Quyển 2 - Chương 97
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 97
Lời này vừa được nói ra, không chỉ Tạ Chinh Hồng mà ngay cả Văn Xuân Tương đang ngồi trong phòng cũng sửng sốt.
Thức thứ hai của Như Lai thần chưởng xuất hiện nhanh đến thế sao?
Văn Xuân Tương chợt thấy khó chịu. Hắn vất vả lắm mới thu thập được năm thức của Như Lai thần chưởng, không biết đã gây thù với biết bao nhiêu người, chuốc lấy bao nhiêu phiền phức, bảy thức còn lại tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu. Không ngờ bây giờ tiểu hòa thượng mới học thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng thôi mà thức thứ hai Kim Đỉnh Phật Đăng đã xuất hiện rồi.
Rốt cuộc là do hắn quá xui xẻo hay do tiểu hòa thượng quá may mắn đây?
Đây là một vấn đề nghiêm túc, nhưng Văn Xuân Tương cho rằng có lẽ bao gồm cả hai.
Phản ứng của Tạ Chinh Hồng lúc này y như bọn Lục Ly đã đoán trước.
Không có Phật tu nào có thể dửng dưng khi nghe thấy bốn chữ Như Lai thần chưởng.
Phật tu cũng là tu sĩ, và một tu sĩ khi nghe đến tên công pháp đứng đầu đều sẽ bất giác để lộ cảm xúc của mình ra. Như Lai thần chưởng mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với Phật tu, nếu có cơ hội đạt được, dù là Phật tu tâm sáng như gương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Thức thứ hai Kim Đỉnh Phật Đăng của Như Lai thần chưởng, nay đang ở trong tay của một vị đại trưởng lão tổ chức đại hội Luyện Đan sư ở đại thế giới Viêm Hỏa. Hắn cũng là người nhiều lần tổ chức đại hội trong ba nghìn năm qua. Nói cách khác, tu vi của hắn thấp nhất cũng là kỳ Độ Kiếp, có thể lấy được thức thứ hai của Như Lai thần chưởng từ tay hắn hay không thì phải xem bản lĩnh của đạo hữu rồi." Khi nói lời này, đuôi mắt Lục Ly khẽ lướt qua Vân Hàn đang đứng bên cạnh.
Lời này của hắn không chỉ nói cho Tạ Chinh Hồng nghe, mà còn cho cả Vân Hàn nữa.
Đại trưởng lão kia có gì mà chưa từng trải, muốn có được thức thứ hai của Như Lai thần chưởng thì phải dùng vật để đổi, còn nếu muốn cướp thì quả thật chẳng mấy ai đủ bản lĩnh. Nếu lúc này Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương đang trạng thái đỉnh cao đứng ở đây có lẽ mới dám vỗ ngực nói ra lời này.
Còn Vân Hàn và Tạ Chinh Hồng thậm chí cả Nhật Nguyệt Yêu hoàng Nhan Kiều, hắn thật lòng chẳng muốn quan tâm. Hắn chỉ phụ trách đưa họ đến đại thế giới Viêm Hỏa, những chuyện còn lại hắn không có ý định nhúng tay thêm. Cho dù Lục Ly là tông sư luyện đan, nhưng dù sao cũng chỉ là một Luyện Đan sư mà thôi. Nếu bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành Như Lai thần chưởng, e rằng dù là thân phận Luyện Đan sư cũng không tài nào bảo vệ được hắn.
Vẫn nên giao mấy việc tìm chết thế này cho tu sĩ khác làm đi thôi.
Sắc mặt Vân Hàn khẽ thay đổi, nhưng khát vọng được gặp Văn Xuân Tương vẫn lớn hơn, "Lục đạo hữu không cần lo lắng, ta rất rõ chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm."
"Vậy thì tốt." Nghe Vân Hàn nói thế Lục Ly cũng yên tâm đôi chút, bất kể hắn nói thật hay giả, có nói cũng tốt hơn không nói.
Tạ Chinh Hồng nhanh chóng bình tĩnh lại, chắp tay chữ thập với bọn người Lục Ly, "Đa tạ tiền bối đã cho bần tăng biết tin này."
"Ngươi đồng ý rồi à." Lục Ly nhìn Tạ Chinh Hồng.
"Cơ duyên như thế, bần tăng không có lý do gì không đồng ý cả."
"Cũng đúng." Lục Ly gật đầu, nếu Tạ Chinh Hồng từ chối hắn mới thấy lạ đấy.
"Đại hội Luyện Đan sư ở đại thế giới Viêm Hỏa sẽ được cử hành vào ba năm sau. Ngày này của ba năm sau, chúng ta sẽ tập hợp ở đây và xuất phát. Còn về tin này, ta nghĩ có lẽ mọi người sẽ không tiết lộ nhỉ." Lục Ly lần lượt nhìn những người ở đây.
Bọn Tạ Chinh Hồng và Hồng Hà phu nhân đều đọc lời thề đạo tâm, bấy giờ mới xem như xong.
Còn về chuyện Nhật Nguyệt Yêu hoàng, Lục Ly thông minh không nói ra. Người ta có chịu đến hay không là một chuyện khác, hơn nữa Lục Ly cũng không chắc rằng Vân Hàn hiểu biết bao nhiêu về chuyện này. Còn Tạ Chinh Hồng, tạm thời đừng dọa y sẽ hay hơn. Một là Phật tu, một là Yêu hoàng, một trong những nhân vật đứng đầu đại thế giới Tà Dương, cách biệt quá lớn.
Song Nhật Nguyệt Yêu hoàng nổi tiếng không quan tâm chuyện đời, có lẽ lần này cố tình tham gia là vì chuyện của Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương thôi. Nghe nói quan hệ giữa hắn và Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương khá thân. Trong mắt Lục Ly, tỉ lệ Nhan Kiều đoạt được Như Lai thần chưởng vẫn lớn nhất.
Trên đường Tạ Chinh Hồng về, Văn Xuân Tương không hề hé răng.
Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, Tạ Chinh Hồng đã chuẩn bị sẵn tinh thần Văn Xuân Tương sẽ kích động, không ngờ đến bây giờ tiền bối vẫn còn im lặng.
"Tiền bối, tiền bối?" Tạ Chinh Hồng nhịn không được gọi vài tiếng.
"Bổn tọa không sao." Văn Xuân Tương thở dài, "Chỉ cảm thấy bão táp sắp đến mà thôi."
Nhiều người đều biết hắn đang thu thập mười hai thức Như Lai thần chưởng, lần này thức thứ hai của Như Lai thần chưởng xuất hiện, những người muốn tìm hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy tiểu hòa thượng được cơ duyên đi theo Lục Ly đến đại thế giới Viêm Hỏa, nhưng cơ duyên càng lớn, khó khăn nó mang đến cũng tỉ lệ thuận theo. Với trạng thái hiện giờ của Văn Xuân Tương, không liên lụy tiểu hòa thượng đã là may mắn lắm rồi.
Nghĩ thế, Văn Xuân Tương không tài nào im lặng nổi nữa.
Hắn cho rằng mình có thể bảo vệ được tiểu hòa thượng, không ngờ bây giờ đi đâu cũng bị hạn chế. Nói thế nào cũng là do tu vi của phân thần này quá thấp.
"Tiền bối đừng quá lo lắng." Tạ Chinh Hồng nghe thế mỉm cười, "Gặp được tiền bối đã là cơ duyên của bần tăng, được lợi rất nhiều, nếu đi đâu cũng ỷ lại tiền bối thì không hay lắm. Đại đạo gian nan, mình ta tiếp bước."
"Gì mà một mình không một mình, có bổn tọa đi cùng người, ngươi phải cảm kích chứ." Nghe thế Văn Xuân Tương lại không vui, cho dù sớm muộn gì họ cũng chia xa, nhưng bây giờ tiểu hòa thượng cũng đừng nói những lời mất vui này chứ.
Tạ Chinh Hồng mỉm cười gật đầu. Y đã đến kỳ Xuất Khiếu, chờ đến Hóa Thần thì có thể trở lại trung thế giới Đạo Xuân tìm cách cứu tiền bối ra. Sau khi tiền bối được tự do, chỉ cần huơ tay đã có hàng vạn tu sĩ đi theo, một Phật tu cỏn con như y sao có thể giữ được chân tiền bối chứ?
Nhưng tình huống bây giờ, tất nhiên tiền bối nói gì đều đúng.
Không thể để lãng phí thời gian ba năm được, Tạ Chinh Hồng dự định bế quan tham ngộ thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng, ngoài ra Chư Hành Vô Thường ấn cũng cần được tập luyện cho quen thuộc hơn. Lần này lượng tu sĩ đến đại thế giới Viêm Hỏa sẽ rất đông, người có tu vi cao thâm cũng nhiều, nếu không có tuyệt chiêu tự bảo vệ mình, thì chuyến đi này chỉ như đến làm một kẻ qua đường mà thôi.
Tạ Chinh Hồng còn đặc biệt tìm một động phủ kín đáo, bày đủ loại trận pháp phức tạp dưới sự chỉ dẫn của Văn Xuân Tương. Uy lực của Như Lai thần chưởng rất lớn, muốn giấu giếm thì phải bày trận pháp phức tạp một chút.
Sau khi đã chuẩn bị xong, hai người mới bắt đầu ai làm việc nấy.
Văn Xuân Tương cũng có động lực hơn, hắn hao phí tâm tư một lần nữa tế luyện pháp y và pháp bảo của Tạ Chinh Hồng, để đẳng cấp của chúng toàn bộ lên một tầng mới, bấy giờ mới cảm thấy mình cũng có ích.
Hô!
Đúng là do trước đây bổn tọa làm chuyện xấu nhiều quá, bây giờ đã đến lúc trả nợ rồi.
"Tiền bối muốn có thức thứ hai của Như Lai thần chưởng sao?" Tạ Chinh Hồng tỉnh lại khỏi một lần nhập định, hỏi.
Đột ngột bị đặt câu hỏi, Văn Xuân Tương nói không lưu loát lắm, "Cũng... cũng bình thường. Nhưng tiểu hòa thượng ngươi không lấy được cũng chẳng sao, dù sao thì người đến đều có tu vi cao hơn ngươi. Bổn tọa đã thu thập được năm thức, còn chưa đến một nửa, thiếu thêm thức thứ hai cũng không hề gì."
"Nếu lấy được thức thứ hai, vậy tiền bối đã thu thập được một nửa rồi." Tạ Chinh Hồng tự lẩm bẩm.
Văn Xuân Tương không biết đáp thế nào, một mặt cảm động trước lòng hiếu thảo của tiểu hòa thượng, mặt khác hắn lại thấy lo lắng. Nếu Như Lai thần chưởng dễ có được như thế thì hắn đã không đến mức qua biết bao nhiêu năm mà chỉ thu thập được có năm thức, chuyến đi đại thế giới Viêm Hỏa lần này, tỷ lệ đạt được thức thứ hai của tiểu hòa thượng nhỏ đến mức đáng thương, trừ khi tiểu hòa thượng lấy Khí Vận hương trên người ra đổi, nếu không thì chẳng có bất kỳ thứ gì có giá trị ngang với Như Lai thần chưởng cả.
Aiz.
Phiền phức quá đi.
Tạ Chinh Hồng nhập định một lần nữa, lần này là trọn hai năm.
Khi y tỉnh lại, Phật quang sau lưng sáng chói đến mức không thể nhìn thẳng, dãy núi được trận pháp bao vây cũng bị san bằng.
Phật quang xuất hiện, Tạ Chinh Hồng đã hiểu thấu tinh túy của nó.
Văn Xuân Tương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn gương mặt tuấn tú của Tạ Chinh Hồng, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn.
Tiểu hòa thượng nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất.
Văn Xuân Tương bưng lấy ngực, cảm thấy tiểu hòa thượng đắm mình dưới ánh Phật quang cũng là khi sức hút của y được phóng đại đến cực hạn, nếu để bọn Mạnh Tân Huyên trông thấy, có lẽ đã dán cả người lên rồi!
Là ảo giác, ảo giác thôi.
Văn Xuân Tương nhủ thầm, nhất định là do bổn tọa ở cùng tiểu hòa thượng lâu nên mới có cảm xúc kỳ quái như thế.
Hắn ghét hòa thượng nhất mà.
Dù là hòa thượng có tóc cũng không được!
Ba năm sau.
Khi Tạ Chinh Hồng đặt chân đến Phi Long thành một lần nữa, nơi này đã chẳng còn phồn hoa như xưa, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ dừng chân ở đây. Khe nhỏ sông dài, như thế Phi Long thành mới có thể phát triển lâu bền được. Do sự kiện đại hội luyện đan vào ba năm trước, Phi Long thành cũng được dần được mọi người biết đến.
Một lần nữa đặt chân lên đỉnh núi, Vân Hàn và Lục Ly đã đến, chẳng qua lúc này gương mặt họ thêm đôi phần thận trọng và nôn nóng, có vẻ như đang e sợ điều gì. Còn trước mặt họ là một tu sĩ gương mặt dịu dàng không rõ tu vi.
Dường như nhận ra sự xuất hiện của Tạ Chinh Hồng, tu sĩ nọ mỉm cười với y, "Tại hạ Nhan Kiều, ra mắt đạo hữu Phật tu."
Nhan Kiều là người như thế sao?
Nhìn vị nam tử cười ôn hòa trước mặt, Tạ Chinh Hồng không dám tin.
Song vẻ mặt của Lục Ly và Vân Hàn đã chứng minh tất cả, người trước mắt quả thật là Nhật Nguyệt Yêu hoàng Nhan Kiều.
Chỉ là, thức thứ hai của Như Lai thần chưởng xuất hiện ở đại thế giới Viêm Hỏa đã quan trọng đến mức cần vị Yêu hoàng này đích thân đến sao?
Y không biết rằng, Vân Hàn và Lục Ly bên kia vẫn còn sợ hãi.
Hai người họ đều nghĩ tuy rằng Nhan Kiều muốn một vị trí nhưng chắc chắn sẽ không tự mình đi mà là phái thuộc hạ đắc lực đến. Ai ngờ Nhan Kiều giơ tay tính toán, phát hiện sẽ gặp được người và việc có liên quan đến Văn Xuân Tương, cũng đúng lúc hắn không có gì làm bèn chủ động đi.
Bản thể của Nhan Kiều là cây thế giới ở một tiểu thế giới, tinh thông thuật xem quẻ bói toán, những chuyện hắn bói ra gần như đều vô cùng chính xác.
Văn Xuân Tương chỉ nghĩ đến năng lực đó của hắn là biết ngay nguyên nhân vì sao hắn đến rồi.
Nếu người đến là ai khác, Văn Xuân Tương chẳng để vào mắt. Nhưng bây giờ lại là một người hắn đã quen biết nhiều năm, hiểu rõ tính cách hắn như lòng bàn tay, hắn không dám đảm bảo cái cây này có phát hiện ra sự tồn tại của hắn hay không.
Văn Xuân Tương dứt khoát ngăn cách mọi cảm tri, không tham dự việc này nữa, tránh cho mình bị phát hiện sẽ liên lụy tiểu hòa thượng.
Vớitài trí thông minh của tiểu hòa thượng, có lẽ sẽ tìm được cách qua mặt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top