Quyển 2 - Chương 88

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 88

Loại chuyện như sắc dụ, người không có dung mạo và không có thủ đoạn sẽ không bao giờ thành công, suy cho cùng thì đa số tu sĩ đều khá đẹp, thời gian tu luyện lại dài, sống lâu rồi nên đạo tâm càng kiên định, càng xem mỹ sắc là hư không. Huống hồ chi, đối tượng quyến rũ lại còn là một Phật tu, độ khó càng tăng thêm nữa.

Tất nhiên, nữ tu này không biết tiểu hòa thượng là hòa thượng.

Ừm, không cạo đầu, không nói "bần tăng", chẳng ai đoán ra được Tạ Chinh Hồng là Phật tu cả.

Nghĩ thông suốt, Văn Xuân Tương dứt khoát ngồi một bên xem kịch hay.

"Ồ." Tạ Chinh Hồng bâng quơ đáp một tiếng, mặt vẫn điềm nhiên.

Mạnh Tân Huyên cúi đầu chờ một lúc lâu nhưng không thấy Tạ Chinh Hồng nói câu tiếp theo, chỉ đành nghiêng đầu cười dè dặt với Tạ Chinh Hồng, "Tiểu nữ chờ ở đây một lúc, đồ ăn trong thực hạp có lẽ cũng nguội cả rồi, mong tiền bối đừng để bụng."

"Tôi ăn ở ngoài rồi." Tạ Chinh Hồng dường như hiểu ra mục đích Mạnh Tân Huyên đến, bèn đáp với giọng vô cùng điềm tĩnh, "Cô nương mang về đi." Dứt lời, Tạ Chinh Hồng đóng cửa lại.

Văn Xuân Tương: ...

Mạnh Tân Huyên: ...

Từng gặp kẻ lòng dạ sắt đá, chưa từng gặp người không biết thương hương tiếc ngọc như vậy.

Thủ đoạn đối phương khá cao, nhưng tiểu hòa thượng lại chẳng phản ứng gì.

Làm sao im lặng xem kịch hay được?

Ngày nào cũng ngồi ngốc trong phòng xem sách chán lắm.

Văn Xuân Tương vừa định nói vài lời với tiểu hòa thượng, Mạnh Tân Huyên ngoài cửa đã bắt đầu khóc nấc.

"Tiền... tiền bối, nếu tiền bối ghét tiểu nữ, tiểu nữ đi là được. Nhưng thực hạp này do chủ tử bảo tiểu nữ mang đến, nếu tiền bối không nhận, khi về chủ tử sẽ trách phạt tiểu nữ." Giọng nói đứt quãng nghẹn ngào, nghe đáng thương vô cùng.

"Tiểu hòa thượng, ngươi cứ để cô ta khóc như vậy cũng không hay đâu." Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng không có ý mở cửa, nhịn không được nói.

"Tiền bối." Tạ Chinh Hồng khẽ thở dài, "Biết rõ đối phương đến có ý khác mà còn phối hợp, nghĩa là đang tự chuốc phiền phức."

Văn Xuân Tương nghẹn họng, hắn đang bị tiểu hòa thượng dạy bảo sao?

"Cô ấy khóc không được bao lâu đâu, cho dù bần tăng có bị người khác nói là lòng dạ sắt đá, nhưng có thể tránh được chuyện không cần thiết âu cũng đáng."

... Lúc trước hắn cảm thấy tiểu hòa thượng thay đổi hình như đúng thật.

Một khi nhìn thấu mọi chuyện trên thế gian rồi, thì đồng nghĩa với chẳng còn gì thú vị nữa.

Văn Xuân Tương không lên tiếng, Tạ Chinh Hồng lại đứng dậy.

"Nhưng nếu tiền bối muốn tham gia xem kịch, bần tăng cũng đành vâng theo." Dứt lời, Tạ Chinh Hồng đổi sắc mặt, mở cửa ra.

Văn Xuân Tương: ...

Hắn cần yên tĩnh một lát.

Mạnh Tân Huyên bên ngoài đang nghĩ nát óc xem tiếp theo nên khóc thế nào nói cái gì, nào ngờ Tạ Chinh Hồng lại đột ngột mở cửa.

Nét kinh ngạc lóe lên trên gương mặt Mạnh Tân Huyên, nàng tức thì chuyển thành mừng rỡ, "Tiền, tiền bối!"

"Chủ tử của cô nương là ai?" Tạ Chinh Hồng hỏi.

"A, hả?"

"Ta đến giải thích với người đó." Tạ Chinh Hồng nói rõ.

"Không, không cần đâu, đa tạ, đa tạ tiền bối." Mạnh Tân Huyên vội vã xua tay.

"Để thực hạp ở đây, cô nương đi đi."

"A, à." Mạnh Tân Huyên chẳng hiểu gì, nàng không phản ứng kịp.

"Đúng là người kỳ lạ." Mạnh Tân Huyên buồn cười sờ mặt mình, "Chẳng lẽ không có ý gì với mình sao? Thật thú vị."

"Đây là việc ngươi nói muốn tham gia?" Văn Xuân Tương hỏi với giọng khó hiểu.

"Thuận theo tự nhiên, tùy duyên thôi." Tạ Chinh Hồng tiếp lời.

Tiểu hòa thượng chợt trở nên thần bí hơn rồi.

Chớp mắt đã vài ngày trôi qua, cuối cùng Hóa Thần đại điển cũng bắt đầu.

Hôm nay, mọi người trong Lôi gia ai nấy cũng thay y phục mới, vui vẻ cứ như mình là nhân vật chính của đại điển này vậy.

Tạ Chinh Hồng đi theo gia đinh Lôi Định đến đại sảnh chính đường của Lôi gia, người đến rất đông, có lẽ hơn nghìn người, trong đó chỉ hạ nhân thôi đã chiếm hơn phân nửa.

"Cảm ơn tiền bối, chỗ ngồi của tiền bối ở đây." Lôi Định nói vài lời với hạ nhân đi ngang qua, sau đó dẫn Tạ Chinh Hồng đến vị trí ngồi của y, "Khách hôm nay hơi đông, nếu chiêu đãi không chu đáo mong tiền bối bỏ qua cho."

"Không sao." Tạ Chinh Hồng gật đầu, ung dung ngồi vào vị trí của mình.

Lôi Định thấy thế cũng thầm vui vẻ.

Rất hiếm gặp tiền bối cao nhân nào dễ phục vụ như thế, khi hắn tiếp đãi các tu sĩ khác, họ đều mong sao có thể chỉ ra cả trăm nghìn chỗ không hài lòng, bắt cái này quát cái kia, ai không biết còn tưởng họ mới là chủ Lôi gia kìa.

Tạ Chinh Hồng nhìn những thứ bày trên bàn, linh tửu linh quả đều rất được. Tuy đây là nơi hẻo lánh, nhưng về mặt chất lượng còn tốt hơn đại hội Phật điển của Hoa Nghiêm tông, có thể thấy tài nguyên của đại thế giới phong phú nhường nào.

"Ăn đi." Tạ Chinh Hồng thả Tiểu Khờ Tử ra, khẽ giọng nói.

Tiểu Khờ Tử kêu chít hai tiếng, chẳng thèm đoái hoài đến đông đảo các tu sĩ xung quanh mà chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống của mình, trông vô cùng thỏa mãn.

Văn Xuân Tương im lặng nhìn con chuột nọ ăn ngon như thế, chợt cảm thấy ghen tỵ.

Nhưng nay mình đã như vậy rồi, có giận cũng chẳng được gì, thôi thì dứt khoát không thèm nhìn.

"Bổn tọa ngủ một giấc, có chuyện gì thì gọi." Văn Xuân Tương nói với giọng khó chịu.

"Ừm, tiền bối nghỉ ngơi tốt." Tạ Chinh Hồng dường như nghe ra tâm trạng ghen tỵ từ lời Văn Xuân Tương, nhìn lại Tiểu Khờ Tử đang ăn trong sung sướng, bèn mỉm cười an ủi.

Thật ra về mặt nào đó, tiền bối và Tiểu Khờ Tử rất giống nhau.

Có vài thiếu gia tiểu thư thị thiếp của Lôi gia ngồi đối diện Tạ Chinh Hồng, nhiều người đều thấy y mỉm cười trông vô cùng thân thiện.

Chẳng bao lâu sau, có thêm một đám người hộ tống hai người bước vào.

Một người hạo nhiên chính khí, trông vô cùng thật thà, chỉ là hai mắt cứ láo liên mãi. Bên cạnh hắn có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, cứ gọi hết Minh ca này đến Minh ca nọ. Tạ Chinh Hồng hiểu ra, có lẽ đây chính là Lôi Minh mà y đã nghe nhiều lần từ chỗ người khác.

Vậy người trông kiêu ngạo còn lại chắc là Lôi Quân rồi.

Những ngày ở trong phòng, Tạ Chinh Hồng không chỉ đả tọa niệm kinh mà còn tìm hiểu đôi chút về Lôi gia. Đệ tử xuất sắc của Lôi gia khá nhiều, so với lượng nhân tài hiếm hoi của ba gia tộc khác thì Lôi gia có thể gọi là nhân tài thành hàng. Trong số đó có hai người khá xuất sắc hơn nữa luôn đối đầu nhau là cặp huynh đệ Lôi Minh và Lôi Quân. Tài nguyên của hai người ngang bằng, tu vi cũng ở kỳ Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ là Lôi Quân được yêu chiều hơn, Lôi Minh thì được lòng các huynh đệ tỷ muội hơn.

... Như tiền bối nói, thếgia quả nhiên rất loạn.

Tạ Chinh Hồng ngồi tại chỗ, đột nhiên Lôi Quân đi ra khỏi đám người đến trước mặt Tạ Chinh Hồng, chắp tay nói, "Đa tạ Địa Tinh tiền bối tặng, vãn bối được lợi rất nhiều từ nó."

Soạt, nhất thời ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn lên người Tạ Chinh Hồng.

Lôi Đình cũng thế.

Mạnh Tân Huyên tay không trở về, tuy nàng tức giận lắm, nhưng vẫn tỏ vẻ như tỷ muội tình thâm. Tưởng rằng mình không có được thì người khác cũng không có, nào ngờ hắn lại chọn người mà tặng, không đưa Địa Tinh cho nàng mà cho Lôi Quân? Lôi Minh còn chưa thua, Lôi Quân đã hiếp người như vậy rồi?

Tạ Chinh Hồng điềm nhiên nhận lễ của Lôi Quân, "Lão tổ cưng chiều công tử, tại hạ không giúp gì công tử cả."

"Vẫn phải đa tạ tiền bối." Lôi Quân quét mắt nhìn các huynh đệ của mình, nói tiếp.

Xem ra vị thiếu gia kiêu ngạo này không phải dạng không hiểu lòng người như vẻ bề ngoài.

Lôi Quân bắt đầu bằng một tin tức không tốt khiến nhiều thiếu gia tiểu thư của Lôi gia đều lần lượt đến bắt chuyện với Tạ Chinh Hồng, lượng tu sĩ quanh y nhiều đến mức người ta còn tưởng y có lai lịch gì ghê gớm lắm, làm họ cứ tỏ ra dè dặt mãi.

Tạ Chinh Hồng vẫn rộng rãi chấp nhận, nhưng vào mắt người ngoài lại là ý khác.

Nhưng Tạ Chinh Hồng không mấy hứng thú với chuyện này.

Bỗng dưng, một cảm giác khiến người khác cảnh giác từ trên giáng xuống, vẻ mặt các tu sĩ ở đây tức thì thay đổi.

Sau đó là hai quầng sáng từ hai phía giao hòa nhau, bao trùm nơi này.

Tiếp đó, một tu sĩ bay đến, chắp tay nói, "Các vị đạo hữu đừng hoảng, đây chỉ là một vài thủ đoạn mà lão tổ thi triển cho chúng ta thôi. Tôi và vài vị tiền bối cùng ra ngoài du lịch, may mắn lấy được một linh mạch, ban nãy vừa trồng linh mạch xuống hiến cho lão tổ. Chỉ là việc vặt, mong các vị bỏ qua cho." Tuy nói thế nhưng sắc mặt vị tu sĩ này lại vô cùng tự đắc.

Cho dù trong đại thế giới, linh mạch cũng không phải dễ tìm. Hơn nữa những linh mạch thượng hạn gần như đều bị các thế lực lớn hoặc đại năng chia nhau cả, một ít linh mạch còn lại càng bị giấu kỹ, rất hiếm gặp.

"Không sao không sao." Các tu sĩ ở đây cũng chẳng ngốc, tất nhiên sẽ không nói nhiều trong một đại điển như vậy.

Không biết có phải do tâm lý hay không, tu sĩ nọ vừa giải thích xong, họ chợt cảm thấy linh khí ở đây dường như dồi dào hơn một ít.

Tạ Chinh Hồng hơi hiếu kỳ, nếu mình cũng đi tìm vài linh mạch bỏ vào chuỗi hạt, có lẽ cũng có ích với tiền bối nhỉ.

Chẳng bao lâu sau, có thêm một bóng người chầm chậm bước đến trước cửa.

Thoạt trông người đó vô cùng bình thường, song khi hắn bước đến càng gần, cảm giác lại càng rõ ràng hơn.

Tựa như một tia lôi kiếp đánh thẳng lên trời, uy nghiêm không để xâm phạm.

Dung mạo của hắn tương tự như Lôi Quân, song lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.

Lôi Quân kiêu ngạo, còn hắn khá khiêm tốn.

Nhưng khi hắn khiêm tốn đã mạnh như thế rồi, khiến người ta cảm thấy thực lực thật sự của hắn càng cao hơn nữa.

Những tu sĩ tu luyện lôi pháp trời sinh đều có khí chất chèn ép, được xem là có sức chiến đấu đứng đầu trong Pháp tu.

Tạ Chinh Hồng vừa gặp đã cảm thấy năng lực đối phương sâu không lường được. So sánh với mười ba tu sĩ kỳ Hóa Thần chết dưới Chư Hành Vô Thường ấn của y, người này càng xứng với hai chữ "hóa thần" hơn. Nói cách khác, người như thế mới khiến Tạ Chinh Hồng có cảm giác đây chính là cao thủ hóa thần.

Chẳng trách sau khi xuất hiện một người như thế, Lôi gia lại huênh hoang cử hành Hóa Thần đại điển như thế.

Có hắn, thanh thế của Lôi gia ở đây có lẽ sẽ được nâng cao thêm một tầng.

"Cung nghênh lão tổ." Các đệ tử lôi gia đồng thanh, "Mừng lão tổ đột phá Hóa thần, trường sinh vô ưu."

"Cách trường sinh còn xa lắm, không cần như vậy." Lôi Đình đáp với giọng lạnh nhạt, xoay người ngồi lên chiếc ghế linh mạch đã được chuẩn bị sẵn.

Có lẽ cảm nhận được linh mạch của chiếc ghế, Lôi Đình hơi gật đầu với vị tu sĩ vừa nói ban nãy, "Ngươi có tâm."

"Đa tạ lão tổ đã khen." Vị tu sĩ nọ mừng rỡ đáp.

"Bần đạo đa tạ các vị đã sắp xếp mọi việc để đến đây, Lôi Đình nhân đây đa tạ các vị." Lôi Đình lão tổ mỉm cười nói.

Mọi người đều bảo không dám.

Chẳng mấy chốc có một quản sự đến khom lưng bái kiến Lôi Đình, "Lão tổ, Thiên Lôi Vạn Quang hoa đã được chuẩn bị xong."

Lôi Đình nói: "Đưa lên đi."

Quản sự vỗ tay, lập tức có ba mươi thị nữ yêu kiều xinh đẹp bước thành hàng, mỗi người nâng một chiếc hộp đi vào, xếp thành năm hàng, đứng thật chỉnh tề.

"Quà các vị tặng đều rất quý, bần đạo khó chỉ ra được cao thấp, chỉ đành chọn một ít thích hợp với mình, lấy linh hoa cảm tạ, chút quà mọn bày tỏ thành ý." Lôi Đình nói một cách chậm rãi.

Dứt lời, ba mươi thị nữ đồng loạt mở hộp ra, bên trong mỗi chiếc hộp là một cây linh thảo trông hơi giống ngân nhĩ, chúng to cỡ ngón tay cái và được đặt ngăn nắp.

"Mời ba mươi vị tu sĩ sau đây tự chọn Thiên Lôi Vạn Quang hoa. Thái Vũ, Văn Hữu Vĩnh, Ngôn Hoa, Đường Văn Phú... Tạ Chinh Hồng..."

Khi nghe thấy tên mình, Tạ Chinh Hồng hơi ngạc nhiên, không ngờ một phần ba Địa Tinh lại có thể lọt được vào mắt đối phương.

"Trong đây không có vụn lôi thần, tiểu hòa thượng, xem ra hôm nay ngươi không may mắn lắm." Văn Xuân Tương có đôi phần hí hửng.

"Chẳng phải tiền bối đang nghỉ ngơi sao?" Tạ Chinh Hồng hỏi.

"Ngủ không được." Văn Xuân Tương nhún vai bất đắc dĩ.

"Tiểu Khờ Tử, mi chọn một cây nhé." Tạ Chinh Hồng nâng Tiểu Khờ Tử vẫn đang vùi đầu chiến đấu với thức ăn, cười nói.

"Chít chít." Tiểu Khờ Tử bị nâng lên giữa không trung, bèn nhìn sang phía ba mươi cây Thiên Lôi Vạn Quang hoa kia.

Các tu sĩ được gọi tên đang tỉ mỉ đánh giá xem cây nào tốt thì trông thấy một con chuột dẫn đường xông đến trước mặt một thị nữ, đuôi lắc lư nhảy nhót.

Tiểu Khờ Tử đứng thẳng hai chân, tay ôm trái cây đã ăn một nửa, đôi mắt to tròn quay lại nhìn Tạ Chinh Hồng đang đứng đằng kia.

Trông vô cùng đáng yêu.

Thị nữ được Tiểu Khờ Tử chọn ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiểu Khờ Tử, nếu không phải được quản lý nghiêm ngặt thì có lẽ nàng đã vươn tay sờ nó rồi.

"Thế thì tại hạ chọn cây này vậy." Tạ Chinh Hồng cười nói.

Tiểu Khờ Tử cắn trái cây, bò lại lên bàn của Tạ Chinh Hồng tiếp tục phấn đấu.

Có lẽ sức sát thương của Tiểu Khờ Tử đối với các nữ tu sĩ quá lớn, vừa thấy nó uống xong linh tửu giải quyết hết trái cây, thị nữ đứng cách đó không xa lập tức bổ sung cho nó.

Với kiểu ăn này của nó, rất có thể sẽ ăn lại được giá trị tương đương cây Địa Tinh mà Tạ Chinh Hồng đã tặng.

"Vị đạo hữu này nuôi chuột dẫn đường tốt thật, rất có mắt nhìn." Lôi Đình quét mắt nhận ra cây Thiên Lôi Vạn Quang hoa kia có phẩm chất tốt nhất ở đây.

"Đa tạ tiền bối đã khen." Tạ Chinh Hồng chắp tay cười nói.

Thị nữ được lệnh của lão tổ lập tức cung kính đặt chiếc hộp chứa Thiên Lôi Vạn Quang hoa nọ lên bàn Tạ Chinh Hồng.

Hai mươi chín tu sĩ còn lại thấy cây tốt nhất đã bị người chọn trước, bèn vội vã lấy những cây mình thích, tránh phải tranh giành với người khác.

"Đó là chuột dẫn đường sao?" Lôi Đình nhẹ giọng hỏi một tỷ muội bên cạnh.

"Đúng vậy, rất mắc, hơn nữa tỷ lệ mua được chuột dẫn đường tốt rất thấp." Một nữ tu trông khá giống nàng gật đầu, "Đôi lúc tốn cả nghìn linh thạch cực phẩm cũng chẳng chọn được một con hợp ý. Chỗ chúng ta không có, phải ra ngoài mới tìm được."

"Thật muốn ra ngoài xem thử." Lôi Đình cười nói.

"Không đến tu vi Xuất Khiếu thì không có tự tin ra ngoài. Nhưng nếu có bản lĩnh, kỳ Nguyên Anh cũng đi được."

Lôi Đình cúi đầu không đáp, đừng nói Xuất Khiếu, nàng có vỡ đan thành anh được hay không đã là một vấn đề rồi.

Nàng vốn có rất nhiều tỷ muội quan hệ khá tốt, tư chất lại hơn nàng, tất cả đều chết tại ải vỡ đan thành anh.

"Lão tổ, người của Tống gia, Vương gia và Lý gia đến." Một quản sự đứng ngoài cửa nói.

"Khách quý đường xa, mời họ vào đi." Lôi Đình đáp với giọng điềm nhiên.

Chẳng bao lâu sau, một nữ tử mặc cung trang, thân hình yểu điệu mi mục tú lệ bước vào.

"Hóa ra là tam phu nhân của Tống gia." Một đệ tử của Lôi gia nói.

Tạ Chinh Hồng nghe thế không hiểu lắm, sao vẻ mặt các tu sĩ khi nhìn thấy vị nữ tu này đều có hơi kỳ lạ.

Có lẽ thấy Tạ Chinh Hồng thắc mắc, một tu sĩ ngồi cạnh y dùng giọng điệu có chút nịnh nọt truyền âm đến, "Đạo hữu có điều không biết, vị tam phu nhân Tống gia này vốn xuất thân lô đỉnh."

Hóa ra tam phu nhân nọ là nữ phàm nhân bình thường của một tiểu thế giới, sau bị một tu sĩ xem trọng rồi trở thành thị thiếp, được yêu chiều vô cùng, bấy giờ mới bước vào con đường tu hành. Sau khi đến đại thế giới, tu sĩ nọ bị giết, nàng cũng bị bán thành lô đỉnh, rồi được gia chủ Tống gia bấy giờ ra ngoài du lịch mua lại. Dung mạo nữ tử này không phải dạng diễm lệ vô song, nhưng thủ đoạn lại cực giỏi, không biết đã lấy được biết bao nhiêu thứ tốt từ chỗ gia chủ Tống gia, tu vi đi thẳng đến kỳ Xuất Khiếu, đã thế còn ngồi vào vị trí tam phu nhân.

Hai vị phu nhân trước nàng một là sư muội của gia chủ Tống gia, người còn lại là do liên hôn, địa vị vững chắc không thể lay động. Nhưng vị Tống tam phu nhân này có thể lấy được nhiều quà ở Tống gia như thế, có thể thấy được địa vị của nàng ở đó cao như thế nào. Tất nhiên, nàng cũng có quan hệ rất lớn đến chuyện Tống gia thiếu nhân tài.

"Đa tạ đạo hữu đã giải thích." Tạ Chinh Hồng nhỏ giọng cảm ơn, không cảm thấy nàng có gì đáng khinh cả.

Từ một phàm nhân không ngừng nỗ lực đột phá tu vi Xuất Khiếu, có thể thấy nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Lô đỉnh, là người cực khổ đưa linh khí mà mình tu hành được cho người khác thông qua con đường song tu. Như thế, tu vi của lô đỉnh tất nhiên sẽ không cao được.

"Một nữ tử giỏi như vậy nếu tiếp tục tiến bước, không chừng sẽ nắm cả Tống gia trong tay." Văn Xuân Tương rất thưởng thức.

"Quả thật là thế." Nhìn Tống tam phu nhân, thấy nàng không hề để tâm đến ánh mắt của những người ở đây, chỉ mỉm cười tặng món quà của mình, sau đó ngồi xuống một cách ung dung.

Khi đưa mắt đến chỗ Tạ Chinh Hồng, y nâng ly rượu lên kính nàng.

Tống tam phu nhân sửng sốt, đoạn cười đáp lại một ly.

Sau đó xung quanh chợt nổi gió, một tu sĩ ăn mặc như đạo nhân đạp phất trần bay đến.

"Lý gia Lý Duyệt, phụng mệnh gia chủ đến chúc mừng." Đạo sĩ nọ vừa thu phất trần lại, gió mạnh lập tức dừng thổi để lộ gương mặt hắn, là một tiểu đạo sĩ thanh tú.

"Lý gia gia chủ khách sáo." Lôi Đình đáp một cách lạnh nhạt, "Công pháp của Lý công tử lại tiến bộ rồi, đáng mừng đáng mừng."

Không giống những người khác của Lý gia, Lý Duyệt từ nhỏ đã bái nhập môn phái tu hành, khoảng thời gian trước rời khỏi phái du lịch, nhân tiện về thăm tộc, đây chẳng phải là được phái đến để ra oai hay sao.

Lôi Quân và Lôi Minh vẫn còn là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng Lý Duyệt đã là kỳ Xuất Khiếu rồi.

Vị trí ngồi của Lý Duyệt khá gần với Tống tam phu nhân, hai người lần đầu gặp nhau, chẳng có gì để nói cả.

So với Lý gia và Tống gia chỉ có một người đến, thì người của Vương gia lại hơi nhiều.

Đi đầu là một trung niên kỳ Xuất Khiếu, phía sau là vài ba nam nữ trẻ tuổi, đều là những người khá xuất sắc của Vương gia thế hệ này. Tặng quà xong, họ bắt đầu trò chuyện với Tống tam phu nhân và Lý Duyệt, tự nhiên cứ như đây là nhà mình.

Khách đã đến đủ, tiếp theo đây tất nhiên sẽ đến mục người của Lôi gia phô bày cho người ta thấy năng lực của mình rồi.

Lôi Đình đánh ra một cái bục hình vuông, cái bục nọ lớn dần thành cái đài và lơ lửng giữa không trung, chẳng mấy chốc đã chiếm hơn nửa sảnh, linh quang thoáng hiện, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm.

"Lần này bần đạo chỉ muốn kiểm tra tiến bộ của đệ tử trong nhà thôi, nếu họ có điểm nào chưa tốt, mong các vị bỏ qua cho. Tất nhiên, nếu có thể lên đài chỉ dạy thì quá tốt. Sau khi kết thúc bần đạo sẽ tặng chút quà mọn." Lôi Đình nói rất chân thành, nhưng vào tai những vị khách ở đây thì không như thế.

Sắc mặt người của Vương gia đều không tốt, Lý Duyệt và Tống tam phu nhân lại khá bình tĩnh, ngồi yên quan sát.

Đệ tử Lôi gia đều có tu vi kỳ Nguyên Anh hoặc Kim Đan, tất nhiên không đến lượt tu sĩ Xuất Khiếu như họ chỉ dạy.

Lời này đa phần đang ám chỉ Vương gia.

Ừm, ít ra thì người của Vương gia nghĩ thế.

Người đầu tên lên đài là Lôi Minh của Lôi gia, "Tại hạ là trưởng tử, nay xin lên đài làm nền cho các đệ muội, mong các đệ muội nương tình."

"Minh đại ca nói vậy, đệ xấu hổ không dám lên." Một thiếu niên dưới đài lập tức khen ngợi, "Đệ mới kỳ Kim Đan thôi, không dám lên chịu đòn đâu."

"Không sao, huynh dùng tu vi Kim Đan đánh với đệ là được." Lôi Minh dường như có quan hệ khá tốt với thiếu niên nọ, bèn cười đáp.

"Nếu vậy thì đa tạ đại ca. Xin đại ca nương tay nhé." Thiếu niên nọ nhảy lên đài.

"Hay!"

Các đệ tử bên dưới vỗ tay nhiệt liệt.

Những vị khách từ ngoài đến ngồi phía sau Tạ Chinh Hồng cũng lập tức vỗ tay, có vẻ rất mong chờ.

Lôi gia nổi tiếng lôi pháp, những đệ tử này đều là đích truyền, xem nhiều có lẽ cũng tham ngộ được đôi điều.

Lý Duyệt, Tống tam phu nhân và người của Vương gia đều ngồi thẳng lưng, ánh mắt khóa chặt trên đài.

Bất kể trong lòng họ nghĩ thế nào, ít ra vẫn phải giữ tốt vẻ mặt của mình.

TạChinh Hồng ngẫm lại, hình như mình chưa từng đánh trực diện với tu sĩ hệ lôinào, nay xem một chút cũng có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top