Chương 1 - Từ Game Đến Thực Tại
Ánh sáng chói lòa phát ra từ màn hình máy tính cong siêu rộng, phản chiếu lên gương mặt đang rất tập trung của Nhật Minh. Hắn cau mày, tay lướt nhanh trên bàn phím cơ custom, điều khiển nhân vật game né tránh những tia sét màu tím đang giáng xuống dữ dội. Đây đã là lần thứ bảy hắn cố gắng đột phá lên cảnh giới Kim Đan trong "Tu Tiên Kỳ Duyên", nhưng lôi kiếp vẫn cứ "oan nghiệt" giáng xuống, khiến nhân vật của hắn tan biến thành tro bụi.
"Lôi kiếp chết tiệt! Lại hỏng nữa rồi!" Nhật Minh nghiến răng, hắn đấm mạnh xuống mặt bàn gỗ lim bóng loáng. Tuy bực bội, nhưng hắn không hề tỏ ra quá thất vọng. Đối với một game thủ kỳ cựu như hắn, việc "chết" trong game là chuyện quá đỗi bình thường. Hắn đã dành hàng tuần lễ để chuẩn bị cho lần đột phá này: cày cuốc nhiệm vụ, săn boss, luyện đan, chế phù,... Tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng. Vậy mà vẫn thất bại!
Nhật Minh thở dài, xoay người lại ngả lưng vào chiếc ghế gaming đắt tiền. Căn phòng của hắn được trang bị đầy đủ tiện nghi, từ dàn máy tính khủng cho đến hệ thống đèn led RGB rực rỡ. "Tu Tiên Kỳ Duyên" là tựa game mới ra mắt mà hắn đang cực kỳ say mê. Đồ họa đỉnh cao, lối chơi cuốn hút, cốt truyện phong phú, tất cả đều khiến hắn không thể rời mắt. Hắn tin rằng với sự kiên trì và kỹ năng của mình, hắn nhất định sẽ chinh phục được thế giới tu tiên ảo này.
Hắn đứng dậy, rót một ly nước cam ép tươi mát vào chiếc cốc thủy tinh cao cấp, nhấp một ngụm rồi quay lại nhìn màn hình. Mặc dù bực bội vì thất bại liên tục, nhưng hắn không hề nản chí. Hắn tin rằng chỉ cần tìm ra nguyên nhân thất bại, hắn chắc chắn sẽ thành công. Tinh thần lạc quan, quyết tâm và niềm đam mê mãnh liệt với game chính là điểm mạnh của hắn.
"Lần sau nhất định phải thành công!" Nhật Minh tự nhủ, ánh mắt hắn ánh lên vẻ kiên định. Hắn mở lại game, quyết tâm bắt đầu lại từ đầu.
Lần này hắn tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết nhỏ, từ trang bị, kỹ năng cho đến chiến thuật. Hắn không muốn bỏ sót bất cứ điều gì. Thời gian trôi qua, sau vài giờ cày cuốc miệt mài, nhân vật của hắn lại một lần nữa đứng trước cửa ải Kim Đan. Lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời, không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng.
Hắn hít một hơi thật sâu, tay đặt lên bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình. "Phải thành công! Lần này phải thành công!" Hắn lẩm bẩm, rồi bắt đầu điều khiển nhân vật bước vào vòng tròn ma pháp.
Tia sét đầu tiên giáng xuống, nhân vật của hắn loạng choạng. Hắn nhanh tay sử dụng bùa chú phòng ngự, cố gắng chống đỡ. Tia sét thứ hai, thứ ba,... liên tiếp giáng xuống. Màn hình rung lên bần bật, âm thanh sấm sét vang lên đinh tai nhức óc. Nhật Minh căng hết tinh thần, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất.
Và rồi tia sét cuối cùng, mang theo sức mạnh khủng khiếp, giáng xuống. Nhật Minh nín thở, đôi mắt mở to.
BÙM!!!
Màn hình trắng xóa. Sau vài giây, dòng chữ đỏ chói hiện lên: "Bạn đã tử vong!"
Ngay lập tức, một cửa sổ thông báo hiện ra che lấp gần hết màn hình, khiến Nhật Minh câm lặng: "Đừng bỏ cuộc! Để mạnh mẽ hơn, hãy nạp lần đầu! Ưu đãi khủng chỉ dành cho tân thủ! Nạp ngay!" Kèm theo đó là hình ảnh một thanh bảo kiếm lấp lánh, toát ra khí tức mạnh mẽ.
"Đùa nhau à?!" Nhật Minh gầm lên, cơn thịnh nộ dâng trào. Chết rồi mà vẫn còn hiện thông báo nạp tiền! Hắn cảm thấy như bị trò chơi này sỉ nhục. Dù căn phòng, dàn máy tính, và cả những món đồ hắn sử dụng đều toát lên vẻ "con nhà giàu", nhưng Nhật Minh chưa bao giờ nạp một đồng nào vào game. Hắn luôn tự hào về việc mình có thể chinh phục mọi thử thách trong game bằng chính thực lực của mình, không cần dựa dẫm vào tiền bạc. Việc nạp tiền, đối với hắn, là một sự sỉ nhục đối với kỹ năng và lòng tự trọng của một game thủ chân chính.
Cơn giận dữ bùng nổ, khiến hắn mất hết lý trí. Không phải bàn phím, không phải cái bàn gỗ lim đắt tiền, mà chính cái màn hình cong siêu rộng, thứ đang hiển thị dòng thông báo nạp tiền đầy khiêu khích kia, mới là mục tiêu của hắn. Nhật Minh gầm lên giận dữ, tung một cú đấm trời giáng vào màn hình.
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo tiếng kính vỡ vụn. Màn hình máy tính nứt toác, hình ảnh nhân vật game vỡ tan tành như hy vọng đột phá của hắn. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là từ vết nứt trên màn hình, những tia lửa điện bắn ra tung tóe, kèm theo một nguồn năng lượng kỳ lạ, mang theo màu sắc sặc sỡ như cầu vồng, lan tỏa khắp căn phòng. Nhật Minh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, cơ thể tê dại. Tầm nhìn của hắn mờ dần, mờ dần... rồi chìm vào bóng tối.
Nguồn năng lượng kỳ lạ lan tỏa khắp căn phòng rồi dần dần biến mất, chỉ để lại mùi khét của nhựa plastic cháy. Nhật Minh nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh là những mảnh vỡ của màn hình máy tính. Không biết bao lâu sau, hắn từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Hắn lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hắn nhớ mình đã đấm vào màn hình, rồi... một luồng điện chạy qua người... và hắn ngất đi.
Nhật Minh chậm rãi ngồi dậy, quan sát xung quanh. Căn phòng của hắn, thứ mà hắn luôn tự hào vì sự ngăn nắp và hiện đại, giờ đây trông như một bãi chiến trường. Mảnh vỡ của màn hình máy tính nằm rải rác khắp nơi, bàn phím và chuột nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.
Hắn thở dài, đầu óc vẫn còn ong ong. Hắn đứng dậy, cảm thấy toàn thân ê ẩm. "Chắc là do mình đấm mạnh quá." Hắn nghĩ thầm.
Nhật Minh bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng. Hắn nhặt những mảnh vỡ của màn hình cho vào thùng rác, cẩn thận để không bị đứt tay. Sau đó lau chùi sạch sẽ mặt bàn, rồi đặt bàn phím và chuột về lại vị trí cũ.
Mọi thứ đã trở lại ngăn nắp, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một cảm giác bất an khó tả. Hắn nhìn vào chỗ trống trên bàn, nơi trước đây đặt chiếc màn hình cong siêu rộng. Giờ đây, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Tối đến, Nhật Minh nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Hắn đã quen với việc chơi game trước khi đi ngủ, nhưng giờ đây, không có màn hình, hắn chẳng biết làm gì. Hắn thử đọc truyện tranh, xem phim trên điện thoại, nhưng tất cả đều không thể lấp đầy khoảng trống mà game để lại.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ này không hề yên bình. Những hình ảnh kỳ lạ, những âm thanh hỗn loạn, xoay quanh tâm trí hắn. Hắn mơ thấy mình đang ở một nơi xa lạ, bao quanh là những ngọn núi cao chót vót, những dòng sông cuồn cuộn, và những sinh vật kỳ dị mà hắn chưa từng thấy bao giờ...
Giấc mơ ngày càng trở nên chân thực. Nhật Minh cảm thấy mình như đang thực sự tồn tại trong thế giới kỳ lạ này. Hắn thấy mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, gió thổi mạnh vào mặt, tóc bay phấp phới. Bên dưới là một biển mây trắng xóa, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng cũng đầy vẻ huyền bí, khác hẳn với thế giới hiện đại mà hắn từng biết.
Hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, quay đầu lại thì thấy một dòng suối nhỏ len lỏi giữa những tảng đá, nước trong vắt nhìn thấy tận đáy. Xa xa, hắn thấy những bóng người đang bay lượn trên không trung, trên tay cầm những thanh kiếm phát ra ánh sáng chói lòa.
"Đây là... đâu?" Nhật Minh lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ bối rối. Mọi thứ xung quanh đều quá đỗi xa lạ, khiến hắn cảm thấy choáng ngợp. Cảnh vật trong giấc mơ này, sao lại giống với thế giới trong game "Tu Tiên Kỳ Duyên" đến vậy? Chẳng lẽ... đây không phải là mơ?
Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai hắn: "Ngươi đã đến rồi à?"
Nhật Minh giật mình, quay lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. "Ai đó?" Hắn hỏi, giọng nói run run.
Giọng nói đó lại vang lên, lần này gần hơn: "Ta đang ở trong ngươi."
Nhật Minh hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang chảy trong cơ thể mình, ấm áp và mạnh mẽ. Luồng năng lượng này, sao lại giống với nguồn năng lượng phát ra từ màn hình máy tính lúc nãy đến vậy?
"Ngươi... là ai?" Nhật Minh hỏi, giọng nói gần như van xin.
"Ta là... một phần của ngươi." Giọng nói đó đáp lại, nghe có vẻ bí ẩn. "Và ngươi... đã đến với thế giới của ta."
Một luồng sáng chói lòa bao trùm lấy Nhật Minh. Hắn nhắm chặt mắt, cảm thấy cơ thể mình như đang tan biến. Rồi hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu, như có thứ gì đó đang xé toạc tâm trí hắn.
Khi hắn mở mắt ra, mọi thứ đã thay đổi. Hắn không còn đứng trên đỉnh núi nữa, mà đang nằm trên một chiếc giường gỗ cứng ngắc, trong một căn phòng nhỏ, tối tăm và ẩm thấp. Cơ thể hắn đau nhức, đầu óc quay cuồng.
Hắn nhìn xuống tay mình, thấy bàn tay nhỏ bé, gầy gò, khác hẳn với bàn tay thon dài, mạnh mẽ của hắn. Hắn nhìn xung quanh, thấy những đồ vật xa lạ, cổ kính, mang đậm phong cách cổ xưa.
"...Đây... không phải là mơ..." Nhật Minh lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Cái mùi ẩm mốc, hơi thở nặng nề của chính mình, cảm giác đau nhức mơ hồ trên cơ thể, tất cả đều chân thực đến đáng sợ. Hắn đưa tay lên sờ lên đầu, không còn cảm giác trơn láng của mái tóc được vuốt keo cầu kỳ, thay vào đó là những sợi tóc khô ráp, bết dính.
Ký ức hỗn loạn ùa về. Cú đấm vào màn hình, tia lửa điện, nguồn năng lượng kỳ lạ, và giọng nói bí ẩn... Chẳng lẽ, đó không phải là mơ? Chẳng lẽ, hắn đã thực sự... xuyên không?
Không phải vào thế giới trong game "Tu Tiên Kỳ Duyên" với nhân vật bá đạo mà hắn dày công xây dựng, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ, một thân xác khác biệt. Hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé, cảm nhận được sự yếu đuối, mong manh của cơ thể này. Một cảm giác bất an, lo lắng dâng lên trong lòng.
Nhìn quanh căn phòng tối tăm, chật hẹp, hắn nhận ra mình đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng tồi tệ. Bốn bức tường đất ẩm mốc, một chiếc giường gỗ ọp ẹp, và một chiếc bàn gỗ xiêu vẹo là tất cả những gì hắn có. Đây là đâu? Hắn là ai trong thế giới này? Và hắn phải làm gì để sống sót?
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Nhật Minh, khiến hắn cảm thấy hoang mang, bối rối. Hành trình phía trước đầy rẫy những điều chưa biết, những thử thách khó khăn. Nhưng dù có sợ hãi, hắn vẫn phải đối mặt. Vì hắn biết, đây không còn là game nữa. Đây là cuộc sống thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top