Chương 1: Xuyên Không Rồi?
Chương 1: Xuyên Không Rồi?
Vương Phan Phan vừa tỉnh dậy đã thấy trên đầu có cảm giác ướt ướt, mở mắt ra liền nhìn thấy một cái trần nhà bằng gỗ. Cô nghi hoặc ngồi bật dậy, chiếc khăn trên trán cô liền rớt xuống sàn, Phan Phan cúi xuống nhặt lên,
Mình bị sốt sao?
Hèn chi thấy đầu cô có chút đau. Cô day day trán từ từ đứng dậy, đánh giá xung quanh.
Đây là đâu? Không phải vừa rồi cô đang nằm xem phim Ma Đạo Tổ Sư sao?
Khoan đã, Ma Đạo Tổ Sư? Không lẽ... Mình xuyên không rồi?
Phan Phan giật mình, lập tức chạy quanh cái phòng tìm gương, cuối cùng cũng thấy một cái gương nhỏ. Trong gương, khuôn mặt của cô là một cô gái trông rất xinh đẹp, tóc buộc cao bằng ruy băng đỏ, trên người là bộ quần áo màu đỏ trắng trông rất giống các nhân vật nữ cường cổ trang.
Phan Phan gật gật đầu hài lòng, không tồi, đúng gu mình.
Phan Phan nháy mắt một cái, bỗng cô thấy mình đứng trong một không gian màu xanh dương, xung quanh giống như các máy tính số. Một giọng nói vang lên:
"Vương Phan Phan, cô thông minh, lại giỏi võ, hơn nữa lại không người nương tựa ở quê nhà, lại rất độc lập, cá tính, rất phù hợp với hoàn cảnh của cô gái này. Cô được chọn để giúp đỡ cô gái này !"
"A, nhưng mà, sao lại chọn tôi? Cũng sẽ có rất nhiều người giống tôi mà?"
"Đúng là có nhiều cô gái giống cô, nhưng không phải ai cũng thông thạo, đọc truyện này đến mòn sách..."
"Ý ông là sao? Định bảo tôi đến tìm Di Lăng Lão Tổ nhờ báo thù?" Phan Phan cười khinh khỉnh, ngồi xuống duỗi một chân co một chân.
"Tôi đã nói cô thông minh rồi mà. Còn chuyện gì cô muốn hỏi, cứ hỏi tôi đi!"
"Được! Vậy tôi hỏi, ông phải trả lời hết đó!"
"Nếu nằm trong tầm hiểu biết của tôi!"
"Thứ nhất, lai lịch của cô nương thế nào?"
"Cô gái này tên Phong Hiểu, tự Hạ Nhạc. Năm nay 18 tuổi. Cha mẹ mất sớm do bị bệnh, là trẻ mồ côi. Vì lý do này, từ bé đã bị bắt nạt, đánh đập không ít. Năm 10 tuổi, bắt đầu học võ tự vệ. Lên 12 tuổi, được một vị ca ca nhận nuôi. Nhưng sau đó, vào một buổi đuổi giết cướp ở chợ, bị một toán người lạ mặt giết hại. Đó chính là mối thù của cô gái này."
"Thứ hai, sao cô nương này ban nãy lại bị sốt thế?"
"..." Hệ thống đột nhiên im lặng lạ thường.
"Này, nói gì đi?"
"Say rượu, dầm mưa."
"Hả? Haha, không ngờ một tiểu cô nương cũng bị sự khó khăn của cuộc đời này ép cho uống rượu."
"Ngươi còn câu hỏi gì?"
"À, còn cái thứ ba!"
"?"
"Cô nương này có tiền không?"
"Cô ấy làm việc thiện nhiều, nhận được không ít của cải và vàng bạc. Đồ đạc của cô ấy ở trong túi ở đầu giường."
"À mà, lúc ta cần hỏi ngươi một số truyện, sẽ gọi ngươi bằng cách nào?"
"Chiếc vòng cổ ở trên cổ ngươi, lúc cần gọi ta, chỉ cần niệm trong đầu chữ này. Nó phát sáng là ta sẽ xuất hiện."
"Chữ gì?" Phan Phan nghi hoặc nhíu mày.
"Nguyệt."
"Oke!" Phan Phan không cần biết hệ thống có nhìn thấy hay không, giơ tay làm dấu "ok".
"Còn câu hỏi gì không?"
"Tạm thời chưa nghĩ ra. Cứ vậy đi đã!"
"Được, vậy tạm..."
"A, khoan!"
"Chuyện gì nữa?"
"Ít nhất cũng phải cho ta cái bản đồ chứ!" Cô gãi gãi đầu vẻ ái ngại.
"Chiếc vòng cổ sẽ dẫn đường cho ngươi. Còn nữa, bảo kiếm của ngươi cũng có rồi. Chỉ có điều chưa đặt tên."
"Đa tạ, đa tạ!"
"Tạm biệt!"
"Tạm..." Phan Phan còn chưa nói xong, nháy mắt một cái, khung cảnh liền thay đổi, cô trở về phòng trọ. Cô bĩu môi:
"Cái tên hệ thống này, thật khó ưa. Lạnh lùng như vậy, ngươi cứ làm hệ thống cả đời đi. Ta rủa ngươi ế!"
Cô hoàn toàn không biết, người nào đó có thể nghe thấy cô nói xấu mình, nhếch mép cười.
...
Đây là truyện mình mới nghĩ ra lúc xem phim, nên quyết định viết luôn cho máu. Có gì mong mọi người không chê. :smile:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top