Chương 20


Chương 20

Tu chân giả dựa vào tu hành để tăng thọ mệnh, vĩnh trú thanh xuân, nhưng nếu thời gian dài không tăng tiến tu vi thì sẽ càng nhanh già hơn so với người bình thường.

Chính là thiên nhân ngũ suy.

Tình trạng của sư tôn.....đã nghiêm trọng đến vậy rồi sao?

Kỳ Thù nhìn sư tôn đang ngồi đối diện uống trà, bất giác nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn.

Thảo nào lần này người xuống núi, biểu hiện đã hoàn toàn khác trước. Có phải vì biết thời gian của mình không còn nhiều, nên ... muốn trải qua kiếp người phàm trần trước khi hết thọ mệnh?

Kỳ Thù đau lòng muốn chết rồi.

Kỳ Thù vẫn luôn ghi tạc trong lòng chuyện sư tôn vì thể chất mà không thể tăng tiến tu vi, nhưng sư tôn không muốn tiếp nhận cậu, cậu cũng không thể ép người.

Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ sẽ đi từng bước một, cho đến khi sư tôn mở lòng với cậu, và cho đến khi sư tôn tự nguyện để cậu giúp đỡ.

Nhưng không ngờ giờ mới chỉ một tháng kể từ khi phát hiện ra tu vi của người đình trệ mà sự việc đã tới nông nỗi này.

Thời gian trước cậu đã không để ý thì chớ, lại còn cáu kỉnh với sư tôn!

Trong lòng Kỳ Thù cảm thấy vô cùng hối hận.

Nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút may mắn.

Sao sư tôn có thể không cảm nhận được thiên nhân ngũ suy chứ. May mắn là hôm nay cậu cũng đã phát hiện ra, sự việc còn chưa quá muộn.

Cậu chỉ cần nắm chặt lấy thời gian là được.

"Không hợp khẩu vị sao?"

Vì trong lòng có tâm sự nên Kỳ Thù thất thần, nuốt không trôi. Mãi tới khi Cố Hàn Giang mở miệng, Kỳ Thù mới ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không, không có gì!" Kỳ Thù vội vàng xua tay.

Sư tôn đã phải chịu đựng rất nhiều, ngay cả khi tuổi thọ của mình sắp hết, người cũng chỉ muốn ở bên cậu cho đến cuối cùng, sao có thể khiến sư tôn cảm thấy bị bỏ mặc được.

Kỳ Thù vội vàng gắp đồ ăn cho sư tôn và giải thích, "Đệ tử ... Ta chỉ đang suy nghĩ, chúng ta nên đi đâu chơi."

Cố Hàn Giang gật đầu rồi hỏi lại: "Em muốn đi đâu?"

".........." Kỳ Thù nghĩ nghĩ, "Sư tôn có muốn đi nghe hát không?"

Dân gian cũng chỉ có mấy hoạt động giải trí đặc trưng, mấy nơi như quán rượu sòng bạc kỹ viện đều không thể đưa sư tôn đi, chỉ có thể đi nghe hát.

Vừa vặn Nhạc phủ cũng thích loại hình này, mấy hôm trước Kỳ Thù còn nghe họ nói có gánh hát mới tới.

Vừa lúc, Kỳ Thù mượn hoa hiến Phật luôn.

Bọn họ dùng cơm trưa xong mới tới, lúc bấy giờ trong lầu đã kín người ngồi.

Gánh hát này rất nổi tiếng ở thành Lăng Dương, Kỳ Thù nài nỉ mới cuối cùng mới không khiến lần hẹn hò đầu tiên của mình và sư tôn mà lại phải ngồi hành lang.

"Công tử, nhã gian đều đã có người đặt hết rồi, chỉ còn mỗi chỗ này thôi." Tiểu nhị dẫn họ đến nhã gian xa nhất trên lầu hai, có hơi ngượng ngùng, "Tuy rằng vị trí không tốt lắm, nhưng ... ngài cứ tạm chấp nhận nhé?"

Đây là diễn lâu tốt nhất thành Lăng Dương, phú hào thương nhân bình thường đều phải đặt trước vài ngày mới có chỗ, có thể sắp xếp một nhã gian nhanh như vậy cũng là nhờ mặt mũi Nhạc tri phủ.

Hơn nữa, vị trí của nhã gian thực ra cũng không tệ, mỗi tội nằm sát bên cạnh sân khấu nên đường nhìn hơi lệch.

Kỳ Thù cũng không làm khó hắn nữa, nói "Cảm ơn" rồi đuổi người.

Người vừa đi, cậu đã ngồi phịch xuống tháp trong nhã gian.

"Mệt quá......"

Để tránh cho sư tôn hiểu lầm mình không cao hứng, Kỳ Thù rất tích cực ăn trưa. Cậu không chỉ gắp đồ ăn cho sư tôn mà bản thân còn ăn rất nhiệt tình, sư tôn ăn rất ít, cuối cùng, hầu như tất cả các món ăn trên bàn đều bị một mình Kỳ Thù ăn sạch sẽ.

Tích cốc nhiều năm, Kỳ Thù đã lâu không ăn nhiều như vậy.

Sau đó.....cậu tự khiến mình no căng, no đến phát mệt.

Cố Hàn Giang quay đầu thấy cậu ngã ngồi ra trên tháp, miệng rên hừ hừ mà cạn lời: "Sao lại không biết tiết chế như vậy chứ?"

"Con vui mà." Kỳ Thù xoa bụng.

Lời này không phải giả.

Dù là lý do gì, nhưng sư tôn đã chấp nhận mình khiến cậu rất vui. Trên đời này còn chuyện gì vui hơn tâm nguyện nhiều năm thành hiện thực chứ.

Còn chuyện khác thì.....thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Cố Hàn Giang ngồi xuống bên người Kỳ Thù, lòng bàn tay ngưng tụ chút linh lực, muốn truyền cho cậu. Nhưng Kỳ Thù đã giữ tay hắn lại: "Sư tôn làm gì vậy?"

"Dùng tiên lực giúp em khai thông." Cố Hàn Giang đáp, "Không phải em đang khó chịu sao?"

Kỳ Thù nào dám để sư tôn hao phí tiên lực.

"Đừng đừng đừng.....không cần đâu." Kỳ Thù dừng một chút rồi khuyên nhủ, "Sư tôn nói muốn thể nghiệm cuộc sống nhân gian mà, nào có phàm nhân nào cứ động chút lại dùng tiên thuật chứ?"

Cố Hàn Giang dừng lại, như đang suy tư chuyện gì.

Kỳ Thù tiếp tục nói hươu nói vượn: "Phàm nhân ăn ngũ cốc, sẽ có đói có no, đây mới là cuộc sống bình thường đó."

Cố Hàn Giang muốn phản bác, nhưng trước giờ hắn vẫn không giỏi ăn nói, cuối cùng đành im lặng.

Bởi vậy, hắn thở dài một hơi, linh lực trong lòng bàn tay tiêu tán, nhưng bàn tay hắn vẫn đáp xuống bụng dưới của Kỳ Thù.

Nhẹ nhàng xoa xoa giúp cậu.

"Đừng nhúc nhích." Cố Hàn Giang thì thào nói: "Là em nói không dùng linh lực, giờ còn trốn tránh cái gì?"

Nhưng cậu cũng có nói muốn dùng tay đâu.

Kỳ Thù mím môi, nhịn không được muốn vùng vẫy.

Tháp trong nhã gian này không quá rộng, ở giữa còn có một chiếc bàn nhỏ ngăn cách giữa hai người.

Nhưng bây giờ, Cố Hàn Giang hoàn toàn không buồn ngồi ở nửa bên kia mà lại chen chúc với Kỳ Thù. Một tay hắn chống lên lưng tháp, tay kia nhẹ nhàng vòng qua bụng dưới của Kỳ Thù, giống như đang ôm trọn cậu vào lòng.

Kỳ Thù ngước mắt lên, đập vào mắt là vẻ chuyên chú dịu dàng của sư tôn, đầu óc cậu liền choáng váng, thắt lưng mềm nhũn.

"Sư, sư tôn......."

Không gian chật chội khiến những suy nghĩ lẽ ra không nên có phát triển nhanh hơn, Kỳ Thù cảm thấy nhiệt độ cơ thể bốc lên, cậu hơi co người lại, thấp thấp giọng gọi.

Ý tứ không rõ ràng, Kỳ Thù cũng không biết bản thân muốn dừng lại hay tiếp tục nữa.

Cố Hàn Giang ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm nhau, Kỳ Thù nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt xinh đẹp của Cố Hàn Giang.

Thế nhân đều biết Lăng Tiêu tiên tôn tuổi trẻ đắc đạo, những sở ngộ trong cuộc đời hắn, Kỳ Thù có dùng cả đời cũng không đuổi kịp.

Trong mắt người giống như vốn chỉ nên có nhân gian chính đạo, thiên hạ thương sinh.

Nhưng hiện tại, trong mắt người chỉ có mình.

Kỳ Thù cứ ngơ ngẩn nhìn đôi mắt kia, hơi thở cũng bất giác thả nhẹ.

Thật ra, từ hôm qua đến nay, trong lòng cậu luôn có cảm giác không chân thật.

Sư tôn đột nhiên xuất hiện, chẳng những thái độ không bình thường mà thậm chí còn bày tỏ tình cảm với cậu. Đây là điều mà cậu luôn mong muốn, nhưng khi dễ dàng có được như vậy, lại khiến cậu cảm thấy hơi khó tin.

Hết thảy đều diễn ra quá nhanh.

Cho đến giờ phút này, cảm giác không chân thật đó cuối cùng cũng tiêu tan.

Sư tôn đã thực sự tiếp nhận cậu rồi.

Kỳ Thù ngẩng đầu lên và đặt lên môi Cố Hàn Giang một nụ hôn.

Rất nhạt thôi, khi chạm vào còn hơi thẹn thùng.

Cả cổ lẫn tai Kỳ Thù đều đỏ ửng, nhưng cậu không né tránh. Hình như Cố Hàn Giang không ngờ cậu tự nhiên hôn mình, vẻ mặt hắn bỗng ngốc lăng.

Thật đáng yêu.

Đáy mắt Kỳ Thù có ý cười, đang định mở miệng nói đã lại bị hôn lên.

Nụ hôn này mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trong dĩ vãng, Kỳ Thù còn chưa kịp phản kháng đã bị cạy mở miệng mà tiến quân thần tốc, rất nhanh, hô hấp của cậu đã khó khăn.

"Ưm......" Rất ít khi Kỳ Thù bị động như vậy, nhưng trước mặt sư tôn, tu vi cùng sức lực của cậu chả tính là gì.

Cậu vô thức tránh đi, nhưng bàn tay vốn đang xoa bụng cậu lại giữ chặt lấy eo cậu.

Như thể muốn để cậu hòa vào cốt nhục của mình vậy.

Kỳ Thù bị hôn đến ý loạn tình mê, trong hoảng hốt, cậu cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo luồn vào quần áo mình.

Kỳ Thù mở mắt ra, thân thể đột nhiên căng chặt.

Phản ứng này gần như là bản năng, khi tỉnh táo lại, cậu thấy mình đã túm chặt tay sư tôn, toàn thân run lẩy bẩy.

Cố Hàn Giang ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia ý vị kinh người: "Em không muốn sao?"

Tất nhiên là không, cậu không biết mình đã nghĩ về chuyện này bao lâu rồi, thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều nữa. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực sự đến giai đoạn thực hành lại là một chuyện khác.

Nói trắng ra là cậu sợ.

Đến khi Kỳ Thù tỉnh táo lại, cậu có thể tìm vô số lý do cho sự sợ hãi này của mình.

Chẳng hạn như giờ họ đang ở trong diễn lâu, sân khấu kịch dưới kia đã dựng xong, toàn bộ đại sảnh đều đang ồn ào bàn luận, bầu không khí không thích hợp. Lại tỷ như cậu vừa gọi tiểu nhị mang trà, không biết khi nào hắn sẽ lên đây, rất dễ bị quấy rầy.

Nhưng giờ, cậu đã bị sư tôn hôn đến mức đầu óc không thanh tỉnh, hốc mắt đỏ bừng, kể cả lúc nói chuyện mà cũng run run: "Con....con chưa chuẩn bị tốt....."

Nét mặt Cố Hàn Giang trầm xuống.

Hắn nặng nề nhìn Kỳ Thù, đôi tay đặt bên hông cậu cũng nổi đầy gân xanh, bộ dạng khiến người ta không rét mà run.

Kỳ Thù càng run rẩy mạnh hơn.

Ngoài cửa bỗng truyền tới giọng nói: "Khách quan, trà của ngài tới rồi!"

Tiểu nhị vừa rồi bưng trà lên, trông thấy hình ảnh này, tức khắc ngây người.

"Vậy....vậy....ta....để trà ở đây." Tiểu nhị cũng coi như đã thấy qua việc đời, biết mình vừa cắt ngang chuyện gì, chỉ cười làm lành rồi đặt trà lên bàn nhỏ, "Tiểu nhân không quấy rầy nữa, nhị vị cứ....tiếp tục, tiếp tục."

Kỳ Thù: "..."

Cố Hàn Giang: "..."

Tiểu nhị nói xong thì lui ra ngoài, nhưng lúc quay người, hắn bỗng thấy nam tử huyền y vừa rồi còn đang ôm hôn một nam tử khác bỗng xuất hiện sau lưng mình.

"Ngươi......" Còn chưa kịp kinh hô, Cố Hàn Giang đã giơ tay lên giữa lông mày hắn.

Một chút linh lực lóe lên từ lông mày, vẻ mặt tiểu nhị trở nên mờ mịt. Sau đó, hắn chậm rãi tỉnh táo lại rồi gãi đầu: "Ờm ... tại sao ta lại ở đây?"

"Ngươi tới đưa trà." Cố Hàn Giang bước sang một bên, bình tĩnh nói, "Trà đã đưa xong, đi đi."

Tiểu nhị bừng tỉnh, đáp "Vâng" rồi rời khỏi nhã gian.

Sau khoảng thời gian gián đoạn này, Kỳ Thù cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, quần áo hơi lộn xộn, vạt trước hơi hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn tinh xảo bên trong.

"Sư tôn......"

Khí tức đáng sợ vừa rồi của Cố Hàn Giang dường như cũng biến mất, hắn nhắm mắt và bước đến bên Kỳ Thù.

Kéo vạt áo lại cho cậu.

"Xin lỗi em." Cố Hàn Giang thì thầm, "Vốn ta không có ý này."

"Không phải!" Kỳ Thù nắm lấy ống tay áo của Cố Hàn Giang, hơi thở còn hơi gấp gáp, sốt sắng nói: "Con nguyện ý mà, sư tôn, con thực sự nguyện ý, sư tôn đừng hiểu lầm, con chỉ là. ... con chỉ... "

Cậu nói không nên lời.

Trong lòng Kỳ Thù, hành vi vừa rồi của sư tôn đơn thuần chỉ là do thể chất của người.

Cậu đã đọc trong sách mà Mạc Thất đưa, thể chất lô đỉnh rất khó khống chế dục vọng, trừ phi được thư giải, nếu không càng về sau, dục vọng sẽ càng thêm mãnh liệt.

Chắc chắn sư tôn vì nguyên nhân này nên mới như vậy.

Nhưng cậu vừa mới làm gì?

Cậu lại đẩy sư tôn ra vào lúc đó.

Vì thể chất này mà sư tôn đã nhận hết đau khổ, thậm chí đã tới nông nỗi thiên nhân ngũ suy rồi, cuối cùng người cũng không kiên trì nữa mà thuận theo dục vọng bản thân, tiếp nhận giúp đỡ của cậu.

Vậy mà cậu lại hèn nhát ở thời khắc mấu chốt ấy.

Kỳ Thù, ngươi thật tệ.

Trong lòng Kỳ Thù vừa gấp vừa vội, muốn kéo sư tôn lại nhưng hắn lại né tránh. Cố Hàn Giang sửa lại quần áo cho cậu rồi ngồi ngay ngắn ở phía đối diện.

Kỳ Thù: "Sư tôn, con....."

"Tập trung xem đi." Cố Hàn Giang đạm thanh nói.

Vừa dứt lời, kim la trên sân khấu vang lên, biểu diễn bắt đầu.

Hôm ấy, Kỳ Thù gần như chẳng để ý được họ diễn cái gì nữa, tới tận khi ra về cậu vẫn cứ thất thần, còn không che giấu được.

Mấy lần muốn giải thích với sư tôn nhưng đều bị đối phương nói sang chuyện khác.

Kỳ Thù rất muốn giải thích rõ ràng nhưng lại sợ mình sẽ nói ra lời gì đó không nên nói, ngược lại sẽ tổn thương đến tự trọng của sư tôn. Bất đắc dĩ đành phải cho qua việc này.

Kể từ khi thấy sợi tóc bạc đó, Lăng Tiêu tiên tôn tung hoành ngang dọc khắp Tu chân giới trong mắt Kỳ Thù lại như búp bê sứ dễ vỡ vậy.

Kỳ Thù không nhắc lại, Cố Hàn Giang tất nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập đến.

Trong vài ngày tiếp theo, Cố Hàn Giang vẫn gặp gỡ với Kỳ Thù, cả hai giống như những cặp tình nhân bình thường trên nhân gian, họ đi dạo ở thành Lăng Dương và cả các vùng ngoại ô xung quanh nữa.

Chỉ là Cố Hàn Giang không muốn cho người khác biết mình đến thành Lăng Dương nên mỗi ngày Kỳ Thù phải đợi đến khi dạy Nhạc tiểu thiếu gia xong rồi mới lẻn ra khỏi nhà đi gặp Cố Hàn Giang.

Đang quang minh chính đại kết giao mà cứ như thể yêu đương vụng trộm.

Mỗi tội Kỳ Thù thấy mình và sư tôn còn kém cả yêu đương vụng trộm ấy, ít ra người ta yêu đương vụng trộm cũng còn lên giường.

Từ ngày Kỳ Thù vô tình cự tuyệt sư tôn, tuy sư tôn vẫn vô cùng dịu dàng với cậu, muốn hôn liền hôn, muốn ôm liền ôm, nhưng không hề có hành động gì quá mức hơn.

Dù Kỳ Thù chủ động hôn, hôn đến mức cả hai đều thở hổn hển, thậm chí có một lần cậu cảm giác được sư tôn đã có phản ứng.

Nhưng Cố Hàn Giang vẫn có thể mặt không đổi sắc đẩy cậu ra, lại mặt không đổi sắc mà chỉnh lại y phục.

Tự chủ cao thái quá rồi.

"A Thù, em vẫn thực khẩn trương." Đối mặt với chất vấn của Kỳ Thù, Cố Hàn Giang chỉ dịu dàng nói, "Em không cần phải miễn cưỡng."

Lúc họ nói chuyện này, màn đêm đã dần buông.

Cả hai vừa kết thúc một ngày trải nghiệm ở thế giới phàm trần, Cố Hàn Giang đưa Kỳ Thù trở lại Nhạc phủ, nhưng lại bị Kỳ Thù kéo vào con hẻm bên cạnh, không quan tâm gì mà hôn hắn.

Hôn xong, Kỳ Thù giương đôi mắt mờ sương lên nhìn sư tôn nhà mình, ấp a ấp úng nói ra suy nghĩ của bản thân.

Sau đó hắn mới trả lời câu trên.

"Em không có mà......" Kỳ Thù vừa vội vừa tức.

Vội là do nhiều ngày vậy rồi mà cậu còn chưa song tu cùng sư tôn, không biết sư tôn còn có thể chịu thêm bao lâu nữa đây.

Còn tức là do, sư tôn nói chẳng sai tẹo nào.

Kỳ Thù đã tự vấn bản thân, thực sự là cậu vẫn hơi khẩn trương nếu phải làm chuyện đó.

Đó cũng là lần đầu tiên của cậu, cậu luôn lo lắng mình làm không tốt sẽ vô tình làm tổn thương sư tôn, chính vì lo lắng này kia nên mỗi khi cậu nói với sư tôn sẽ đều có vẻ hơi thất thần.

Trong mắt Cố Hàn Giang, có vẻ như cậu đang miễn cưỡng chính mình.

"Tương lai còn dài, em không cần nóng lòng." Khi tiễn Kỳ Thù về, Cố Hàn Giang đã nói vậy.

Chỉ một câu bâng quơ nhẹ nhàng như tương lai còn dài, nhưng sư tôn nào còn nhiều thời gian như vậy chứ.

Kỳ Thù không phải đứa ngốc, mỗi lần hôn sư tôn cậu đều thấy rất rõ ràng, mấy ngày nay, tóc bạc của sư tôn cũng nhiều lên rồi.

Cứ không song tu thì sẽ không kịp mất.

Kỳ Thù giận dỗi quay về Nhạc phủ, trước khi về phòng còn bị người hầu Tống An kia gọi lại.

"Kỳ tiên trưởng, ngài có thư."

Bước chân Kỳ Thù hơi dừng lại.

Tu chân giới có linh điệp truyền tin, còn có thủy quang kính truyền tin, rất ít người gửi thư như vậy.

Tống An đưa thư cho cậu. Gọi là thư nhưng trông giống như một gói đồ nhỏ hơn, còn hơi nặng.

Kỳ Thù nhận lấy, làm như lơ đãng hỏi: "Thư này gửi thế nào?"

"Là do một con.....hắc ưng đưa tới." Tống An rụt cổ, hiển nhiên là bị dọa, "Sau giờ ngọ, lúc tiểu nhân đang quét tước trong viện của tiên trưởng thì nghe thấy tiếng ưng kêu, sau đó liền thấy một con hắc ưng bay vào trong viện, chân nó cột phong thư này."

"Tiểu nhân thấy trên đó có viết tên của tiên trưởng, nhưng tiên trưởng không có trong phủ nên mới tạm thời nhận lấy, chờ tiên trưởng về sẽ đưa lại cho ngài."

Kỳ Thù "ừm" một tiếng: "Chắc là sư đệ trong sư môn của ta truyền tin, cảm ơn ngươi."

Tống An chưa rời đi ngay, mà nhỏ giọng hỏi: "Có phải tiên trưởng.....sắp quay về sư môn không?"

Kỳ Thù ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tiểu nhân không có ý gì khác, chỉ là gần đây ngoài thời gian dạy tiên pháp cho thiếu gia ra đều không thấy tiên trưởng.....Tiểu nhân trộm nghĩ, liệu có phải tiên trưởng đang có việc gì quan trọng không......"

"Việc quan trọng à......có thể nói như vậy cũng được."

Kỳ Thù nghĩ tới việc nhiều ngày nay đã làm, khóe môi hơi hơi mỉm cười.

Cùng sư tôn yêu đương chẳng phải là việc quan trọng nhất thế gian sao?

Tống An còn định nói gì nữa nhưng lúc này Kỳ Thù không có tâm tư nói chuyện phiếm. Cậu quơ quơ phong thư trong tay, bắt đầu đuổi người: "Được rồi Tống An, ngươi lui xuống trước đi, ta còn có việc cần xử lý."

"......Vâng."

Trên khuôn mặt thanh niên hiện lên một tia cô đơn, nhưng hắn không dám không tuân lệnh, chỉ có thể đóng cửa rời đi.

Cửa vừa đóng lại, Kỳ Thù liền giơ tay đặt pháp chú lên cửa, sau đó mới bước nhanh tới bàn mở phong thư.

Lấy ra một tờ giấy viết thư, một quyển sách cùng một đống chai lọ.

Kỳ Thù không quan tâm đến những thứ linh tinh, cậu mở tờ giấy viết thư ra và thầm niệm chú.

Một lát sau, các văn tự hiện ra trên giấy.

Là bút tích của Mạc Thất.

Mấy ngày nay khi sư tôn cứ không chịu nhận sự giúp đỡ của mình, Kỳ Thù tự nhiên không thể ngồi yên. Rồi cậu chợt nhớ đến Mạc Thất, người đã đọc rất nhiều sách.

Lo lắng sư tôn sẽ tìm ra dấu vết việc cậu sử dụng tiên thuật để truyền tin nên Kỳ Thù đã không lựa chọn cách truyền tin thông thường của Tu chân giới, cậu tự viết một phong thư rồi biến ra một con linh điểu mang thư về Côn Luân.

Trong thư cậu nói cho Mạc Thất, người trong lòng có thể chất lô đỉnh của cậu giờ không chỉ bị đình trệ tu vi mà còn lộ ra thiên nhân ngũ suy của người phàm, rồi dò hỏi Mạc Thất ngoại trừ song tu ra có còn phương pháp nào không.

Giữa các dòng chữ thậm chí còn ngầm tiết lộ việc người trong lòng không muốn song tu với mình.

Nhưng linh điểu truyền tin còn cần thời gian nên mãi tới hôm nay cậu mới nhận được hồi âm.

Trong thư, Mạc Thất viết:

Thân thể lô đỉnh không thể tự mình tu luyện, muốn tăng tiến tu vi, trừ song tu ra cũng không còn phương pháp nào khác. Nếu đã xuất hiện thiên nhân ngũ suy thì càng phải nhanh chóng song tu, nếu không linh lực sẽ dần dần hao tổn, cứ như thế một thời gian, chỉ sợ sẽ vô pháp nghịch chuyển càn khôn.

Có mấy dòng ngắn ngủi mà hốc mắt Kỳ Thù đã đỏ lên.

Ngay cả Mạc Thất cũng nói là không có cách nào khác, vậy chắc chắn không sai rồi.

Bây giờ trừ song tu, chẳng còn cách nào cứu sư tôn nữa.

Mạc Thất là một người cẩn thận, ngoài việc trả lời câu hỏi của Kỳ Thù, hắn còn gửi thêm vài chủ ý cho cậu.

Bởi tình hình giờ rất nguy cấp, nếu người trong lòng của Kỳ Thù không đồng ý song tu, vậy chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn nhỏ. Dù sao cũng lưỡng tình tương duyệt, chờ khỏi bệnh lại dỗ dành là được.

Kỳ Thù như hiểu ra điều gì đó, vội vàng xem qua những thứ gửi kèm trong thư.

Đây chính là cuốn lần trước bị Cố Hàn Giang tịch thu "Song tu 108 thức", còn mấy thứ chai lọ kia, Kỳ Thù nhìn lướt qua, có cao, thuốc trị thương, thậm chí còn có cả.....thuốc thôi tình.

Chu đáo đến mức Kỳ Thù cũng phải kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy