Quyển 2 - Chương 95

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 95

Yến Uyển có bốn mươi lăm viên thành đan, bốn mươi viên Bồi Nguyên đan thượng phẩm, Hồ Khải Phong ba mươi bảy viên thành đan, ba mươi viên Bồi Nguyên đan thượng phẩm. Hai người đều thuận lợi thông qua vòng đầu tiên, còn các sư đệ khác khá xui xẻo, có một người bị nổ lò vào giây cuối cùng lúc thu đan, còn hai người thì do số lượng đan thượng phẩm không đủ nên không qua được.

May mà ban đầu họ cũng rất rõ năng lực của mình nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, có sư muội và đại sư huynh vào được vòng hai đã tốt lắm rồi. Tuy điểm số của Yến Uyển không phải cao nhất, nhưng cũng đủ để xếp vào mười hạng đầu, vả lại nàng cũng chỉ mới kỳ Nguyên Anh, còn là một cô gái trẻ nữa, tất nhiên sẽ thu hút vô số sự chú ý rồi.

Song người gây bất ngờ nhất không phải Yến Uyển mà là thiếu niên lạnh lùng mà trước đó Yến Uyển từng giúp đỡ, năm mươi viên thành đan, bốn mươi tám viên thượng phẩm, chễm chệ chiếm vị trí đầu tiên. Tuy có nhiều người do muốn giữ lại thực lực nên không cố hết sức, nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận tài năng của hắn. Cuối cùng có tổng cộng sáu mươi mốt người thông qua vòng đầu tiên. Và người mà Tạ Chinh Hồng cược đứng đầu chính là thiếu niên kia.

Mang một nghìn linh thạch ra thu về mười nghìn linh thạch, Tạ Chinh Hồng thoắt chốc từ một tu sĩ tầm thường trở thành đại diện cho giai cấp phú hộ, nhận lấy biết bao cảm xúc đố kỵ ghen tỵ của những người xung quanh.

Tất nhiên việc này cũng khiến một luồng thần thức quét qua người Tạ Chinh Hồng, xác nhận y không giở mánh khóe gì, tu sĩ nhà cái đành chấp nhận kết quả.

Tạ Chinh Hồng thầm thở phào, không phát hiện sự tồn tại của tiền bối, tốt quá.

Sau khi cuộc thi chấm dứt, Tạ Chinh Hồng và bọn Yến Uyển cùng đi ăn một bữa thịnh soạn xem như chúc mừng.

"Vì sao tiền bối lại biết Khương Châu sẽ đứng đầu?" Yến Uyển hiếu kỳ lắm, thời buổi bây giờ rất nhiều Luyện Đan sư giỏi, cả nàng cũng không dám tự tin rằng trình độ của mình có thể lọt vào mười người đứng đầu, chỉ có thể nỗ lực ở những hạng giữa mà thôi.

"Có lẽ do bần tăng thấy có duyên." Tạ Chinh Hồng cười đáp.

Văn Xuân Tương cười nhạo, tiểu hòa thượng luôn biết gạt người thế đấy, rõ ràng là y đã "nhìn thấy". Chỉ có vài mươi Luyện Đan sư trên người có linh khí mạnh, cách luyện đan trôi chảy thôi, trong đó có nhiều người chỉ một ngày là qua, đã gần đến tu vi Hóa Thần che giấu thân phận đến tham gia thi đấu, chẳng lẽ họ lại để mình bị lộ vì chút chuyện cỏn con này hay sao? Cứ thế mà tính, người đoạt được hạng nhất chỉ có thể được chọn ra từ các tu sĩ trẻ tuổi.

Tuy Yến Uyển có tài, nhưng tuổi tác còn quá nhỏ, Tạ Chinh Hồng cược nàng thắng đơn giản là do quen biết nên cược cổ vũ thế thôi.

Ăn uống no nê, ai nấy đều về khách điếm nghỉ ngơi, bấy giờ Tạ Chinh Hồng mới trò chuyện với Văn Xuân Tương.

"Tiền bối, xem ra sau này chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện."

"Tất nhiên rồi, muốn gây khó dễ cho bổn tọa cũng phải mang báu vật theo, vật phàm tục thì làm được gì." Văn Xuân Tương đáp với giọng thờ ơ.

Tuy nói thế nhưng thực tế Văn Xuân Tương cũng hơi chột dạ, trước đó hắn còn chẳng dám nói câu nào với Tạ Chinh Hồng, nay xem như yên tâm, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

Tuy nhiều lúc cuộn da dê đáng ghét kia khiến hắn rất tức tối, nhưng về mặt che giấu nó vẫn khá tốt. Trong đại hội Phật điển trước đây nếu không vì trùng hợp thì hắn sẽ hoàn toàn không bị phát hiện.

Chậc, nói đi nói lại cũng là do cái tên Khốn Ách kia rảnh rỗi quá, một Phật tu tu ra pháp ấn và Phật gia tam bảo ở trong các đại thế giới đã thuộc dạng hiếm hoi rồi, tự dưng rảnh rỗi chạy đến trung thế giới làm gì chứ?

Bên kia.

Trên đỉnh núi mây mờ che phủ, có một nam tử mặc áo xám độ chừng hai mươi tuổi đang đứng nhìn xuống dưới.

Hắn sở hữu gương mặt nhu hòa và mềm mại, trông cứ như tiểu thư khuê các.

Trước khi gặp Lục Ly, sẽ không ai ngờ rằng hắn có gương mặt như thế. Nhưng sau khi gặp rồi, cho dù hắn có mang một gương mặt xấu xí đi chăng nữa cũng chẳng ai dám nói nhiều lời.

Hắn đã đứng trên đỉnh núi nhìn hồi lâu, thu hết biểu hiện của những Luyện Đan sư dưới chân núi vào mắt.

Trình độ của các Luyện Đan sư tham gia lần này cũng miễn cưỡng xem như khá, có lẽ có thể chọn được một người hợp ý.

Chợt, Lục Ly ngẩng đầu nhìn lên trời.

Một tiếng ngâm dài uyển chuyển vang lên, chiếc xe linh phượng dừng lại trước ngọn núi, một bóng người xuất hiện giữa trời, vóc dáng thon cao, mi mục lạnh nhạt, là Vân Hàn.

"Hóa ra là khách quý đến." Giọng nói của Lục Ly cũng dịu dàng và mềm mại y như diện mạo của hắn vậy.

"Quấy rầy đạo hữu suy nghĩ, Vân Hàn thất lễ." Vân Lan chắp tay nói.

Lục Ly nhìn hắn một cái, dường như không hề ngạc nhiên trước hai chữ "Vân Hàn", chỉ điềm nhiên đáp "Không có gì."

Trong lúc Lục Ly đánh giá Vân Hàn, Vân Hàn cũng đang im lặng đánh giá Lục Ly. Ngay cả tỷ tỷ cũng nghĩ hắn đến để so tài với Lục Ly nên đã cố ý tránh đi, thật ra bản thân Vân Hàn rất rõ, xét về tài luyện đan, hắn kém xa Lục Ly. Hắn đã từng có một viên đan dược do chính tay Lục Ly luyện ra, không hề xem lẫn tạp chất, như được tạo thành từ thiên nhiên, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể luyện ra viên đan dược nào như thế cả.

Hắn vốn tự hào rằng mình am hiểu đặc tính của các loại linh thảo nên tiến bộ cực nhanh, nhưng bây giờ điều này đã chẳng còn giúp ích được nữa.

Chuyện gì cũng vậy, muốn có được kết quả tốt nhất mà lại không bằng lòng trả giá điều gì, đây là chuyện không thể. Con đường luyện đan lại càng không, Vân Hàn có thể đưa những đồng loại linh thảo của mình vào lò luyện đan, dung hợp chúng trở thành những đan dược hiệu quả, nhưng lại không tài nào làm được đến trình độ hoàn mỹ được.

Cùng là tông sư luyện đan, nhưng vẫn sẽ có chênh lệch.

Chút chênh lệch nho nhỏ ấy càng về sau sẽ càng biến thành hai đầu cực đoan, không thể gặp nhau nữa.

"Không biết Vân đạo hữu tìm tại hạ có việc gì?" Lục Ly nhắm hờ mắt dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Nghe nói chỗ Lục đạo hữu có một lệnh bài mời đến đại thế giới Viêm Hỏa, tại hạ muốn đồng hành cùng Lục đạo hữu." Ngữ điệu của Vân Hàn vẫn kiên quyết và dứt khoát, gần như chắc chắn rằng Lục Ly sẽ đồng ý với yêu cầu của mình.

Lục Ly chợt đứng thẳng người, gương mặt mang chút ngạc nhiên, "Vân đạo hữu quả nhiên tin tức linh thông."

Đại thế giới Viêm Hỏa là thế giới nổi tiếng về thuật luyện đan, sư phụ Dương Ba của Lục Ly cũng xuất thân từ chính đại thế giới Viêm Hỏa này. Lục Ly muốn tìm kiếm cách phá vỡ kỳ Hợp Thể, muốn tinh tiến đan đạo của mình, thì ắt phải đến đại thế giới Viêm Hỏa một chuyến. Đại thế giới Viêm Hỏa vô cùng bài ngoại, chỉ có những Luyện Đan sư được thừa nhận mới có lệnh bài mời đến đại hội Luyện Đan sư tám trăm năm một lần.

Nhờ phúc của Dương Ba, cho dù ngăn cách nhiều đại thế giới như thế nhưng Lục Ly vẫn nhận được lệnh bài này vào ba mươi năm trước. Lệnh bài cho phép hắn dẫn ba người đi, một vị trí đã bị Nhật Nguyệt Yêu hoàng giành mất, còn hai vị trí trống, một người Lục Ly dự định sẽ dẫn đồ đệ mà mình chọn đi xem, tránh cho chưa tu thành xuất sư đã thất bại giữa đường, hắn không có ý định và thời gian đào tạo thêm mười mấy người đâu. Còn một vị trí nữa chưa quyết định được, đang lúc phiền muộn thì không ngờ Vân Hàn lại chủ động tìm đến.

Tuy Lục Ly tự tin nhưng đến đại thế giới Viêm Hỏa, hắn quả thật cũng chẳng nắm chắc được bao nhiêu cơ hội chiến thắng, ngay cả sư phụ hắn năm ấy tham gia cũng chẳng dám đảm bảo. Nhan Kiều thì khỏi nói, vốn không hề quan tâm tới chuyện của Luyện Đan sư mà chỉ như đi nhờ mà thôi. Còn đồ đệ hắn sẽ chọn gần như cũng chỉ đến để mở mang kiến thức. Người có thể đi cùng và giúp đỡ hắn phải là một Luyện Đan sư thực lực ngang ngửa hắn kìa.

Trong đại thế giới Tà Dương cũng có nhiều tông sư luyện đan, nhưng bọn họ người thì đã có nhóm riêng, người lại cũng có lệnh bài mời, phiền phức chết được. Chỉ có Vân Hàn, hắn là Yêu tu, thời gian thành tông sư luyện đan cũng không dài, hơn nữa sau lưng cũng chẳng có thế lực phức tạp gì, xem như một đồng đội hiếm gặp.

Nghĩ thế, Lục Ly cũng chắc chắn vài phần.

"Dám hỏi Lục đạo hữu có đồng ý không. Tôi có thể không lấy những vật ngoại thân có được trong chuyến đi." Vân Hàn nói tiếp.

Vẻ mặt Lục Ly thả lỏng hơn, "Vân đạo hữu nói quá lời rồi." Song sự chân thành trên gương mặt Vân Hàn khiến Lục Ly thoải mái đi nhiều. Ít ra thì bàn điều kiện trước vẫn tốt hơn là trở mặt.

"Không đâu." Vân Hàn vẫn đáp một cách dứt khoát.

"Được, để tại hạ nghĩ thêm." Lục Ly gật đầu.

Sau khi Vân Hàn rời đi, Lục Ly mới nở nụ cười mang đôi phần châm chọc, "Nghe nói Vân Hàn mang một lòng tình si với Cửu Châu Ma hoàng, hóa ra là thật?"

Đại hội Luyện Đan sư của đại thế giới Viêm Hỏa quả thật là đại hội mà mỗi một Luyện Đan sư đều muốn tham gia, nhưng đầu tiên thân phận của Vân Hàn là một Yêu tu, sau đó mới là thân phận Luyện Đan sư. Với hắn, cái danh Luyện Đan sư này chẳng qua chỉ là một bậc thang giúp hắn tiếp cận nhanh hơn đến mục tiêu của bản thân.

Trưởng lão chủ trì của đại hội Luyện Đan sư trong đại thế giới Viêm Hỏa lần này do muốn có được một công pháp nên đã ra tay luyện chế đan dược cho một Phật tu mạnh. Theo tin tức đã được xác nhận, công pháp này chính là thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, Kim Đỉnh Phật Đăng.

Như Lai thần chưởng có mười hai thức, rất nhiều đại thế giới đều chẳng có lấy một phần nào. Vị trưởng lão nọ ra tay luyện đan, có lẽ công pháp đó không phải giả. Và tin tức Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương đang thu thập Như Lai thần chưởng cũng chẳng phải bí mật gì.

Thế nhưng sau vụ việc thiên kiếp rồi đi đến trung thế giới, Văn Xuân Tương lại mất tích, mà mới đây Vạn Thánh Ma hoàng Mục Đình lại tuyên bố không lâu nữa Văn Xuân Tương sẽ trở lại, tấm lòng bé nhỏ của Vân Hàn chợt xúc động dâng trào.

Nếu có thể lấy được thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, chỉ cần Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương trở lại thì sẽ đến tìm hắn, lúc ấy tất nhiên hắn sẽ được gặp Văn Xuân Tương. Hành tung của Văn Xuân Tương luôn không rõ ràng, muốn tìm ra hắn khó gấp vạn lần, để hắn chủ động đến gặp thì dễ dàng hơn nhiều.

Giữ cùng một suy nghĩ, Yêu hoàng Nhan Kiều cũng nhúng một chân vào đòi một vị trí, gần như đều vì Văn Xuân Tương.

Thật thú vị.

Lục Ly hơi hối hận vì sao trước đây lúc mình đi theo sư phụ lại không dám ngẩng đầu nhìn Ma hoàng chứ. Chỉ mỗi một Văn Xuân Tương thôi mà có thể đảo điên vô số đại thế giới, bây giờ người của tông môn Phật tu nhắc đến hắn cũng đều tức giận không thôi, không biết hắn rốt cuộc là một người tài giỏi như thế nào nhỉ?

Văn Xuân Tương được vô số người nhớ thương chợt thấy mí mắt giật giật, có dự cảm chẳng lành.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top