chương 1

Năm 87 Tại Nhân Giới,phủ tướng quân.

“ngươi biết gì không,hôm nay thần tiên hạ phàm đó nghe đâu là nhận đệ tử học tiên thuật”

“Ngươi nghe tin này ở đâu thế,sao ta không nghe ngóng được”

“Thật đó ta biết khi đang làm công việc mình trong phủ sư viện,ta còn chính tai nghe được là thượng thần gì đó hạ phàm chọn người có duyên”

“Nếu ta có duyên thì tốt quá”

“Ngươi mà được thì ta chắc chắn là đã làm tiên rồi”

Giọng hai người đàn ông trẻ nói chuyện ồn ào họ nghĩ ở đó chỉ có họ nhưng không ngờ rằng là còn có thêm một thằng nhóc nhỏ đang nghỉ ngơi ở đó.

Tiên? Chẳng qua là có pháp thuật thôi sao dù có là tiên hay người thì nhân cách cũng thối nát như nhau cả thôi.

“Chu Tư Dạ,ta biết ngươi trốn ở đây mau cút ra cho thiếu gia nếu không ngươi sẽ không yên với ta đâu”

Là giọng của cậu ấm của nhà họ Ngu,Ngu Phàm Không

“Thiếu gia tới đây tìm ta làm gì”

Tuy nghe được giọng nhưng lại không thấy hình,điều này khiến cậu ấm Ngu Phàm Không tức giận vì nghĩ mình bị khinh.

“ Chu Tư Dạ,ngươi không xuất hiện thì đừng có hối hận khi ta mách cha ngươi trốn việc”

Thì cậu nhảy vọt từ trên cây xuống đáp đất một cách nhẹ nhàng.

“Hừ việc hôm qua nhờ ơn ngươi mà ta bị nương phạt chép thư pháp 3 ngày nay nhưng vừa hay ta bây giờ lại rất ngứa tay,ngươi nói xem?” Cậu ta xoa xoa nắm đấm của mình nở nụ cười khinh bỉ nhìn cậu.

“Ngươi có thể đánh lại ta sao? Dựa vào một mình ngươi thì chưa đủ sức đánh ta đâu, quay về đi đừng trách ta không cảnh báo trước” cậu chỉ nhìn liếc cậu ta rồi chuẩn bị quay lưng rời đi.

“Hừ quả nhiên do tính cách này nên không có ai mới cần ngươi,ngươi chính là đồ dị hợm” cậu ta thẹn quá hoá giận thốt ra câu cấm kị nhất khi ở trước mặt cậu.

Tháng trước công tử họ Liễu nói hắn bị cha mẹ bỏ rơi  thì bị đánh cho băng bó hơn hai tháng mới lành,mấy ngày trước thì là những người làm nói xấu hắn còn nhỏ đã bị quỷ ma nguyền rủa nên mới bị gia đình vứt bỏ không ai cần chỉ có phủ tướng quân nhận hắn bị hắn đánh cho nhừ xương vì thế không một ai dám nói gì về hắn nữa càng không dám thốt ra những lời nói này

“Ngươi quá phận rồi đó đừng nghĩ ngươi là thiếu gia thì ta sẽ nhẹ tay” cậu hung hăng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc trước mặt mình.

“Ngươi…ngươi”

Cậu ta không dám nói gì thêm chỉ sợ mình chạm tới ranh giới cấm kị của hắn rồi chạy đi mất.

Ta không phải bị vứt bỏ càng không phải là bị ma quỷ nguyền rủa gì đó,chỉ là nếu ta trở thành một cậu nhóc vô tư vô lo thì ai sẽ là người bảo vệ ta đây?

Càng không thể để người ta nắm được điểm yếu của mình nếu không ta cũng khó mà toàn mạng sống sót ở nơi đây.

Mỗi ngày ta đều làm những việc tướng quân yêu cầu chăm chỉ tập luyên kiếm hay rèn luyện để giết thời gian nên chuyện ta có thể dùng tay đánh hai ba người thì cũng là chuyện dễ như ăn bánh.

Nhưng ngày hôm nay ta được tướng quân cho phép đi tới Sư Viện cùng với tên thiếu gia kia nhằm bảo vệ an nguy cho hắn cũng vừa mở mang tầm mắt có biết bao người mạnh hơn ta,học được bao nhiêu cách trở nên mạnh hơn thì ta không có lý do gì để bỏ qua cả.

Ở trong khu vực được chuẩn bị các dụng cụ có thể kiểm tra được năng lực,ta có cảm giác vô cùng khó tả những thứ này ta chưa từng thấy qua nên khiến ta tò mò sao lúc ta đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì có tiếng kèn thổi lên

“Băng Nguyên Thần,U Nguyệt Anh hạ phàm”

Tiếng trống cùng với tiếng la hét ngưỡng mộ vang cả bầu trời thì bóng dáng của một nam nhân mái tóc bạch kim cùng với làn da trắng sáng đôi mắt xanh biển sáng ngời ngời cưỡi trên thanh kiếm vô cùng mĩ lệ, khí chất khiến người ta ngưỡng mộ lúc đó ta đã có suy nghĩ rằng nếu ta có thể mạnh như huynh ấy thì liệu ta sẽ được tôn trọng hơn không thì ánh mắt của huynh ấy liếc sang nhìn ta rồi vụt nhẹ qua chổ ta đến chổ ghế ngồi của mình từ từ đáp đất.

“Cảm ơn các vị đã đến đây,ta hi vọng ta không đến quá trễ”

Hắn ra hiệu họ bắt đầu tiến hành.

Ta được biết rằng những người trên 10 tuổi thì đều được kiểm tra linh căn thật may mắn rằng ta bây giờ đã13 tuổi.

Ta thấy huynh ấy bay từ từ xuống sàn đấu thi chuyển pháp thuật rồi xuất hiện một quả cầu nhỏ.

“Những vị nào được đọc tên thì hãy bước lên sàn để kiểm tra linh căn”

Họ từng người từng người lên kiểm tra nhưng đa số đều không có duyên với tu luyện,một lúc sau thì tới Ngu Phàm Không lên kiểm tra thì có ánh vàng xuất hiện tuy không lớn lắm nhưng cũng không phải nhỏ cậu ta cười như được mùa huynh ấy chỉ mỉm cười với hắn rồi chúc mừng hắn nếu ta ghi danh thì liệu có được nhận không thì trong đầu ta hiện lên giọng nói dịu dàng khẽ hỏi ta.

“Ngươi tên gì?”

“Chu Tư Dạ”

Ta cứ nghĩ là mình ảo tưởng thì huynh ấy hô to tên của ta

“Chu Tư Dạ xin mời lên đây”

Ta đã vô cùng ngạc nhiên thì có một cậu nhóc ngang tuổi đẩy ta nhẹ ngụ ý đi lên đi đừng để lãng phí thời gian nữa thế nên ta cũng đi lên càng tới gần ta càng thấy được rõ khuôn mặt của huynh ấy mĩ lệ như thế nào huynh ấy chìa tay ra đưa quả cầu nhỏ trước mặt ta

“ngươi chỉ cần đưa tay chạm vào quả cầu là được rồi không cần làm gì nữa đâu ”

Ta đưa tay chạm quả cầu kia thì ánh sáng tím loá sáng cả một vùng.

Ta thấy huynh ấy có chút ngạc nhiên nhìn ta rồi mỉm cười chúc mừng

Sau đó những người khác cũng được kiểm tra nhưng chỉ có 17 người trong đó có ta được huynh ấy đưa đến Tiên Giới.

Ở đó ta được đưa đến Tỵ Đạo Phủ ở đó cũng giống như ở Nhân Giới từ cách bố trí đến vật dụng.

“Ta nghĩ các ngươi sẽ không quen nếu ở những nơi ở Thiên Cung nên ta đã xây Tỵ Đạo Phủ cho các ngươi ở đây đủ phòng cho nên không cần chia,đây là ngọc phủ cho phép thông hành ở Thiên Cung cũng là chìa khoá để các ngươi có thể mở ra phòng của mình”

Có một cậu bạn nhỏ kế bên ta dơ tay lên hỏi

“huynh có thể chỉ cho ta cách nào mở phòng được không?”

Huynh ấy nhẹ nhàng hướng dẫn cho đến khi 17 người có thể mở được phòng của mình thì huynh ấy có nói thêm một số quy tắc.

“Ngày mai sẽ có các vị thượng thần sẽ tới nhận đệ tử,ta hi vọng các ngươi sẽ chọn được sư tôn tốt”

Nói rồi huynh ấy rời đi 3 ngày sau đó ta gặp lại huynh ấy,lúc đó huynh ấy khoác trên mình y phục trắng được tô điểm những chi tiết vàng lấp lánh mái tóc một nửa được búi cao một nửa xoã tóc ra lúc đó huynh ấy vô cùng đẹp đến mức ta nhìn không chớt mắt tuy huynh ấy không cười nhưng cũng có thể làm biết bao người,trong lòng xao xuyến nhớ đến dáng vẻ này của huynh ấy.

“Đệ xem thằng nhóc từ đầu đã luôn nhìn đệ,đệ xem đây có phải duyên không haha”

Một sư tôn khác chỉ vào ta cười nói vui vẻ nhìn vào huynh ấy.

“Ý huynh muốn nói là gì đây”

Huynh ấy hơi cau mày nhìn vị sư tôn đó,những ngón tay liên tục gõ vào ghế.

“Đệ không nhận ra trong mắt thằng bé chỉ có đệ thôi sao,xem xét nhận thằng bé làm đệ tử của đệ đi”

Lúc này ta dường như có thiện cảm với vị sư tôn này ,rất hiểu được ý trong của người khác.

“Ngươi muốn làm đệ tử của ta?”

Huynh ấy cau mày nhìn ta bộ dáng lúc ấy khiến ta rùng cả người huynh ấy không thích ta sao nếu huynh ấy không thích ta thì ta làm đệ tử của huynh ấy thì chỉ là gánh nặng của huynh ấy nên ta lắc đầu dù ta rất muốn.

“Huynh thấy đó,thằng bé không chịu ta cũng không ép”

Sau đó huynh ấy chống cằm nhìn lần lượt bọn ta rồi đứng dạy

“Các sư huynh sư muội cứ tiếp tục thứ lỗi cho ta phải đi trước”

“Huynh đây là sợ như các lần trước sao?”

Cô ta là sư muội của huynh ấy với mái tóc đỏ thẫm gương mặt phải nói là một giai nhân khó tìm được nhưng ta thấy ngửi thấy mùi vô cùng tởm lợm trên người cô ta khiến ta muốn ói mửa ra nhưng ta phải kiềm chế lại.

“Cô đây là có ý kiến với ta?”

Huynh ấy liếc nhìn sang cô ta khiến cô ta giật nãy mình.

“Huynh….huynh ta chỉ là có ý tốt muốn huynh nhận đệ tử thôi”

Cô ta dường như thẹn quá hoá giận gương mặt cũng trở nên khó coi,trong lòng ta cô ta đứng vị trí cuối cùng trong các vị sư tôn.

“Vậy sao cảm ơn ý tốt của cô nhưng cô hãy giữ trong lòng đi,tốt nhất đừng nói ra”ta thấy huynh ấy chỉ liếc sang chổ khác nhìn,đáp lại cô ta một cách thờ ơ nhất rồi xoay người biến mất.

Trước khi huynh ấy biến mất,ta thấy huynh ấy có lướt nhìn ta một cái rồi biến mất có phải ta làm sai gì đó rồi không.

Lúc đó không hiểu tại sao cô ta cương quyết chọn ta,không cho phép người khác chọn ta kể từ đó cô ta là sư tôn của ta nhưng trong lòng ta vô cùng chán ghét cô ta đừng nói là làm sư tôn của ta. Dường như cô ta biết được điều đó nên mỗi ngày đều tạo lý do để trách móc,phạt quỳ phạt chép thư pháp không hề dạy ta pháp thuật lúc đó người dạy pháp thuật cho ta là huynh ấy

Ngày hôm đó ta đang trốn tập lén nếu không cô ta sẽ tìm lý do phạt ta cũng nên.

“Ngươi sao lại ở đây?”

Không ngờ ở đây lại gặp huynh,dù trước đó ta đã đi vô số chổ đều không gặp huynh ấy.

“Ta…ta đang tập luyện”

“Cô ta không dạy ngươi?”

“Cô ta à không thích ta nên không muốn dạy ta”

“ta biết ngươi không thích cô ta nhưng sau này đừng nói lời này trước mặt người khác”

Huynh ấy nói thế liệu có phải ta có thể nói điều này trước mặt huynh ấy không?

“Ta sau này sẽ dạy ngươi mỗi ngày một canh giờ,đến giờ này ngươi cứ ra đây ta sẽ dạy ngươi”

Huynh ấy dịu dàng vỗ đầu ta sau đó quay lưng đi từ từ

“Vậy ngày mai ta sẽ đợi sư tôn ở đây”

Ta vẫy tay chào tạm biệt người ,sau ngày đó huynh ấy luôn đến đây giúp ta tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: