Quyển 2 - Chương 89
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 89
Lôi gia tu hành một loại Nguyên công pháp tên "Kinh Lôi Dẫn", chỉ thích hợp cho tu sĩ lôi linh căn tu luyện, đệ tử đích truyền của Lôi gia gần như đều luyện công pháp này, chỉ là căn cứ theo giai đoạn tu hành khác nhau, công pháp có được cũng khác nhau.
Nguyên công pháp không khác biệt lắm, nhưng lựa chọn về Ngoại công pháp thì chênh lệch rất nhiều.
Đối thủ của Lôi Minh là một thiếu niên tên Lôi Hồng, tu vi Kim Đan, thế nên Lôi Minh phải áp chế tu vi của mình lại đánh với Lôi Hồng. Hai người vừa nhảy lên đài, Lôi Hồng cười, "Mời đại ca nếm thử lôi kiếm đệ vừa luyện được!"
Dứt lời, Lôi Hồng bèn niệm vài pháp quyết, hét lớn một tiếng, lôi quang cuộn sóng trên đài, dần lộ ra hình dáng một thanh kiếm.
"Khá lắm." Lôi Minh gật đầu tán thưởng, nhưng hắn không hề nhúc nhích để Lôi Hồng tiếp tục. Tu vi của cả hai cách biệt quá lớn, trận đấu pháp này mang ý nghĩa chỉ dạy nhiều hơn, thế nên Lôi Minh chỉ chờ Lôi Hồng đánh, còn hắn ứng biến một chút là được.
Lôi Hồng mở rộng năm ngón tay rồi đột ngột nắm lại, tức thì uy quang của lôi kiếm trở nên cực mạnh, gần như rọi sáng khắp ngõ ngách nơi đây, vô số tia điện nhỏ quấn quanh lôi kiếm vang lên tiếng "xoèn xoẹt", khi Lôi Hồng huơ nắm đấm xuống, những tia sét nọ bay khỏi lôi kiếm đánh về phía Lôi Minh.
Nụ cười trên mặt Lôi Minh không thay đổi, hắn cũng mở tay ra, ngón tay chuyển động cực nhanh chỉ còn tàn ảnh, đánh cho tia sét rơi thẳng xuống, những tia sét nọ chạm vào mặt đất lập tức tạo ra những vết hằn dài cỡ một ngón tay, có thể thấy nó không vô hại như hình dáng bên ngoài của mình.
Chỉ là những vết hằn kia vừa xuất hiện thì chớp mắt, bề mặt đài đấu đã trở lại như mới, không còn dấu vết nào nữa, xem ra đài đấu này cũng là một báu vật.
Lôi Hồng há miệng, hai mắt trợn tròn, pháp quyết trong tay vẫn không dừng lại, hắn nhả ra một viên châu.
Viên châu màu trắng bay đến lôi kiếm bên kia, lôi kiếm như hổ thêm cánh từ một hóa mười xếp thành hàng ngang, sau đó đồng loạt bay đến chỗ Lôi Minh. Bấy giờ sắc mặt Lôi Minh mới có đôi chút thay đổi, dần trở nên nghiêm túc hơn.
"Hê? Đó hình như là phép phân hóa của Kiếm tu, Hồng đệ áp dụng khá đấy." Một nam tử dưới đài kinh ngạc.
"Có lẽ do mượn sức của viên châu kia. Đó có thể là pháp châu có chứa kiếm ý, được Hồng đệ ôn dưỡng, nay đã hợp làm một với lôi kiếm, quả là sáng kiến hay." Một nam tử khác cười nói.
"Hồng đệ luôn thích nghiên cứu những thứ này. Ha ha ha."
Nhiều tu sĩ bên phía Tạ Chinh Hồng cũng lộ vẻ tán dương. Đấu pháp giữa kỳ Kim Đan với nhau trong mắt họ như mấy thằng nhóc gây gổ, nhưng tu sĩ bậc thấp có ưu điểm ở chỗ là nhiều chiêu trò, họ sẽ tận dụng các kỹ xảo để bù đắp thiếu sót của mình. Chiêu này của Lôi Hồng tuy không phải trước đây chưa từng có, nhưng cũng xem như nghiêm túc rồi. Tu hành tu hành, nếu bước nào cũng cứng nhắc theo những người đi trước, thì cuối cùng chỉ mất đi bản tâm tẩu hỏa nhập ma mà thôi.
Xem đến đây, Lôi Đình mới lộ vẻ hài lòng.
Tưởng rằng trong thế hệ trẻ chỉ có Lôi Minh và Lôi Quân là khá, không ngờ thằng nhóc này cũng thông minh đấy.
Thấy Lôi Minh gặp khốn đốn trước lôi kiếm phân hóa của mình, Lôi Hồng bèn lấy Bát Bảo hồ lô trong nhẫn trữ vật ra.
"Bát Bảo hồ lô, phong!"
Chợt nghe mệnh lệnh, hồ lô nọ thổi ra một cơn gió thật mạnh, liên tiếp vô số những lưỡi dao gió chém về phía Lôi Minh, nhát nào nhát nấy đều chém vào khe hở của kiếm trận
"Hê hê, Minh ca, chiêu này của đệ thế nào?" Lôi Hồng cười hì hì.
Lôi Minh tạm thời không đáp.
Chợt, tiếng sấm ầm vang, vô số tia sét từ không trung xuất hiện, khí thế thôi thúc không ngừng xộc lên, hết tia này đến tia khác đánh cho kiếm trận và gió lớn trên đài tan tác.
Bóng dáng Lôi Minh dần xuất hiện, hai tay siết chặt, hắn cười to.
"Hồng đệ, đệ thật sự dọa huynh một trận rồi, ha ha." Dứt lời, hắn đột nhiên dịch chuyển đến trước mặt Lôi Hồng chỉ trong chớp mắt, Lôi Hồng vừa định ra lệnh cho Bát Bảo hồ lô, miệng đã bị Lôi Mình dùng tay chặn lại, một tay khác đánh về phía Lôi Hồng.
Ngã xuống đài, Lôi Minh thắng.
"Chiêu thức của Hồng đệ tuy rất đẹp, nhưng uy lực vẫn cần tăng thêm." Lôi Minh cười nói.
"Minh ca chỉ biết bắt nạt đệ, không đánh không đánh nữa." Lôi Hồng thu hồi phi kiếm và hồ lô, cười hi ha chen vào các sư huynh đệ tỷ muội, bị mọi người hội đồng.
Lôi Minh một lần nữa nhìn xung quanh, "Mời vị huynh đệ tiếp theo nương tay cho."
Người dưới đài thấy rất rõ, lúc nãy khi Lôi Minh bị kiếm trận và Bát Bảo hồ lô của Lôi Hồng chèn ép, hắn đã không nhịn được để lộ chút uy áp của tu sĩ Nguyên Anh, tuy thu lại rất nhanh, nhưng chỉ cần là người có tu vi cao hơn Lôi Minh gần như đều thấy rõ.
Song chuyện này cũng không tiện nói nhiều, dù sao thì áp chế tu vi của mình tuy nghe có vẻ dễ, nhưng một tu sĩ đã quen với việc đấu pháp bằng tu vi Nguyên Anh, bỗng dưng phải về lại trình độ của tu sĩ Kim Đan sẽ rất khó áp chế hoàn toàn. Khi ở trung thế giới Đạo Xuân, cũng vì vậy mà Quy Nguyên tông mới đặc biệt luyện ra thứ như "Tù Đan Tỏa".
Người tiếp theo là một tu sĩ Nguyên Anh, khi đánh nhau thanh thế rất lớn, nhưng cũng chỉ như vậy thôi.
Tạ Chinh Hồng quét mắt nhìn quanh, phát hiện vẻ mặt của nhiều tu sĩ đều trở nên lười nhác. Người ngồi ở đây hầu như đều có tu vi Xuất Khiếu, xem tu sĩ Nguyên Anh đối chiến nhau quả thật có hơi buồn chán. Nếu giống cách đấu pháp đầy sáng tạo như Lôi Hồng trước đây, có lẽ có thể khiến họ hứng thú chút đỉnh, nhưng trận đấu pháp cũ rích hiện giờ lại nhàm quá.
Có lẽ phát hiện mọi người dần phân tâm, Lôi Đình cười sảng khoái, "Đây chẳng qua là lúc bần đạo kiểm tra tiến độ tu luyện của các đệ tử trong nhà thôi, nếu các vị có việc thì cứ rời đi."
"Nào có nào có, Lôi gia nhiều đệ tử ưu tú, chúng tôi xem cũng ngộ được nhiều điều." Một tu sĩ vội nói.
Lời vừa dứt đã nhận được sự hùa theo của nhiều người.
"Lôi Đình tiền bối, tại hạ hơi mệt muốn về nghỉ ngơi, mong tiền bối thông cảm." Tạ Chinh Hồng đứng lên, nói một cách chậm rãi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Được." Lôi Đình gật đầu, "Đạo hữu cứ về nghỉ ngơi."
"Đa tạ." Tạ Chinh Hồng cúi đầu đặt Tiểu Khờ Tử bấy giờ đã ăn uống no say lên vai, chắp tay với mọi người xong bèn rời khỏi.
Còn về những tiếng nói phía sau, y xem như không nghe thấy.
"Bổn tọa cũng cảm thấy chán." Văn Xuân Tương ngáp một cái, "Còn tưởng đấp pháp của họ có thể giúp ngươi thể ngộ được gì, đâu ngờ lại tầm thường như vậy, đánh nhau quá khách sáo." Có lẽ vì có quan hệ thân thiết, trước mặt Lôi Đình không ai dám ra tay thật cả, ai nấy cũng đánh như chơi, trong mắt những tu sĩ đã từng lên núi đao xuống biển lửa, quả thật cứ như trò chơi của bầy con nít
"Tiền bối nghĩ bây giờ chúng ta phải làm gì?" Tạ Chinh Hồng cười hỏi.
"Lời này là sao?"
"Lần này chúng ta đến vì vụn lôi thần, nhưng cuối cùng lại không có, nếu chúng ta rời khỏi, có lẽ có thể đến nơi khác xem xem." Tạ Chinh Hồng nói với giọng điềm nhiên.
Dù sao thì tài liệu đáng tiền rất nhiều, cố gắng tìm kiếm vẫn đổi được giường ngọc.
"Còn nữ tu có bảo vật trên người đâu? Bổn tọa cảm thấy thứ trên người cô ta hơi quen thuộc." Văn Xuân Tương không muốn đi lắm, bèn nói vòng vo. Đùa á, hắn và tiểu hòa thượng mất nhiều thời gian như thế mà chỉ lấy được một cây cỏ tạp cho yêu thú ăn thôi á? Rất không hợp với cách làm việc của họ chút nào!
"Tiền bối, thứ có thể khiến tiền bối thấy quen thuộc lại không phân rõ được là thứ bần tăng đối phó được sao?" Tạ Chinh Hồng hoài nghi.
Văn Xuân Tương: ...
Ể ể ể!
Hình như cũng có lý.
Đến hắn còn cảm thấy quen thuộc, ở một nơi như đại thế giới Tà Dương, đây rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mạng người.
Cuối cùng vẫn là cảm xúc lo lắng cho tiểu hòa thượng chiến thắng lòng hiếu kỳ của bản thân, Văn Xuân Tương nói, "Vậy chúng ta đi thôi." Nếu thật sự vì lòng hiếu kỳ của mình mà gây ra phiền phức không đáng, thế thì đúng là tự tìm đường chết.
"Được, tiền bối." Thấy Văn Xuân Tương đã suy nghĩ kỹ, tâm trạng Tạ Chinh Hồng rất tốt.
Tiền bối mặt nào cũng tốt, chỉ không thay đổi được cá tính bá đạo tự tôn lớn, cái này cần phải sửa đổi, nếu không sau này tiền bối chắc chắn sẽ thua thiệt! Nhưng tiền bối lại là người cứng đầu, vẫn nên từ từ thay đổi thì hơn.
Có lẽ ông trời cũng không nỡ để Tạ Chinh Hồng lấy chút vụn lôi quang cỏn con kia rời khỏi, nên khi hai người vừa đi được vài bước thì trông thấy Mạnh Tân Huyên và một nam thanh niên kỳ Nguyên Anh đang dây dưa nhau, kéo đến kéo đi. Lén la lén lút dời đến chỗ hai người họ, không biết đang làm gì.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đều sửng sốt.
"Phì, tiểu hòa thượng, xem ra ngươi không tránh được cơ duyên này đâu." Văn Xuân Tương bật cười.
Tạ Chinh Hồng cười gượng, chuyện đã xảy ra trước mắt, cứ bỏ đi như thế quả thật không hay lắm.
"Tiểu hòa thượng, đi xem thử không?" Văn Xuân Tương cũng không biết vì sao mình lại hỏi một cách dè dặt như vậy, hắn nghĩ có lẽ do mình đang suy nghĩ cho vấn đề mặt mũi của tiểu hòa thượng.
Một Ma tôn làm việc tốt ngày càng thành công như hắn rất hiếm thấy đấy.
"Ừm." Tạ Chinh Hồng gật đầu, thi triển pháp quyết che giấu khí tức sau đó hóa thành luồng sáng bay theo hướng hai người Mạnh Tân Huyên rời đi.
Xác định hơi thở của hai người, Tạ Chinh Hồng vừa theo vừa tránh.
Nơi đây là phía sau hoa viên, linh khí vẫn khá dồi dào.
Mí mắt Văn Xuân Tương nhảy vài cái, sẽ không như hắn nghĩ chứ?
Quả nhiên, Mạnh Tân Huyên và nam thanh niên nọ nói một hồi thì hôn nhau, pháp y trên người thoắt chốc biến mất để lộ da thịt trắng nõn, nằm xuống đất.
Bày trò hết nửa buổi, hóa ra là nhân lúc không người làm một phát sao?
"Huyên nhi, huynh nhớ muội lắm."
"Huệ ca ca~, muội cũng thế, chỉ là Đình tiểu tỷ canh giữ chặt quá."
"Ai bảo muội tiếp cận cô ta, không ngờ tai mắt của cô ta lại nhiều như vậy, nào, cục cưng, để huynh hôn một cái nào."
"Không tiếp cận cô ta, muội làm sao vào được cửa Lôi gia chứ?" Mạnh Tân Huyên bật cười.
Sau đó lại là một loạt những âm thanh dâm loạn.
"Tiểu hòa thượng đừng xem, sẽ nổi mụt lẹo đấy!"
Văn Xuân Tương nói xong thì ra tay chắn hết mọi cảm tri của Tạ Chinh Hồng, giận dữ vô cùng.
TạChinh Hồng rất muốn nói, khi tiền bối hát Thập bát mô từng huyễn hóa ra đủ loạicảnh tượng truyền thẳng vào thần thức của bần tăng, còn nóng bỏng hơn và bấtbình thường hơn cảnh trước mắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top