P1c3: Quá khứ

Lạc Băng Hà bước vào cảnh mộng của Thẩm Thanh Thu, đi chưa được năm bước đã bị một thằng nhóc trong cảnh mộng tấn công, phải nói là vô tình tấn công mới đúng, cái bát gỗ đen láy bị thằng nhỏ kia đá văng xa, vừa hay lại văng xuyên qua mặt Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà tức giận nói: "Đứa nào hả?"

Tầm mắt của Lạc Băng Hà nhìn về phía thằng nhóc đang khoanh tay ở phía trước cậu chừng mười bước chân. Khuôn mặt dính đầy bụi bẩn nhưng đó chính là khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu phiên bản nhỏ. Lạc Băng Hà nhìn thằng nhóc đó, khuôn mặt cậu đỏ bừng, máu mũi cũng bắt đầu chảy xuống.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: "Biến thái."

Lạc Băng Hà chùi chùi máu trên mũi, nói: "Ngươi im đi."

Lạc Băng Hà bước lại gần chỗ của Thẩm Cửu, đột nhiên đám nhóc bên đã bắt đầu lớn tiếng cãi nhau. Vừa lúc Lạc Băng Hà bước tới, Thẩm Cửu đã gào lên: "Ai là Thất ca của ngươi? Ngươi gọi lại lần nữa thử xem."

Lạc Băng Hà nhìn thằng nhóc được gọi là Nhạc Thất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nhạc Thất này chẳng phải là Nhạc Thanh Nguyên, Nhạc chưởng môn ở Thương Khung Sơn hay sao. Lạc Băng Hà có một kí ức rất xấu với Nhạc Thanh Nguyên. Đó chính là cái ngày cậu biết được chân tướng thân phận của mình, sư tôn đã vì người này mà không đi theo cậu.

Bàn tay phải của Lạc Băng Hà tích tụ linh lực, hướng lên đầu của Nhạc Thất trong cảnh mộng mà hạ thủ. Khi ấn chưởng của Lạc Băng Hà cách đầu của Nhạc Thật hai đốt tay, Lạc Băng Hà đã dừng lại, linh lục tích tụ trong lòng bàn tay cũng tan biến đi.

Hệ thống: "Ngươi không đánh sao? Dù gì cũng không thể làm chết hắn."

Lạc Băng Hà cười lạnh nói: "Đây không phải cảnh mộng của ta."

Nếu đả thương người trong cảnh mộng thì chủ nhân cảnh mộng sẽ bị tổn thương. Lạc Băng Hà đã trải qua một lần, chỉ là người bị tổn thương lại chính là sư tôn của cậu. Hứng trọn lấy một đòn bạo kích để bảo vệ cảnh mộng tránh cậu vì nhất thời xúc động là tự tổn thương chính mình.

Lạc Băng Hà nói xong câu đó cũng liền yên tĩnh ngồi xem quá khứ của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Cửu được Thu gia mua về, bị Thu thiếu gia ngược đãi. Bàn kế cùng bỏ trốn với Nhạc Thất, nhưng lại thất bại, bị bắt lại bị người ta đánh thừa sống thiếu chết. Lạc Băng Hà ngồi chồm hổm bên cạnh Thẩm Cửu của cảnh mộng, nhìn Thẩm Cửu và Nhạc Thất hứa hẹn với nhau.

"Đợi ta. Ta nhất định sẽ trở về cứu đệ."

Nhạc Thất đã nói như vậy.

Đây là quá khứ của sư tôn, cũng là quá khứ của Thẩm Thanh Thu, cũng là đoạn hồi ức mà chính Lạc Băng Hà chưa từng can dự, chưa từng hiểu được, nên hiện tại trong lòng Lạc Băng Hà cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng đố kỵ. Lạc Băng Hà đố kỵ Nhạc Thanh Nguyên của ngày trước lại chính là người mà Thẩm Thanh Thu từng ỷ lại, từng nương tựa.

Nhạc Thất đi rồi, cuộc sống của Thẩm Cửu cũng chỉ là tạm bợ cho qua ngày.

Cho tới năm mười lăm tuổi, Thẩm Cửu gặp được một vị tiên nhân, muốn đi theo người đó học tiên pháp, lại bị Thu thiếu gia chế giễu. Hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng Thẩm Cửu vận dụng linh lực non nớt của bản thân, đâm chết Thu thiếu gia cùng đám nô tài trong thư phòng.

Lạc Băng Hà bước lại gần xác chết của Thu thiếu gia, người này đã bị kiếm của Thẩm Cửu đâm hơn năm mươi nhát, thân thể bị đâm đến nát như tương. Khuôn mặt và các bộ phận thiết yếu đều máu thịt mơ hồ không thể nhận dạng.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu bước ra khỏi thư phòng, cũng nhanh chân đuổi theo. Thẩm Cửu gặp ai là giết người đó, càng giết càng hăng say, dưới cơn mưa máu phun ra từ cổ của đuối phương, Lạc Băng Hà thấy nụ cười âm độc ở khóe miệng của Thẩm Cửu.

Lạc Băng Hà giơ ta vuốt lấy gò má bị máu vấy bẩn của Thẩm Cửu, nhưng Thẩm Cửu này chỉ là ảo ảnh, muốn lau sạch máu cho người nọ cũng không thể. Lạc Băng Hà cười khổ, ánh mắt mười phần dịu dàng nhìn thiếu niên trước mặt, nói: "Sư tôn, người từng thấy ta nhuốm máu trong cảnh mộng, ta cũng nhìn thấy người nhuốm máu trong cảnh mộng, như vậy chúng ta huề nhau rồi nhé."

Toàn thân Thẩm Cửu nhuốm đầy máu tươi, không biết vì điều gì mà nụ cười trên khuôn mặt càng lúc càng rạng rỡ.

Thẩm Cửu đối cháy Thu phủ, lửa càng cháy càng lớn, như muốn đốt cháy luôn mảnh hồi ức mười lăm năm không mấy tốt đẹp của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu đứng trước đại môn, ném thật mạnh thanh kiếm trong tay vào trong biển lửa.

Thẩm Cửu xoay người rời đi, nói: "Không đợi nữa."

Lạc Băng Hà biết.

Người đã hứa sẽ trở về cứu Thẩm Cửu đã không xuất hiện.

Kí ức của Thẩm Cửu đột ngột bị gián đoạn do chủ thể của cảnh mộng kháng cự, khung cảnh trước mắt Lạc Băng Hà cứ xẹt xẹt biến đổi liên tục. Trong những mảnh ký ức đứt đoạn của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vì muốn cứu Liễu Thanh Ca đang tẩu hỏa nhập ma mà một tay ngộ sát, lại thấy Thẩm Thanh Thu vì muốn điều khí cho Ninh sư tỷ mà bị hiểu lầm giở trò đồi bại với đồ đệ. Lạc Băng Hà thấy rất nhiều chuyện không phải do Thẩm Thanh Thu làm nhưng tội đều quy hết lên người Thẩm Thanh Thu.

Mà người đứng sau giật dây lại chính là người có khuôn mặt y hệt cậu, cùng một cái tên "Lạc Băng Hà".

Bỗng chốc Lạc Băng Hà nghe tiếng thét thảm thiết của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà sửng sốt quay người liền thấy Thẩm Thanh Thu bị "Lạc Băng Hà" của nguyên tác bứt đứt chân trái, từ chỗ đứt máu tuôn trào không ngừng.

Lạc Băng Hà xanh mặt, gào lên: "Sư tôn!!!"

"Lạc Băng Hà" kia nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vật vã đau đớn nằm dưới đất, nụ cười trên môi càng lúc càng quỷ dị. Lạc Băng Hà bị chính nụ cười trên khuôn mặt giống y hệt cậu làm cho nổi da gà.

Lạc Băng Hà thấy "Lạc Băng Hà" kia đang ung dung tiến lại gần Thẩm Thanh Thu, cậu lao ra chắn trước mặt "Lạc Băng Hà" kia, toan tính tung chưởng đánh tới lại nhớ ra đây chính là cảnh mộng của Thẩm Thanh Thu, không thể đả thương người trong cảnh mộng.

Lạc Băng Hà ghiến răng ghiến lợi, nói: "Đủ rồi!!! Dừng lại."

"Lạc Băng Hà" kia không nghe thấy lời của cậu nói, cứ vậy mà bước tới, đi xuyên qua người Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà quay người, đôi mắt bỗng chốc đỏ lên, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đau đớn đến hô hấp cũng khó khăn, trên trán phủ tầng tầng mồ hôi lạnh, lắc đầu cuồi cuội, hổn hển nói: "Đừng... đừng mà..."

"Lạc Băng Hà" kia ngồi chồm hổm trước mặt Thẩm Thanh Thu, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân còn lại của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cả người run rẩy, dùng cánh tay còn lại tóm lấy bàn tay của "Lạc Băng Hà".

Nước mắt của Thẩm Thanh Thu rơi xuống, vì đau quá mà rơi xuống, Thẩm Thanh Thu run run giọng, nói: "Không... đừng..."

"Lạc Băng Hà" một tay ấn chặt Thẩm Thanh Thu xuống mặt đất, ôn nhu nói: "Sư tôn ngàn vạn lần đừng cự tuyệt ta nữa."

Lạc Băng Hà quỳ gối xuống đất, chứng kiến bản thân cậu ở một thế giới khác, từng chút từng chút bứt đứt tay chân của Thẩm Thanh Thu, gọt người mà bản thân cậu yêu quý nhất thành nhân côn. Thẩm Thanh Thu nằm ở trước mặt cậu, đau đớn la hét. Chỉ cách nhau một bước chân nhưng Lạc Băng Hà vĩnh viễn không thể bước qua nổi một bước này, cũng không thể cứu Thẩm Thanh Thu ở trong khoảng thời gian đó. Chỉ có thể bất lực, tuyệt vọng, đau khổ nhìn một người giống bản thân cậu y như đúc đang dày vò một người giống sư tôn của cậu.

Cùng là Lạc Băng Hà nhưng tính cách lại vô cùng khác biệt.

Cùng là Thẩm Thanh Thu nhưng số phận cũng vô cùng khác biệt.

Khi Lạc Băng Hà rời khỏi cảnh mộng, trời cũng hừng sáng, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi ra từ hốc mắt của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu nhân côn đang nằm trên giường, cậu biết người này vẫn còn hôn mê, sẽ nghe không được những lời cậu nói.

Lạc Băng Hà vẫn nói: "Ta nhất định sẽ cứu được ngươi, ít nhất sẽ cứu ngươi thoát khỏi [Lạc Băng Hà] kia."

Thẩm Thanh Thu dần dần hí mắt, nói: "Đã rất lâu rồi, cũng có người hứa với ta như thế. Hứa rằng sẽ quay về cứu ta... nhưng sau đó chưa lần nào trở về."

Vẻ mặt u buồn trên khuôn mặt của Lạc Băng Hà càng trở nên đậm hơn. Người mà Thẩm Thanh Thu nhắc chính là Nhạc Thanh Nguyên.

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn Lạc Băng Hà, lại nói: "Hôm nay ta mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, là do ngươi dùng cảnh mộng đúng không?"

Lạc Băng Hà gật đầu. Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Ngươi là ai?"

Lạc Băng Hà thành thật trả lời: "Là Lạc Băng Hà... không thuộc thế giới này."

Thẩm Thanh Thu "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Ở chỗ ngươi có ai tên là Liễu Thanh Ca không?"

Lạc Băng Hà gật gật đầu, nói: "Có. Liễu sư thúc thường dung túng Bách Chiến Phong đi ăn hiếp ta."

Thẩm Thanh Thu cười cười: "Hắn chưa chết à."

Ngập ngừng một lát, Thẩm Thanh Thu tiếp tục hỏi: "Vậy... có Nhạc Thanh Nguyên không?"

Lạc Băng Hà: "Nhạc sư bá sống rất tốt."

Thẩm Thanh Thu: "Còn sống là tốt, còn sống là tốt rồi."

Từ hốc mắt của Thẩm Thanh Thu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Lạc Băng Hà chưa biết nguyên nhân chết của Nhạc Thanh Nguyên ở thế giới này. Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu nghe thấy Nhạc Thanh Nguyên còn sống liền xúc động mà khóc, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác lo sợ. Lạc Băng Hà siết chặt bàn tay thành năm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Thẩm Thanh Thu quay mặt hướng ra cửa sổ, nói: "Chuyện đã qua, cũng không phải là do ngươi làm, cứ để mặc đi."

Lạc Băng Hà cực lực lắc đầu, nói: "Nếu để mặc thì ngươi sẽ không thể sống tiếp được."

Thẩm Thanh Thu cười lạnh, nói: "Chết thì chết, chấm dứt một kiếp người đau thương của ta."

Lạc Băng Hà sửng sốt, nói: "Nhưng ta không muốn."

Lạc Băng Hà dùng tay áo lau đi hai hàng nước mắt, lại nói: "Ngươi rất giống sư tôn của ta, sư tôn của ta sống rất hạnh phúc nên ngươi cũng phải sống thật hạnh phúc."

Thẩm Thanh Thu hỏi: "Thẩm Thanh Thu ở thế giới của ngươi đối với ngươi như thế nào?"

Lạc Băng Hà mỉm cười, nụ cười hết mực ôn nhu, trên mi mắt còn vương lại vài giọt lệ chưa tan, cậu nói: "Sư tôn đối với ta rất tốt."

Thẩm Thanh Thu nói: "Ta đối với [Lạc Băng Hà] không tốt."

Nụ cười trên khuôn mặt Lạc Băng Hà liền cứng ngắt, cậu nói: "[Lạc Băng Hà] không phải là đồ đệ do ngươi thu nhận về sao?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Ta muốn phá hủy hắn."

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, dùng khuôn mặt giống hệt "Lạc Băng Hà" kia, chấp vấn: "Hận thù của ngươi, đau khổ của ngươi, cũng không phải do hắn mang lại. Ngươi lại muốn nhắm vào hắn mà trút giận."

Thẩm Thanh Thu cười lạnh, nói: "Thì đã sao?"

Lạc Băng Hà cảm thấy Thẩm Thanh Thu rơi nước mắt vì Nhạc Thanh Nguyên còn sống và Thẩm Thanh Thu khi nhắc tới [Lạc Băng Hà] hoàn toàn là hai người khác nhau. Người khiến y đau khổ, y lại trân trọng như bảo bối. Người vô can bị y kéo vào vòng oán hận, y lại chà đạp như cỏ rác.

Lạc Băng Hà lùi về sau vài bước, lắc đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi của thế giới này, đã làm gì [Lạc Băng Hà]?"

Lạc Băng Hà tưởng bản thân đã nhìn thấy người này nhưng hóa ra cậu đã sai. Thẩm Thanh Thu khó đoán hơn cậu tưởng tượng. Mới phút trước, cậu đã cảm thấy Thẩm Thanh Thu rất đáng thương, rất tội nghiệp, còn muốn cứu y thoát ra ma trảo của "Lạc Băng Hà" kia. Nhưng mới chớp mắt liền thay đổi, liền khiến người ta cảm thấy chán ghét, ghê tởm.

Lạc Băng Hà không thể nào tiếp thu được nữa, cũng không muốn nhìn nhân côn này thêm lần nào nữa, liền quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top