Quyển 2 - Chương 92

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 92

Luyện Đan sư là người thông qua kết quả kết hợp giữa các loại linh thảo để phối chúng lại với nhau, mượn cái nóng của linh hỏa loại bỏ tạp chất, sau đó dựa theo những cách cố định, dung hợp linh thảo với cảm ngộ của bản thân người tu sĩ để luyện thành đan. Đan dược luyện ra càng thuần, độc tố bên trong càng ít, trình độ của Luyện Đan sư đó cũng càng cao. Theo một khía cạnh nào đó, nó cũng tương tự như Luyện Khí sư vậy.

Chẳng qua bản chất giữa Luyện Đan sư và Luyện Khí sư không giống nhau lắm.

Thường thì một Luyện Đan sư giỏi không thể trở thành một Luyện Khí sư giỏi. Trọng tâm của Luyện Đan sư nằm ở đánh bật, còn Luyện Khí sư là phát tán. Đan dược của Luyện Đan sư luôn chỉ có hình tròn, còn của Luyện Khí sư thì khác, họ phải suy nghĩ đến hình dáng của vũ khí, lại phải đắn đo về thuộc tính của chúng, đôi khi còn cần vắt óc về vấn đề thẩm mỹ. Vì thế, muốn nhuần nhuyễn cả hai loại này e là chỉ khi am hiểu lắm về phân hóa mới làm được.

Phổ cập nhiều như thế, nhưng Văn Xuân Tương chỉ có một ý thôi.

Tuy trình độ của hắn về luyện khí không thấp hơn những tông sư khác, nhưng về đan dược, kiến thức của hắn chỉ trong mức tầm trung. Thế nên trong chuyện này, hắn chỉ có thể đưa ra một vài ý kiến ít ỏi cho Tạ Chinh Hồng mà thôi.

Lúc này, Văn Xuân Tương lại buồn bực, vì sao năm xưa mình không nắm chút điểm yếu của Lục Ly trong tay, nếu không thì bây giờ đã có một luyện đan tông sư luyện chế đan dược cho tiểu hòa thượng rồi, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt.

Có lẽ do bản thể, Văn Xuân Tương không mấy thiện cảm với nghề Luyện Đan sư. Nhất là khi có vài Luyện Đan sư thường xóa đi thần trí của một số Yêu tu linh thảo đã hóa thành hình người và dùng họ làm nguyên liệu luyện đan, điều này càng khiến Văn Xuân Tương ghét Luyện Đan sư hơn.

Nhưng ghét thì ghét, Văn Xuân Tương cũng biết chỗ tài giỏi của Luyện Đan sư.

Thứ như đan dược, ăn một ít cũng tốt.

"Hiện ngươi đang là kỳ Xuất Khiếu, ăn đan dược bình thường không có ích gì cả, những đan độc khác ngươi cứ tự động mặc kệ. Hơn nữa bây giờ ngươi vẫn chưa đến mức tu vi quá cao không tìm được đan dược để ăn, nên lúc này ăn nhiều một chút cũng không sao." Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ, sau đó nói một cách nghiêm túc, "Chư Hành Vô Thường ấn của ngươi tuy mạnh, nhưng trên cơ bản chỉ được dùng một lần, phải nắm chắc thời cơ khi sử dụng. Tìm nhiều đan dược hồi phục linh khí hoặc đan dược có tác dụng bộc phát tiềm năng trong thời gian ngắn đều được, như vậy ít nhất có thể giúp ngươi đủ sức chạy trốn sau khi sử dụng Chư Hành Vô Thường ấn."

Nghe Văn Xuân Tương nói thế, Tạ Chinh Hồng có đôi chút hứng thú với nghề Luyện Đan sư, cũng vô cùng tán đồng lời Văn Xuân Tương nói. Nay đòn tấn công mạnh nhất của y là Chư Hành Vô Thường ấn, nhưng khi sử dụng lại có quá nhiều hạn chế. Trước khi chưa đạt đến kỳ Hóa Thần, y không thể sử dụng nó quá nhiều được. Nếu tiền bối đã nói ăn nhiều đan dược không sao, vậy tất nhiên y sẽ không suy nghĩ gì thêm.

Tuy y không biết vì sao tiền bối có vẻ không thích Luyện Đan sư lắm, nhưng hiện giờ tiền bối không nói, y cũng sẽ không hỏi.

Tình cờ là có nhiều Luyện Đan sư ở đây, một vài thường thức về đan dược sẽ nhờ họ giải thích rõ cho.

Đan dược thường chỉ phân làm ba bậc: thượng trung hạ, đan dược cực phẩm thường chỉ có Luyện Đan sư cao cấp trở lên mới luyện chế ra được. Bậc càng cao, hiệu quả của đan dược càng tốt, gần như cũng chẳng chứa độc bên trong. Còn số đan dược dùng cho tu sĩ kỳ Hợp Thể trở lên gần như đều cần phải là thượng phẩm hoặc cực phẩm mới xem như có tác dụng, nếu không thì thà ăn đan độc thì hơn. Nếu đan dược đạt đến mức cực phẩm, đôi khi còn mang đến thiên kiếp, đan dược như thế mấy trăm năm cũng chẳng thấy lấy một viên, thế nên các tông sư luyện đan cũng ít luyện chế.

Muốn phân biệt điểm tốt xấu của đan dược, một là xem hoa văn bên trên, hoa văn càng rõ càng hoàn hảo, chứng tỏ chất lượng rất tốt. Hai là ngửi mùi thuốc, mùi thuốc không tan hơn nữa lại thuần, không có mùi lạ mới được xem là thượng phẩm. Chênh lệch giữa giá cả giữa thượng phẩm và trung phẩm như giá cả giữa pháp bảo thượng phẩm và pháp bảo trung phẩm vậy.

Khi biết Tạ Chinh Hồng gần như không ăn đan dược trong quá trình tu hành trước đây, bọn người Hồ Khải Phong đều vô cùng hâm mộ đố kỵ, tất nhiên còn rất đỗi bội phục nữa. Thật ra khi họ bước vào con đường tu hành, các sư phụ cũng từng cảnh cáo họ nếu không cần thiết thì đừng ăn quá nhiều đan dược, có ăn cũng phải ăn loại tốt, tu hành chủ yếu là dựa vào bản thân cả. Nhưng ban đầu họ có thể giữ vững bản ngã, nhưng sau khi thấy tu vi của các sư huynh đệ đồng môn dần vượt xa mình, sao họ nhịn được chứ? Đan dược thượng phẩm đâu phải thứ họ mua nổi, nhưng vẫn cắn răng mua rất nhiều.

Hậu quả sau khi ăn nhiều đan dược đó là phải nhân lúc trước khi vỡ đan thành anh, dùng rất nhiều thời gian và công sức để ép độc ra, giày vò họ cả một quãng thời gian dài, chỉ là ban đầu sư phụ từng nhắc nhở, nhưng do bản thân họ không chịu được, giờ biết trách ai đây. Bấy giờ nghe thấy Tạ Chinh Hồng thật sự làm được như thế, trong lòng ngoài ngưỡng mộ ra còn rất khâm phục đạo tâm kiên định của y.

Thông thường hiệu quả của đan dược sẽ dần biến mất, nếu trước đây chưa từng ăn đan dược, bây giờ ăn gần như sẽ hoàn toàn hấp thu hết công hiệu của chúng. Nên đối với những người đã lựa chọn ăn đan dược từ sớm, thì lúc này phải dùng loại tốt hơn mạnh hơn.

Nghĩ thế, Hồ Khải Phong trầm ngâm, sau đó lấy một cái ngọc giản trong nhẫn trữ vật của mình ra.

"Tạ đạo hữu, chỗ tại hạ có ngọc giản ghi chép khá đầy đủ về đan dược, bên trong còn có một ít tâm đắc của các sư huynh đệ chúng tôi, có lẽ sẽ có ích cho đạo hữu, mong đạo hữu đừng từ chối." Hồ Khải Phong đang rầu rĩ không biết nên dùng gì báo đáp sự giúp đỡ của Tạ Chinh Hồng, nay thấy Tạ Chinh Hồng gần như không am hiểu về đan dược, bỗng chốc nghĩ ra món quà này.

"Vậy xin đa tạ Hồ đạo hữu." Tạ Chinh Hồng không từ chối, bèn sao chép lại một bản và hỏi họ thêm một vài kiến thức. Bọn Hồ Khải Phong cũng không giấu giếm, chỉ cần không liên quan đến bí mật của tông môn mình thì gần như đều nói cả.

"Tạ đạo hữu, không giấu gì đạo hữu, đôi khi phân biệt đan dược không thể chỉ dựa vào kiến thức trong ngọc giản. Có những lúc Luyện Đan sư thiếu linh thạch sẽ dùng một vài cách ngụy trang đan dược trung phẩm thành đan dược thượng phẩm để bán. Đôi khi cho dù là Luyện Đan sư cao cấp cũng khó phát hiện ra. Về chuyện này, Yến Uyển sư muội khá giỏi phân biệt ngụy đan. Tôi cũng sẽ không múa rìu qua mắt thợ." Hồ Khải Phong nói xong thì cười lớn.

"Đúng thế, Yến Uyển sư muội giỏi phân biệt ngụy đan lắm."

Yến Uyển được các sư huynh khen ngợi nhưng không hề xấu hổ, "Thật là thật, giả là giả. Cho dù ngụy đan có ngụy trang hoàn hảo đến đâu chăng nữa cũng khác biệt với thật thôi."

"Nhưng Yến Uyển sư muội muội vốn không hề nói rõ lý do, chỉ toàn dựa vào cảm giác để phân biệt."

"Đây có lẽ là giác quan thứ sáu của nữ tử."

"... Lời này mà sư muội cũng dám nói."

Thấy sư huynh muội họ hòa thuận, Tạ Chinh Hồng cũng bất giác vui lây.

Giữa đồng môn với nhau dễ nảy sinh tình hữu nghị hơn, họ lại là đồng đạo, tất nhiên tình cảm sẽ sâu đậm. Như Lịch Hòa Quang của Quy Nguyên tông vậy, cho dù có bế quan mười mấy năm vẫn có uy danh rất cao trong mắt các đồng môn.

Không biết các vị đạo hữu Thẩm Phá Thiên Kỳ Vĩnh Duyên họ hiện giờ thế nào.

Nhớ đến bạn mình, Tạ Chinh Hồng bất giác hoài niệm.

Tiếc là bùa truyền tin chỉ có thể sử dụng khi hai bên ở cùng một thế giới, nếu không, ít ra y vẫn có thể báo bình an cho họ.

Trước đây Phi Long thành chỉ là một tòa thành nhỏ, song vì sự xuất hiện của Lục Ly khiến tòa thành bỗng chốc trở nên đông đúc tấp nập hẳn. Những tu sĩ mong được làm quen với Lục Ly đều hào phóng bỏ linh thạch ra, sai cấp dưới của mình sửa sang lại Phi Long thành. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, trong Phi Long thành tràn đầy đồ tốt, một sự thay đổi khổng lồ.

Từ trên cao nhìn xống, cả tòa Phi Long thành tựa như một con rồng lớn đang vây lấy một cái lò luyện đan. Tòa thành tỏa ánh bạc, thể hiện rõ sự sung túc về linh khí của nó. Lò luyện đan kia lại có màu đỏ, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nóng bức người. Nơi có hình lò luyện đan kia tất nhiên là nơi mà Lục Ly tổ chức cuộc thi của Luyện Đan sư rồi. Nghe nói Lục Ly có Chân hỏa do hậu đại của phượng hoàng nhả ra, nóng vô cùng, nhưng lại là chí bảo đối với Luyện Đan sư.

Ngày đầu tiên bước vào Phi Long thành, Lục Ly bèn dùng Chân hỏa luyện chế một lô đan dược để làm quà tặng cho những Luyện Đan sư ưu tú trong cuộc thi. Hiện độ nóng của Chân hỏa vẫn chưa tán, khiến nhiệt độ khu vực xung quanh vẫn còn cao vô cùng, đây là nguyên nhân nguồn gốc của hình dáng "lò luyện đan" ở nơi này.

Đồng thời, các thương hội cũng nghe tin, vội mở đủ loại quầy hàng bán nguyên liệu linh thảo, hơn nữa đưa ra đủ dịch vụ chiết khấu để thu hút các Luyện Đan sư. Các đại năng và nhiều môn phái thế gia khác cũng lần lượt sai nhiều tu sĩ đến tìm thêm nhân tài cho tông môn mình. Dòng tu sĩ cuồn cuộn đến vì danh vọng của Lục Ly, một số Ma tu cũng ngoan ngoãn ẩn náu tung tích của mình, hòa vào dòng người mua một ít đan dược. Nếu làm mất mặt Lục Ly ở nơi này, thì các tu sĩ cầu Lục Ly luyện đan còn chẳng cần chờ hắn nói đã tự động vượt thế giới đến giết họ rồi.

Uy thế nhường này đủ khiến các Ma tu tiếc mạng không dám ra tay.

Vì một Lục Ly, vì một suy nghĩ nhỏ của hắn thôi đã khiến nhiều tu sĩ đắn đo trải đường trước cho hắn, vô số thế lực phải xem sắc mặt của hắn trước rồi mới ra tay. Đủ loại thiên tài địa bảo hiếm thấy cũng tuôn ra như thác. Chẳng mấy chốc đã biến nơi này thành một đô thị phồn hoa, ảnh hưởng đến số mệnh của nhiều tu sĩ khác.

Đây chính là tu sĩ đại năng đấy!

Cho dù ngươi không có tông môn, không có thế lực chống lưng, nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ tu vi, đầy đủ bản lĩnh, thì sẽ có thể nắm giữ trong tay vận mệnh của vô số người. Cảm giác ấy đã mê đắm biết bao con người. Sức hút của tu sĩ đại năng chính là thế.

Có bản lĩnh này, tuổi thọ lại dài, quả thật có thể gọi là thần tiên sống.

Trong giới tu chân kẻ mạnh đứng đầu, dù ở bất kỳ thời đại nào cũng thế thôi.

"Này, Ly Vân Đan này của ngươi bán mắc quá, người ta toàn bán ba mươi linh thạch cực phẩm một lọ, sao ngươi lại bán tận năm mươi?"

"Thích thì mua không thì thôi."

"Này, nói chuyện kiểu gì thế hả?"

Vừa vào Phi Long thành đã trông thấy rất nhiều Luyện Đan sư đều đang dựng một sạp nhỏ bày đủ loại chai lọ, bên trên những cái lọ đó được dán giấy ghi giá tiền. Cảnh tượng này quả thật hiếm thấy, cũng có rất nhiều tu sĩ đến để mua đan dược.

Một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi bày sạp tại lối vào Phi Long thành, sạp của hắn bán đầy các loại đan dược thông dụng như "Ly Vân đan", "Bồi Nguyên đan", "Hòa Quang đan". Chỉ là hắn không hề trông sạp của mình mà cầm một vài ngọc giản xem chăm chú, bên cạnh lọ đan dược là một trận pháp nhỏ dùng để thu linh thạch, từng lọ đan dược đều được ghi rõ giá tiền, nếu thích chỉ cần trả linh thạch là được.

Tạ Chinh Hồng từng trông thấy trận pháp này ở chỗ mua Tiểu Khờ Tử, xem ra được áp dụng khá phổ biến, nhưng không biết rốt cuộc là vị đại năng nào đã sáng tạo ra trận pháp này.

Bấy giờ tu sĩ muốn trả giá và thiếu niên Luyện Đan sư xem ngọc giản đã bắt đầu cuộc đối đầu đơn phương. Có lẽ thái độ thờ ơ của thiếu nên quá rõ ràng, khiến tu sĩ nọ tức giận, thế là đứng lì đó ép thiếu niên phải lên tiếng.

Thiếu niên nọ cũng bị nói đến phiền, bèn ngẩng đầu lên để lộ gương mặt thanh tú, "Một giá thôi, nếu ngươi thấy đan dược của ta mắc có thể đến chỗ khác mua. Chỗ ta không trả giá."

"Ngươi... ngươi..." Tu sĩ nọ chỉ vào mũi thiếu niên, cả nửa buổi sau mới nghẹn ra được một câu, "Ngươi đừng tưởng ngươi biết luyện đan thì giỏi lắm, trong Phi Long thành này không thiếu Luyện Đan sư!"

"Đạo hữu, việc này rõ ràng là đạo hữu không đúng." Yến Uyển nhịn không được bước đến, mở lọ ra nhìn kỹ những viên Ly Vân đan rồi nói, "Ly Vân đan ba mươi linh thạch một lọ là đan dược trung phẩm, những viên Ly Vân đan này đều gần như thượng phẩm rồi, trung phẩm không bằng nó được. Đừng nói năm ngươi, cho dù bán tám mươi cũng sẽ có người mua."

"Ngươi nói thượng phẩm thì là thượng phẩm à, ngươi là ai chứ? Ta đang mua đan dược ở đây ngươi xía vào làm gì? À, ta biết rồi, các ngươi là đồng bọn đúng không." Tu sĩ đánh giá Yến Uyển với ánh mắt hoài nghi, vỡ lẽ.

"Nếu không thích đạo hữu cứ đi, cớ sao phải ức hiếp một đứa trẻ như thế?" Yến Uyển nói.

"Đứa trẻ? Ha ha ha." Tu sĩ nghe thế cười lớn, "Chẳng lẽ tu sĩ chúng ta còn phải xem tướng mạo để phân biệt? Nếu thích, ta mua đan dược biến thành đứa trẻ bảy tuổi tám tuổi còn được. Không chừng tuổi của người ta còn lớn hơn tuổi của các ngươi cộng lại đấy."

"Ngươi nói năng lung tung." Yến Uyển giận dữ.

"E hèm, tiểu sư muội, muội bình tĩnh nào." Hồ Khải Phong đau đầu lắm, tiểu sư muội mặt nào cũng tốt, chỉ không chịu được nghe người ta chê bai Luyện Đan sư.

"Sư huynh." Thấy sư huynh đến, Yến Uyển có hơi hối hận, nàng lại không kiểm soát được tính cách nông nổi của mình nữa rồi.

Nhưng dù có là người mù cũng nhìn ra lọ Ly Vân đan này đáng giá ấy, nhưng tu sĩ kia vẫn cứ đứng đó trả giá không chịu đi, gây ảnh hưởng người khác buôn bán, rõ ràng là muốn gây sự, sao nàng chịu được? Luyện Đan sư muốn luyện chế một lô đan dược nào có nhẹ nhàng như người ta nghĩ, chỉ bất cẩn tí thôi thì cả lò đan dược đều phải bỏ hết.

"Đạo hữu, nếu đạo hữu cảm thấy đan dược không đáng giá tiền này, thì cứ đến chỗ khác mua là được. Đạo hữu đứng đây mãi sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của người khác, đạo hữu thấy đúng chứ?" Hồ Khải Phong nói với giọng nhẹ nhàng.

Vài sư huynh đệ đều đứng phía sau sư huynh mình, im lặng nhìn vị tu sĩ nọ.

Tu sĩ thấy bên kia đông người quá, họ lại mặc cùng một kiểu y phục, trong lòng hơi bồn chồn.

Bên kia nhiều người, hắn quả thật không thể đụng vào, thôi vậy.

"Các ngươi được lắm." Tu sĩ nọ giận dữ nói một câu, sau đó vội vã biến mất.

"Được rồi, sư muội, muội xem chỉ cần nói năng nhẹ nhàng thì chẳng có chuyện gì xảy ra rồi." Hồ Khải Phong nói với giọng từ tốn.

"Đa tạ sư huynh." Yến Uyển ngại ngùng cúi đầu.

"Đúng rồi, đạo hữu không sao chứ." Hồ Khải Phong quay đầu nhìn thiếu niên Luyện Đan sư.

"Không sao." Thiếu niên nhìn họ, ánh mắt dừng một lúc trên người Tạ Chinh Hồng đứng cách đó không xa, "Nếu các vị đạo hữu không còn chuyện gì thì mời tránh ra một chút."

"Nếu các hạ đã không sao, vậy chúng tôi đi đây." Hồ Khải Phong không để bụng vẻ lạnh nhạt của đối phương, bèn kéo sư muội sư đệ của mình đi.

Trong các Luyện Đan sư thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện nhiều người tính cách quái lạ, người kỳ quặc thì tông môn nào cũng có, thế nên hắn đã không còn ngạc nhiên nữa.

"Xin lỗi, làm lỡ thời gian của Tạ đạo hữu." Yến Uyển xin lỗi một cách chân thành.

"Không sao." Tạ Chinh Hồng không để bụng, "Bần tăng cũng muốn mua một ít đan dược, có lẽ phải nhờ các vị đạo hữu giúp chọn lựa."

"Tạ tiền bối muốn mua loại gì, hay muốn củng cố phương diện nào?" Yến Uyển ngẩng đầu hỏi.

"Cái này... để bần tăng suy nghĩ." Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc, bèn dùng thần thức truyền âm cho Văn Xuân Tương, "Tiền bối cảm thấy bần tăng mua đan dược nào thì tốt?"

"Loại nào cũng mua một chút." Văn Xuân Tương nghiêm túc rằng, "Nhưng nếu được, ngươi vẫn nên ưu tiên mua một vài loại đan dược nới rộng kinh mạch, bổ sung linh khí. Các đan dược có sức bộc phát đều là vật giữ mạng, rất hiếm có ai mang ra bán. Hơn nữa loại đan dược này tốt nhất nên tìm một Luyện Đan sư phối hợp với công pháp của ngươi để luyện chế ra, khi dùng mới phát huy được hiệu quả lớn nhất."

Tạ Chinh Hồng nhận ý kiến của Văn Xuân Tương, bèn nói với bọn người Yến Uyển yêu cầu của mình.

"Có rất nhiều đan dược có tác dụng như tiền bối muốn. Nhưng loại có hiệu quả tốt nhất là Thần Thanh đan, tiền bối cứ giao cho chúng tôi." Yến Uyển tự tin đảm bảo.

"Mắt nhìn của sư muội luôn rất chính xác, sư phụ cũng khen ngợi nhiều lần, tiền bối cứ yên tâm." Hiếm thấy Yến Uyển sư muội phấn khởi như thế, Hồ Khải Phong cười giải thích.

"Vậy thì đa tạ Yến Uyển đạo hữu." Tạ Chinh Hồng cười.

Yến Uyển đỏ mặt, "Nào có, so với ân tình của tiền bối, việc này chẳng là gì cả."

May mà Tạ tiền bối là Phật tu, nếu không, mỗi lần bước ra đường sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ phải rung động chứ?

Yến Uyển thầm cảm thấy may mắn, trước khi bước vào con đường tu hành nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ cống hiến cuộc đời mình cho con đường luyện đan rồi, nếu nàng là một nữ tu bình thường, có lẽ sẽ thật sự không chống cự nổi với sức hút của Tạ tiền bối mất.

Sức sát thương của Phật tu có tóc quá lớn!

Yến Uyển hóa chột dạ thành sức mạnh, dẫn theo các sư huynh đệ của mình đi khắp sạp của Luyện Đan sư trong Phi Long thành, tuy tu vi của nàng không cao, nhưng mắt nhìn quả thật không ngoa. Đan dược nào tốt đan dược nào không tốt, nàng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được. Có đôi khi thật sự không biết cái nào tốt hơn, nàng thậm chí sẽ so sánh hoa văn của chúng, vẻ mặt nghiêm túc kia khiến người ta phải trầm trồ không thôi.

Có lẽ mỗi tu sĩ một lòng vững bước trên con đường mình đã chọn đều sẽ như thế.

Trước biểu hiện như thế của Yến Uyển, các Luyện Đan sư biết mình đã gặp đồng đạo giỏi, thêm việc Yến Uyển khá đẹp nên cũng không làm khó nàng, ai cũng cho một cái giá phải chăng. Cuối cùng Yến Uyển ôm thật nhiều lọ đan dược về, nhét hết vào tay Tạ Chinh Hồng.

"Tiền bối, những đan dược này tuy không được xem là thượng phẩm, nhưng cũng đã gần với thượng phẩm lắm rồi. Để tiện hơn, vãn bối còn mua cho tiền bối một ít đan dược hóa giải đan độc." Yến Uyển đắc ý nói.

"Đạo hữu có lòng." Tạ Chinh Hồng mở một lọ ra, đổ một viên ăn thử, sau khi vận chuyển vài chu thiên, quả thật cảm nhận được một ít hiệu quả. Bởi trước đây Tạ Chinh Hồng rất ít ăn đan dược nên hiệu quả còn tốt hơn y nghĩ.

"Tiền bối không chê là được." Thấy Tạ Chinh Hồng tin tưởng mình như thế, Yến Uyển vui lắm, "Những người bán đan dược ở đây gần như đều muốn đổi một vài linh thạch để mua linh thảo. Trong nội thành cũng sẽ có một vài Luyện Đan sư cao cấp bày bán đan dược, nhưng thường họ chỉ nhận đổi linh thảo mà thôi. Nơi đó có lẽ sẽ có bán Thần Thanh đan mà tiền bối cần, không chừng Thần Thanh đan cực phẩm cũng có."

"Bần tăng quả thật rất mong chờ." Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, cười nói.

Yến Uyển chợt hiểu ra vì sao Ma tu lại thích quyến rũ Phật tu.

E hèm, tịnh tâm tịnh tâm, a di đà Phật, tội lỗi quá.

Yến Uyển vội vã quay đầu không nhìn Tạ Chinh Hồng nữa, bắt đầu trò chuyện với các sư huynh mình.

Bọn người Hồ Khải Phong thấy sư muội không quấn lấy Tạ Chinh Hồng, bấy giờ mới thầm thở phào.

Có trời mới biết trong cả chặng đường đến đây, biết bao nhiêu cả nam lẫn nữ đều ngầm đưa tình với Tạ tiền bối, chỉ là đều bị họ như vô tình ngăn cản. Họ còn sợ sư muội sẽ trầm mê trước sắc đẹp, may mà sư muội vẫn kiên định với đạo tâm của mình.

Tạ Chinh Hồng khó hiểu sờ mặt mình, chẳng lẽ trên mặt y dính gì sao? Yến Uyển đạo hữu gần như đều sẽ dời mắt ngay sau khi vừa nhìn vào mắt y, hơn nữa sắc mặt còn hơi kỳ lạ.

Mình có nên dịch dung đổi gương mặt khác không?

Văn Xuân Tương bên kia thấy động tác của Tạ Chinh Hồng, trong lòng cười nhạt.

Dạo này sức hút của tiểu hòa thượng lại lớn hơn rồi.

Nhưng đây cũng là lẽ đương nhiên, Tạ Chinh Hồng chắc chắn sẽ thế. Bởi vì bản thân Phật tu đa số đều đoan chính, khí chất trong sạch, khi bước vào kỳ Xuất Khiếu sẽ càng lộ rõ hơn. Lúc này họ không thể giấu khí chất của mình nữa, sẽ thường xuyên vướng phải thật nhiều vận hoa đào, vào kỳ Hóa Thần rồi mới đỡ hơn.

Nhưng theo sự biến đổi của thời gian, Phật tu có khí chất như thế ngày càng ít, có lẽ cũng có liên quan đến hiện giờ nhiều Phật tu của các Phật môn không thể giữ bản thân đoan chính mà sa vào đủ các loại tạp niệm. Tạ Chinh Hồng vốn chưa từng gần nữ sắc, cơ thể lại chưa tiết nguyên dương, thêm việc y là đại năng Phật tu chuyển thế, có lẽ những kiếp trước cũng vậy, nên khí chất mới mạnh như thế.

Phật môn của thật lâu trước đây, thường các Phật tu kỳ Xuất Khiếu sẽ bị giam trong chùa tu hành, phải chờ đến kỳ Hóa Thần mới được thả ra để tránh thời kỳ đặc biệt này. Từng có một Phật tu dung mạo khá đẹp lại có tính cách xuất chúng ra ngoài du lịch không về đúng dự định, kết quả khiến cho thật nhiều tu sĩ đến tận nhà khóc lóc đòi hắn làm đạo lữ của mình, gây ra chấn động nhỏ trong giới tu chân.

May mà khi ấy thế lực của tông môn Phật tu rất mạnh, nhanh chóng nén chuyện này xuống.

Nếu chuyện này mà lan truyền rộng rãi, chỉ gây hại cho các đệ tử Phật tu mà thôi.

Vì sống quá lâu, Văn Xuân Tương từng nghe vài chuyện liên quan. Nhưng hắn vẫn luôn ở trong phòng, rất ít khi nghĩ về chuyện này, phản ứng của Mạnh Tân Huyên khiến hắn hoài nghi, nay mới hiểu ra.

Lúc trước có một Mạnh Tân Huyên, bây giờ có thêm một Yến Uyển. Có thể tưởng tượng được, sau này sẽ có thêm càng nhiều người nữa mà không phải chỉ mỗi hai cô nàng thôi đâu.

Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn, nhưng lại không dự định nhắc nhở Tạ Chinh Hồng.

Đây là trong vô thức, lỡ như tiểu hòa thượng biết rồi, thế chẳng phải sẽ còn khiến hoa đào bay đầy trời sao?

Nếu không vì như thế, sao hắn lại chủ động bảo tiểu hòa thượng ăn đan dược chứ? Ăn nhiều đan dược một chút, tìm một nơi bế quan, bế một lần mười mấy hai mươi năm, tất nhiên sẽ không gặp phiền phức nữa.

Aiz.

Thôi, hắn vẫn nên lo nghĩ nhiều một chút thì hơn.

Nhìn tiểu hòa thượng ngốc nghếch khờ khạo như vậy, có lẽ cũng chẳng cảm thấy gì đâu. Chỉ cần y giữ được tâm mình, thì hoa đào có nhiều đến đâu chăng nữa cũng không sợ.

Nếu không được nữa thì để tiểu hòa thượng nhìn hắn nhiều một chút, thế thì sẽ không vừa mắt nổi những dung mạo tầm thường ngoài kia nữa.

VănXuân Tương sờ mặt mình, cảm thấy trước đây khi hóa thành hình người mình khá làmay mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top