Chương II: Có chút thích

Vào ngày hôm sau, đúng 7 giờ đã có một chiếc maybach đậu trước cửa nhà cậu, không ai khác chính là hắn.

Cậu niềm nở mở cửa xe ngồi vào: "Chào chủ tịch ạ", cùng với lời nói là tay cậu đưa cho hắn một hộp đựng 2 cái sandwich cậu thức sớm để làm sáng nay

"Cảm ơn cậu, tôi cứ nghĩ cậu nói đùa thôi, nhưng không ngờ cậu lại làm thật chứ" hắn mỉm cười nói với cậu

"Đâu có ạ, em nói thật đó" cậu ngại ngùng đáp

Trước cổng công ty, hắn dừng xe để cậu vào trước rồi sau đó mới đi đỗ xe vào bãi đỗ, khi vừa bước xuống xe, cậu lập tức nhận ra có rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên có, ganh tị có đang nhìn về phía cậu. Tất nhiên, ai trong công ty cũng biết đây là xe của chủ tịch của họ, người được hầu hết các nhân viên trong công ty thâm thích.

Cậu cảm thấy như vậy thôi, nhưng tính cậu lại vô tư hồn nhiên không nghĩ nhiều gì về điều ấy

Lên đến phòng làm việc, cậu đã bị một trong những thư kí trong phòng chặn ở cửa hỏi:

"Này, cậu làm gì mà để chủ tịch chở đến công ty như vậy hả? Vừa vào làm đã muốn quấn lấy chủ tịch để trèo cao sao?" Người thư kí nói với thái độ mỉa mai, châm chọc kèm ghen ghét với cậu.

Người thư kí đó chính là Han Haeun, là người để ý chủ tịch Kim từ lúc anh nhận chức tới bây giờ, ả vô số lần muốn câu dẫn tán tỉnh Kim Taehyung nhưng đều bị anh khước từ không ngại ngần. Nên khi thấy cậu đi chung với Kim Taehyung như vậy rất tức tối và ghen ghét với cậu.

"Dạ, không có ạ. Tại xe em bị hư nên chủ tịch cho em đi nhờ xe thôi ạ, em không có ý như chị nói đâu ạ" cậu rụt rè trả lời cô ấy

Cô thư kí liếc nhìn cậu một cái rồi nói: " Cậu khỏi cần chối, người như cậu tôi còn lạ gì nữa" nói xong cô thư kí liếc nhìn cậu một cái rồi đi về phía chỗ làm việc.

Còn cậu thì lại rất sợ, cố gắng kìm nước mắt lại và trở về chỗ làm việc của mình

Trong phòng làm việc của chủ tịch, Kim Taehyung thường ngày không có thói quen ăn sáng lại đang ngồi ăn 2 cái sandwich cùng lúc với vẻ mặt tươi rói chưa từng thấy, trợ lí Song bước vào thấy cảnh này thì xém nữa ngất xỉu vì bất ngờ

"Chủ tịch, nay ai nhập anh vậy? Anh có bị đập đầu vô đâu không? Có cần tôi đưa anh đi kiểm tra không?" Trợ lí Song bất ngờ chạy lại hỏi hắn tới tấp

Kim Taehyung đen mặt nhìn trợ lí Song: "Cậu bị gì vậy, tôi bình thường mà"

"Không đâu, đây là lần đầu trong 2 năm tôi làm việc với anh, tôi thấy anh ăn sáng đó" trợ lí Song hốt hoảng nói, còn Kim Taehyung chỉ nhìn trợ lí Song một cái rồi cười mỉm ngồi ăn tiếp. Điều này làm cho trợ lí Song có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu và đi ra ngoài.

Đến giờ ăn trưa, cậu lủi thủi đi một mình về phía nhà ăn, lấy cơm và ngồi trong một góc, kể từ lúc sáng khi Han Haeun nói với cậu việc đó thì cậu đã nhận ra cả phòng thư kí không ai ưa cậu rồi, nên khi ăn trưa cậu chỉ đành ngậm ngùi ngồi một góc và ăn một mình cậu thôi.

Đột nhiên, cả nhà ăn vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, ánh mắt đều hướng về cửa nhà ăn, cậu cũng tò mò nhìn theo thì bất ngờ vì người trước cửa nhà ăn chính là hắn, Kim Taehyung đang bưng đồ ăn đi về phía cậu. Cậu há hốc mồm đứng hình khi thấy hắn đứng trước mặt mình

"Sao vậy, thấy tôi làm như thấy ma vậy?" Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu và kéo ghế ngồi đối diện cậu

"Không có gì ạ, sao chủ tịch lại đến đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi

"Nhà ăn của công ty mà, thì đến để ăn chứ" hắn nhướng mày nói

"Ồ" cậu gật đầu ngây ngô nói. Trong lúc ăn, cậu như đang bị các ánh mắt như tia đạn nhìn thẳng vào mình, vô thức cậu rụt đầu lại mà chăm chú ăn phần đồ ăn của mình

Ăn xong, cậu lao thật nhanh về bàn làm việc tránh tiếp xúc gần với hắn, cũng như né các nhân viên khác nhưng mà đời không như là mơ, cậu lại gặp Han Haeun trong lúc chuẩn bị vô cửa phòng làm việc. Cô ta nhìn cậu với ánh mắt đầy thù hận và ghen ghét, cô ả lôi cậu vào thẳng nhà vệ sinh khoá cửa nhốt cậu ở bên trong và tắt hết đèn. Cậu là người hiền lành, nhút nhát, từ nhỏ cậu được ba mẹ cưng chiều nên không phải chịu cảnh bị nhốt như thế này, đâm ra cậu rất sợ và bắt đầu khóc, vừa khóc cậu vừa đập cửa nhưng ở bên ngoài không nghe động tĩnh gì cả.

Về phần hắn, khi đang kí hồ sơ trong phòng làm việc, đột nhiên ngực trái hắn nhói lên một cái không rõ nguyên nhân. Hắn bấm điện thoại gọi trợ lí Song vào phòng

"Cậu kêu thư kí Jeon chiều nay đi gặp đối tác chung với tôi, cậu ra ngoài thông báo với cậu ấy đi"

"Vâng ạ" thư kí Song không có suy nghĩ gì liền làm theo lời hắn nói

Khi thư kí Song đến phòng làm việc của bộ phận thư kí thì mới phát hiện không thấy Jungkook đâu cả, hỏi các nhân viên khác thì họ đều trả lời không thấy cậu xuất hiện lại từ sau khi ăn trưa

"Chắc được ăn với chủ tịch sướng quá, nên nghĩ mình làm chủ công ty này rồi. Chắc bây giờ đang trốn ở đâu đó để ngủ rồi" một trong những thư kí lên tiếng châm chọc

Nhưng thư kí Song lại không nghĩ vậy, cậu quay trở lại nói với hắn việc không thấy Jungkook ở phòng làm việc

"Cậu đi kiểm tra camera xem Jungkook đã đi đâu" hắn nói với thư kí Song đi xuống phòng an ninh để kiểm tra camera, còn phần hắn liên tục lấy điện thoại gọi vào số của cậu nhưng lại thuê bao không liên lạc được

Khoảng 5 phút sau, nhận được tin nhắn của thư kí Song bảo là sau khi ăn trưa lên thấy thì Jungkook đi về phía nhà vệ sinh và không trở ra. Nghe vậy hắn tức tốc phi ngay đến nhà vệ sinh gần phòng thư kí nhất, thì phát hiện chốt của bị khoá và không mở ra được, hắn lùi về sau lấy hết sức mình đạp cửa xông vào thì thấy Jungkook đang nằm bất tỉnh trên sàn, không nghĩ ngợi gì nữa hắn bế cậu đi thẳng ra xe đưa đến bệnh viện gần nhất. Vừa đi hắn vừa nói

"Em không được có mệnh hệ gì đó Jungkook, tôi còn chưa bày tỏ được tôi chợt có tình cảm ngay từ lần đầu gặp em mà" hằn vừa lái xe vừa nói với cái giọng nghẹn ngào.
________________________________
End chương II

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top