Chương 2 - Thế Giới Xa Lạ
Sau một giấc ngủ dài, Nhật Minh mở mắt, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở của mái nhà tranh rách nát, chiếu vào căn phòng nhỏ bé, tối tăm. Cơ thể hắn vẫn còn đau nhức, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn. Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra, vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn đã thực sự xuyên không, vào một thế giới xa lạ, một thân xác xa lạ.
Hắn ngồi dậy, quan sát kỹ hơn xung quanh. Căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kỹ và một chiếc bàn gỗ xiêu vẹo. Trên bàn có một chiếc bát sành và một đôi đũa tre. Mọi thứ đều đơn sơ, nghèo nàn.
Nhật Minh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ được làm bằng giấy dầu, rách nát nhiều chỗ. Qua khe hở của cửa sổ, hắn nhìn thấy một khoảng sân nhỏ, bụi bặm và hoang tàn. Xa xa là những ngôi nhà tranh lụp xụp, tạo nên một khung cảnh ảm đạm, đìu hiu.
Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi ẩm mốc, mùi đất, mùi rơm rạ... Những mùi hương xa lạ, khác hẳn với mùi hương của máy lạnh, mùi nước hoa, mùi đồ ăn nhanh mà hắn quen thuộc.
"Đây là đâu?" Nhật Minh lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc. Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình là ai trong thế giới này.
Hắn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi xuyên không. Hắn nhớ mình đã đấm vào màn hình máy tính, rồi... một luồng năng lượng kỳ lạ... và giọng nói bí ẩn đó...
"Ta là... một phần của ngươi... Và ngươi... đã đến với thế giới của ta..."
Giọng nói đó vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn rùng mình. Hắn không hiểu ý nghĩa của những lời nói đó. Hắn chỉ biết rằng, hắn đã bị cuốn vào một trò chơi kỳ lạ, một trò chơi mà hắn không biết luật chơi, cũng không biết cách để thoát ra.
Hắn đi đến chiếc bàn, nhìn vào chiếc bát sành và đôi đũa tre. Bụng hắn réo lên, nhắc nhở hắn rằng hắn đang đói. Nhưng trong bát chẳng có gì cả.
Nhật Minh thở dài, cảm thấy bất lực. Hắn không biết phải làm gì, phải đi đâu. Hắn chỉ biết rằng, hắn phải sống sót. Sống sót trong thế giới xa lạ này.
Nhật Minh quyết định ra ngoài tìm hiểu tình hình. Hắn đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, bước ra khỏi căn phòng. Ánh sáng mặt trời chói chang khiến hắn nheo mắt. Khoảng sân nhỏ bụi bặm hiện ra trước mắt, không có gì ngoài một vài cây cỏ dại mọc lưa thưa.
Hắn đi dọc theo con đường đất nhỏ, quan sát những ngôi nhà xung quanh. Tất cả đều là những căn nhà tranh lụp xụp, mái nhà được lợp bằng rơm rạ, vá víu bằng những mảnh vải cũ. Không khí yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu và tiếng chim hót líu lo trên cành cây.
Hắn gặp một vài người dân đang đi lại trên đường. Họ ăn mặc giản dị, khuôn mặt khắc khổ, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hiền lành, chất phác. Khi nhìn thấy Nhật Minh, họ đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò, dò xét. Một số người còn gật đầu chào hỏi hắn, nhưng hắn không biết phải phản ứng thế nào.
Hắn đi đến một quán nước nhỏ ven đường, hy vọng có thể tìm được chút thông tin. Quán nước được dựng lên bằng những tấm gỗ ghép lại, bên trong có vài chiếc bàn gỗ đơn sơ. Một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi sau quầy hàng, tay phe phẩy chiếc quạt mo.
Nhật Minh bước vào quán, ngồi xuống một chiếc bàn trống. Ông lão nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ hiền từ.
"Cháu muốn uống gì?" Ông lão hỏi, giọng nói trầm ấm.
Nhật Minh lắc đầu. "Cháu không có tiền." Hắn nói, giọng nói khàn đặc.
Ông lão mỉm cười. "Không sao. Cháu cứ ngồi nghỉ đi."
Nhật Minh cảm kích nhìn ông lão. Hắn hắng giọng, hỏi: "Ông ơi, cho cháu hỏi đây là đâu ạ?"
Ông lão nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Cháu không biết đây là đâu sao?"
Nhật Minh lắc đầu. "Cháu... cháu bị lạc." Hắn nói dối, không muốn tiết lộ việc mình xuyên không.
Ông lão thở dài. "Đây là thôn Lam Yên, thuộc địa phận của thành Phong Vân."
"Thành Phong Vân?" Nhật Minh lặp lại, cái tên này nghe rất quen thuộc, hình như hắn đã từng nghe thấy ở đâu đó.
"Cháu không nhớ gì cả sao?" Ông lão hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Nhật Minh lắc đầu. "Cháu... cháu không nhớ rõ."
Ông lão nhìn hắn một lúc, rồi nói: "Vậy cháu tên gì?"
Nhật Minh ngập ngừng một lát, rồi nói: "Cháu... cháu tên là... Nhật Minh." Hắn quyết định vẫn giữ nguyên tên thật của mình.
Ông lão gật đầu. "Nhật Minh. Cái tên thật hay."
Nhật Minh cười gượng. Hắn không biết phải nói gì thêm.
"Mà này," Ông lão gọi, giọng nói đầy sự quan tâm, "Trông cháu có vẻ mệt mỏi và đói bụng. Cháu có muốn ăn chút gì không? Tuy chỉ là cháo loãng thôi nhưng cũng đỡ hơn là bụng đói."
Nhật Minh gật đầu lia lịa, bụng hắn lại réo lên một tiếng rõ to. Ông lão mỉm cười, quay vào trong lấy ra một bát cháo loãng còn nóng hổi đưa cho hắn.
Nhật Minh nhận lấy bát cháo, cảm ơn ông lão rối rít. Hắn ăn ngấu nghiến, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Từ khi xuyên không đến giờ, đây là bữa ăn đầu tiên của hắn.
Trong lúc Nhật Minh ăn, ông lão quan sát hắn, ánh mắt đầy vẻ suy tư. "Nhật Minh này," ông lão cất tiếng, "Cháu có biết tu luyện không?"
Nhật Minh sững người, cái muỗng trên tay khựng lại giữa chừng. "Tu luyện?" Hắn lặp lại, cái từ này quá đỗi quen thuộc với hắn, nhưng giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Không còn là việc cày cuốc trong game, mà là một thứ gì đó rất thực tế, rất quan trọng trong thế giới này.
Ông lão gật đầu. "Ở thế giới này, ai cũng phải tu luyện. Tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ bản thân, để sống sót."
Nhật Minh nhìn ông lão, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Tu luyện như thế nào ạ?"
Ông lão mỉm cười. "Tu luyện là hấp thụ linh khí của trời đất, rèn luyện thân thể, khai mở kinh mạch, nâng cao cảnh giới."
"Linh khí? Kinh mạch? Cảnh giới?" Nhật Minh lẩm bẩm, những từ ngữ này hắn chỉ từng nghe trong game, giờ đây lại trở nên chân thực đến khó tin.
"Đúng vậy." Ông lão gật đầu. "Mỗi người đều có linh căn khác nhau. Linh căn quyết định khả năng hấp thụ linh khí của mỗi người. Có người linh căn tốt, tu luyện nhanh chóng. Có người linh căn kém, tu luyện khó khăn hơn."
Nhật Minh nghe mà như nuốt lấy từng lời. Hắn cảm thấy như mình đang được mở ra một cánh cửa mới, một cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới mẻ, kỳ diệu.
"Vậy... cháu có linh căn không ạ?" Nhật Minh hỏi, giọng nói đầy hy vọng.
Ông lão nhìn hắn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Để ta xem thử."
Ông lão đưa tay ra, đặt lên cổ tay Nhật Minh. Một luồng khí ấm áp chảy vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Sau một lúc, ông lão rụt tay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhật Minh hồi hộp nhìn ông, tim đập thình thịch. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình là một thiên tài tu luyện bẩm sinh, sở hữu linh căn hiếm có nào đó khiến ngay cả ông lão cũng phải ngạc nhiên? Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những lời khen ngợi, những lời tán thưởng.
"Chuyện này..." Ông lão lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Nhật Minh có chút phức tạp, pha lẫn một tia... thương hại?
Nhật Minh nhíu mày. Phản ứng đó là sao? Chẳng lẽ linh căn của hắn có vấn đề gì?
"Ông ơi, linh căn của cháu... như thế nào ạ?" Nhật Minh hỏi, giọng nói có chút run rẩy.
Ông lão thở dài, đặt tay lên vai hắn, nói với giọng nhẹ nhàng: "Nhật Minh à, cháu... không có linh căn."
Nhật Minh như bị sét đánh ngang tai. Không có linh căn? Hắn không thể tin vào tai mình. Hắn, người đã từng chinh phục vô số thử thách trong game, lại không có linh căn? Điều này có nghĩa là hắn không thể tu luyện, không thể trở nên mạnh mẽ, không thể sống sót trong thế giới này?
Hắn nhìn ông lão, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. "Không thể nào... Cháu không có linh căn sao?"
Ông lão gật đầu, ánh mắt đầy vẻ xót xa. "Ta rất tiếc, Nhật Minh. Ở thế giới này, không có linh căn đồng nghĩa với việc không thể tu luyện."
Nhật Minh cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. Hắn cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình. Hắn đã từng mơ ước được trở thành một cường giả tu tiên, được tung hoành ngang dọc, được đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nhưng giờ đây, giấc mơ đó đã tan thành mây khói.
Hắn không thể chấp nhận sự thật này. Hắn không cam tâm.
"Chắc chắn phải có cách nào đó..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Dù không có linh căn, hắn cũng phải tìm cách để sống sót, để trở nên mạnh mẽ, để không bị người khác bắt nạt.
"Nhật Minh," Ông lão lên tiếng, "Tuy cháu không có linh căn, nhưng cháu vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường. Cháu có thể làm ruộng, làm nghề mộc, hoặc làm bất cứ công việc gì cháu muốn. Chỉ cần cháu chăm chỉ, cố gắng, cháu vẫn có thể sống tốt."
Nhật Minh nhìn ông lão, lặng im không nói. Hắn biết ông lão đang cố gắng an ủi hắn, nhưng hắn không thể chấp nhận một cuộc sống bình thường. Hắn muốn hơn thế nữa. Hắn muốn khám phá thế giới này, muốn tìm hiểu bí ẩn của việc xuyên không, muốn tìm ra con đường riêng của mình.
"Ông ơi," Nhật Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên tia quyết tâm, "Cháu phải làm gì để kiếm sống ở đây?" Hắn không muốn sống dựa dẫm vào lòng tốt của người khác. Hắn cần phải tự lực cánh sinh.
Ông lão nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cậu bé này, dù không có linh căn, nhưng lại có một ý chí kiên cường đáng khâm phục.
"Ở đây, người không có linh căn thường làm ruộng, làm thuê, hoặc buôn bán nhỏ." Ông lão đáp. "Nhưng ta thấy cháu còn trẻ, khỏe mạnh, sao không thử đến các tông môn, xin làm tạp dịch? Tuy công việc vất vả, nhưng cháu có thể được ăn, được ở, lại được tiếp xúc với những người tu tiên, biết đâu lại có cơ duyên nào đó."
Nhật Minh nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đến tông môn làm tạp dịch? Đây quả là một ý kiến hay! Hắn vừa có thể kiếm sống, vừa có thể tìm hiểu thêm về thế giới tu tiên, biết đâu lại tìm được cách để tu luyện, dù không có linh căn.
"Cảm ơn ông!" Nhật Minh nói, giọng nói đầy vẻ biết ơn. "Cháu sẽ làm theo lời ông."
Ông lão mỉm cười, gật đầu. "Chúc cháu may mắn."
Nhật Minh đứng dậy, cúi đầu chào ông lão, rồi bước ra khỏi quán nước. Ánh nắng chiều tà chiếu vào lưng hắn, kéo dài bóng hắn trên mặt đất. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy hy vọng. Một cuộc hành trình mới đang chờ đợi hắn. Một cuộc hành trình đầy thử thách, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn sẽ cố gắng hết sức để sống sót, để trở nên mạnh mẽ, để khám phá bí ẩn của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top