P1c2: Cứu chữa

Lạc Băng Hà ôm lấy một nhân côn bẩn thỉu, đầu tóc rối như tơ vò, y phục trên người rách tả tơi, máu nhuộm đầy y phục đến mức không thể nhìn ra màu áo trước đó là màu gì, cả nhân côn lại còn tỏ ra một mùi cổ quái pha trộn giữa tanh của máu và hôi thối của da thịt bị hoại tử, một mùi vô cùng khó ngửi. Ôm một người không giống người như vậy bước chính điện Huyễn Hoa Cung, thì nhất định sẽ gây chú ý.

Người trong Huyễn Hoa Cung nhìn thấy Lạc Băng Hà ôm lấy một thứ còn kinh khủng hơn cả rác, liền bắt đầu bàn tán.

"Ngài ấy không ngửi thấy mùi lạ sao? Ta đứng rất xa còn không chịu nổi cái mùi bốc ra từ [cái đó]."

"Hình như đó là con người đó."

"Hả??? Là người? Sao ta thấy không giống nhỉ, không có tay chân."

"Cô chưa từng nghe qua nhân côn sao?"

"Có phải là người bị nhét vào cái lu không?"

"Không phải. Là người sống bị cắt đứt tứ chi. Nhìn không kĩ còn có thể tưởng lầm đó là lợn."

"Eo! Cô đừng nói nữa, tay chân ta run rẩy rồi nè. Thật đáng sợ!"

Lạc Băng Hà một đường mà bước tới phòng ngủ của cậu trong Huyễn Hoa Cung, vừa đi vừa dặn đám người hầu chuẩn bị nước nóng và y phục mới.

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu lên giường, bắt đầu cởi lớp áo tồi tàn trên người của y xuống, vừa làm vừa nói: "Các người mau mở hết tất cả các cánh cửa ra, phải để căn phòng này thoáng khí. Việc cần làm bây giờ là các ngươi phải liên tục thay nước, phải đảm bảo lúc nào trong phòng này cũng có nước sạch cho ta. Người này không cần các ngươi động vào, để ta giải quyết."

Lạc Băng Hà xắn tay áo lên, lại nói: "Trong Huyễn Hoa Cung có bao nhiêu y sư giỏi, kêu bọn họ tập trung trước cửa phòng của ta."

Lạc Băng Hà dùng khăn ấm lau người của Thẩm Thanh Thu. Khăn trắng lau tới đâu liền hóa đen tới đó, thau nước mới xả một lần cũng trở nên đen xì. Lạc Băng Hà mất gần canh giờ mới lau sạch người cho Thẩm Thanh Thu. Lúc này, mới có thể nhìn rõ cơ thể vì thiếu ăn thiếu nước thiếu ánh sáng của y. Da vẻ trắng xanh dường như không còn chút sự sống. Cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhìn chẳng khác gì xác khô. Khuôn mặt vốn thanh tú dễ nhìn của Thẩm Thanh Thu hốc hác, bầm dập đến mức làm Lạc Băng Hà không còn nhận ra được người trước mặt cậu là ai.

Lạc Băng Hà nhìn mớ cứng ngắt như rễ tre trên đầu Thẩm Thanh Thu, lại nhớ tới mái tóc mượt như lụa của sư tôn. Trái tim của cậu như bị người khác bóp nát, đau đớn vô cùng. Lạc Băng Hà cầm một con dao nhỏ, ôm lấy Thẩm Thanh Thu vào lòng, nhẹ nhàng cạo đi mái tóc trên đầu y.

Lạc Băng Hà thì thầm: "Ngươi có thật sự là Thẩm Thanh Thu không? Ta ngày đêm đều ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu, nhưng ngay lúc này, ta không thể nhìn ra hình dáng của Thẩm Thanh Thu trên người của ngươi. Ngươi có thật sự là Thẩm Thanh Thu không?"

Thẩm Thanh Thu nằm trong lòng Lạc Băng Hà vốn đã tỉnh, cũng đã vô tình nhìn thấy bản thân của y phản chiếu trong gương đồng. Đến Thẩm Thanh Thu cũng không nhận ra bản thân y có phải là Thẩm Thanh Thu hay không, hay chỉ là một người tự điên tự nhận bản thân tên là Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, từ trước tới giờ y đều rất sợ chết, nhưng lại có ba lần thật sự muốn chết. Một là khi bị Lạc Băng Hà kia bứt đứt tay chân khiến thể xác đau đớn tột cùng. Hai là nghe tin Nhạc Thanh Nguyên vì muốn đền bù lời hứa năm xưa mà chết không toàn thây, khiến trái tim Thẩm Thanh Thu vỡ nát thành bụi. Ba là không còn nhận ra chính mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương đồng.

Kết cục trước đó của y tại Thu phủ, y không biết do ai gây ra. Là do anh trai của Thu Hải Đường hay là do Nhạc Thanh Nguyên thất hứa hay là do sư phụ y thúc đẩy. Thẩm Thanh Thu đều không biết.

Nhưng kết cục hiện tại này của y đều do chính y bức Lạc Băng Hà kia gây ra.

Lạc Băng Hà cảm nhận nhịp tim của Thẩm Thanh Thu đang yếu dần đi, ánh mắt liền trở nên trống rỗng. Lạc Băng Hà nghe thấy có tiếng gì đó đang vỡ vụn văng vẳng bên tai.

Là âm thanh gãy nát của Tu Nhã Kiếm giữa không trung năm ấy.

Thứ vỡ nát chính là cơ thể của sư tôn, một cơ thể trống rỗng không linh hồn không linh lực, một cơ thể xé một cái liền hư. Thậm chí không cần xé cũng đã vỡ nát.

Lạc Băng Hà vô thức ôm chặt cơ thể nhân côn của Thẩm Thanh Thu.

Không cứu kịp rồi!

Lạc Băng Hà tuyệt vọng nói với chính mình.

Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên xuất hiện.

Hệ thống gấp gáp nói: "Mau dùng linh lực chữa trị lục phủ ngũ tạng cho y, mau kêu y sư vào bắt mạch."

Lạc Băng Hà vẫn còn ngây dại mà ngơ ngác ôm lấy Thẩm Thanh Thu.

Hệ thống hết cách, chỉ còn nước bật to âm lượng, gào hết cỡ: "Nhật nguyệt lộ hoa chi, ta có Nhật nguyệt lộ hoa chi. Lạc Băng Hà, chúng ta có thể cứu được Thẩm Thanh Thu."

Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn cửa sổ đối thoại của hệ thống, nói: "Cứu được sao? Sẽ cứu được sao?"

Hệ thống nói: "Cứu được, nhất định sẽ cứu được. Ngươi không được từ bỏ, nếu người từ bỏ, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ không qua khỏi."

Lạc Băng Hà ghiến răng, từ trong cổ họng phát ra những tiếng khóc a a đầy thê lương, nước mắt lã chã rơi xuống. Một tay cậu đặt lên lồng ngực của Thẩm Thanh Thu, bắt đầu truyền linh lực.

Lạc Băng Hà hốc mắt đỏ bừng, nức nở nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi đừng chết."

Cậu run giọng thều thào: "Ta cầu xin ngươi, đừng chết. Đừng chết trong tay ta thêm lần nào nữa."

Giọng nói của Lạc Băng Hà càng lúc càng nhỏ: "Đừng mang trên người cái tên Thẩm Thanh Thu rồi chết trước mặt của ta thêm lần nào nữa."

Y sư trong Huyễn Hoa Cung vì cứu Thẩm Thanh Thu mà bận tối mặt tối mày mấy ngày liên tiếp để bắt mạch và kê thuốc. Lạc Băng Hà vẫn ngày đêm bên ở bên cạnh, không ngừng truyền linh lực chữa trị nội thương cho Thẩm Thanh Thu.

Từ sau cái hôm Lạc Băng Hà không ngại bẩn không ngại hôi, hai tay ôm lấy một nhân côn xấu xí như ôm lấy bảo vật, đưa vào tẩm cung đích thân chăm sóc mấy hôm liền, đã kinh động toàn bộ hậu cung hơn ba ngàn giai lệ. Có người thì ghen tị, có người thì tức giận, có người lại lo lắng... tất cả đều bàn tán xôn xao. Rốt cuộc là ai lại có thể khiến Lạc Băng Hà đích thân chăm sóc như vậy.

Ninh Anh Anh thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, liền đến tìm Lạc Băng Hà, nhưng lúc này Lạc Băng Hà đang rất rối loạn không muốn gặp ai, dặn dò người hầu truyền lời cho Ninh Anh Anh, đợi khi nào ổn hơn sẽ nói chuyện sau, còn mong Ninh Anh Anh giúp cậu cản ba ngàn giai lệ kia đừng tới quấy rầy.

Lạc Băng Hà xuyên vào nguyên tác nên không biết Ninh Anh Anh ở thế giới này rất thất thế, dù là hoàng hậu nhưng không được sủng, thành ra cũng không có tiếng nói trong Huyễn Hoa Cung. Ninh Anh Anh nhận được lời nhắn của Lạc Băng Hà, cảm thấy vô cùng kì lạ. Tự hỏi Lạc Băng Hà có phải đang làm khó nàng không.

Ninh Anh Anh nghĩ rồi lại nghĩ, sau cùng vẫn giúp Lạc Băng Hà cản đám người trong hậu cung tới làm loạn.

Qua thêm mấy ngày, sức khỏe của Thẩm Thanh Thu cũng dẫn khá lên một chút, những nhìn chung vẫn có rất yếu. Cơ thể của Thẩm Thanh Thu vô cùng ốm, được các y sư chuẩn đoán xương cũng rất yếu do ăn uống không đủ, Lạc Băng Hà mỗi lần lau người cho y đều sợ hãi trong lòng, sợ bản thân dùng sức nhiều quá có thể khiến Thẩm Thanh Thu vỡ thành mấy trăm mảnh vụn.

Vào một buổi chiều nọ, Thẩm Thanh Thu đột ngột phát sốt, Lạc Băng Hà nhìn y thở nặng nhọc trên giường bệnh mà cũng muốn phát sốt theo. Cậu không ngừng đi quanh giường của Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Dù đã dùng linh lực chữa trị lục phủ ngũ tạng, nhưng cũng cần có thời gian phục hồi, bao tử của vị Thẩm Thanh Thu này sợ rằng đã bị Lạc Băng Hà kia hành hạ đến hỏng bét rồi cũng nên. Mới nãy cậu vừa đút chút cháo cho Thẩm Thanh Thu, y ăn được một chút liền ói trả lại toàn bộ, trong đống nhây nhớt kia còn có chút máu và mực xanh*. Lạc Băng Hà thật sự rất sợ hành động muốn cứu người của cậu có thể thẳng tay bóp chết hơi thở đang thoi thóp của Thẩm Thanh Thu.

(*)Kiểu như ói ra mực xanh ấy, một triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày. Nói chung là bệnh về đường tiêu hóa, cực kì khó chịu.

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường bị cơn đau bụng hành hạ muốn sống không được muốn chết không xong, lâu lâu từ cổ họng lại phát ra tiếng nức nở. Thẩm Thanh Thu rất muốn cuộn tròn người lại, nhưng hai tay đã bị Lạc Băng Hà kia bứt đứt từ lâu, chỉ có thể bất lực nằm đó cảm nhận cơn đau như voi giày xéo ruột gan.

Lạc Băng Hà thấy khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu tái xanh, trên trán phủ từng lớp mồ hôi lạnh, khóe mắt không ngừng rơi lệ, cậu quỳ gối xuống bên giường, đặt bàn tay lên bụng của y, Lạc Băng Hà học theo cách sư tôn từng làm, vừa xoa bụng cho Thẩm Thanh Thu, từ lòng bàn tay truyền chút linh lực vào.

Trong cơn mơ màn, Thẩm Thanh Thu nhớ lại những ngày y còn là Thẩm Cửu, có một ngày nọ ăn phải đồ bậy bạ bị đau bụng cả đêm. Ngày đó, Nhạc Thất đã dùng tay xoa xoa cái bụng đang đau âm ĩ của y, còn hát cho y nghe.

"Cái bụng hư, cái bụng hư, dám làm Tiểu Cửu đau này, về sau bỏ đói mày cho xem."

Bài hát không đúng nhịp, khiến Thẩm Thanh Thu bật cười ha hả, bụng đã đau liền càng đau hơn. Nhưng khi đó rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Có Thẩm Cửu, có Nhạc Thất.

Chỉ là hiện tại, Nhạc Thất chết rồi, Nhạc Thanh Nguyên cũng chết rồi.

Vì Thẩm Thanh Thu mà chết.

Thẩm Thanh Thu trong vô thức thều thào: "Thất ca, đệ xin lỗi."

Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh liền ngây người, não bộ đình trệ. Một ngàn câu hỏi Thất ca là ai chạy dọc trong đầu Lạc Băng Hà.

Hệ thống rất hay xuất hiện đúng lúc để nhắc nhở: "Lạc Băng Hà, ngưng thần."

Lạc Băng Hà liếc nắm nhìn hệ thống, hỏi: "Ai là Thất ca? Sư tôn của ta có vị ca ca thất lạc nào à?"

Hệ thống do dự một chút, sau đó mới nói: "Không biết."

Lạc Băng Hà híp mắt nhìn hệ thống, nói: "Ngươi vừa do dự, người biết Thất ca!"

Hệ thống: "Ta không có do dự, là do hơi bị lag xíu thôi."

Lạc Băng Hà nói: "Tiện nhân, còn dám trả treo."

Lần này, hệ thống tự đóng cửa sổ đối thoại của mình lại, từ chối giao tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top