- Lời bộc bạch đầu tiên -
Các bạn nghĩ tĩnh lặng là gì ?
Là khoảng trống rỗng không có tiếng động ?
Là phút chậm trễ của đồng hồ vốn luôn luân chuyển không ngừng?
Hay chốn yên bình vô tận và bạt ngạt những giấc mơ đầy màu sắc. Chỉ dâng trào lên trong tim các cậu khi ở một mình với niềm hào cảm nội tâm. Con người thời nay, họ yêu cái tĩnh lặng cách xa với thế giới bề bộn, khó khăn. Thư giãn trên chiếc giường hay cái ghế êm ái thân thuộc sau cả ngày mệt nhọc. Có lẽ, đó còn là nơi các cậu chữa lành bản thân, âu yếm tâm hồn sứt mẻ chồng chéo. Trốn trong vòng tay trừu tượng rộng lớn mà ấm áp của không khí, yên tâm ngủ một giấc thật sâu.
Đối với tôi cũng vậy, tôi thích tĩnh lặng. Thích giấu mình sau bức tường lớn chìm trong những cảm xúc và tự xoa dịu bản thể mềm yếu.
Nhưng, tôi càng ngày lại sợ cái tĩnh lặng đấy hơn. Có bao giờ các cậu tự hỏi, nếu tĩnh lặng thì thời gian có trôi đi không?
Tôi nói cậu nghe, sao tôi lại sợ nhé. Thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả. Cứ mỗi giây trôi thì lại tựa tấm lụa voan mịn màng tuột khỏi cành cao. Bay đi theo cái năm tháng tuổi trẻ ngây thơ, rồi đến niên thiếu nhiệt huyết tràn đầy ánh sáng. Và chẳng mấy chốc, tuổi già ập đến với cơn bão lớn chẳng đo nổi cấp độ. Ta sẽ hoà vào nền đất xốp, trở về chỉ khi khói hương nghi ngút dẫn đường từ miền cực lạc.
Tôi đến với thế giới này khi tiết ban mai chiếu trên đáy mắt nâu không mở nổi, tôi không khóc. Tôi sinh ra với khoảng lặng khiến bố mẹ tôi sợ chết khiếp. Tiếng chuông cấp cứu chói tai vang lên, lộn xộn bước chân của những vị y bác sĩ cố gắng cứu lấy sinh linh nhỏ, cùng với tiếng dép nhựa lạch cạch hối hả của bố chạy theo giường đẩy bệnh nhân. Mẹ tôi nằm một mình trong phòng hồi sức sau sinh, phập phồng từng hơi thở đau đớn chứa trong bộ ngực căng trướng khó chịu. Và thứ đầu tiên mẹ hỏi sau khi nhìn thấy bất kì ai trong tầm mắt nhoè :
" Con chị sao rồi em ?".
Đó là khoảng lặng đầu tiên trong cuộc đời tôi, tiếp đó là hàng nghìn sự tĩnh lặng khác.
Là khi mẹ tất bật chuẩn bị sách vở cho tôi trước ngày đầu vào cấp 1 đến tận lúc trăng treo trên đỉnh đầu, khi tôi vẫn say ngủ trên chiếc giường mơ về ngày mai khai giảng hân hoan. Khi mẹ chụp cả trăm bức ảnh tôi không tình nguyện. Rồi nhân lúc đứa con gái đang lao đầu vào sách vở trên trường, mẹ sẽ lẳng lặng bỏ ra ngắm nghía, mỉm cười vài chục phút sau những công việc nhà không tên mệt nhọc.
Bố tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lăn lội làm việc trên cái đất cảng tanh mùi cá nồng nặc trong tiết trời oi ả đến nhức óc được ba đồng, vài bạc. Mà vẫn về đưa tôi đi chơi, đi công viên chẳng một lời than thở. Bàn tay chai sạn, gầy guộc, nhưng vững trãi luôn cầm điếu thuốc cháy dở, phì phèo tâm sự khắc khoải lẳng lặng. Cái tàn dư của cuộc đời in hằn lên mắt bố mẹ tôi, vết chân chim in đậm không thể xoá nhoà, và nó cong lên khi họ nhìn tôi và mỉm cười thật tươi...
Khi tôi dị ứng đến mờ mịt, nửa đêm họ đập cửa nhà thuốc sốt sắng cứu lấy đứa con bé nhỏ. Hay vội vã bế tôi lên giường để sơ cứu khi mảnh sành cứa qua bàn chân tinh nghịch .Những đêm thao quạt cho tôi ngủ khi mất điện. Món quà giả làm ông già Noel. Mười hai giờ đêm đặt tay lên trán xem tôi đỡ ốm chưa. Dọn đi đống bừa bộn vừa bày. Gọi điện khi thấy tôi
về muộn. Nụ hôn trộm khi tôi say ngủ,...
Cả hàng nghìn, hàng tỉ sự tĩnh lặng cao cả, trân chất.
Những giọt nước mắt, sóng gió não lòng, phút yếu đuối của tuổi đời già nua.... Tôi chắc rằng, số lần các cậu thấy bố mẹ mình khóc, còn thấp hơn cả tỉ lệ để trúng một chiếc vé sổ số ăn lời. Đó là khoảng lặng - khoảng lặng tôi sợ hãi. Nó lấp đầy là những cố gắng, âu lo, nỗ lực, sự chai sạn trước vết thương lớn của cuộc đời, giọt mồ hôi nhỏ chứa cả đại dương của tình yêu thương vô bờ bến, lăn dài trên lưng xương dính cả vào áo đã sờn rách lâu ngày. Gồng mình đẩy kéo bánh xe cuộc đời của tôi lăn dài trên đường đời , thăm thẳm hơn cả bờ đê vững trãi nồng lộng gió vươn mình.
Tôi sợ rằng khi bước ra khỏi bức tường nội tâm kia, ngoảnh lại phía sau một tí sẽ thấy khoảng lặng tràn ngập trong khoé mắt. Tôi sẽ thấy sự hi sinh vô bờ bến, tình yêu thương ấm áp và sự già đi theo thời gian của bố mẹ. Yêu mà không cần nhận lại, yêu mà không được cái gì.
Đời có lẽ mấy lần 10 năm nữa, liệu khi con ngoảnh lại thêm một lần, bố mẹ còn ở đó không ?
...
-
—
———
————
946 words.
13:35 _ 19/8/2023
00:24 _ 24/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top