Quyển 2 - Chương 87

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 87

Văn Xuân Tương suy nghĩ thật lâu, chợt bừng tỉnh, hắn nghĩ chuyện này làm gì, dù sao đây cũng chẳng bao giờ xảy ra đâu.

Đều do tiểu hòa thượng làm chệch suy nghĩ của hắn.

Nói một lúc, hai người đều im lặng.

Văn Xuân Tương vẫn nằm trên giường ngọc của mình nghiên cứu một vài chuyện không đâu, Tạ Chinh Hồng thì tĩnh tâm đả tọa.

Thế nhưng, chẳng có chuyện gì đến với họ, nhưng lại có người tìm họ.

Trong Quần Anh lâu.

Vài nam nữ trẻ tuổi tụ tập lại đánh giá những vị khách đến tặng quà.

Một nam tử với gương mặt chính khí chỉ vào Tạ Chinh Hồng trong thủy kính, nói, "Đây là người đã tặng Địa Tinh hình người cho lão tổ. Nhưng chỉ có một phần ba."

"Địa Tinh rất hiếm thấy ở thế giới này, thỉnh thoảng cũng có người mang khá nhiều từ thế giới khác đến, do vận chuyển nên dần dà giá cả của nó đã cao hơn hiệu quả sau khi sử dụng rất nhiều. Nhưng muốn luyện Uẩn Thần đan nhất định phải có Địa Tinh, dù mắc một tí chúng ta cũng phải mua." Một thiếu nữ tiếp lời.

"Nếu hắn đã tặng một phần ba, có thể trong tay vẫn còn một ít. Chỉ là người này đã tu vi Xuất Khiếu, thứ lọt được vào mắt hắn chúng ta không lấy được." Một thiếu niên gương mặt non nớt lắc đầu.

"Lão tổ tông rất cưng chiều Lôi Quân, Lôi Quân cũng cần Địa Tinh, tỷ lệ lão tổ tặng nó cho chúng ta không lớn."

"Chi bằng cứ thử xem?" Thiếu nữ cười nói, "Không có linh thảo, không có linh thạch, hắn và Lôi gia chúng ta không thân không thích, đặc biệt tặng quà rất có thể là vì Thiên Lôi Vạn Quang hoa của Lôi gia chúng ta. Trùng hợp làm sao muội muội vẫn còn một cây Thiên Lôi Vạn Quang hoa lúc trước lão tổ tặng, nếu hắn đồng ý đổi thì không gì tốt hơn."

"Vậy xin đa tạ Đình Nhi muội muội." Nam tử chính khí ôm quyền cảm ơn.

"Minh biểu ca, chúng ta đều là đệ tử nhị phòng, cùng một chi, làm vậy chẳng có gì to tát cả. Tính cách Lôi Quân kiêu ngạo, nếu sau này hắn trở thành tộc trưởng, chúng ta mới khó sống!"

"Đúng vậy Minh ca. Uẩn Thần đan có hiệu quả phi phàm trong việc đột phá kỳ Xuất Khiếu, hiện người có thể sánh được với Lôi Quân ở nhị phòng chúng ta chỉ có mình huynh thôi." Thiếu niên non nớt gật đầu.

"Đa tạ các đệ muội. Lôi Minh ta xin hứa, nếu ta trở thành tộc trưởng, sau này tuyệt đối sẽ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu." Lôi Minh nói một cách chân thành, "Chỉ là nên chọn người thăm dò..."

"Vài hôm trước muội muội có cứu một nữ tử, trông rất đáng thương, lại có nét đẹp nghiêng thành, vốn định hiến cho lão tổ, nay có thể thử tu sĩ đó xem sao." Lôi Đình chớp mắt cười tinh nghịch.

"Đình muội muội giỏi quá, đây là cách hay đấy."

"Ha ha, nếu Đình muội muội là nam, có lẽ sẽ không ở cùng những kẻ thấp bé như chúng ta đâu."

Lôi Đình cười thật ngọt ngào, "Các ca ca nói đùa, muội muội tạp linh căn, tu vi sau này có hạn, vẫn phải dựa vào các vị ca ca thôi."

Sau khi mọi người rời khỏi, nụ cười ngọt ngào của Lôi Đình tan biến.

Đúng thế, cũng vì nàng là tam linh căn, lại còn là tam linh căn phẩm chất thấp, nên nàng mới không được chân truyền lôi pháp. Lôi Quân và Lôi Minh đều là song linh căn, hơn nữa lôi linh căn lại vô cùng xuất chúng, gần như ngang ngửa với thiên linh căn, kể từ khi kiểm tra ra căn cốt thì đã chắc chắn địa vị sẽ cao hơn họ. Lôi Minh là một tên chỉ có mã ngoài thôi, vốn chẳng thể so với Lôi Quân. Nhưng tính cách của Lôi Quân lại kiêu ngạo khó gần, nàng mới phải đứng về phía Lôi Minh.

Lôi Đình vừa mắng thầm Lôi Minh ngu ngốc, vừa ngưỡng mộ tư chất trời cho của hắn.

Đạo trời bất công, lại lãng phí tư chất tốt như thế trên người một con heo ngốc?

Lôi Đình hít sâu, bấy giờ mới nở nụ cười, nàng vờ ngây thơ mở cửa phòng mình, cười với thiếu nữ dung mạo xinh đẹp nhưng yếu đuối bên trong, "Huyên nhi, muội tỉnh rồi?"

Mạnh Tân Huyên thấy Lôi Đình vào, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ, "Đình tiểu tỷ, tỷ về rồi sao? Muội dậy không thấy tỷ nên..."

"Ca ca tỷ tìm tỷ có chút chuyện." Lôi Đình gian nan dời mắt khỏi gương mặt thiếu nữ.

Mạnh Tân Huyên được nàng tình cờ cứu, vô cùng ỷ lại nàng, chưa bao giờ bước ra khỏi cửa, lại sở hữu một gương mặt diễm lệ xinh đẹp.

Mỹ nhân nhường này, tất nhiên Lôi Đình sẽ không để lãng phí.

Thị thiếp cạnh lão tổ rất nhiều, ai nấy cũng đều là mỹ nhân cả, không chỉ thế tu vi cũng chẳng thấp, tuy Mạnh Tân Huyên xinh đẹp nhưng tu vi lại chỉ mới kỳ Kim Đan, bất cẩn tí thôi sẽ bị các thị thiếp bên cạnh lão tổ hại chết. Bên phía Lôi Quân càng khỏi phải nói, nàng là người của Lôi Minh, Mạnh Tân Huyên được nàng cứu, vốn không thể bước vào cửa của Lôi Quân. Người được Lôi Đình chọn chỉ có thể là Lôi Minh.

Nhưng thứ như Địa Tinh, không chỉ Lôi Minh mà nàng cũng muốn.

Nàng đã luẩn quẩn ở Kim Đan hậu kỳ lâu lắm rồi.

Địa Tinh có lượng linh khí dồi dào, là một trong những linh thảo quý báu mà tu sĩ Kim Đan có thể dùng được. Nếu có nó, tỷ lệ vỡ đan thành anh của nàng sẽ cao hơn nhiều.

"Huyên nhi, tỷ tìm được thứ giúp tỷ kết anh rồi." Lôi Đình cười nắm tay Mạnh Tân Huyên.

"Vậy sao? Chúc mừng Đình tiểu tỷ!" Mạnh Tân Huyên trông còn vui hơn cả Lôi Đình, "Nhưng tiểu tỷ, nhìn tỷ có vẻ không muốn lắm?" Mạnh Tân Huyên thấy dáng vẻ xót xa sau khi nói xong của Lôi Đình, bèn hỏi.

"Tuy tỷ đã tìm được Địa Tinh, nhưng rất khó có được nó." Lôi Đình tránh khỏi tay Mạnh Tân Huyên, buồn bã rằng.

"Chuyện này... tiểu tỷ, tỷ đừng lo, nhất định sẽ có cách mà." Mạnh Tân Huyên khuyên nhủ.

"Tu sĩ kia tặng một phần ba Địa Tinh cho lão tổ, trong tay hắn chắc chắn vẫn còn. Nhưng một tu sĩ Kim Đan cỏn con như tỷ biết lấy gì để đổi với người ta đây? Hơn nữa, tỷ dù sao cũng là tiểu thư Lôi gia, sao có thể mạo hiểm đi gặp một tu sĩ từ ngoài đến?" Lôi Đình vừa dùng đuôi mắt nhìn lén Mạnh Tân Huyên, vừa than thở.

"Tiểu tỷ, để muội đi xem sao." Mạnh Tân Huyên trầm ngâm hồi lâu, bèn dứt khoát, "Nếu không có tiểu tỷ, muội đã chết từ lâu rồi. Muội thay tỷ đi một chuyến cũng dễ thôi, dù sao trong Lôi gia cũng không ai biết muội."

"Đừng... muội cũng chỉ mới kỳ Kim Đan, có đi cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, tỷ nghe nói người đó rất háo sắc, nếu muội đi chẳng phải sẽ như dê vào miệng cọp sao?" Lôi Đình nắm tay Mạnh Tân Huyên, giọng nghẹn ngào, "Tỷ và muội tuy quen biết chưa lâu, nhưng đã xem muội như tỷ muội của mình."

"Tiểu tỷ cứ yên tâm." Mạnh Tân Huyên vén tóc con bên tai, mỉm cười, "Ít ra thì gương mặt này của Tân Huyên cũng có ích."

Hôm sau, trời vừa sáng đã có người gõ cửa phòng Tạ Chinh Hồng.

Bên ngoài là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc mộc mạc.

"Vị đây là...?" Nhìn nam tử ngoài cửa, Tạ Chinh Hồng không biết đối phương là gia đinh hạ nhân hay ai.

"Tạ hạ Ngô Hoài Tư, ra mắt tiền bối." Nam tử tên Ngô Hoài Tư cười với Tạ Chinh Hồng, cất giọng thân thiện.

"Tạ Chinh Hồng hữu lễ." Tạ Chinh Hồng gật đầu, tránh sang một bên mời đối phương vào.

Thanh danh của Tạ Chinh Hồng chưa lan rộng đến mức ai cũng biết, chủ yếu chỉ khá nổi tiếng ở khu vực của Hoàng Oanh thôi. Thế nên ra ngoài không cần phải giấu tên mình. Chỉ là Ma tu ở đại thế giới Tà Dương khá nhiều, Tạ Chinh Hồng vẫn nghe theo đề nghị của Văn Xuân Tương ngụy trang mình thành Ngự Thú sư, để Tiểu Khờ Tử thu hút ánh mắt mọi người.

Tất nhiên, đề nghị này có phải vì Văn Xuân Tương không thích nghe Tạ Chinh Hồng nói hai chữ "bần tăng" hay không thì không biết.

"Vãn bối là môn khách của Lôi Quân công tử Lôi gia, nay đến đây chỉ muốn thay công tử nhà tôi hỏi thăm tiền bối, trong tay tiền bối còn Địa Tinh không? Nếu còn, giá cả dễ thương lượng." Thái độ Ngô Hoài Tư rất thành khẩn.

"Địa Tinh? Bần... tôi quả thật còn một ít." Tạ Chinh Hồng nghe đối phương bày tỏ ý định của mình, hai chữ "bần tăng" suýt ra khỏi miệng, may mà sửa kịp.

Văn Xuân Tương nghe Tạ Chinh Hồng xưng "tôi", cảm thấy êm tai vô cùng.

"Tiểu hòa thượng, ngươi khoan đồng ý vội." Văn Xuân Tương nhắc nhở.

"Chỉ là tôi dự định tặng nó cho một người bạn, nên mong đạo hữu thông cảm." Tạ Chinh Hồng sửa lời.

Ngô Hoài Tư cười nhìn Tạ Chinh Hồng, phát hiện đối phương thật sự không có ý vòng vo gì, chỉ đành nén sự tiếc nuối xuống, "Nếu thế thì tại hạ xin cáo từ. Nhưng, chốc nữa có lẽ sẽ có người khác đến hỏi tiền bối, mong tiền bối giữ vững bản tâm."

"Tất nhiên rồi." Tạ Chinh Hồng gần như không suy nghĩ về những ám chỉ trong lời hắn nói, đáp một cách nhẹ nhàng.

"Chuột dẫn đường này của tiền bối được nuôi tốt thật." Ngô Hoài Tư thấy Tiểu Khờ Tử đang ngồi trên vai Tạ Chinh Hồng gặm một trái linh quả, bèn cười nói, "Linh quả này không rẻ."

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, sờ đầu Tiểu Khờ Tử không đáp.

Ngô Hoài Tư rời đi với vẻ mặt trầm ngâm.

"Tiền bối, xem ra Địa Tinh sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện đây." Tạ Chinh Hồng tiễn Ngô Hoài Tư đi xong, bèn cười nói.

"Con chuột khờ khạo kia cũng không biết dừng là gì nhỉ." Văn Xuân Tương nói với giọng đanh đá.

Tiểu Khờ Tử ôm trái cây lặng lẽ chui vào ống tay áo Tạ Chinh Hồng, tuy nó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó biết mỗi khi nhắc đến tên nó thì hầu như chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Tuy chuột dẫn đường đã mở linh trí, nhưng đa số đều không cao mà chỉ như đứa trẻ ba tuổi thôi. Muốn nâng cao linh trí phải liên tục ăn các loại thiên tài địa bảo. Thế nhưng có bao nhiêu tu sĩ đủ hào phóng cho một con chuột dẫn đường ăn thiên tài địa bảo chứ? Bằng lòng bỏ ra một khoản tiền để mua chuột dẫn đường, có khi còn xui xẻo gặp con vô dụng, chẳng phải chỉ vì tìm đồ tốt đấy sao?

"Thế gia cũng chỉ có nhiêu đó." Văn Xuân Tương lười nhác vươn vai, dời đề tài khỏi người Tiểu Khờ Tử, nói với vẻ thờ ơ, "Có thể họ không quá cần đồ của ngươi, nhưng nếu kẻ địch của họ cần, họ sẽ đoạt lấy trước. Đoạt không được cũng chẳng sao, không cho kẻ địch có là được. E là công tử của Ngô Hoài Tư kia không cần Địa Tinh này, nhưng lát nữa sẽ có người khác đến tìm ngươi mua nó."

"Ngươi ăn Địa Tinh cũng chẳng bị gì, không cần phải cuốn vào chuyện nhàm chán này." Văn Xuân Tương phất tay, "Loại người như thế đâu đâu cũng có, ngươi đừng để trong lòng."

"Dường như tiền bối rất quen thuộc." Tạ Chinh Hồng trầm ngâm.

"Sống lâu rồi sẽ thấy nhiều việc, tiểu hòa thượng ngươi vẫn còn non lắm." Văn Xuân Tương chế nhạo, "Học hỏi bổn tọa nhiều một tí ngươi mới biết hết được."

"Được, tiền bối."

Văn Xuân Tương cảm thấy mình đã lấy lại được mặt mũi, nhịn không được ngâm nga một đoạn nhạc.

Tạ Chinh Hồng im lặng nghe, yên tâm niệm kinh của mình.

Cách biệt hai năm, Tạ Chinh Hồng không phải không tiến bộ, ít ra thì khi Văn tiền bối hứng thú và bắt đầu hát, y vẫn có thể tĩnh tâm được.

Mạnh Tân Huyên đặc biệt ăn diện một phen, sau đó cầm thực hạp, cúi đầu đi nhanh đến trước cửa phòng Tạ Chinh Hồng.

Nghe nói đã có vài người đến tìm vị tu sĩ tên Tạ Chinh Hồng này muốn đổi Địa Tinh nhưng đều thất bại, lần này nàng đến cũng chỉ ấp ủ lòng may mắn mà thôi.

"Xin hỏi Tạ tiền bối có ở đây không?" Mạnh Tân Huyên khẽ giọng gọi.

"Xin..."

"Đừng gọi nữa." Một người trông như gia đinh nói, "Vị tiền bối kia đã ra ngoài từ lâu rồi. Cả ngày hôm nay tiễn quá nhiều người, nếu ta là Tạ tiền bối có lẽ cũng đi trốn."

"Vậy... vậy ta ở đây chờ là được." Mạnh Tân Huyên cúi đầu đáp, ôm lấy cánh tay mình ngồi xuống trước cửa.

Lúc này Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đang đi dạo thị trấn.

So với những nơi khác của đại thế giới Tà Dương, thị trấn này càng giống quốc gia ở phàm gian có trị an tốt hơn. Bốn thế gia tu chân là Lôi gia, Tống gia, Vương gia, Lý gia đều an cư ở đây phân chia đất đai, mỗi nhà tự phát triển, nhiều năm qua đi, nơi đây đã trở thành quốc gia chính trị.

Tạ Chinh Hồng đi vào một cửa hàng bán linh tửu.

Trước khi đi, Tạ Chinh Hồng đặc biệt gọi hạ nhân của Lôi gia đến hỏi thăm, biết được linh tửu của bản địa rất tuyệt. Trước đây khi lão tổ của bốn gia tộc dẫn người đến an cư còn dẫn theo một Trù tu. Trù tu cũng là một trong những đặc sản của đại thế giới, lấy nấu bếp nhập đạo, thông qua chất thịt, linh khí từ bản thân nguyên liệu và cả công pháp của mình để làm ra món ăn, có yêu cầu rất cao đối với dụng cụ bếp, hương liệu, độ lửa, có thể nói là một nhánh của Luyện Đan sư.

Mà sở trường của vị Trù tu này chính là ủ rượu.

Tuy vị Trù tu nọ đã qua đời từ lâu, nhưng tay nghề ủ rượu của hắn ít nhiều vẫn được truyền lại. Đến nay đã được người của bốn gia tộc hoàn thiện không ngừng, cũng xem như đứng hàng đầu.

Khi nghe chuyện này, sâu rượu trong bụng Văn Xuân Tương bắt đầu nhốn nháo không yên.

Nửa kéo nửa ép Tạ Chinh Hồng ra ngoài, đi thẳng đến tửu phường.

Tạ Chinh Hồng rất muốn nói rằng không cần gấp đến thế, bởi cho dù có mua chăng nữa tiền bối cũng không uống được. Nhưng nghĩ lại nếu đi có lẽ cũng an ủi được phần nào tâm lý của tiền bối, thế là bèn nghe theo.

Đếm lại số linh thạch trong túi, có lẽ cũng đủ.

"Chưởng quỹ, chỗ này có bao nhiêu linh tửu, có thể giới thiệu một chút không?" Tạ Chinh Hồng cười hỏi.

Chưởng quỹ đưa đầu ra, hắn có một gương mặt chính trực trông rất đáng tin.

"Khách nhân trông rất lạ mặt, lẽ nào từ ngoài đến." Chưởng quỹ đánh giá Tạ Chinh Hồng rồi cười đáp.

"Đúng vậy."

"Ừm, gần đây Lôi Đình lão tổ sắp cử hành Hóa Thần đại điển, tu sĩ từ ngoài đến cũng nhiều hơn." Chưởng quỹ gật đầu hiểu rõ, bắt đầu giới thiệu với Tạ Chinh Hồng về các loại rượu trong tửu phường, "Linh tửu trong cửa hàng chúng tôi có tổng cộng hai trăm ba mươi bốn loại, trong đó tám mươi loại thượng phẩm, một trăm sáu mươi loại trung phẩm."

"Thượng phẩm thế nào, trung phẩm thế nào?"

"Linh tửu thượng phẩm đều được ủ từ trăm năm trở lên, linh thảo linh thực dùng để ủ đều hơn ba mươi loại, vị ngon tuyệt vời, tốc độ bổ sung linh khí tương đương với rất nhiều viên Hồi Nguyên đan. Linh tửu trung phẩm thì tuổi thọ khoảng năm mươi năm, linh thảo linh thực chừng mười tám loại, vị cũng rất ngon, chỉ là tốc độ bổ sung linh khí hơi chậm. Do nguyên liệu để ủ linh tửu thượng phẩm và trung phẩm khác nhau nên cũng thích hợp với những tu sĩ khẩu vị khác nhau." Chưởng quỹ lần lượt giới thiệu, sau đó đưa một ngọc giản sang, "Đây là đôi nét giới thiệu về linh tửu của cửa hàng chúng tôi, khách nhân có thể xem thử."

Tạ Chinh Hồng phóng thần thức ra xem nguyên liệu linh tửu trong ngọc giản.

Ở đây, linh tửu thường đều bán theo đơn vị muỗng, giá cả linh tữu còn mắc hơn cả một số loại đan dược, hơn nữa linh khí nồng đượm, uống nhiều khó tiêu hóa. Vả lại linh tửu là vật dành cho tầng lớp cao, mỗi lần điều phối rất phiền phức, chỉ cần một nguyên liệu không thích hợp thôi là lãng phí toàn bộ. Nên mỗi đợt đều làm không nhiều, bán ra cũng ít.

"Linh tửu thượng phẩm mỗi loại một phần, linh tửu trung phẩm trừ ba loại này, còn lại mỗi loại một phần." Tạ Chinh Hồng quét mắt một lượt, cười nói, "Tổng cộng một nghìn ba trăm sáu mươi sáu linh thạch cực phẩm, không sai chứ."

"Khách nhân trả một nghìn ba trăm sáu mươi viên là được." Chưởng quỹ rất hiếm gặp vị khách nào hào phóng như thế, vội nói.

Linh tửu trong cửa hàng họ không được xem là ngon nhất, linh tửu ngon nhất gần như đều trong tứ đại gia tộc, chỗ họ chỉ có chút ưu điểm này thôi, hiếm khi gặp ai mua nhiều như vậy.

"Đây là linh thạch, chưởng quỹ đếm xem đủ không." Tạ Chinh Hồng đặt túi trữ vật xuống.

"Tốt lắm tốt lắm, tiểu hòa thượng ngươi biết điều đấy." Văn Xuân Tương tươi cười, tuy hiện giờ hắn chưa uống được, nhưng nhìn thôi cũng đã mắt rồi.

"Tiền bối quá khen." Tạ Chinh Hồng đáp thật điềm nhiên. Dù sao tiền bối cũng tạm thời không uống được, mua rồi để đấy cho tiền bối vui cũng tốt.

Hành vi hào phóng của Tạ Chinh Hồng nhanh chóng gây sự chú ý của vài người mang ý xấu.

Trên đường về y nhân tiện xử lý một số tu sĩ nhỏ không có mắt nhìn người, ấy vậy mà lấy lại được một khoản nhỏ cho tiền linh tửu.

"Tu sĩ kia là ai?" Các thiếu gia của Tống gia nhịn không được hỏi, những tu sĩ kia đều là tội phạm quen mặt, có chút quan hệ với Vương gia, họ lại chưa làm gì hại đến mạng người nên mọi người cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa trong số họ cũng có vài tu sĩ kỳ Xuất Khiếu, nhưng những tu sĩ này khi gặp phải Tạ Chinh Hồng cùng ở kỳ Xuất Khiếu thì gần như chưa kịp nhìn rõ chiêu thức của đối phương đã bị cướp mất túi trữ vật rồi.

"Hình như là khách của Lôi gia." Một tu sĩ tin tức nhạy bén nhìn Tạ Chinh Hồng một cái rồi đáp, "Hắn từ ngoài đến, tặng một phần Địa Tinh cho Lôi Đình."

"Hừ, Lôi Đình lão tổ. Ta đã rất nôn nóng muốn chờ xem rốt cuộc Hóa Thần đại điển sẽ làm được trò gì!"

Lôi gia.

Nơi thấp nhất của Quần Anh lâu.

Đây là chỗ trung tâm nhất của linh mạch, linh khí đặc đến mức hóa thành sương trắng, thêm rất nhiều Tụ Linh trận xung quanh nữa, chỉ cần hít nhẹ thôi đã như tiêu hao hết vài viên linh thạch cực phẩm.

Có một nam tử trẻ trạc khoảng ba mươi đang ngồi ở trung tâm Tụ Linh trận, hắn chính là nhân vật chính của Hóa Thần đại điển, Lôi Đình.

Lôi Đình mở mắt, hấp thu hết linh khí trong phòng, bấy giờ mới ung dung đứng lên.

Linh mạch này sắp cạn rồi, e rằng phải tìm một linh mạch khác thôi.

"Trưởng lão, Lôi Quân công tử cầu kiến." Lôi Đình vừa ra khỏi phòng, tâm phúc tiến đến nói.

Lôi Đình nhíu mày, "Gặp."

Lôi Quân dù sao cũng là hậu bối xuất sắc nhất hiện giờ của Lôi gia, gặp một lúc cũng không sao.

Nếu gặp Lôi Quân, sẽ nhận thấy Lôi Quân và Lôi Đình có đến sáu bảy phần giống nhau, khi đứng chung thì như một đôi huynh đệ. Chỉ là đích hệ của Lôi Đình chẳng có mấy ai thành danh cả, bấy giờ Lôi Đình mới đặt niềm tin lên Lôi Quân, người có đôi nét giống mình.

Lôi Quân tu hành chưa đến trăm năm, nay đã là tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ cách Xuất Khiếu một bước nữa, cũng xem như đệ tử xuất sắc nhất của Lôi gia. Chỉ là tính cách Lôi Quân kiêu ngạo, hắn cho rằng Lôi gia ngoài Lôi Đình lão tổ ra, những người khác đều chẳng đáng hắn quan tâm. Cá tính như thế khiến rất nhiều trưởng lão của Lôi gia đau đầu lắm, muốn mài giũa tính cách hắn nhưng lại chẳng tìm được người thích hợp.

"Lão tổ, tôn nhi mặt dày đến muốn xin lão tổ một phần Địa Tinh." Lôi Quân thấy Lôi Đình bước ra, bèn nghiêm nghị ôm quyền cầu xin.

"Địa Tinh?"

"Đúng thế."

Lôi Đình quay đầu nhìn tâm phúc của mình, "Nếu có thì mang cho Quân thiếu gia."

"Vâng." Tâm phúc gật đầu bước lùi, sau đó xoay người đi lấy Địa Tinh.

"Nói đi, lại chuyện gì nữa? Địa Tinh vốn chẳng có ích gì với ngươi." Lôi Đình xoa trán hỏi.

"Lão tổ thánh minh." Lôi Đình nở nụ cười vô lại, "Là Lôi Minh cần, nên tôn nhi đến xin."

"Dù sao cũng là huynh đệ, các ngươi không thể chung sống hòa bình sao?" Lôi Đình cảm thấy đầu càng đau hơn. Tuy so với ba gia tộc kia, đệ tử của Lôi gia họ xem như khá, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, Lôi gia nhiều người thành tài nhưng lại không ai đủ mạnh để chèn ép những người còn lại, khiến gia tộc phân chia nhiều phe, sớm muộn cũng gây ra đấu tranh. Nay hắn vẫn còn trong gia tộc nên còn giữ được, nhưng hắn đã đến kỳ Hóa Thần rồi, nếu cứ tiếp tục ở cái nơi nhỏ bé như thế, thành tựu ngày sau sẽ rất có hạn.

Lôi Đình sợ rằng mình vừa đi, mấy tôn tử ở nhà sẽ bắt đầu nội chiến, người của ba nhà khác không vô hại như vậy, lúc đó e là hắn sẽ phải trở về!

"Tôn tử cũng không muốn đấu với Lôi Minh, nhưng Lôi Minh đi đâu cũng làm khó tôn tử, nếu tôn tử nhịn nữa, hắn sẽ nghĩ tôn tử dễ ức hiếp. Lão tổ, chuyện này người không xen vào được, chi bằng cứ im lặng. Bất kể ai thắng ai thua, có lão tổ ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng." Lôi Quân thành khẩn.

"Biết rồi biết rồi." Lôi Đình vội phất tay, tâm phúc lấy Địa Tinh đến cho Lôi Quân, Lôi Quân vui vẻ rời đi.

"Lão tổ đừng lo, lời Quân thiếu gia nói tuy khó nghe, nhưng đều là thật."

"Cũng chính vì nó nói thật, nên ta mới khó chịu." Lôi Đình phất tay, "Gần đây ta luôn có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó."

"Xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, Tống gia bọn họ không thể không làm gì."

"Cũng mong là họ." Lôi Đình cảm thán.

Bốn gia tộc bọn họ đã xưng bá chỗ này quá lâu rồi, hoàn toàn quên rằng nơi đây chỉ là một góc nhỏ hẻo lánh của đại thế giới Tà Dương. Một tu sĩ kỳ Hóa Thần như hắn ở đây được tôn làm chủ gia tộc chống đỡ một mảng trời, nhưng khi ra bên ngoài, hắn chẳng là gì cả.

Tạ Chinh Hồng về thì thấy một nữ tử đang ngồi trước cửa phòng mình.

"Chít chít." Tiểu Khờ Tử chợt kêu hai tiếng.

Những khi không phát hiện có báu vật thì Tiểu Khờ Tử hầu như sẽ không kêu, trước đây gặp nhiều tu sĩ như vậy mà còn chẳng phát ra tiếng gì, hiện giờ vừa gặp một tu sĩ kỳ Kim Đan đã kêu rồi.

Thật kỳ lạ.

"Không ngờ con chuột khờ này cũng nhạy bén đấy." Giọng của Văn Xuân Tương chứa đôi phần ngạc nhiên, "Trên người nữ tử này có bảo, nhưng gần như bị giấu rất kỹ, bổn tọa khó phân biệt được."

"Bần tăng hiểu rồi." Tạ Chinh Hồng gật đầu, cầm ngọc bài đi đến trước cửa phòng, không hề có ý hỏi thăm nữ tử nọ.

"Là Tạ tiền bối sao?" Mạnh Tân Huyên vội đứng lên, để lộ phần cổ trắng nõn dần bị xâm chiếm bởi màu hồng nhạt, trông có vẻ rất thẹn thùng.

"Đúng thế." Tạ Chinh Hồng nhìn nàng, đáp.

"Tôi... tôi... tôi đến để tặng một vật cho tiền bối." Mạnh Tân Huyên vội nâng thực hạp lên.

"Hô, xem ra đến để quyến rũ ngươi đấy." Văn Xuân Tương cảm thán.

Sao ai cũng suy nghĩ không thông chạy đến quyến rũ tiểu hòa thượng thế chứ.

Chuyệnnày ngay cả bổn tọa còn chẳng làm được, các ngươi mà cũng có cơ hội sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top