phần không có tiêu đề
Hai hàng nước mắt vẫn rơi trên đôi mắt híp của Khả Lạc, đôi tay cô dang rộng và...
- Cứu người đi... Mau đến cứu người...
Nghe thấy tiếng hô, mọi người liền chạy ra xem và đúng lúc ấy có một chàng trai đã không sợ mà lao xuống cứu người.
Tôi là Lộ Bảo, một chàng trai bình thường. Khi ở trong nhà, tôi nghe thấy tiếng hô cứu, không ngờ nhiều lần liền nhảy xuống cứu cô ấy lên. Lúc lên được đến bờ vẻ đẹp của cô ấy đã khiến tôi đứng hình.
- Này cô gì ơi...
Gọi mãi không thấy cô trả lời, tôi rất lo lắng. Không có cách nào khác tôi liền hô hấp cho cô ấy, 5.....10 rồi đến 20 phút, sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng cô ấy cũng đã tỉnh lại. Thấy vậy tôi liền hỏi cô:
- Cô tên là gì vậy?
- Tôi... tôi ư?
- Đúng vậy
Tôi nói với vẻ ngoài đầy mong đợi
- Tôi... tôi tên Khả... Khả Lạc...
Sau khi mấp máy được vài cái thì cô liền ngất đi, tôi vội vàng bế cô đến bệnh viện mặc kệ lời bàn tán của mọi người xung quanh. Trong lúc ngồi đợi ở ghế tôi suy nghĩ lại lời cô ấy nói "Khả Lạc ư? Xinh thật". Sau hồi lâu không thấy gì thì bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó một lúc rồi cất tiếng hỏi:
- Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi... tôi là người nhà của bệnh nhân ạ!
- Vợ anh không sao đâu anh đừng lo!
Nghe bác sĩ nói vậy tôi có hơi sợ
- Vợ... vợ sao...
Thấy tôi phản ứng như vậy bác sĩ liền hỏi:
- Anh sao vậy? Cô ấy không phải là vợ của anh sao!?
- À không có gì đâu bác sĩ!
- Vì sao bây giờ mời anh đi làm thủ tục chữa bệnh cho nhân
Nói rồi bác sĩ Liền tay ra thôi, em Liền chạy ra đó để làm thủ tục rồi chạy vào xem Khả Lạc có sao không
- Khả Lạc, cô không sao chứ?
- Tôi không sao đâu, anh đừng lo quá!
Nói rồi Khả Lạc nhoẻn cười khiến tôi đắm đuối
- Anh tên gì vậy?
- Tôi tên là Lộ Bảo
- Lộ Bảo...
- Thôi cô ngồi đây đi để tôi đi mua cháo cho!
Không đợi Khả Lạc nói tôi liền chạy đi luôn vì sợ cô ấy sẽ từ chối. Mua cháo về tôi liền đút cháo cho Khả Lạc ăn, trong lúc ăn tôi có hỏi về bố mẹ và địa chỉ nhưng Khả Lạc bảo rằng cô không có người thân, còn nhà cô vừa bị lừa nên giờ không có nhà để về. Thấy vậy tôi quyết định sẽ ở lại chăm sóc cho Khả Lạc luôn. chỉ sau mấy ngày, từ người không quen biết chúng tôi đã trở thành người thân. Sau khi Khả Lạc tiến triển hồi phục tôi mới hỏi cô vì sao lại cứ nghĩ đùa như vậy thì nước mắt Khả Lạc bắt đầu rơi lã chã
- Tôi xin lỗi! Tôi ... tôi không cố ý đâu, nếu cô không muốn kể thì...
Không ngờ tôi lại nói xong Khả Lạc đã lên tiếng
- Không sao đâu!
Rồi Khả Lạc bắt đầu kể :
- Trước đây tôi cũng có một người bạn trai, tôi hết lòng vì anh ấy, điều mà anh ấy muốn tôi cũng cố gắng để có được bằng được cho anh ấy nhưng tôi không thể ngờ được là trong tim anh ấy tôi chỉ là một con rô bốt để lợi dụng và cuối cùng thì anh ấy đã tặng cho tôi một cặp sừng được mài dũa từ trước của chính anh ấy và bạn thân của tôi, đã thế anh ấy còn lấy đi ngôi nhà mà tôi mất bao công sức mới mua được...
Nghe vậy tôi liền an ủi Khả Lạc
- Thôi cô đừng buồn nữa, cặn bã thì sẽ mãi vẫn sẽ là cặn bã thôi. Sau này dù không ai thương cô thì hãy để tôi thương cô...!
- Anh thương á...!?
Cô ấy nói như không tin tưởng vào tôi vậy
- Thật - Tôi nói với hờ hững dõng dạc
- ...
Đến bây giờ thì tôi không thể cảm nhận được tình cảm này nữa
- Thật ra tôi thích em từ khi cứu em, vừa nhìn em là tôi đã biết vợ tương lai của mình là ai rồi. Thế nên từ dầu tôi mới ở lại để chăm sóc cho em và để em cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho em...
- ...
Thấy Khả Lạc vẫn im lặng tôi liền nói thẳng ra lời mà tôi đã dấu bấy lâu
- Khả Lạc... anh yêu em! Làm người yêu anh nhé!?
Nghe tôi nói vậy Khả Lạc liền nổi dậy ôm đầu sợ hãi, tôi liền ôm lấy Khả Lạc về trấn tĩnh cô ấy
- Anh biết em đã thất bại một lần trong tình yêu nhưng anh vẫn muốn nói... Khả Lạc... anh yêu em! Làm người yêu anh nhé !?
Sau câu nói ấy, căn phòng im bặt đi, lúc tôi đã gần như tuyệt vọng thì...
- Tôi... tôi... em đồng ý
Vì vậy mà tôi đã làm được rồi, cuối cùng, Khả Lạc cũng đã xóa bỏ đi quá khứ đau buồn trước kia và lại một lần nữa trao trái tim
"Cảm ơn em Khả Lạc, cảm ơn em vì đã đón nhận tân hôn của anh, cảm ơn em vì đã chấp nhận xóa bỏ đi quá khứ trước kia của anh để đón nhận một hạnh phúc mới cùng anh, anh cũng cảm ơn em vì đã đồng ý để anh có thể quan tâm chăm sóc em trong suốt quãng đời còn lại, anh vô cùng cảm ơn em và anh vô cùng yêu em, Khả Lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top