Chương 2: Hồi ức

(Tất cả đều là hư cấu)
Hiện lên trong đầu Nguyên Dỹ là ký ức 4 năm về trước.
Khi cả hai cùng học lớp 8 Băng Băng và Nguyên Dỹ vốn đã từng bên nhau rất lâu.
Họ đối xử với nhau một mực chân thành, không toan toan tính tính, không vì một chút đồng tiền mà vẽ nên kế hoạch hãm hại đối phương.
"Dỹ ơi, chiều nay đi ăn bánh tráng mâm hok ?" - Băng Băng chọt chọt vào áo đồng phục tinh tươm của Nguyên Dỹ hỏi.
Chữ "Đ" lạnh lùng trước giờ của tổng tài Nguyên Dỹ lần này cũng khó mà thốt ra, chỉ vì trước mắt anh là một thiếu nữ vừa tròn 14, da trắng mươn mướt, khăn quàng cổ thắt rất chuẩn, là một hình vuông hoàn chỉnh chứ không xiêu xiêu vẹo vẹo xấu xí như mấy tên thẳng nam hay làm.
"Ừm" - mắt Nguyên Dỹ sáng lên 1 tia vui sướng đáp lại
"Chiều nay mày qua rước tao nhe" - Băng Băng cười rộ lên nói, dán mặt vào Nguyên Dỹ, hai chóp mũi tựa như sắp chạm lên nhau.
Chiều đến.
Hai người tình chàng ý thiếp cười cười nói nói trên chiếc xe Vision trắng của Nguyên Dỹ.
Tiệm bánh tráng mâm cách trường THCS Nguyễn Huệ khá xa, mất đến gần 30' đi đường. Nhưng vì chạy lái thiếp ca nên họ mất tận 45 để đến nơi. Họ đến lúc 6h45 tối
Tiệm bánh tráng mâm nằm trên đường Lý Thái Tổ nối dài, là con đường đông đúc nhất của Thành Phố Long Xuyên về đêm, trăm ngàn xe máy lướt qua trong đêm, khung cảnh càng thêm đông đúc mà náo nhiệt.
"Băng Băng, kêu món đi, tui đi vệ sinh chút" - Nguyên Dỹ chậm rãi nói
"Ok" - nụ cười Băng Băng lanh lãnh đáp lại
Nguyên Dỹ đi dặm lại lớp nền đánh lúc đầu giờ chiều.
Tính háo ăn của Băng Băng vẫn còn đó, cô gọi một lượt 80 phần bánh tráng cuộn với 12 ly trà đào cho 2 người.
Nguyên Dỹ và Băng Băng cười cười nói nói ăn hết 80 cái bánh tráng chưa đầy một tiếng. Họ nghĩ tiếp theo sẽ đi khu vui chơi, thảo luận rất nhiệt huyết.
Chưa kịp đứng lên chuẩn bị đi tăng hai, nụ cười gieo trên môi cả hai bị dập tắt, trở thành dạng méo mó, vô cùng khó coi.
Trước mặt họ, còn ai khác ngoài Liên Mai.
Liên Mai xuất hiện trong bộ váy trắng mang dép lào tiến tới chỗ hai người, mắt phượng đẹp đẽ của cô không liếc cặp đôi này lấy một lần.
Cô lấy trong túi ra bảng điểm, trên đó in rõ mồn một con số.
40.
Đúng vậy.
Liên Mai thi được 40 điểm, tiểu thư váy trắng phe phẩy bảng điểm khắp nơi, đắp lên bản thân bộ mặt kênh kiệu vừa tự hào, vừa tự đắc.
"Tất cả nhìn cho rõ đây, tao thi được 40 điểm, đám tụi bây làm gì mà được như tao, rớt chuyên hết cho coi"
"KKKKKKK" - Liên Mai cười lớn, sau đó đi đến đập mạnh bản điểm lên mâm bánh tráng chưa dọn. Chếch môi, bỏ đi.
"Bé Zỹ cưng của chị đâu ròi ?"
Nguyên Dỹ không dám nghĩ nữa, bị tiếng kêu của chị đại Kim Loan đánh thức, hồn tạm thời quay về xác để dự tiếp buổi chào cờ.
"Hai đứa bây biến ra chỗ khác!" Kim Loan hét lớn.
Liên Mai và Băng Băng cũng không dám hó hé gì thêm, lui qua một bước, hình bóng của cặp đôi 40 điểm tiếng anh biến mờ dần sau cổng trường.
Không thể quên rằng, chị đại Kim Loan là nỗi sợ lớn thứ hai mà Liên - Băng khó có thể vượt qua dù đã gần nửa thập kỷ qua đi.
Sau khi Kim Loan đến giải vây, Bảo Anh, Hoài Thì, Trúc Giang, Ánh Nhung cũng đã đến.
"Mày ăn lẹ đi Bảo Anh" - Trúc Giang nhăn nhó.
"Miếng cuối cùng, miếng cuối cùng" - Bảo Anh vừa ăn vừa vặn vẹo đáp lại
Bọn họ sợ trễ, một trong cả ba quyết định đem cả mâm bánh tráng vào trường ăn, đến nơi chỉ còn lác đác vài miếng hành phi vỡ vụn.
Kết thúc chào hỏi nhau thắm thiết, dù cho một năm chỉ gặp nhau có 365 lần, tình cảm của đám bạn này vẫn bền vững theo năm tháng, dường như vô hiệu hoá được nhịp độ khắc nghiệt của thời gian.
Sáu, bảy người sóng vai nhau tiến vào sân chào cờ, ngồi xuống ghế đỏ hôm nào.
Trời xanh, gió thổi bay cả tóc giả của Minh Duy, bọn họ chỉ vừa tròn 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: