Quyển 2 - Chương 94
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 94
Lúc rời khỏi khách điếm, chưởng quầy còn tặng quà bồi thường cho Tạ Chinh Hồng, xin lỗi rằng linh khí của linh mạch không đủ, lần sau y đến sẽ giảm giá gì đấy. Tạ Chinh Hồng đáp lúc y bế quan thấy linh khí vẫn sung túc lắm, chưởng quầy đừng khách sáo.
Văn Xuân Tương lặng lẽ ngồi bên cạnh làm cảnh, không nói lời nào.
Tất nhiên rồi, chẳng mấy chốc đã hút hết đại đa số linh khí của linh mạch người ta, chắc chắn sung túc rồi.
"Sau khi ra ngoài ngươi thấy thế nào?" Văn Xuân Tương nhịn xuống lời muốn nói, chỉ hỏi nghiêm túc.
Tạ Chinh Hồng nhìn xung quanh, "Rất rõ ràng."
Quả thật rất rõ ràng.
Trước mắt y hiện lên hình ảnh luồng linh khí đang dao động trong Phi Long thành, cái gì linh khí nhiều, cái gì ít y đều "nhìn" thấy được.
"Đây chỉ là tạm thời, một thời gian nữa sẽ ổn." Văn Xuân Tương cười nói, "Vừa nhận truyền thừa sẽ như vậy, Phật Quang Sơ Hiện không chỉ là một pháp thuật tấn công đơn thuần."
"Ừm." Tạ Chinh Hồng đáp, bước đi với vẻ điềm tĩnh.
Khi vừa rời khỏi lòng đất, Tạ Chinh Hồng đã gửi tin cho bọn người Yến Uyển. Nghe tin Tạ Chinh Hồng tiêu hóa dược hiệu nhanh như thế, bọn người Yến Uyển đều vô cùng bất ngờ.
... Ơ, hình như quên mất chuyện đan dược rồi.
Là người đề xướng, Văn Xuân Tương có hơi bối rối.
May mà kỹ thuật diễn xuất của Tạ Chinh Hồng rất cao, bọn người Yến Uyển chỉ nhắc đến một câu rồi thôi. Bởi vì nhận truyền thừa thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng nên trông Tạ Chinh Hồng có vẻ thoát tục hơn, khí chất đặc biệt của Phật tu cũng được Phật quang đè nén lại đôi chút, không còn quá quyến rũ nữa. Trong mắt bọn người Yến Uyển, Tạ đạo hữu tiêu hóa hết hiệu lực của thuốc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tu vi vững bước tăng cao.
Đây chính là chỗ tốt của việc chưa từng dùng đan dược.
Bọn Yến Uyển Hồ Khải Phong chợt có hơi xấu hổ.
"Tạ đạo hữu ra đúng lúc lắm, tôi và các sư đệ sư muội dự định đi đăng ký." Hồ Khải Phong mở lời, "Mấy ngày qua lần lượt có Luyện Đan sư nổi danh đến đây, thậm chí còn có nhiều Luyện Đan sư sử dụng trận pháp từ thế giới khác đến nữa. Gần đây Phi Long thành hầu như mỗi ngày mỗi vẻ, có phải đã thay đổi nhiều lắm không?"
"Đúng thật." Tạ Chinh Hồng gật đầu.
Nếu bảo rằng trước đây Phi Long thành được chấm điểm tám, thì nay đã được lên điểm chín rồi. Dù là ai khi trông thấy Phi Long thành cũng sẽ không ngờ rằng chỉ vài tháng trước nó còn là một thành trấn nhỏ không ai đặt chân đến, nay đã chẳng khác gì một tòa thành lớn đông đúc. Bản thân Luyện Đan sư đã được coi trọng, huống hồ chi là khi các Luyện Đan sư tổ chức cuộc thi?
Trên đường, trên trời, Tạ Chinh Hồng đều có thể trông thấy đủ loại tu sĩ, có người đạp trên phi đan để bay, có người đạp trên bàn cờ, còn có người đứng trên nồi niêu chén bát, thậm chí cả cần câu nữa. Vô số linh điểu xinh đẹp chao liệng trên bầu trời, chung quanh gần như chẳng ai dám đến gần, một tia sáng lóe lên, những phi điểu nọ hóa thành hình người, mỉm cười chào hỏi các tu sĩ.
Chiều tà, một áng mây đỏ bồng bềnh trôi tỏa sáng hừng hực, màu đỏ tươi nhưng lại chẳng hề hung hãn, tựa như hiện thân của mọi cái đẹp.
"Là Hồng Hà phu nhân, không ngờ cô ấy cũng đến?" Có một tu sĩ nhận ra, thấy thế thì ngạc nhiên không thôi.
Hồng Hà phu nhân vốn được xưng là Hồng Hà tiên tử, là một áng mây đỏ của đại thế giới Tà Dương, cũng là một nhân vật nổi tiếng hiếm có trong số các Yêu tu, hiếm có dịp được gặp một lần. Đạo lữ của nàng là Yêu Vương Chi Tôn, chỉ đứng sau Nhật Nguyệt Yêu hoàng Nhan Kiều, thanh danh càng vang dội hơn, ai gặp nàng cũng phải kính xưng "Hồng Hà phu nhân". Thân thế như vậy cho dù có là các chưởng môn đứng đầu môn phái của Tiên đạo hay Ma đạo đều phải cho nàng mặt mũi.
Điều nổi tiếng nhất của Hồng Hà phu nhân đó là, nay tuy đã có hình người, nhưng mỗi khi xuất hiện, mây đỏ trên trời đều sẽ mở đường cho nàng, quả thật có một phong cách rất riêng. Cũng như bây giờ vậy, áng mây đỏ trải dài trên bầu trời, nhìn là biết nàng sẽ đến.
"Nghe nói Hồng Hà phu nhân có quen một vị Luyện Đan sư tài ba, e là lần này đến để cổ vũ bạn mình đây mà?" Một tu sĩ lo lắng.
"Tôi biết, đó là Vân Hàn của Yêu tu, nghe nói cũng đã trở thành tông sư Luyện Đan sư rồi. Vân Hàn là cây cỏ thành tinh, vốn đã vô cùng am hiểu về các đặc tính của linh thảo, sau khi thành Luyện Đan sư thì càng tiến bộ vượt bậc. Nghe nói hắn đã muốn tỉ thí với Lục Ly từ lâu nhưng vẫn không có cơ hội, nay xem ra đến để quấy rối rồi."
Các tu sĩ xôn xao, nhưng áng mây đỏ vẫn trôi đi, không hề dừng lại.
"Rồi sẽ có một ngày tôi cũng giống như Hồng Hà phu nhân." Yến Uyển nhìn mây đỏ đang trôi, trong mắt là sự kiên trì đáng quý.
"Rồi sẽ có ngày đó thôi, sư muội cố lên." Hồ Khải Phong nói với giọng thong dong.
"Các sư huynh cũng thế."
Văn Xuân Tương chống cằm, tìm lại trong trí nhớ mình về nhân vật mang tên Vân Hàn, cây cỏ thành tinh mà vẫn có thể điềm nhiên bỏ linh thảo vào lò luyện đan để luyện đan, còn lên được vị trí tông sư nữa, thế thì lẽ ra hắn phải có ấn tượng mới đúng. Nhưng suy nghĩ thật lâu mà Văn Xuân Tương vẫn chẳng thể nhớ ra được gì.
E hèm, trước đây hắn không mấy quan tâm những việc này.
Khi cần thường sẽ không tìm được, có lẽ bây giờ Văn Xuân Tương đã cảm nhận được hàm nghĩa của câu này.
Trong Phi Long thành vốn không có núi, nhưng lúc này lại xuất hiện một ngọn núi cao ngất xuyên thấu tầng mây.
Ánh nắng rực rỡ, linh khí vờn quanh, chim chóc bay lượn, gió thổi hiu hiu, mùi đan dược dịu nhẹ khuếch tán trong không khí khiến người ta sảng khoái tinh thần.
"Là Thanh Tâm Tán." Yến Uyển ngửi kỹ, bèn nói.
Thanh Tâm Tán là một trong những loại đan dược mà các Luyện Đan sư phải học khi nhập môn, vừa đơn giản lại dễ làm, cho dù là tu sĩ bình thường cũng nắm được phương pháp. Nhưng có thể khiến hương dược khuếch tán lâu như thế mà không tan, hơn nữa lại trong phạm vi lớn như thế, đã là điều vượt quá phạm vi năng lực của Yến Uyển.
Đan dược càng đơn giản càng đòi hỏi trình độ.
Không biết Lục Ly tông sư là người thế nào nhỉ?
Không chỉ bọn người Yến Uyển nghĩ thế, mà gần như mỗi một Luyện Đan sư đều có chung suy nghĩ này.
Trước ngọn núi là một mảnh đất bằng phẳng trống trải rộng lớn mà mắt thường nhìn không hết, những kiến trúc cửa hiệu hoàn toàn không được xây dựng ở đây. Chỉ có một cái sạp nhỏ nằm sát dưới chân núi thôi, nhìn từ xa trông như một cái chấm đen. May mà đa số các tu sĩ đều dùng thần thức để nhìn rõ mới biết đó là gì.
Trước sạp có một nho sinh trung niên và vài đồng tử đang ngồi ngay ngắn, lá cờ bên cạnh phấp phới trong gió, bên trên viết ba chữ to "Nơi đăng ký".
Có người nhận ra vị tu sĩ trông như thư sinh kia cũng là một Luyện Đan sư nổi danh, lập tức không dám nhiều lời, từng người một xếp thành hàng dài đăng ký cấp bậc Luyện Đan sư cũng như đan dược sở trường xuất thân môn phái của mình vào ngọc giản.
May mà việc đăng ký có thể tiến hành đồng thời, có tông sư Lục Ly ở đây cũng không sợ ai có ý đồ quấy rối, chẳng đến một canh giờ, hầu hết các Luyện Đan sư đều đã đăng ký và giao một ít phí thủ tục.
Nho sinh nọ làm một vài pháp quyết, cất ngọc giản đăng ký vào trong tay áo, "Các Luyện Đan sư đã đăng ký tập trung ở đây vào giờ Ngọ chờ sắp xếp, bây giờ có thể giải tán."
Không có ai ở lại phô trương, cũng chẳng cần nhiều lời hay ý đẹp, chỉ cần thanh danh Lục Ly ở đây, mọi thứ đều chẳng thành vấn đề.
"Đây quả thật là nghi thức đăng ký đơn giản nhất tôi từng tham gia." Yến Uyển cảm thán.
Cho dù là một gia tộc bình thường chăng nữa khi cử hành pháp hội chiêu mộ Luyện Đan sư cũng long trọng hơn nhiều, thế mà lần này chẳng ai dám tỏ thái độ gì.
Họ cũng không biết sẽ thi cái gì, cần chuẩn bị nguyên liệu gì, tất cả đều quá mức tùy tiện.
"Nhưng vậy cũng tốt, không có nhiều sóng gió." Hồ Khải Phong cười nói.
Cũng sắp tới giờ Ngọ, các Luyện Đan sư đã đăng ký bèn trực tiếp ở lại chờ, thỉnh thoảng giao lưu với nhau, cũng xem như khá vui vẻ. Còn một số Luyện Đan sư tu vi cao thâm thì tụm năm tụm bảy nói gì đấy, có vài tu sĩ lớn gan chạy tới, cuối cùng chỉ có thể rời đi trong thầm lặng.
Những thứ họ nói quá mức cao thâm, không phải điều Luyện Đan sư tầm thường nghe hiểu được.
Cũng chính vì có nhiều Luyện Đan sư nổi danh khác cũng đến xem, nên các tu sĩ tham gia thi đấu mới phấn khởi như thế. Cho dù tông sư Lục Ly không chọn họ, nhưng chưa biết chừng sẽ có tu sĩ giỏi khác chọn họ thì sao? Cho dù không chọn đi nữa, có thể được chỉ điểm đôi điều cũng là cơ duyên hiếm gặp rồi.
Trên trời có rất nhiều xe ngựa linh phượng đang dừng, xe nào xe nấy cũng đều là của những nhân vật danh chấn tứ phương.
Lúc này, trong một chiếc xe linh phượng tinh xảo có một nữ tử mặc váy dài thướt tha, gương mặt diễm lệ đang ngồi dựa vào thành xe một cách lười nhác, thỉnh thoảng nói vài câu với nam tử trẻ tuổi bên cạnh.
"Tên Lục Ly này không ngờ lại tổ chức như thế. Không làm thì thôi, đã làm thì kinh động cả thế giới, hắn muốn chọn đệ tử, đại thế giới Tà Dương còn phải chấn động vài lần như thế, các thế giới khác cũng có nhiều Luyện Đan sư nóng lòng chạy tới đây." Ngón tay thon dài của Hồng Hà phu nhân chọt nhẹ lên mặt nam tử trẻ tuổi bên cạnh, "Đệ đệ này, sao đệ không có phản ứng gì thế?"
Nam tử trẻ tuổi kia sở hữu đôi mắt lạnh nhạt, gương mặt góc cạnh, trông cực kỳ đẹp trai, là hóa thân của một cây mai đỏ sinh trưởng dưới trời tuyết lạnh. Bởi bản thể của hắn vô cùng giống với Hồng Hà phu nhân, thêm việc hai người từng tu hành trên cùng một ngọn núi, nên Hồng Hà phu nhân luôn yêu thương hắn như em trai mình. Cái tên Vân Hàn cũng do nàng đặt cho.
Nếu không nhờ Hồng Hà và đạo lữ của nàng giúp đỡ, Vân Hàn cũng sẽ không dễ dàng có được những nguyên liệu để trở thành một Luyện Đan sư ưu tú, lên cấp bậc tông sư với tốc độ nhanh như thế. Nay hắn đến đây ngoài việc muốn so tài với Lục Ly ra, mục đích chính là nghe ngóng tin tức của người nọ.
"Lục Ly kế thừa Dương Ba, hai sư đồ họ là nhân vật đứng đầu trong giới luyện đan, thành danh đã lâu, nay muốn thu một đệ tử kế thừa y bát của mình cũng là lẽ đương nhiên. Lục Ly đã có tu vi Hợp Thể, hắn không dám đảm bảo mình có thể trở thành tu sĩ Độ Kiếp, tất nhiên sẽ bắt đầu bồi dưỡng đệ tử." Vân Hàn đáp với giọng điềm tĩnh.
"Đúng thế, tu sĩ kỳ Hợp Thể nếu muốn đột phá Độ Kiếp quả thật khó như lên trời." Hồng Hà phu nhân gật đầu đồng ý, "Tỷ phu của đệ bây giờ không có cách nào cả, hoàn toàn không tìm được phương hướng để tiến thêm một bước. Thật ra ta thấy như vậy cũng hay, ít ra thì có thể sống thêm vài nghìn năm. Mấy tên tu sĩ đột phá Độ Kiếp kia có ai không phải hạng tài năng xuất chúng đâu, vài trăm năm mới xuất hiện một thiên tài, nhưng chẳng phải cũng đều táng thân trước cửa ải thiên kiếp, để thân xác trở về với cát bụi hay sao?"
Trước khi nhận Lục Ly, Dương Ba đã có mười mấy đồ đệ chết đi, chỉ mỗi Lục Ly là thành công xuất sư, bấy giờ mới không mất truyền thừa. Lục Ly cũng đã chuẩn bị sẵn việc chứng kiến đồ đệ mình chết, giờ mới bắt đầu cũng xem như khá muộn.
"Tỷ tỷ nói thế không phải rồi." Vân Hàn lắc đầu, "Không đột phá Độ Kiếp sẽ không cảm nhận được chân ý của đại đạo, phi thăng càng chẳng phải nói, cho dù con đường trước mắt không hề có hy vọng, thì cũng phải thử sức đã."
"Thôi, ta chỉ nói vậy thôi." Hồng Hà cười.
Văn Xuân Tương im lặng ngồi trong phòng, cảm nhận thấy rất nhiều luồng sức mạnh khổng lồ.
Có lẽ tiểu hòa thượng cũng có chút cảm ứng, nhưng tuyệt đối không rõ ràng như hắn. Nơi này ít nhất cũng có năm tu sĩ kỳ Hợp Thể, phiền phức chết được. Văn Xuân Tương cố hết sức giấu đi hơi thở của mình, tránh cho bị người khác phát hiện chuốc thêm rắc rối cho tiểu hòa thượng.
Trước đây Văn Xuân Tương cho rằng phân thần của mình đã đủ để bảo vệ tiểu hòa thượng bình an, không ngờ sau khi đến đại thế giới Tà Dương, những tu sĩ mà tiểu hòa thượng gặp phải đều là loại mà người thường khó được gặp. Cứ lấy cuộc thi Luyện Đan sư này làm ví dụ, trước đây đại thế giới Tà Dương dù vài trăm năm cũng chẳng có lấy một lần, thế mà bây giờ tâm huyết dâng trào tổ chức lại trùng ngay lúc tiểu hòa thượng đến.
Vận may cỡ này quả thực làm người khác không kịp phản ứng mà.
Nghĩ thế, Văn Xuân Tương lại nhớ đến bản thể đang ngủ say của mình.
Gần đây Khổn Tiên Thằng áp chế hắn ngày càng chặt, cứ tiếp tục như thế, e là thật sự chỉ có thể chờ đến lúc nở hoa rồi cưỡng chế phá giải mà thôi. Chỉ là nếu vậy, sợ rằng trung thế giới Đạo Xuân sẽ bị hủy diệt hơn một nửa, còn thu hút mấy tên kẻ thù khác đến nữa, lúc đó chỉ còn mỗi con đường chết thôi.
Vừa đến giờ Ngọ, trên trời chợt giáng xuống một tia sáng mạnh, một vài Luyện Đan sư bước ra từ tia sáng ấy, lẳng lặng nhìn hàng nghìn hàng vạn Luyện Đan sư đang có mặt tại đây. Một tu sĩ mặt mày bình thường tiến lên trước một bước, ngọc giản dài vạn dặm bay ra khỏi tay áo, tỏa ra ánh sáng nhạt.
Bọn người Yến Uyển bất giác dời tầm nhìn sang, đó là ngọc giản đã ghi chép thông tin đăng ký của họ, phía trên có chứa thần thức của họ.
"Trong vòng ba ngày đến đầu đông, yêu cầu dùng đan đỉnh và nguyên liệu của chúng tôi để luyện chế một lò Bồi Nguyên đan. Số lượng đủ cho một lò là hai mươi viên, có mười viên thượng phẩm thì có thể tham gia vòng tiếp theo." Tu sĩ đứng đầu cất cao giọng, sau đó không quan tâm các Luyện Đan sư bên dưới suy nghĩ thế nào, hắn phất tay áo khiến vô số lò luyện đan bay ra và chầm chậm rơi xuống chỗ những tu sĩ đã đăng ký trên ngọc giản.
Tức thì, có hai vị tu sĩ khác nhìn nhau, sau đó cũng lấy vô số nguyên liệu linh thảo ra, dùng cách thức tương tự đưa cho các tu sĩ.
Một luồng thần thức khổng lồ bao trùm nơi này, khiến các Luyện Đan sư đều rợn người.
Đồng thời, một giọng nói vang lên trong đầu các Luyện Đan sư.
"Cuộc thi lần này nếu có ai dùng mánh khóe để qua cửa thì đừng trách bản tôn không nể tình."
Giọng nói trầm thấp và chậm rãi, song phía sau sự lạnh lẽo ấy dường như là vô vàn máu tươi, khiến các Luyện Đan sư bất giác sợ hãi nuốt nước bọt. Suy cho cùng thì tu vi của các Luyện Đan sư đều không cao mấy, thêm việc người giám sát họ lại là đại năng đứng đầu, tất nhiên sẽ có nhiều người trở nên dè dặt.
Tạ Chinh Hồng đứng cạnh, yên lặng nhìn sắc mặt của các Luyện Đan sư thay đổi, lòng cũng đoán được đôi phần.
Ba vị Luyện Đan sư phân đồ cho mọi người có tu vi không cao lắm, hàng vạn tu sĩ cùng luyện đan tất nhiên sẽ có vài người sử dụng mánh khóe. Lợi ích mà cái tên Lục Ly mang đến quá lớn, khó tránh khỏi việc có người đánh liều cho qua. Song, hàng vạn Luyện Đan sư chợt ngây ra, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa yên tâm, có vài người thì sắc mặt tái nhợt, khá là dễ đoán.
Có lẽ họ đã bị người khác dùng thần thức quan sát và nghe thấy gì đó nên mới có phản ứng như vậy.
Tạ Chinh Hồng không dám đặt câu hỏi gì với Văn Xuân Tương, y có thể cảm nhận được sự hiện hữu của rất nhiều tu sĩ tu vi cao thâm khó lường ở ngay tại nơi đây. Trước tình trạng này, Tạ Chinh Hồng sẽ tuyệt đối không làm ra bất kỳ chuyện gì để lộ tung tích của Văn Xuân Tương.
Số lượng tu sĩ không phải Luyện Đan sư chỉ đứng bên ngoài xem cuộc thi như Tạ Chinh Hồng rất nhiều, Tạ Chinh Hồng đứng trong đám bọn họ trông không hề nổi bật.
Hơn nữa Tạ Chinh Hồng cũng muốn biết, nếu y và tiền bối đứng trước mặt những đại năng kỳ Hợp Thể này thì có bị họ phát hiện ra hay không.
Đại năng kỳ Hợp Thể trong đại thế giới Tà Dương không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, nếu Tạ Chinh Hồng tu hành không ngơi nghỉ để nâng cao tu vi của mình, khó tránh việc sẽ phải tiếp xúc với những tu sĩ đại năng kia. Thế nên Tạ Chinh Hồng đành phải thử xem xem, rốt cuộc quan hệ giữa mình và tiền bối có bị lộ trước mặt họ hay không.
Quyết định này vô cùng mạo hiểm, trước đó Tạ Chinh Hồng cũng chưa hề bàn bạc với Văn Xuân Tương.
Thế nhưng hai người lúc này tựa như có thần giao cách cảm, đều chọn cách im lặng.
Văn Xuân Tương rất tin tưởng tấm da dê hiệp ước cổ xưa mà mình tìm được, nhưng hắn lại không thể chắc rằng phân thần của mình có bị lộ hay không.
May mà bây giờ vẫn chưa có vấn đề gì.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, với thức đầu tiên của Như Lai thần chưởng mà tiểu hòa thượng vừa học cộng thêm Chư Hành Vô Thường ấn, muốn bỏ chạy có lẽ cũng không thành vấn đề nhỉ.
Bọn người Yến Uyển có được lò luyện đan bèn lập tức kiểm tra linh thảo để làm Bồi Nguyên đan, có một Luyện Đan sư hỏi, "Tiền bối, những thứ này gần như đều là linh thảo hạ phẩm."
"Đúng thế, dùng lò luyện đan hạ phẩm và linh thảo hạ phẩm để luyện chế ra Bồi Nguyên đan thượng phẩm, có vấn đề gì không?" Một trong ba Luyện Đan sư nói, "Nếu không thì sao chúng tôi có thể đánh rớt nhiều người?"
Lời này nghe cũng có tình có lý, người đăng ký tổng cộng cũng cả vạn, ai nấy cũng xem như khá tự tin, có một số thậm chí từ thế giới khác đến đây. Nếu thật sự cho họ lò luyện đan thượng phẩm và linh thảo thượng phẩm, e là sẽ chẳng mấy ai bị loại đâu.
Nghĩ thế, các Luyện Đan sư cũng không nói thêm gì.
Dùng những vật hạ phẩm luyện chế ra đan dược thượng phẩm mới thể hiện được tài năng của họ.
Điều bất ngờ là chất lượng lò luyện đan tệ hơn họ nghĩ.
Đây gần như không được xem là lò luyện đan, tu sĩ chỉ cần bóp nhẹ vài cái cũng đủ bóp nát nó, nếu đưa linh thảo vào trong luyện chế, e là vừa nhóm lửa thôi đã nổ tung rồi. Nó đòi hỏi rất cao về sức kiểm soát linh hỏa của Luyện Đan sư.
Cho dù là Tạ Chinh Hồng và các tu sĩ đang đứng ngoài khác cũng có thể nhìn ra chất lượng tệ hại của lò luyện đan.
"Xem ra ải này có một trăm người qua được cũng thuộc dạng khả quan rồi." Một tu sĩ thấy thế cảm thán.
"Tôi nghĩ được năm mươi người đã không tệ rồi."
"Nào nào, chú ý chú ý, cược xem ải này có bao nhiêu người qua được, số điểm của ai cao nhất, tu sĩ có số lượng đan dược thượng phẩm nhiều nhất là ai?" Có vài tu sĩ ném mạnh vài món pháp bảo ra, bên trên đã bày sẵn thật nhiều ván cược, hò reo cực kỳ nhiệt tình.
Dù sao thì các tu sĩ đứng xem cũng rảnh rỗi, chi bằng cược một trận, chơi một ván cũng tốt.
Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ giây lát, hình như trong nhẫn trữ vật của y còn một ít linh thạch, chi bằng cũng thử một phen. Tất nhiên điều quan trọng nhất là vì khi nhìn thấy những Luyện Đan sư này, y cảm ứng được đôi điều.
"Bần tăng cược có sáu mươi người sẽ qua được vòng đầu, con số dao động khoảng ba người." Tạ Chinh Hồng lấy linh thạch ra đặt lên bàn cược, "Còn người đứng đầu, bần tăng chọn hai người."
Bồi Nguyên đan không được xem là đan dược khó luyện chế, đừng nói ba ngày, những Luyện Đan sư giỏi chút muốn luyện chế ra còn chẳng cần đến ba canh giờ nữa là. Song vì những linh thảo này chất lượng quá tệ, lò luyện đan lại quá yếu đuối, các Luyện Đan sư chỉ đành dùng hơn nửa thời gian ra để xử lý tạp chất lẫn trong linh thảo, cố gắng khiến chất lượng của chúng được tốt hơn.
Ngày đầu tiên có hơn trăm lò luyện đan bị nổ, các Luyện Đan sư rời khỏi sân đấu với vẻ mặt lạc lõng. Có một Luyện Đan sư thành công luyện chế ra Bồi Nguyên đan, mười tám viên thành đan chỉ có một viên thượng phẩm, tất nhiên cũng không được.
Ngày thứ hai, có rất nhiều Luyện Đan sư đã loại bỏ xong tạp chất khiến linh thảo trở thành trung phẩm, tuy lò luyện đan có ích, nhưng thật ra không có nó cũng không ảnh hưởng lắm, cứ trực tiếp dùng linh hỏa luyện đan, tuy yêu cầu cao hơn chút, nhưng vẫn tốt hơn dùng lò luyện đan này. Ba Luyện Đan sư kia khá tán đồng với cách này, không cho rằng nó sẽ vi phạm quy định.
Số lượng lò luyện đan nổ của ngày thứ hai khả quan hơn ngày thứ nhất, cũng dần xuất hiện người thành đan.
Tính đến khuya ngày thứ hai đã có hai mươi Luyện Đan sư vượt qua vòng đầu tiên, người được điểm cao nhất là một Luyện Đan sư đến từ thế giới khác, ba mươi viên thành đan, hai mươi tám viên thượng phẩm, thành tích vô cùng đáng tự hào. Gương mặt luôn nghiêm túc của ba vị Luyện Đan sư kia cũng bất giác thả lỏng hơn nhiều.
Vân Hàn và Hồng Hà phu nhân nhìn hết cả quá trình, cũng lần lượt đánh giá những Luyện Đan sư kia.
Cách thi đấu này đã giảm sức ảnh hưởng của tu vi đến mức thấp nhất, nếu không thể luyện thành ba mươi viên, thượng phẩm hai mươi lăm viên trở lên thì sẽ hoàn toàn không có tư cách đăng ký tham gia. Chỉ người làm ra được Bồi Nguyên đan cực phẩm mới khiến Vân Hàn chú ý.
May mà những Luyện Đan sư Yêu tu mà Vân Hàn từng chỉ dạy vẫn đang tập trung luyện chế đan dược, không hề nóng vội chút nào.
Ngoài việc loại bỏ tạp chất trước khi luyện đan, thật ra quá trình thành đan cũng là một trong những cách để nâng cao khả năng phẩm chất của linh thảo. Chỉ là yêu cầu của nó đối với Luyện Đan sư cũng cao hơn.
Ngày thứ ba, vài Luyện Đan sư Yêu tu mà Vân Hàn chỉ dạy đều thông qua vòng một, ai nấy cũng đều thành đan được ba mươi viên trở lên, người có thành tích thấp nhất cũng là ba mươi viên thượng phẩm, phá vỡ kỷ lục cũ.
Một vài Luyện Đan sư vô danh cũng lần lượt thể hiện ra khả năng bất phàm của mình, thông qua cuộc thi đầu tiên.
Tạ Chinh Hồng thấy bọn Yến Uyển đã bắt đầu thu đan, tâm trạng cũng bất giác tốt hơn đôi chút.
Sốlinh thạch mà y cược đã mang về cho y lợi nhuận gấp mười lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top