Sự tin tưởng


Tình yêu là thứ mà khiến cho con người đi đến điểm đích khác. Nó như một lối đi không đích đến. Chỉ có một lối duy nhất dành cho hai người, mà trong đó thứ cần thiết nhất là đặt lòng tin vào chính người mình yêu. Dù hạnh phúc hay đau khổ đều là hướng đi mà hai người đã chọn và bước tới. Đó là một câu chuyện.

Lâm và Vy là người yêu của nhau, họ đã quen nhau cũng được 4 năm rồi. Lúc ấy, họ đã tự dấng mình vào một cánh cửa màu hồng mới lạ. Lâm là một anh chàng sinh viên năm 3 tại trường đại học X, ngành công nghệ thông tin. Từ nhỏ anh đã có đam mê yêu thích máy tính, thế là anh đã cố gắng thi vào trường đại học mà mình hằng mong ước mặc dù nhà anh rất cố gắng để kiếm được số tiền to lớn như quả núi ấy. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, điều anh cần hiện giờ là có người yêu. Không cần phải đẹp, chỉ cần một cô nàng có thân hình mảnh mai, ba vòng đầy đủ, mắt to, môi trái tim, nói chung không phải là hoa hậu thì ít nhất cũng là á hậu.

Vy, cô nàng bướng bỉnh, người ngoài nhìn vào thì chắc hẳn đều phải ồ lên một tiếng "Đẹp." Tiểu thư, à cô có đó, ngang ngược, ừ thì cũng có, ngoài ra còn rất nóng nảy và hung dữ nữa kìa. Khó có ai có thể lại gần cô. Khi bước vào trường đại học này, cô đã suy nghĩ mình phải cố gắng vào ngành điện ảnh và tự dằn vặt lòng mình sau này nếu có người yêu, cô sẽ mua một chiếc máy thu âm. Để làm gì nhỉ? Không biết làm gì cũng không sao, chỉ cần biết mình thích là được. Người yêu của mình phải như thế nào mới được nhỉ? Không cần phải đẹp, cũng không phải xấu. Chỉ cần thân hình sáu múi, cao to lực lưỡng, lãng mạng một chút, chỉ cần thế thôi cô cũng mãn nguyện rồi.

Vào một hôm, Lâm đi in giáo án cho buổi thuyết trình của mình. Vì do tối thức khuya mê xem phim, nên anh ngủ dậy trể, không kip thời gian chờ in, nên đành phải ba chân bốn cẳng phóng nhanh đến phòng học vụ. Rẽ trái rồi rẽ phải, trường gì mà xây đường nhiều hướng thế này, nếu ta là hiệu trưởng chắc chắn ta sẽ cho phòng học vụ cạnh ký túc xá để sinh viên không bị trễ giờ như thế này. Lo chạy nhanh, anh vô tình va phải một người.

"Gì đây, không biết nhìn đường hả?" Miệng quát, mắt nhìn, sững sốt gì đâu, trước mặt là cô gái môi mọng, mắt to, cộng với gương mặt trái xoan, đúng ý mình rồi còn gì, làm sao đây, phải mở lời xin lỗi đã. "Tôi, tôi..."

"Tôi tớ gì ở đây, va phải người khác không biết xin lỗi hay sao mà còn phải quát người khác, đúng là đồ đàn bà." Trời một anh chàng đẹp trai, va phải mình, nhưng sao biết được, phải giữ được cái giá cho bản thân chứ.

Anh cúi đầu đỏ mặt, trong lòng thầm tự trách mình. Không khí xung quanh im ắng đến không thôi, cả hai chỉ nghe được tiếng đập của bản thân. Chợt tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng của hai người, cô lo sắp xếp lại tài liệu của mình, bỏ đi để lại cho anh cái liếc kiêu không thiếu chút quyến rủ.

Mình đã yêu cô ta rồi.

Phải, mình đã bị anh ta cướp lấy trái tim.


Và đó là sự khởi đầu cho tình yêu. Lúc Lâm mạnh dạng tỏ tình, cô cũng đồng ý luôn, khỏi dằn co chi cho mệt, sẵn tiện cướp ảnh ngay kẻo muộn. Cho đến nay cũng được 4 năm. Trong 4 năm yêu nhau, họ đã nhận ra rằng họ không thể thiếu người kia. Họ cùng đậu đại học, cùng giới thiệu đôi bên cho cả nhà, cùng mua một căn hộ nhỏ để dành sau khi cưới, nhưng để đó củng uổng, ở ngay luôn. Họ sắm sửa đầy đủ mọi thứ trong nhà, tất nhiên anh không thể không thiếu một cái Laptop, còn cô như đã tự nhủ vào 4 năm trước, sẽ mua 1 máy thu âm.

Điện thoại reng lên từng hồi, Vy bước đến nhấc máy, nghe giọng thâm trầm của một người đàn ông khác, cô nhận ra đây là bạn của "chồng" sắp cưới của mình. Thất thanh gọi: "Anh Lâm, anh Hoàng gọi cho anh nè."

Lâm lật đật bước đến nghe điện thoại, mắt của Lâm dần dần nhíu lại. Anh cúi đầu tức giận bỏ đi ra ngoài. Vy không hiểu, lo lắng không thôi.


Lâm


"Tao nói với mày rồi, điều đó là sự thật,mày coi đi, đây là bằng chứng."

Hoàng ngồi đối diện khẳng định điều mình nói là sự thật. Mới vài phút trước tôi còn đang ở nhà lo cho công việc của mình thì Hoàng gọi đến, bảo là có tin xấu phải gọi cho tôi gấp. Đúng vậy không thể nào làm tôi có thể run rẩy mà nghe tin khi nó không liên quan đến Vy.

"Mày nói gì? Tao không tin, Vy và tao quen nhau cũng 4 năm rồi tao hiểu tính cô ấy, không thể nào cô ấy lại phản bội tao được." Tôi chắc chắn nói.

"Thì nè, mày coi đi, là bạn thân nên tao không muốn mày khổ, đây là sổ khám thai định kì, mày coi đi." Hoàng đưa ra một quyển sổ trước mặt.

Tay tôi run rẩy đón nhận, mong rằng tên trong sổ này không phải là Vy. Tôi bắt đầu thắc mắc, liền hỏi: "Mà sao mày có được nó."

Hoàng bình tỉnh nói: "Trời ơi, mày không cần biết, bây giờ điều mày cần à tống cổ nó ra khỏi mày, đừng để nó lợi dụng mày nữa."

Tim tôi như muốn đứng lại khi thấy cái tên quen thuộc, từ họ cho đến tên đệm đều giống, lẫn nhóm máu, lẫn sinh nhật đều thật sự là của cô ấy. Mắt tối sầm tôi một mạch quay thằng về nhà. Quá tức giận tôi vò thật chặt quyển sổ trên tay, ném vào sọt rác. Người mình yêu thương tận 4 năm trời, không tin cũng vẫn phải tin, cô ấy đã dối gạt mình 4 năm qua.

Về đến nhà, tôi dùng sức đạp cánh cửa, cảnh cửa dội vào tường phát ra âm thanh lớn, ả chạy ra trước nhà mở lời hỏi: "Anh sao vậy? Có chuyện gì khiến anh tức giận hả? Em chưa từng thấy anh như thế này bao giờ."

"Cô đừng giả vờ nữa, đồ phản bội." Tôi vội buông lời trách mắng, câu này tiếp câu kia. "Tôi biết mà, cô học ngành điện ảnh, hợp lắm, đóng kịch vui lắm phải không, cắm sừng tôi vui lắm phải không?"

"Anh nói gì? Em không hiểu?" Ả cất tiếng nói.

"Thôi đóng kịch đi, đồ không giữ phụ đạo, nếu như tôi biết trước, chắc chắn tôi sẽ không đến với cô đâu. Chia tay, tôi bảo tụi mình chia tay đi." Nói lên hai từ "chia tay", lời nói mà tôi không muốn nói nhất lại toát ra từ chính miệng của mình. Đúng là đau không chịu nỗi mà.

"Anh bình tỉnh lại, nghe em giải thích đã, có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Cô lại còn nói, tôi bảo là chia tay mà." Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi. Đóng sầm cửa.

Một bước rồi hai bước, căn hộ dần xa, đường lối phía trước tối mịt, tôi dường như mất phương hướng, bước chân dần thật nhanh để tránh khỏi phiền phức mà cô ấy gây ra. Dù cho cô ấy có đuổi theo, nài nỉ van xin thế nào đi nữa thì đây vẫn là điều không thể. Vì điều tội lỗi ấy vẫn là tội lỗi không thể tha thứ được. Cô ấy đã lừa dối tình cảm của tôi suốt bao năm qua.


Chuyện xảy ra đến nay cũng được 2 tháng, tôi buồn bã rầu rĩ không thôi, trong lúc này điều tôi muốn nhất là chôn chân tại căn phòng này. Ở nơi đây, chỉ cần nằm ịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ về điều hạnh phúc trước kia là thấy mãn nguyện rồi. Ngày đầu tôi nhốt trong phòng tuyệt thực, trong bụng chỉ toàn bia với rượu, đúng là ngu ngốc mà, mắc gì phải lo cho cô ấy chứ. Cho đến khoảng 3 4 ngày sau, kế hoạch thất bại, tôi thôi tuyệt thực.

Dần cảm xúc cũng được ổn định, mỗi ngày tôi cũng ít nhớ đến. Nói thì nói vậy, nhưng nỗi đau mà cô ấy gây ra cho tôi không phải là tôi nghĩ rằng mình bị cắm sừng suốt bao nhiêu năm qua mà là tôi buồn cho sự giẫm đạp tình cảm của cô ấy đối với tôi. Quan tâm lo lắng, yêu thương, che chở cô ấy cuối cùng cũng chỉ nhận được nỗi đau. Mỗi ngày cứ nằm rồi suy nghĩ như một cổ máy đã được lập trình sẵn.

Tôi còn nhớ lúc ấy, lúc mà con tim dẫn lối. Ngày ấy, khi tôi quyết định tỏ tình, tôi đã cố tình viết một bức thư tình dài 3 trang giấy. Quả thật, khi viết xong tôi háo hức đến đưa cho cô ấy. Tim cứ thào thạt từng cơn, lo lắng vô cùng. Một là lo sợ cô ấy sẽ không chấp nhận, hai là sợ rằng cô ấy sẽ ghét tôi vào lúc tôi va phải cô ấy, cuối cùng là do chê tôi quá nghèo. Rồi khi gặp cô ấy ở căn tin, thất vọng thay, bức thư phản chủ kia đã trốn ở xó nào rồi, tôi đành phải tự mình nói ra.

Nhưng điều ngạc nhiên là khi tôi nói với cô ấy rằng mình thích cô ấy. Lúc ấy, tim đập thật mạnh, thật nhanh, cứ như hối thúc tôi phải nhanh nói ra. Nhanh đến mức tay tôi run rẫy, cổ họng cứng đơ mặc dù cho mình đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. Khi nghe những lời cô ấy nói ra tôi mừng như không thể mừng hơn được nữa.

"Được, vậy đi, quen thì quen."

Trời đất, đây là con gái đây sao? Ăn nói chẳng lịch sự chút nào nhất là khi cô ấy đang được tỏ tình bởi một người con trai. Có lẽ cô ấy lợi dụng tôi chăng, ghét tôi rồi lợi dụng tình cảm. Tôi biết do nhà mình nghèo nên không biết rõ giới thượng lưu, cũng phải biết có giới hạn. Đẳng cấp giữa hai người quá khác.

Nhưng điều tôi muốn ở đây là một tình yêu đích thật, không phải vì "vật chất" của cô ấy. Nhưng vấn đề là cô ấy có xem tôi là tình yêu của cô ấy không? Điều đó được chứng minh theo thời gian. Tuần đầu cô ấy có hơi gây gắt với tôi, sai bảo, mắng mỏ tôi đủ thứ chuyện. Tôi cũng có lúc nản định từ bỏ, nhưng khi qua tuần thứ 2 cô ấy bắt đầu dịu dàng hẳn, lúc ấy tôi cứ ngỡ cô ấy bị sốt phát bang hoá điên. Tôi bắt đầu nhận được tình cảm của cô. Đây là tình yêu đích thật.

Vậy mà sau tuần thứ 3, hai đứa lập bản hợp đồng yêu đương. Trong bản hợp đồng ấy, đều là những điều lợi riêng cho tôi lẫn cô ấy. Vì hai đứa đều là người yêu đầu tiên của nhau nên bản hợp đồng đó hiện tại thay cho giấy chứng nhận kết hôn. Quá điên rồ bởi tuổi trẻ nhưng mà không trẻ.

Hai đứa cùng phấn đấu học tập, cùng thi đậu đại học. Cùng nhau giới thiệu cho cha mẹ của hai bên. Thế là hai bên hứa hôn.

Cho đến bây giờ, nghĩ lại nó là khoảng thời gian thật hạnh phúc. Nhưng cô ấy vẫn có suy nghĩ rằng tôi là kẻ nghèo hèn mà. Nếu không sao phải làm vậy. Đến bây giờ tôi mới nhận ra sự thật. Lại quá ngu ngốc. Nếu nói ra thì có lẽ từ giờ, tình yêu đối với tôi chỉ là thứ dối trá. Bởi trong tôi, tôi đã không thể tin tưởng được vào thứ được gọi bởi 2 từ mang tên "Tình yêu."


Vy


Có chuyện gì sao? Anh ấy sao lại ra vẻ nghiêm trọng khi nghe thoại từ anh Hoàng, tại sao lúc qua về anh ấy lại giận mình, tại sao lại mắng mình là con người thậm tệ, không giữ phụ đạo, điều bây giờ là mình cần cho anh ấy yên tĩnh, lát về rồi anh ấy sẽ bình tĩnh lại thôi, mình sẽ hỏi anh ta có chuyện gì. Không được, mình cần biết ngay bây giờ, điều mình cần là gặp anh Hoàng ngay lập tức.

Tôi liền thay đồ rồi ra đón xe taxi, móc điện thoại gọi cho Hoàng. Khi dến nơi hẹn là một quán cà phê trong sang trọng, cách bày trí cũng bắt mắt, nơi đây dường như dành cho các cặp tình nhân. Tôi phải hỏi cho ra lẽ, nếu không mình sẽ không thể biết được anh Lâm nỗi cáu với mình.

"Anh Hoàng, em cần nói chuyện gấp với anh một chuyện. Em biết ban nãy anh đã nói chuyện với anh Lâm, nhưng vì sao khi anh về lại kì lạ đến như thế." Tôi bắt đầu câu chuyện ngay.

"Vậy ra nó đã bắt đầu rồi. Thật tội cho em, nó một mực nói anh rằng em là kẻ không giữ phụ đạo gì đó, anh đã cố khuyên nhưng không hiểu lý dó vì sao nó lại nói như vậy. Ban đầu anh chỉ gọi ra nói chuyện chút chơi, nào ngờ nó lại nói như vậy, rồi càng lúc nó càng tức giận, bỏ đi."

Không, tôi biết anh ấy không phải là người như vậy, nhưng điều tôi cần bây giờ là biết rõ mọi sự tình, phải chăng anh ấy đã nói dối.

"Anh hãy kể đầu đuôi mọi sự việc cho em nghe đi." Tôi hít sâu bình tĩnh nói.

"À thì ban đầu, anh với nó nói chuyện bình thường, hồi sau nó bắt chuyện rồi nói như vậy. Sự thật là anh định nói với em rằng đừng nên quen vói nó. Vì anh biết rõ nó mà. Lúc trước khi quen em, nó từng cặp 3 cặp 4, bắt cá hai tay, sau khi dẫn người này vào khách sạn thì tới người khác, để thoả mãn dục vọng của nó. Em không biết thôi, chứ trong lúc quen em, nó còn hẹn biết bao nhiêu cô mà em không biết, anh đã thử ngăn cản mà nó không chịu. Anh định nói với em thì nó nghiêm cấm, giờ chắc nó thấy ai vừa mắt hơn em thì bỏ em thôi. Nó là thằng đểu em ạ." Mắt Hoàng như nhíu lại, giọng buồn, khiến tôi phải giật mình khi nghe thấy.

Làm sao có thể tin được. Bịa đặt là bịa đặt sao? Làm sao có thể, bao ngày qua, tình yêu của mình đối với anh ta và cả anh ta đối với mình đều là thật mà, sao có thể được chứ. Trong lúc miên man hoài nghi suy nghĩ, anh ta nói tiếp.

"Em không tin sao? Được anh sẽ cho em xem bằng chứng." Anh ta móc ra trong túi một tấm ảnh: "Em xem đi, hình này là anh chụp được khi nó quen con bé này.

Trời đất, đầu choàng váng, ánh mắt dần tối đi, không phải nhìn nhầm chứ, anh ta đang hôn lên trán một cô bé.

"Em thấy chứ? Con bé này chỉ mới có 14 tuồi à, vậy mà nó lại làm con bé có thai, từ bỏ trách nhiệm, khiến con bé đau khổ vô cùng." Anh ta lại chiêm thêm vào một câu nói. "Tiếp theo sẽ là em đó, nếu như em không chịu từ bỏ nó thì em sẽ phải ân hận, con bé này trước kia cũng từng bị la mắng như vậy, rồi khi thằng đó quay về nó hối thúc con bé, buộc phải cởi đồ nếu không sẽ chia tay, rồi chuyện gì đến em cũng biết rồi đó."

Tôi cầm không được bật khóc, chằng lẽ anh ta là người như thế? Nếu biết trước thì mình sẽ không phải va vào như thế này. Nhưng phải chăng lời anh ta nói cũng là sự thật, nếu là vậy thì mình sẽ ra sao đây. Giờ đây tôi chỉ biết im lặng mà khóc, anh ta tiến tới ngồi cạnh rồi choàng tay kéo đầu tôi tựa vai anh, dùng khăn lau nước mắt cho tôi.

"Em nín đi, em đừng buồn nữa, hãy bỏ nó đi, có anh đây, anh sẽ cho em hạnh phúc." Anh ta cất tiếng, không do bùa chú gì nữa, tôi lại cố kìm nước mắt như lời anh ta và gật đầu.


Thế là tôi và anh Hoàng quen nhau. Tuy nói là quen nhưng sao biết được tôi cũng không quên được anh Lâm, không, phải quên được, vì hạnh phúc của chính mình. Tôi phải cố gắng quên đi, chỉ cần trao trái tim cho chỉ một người là anh Hoàng.

Ban đầu anh Hoàng lo sợ rằng tôi sẽ buồn khi về căn hộ đó nên anh ta chở tôi về nhà của anh và đề nghị từ nay sẽ ở đây. Đương nhiên tôi sẽ không đồng ý, vì hai người chẳng phải là gì của nhau cả, phải chăng như tôi và Lâm quen nhau được 4 năm, thân thiết quá còn gì, hai bên gia đình chấp nhận hết rồi, ở chung ai nói gì. Nhưng vấn để là ở đây, nếu tôi ở nhà anh Hoàng chắc hẳn sẽ gây rắc rồi cho anh nhiều lắm. Nhưng vẫn phải chịu thôi, anh ta cứ ép tôi không thôi, không sao từ chối được.

Hai người quen nhau, ngoài mặt thì nói chuyện nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ nghĩ đến hắn, trách sao hắn lại gian trá, trách sao mình ngu đến vậy, ngày qua ngày tôi dần trút bớt gánh năng trong người. Ở với nhau 1 tháng tôi mới biết rằng anh ta có sở thích là thích chơi bóng chày, đương nhiên cứ mỗi ngày anh đều dẫn tôi đến đấy chơi để giải toả nỗi buồn. Trong phòng lại còn trưng rất nhiều gậy và bóng. Điều đó nói lên tất cả, anh ta rất đam mê nó.

Tuy nói là ở chung 1 căn nhà nhưng tôi lại ở một phòng, anh ta ở 1 phòng, không ai chạm được ai, nhờ thế mà tình cảm nói ra chẳng bằng tình bạn, mỗi lần mở miệng ra là nói tuốt, nhưng câu sến súa như anh yêu em, anh ta nói mãi. Cứ sáng ra gặp mặt là: "Chào em yêu." Rồi tới trưa ăn ơm: "Ăn đi em yêu, kẻo nguội." Đến tối khuya thì: "Ngủ ngon nhé, em yêu." Không hiểu sao những câu nói trông có bình thường đến thế lại làm tôi phải sởn gai óc. Lâm trước kia chưa từng nói những lời này nên mình vẫn chưa quen lắm nhì?

Mà mắc gì mình phải nhắc đến hắn chứ? Đâu phải không có hắn là mình chết, đầu phải không có hắn là mình sống không được, mình còn có anh Hoàng mà. Quả thật yêu với người yêu mình thật lòng và yêu với kẻ lừa dối khác xưa 1 trời 1 vực. Kẻ lừa dối chỉ biết suốt ngày anh anh em em. Còn thật lòng thì sao, đương nhiên là em yêu suốt.

Hắn có gì chứ, đâu có đẹp, đừng có tiếc chi cái thứ rẻ mạt đó.

Theo thời gian tôi dường như đã biết tự xoa dịu trái tim mình, biết suy nghĩ thoáng hơn. Dù cho có chuyện gì đi nữa mình sẽ nguyện trao cho anh Hoàng tất cả.


Như mọi hôm, tôi đi vào phòng anh ấy để dọn dẹp, tuy là con trai nhưng anh lại rất gọn gàng đâu như tên lừa dối kia chỉ biết lười biếng mà lợi dụng, ngày nào cũng phải bắt mình dọn dẹp vậy còn bảo với mình là mắc bệnh "Ở sạch thái quá" nữa chứ. Trong lúc dọn dẹp, tôi phát hiện ra phía dưới học tủ dường như có 1 cái lỗ nhỏ, tôi nghĩ rằng do anh chăm chỉ làm viếc quá mà không để ý.

Tôi nắm lấy ngăn kéo mở tủ ra, kì lạ tên mặt hộc tủ lại bằng phẳng, sao thế nhỉ, thắc mắc, tôi tìm một thứ nào đó có thể đút vào cái lỗ này, rốt cuộc tôi cũng đút vào được bằng một chiếc đũa, khi đẩy vào mới phát hiện ra là một tấm gỗ nhỏ lót trong hộc. Tội anh Hoàng, chắc do không đủ tiền mua tù mới đây mà, anh ở một mình mà nhỉ? Tôi đẩy đầu đũa vào sâu hơn, miếng gỗ được đẩy ra, bên dưới là một quyển sổ nhỏ.

Nhật ký sao? Không được vậy đây chắc là hộc tủ bí mật của anh ấy, mình không nên mở ra.

Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại siêng đến mức lau hộc tủ kỹ lưỡng đến mức phát hiện ra cái này. Tò mò thật có nên xem không? Mỏ ra chút vậy, không được đây là những bí mật dời tư mà anh ấy không muồn mình biết, nhưng mà mình lại muốn xem. Không xem? Xem? Không xem? Thôi miễn cưỡng làm gì, xem thì xem quá lắm không cho anh ta biết là được.

Lật ra vài trang đầu, toàn là giấy trắng, không có một chữ.

Gì chứ chỉ là giấy trắng thôi sao?

Tôi lật nhanh từ đầu đến cuối xem thử. Chỉ có mấy trang giữa duy nhất là có ghi chữ, tôi đưa mắt đọc nó.

Tim đập mạnh, máu như muốn xộc lên não do tức giận quá cơn. Kẻ bỉ ổi, vô liêm sĩ, dám lừa tình làm mình và anh Lâm phải hiểu lầm, anh Lâm, em xin lỗi.

Tôi bước ra thật nhanh, mặt đối mặt hắn, hắn ngồi tựa trên chiếc ghế đưa mắt nhìn tôi, nở nụ cười. Tôi tức giận, dùng sức vào tay ném thẳng quyển sổ tay vào mặt hắn, trúng đòn nếu không bầm tím chắc hẳn cũng đỏ táy. Đúng thật trên mặt hắn hiên lên vành đỏ do tiếp quyển sổ của hắn.

"Nói tôi nghe, lý do vì sao anh lại làm như vậy, lừa tình vui lắm sao?"

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu?" Hắn giả bộ làm ngơ nói.

"Anh còn định lừa dối tôi đến lúc nào hả?" Tôi chỉ thẳng vào quyển sổ.

Hắn nhìn chằm có vẻ sửng sốt: "Em đọc rồi?"

"Đúng, tôi không ngờ anh là kẻ như vậy."

Hắn cười gian trước lời nói của tôi. mắt liếc dọc liếc ngang trông cực kì gian tà.

"Nếu biết rồi thì, em hôm nay sẽ thuộc về anh."

Hắn bắt đầu lao vào ôm hông tôi, rùn mình tôi đẩy hắn ra. "Anh muốn làm gì tôi hả?" Hắn vẫn mặc kệ mà lao vào hôn khắp nơi, tay hắn bắt dầu luồn xuống áo, tay hắn đang làm gì đó, không thể được, tôi không thể để hắn làm như thế này được. Tay hắn đang cố cởi áo tôi, tôi nhanh trí dùng sức kháng cự, hắn càng dùng sức gì tôi xuống đất, tôi càng vùng vẫy hắn càng dùng sức ghì. Tôi quán quá chẳng biết làm gì, đành dùng chân đá vào hạ bộ hắn. Cảm nhận từ cơn đâu xộc lên não, hắn ôm hạ bộ mà lăn lộn không hết rên rỉ.

Tôi chạy đến cửa mở tung cửa để chạy thoát nào nhờ hắn khoá cửa đều đầu tiên là tôi cần phải lấy chìa khoá, chìa khoá ở dâu? Tôi cố suy nghĩ. Trong phòng hắn, phải trong phòng hắn còn có chìa khoá sơ cua. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ hắn lao tới nắm lấy tay tôi.

"Ha ha, em là của anh, đến đây nào, em yêu." Hắn càng cười càng lộ vẻ gian manh.

"Buông tao ra, thằng khốn." Tôi dùng sức đẩy ra chạy thẳng vào phòng khoá cửa lại tìm chìa khoá.

Sau một hổi tìm kiếm cũng thấy, nó được treo cạnh của phòng hắn. Tiếng đập cửa từ bên ngoài.

"Mở ra đi em." Hắn đứng đó gọi hồi lâu: "Được rồi nếu em không mở cửa anh sẽ lấy chìa khoá."

Nghe tiếng hắn bước đi tôi lập tức mở tung cửa sổ, hét to "Cứu tôi với." Nhưng tiếc thay giờ đang là giờ giữa trưa họ đều sập của sổ ngủ hết rồi, dưới là dòng đường xe cộ tính từ đây cũng cao cả chục mét. Trái phải đều là kính cách âm, gọi cách mấy cũng không ai nghe.

Chết tiệt vì sao ở đây toàn là kinh cách âm thế này, chung cư này bị não hay sao. Phải rồi, mấy ghi âm mà tôi luôn đem theo mình, nó chắc chắn sẽ phát huy tác dụng, tôi ghi âm vào tiếng hét thất thanh cứu của mình, đặt cạnh cửa sổ, lấy màng che lại. Cũng do đây là máy tốt, cách ghi âm nó phát ra đều giống giọng thật với lượng lọc âm đầy chất lượng, nó phát thất thanh khắp phòng. Tôi chạy đến cạnh cửa phòng, trên tay còn cầm theo cây gậy bóng chày mà hắn trưng bày để phòng trường hợp hy hữu nhất.

"Em à, nơi đây em la hét cách mấy cũng không ai nghe đâu."

Hắn mở cửa bước vào, tôi đưa tay thủ sẵn đợi hắn vào chỉ cần bộp vào gáy hắn là được. Do làm diễn viên tôi biết nơi nào đập vào sẽ gây ngất, nơi nào sẽ gây từ vong nên, một gây đã làm hắn ngã lăn xuống đất mà bất tỉnh, tôi không yên tâm, dùng chân đạp hắn vài cái. Phát hiện hắn đã xỉu, tôi tắt ghi âm rồi chạy nhanh ra ngoài, cầm lấy quyển sổ ít ra còn có bằng chứng cho anh Lâm biết rõ. Mở cửa chạy ra ngoài.

Một mạch chạy thẳng đến nhà anh Lâm. Không biết vì sao suy nghĩ của tôi lại hướng đến nhà anh đầu tiên. Đến trước cửa tôi đập liên hồi. Mở cửa ra, đứng trước mặt tôi là chàng trai ngày nào, không còn cao to, không còn lực lưỡng như ngày nào, mà chỉ còn lại là sự gầy gò.

"Cô đến đây làm gì? Biến đi." Anh đưa tay xua đuổi.

Biết là do anh còn hiểu lầm, tôi nhẹ giọng cất tiếng: "Anh Lâm, nghe em nói." Tôi hít sâu nói 1 tăng: "Sự thật là ban đầu, anh và em đều là kẻ bị hại. Hung thủ ư? Là ngươi bạn thân của anh đấy, là tên Hoàng."

"Cô, cô còn dám lừa tôi." Anh ta nhíu mày nhăn mặt.

"Đây là bằng chứng." Tôi đưa quyển sổ tay lên: "Anh xem đi, mấy trang giữa có phải là chữ của Hoàng không, anh xem đi. Tôi còn mém bị hắn cưỡng hiếp đấy. Nếu anh vẫn còn không tin thì thật sự anh đã quá ngu ngốc rồi."

"Cái gì? Là, là thật sao chứ?" Tay anh run run.

Từ phía trước của hắn lao đến như tên lửa, anh Lâm, nhìn mặt tức giận phóng ra tung cước. Tên kia cũng dùng sức tung trảo. Đánh đấm rùm ben. Tôi cố gắng để ngăn cản nhưng vô ít.

Hắn gian xảo rút dao, lao tới đâm khi anh đang không để ý. Tôi hốt hoảng chạy tới. Nỗi đau như tái tê cả cơ thể. Máu ứa ra từ vết thương. Sẽ là rất đau nhưng tôi vẫn phải che đỡ anh ấy. Vì tôi biết anh sẽ mãi bên tôi.


***


Khi sinh ra, ai cũng có cha có mẹ, được yêu thương, đùm bọc nhưng Hoàng thì khác, hắn sau khi chào đời đã để lại cho gia đình hắn một nỗi đau. Do quá kiệt sức mẹ hắn đã qua đời. Hắn dần lớn lên từ tay cha. Nhưng dần dần, cha hắn không còn thương hắn như trước kia nữa.

Ngày ngày dẫn về nhà 2 3 cô gái để phục vụ ông. ông lao vào sa đà, bỏ mặt hắn. Cho đến khi sinh nhật 15 tuổi, hắn đưa bạn gái về nhà, người mà hắn yêu thương. Nhưng bất công thay, vào đêm đó, cha hắn đã ra tay với chính người mà hắn yêu. Sau khi người ấy bị "chơi" xong bị ông ta "xử lý" gọn gàng. Cô tắt thở dưới tay ông.

Hoàng tận trông thấy tức giận. Đầu óc điên đảo, tay cầm cây chọc gạo, đâm thẳng vào bụng ông trong lúc ông còn đang mệt. Máu phúng ra từ nơi ấy, máu càng lúc càng chảy ra. Sau khi ông mất, Hoàng được đưa vào trại cải tạo. Từ đó gian manh xảo trá. Sau này, hắn được cho ra ngoài ăn học như bao người khác. Và rồi làm bạn với Lâm.

Lâm giúp đỡ hắn rất nhiều nhưng lại làm ơn mắc oán. Hắn căm thù Lâm khi biết anh đang quen người mà hắn yêu. Trong nhiều năm, hắn lên kế hoạch rõ ràng, làm một quyển sổ khám thai nhỏ để nói bào Lâm biết rằng Vy là kẻ hai mặt. Mặt khác hắn lấy tấm ảnh xin được từ Lâm, tấm ảnh ấy là lúc em của Lâm thi đậu học sinh giỏi môn Toán cấp quốc gia. Tấm ảnh anh hôn lên trán người em quá cố của mình. Người em đã mất do tai nạn sau đó.

Hắn ghi lại toàn bộ kế hoạch vào sổ tay rồi cất giấu kỹ lưỡng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khi bị phát hiện, hắn lập tức lao vào cưỡng bức Vy, mặc dù hắn biết điều đó là sai trái. Giờ đây hắn còn dám ra tay, dùng dao đâm vào hông trái cô. Đương nhiên, Lâm tức giận cho hắn bầm dập luôn.

Lâm gọi cứu thương đưa Vy vào viện. Anh đã khóc khi nhận ra mình đã sai khi hiểu lầm. Đáng ra anh phải từ từ làm rõ sự việc trước khi mắng cô ấy. Anh lại cảm thấy buồn. Khi bác sĩ báo tin cô bị tổn thương thận, cần phải thay, anh nhất quyết nói máu mình hợp với cô ấy vì cả 2 người đều thuộc dòng máu hiếm, nhóm máu O RH-.

Nhưng việc còn lại là xem thận có hợp hay không. Khi biết được tin hợp lệ thì anh vui mừng, chấp nhận hiến thận mình cho cô ấy, và sợ rằng cô ấy lo, nên bảo bác sĩ rằng cô ấy thật sự không bị gì về thận cả khi cô tỉnh dậy. Tuy nhiên vì tổn thương nội tạng nên cô phải nằm lại viện mấy tháng. Anh hằng ngày đến chăm sóc cho cô.

Cho đến một ngày, khi anh chuẩn bị đến viện, thì hai người mặc đồng phục cảnh sát đến. Bắt anh về điều tra. Nói anh là kẻ dùng dao đâm vào Vy. Dấu vân tay hợp lý nên anh bị kết án tù 3 năm do gây thương tích nặng cho người khác. Dù giải thích cỡ nào cảnh sát vẫn không tin. Điều cần là phải có nhân chứng cho lời nói.

Song song ấy, khi đang ở viện chờ Lâm tới. Vy đang phấn khích với món quà mình cất công làm tặng cho người mình yêu. hồi sau có tiếng dập cửa, Vy vui mừng, chờ đợ cánh cửa ấy được mở ra. Thất vọng kèm sợ hãi, người trước mặt không khác nào hơn chính là kẻ gian manh ấy, kẻ làm cô và Lâm phải đau khổ suốt 2 tháng qua.

"Anh, anh làm gì ở đây? Anh Lâm? Anh đã làm gì anh Lâm" Vy hốt hoảng nói.

Hắn gian manh nhếch miệng cười: "Em còn quan tâm nó, chậc, không nên quan tâm đến kẻ đã nỡ nhẫn tâm đâm em một phát."

"Tao hỏi anh ấy đang ở đâu, tao biết được anh ấy đang bị gì thì mình chết với tao." Vy tức giận.

"Đương nhiên có tội thì bây giờ phải ra toà chứ." Hắn bình thản nói.

"Mày..."

"Yên tâm, nếu em nghe lời anh, thì nó sẽ không sao cả đâu."

Vì lời nói ấy mà Vy đã phải nhịn nhục nghe lời hắn. Ở viện suốt 1 thắng trời. Lúc ấy toà đã kết thúc, Lâm bắt đầu vào tù oan. Trong lúc bị cưỡng chế bởi tên kia, cô cũng âm thầm điều tra xem Lâm thế nào, làm sao để đối phó với Hoàng. Đến khi được xuất viện, cô đút lót bác sĩ cho về sớm 1 ngày. Mong rằng hắn sẽ không phải là người đón cô. Đương nhiên khi hắn đến thì cô cũng đi vào hôm qua rồi. Lúc ấy hắn tức giận không nguôi.

Cô bước ra toà án giải oan cho Lâm. Thế là Hoàng là tội phạm truy nã. Cảnh sát cùng với Lâm và Vy đến nhà hắn, nhưng không thấy đâu. Chợt điện thoại reng lên.

"Honey, nếu em muốn cứu người nhà thì hãy ngoan ngoãn quay về nhé, nhớ chỉ mình em thôi, còn người khác dù chỉ 1 cha mẹ em sẽ đi đón ông bà sớm."

Vy run rẫy khi bị đả kích. Hắn quá gian manh, tội càng thêm tội.

Nghe lệnh, cô gái bước vào nhà, do cúi đầu Hoàng không thể nhìn rõ mặt, nhưng hắn biết Vy chắc hẳn không dám nhìn rõ cha mẹ mình, bởi hắn biết rõ Vy là người con hiếu thảo, đối với việc này, hẳn cô sẽ nghĩ mình là kẻ bất hiếu.

"Em lại đây nào, ngoan." Hắn ra giọng cười.

Cô gái bắt đầu bước lại gần, hắn đẩy ba mẹ cô ấy đi. Trong lúc bị ép ra ngoài họ còn la hét: "Con ơi, đừng theo nó, con đừng theo nó."

Cửa đóng sầm lại. Hắn bước đến bên cô gái trẻ, tay nhẹ nhàng vuốt ve. Đợi lúc sơ hở, đoạt lấy súng trên tay hắn.

"Em làm gì đấy? Em nên biết ở đây hiện tại ai có quyền." Hắn giở giọng nói.

"Thật sao?" Giọng khàn đầy nam tính phát lên.

"Là mày sao? Lâm, mày dám gạt tao, vì sao mày dám giả danh thành Vy."

"Gạt? Mày nói ai gạt, đây cũng là mày chuốc lấy thôi."

Vừa dứt câu, Lâm tung cước phát thẳng vào bụng, hắn ngã nhào ra sau theo quán tính. Cảnh sát bên ngoài phá cửa đi vào. Biết được mình sắp bị bắt đi, hắn bật dậy thật nhanh, rút dao từ đằng sau, lao vào đâm Lâm. Cảnh sát chưa kịp bóp còi thì Làm đã làm bia đỡ cho hắn. Hắn liếc mắt nhìn Vy ngụ ý như bảo Vy phải qua đây bằng không người mà cô yêu sẽ chết.

Hiểu được ý này, Vy bước chậm rãi tới, đầu óc ù ù, không nghe thấy lời kêu tiếng gọi từ phía sau. Đến bên Hoàng, hắn lập tức đẩy Lâm ra, đồng thời rút dao khỏi bụng Lâm. Nhanh chóng hắn đưa tay chộp cổ Vy, khiến Vy đau nhói. Nhưng hắn quên rằng Lâm vẫn còn giữ cây súng của hắn bên người. Lâm dùng sức bật dậy. Chìa tay đưa súng, bóp còi, nòng súng khởi động, nhưng vấn đề là đạn không nổ. Giờ phát hiện ra cũng muộn. Hoàng cười lớn nhưng không khỏi cảnh giác cảnh sát.

Vy đợi lúc hắn không để ý thì đẩy ra chạy ra khỏi vòng tay hắn, với ý định đỡ Lâm. Nào ngờ theo phản xạ hắn dùng dao đâm thẳng vào lưng Vy. Cảnh sắt cũng hốt hoảng bóp cói, súng nã, đạn bay. Trúng ngực, trúng bụng, trúng toàn thân. Hắn gục ngã xuống không khỏi nghe tiếng mảng mỏ thất thanh: "Thằng khốn..."

Lập tức Lâm và gia đình đưa Vy vào viện. Trong lúc hơi thở cô dần trút đi thì Lâm cũng dần cạn kiệt sức lực. Cả hai nguy đểu nguy kịch.

Sau khi ra viện, anh mới biết rằng người anh yêu đã ra đi do không đủ sức chống chọi. Anh thầm trách bản thân, trách mình không thể bảo vệ được cô, trách mình không đủ mạnh. Lá thư chính là vật duy nhất mà cô để lại cho anh.

"Anh Lâm, em biết nếu em ra đi anh sẽ rất buồn. Nhưng đáng tiếc em hiện mắc trong người căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Em biết anh là người đã hiến thận cho em. Trong lúc nằm viện em đã viết nên bức thư này để gửi cho anh. Mong rằng trước khi chết em làm được gì đó cho anh. Anh đừng buồn, anh hãy nhớ rằng em yêu anh, yêu anh nhiều lắm."

Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mắt Lâm. Anh hoàn toàn bần thần.

Theo thời gian, anh cũng trở thành một cụ lão nhưng một thứ trong anh không thể nào già đi được đó là "Tình yêu" mà anh dành cho cô ấy. Cứ mỗi năm anh đều viếng mộ cô ấy. Anh đều thấy hình ảnh cô trên trời đang cười như muốn xoa dịu trái tim anh, cô như muốn nói gì đó mà anh không thể nghe được. Anh nhắm lại, nhớ đến cảnh ấy rồi lại mở mắt ra, hình ảnh cô lại xuất hiện trên vệt mây kia. Cô nhép miệng nói: "Em yêu anh."

Anh nhắm mắt và ra đi thanh thản, môi mỉm cười. Linh hồn của anh bay lên đi về hướng đám mây ấy. Linh hồn của ngày ấy. Linh hồn của ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Đảo ngược thời gian, anh như trẻ lại. Nếu trước kia, họ sống không được hạnh phúc thì bây giờ chính là lúc họ được hạnh phúc. Chết chưa phải là hết. Họ nắm tay bước đi trên cầu vòng 7 màu ấy.


-Kunta-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top