Chương 4 - Thiên Âm Tông

Mặt trời vừa ló dạng, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Sau bao ngày lặn lội, cuối cùng Nhật Minh cũng đặt chân lên đỉnh Thiên Âm. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn choáng ngợp. Khác hẳn với con đường núi gập ghềnh, đá sỏi, trên đỉnh núi là một không gian rộng lớn, bằng phẳng, như một thế giới khác biệt hoàn toàn.

Không khí trong lành, tinh khiết đến lạ thường, khiến hắn cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Linh khí nồng đậm đến mức dù không có linh căn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy toàn thân sảng khoái, như được tiếp thêm sinh lực.

Trước mắt hắn là một quần thể kiến trúc đồ sộ, hùng vĩ. Những tòa tháp cao vút, mái ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những lầu các nguy nga, trạm trổ tinh xảo, được sơn son thếp vàng. Những cây cầu đá bắc qua những dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, hữu tình. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông thong thả điểm từng hồi, mang theo âm hưởng cổ kính, huyền bí, như vọng về từ ngàn xưa.

Nhật Minh đứng lặng hồi lâu, mắt nhìn không chớp. Hắn chưa từng thấy một cảnh tượng nào hùng vĩ, đẹp đẽ đến như vậy. So với những hình ảnh trong game mà hắn từng thấy thì nơi này còn tráng lệ, hoành tráng hơn gấp bội. Đây chính là Thiên Âm Tông, một trong những tông môn lớn nhất, mạnh nhất ở thành Phong Vân.

Hắn bước qua cánh cổng lớn, được làm bằng gỗ lim đen bóng, trạm trổ tinh xảo. Phía trên treo một tấm bảng lớn, bằng gỗ quý, chạm khắc ba chữ "Thiên Âm Tông", toát lên vẻ uy nghiêm, thần bí. Bên trong cổng là một quảng trường rộng lớn, lát đá xanh. Ở giữa sừng sững một tượng đá khổng lồ. Bức tượng tạc hình một người phụ nữ dung nhan tuyệt trần, uy nghiêm, mặc y phục với những đường nét mềm mại, tinh tế, những đường thêu ngân tuyến lấp lánh như ánh sao. Một tay của bức tượng buông thõng bên hông, tay còn lại giơ cao, nâng đỡ một quả cầu năng lượng màu trắng bạc rực rỡ. Điều khiến Nhật Minh kinh ngạc là quả cầu năng lượng kia không phải là một vật trang trí, mà thật sự tỏa ra ánh sáng chói lòa, những tia điện nhỏ li ti nhảy múa xung quanh, khiến người ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn và đầy bí ẩn.

Nhật Minh đoán đây chắc chắn là tượng của vị tổ sư khai sáng ra Thiên Âm Tông. Hắn cảm thấy một sự kính nể trào dâng trong lòng. Dù hắn không có linh căn, không biết gì về chuyện tu luyện, nhưng hắn vẫn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho những tu tiên giả, những người nắm giữ những sức mạnh phi thường.

Sau đó, hắn đi tìm người để hỏi về việc xin làm tạp dịch. Hắn quan sát xung quanh quảng trường, nhận thấy các đệ tử Thiên Âm Tông ở đây đều mặc trường bào màu xanh lam, nhưng đa số đều có vẻ ngoài khá trẻ, tu vi có lẽ chưa cao. Một số người tay không, một số khác thì cầm những pháp khí đơn giản.

Họ nhìn Nhật Minh với ánh mắt dò xét, thậm chí có chút khinh thường. Có lẽ vẻ ngoài lấm lem bụi đường, quần áo rách rưới của hắn đã khiến họ nghĩ hắn là một kẻ ăn mày lang thang. Hơn nữa, ở một thế giới đề cao tu vi như thế này, một người không có linh căn như hắn chắc chắn sẽ bị coi thường.

Nhật Minh cảm thấy hơi chạnh lòng, nhưng hắn không nản chí. Hắn nhớ lại những tình tiết trong game "Tu Tiên Kỳ Duyên", cố gắng bắt chước cách xưng hô mà các nhân vật trong game thường dùng. Hắn tiến đến gần một người đệ tử có vẻ ngoài dễ gần nhất, cúi đầu nhẹ, nói: "Bái kiến sư huynh, không biết tại hạ có thể hỏi thăm sư huynh vài điều được không?"

Vị sư huynh kia hơi bất ngờ trước cách xưng hô có phần "diễn" của Nhật Minh. Hắn ta nhìn Nhật Minh từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét không giấu được vẻ khinh thường. Bộ đồ rách rưới, lấm lem bụi đất của Nhật Minh trông thật thảm hại giữa những đệ tử Thiên Âm Tông ăn vận chỉnh tề.

"Ngươi muốn hỏi gì?" Vị sư huynh cất tiếng hỏi, giọng nói lạnh nhạt.

"Dạ thưa sư huynh," Nhật Minh vẫn giữ thái độ cung kính, "Tại hạ muốn xin vào Thiên Âm Tông làm tạp dịch. Không biết sư huynh có thể chỉ giúp tại hạ được không?"

Vị sư huynh nhếch mép cười khẩy. "Làm tạp dịch? Ngươi nghĩ Thiên Âm Tông là nơi ai muốn vào cũng được sao?"

Nhật Minh lại cảm thấy chạnh lòng, nhưng hắn vẫn kiên trì nói: "Dạ tại hạ biết Thiên Âm Tông là một đại tông môn, nhưng tại hạ thật sự rất muốn được cống hiến sức mình cho tông môn. Dù chỉ là công việc tạp dịch, tại hạ cũng sẽ cố gắng hết sức."

Vị sư huynh cười nhạt. "Cống hiến? Ngươi có gì để cống hiến? Ngươi thậm chí còn không có linh căn. Một kẻ phàm phu tục tử như ngươi, có thể làm được gì cho Thiên Âm Tông?"

Những lời nói của vị sư huynh như những mũi dao đâm vào tim Nhật Minh. Hắn cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Hắn biết mình không có linh căn, biết mình sẽ bị coi thường trong thế giới tu tiên này. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không muốn từ bỏ hy vọng.

"Dạ thưa sư huynh," Nhật Minh nói, giọng đầy kiên định, "Tuy tại hạ không có linh căn, nhưng tại hạ có sức khỏe, có sự siêng năng, và có một trái tim khao khát được học hỏi. Tại hạ tin rằng mình có thể làm tốt công việc tạp dịch, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của Thiên Âm Tông."

Vị sư huynh nhìn Nhật Minh, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ một kẻ không có linh căn như Nhật Minh lại có thể nói ra những lời kiên quyết như vậy.

"Được rồi," Vị sư huynh nói sau một hồi im lặng, "Ta sẽ dẫn ngươi đến gặp Chấp sự ngoại môn. Nhưng đừng hy vọng quá nhiều. Việc có được nhận hay không còn phụ thuộc vào Chấp sự."

Nhật Minh mừng rỡ, vội vàng cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ sư huynh! Đa tạ sư huynh!"

Vị sư huynh phẩy tay áo, quay người bước đi. Nhật Minh vội vàng theo sau, bước chân hắn nhẹ nhàng, cố gắng không để lộ vẻ phấn khích trong lòng. Hắn quan sát xung quanh, càng thêm choáng ngợp trước vẻ tráng lệ của Thiên Âm Tông.

Những điện các san sát nhau, được xây dựng bằng gỗ quý, mái ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Những khu vườn nhỏ xinh xắn được chăm sóc tỉ mỉ, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc. Đâu đó, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, tạo nên một khung cảnh yên bình, tuyệt diệu.

Trên đường đi, họ gặp rất nhiều đệ tử Thiên Âm Tông. Hầu hết đều mặc trường bào màu xanh lam, vẻ mặt nghiêm nghị. Họ đi lại vội vã, hình như đang bận rộn với công việc tu luyện của mình. Một số người liếc nhìn Nhật Minh với ánh mắt tò mò, nhưng không ai dừng lại nói chuyện.

Vị sư huynh dẫn Nhật Minh đi qua một khu vườn rộng lớn, bên trong trồng đầy các loại linh thảo quý hiếm. Hương thơm của linh thảo tỏa ra ngào ngạt, khiến Nhật Minh cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn tò mò nhìn những cây linh thảo, thầm nghĩ nếu hắn có linh căn, hắn cũng muốn được trồng và chăm sóc những loại cây này.

Cuối cùng, họ đến trước một tòa các, được xây dựng bằng đá trắng, trông rất uy nghiêm. Trên cửa có treo một tấm bảng ghi ba chữ "Ngoại Sự Đường".

"Đây là nơi Chấp sự ngoại môn làm việc," vị sư huynh nói, "Ngươi hãy vào trong đi. Ta còn có việc phải làm."

Nói xong, vị sư huynh quay người bỏ đi, không thèm nhìn Nhật Minh lấy một cái. Nhật Minh thở dài, hắn biết mình không nên mong đợi quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Trong thế giới này, hắn phải tự dựa vào chính mình.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong Ngoại Sự Đường.

Bên trong Ngoại Sự Đường là một căn phòng rộng lớn, trang nghiêm. Giữa phòng có một chiếc bàn lớn, trên bàn chất đầy sổ sách, giấy tờ. Phía sau bàn là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, mặc trường bào màu xám. Ông ta đang chăm chú xem xét một tập tài liệu, không để ý đến sự xuất hiện của Nhật Minh.

Nhật Minh đứng im lặng một lúc, không dám lên tiếng quấy rầy. Hắn quan sát xung quanh, thấy trên tường treo những bức tranh vẽ cảnh núi non, sông nước, và những bức thư pháp với nét chữ mạnh mẽ, uyển chuyển. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng bút viết trên giấy sột soạt.

Sau một lúc, người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, nhìn Nhật Minh. Ánh mắt ông ta sắc bén, như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

"Ngươi là ai? Đến đây làm gì?" Ông ta hỏi, giọng nói trầm thấp, uy nghiêm.

Nhật Minh vội vàng cúi đầu, chắp tay nói: "Bái kiến Chấp sự đại nhân, tại hạ tên là Nhật Minh, đến đây xin làm tạp dịch cho Thiên Âm Tông."

Chấp sự nhìn Nhật Minh từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét. "Ngươi không có linh căn?"

Nhật Minh cúi đầu, thầm nghĩ quả nhiên không thể giấu được việc mình không có linh căn.

"Dạ bẩm, tại hạ không có linh căn." Hắn thành thật trả lời.

Chấp sự nhíu mày. "Không có linh căn mà cũng đòi vào Thiên Âm Tông làm tạp dịch? Ngươi nghĩ Thiên Âm Tông là nơi chứa chấp phế vật sao?"

Nhật Minh cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Hắn biết mình sẽ bị coi thường, nhưng hắn không ngờ Chấp sự lại nói thẳng ra như vậy.

"Dạ thưa Chấp sự đại nhân," Nhật Minh nói, giọng nói kiên định, rồi hắn lặp lại những lời đã nói trước đó với vị sư huynh kia: "Tuy tại hạ không có linh căn, nhưng tại hạ có sức khỏe, có sự siêng năng, và có một trái tim khao khát được học hỏi. Tại hạ tin rằng mình có thể làm tốt công việc tạp dịch, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của Thiên Âm Tông."

Ông ta không ngờ một kẻ không có linh căn như Nhật Minh lại có thể nói ra những lời kiên quyết như vậy. Sau một khoảng lặng, ông ta nói: "Được rồi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng công việc tạp dịch ở Thiên Âm Tông rất vất vả, ngươi có chịu được không?"

Nhật Minh mừng rỡ, vội vàng đáp: "Dạ chịu được! Tại hạ nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không phụ lòng Chấp sự đại nhân!"

Chấp sự gật đầu, lấy ra một tấm thẻ tre nhỏ đưa cho Nhật Minh. "Đây là thẻ bài của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính thức là tạp dịch của Thiên Âm Tông. Công việc của ngươi là chăm sóc Linh Thú Viên. Mỗi ngày, ngươi phải dọn dẹp chuồng trại, cho linh thú ăn uống, và làm theo mọi sự chỉ dẫn của Lão Ngô, người quản lý Linh Thú Viên."

Nhật Minh nhận lấy thẻ bài, cẩn thận cất vào người. Hắn mừng rỡ cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ Chấp sự đại nhân! Tại hạ nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc!"

Chấp sự phẩy tay, ra hiệu cho Nhật Minh lui ra. Nhật Minh cúi đầu chào, rồi quay người bước ra khỏi Ngoại Sự Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top