Chương 12. Gặp gỡ đào góc tường rồi!
Thanh niên áo đỏ đương nhiên là khiếp sợ, tiểu tử trước mắt này, tuổi nhỏ như vậy dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới luyện khí bốn tứ trọng, coi như ở Tông môn của hắn với thiên phú như vậy, cũng là có một không hai.
"Nếu ta mang tiểu tử này về, các trưởng lão trong Tông môn không thể không điên cuồng, liền Tông chủ cũng ngồi không yên, đến lúc đó, ta là lập được đại công..." Nghĩ đến đây, trong lòng thanh niên áo đỏ nhất thời nóng lên, cười híp mắt nhìn về phía Tiểu bất điểm.
Tiểu bất điểm có chút cảnh giác liếc nhìn thanh niên mặc áo đỏ, nhưng nét mặt vẫn là một bộ dạng ngây thơ.
Thanh niên áo đỏ vừa cười vừa nói:
- Tiểu oa nhi, người nhà ngươi ở đâu?
Tiểu bất điểm nháy mắt một cái:
- Ta cùng đi với sư phụ.
Thanh niên áo đỏ hỏi:
- Ngươi là người của Tông môn nào? Sư phụ ngươi là ai?
Tiểu bất điểm lắc đầu:
- Ta không có Tông môn, sư phụ là sư phụ a.
"Xem ra sư phụ hắn cũng không phải ở cái nào đó Tông môn, đoán chừng là một Tán tu." Thanh niên áo đỏ yên lòng triệt để, trên mặt không tự chủ bộc lộ một chút dè dặt:
- Tiểu oa nhi, hôm nay ta và ngươi gặp nhau, là tiên duyên của ngươi, đến, theo ta trở về núi, truyền thụ cho ngươi Vô thượng Đạo pháp, thành tựu Đại đạo.
Tiểu bất điểm chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Thanh niên áo đỏ sực tỉnh, thầm mắng mình hồ đồ, tên tiểu tử trước mắt này, thiên phú cho dù cao như thế nào nữa, cũng còn là một hài tử nhỏ a.
Vì vậy hắn thay đổi giọng điệu:
- Ca ca ta là đệ tử Liệt Hỏa Kiếm tông, người có nghe nói qua Liệt Hỏa Kiếm tông? Trong thiên hạ, mạnh nhất Tông môn chính là Liệt Hỏa Kiếm tông của chúng ta, ngươi bái vào Kiếm tông ta, sẽ không ai dám khi dễ ngươi, ngươi hoàn toàn đi ngang trong trời đất này.
Tiểu bất điểm há miệng, cuối cùng nói:
- Thế nhưng ta đã có sư phụ.
Thanh niên áo đỏ cười nhạt một tiếng:
- Cái này cũng không sao, ngươi bái vào Liệt Hỏa Kiếm tông môn hạ (đệ tử), ngươi dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi, ta đi nói với hắn, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng.
Hắn khẽ cười lắc đầu một cái:
- Sư phụ ngươi nếu thật muốn tốt cho ngươi, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi bái vào Liệt Hỏa Kiếm tông môn hạ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cho ngươi phát triển tốt nhất, sẽ không để cho một thân thiên phú của ngươi ném đi, một giới Tán tu, có thể dạy ngươi cái gì? Hoàn toàn là lãng phí và mai một thiên tài như ngươi.
Thanh niên áo đỏ liếc nhìn Tiểu bất điểm, chậm rãi nói tiếp:
- Dĩ nhiên, nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể đầu nhập Liệt Hỏa Kiếm tông ta làm Khách khanh, chúng ta sẽ không bạc đãi hắn, như vậy, ngươi cũng có gặp mặt hắn thường ngày, đối hai người mà nói đều là kết quả tốt nhất.
Ở trong suy nghĩ của thanh niên áo đỏ, một giới tiểu Tán tu có thể ở Tông môn mình làm Khách khanh, đúng là vận mệnh của hắn.
Chờ đối phương được cái hứa hẹn này, còn không đem đồ đệ dâng lên sao? Đến lúc đó cũng không cần mình khuyên nhiều, cái tên sư phụ của Tiểu bất điểm cũng sẽ thúc giục hắn đầu nhập Tông môn nhà mình.
Thanh niên áo đỏ đang đắc ý nghĩ, đã nhìn thấy Tiểu bất điểm trước mặt nở nụ cười, rồi xoay người về sau chạy vội, chỉ lưu lại một bóng lưng càng ngày càng nhỏ.
"Đây là ý gì?". Hồng bào thanh niên ngẩn ngơ: "Rất cao hứng, nên mới chạy về nói cho sư phụ hắn biết sao?"
Thanh niên áo đỏ rất hy vọng có kết quả như vậy, nhưng trực giác của hắn lại nói cho hắn biết không cần lạc quan, thanh niên áo đỏ không dám chần chờ, đuổi nhanh theo hướng Tiểu bất điểm.
Hắn vốn cho rằng đuổi theo Tiểu bất điểm không cần bao nhiêu khí lực, nhưng mới đuổi theo hai bước, thanh niên áo đỏ liền thất kinh.
Tiểu bất điểm phát ra một tiếng huýt trong veo, Pháp lực chấn động, toàn thân cơ xương nối thành một đường, như hóa thành một đại long (rồng lớn) bay lượn trên trời, bay trong mây mù, thoắt ẩn thoắt hiện.
Vân Long Độn Thần thông bị Tiểu bất điểm thi triển ra, đúng như thần long thấy đầu không thấy đuôi (kiến thủ bất kiến vĩ) , thần long giấu đầu, biến mất trong mây (vân lý vô tung).
Lên xuống mấy cái trong rừng núi rậm rạp, Tiểu bất điểm biến mất ngay trong tầm mắt của thanh niên áo đỏ, kinh hãi dừng bước lại, trợn mắt há mồm: "Ta thế nhưng có tu vi Luyện Khí lục trọng, lại bị một cái oa nhi Luyện Khí tứ trọng bỏ rơi?
Hắn lại không biết, trong lòng Tiểu bất điểm cũng rất bất mãn: "Môn Độn pháp này, ta vẫn không phát huy đến mức tận cùng, nếu là đổi lại sư phụ đến dùng, lách người một cái liền đem cái con tinh tinh màu đỏ kia bỏ rơi."
Tiểu tử kia hơn một cái tâm nhãn (có tâm), cố ý ở trong rừng rậm chạy mấy vòng, xác định đã đem thanh niên mặc áo đỏ bỏ rơi triệt để, mới chạy về gặp Lâm Phong.
Nghe xong Tiểu bất điểm kể lại chuyện đã xảy ra, Lâm Phong thầm nhíu mày.
Liệt Hỏa Kiếm tông.
Tu vi Lão thôn trưởng Thạch thôn tuy rằng không cao, nhưng lúc còn trẻ vào nam ra bắc, kiến thức khá rộng, trước khi ly khai Thạch thôn Lâm Phong từng cùng hắn giao lưu, thản nhiên thu được rất nhiều tin tức.
Liệt Hỏa Kiếm tông cùng Lưu Quang Kiếm tông đều như nhau, là đỉnh cấp Tông môn trong khu vực của Đại Tần Hoàng triều, bên trong có vô số cường giả, Trúc Cơ kỳ tu sĩ như Diệp Cát chỉ là tiểu nhân vật mà thôi.
Càng hỏng bét hơn, hai Đại Kiếm tông đều là thành viên của Cửu Thiên Kiếm Minh.
Cửu Thiên Kiếm Minh, do chín Đại Kiếm đạo Tông môn tạo thành liên minh, từ trước đến nay đồng khí liên chi (như thể tay chân), dẫn đầu là Thục Sơn Kiếm tông càng là vô thượng Thánh Địa Kiếm đạo, cùng Phật môn Đại Lôi Âm Tự, Đạo Môn Thái Hư Quan cùng xưng là Thiên Nguyên Đại thế giới ba Đại Thánh Địa.
Thanh niên áo đỏ nói nhà hắn Tông môn là mạnh nhất, không thể nghi ngờ là khoát lác, đừng nói ba Đại Thánh Địa cùng một ít Tông môn đứng đầu khác, ở trong Cửu Thiên Kiếm Minh, Liệt Hỏa Kiếm tông cũng chỉ có thể xem là bình thường.
Nhưng Liệt Hỏa Kiếm tông đúng là nhất đẳng thế lực của Thiên Nguyên Đại thế giới, điểm ấy không hề nghi ngờ.
Lâm Phong liếc mắt nhìn Tiểu bất điểm, tóc đen của tiểu tử kia buông xuống tới vai, mắt to vừa đen vừa sáng, đặc biệt có thần, lớn lên nhất định là đẹp trai dễ thương.
- Ngoan đồ đệ a, ngươi giống như đom đóm rực rợ trong đêm, ánh mắt ưu buồn, khóe miệng lưu lại tí sữa, còn có thần kỳ thiên phú, đều bán đứng ngươi thật sâu, hấp dẫn các lộ yêu ma quỷ quái chọc tới ngươi hết cái này tới cái khác a...
Lâm Phong thầm cười khổ, chuyện đào góc tường không thành ngày hôm nay đã nhắc nhở hắn.
Hắn bây giờ cũng coi là thất phu vô tội, hoài bích có tội a.
Lúc này đã thu Tiểu bất điểm đồ đệ, ngày sau có khả năng thu các đồ đệ khác, bởi vì tiêu chuẩn không thể thay đổi của hệ thống, đã định trước đều có thiên phú nghịch thiên, cấp bậc quái thai yêu nghiệt.
Bản thân không đủ thực lực, cho dù những đồ đệ sau này không phản bội sư môn, cũng sẽ dẫn tới thế lực khác mơ ước a.
Cái đó và chuyện gạt Lưu Kiếm Quang tông cùng đào yêu Lung Dạ tranh đấu khác nhau, hắn yên tâm to gan hãm hại Lưu Quang Kiếm tông, bởi vì Lưu Quang Kiếm tông là địch nhân của cấp bậc chân mệnh thiên tử như tiêu diễm, nhất định là phải trở thành đá kê chân cho hắn.
Mà lúc này với Liệt Hỏa Kiếm tông lại không giống, đây là bản thân Lâm Phong kết thù a.
Nhưng thì tính sao?
Lâm Phong cười nhạt, đối với những thế lực lớn loại này, đương nhiên có khả năng không đắc tội thì tận lực không đắc tội, nhưng sự tình dính tới Tiểu bất điểm, vậy thì không có thương lượng.
Hắn mất lớn như vậy công sức mới thu được Tiểu bất điểm làm đồ đệ, làm sao có thể chắp tay đem nhường?
Chớ nói chi là hệ thống chính còn đang chờ hắn đây, trong vòng một năm không có thu bốn người đệ tử được hệ thống công, hệ thống chắc chắn sẽ không khách khí với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top