhiên y mở miệng nói:" Miệng ngươi hơi thúi nha."

Xà tinh có lẽ nghe hiểu tiếng người. Sau khi nghe xong Cảnh Nguyên nói vậy, nó liền tức giận quăng đuôi về phía y.

Cảnh Nguyên thu lại dáng vẻ cợt nhả. Y liền tránh sang một bên. Xà tinh thấy vậy liền trở đuôi quật theo hướng y. Nhưng Cảnh Nguyên lúc này đã biến mất rồi. Y ngay lập tức xuất hiện đằng sau con quái vật với một lòng bàn tay đầy máu. Trong lòng bàn tay có hình thù kỳ lạ, y chạm vào phía sau của nó thêm vào một nửa linh lực mà y có. Phong ấn này chỉ có thể tạm thời khiến xà tinh không thế cử động được thân mình.

Xong việc y xuất hiện trước mặt nó. Nhìn con vật đang bị cố định bởi phong ấn trước mặt, Cảnh Nguyên rơi xuống đất, ngay lập tức ho ra máu tươi vì linh lực bị tổn thương nghiêm trọng. Y ngẩng đầu lên nhìn con rắn trước mặt. Nó đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm chế này. Nó biết y chưa thể phong ấn nó hoàn toàn. Bởi nếu muốn phong ấn nó thêm mấy nghìn năm nữa e là phải có người nhậm chức tôn thượng này, lấy máu làm vật dẫn liên kết giữa nó và người kế nhiệm.

"Xà tinh ngươi thua rồi." Cảnh Nguyên đưa tay lên quệt đi vết máu trên miệng. Y lớn tiếng nói.

Xà tinh có vẻ rất tức giận. Nó lại càng vùng vẫy mãnh liệt hơn. Cảnh Nguyên tiếp tục làm lại việc vừa nãy một lần nữa, nhưng lần này y làm ở trước mặt nó.

Đúng lúc này, từ phía xa có một người ngự kiếm phi tới. Hắn gọi :" Sư tôn."
Cảnh Nguyên đang tập trung vào lần tạo ra phong ấn thứ hai thì nghe thấy tiếng gọi y liền quay ra nhìn. Ngay lập tức liền bị phản phệ , y bị một luồng linh lực mạnh đánh lại, y lại một lần nữa phun ra búng máu. Cùng với đó là xà tinh thoát khỏi phong ấn, nó thêm vào một luồng linh lực đánh bay y.

Thời tới cản không kịp.

Y liền rơi tự do. Lâm Vũ thấy vậy liền phi tới thật nhanh, hắn nhanh chóng đỡ lấy y. Hai người từ từ hạ xuống chạm đất an toàn.

Ngay khi chân vừa chạm đất, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Sau đó, Cảnh Nguyên liền đẩy Lâm Vũ ra. Y quay lưng lại với hắn. Hiện tại, y vẫn chưa biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Hắn ghét đoạn tụ, mà  trùng hợp y lại chính là đoạn tụ.

"Sư tôn, ta..."
"Ngươi tới đây làm gì?"Cảnh Nguyên lạnh giọng cắt ngang lời hắn.

Y vốn muốn từ bỏ rồi. Nhưng mà, tại sao ngay lúc y từ bỏ thì hắn lại xuất hiện. Tình yêu nào có lỗi lầm gì? Lỗi là ở đặt tình cảm sai người. Y những tưởng cả đời này sẽ không bao giờ có tình cảm với bất kỳ ai. Thế nhưng, nghiệp báo không chừa một ai. Tất cả đều là nghiệp chướng.

Lúc này, một đám người tu tiên đáp xuống vây quanh xà tinh. Bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất miệng niệm pháp quyết liên kết các vị trí ngồi lại với nhau, liên kết này một khi bị phản phệ thì chính là đi tong hết công sức của mọi người.

Lâm Vũ thấy vậy liền phi thân lên, hắn lợi dụng xà tinh đang bị khống chế mà chém mất nhát kiếm kèm theo linh lực. Xà tinh vốn đang bị trận pháp tra tấn nay lại bị chém thêm nhiều như vậy, nó tức giận quăng đuôi về phía Lâm Vũ.

Lâm Vũ không kịp tránh liền hứng trọn một cái đuôi này. Hắn liền văng ra xa. Vào lúc hắn tưởng mình sẽ bị đập vào đâu đó thịt nát xương tan thì lại rơi vào một cái ôm vô cùng quen thuộc.

Hắn ngửa mặt nhìn lên, quả nhiên là sư tôn.

Cảnh Nguyên lúc đó chỉ kịp nhìn hắn bay lên cao và những tia sáng lóe lên từ vị trí của hắn. Y còn đang bần thần cả người thì chợt bên trên liền bị tung ra một người. Y không nghĩ nhiều, biến mất tại chỗ đến khi xuất hiện trên cao lại đỡ được Lâm Vũ.

Cảnh Nguyên nghĩ hắn tư chất tốt như vậy sau này tiền đồ sẽ rất rộng mở. Sau này, có thể hắn sẽ kế nhiệm chức tôn thượng này của y. Nhưng trước tiên y cần tiêu diệt con rắn tinh này đã.

Nghĩ như vậy, y liền thả hắn xuống đất. Vung tay lên tạo ra kết giới vững chắc. Bản thân thì bay lên trên cao.

Lâm Vũ nhìn y, hắn không biết y định làm gì. Trước khi hắn tới đây, hắn đã nhìn thấy y cùng với nữ tử khác nói chuyện vui vẻ, trong lòng hắn cực kỳ cực kỳ khó chịu. Hắn liền kể với Hàn Túc, sư huynh nói: "Sư đệ có phải có người trong lòng rồi không?..." Những lời sau đó của sư huynh hắn liền không nghe rõ nữa.

Lâm Vũ chạy đi khắp nơi tìm kiếm sư tôn. Nhưng mà hắn không thể tìm được. Đúng vậy, y là thượng tiên cao cao tại thượng a. Y muốn tìm người liền dễ như trở bàn tay. Người muốn tìm y, cho dù là lên trời hay xuống bể đều không thấy, nếu y không muốn gặp. Lẽ nào y không muốn gặp hắn? Hắn tuyệt vọng, hắn muốn gặp y để bày tỏ tình cảm. Nhưng tìm đâu cũng không thấy... Cho đến khi y truyền âm, nói phải quay về môn phái gấp. Hắn liền nhanh chóng trở về. Hắn sắp được gặp y rồi. Thế nhưng, kết quả thì sao? Y đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Là hắn làm vướng chân y sao? Thôi vậy,...

Lâm Vũ đang thất thần suy nghĩ thì chợt hắn nghe thấy có người hô:"Nguy rồi. Chẳng lẽ y định tế linh?"

Hắn nhìn người nọ. Hắn đương nhiên hiểu tế linh nghĩa là như thế nào. Tế linh là tế đi linh hồn của mình để làm vật dẫn hoặc làm vũ khí để giết một thứ gì đó, đồng thời người tế sẽ chết Người nọ nói tế linh? Ai cơ? Sư tôn á? Không thể nào... Sư tôn của hắn sẽ không bao giờ làm ra việc ngu xuẩn đó.

Cho đến khi Lâm Vũ nhìn lên cao, đôi con ngươi của hắn lập tức co rút lại. Hắn tiến lên phía trước, hắn lúc này như muốn đi đến bên cạnh Cảnh Nguyên vậy. Thế nhưng, hắn lại quên mất chính hắn lại đang ở bên trong kết giới. Hắn bị kết giới cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo người ấy.

Lâm Vũ cố gắng gọi, hắn dùng tay đánh vào kết giới và gọi:" Sư tôn! Người quay lại đây!"

Những tưởng rằng hắn có thể gọi được y. Nhưng không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top