Chương 3


Chương 33:Đánh nhau với yêu thú
Nó lúc đầu cũng chỉ là một con yêu thú tầm thường mà thôi. Thế nhưng, thời gian thay đổi có ai mà không đổi thay chứ. Từ khi giao tiếp với con người, nó dần dần biến đổi suy nghĩ. Con người xảo quyệt như nào, nó cũng xảo quyệt như vậy.

Nó nhìn Cảnh Nguyên, cười nhạt một tiếng rồi biến mất tại chỗ.
Cảnh Nguyên nhìn con yêu thú biến mất trước mặt mình, y nhíu mày. Con yêu thú này vốn xảo quyệt lại thêm được cái nó có thể suy nghĩ như con người bình thường vậy. Liệu nó sẽ đi đâu?

Trong lúc y đang suy nghĩ, nhiều trưởng lão đi đến hỏi rất nhiều. Những người khác thì bán tán xôn xao.

"Này ngươi có biết yêu thú tại sao lại phá được phong ấn không?"
"Ngươi hỏi ta? Ta biết hỏi ai bây giờ?"
Lúc này, có người nói:
"Nghe nói, là do nữ nhân vừa được áp giải đi."
"Thật sao?"
"Thật mà. Nghe nói nàng ta dùng vật bên ngoài và linh hồn tế lên phong ấn."
Bọn họ bàn tán xôn xao. Trần An đi qua liếc bọn họ, cả đám người kia liền dừng lại không nói nữa. Trần An nhìn Cảnh Nguyên, hắn nói: "Sư huynh đã nghĩ ra được điều gì rồi?"

Cảnh Nguyên nhìn hắn đáp: "Nghĩ thì nghĩ ra rồi. Chỉ là không biết có thực hiện được hay không."
Trần An nghe thấy thế liền nói:"Là cách gì vậy sư huynh?"

Cảnh Nguyên không đáp lại nữa. Trần An nghĩ: có là không khả thi cho lắm. Thế nhưng, khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy Cảnh Nguyên ngồi xếp bằng, tay y làm vài động tác khó hiểu, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ gì đó. Rất nhanh, giữa mi tâm Cảnh Nguyên liền hiện ra một ấn kí màu sáng bạc. Y nhìn thấy vị trí của con yêu thú kia... Chỉ là... Nó và ác linh đang tàn sát người dân ở ngay bên dưới Sương Phong Sơn.

Trần An nhìn thấy sư huynh nhíu mày, mồ hôi đầm đìa hắn toan đến gần. Vừa di chuyển một bước, còn chưa kịp làm gì Cảnh Nguyên đột nhiên mở bừng mắt ra. Doạ hắn hết hồn. Sư huynh à, ta yếu tim a. Lần sau có thể thông báo trước một tiếng được không? Trái tim của ta sắp nhảy ra ngoài rồi đấy! Ôi! Trái tim bé nhỏ.

Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài Trần An phản ứng mau lẹ. Nhanh chân chạy đến đỡ Cảnh Nguyên đứng dậy. Miệng nhanh nhảu hỏi:" Sư huynh sao rồi?"

Cảnh Nguyên chỉ kịp để lại một câu :" Cho người xuống núi trị thương." Rồi biến mất.

Trần An quay ra thở dài. Hắn nhanh chóng điều người đi xuống dưới núi. Đúng lúc này, Lâm Vũ vừa về tới. Hắn vừa đáp xuống đã liếc mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đó nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Lúc này, Lâm Vũ nhìn thấy Trần An, hắn chạy lại phía này hỏi:" Sư thúc, sư tôn con đâu?"

"Sư huynh ngươi đi đánh nhau với yêu thú ở dưới núi rồi..." Còn nói với ta điều người đi chữa trị nữa. Những câu sau của hắn còn chưa kịp thốt ra miệng thì thấy người đã cưỡi kiếm đi mất rồi. Ê. Này. Chí ít thì cũng phải nghe người ta nói hết đã chứ.

Lúc Cảnh Nguyên xuất hiện ở trấn nhỏ dưới Sương Phong thì đã quá muộn màng. Trấn nhỏ yên bình bên dưới núi dường như đã không còn chỉ trong nháy mắt. Người dân chạy đi khắp nơi tìm kiếm chỗ nào đó an toàn để trú  ngụ. Cháy. Cháy rất lớn. Lớn đến nỗi Cảnh Nguyên tưởng rằng không có ngọn lửa nào có thể lớn hơn như vậy nữa. Y chỉ biết đứng đó, nhìn ngọn lửa lớn dần. Trấn nhỏ lấy y làm trung tâm, xung quanh y không phải là người dân đang cố chạy thì chính là lửa. Những tiếng khóc của trẻ nhỏ, rồi tiếng lách tách của lửa. Tất cả như đang bủa vây lấy y, khiến y cảm thấy y là tội đồ đã gây ra những chuyện này.

Từ đằng xa, có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên không rời. Đôi mắt ấy nhìn như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. À không, đâu chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Nó như hận không thể cho y nếm trải tư vị bị phong ấn dưới đáy hồ.

"Ra đây đi. " Cảnh Nguyên đột nhiên mở miệng nói. "Ta biết ngươi đang ở gần đây. " Giọng y nói không lớn nhưng ở góc độ của con yêu thú kia vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Nó cũng không trốn tránh nữa. Trò đùa sẽ sớm phải kết thúc mà thôi. Bữa tiệc dù vui đến đâu cũng sẽ có lúc phải tàn. Đêm dù có đẹp đến mấy cũng sẽ tới khi trời sáng.  Dù có trốn tránh như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ đến lúc phải đối mặt. Chỉ là... Ngươi sẽ chọn lựa như thế nào mà thôi. Đối mặt sớm hay muộn? Thì rốt cuộc vẫn phải đối mặt.

Nó bước ra ngoài. Cảnh Nguyên nhìn con yêu thú trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng như thể đây là một trong những người bình thường khi y gặp gỡ ở trên đường vậy. Nhưng ai biết được trong lòng y thực chất lửa giận suýt nữa đã không thể kiềm chế được mà đánh bay con yêu thú trước mặt.

Nó đây là muốn trả thù y.
Được. Khá khen cho một con yêu thú.

Yêu thú không nói gì. Nó chỉ lẳng lặng nhìn xung quanh. Vẫn chưa cháy đủ a. Vì thế nó búng tay ra một phía, theo cái búng tay đó là ngọn lửa nhỏ.

Cảnh Nguyên lúc này đã không thể nhịn được nữa. Y triệu hồi kiếm ý đánh vài chưởng với con yêu thú trước mặt. Nó cũng không phải dạng vừa. Đợi khi y đánh tới nó dùng đuôi quật một cái. Cảnh Nguyên trúng chưởng văng xa bảy thước.( Tác giả: vãi!!! Đuôi con này nó làm bằng sắt anh chị em ạ)

Y chật vật đứng dậy, còn miệng thì phun ra một búng máu. Còn thở là còn đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top