Chương 5 - Cơ duyên đầu tiên?

Nhật Minh bước ra khỏi Ngoại Sự Đường, trong tay nắm chặt tấm thẻ tre – vật chứng nhận thân phận tạp dịch của hắn tại Thiên Âm Tông. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả. Tuy chỉ là tạp dịch, nhưng cũng coi như là hắn đã chính thức bước chân vào thế giới tu tiên, một thế giới mà hắn hằng mơ ước.

Hắn tìm đường đến Linh Thú Viên, nơi hắn sẽ làm việc. Đường đi khá xa, hắn phải đi qua nhiều dãy nhà, nhiều khu vườn, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng. Thiên Âm Tông quả thật rộng lớn và hùng vĩ hơn những gì hắn tưởng tượng.

Cuối cùng, hắn cũng đến được Linh Thú Viên. Nơi đây khác hẳn với sự nguy nga, tráng lệ của những nơi khác trong Thiên Âm Tông. Linh Thú Viên nằm ở một khu vực khá hẻo lánh, bao quanh bởi những hàng cây cao lớn, tạo nên một không gian yên tĩnh, thoáng mát.

Cũng như các khu vực khác, nơi này cũng có một cổng lớn, cổng vào Linh Thú Viên được làm bằng gỗ đơn sơ, trên cổng có treo một tấm biển gỗ ghi ba chữ "Linh Thú Viên". Bước qua cổng, Nhật Minh nhìn thấy một khoảng sân rộng lớn, được chia thành nhiều khu vực nhỏ, mỗi khu vực đều được rào chắn cẩn thận. Bên trong mỗi khu vực là một loài linh thú khác nhau.

Có những con chim ngũ sắc sặc sỡ đang bay lượn trong lồng, có những con hổ trắng đang nằm ngủ ngon lành dưới bóng cây, có những con rùa đen khổng lồ đang bò chậm chạp trên mặt đất... Tất cả đều toát lên linh khí nồng đậm, khiến Nhật Minh cảm thấy choáng ngợp.

Đúng lúc đó, một ông lão tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tay cầm một cây chổi, đi từ trong ra. Ông lão mặc một bộ quần áo màu nâu sờn cũ, trông có vẻ rất giản dị.

"Ngươi là tạp dịch mới?" Ông lão nhìn Nhật Minh, ánh mắt dò xét.

Nhật Minh vội vàng cúi đầu, chắp tay nói: "Vâng, thưa lão tiên sinh. Tại hạ là Nhật Minh, đến đây nhận nhiệm vụ chăm sóc Linh Thú Viên."

Ông lão gật đầu. "Ta là quản lý ở đây, ngươi có thể gọi ta là Lão Ngô. Từ nay trở đi, ngươi phải nghe theo sự chỉ dẫn của ta." Giọng nói của Lão Ngô tuy có vẻ nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ ấm áp. Nhật Minh cảm thấy an tâm hơn.

"Vâng, Lão Ngô," Nhật Minh đáp.

"Tốt. Theo ta." Lão Ngô nói rồi quay người đi vào trong. Nhật Minh vội vàng theo sau. Lão Ngô dẫn hắn đi qua từng khu vực của Linh Thú Viên, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn biết về từng loài linh thú. "Đây là Hỏa Vân Điểu, loài chim có bộ lông đỏ rực như lửa, có thể phun ra lửa. Bên kia là Băng Tuyết Hổ, loài hổ có bộ lông trắng muốt, có thể điều khiển băng tuyết. Còn đây là..."

Nhật Minh chăm chú lắng nghe, trong lòng vô cùng thích thú. Hắn chưa từng được nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ như vậy. Mỗi loài linh thú đều mang một vẻ đẹp riêng, một sức mạnh riêng, khiến hắn không khỏi trầm trồ.

"Công việc của ngươi rất đơn giản," Lão Ngô nói, "mỗi ngày ngươi phải dọn dẹp chuồng trại, cho linh thú ăn uống, và đảm bảo chúng luôn khỏe mạnh."

"Vâng, thưa Lão Ngô" Nhật Minh đáp.

Lão Ngô dừng lại trước một khu vực được rào chắn kỹ lưỡng hơn những nơi khác. Bên trong là một con hồ nước nhỏ, nước trong vắt nhìn thấy tận đáy. Giữa hồ có một tảng đá lớn, trên tảng đá là một con rùa nhỏ, mai rùa màu xanh ngọc bích, trông rất đẹp mắt.

"Đây là Ngọc Linh Quy," Lão Ngô giới thiệu, "nó là linh thú quý hiếm nhất trong Linh Thú Viên. Ngươi phải đặc biệt cẩn thận khi chăm sóc nó."

Nhật Minh gật đầu. Hắn nhìn con rùa nhỏ, thấy nó đang nhắm mắt dưỡng thần, toát ra khí chất cao quý, khó gần.

"Còn đây," Lão Ngô dẫn Nhật Minh đến một khu vực khác, "là Hỏa Hồ Ly. Nó rất tinh ranh, ngươi phải cẩn thận, đừng để nó lừa."

Hỏa Hồ Ly là một con cáo nhỏ, bộ lông đỏ rực như lửa, đôi mắt long lanh, tinh quái. Nó nhìn Nhật Minh, khẽ vẫy đuôi, như đang cười nhạo hắn.

"Cuối cùng," Lão Ngô dẫn Nhật Minh đến khu vực cuối cùng, "là Tiểu Kim Long. Tuy nó còn nhỏ, nhưng sức mạnh của nó rất lớn. Ngươi tuyệt đối không được chọc giận nó."

Tiểu Kim Long là một con rồng nhỏ, vảy màu vàng kim lấp lánh, đôi mắt sáng quắc, đầy uy nghiêm. Nó nằm cuộn tròn trên mặt đất, nhưng khí thế toát ra từ nó khiến Nhật Minh cảm thấy áp lực.

"Vậy là hết rồi," Lão Ngô nói, "từ nay trở đi, đây chính là nơi làm việc của ngươi. Hãy cố gắng làm tốt công việc của mình."

Nhật Minh gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác hào hứng. Hắn sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình tại đây, tại Linh Thú Viên của Thiên Âm Tông.

Ngày làm việc đầu tiên của Nhật Minh tại Linh Thú Viên bắt đầu. Công việc của hắn là dọn dẹp chuồng trại, cho linh thú ăn uống. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng chút nào.

Đầu tiên là Hỏa Vân Điểu. Loài chim này rất khó tính, chỉ thích ăn một loại quả mọng đặc biệt mọc trên đỉnh núi cao. Nhật Minh phải leo lên tận đỉnh núi, hái những quả mọng chín mọng nhất, rồi mang về cho chúng. Vừa leo núi, hắn vừa phải cẩn thận tránh những con côn trùng độc, những cành cây gai góc. Khi đến được đỉnh núi, hắn lại phải đối mặt với những con Hỏa Vân Điểu khác đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Hắn phải khéo léo, nhanh nhẹn mới có thể hái được quả mà không bị chúng tấn công.

Tiếp theo là Băng Tuyết Hổ. Loài hổ này lại chỉ thích uống nước từ một con suối băng nằm sâu trong rừng. Nhật Minh phải băng qua rừng rậm, vượt qua những con suối nhỏ, những tảng đá trơn trượt để đến được con suối băng. Không khí lạnh lẽo khiến hắn run cầm cập, nhưng hắn vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ.

Rồi đến Ngọc Linh Quy, con rùa nhỏ với vẻ ngoài cao quý, khó gần. Nó chỉ thích ăn một loại rong biển đặc biệt mọc dưới đáy hồ. Nhật Minh phải lặn xuống đáy hồ, tìm kiếm loại rong biển này. Nước hồ lạnh buốt, hắn phải nín thở rất lâu mới có thể tìm được đủ rong biển cho Ngọc Linh Quy.

Hỏa Hồ Ly thì lại càng khó chiều hơn. Nó rất tinh ranh, thường xuyên bày trò trêu chọc Nhật Minh. Hắn vừa đặt thức ăn xuống, nó đã nhanh chóng cướp lấy rồi chạy mất. Hắn phải mất rất nhiều công sức mới có thể cho nó ăn uống đầy đủ.

Cuối cùng là Tiểu Kim Long. Con rồng nhỏ này tuy còn nhỏ, nhưng lại rất kiêu ngạo. Nó chỉ thích ăn những món ăn được chế biến từ những nguyên liệu quý hiếm. Nhật Minh phải tìm kiếm những nguyên liệu này trong rừng, rồi tự tay chế biến thành những món ăn ngon cho nó.

Một ngày làm việc của Nhật Minh trôi qua rất nhanh. Hắn mệt mỏi, rã rời, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Hắn đã hoàn thành tốt công việc của mình, và hắn đã học được rất nhiều điều mới mẻ về thế giới tu tiên.

Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, Nhật Minh ngồi bên bờ suối, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Hắn nhớ đến gia đình, bạn bè, và cuộc sống ở thế giới hiện đại. Căn phòng quen thuộc với dàn máy tính xịn sò, những tựa game yêu thích, những buổi tối cày game cùng bạn bè... Tất cả như một giấc mơ xa vời. Hắn không biết bao giờ mới có thể trở về.

Mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, Nhật Minh thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hắn thấy mình trở về căn phòng quen thuộc. Chiếc màn hình máy tính vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị vỡ. Hắn ngồi xuống, bật máy tính, và đăng nhập vào game "Tu Tiên Kỳ Duyên".

Nhân vật của hắn vẫn ở đó, đứng trước cửa ải Kim Đan. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết tâm lần này nhất định phải đột phá thành công. Tia sét đầu tiên giáng xuống...

**BÙM!!!**

Nhật Minh giật mình tỉnh giấc. Xung quanh vẫn là khung cảnh tĩnh mịch của Linh Thú Viên. Trên trời, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Hắn thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá đỗi chân thực.

Hắn đứng dậy, vươn vai cho tỉnh ngủ. Dù sao thì, hắn cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có game, không có máy tính, nhưng lại có những trải nghiệm mà hắn chưa từng có ở thế giới cũ.

Nhật Minh nhìn về phía những dãy chuồng nhốt linh thú, thở dài. Hắn phải tiếp tục cố gắng, phải thích nghi với thế giới này. Dù không có linh căn, hắn vẫn phải tìm cách để trở nên mạnh mẽ. Hắn không muốn mãi mãi chỉ là một tạp dịch. Hắn muốn khám phá thế giới tu tiên này, muốn tìm hiểu bí ẩn của việc xuyên không, và hơn hết, hắn muốn tìm ra con đường riêng của mình.

Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ phía chuồng của Tiểu Kim Long. Tiếng kêu nhỏ đến mức nếu không chú ý, hắn sẽ không thể nghe thấy. Nhật Minh nhíu mày, lại gần chuồng Tiểu Kim Long. Con rồng nhỏ đang nằm cuộn tròn trong góc chuồng, cơ thể run rẩy. Vảy vàng kim lấp lánh của nó giờ đây lại xỉn màu, ảm đạm. Nó trông có vẻ rất yếu ớt, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày. Nhật Minh lo lắng, hắn đưa tay chạm nhẹ vào vảy của Tiểu Kim Long. Con rồng nhỏ khẽ rên lên một tiếng, nhưng không phản kháng.

Nhật Minh cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể Tiểu Kim Long. Hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Liệu Tiểu Kim Long có bị bệnh? Hay là nó bị thương? Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm Lão Ngô, nhưng không thấy ông lão đâu cả. Hắn không biết phải làm gì. Hắn chỉ là một tạp dịch, không có kiến thức gì về việc chăm sóc linh thú. Nhật Minh cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Hắn không thể bỏ mặc Tiểu Kim Long như vậy. Hắn phải làm gì đó.

Hắn quyết định sẽ ở lại với Tiểu Kim Long, chăm sóc nó cho đến khi Lão Ngô trở về. Hắn không biết mình có thể làm được gì, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức. Nhật Minh ngồi xuống bên cạnh chuồng Tiểu Kim Long, nhẹ nhàng vuốt ve vảy của nó. Hắn hy vọng sự quan tâm của mình có thể giúp con rồng nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn.

Bất chợt, hắn cảm thấy một vật gì đó cứng cứng dưới lớp rơm lót chuồng. Tò mò, hắn đưa tay lần mò, kéo ra một vật nhỏ bằng ngọc, phát ra ánh sáng mờ ảo. Vật đó hình tròn, trên bề mặt có khắc những ký tự cổ xưa mà hắn không hiểu. Nhật Minh xoay xoay viên ngọc trong tay, cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tỏa từ nó. Hắn không biết đây là vật gì, nhưng hắn cảm thấy nó có gì đó đặc biệt.

Đúng lúc này, Tiểu Kim Long khẽ cựa mình, đôi mắt nó hé mở, nhìn chằm chằm vào viên ngọc trên tay Nhật Minh. Ánh mắt nó không còn vẻ yếu ớt như trước, mà thay vào đó là một tia sáng kỳ lạ. Nhật Minh nhìn theo ánh mắt của Tiểu Kim Long, rồi lại nhìn xuống viên ngọc trên tay mình. Hắn có cảm giác, viên ngọc này có liên quan đến bệnh tình của Tiểu Kim Long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top