Quyển 2 - Chương 86

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 86

Chuyện chọn quà, nếu để một Ma tu và một Phật tu tách ra chọn sẽ chẳng vấn đề gì. Nhưng nếu để hai người họ cùng chọn, thì vấn đề có hơi lớn.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đi một quãng đường đến đây, bấy giờ nhẫn trữ vật đã khá đầy, chỉ chọn bừa vài món cũng đủ làm quà.

Thế là cảnh tượng biến thành như vầy đây.

Tạ Chinh Hồng lấy một đoạn dây leo xanh ra, "Mộc đằng này vây lấy cổ thụ để sống, chứa đầy Thiền ý, có ích cho việc ổn định tâm thần của tu sĩ bậc cao. Lôi Đình trưởng lão vừa đột phá, chọn nó thích hợp nhất."

Văn Xuân Tương ra phiếu bác bỏ: "Mộc đằng này hợp cho ngươi dùng, hơn nữa giá trị còn cao hơn vụn lôi quang, bỏ lại."

Tạ Chinh Hồng: "Nhưng tiền bối, chẳng phải cái chúng ta cần là vụn lôi thần sao?"

Văn Xuân Tương: "Giờ vẫn chưa lấy được, ai biết vận may của ngươi có xuất hiện đúng lúc không chứ? Ngươi quên những ngày tháng thiếu tiền rồi à?"

Tạ Chinh Hồng bị Văn Xuân Tương nói đến mức không biết đáp thế nào, ngẫm kỹ lại, từ trước đến nay tiền bối không thiếu linh thạch, nay nguyên nhân chủ yếu khiến tiền bối phiền não chuyện linh thạch lại chính là y. Lòng hổ thẹn dâng lên, Tạ Chinh Hồng đặt dây leo xuống.

"Tiền bối, vậy tiền bối thấy bát Hàn Băng này thế nào, có thể tụ tập linh khí, chứa nước trong bát có thể hóa thành rượu ngon, giá cả cũng không cao, nhưng được ở chỗ tạo hình mộc mạc, hơn nữa tác dụng lại mới lạ." Thông thường Luyện Khí sư khi luyện khí đều chú trọng thực dụng, thứ dùng để ăn uống như bát Hàn Băng quả thực không nhiều.

"Bổn tọa rất thích cái chén này, ngươi tặng thử xem?" Văn Xuân Tương cười gằn nói.

Tạ Chinh Hồng đành buông bát Hàn Băng xuống.

"Vậy..."

Tạ Chinh Hồng lần lượt mang hết những thứ có giá trị tương đương ra, nhưng Văn Xuân Tương luôn chỉ có ba chữ, "Không đồng ý."

Đùa à, thứ hắn và tiểu hòa thượng cùng lấy được lại mang đi tặng không cho kẻ khác, kẻ đó có tư cách gì mà nhận chứ? Tất nhiên cái tính giữ đồ này không thể nói thẳng ra, thế là chỉ đành chơi trò ngươi hỏi ta đáp với tiểu hòa thượng.

Thực ra cũng vui lắm.

Hai người nói qua nói lại hết những đồ trong nhẫn trữ vật, cuối cùng vẫn chẳng có bất kỳ kết quả gì.

Cuối cùng, Tạ Chinh Hồng hết cách, biết rằng không thể nghe được đề nghị nào tốt từ chỗ Văn Xuân Tương tiền bối, đành cầm linh thạch đến chợ tu sĩ xem có mua được gì không.

Thật ra suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng khá ngây thơ, từ lâu ai cũng biết chuyện Lôi Đình lão tổ muốn cử hành Hóa Thần đại điển, mấy ngày qua những vật khá tốt ngoài chợ đều bị mọi người mua sạch rồi. Muốn mua hàng tốt thì chỉ còn cách đến sạp của các tu sĩ mà xem, tục xưng lượm hàng tồn.

Vừa nghe thấy chữ lượm hàng tồn, bấy giờ Tạ Chinh Hồng mới nhớ đến con chuột dẫn đường bị y ném vào túi dưỡng thú.

Tạ Chinh Hồng hơi chột dạ, vì chuyện kết ấn và chuyện của tiền bối nên y đã ném thẳng chuột dẫn đường vào túi không màng nữa, may mà khi ấy Hoàng Oanh có cho y một ít thú đan, nếu không e là chuột dẫn đường đã chết từ lâu rồi.

A di đà Phật, suýt nữa vô tình hại chết yêu thú mình mua.

"E hèm, tiền bối, đây là chuột dẫn đường trước đây bần tăng mua để vào bí cảnh tìm bảo, rất giỏi trong việc tìm bảo. Nếu tiền bối thích, chi bằng đặt một cái tên cho nó." Tạ Chinh Hồng đặt chuột dẫn đường trong lòng bàn tay, mỉm cười rằng.

Văn Xuân Tương ngồi trong chuỗi hạt, im lặng nhìn con chuột trong lòng bàn tay Tạ Chinh Hồng.

Chuột dẫn đường kêu "chít chít", cuộn thành quả cầu lông trong tay y. Tuy nó không phát hiện có người bên cạnh chủ nhân mình, nhưng vẫn cảm nhận thấy mình đang bị quan sát.

"Chít~." Chuột dẫn đường run rẩy trước ánh mắt đánh giá của Văn Xuân Tương, mong rằng chủ nhân có thể cho nó đổi vị trí khác, rời xa nguồn gốc của sự nguy hiểm.

Kỹ năng tâm linh tương thông với chuột dẫn đường của Tạ Chinh Hồng như mất đi hiệu quả, y đứng đó không nhúc nhích.

"Tiền... tiền bối?" Thấy Văn Xuân Tương hồi lâu không trả lời, dự cảm chẳng lành trong lòng Tạ Chinh Hồng như dòng suối tuôn nước.

"Tiểu hòa thượng, ngươi giỏi lắm!" Dường như Văn Xuân Tương đang nghiến răng, "Trong hai năm mà ngươi đã kiếm đâu ra một con thú cho bổn tọa, lại còn là yêu thú lông tạp. Nếu lúc trước ngươi không kết ấn, chờ đến khi bổn tọa tự hồi phục, có phải ngươi sẽ mang về cả một vườn yêu thú cho ta không hả?"

Rốt cuộc mấy con yêu thú kia tốt chỗ nào chứ, sao ai nấy cũng cưng như cưng trứng thế này.

Thành tinh rồi chẳng phải đều sẽ hóa thành hình người, hơn nữa thông thường thì động vật cũng không đẹp như thực vật.

Rốt cuộc gân não của đám lừa trọc Phật tu đi đường nào thế?

Hãy thứ lỗi cho Văn Xuân Tương không thể hiểu nổi.

Đầu óc Tạ Chinh Hồng chợt trở nên vô cùng linh hoạt, gần như chẳng mấy chốc đã hiểu ra điều khiến Văn Xuân Tương không vui, tiền bối là kiểu người mạnh miệng yếu lòng, phải vuốt lông nhiều, nếu cứ khen ngợi chuột dẫn đường tốt sẽ khiến tiền bối bực bội, chi bằng cứ làm ngược lại.

"Tiền bối, kiến thức của bần tăng có hạn, tiền bối vừa đi, bần tăng gần như thành kẻ mù, nếu không có nó, có lẽ còn cần phải đi rất nhiều đường vòng. Điều quan trọng nhất là, bần tăng mua nó chỉ tốn một nửa giá tiền." Tạ Chinh Hồng biết Văn Xuân Tương thích nghe những lời thế nào, bèn nói một cách rành mạch.

"Một nửa giá tiền?" Văn Xuân Tương hoài nghi nhìn chuột dẫn đường, "Ta thấy dáng vẻ hiện giờ của nó, chỉ một nửa thì không mua được." Con chuột dẫn đường này vừa nhìn đã biết tư chất rất tốt, dùng cách quan sát lông và mắt để phân biệt yêu thú có tư chất tìm bảo hay không chỉ là cách hạ đẳng mà thôi.

"Sau đó nó ăn một vài thứ nó tự tìm được. Ban đầu nó rất ngốc và xấu xí." Tạ Chinh Hồng nói lời trái lương tâm, "Chỉ là lúc ấy bần tăng không có tiền, vả lại nó trông ngốc nghếch khờ khạo, dùng để giải sầu cũng tốt, nên mới quyết định mua nó."

Văn Xuân Tương không nói gì nữa, hắn gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng sau khi được mình đưa đến đại thế giới Tà Dương, tiểu hòa thượng cô độc vượt qua bao khó khăn như thế nào, và chậm rãi kết ấn như thế nào khi chỉ mới tu vi kỳ Nguyên Anh. Tuy tiểu hòa thượng nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chắc chắn chặng đường ấy đã rất vất vả. Nghĩ thế, Văn Xuân Tương có hơi khó chịu.

Suy cho cùng thì hắn cũng rất rõ vận may của tiểu hòa thượng, chỉ vì ký khế ước với tên xui xẻo như hắn đây mới như thế. Vả lại kể từ khi ký khế ước với hắn, tiểu hòa thượng cũng chẳng làm chuyện gì không tốt, hiếm có một lần yêu cầu, còn biết chờ hắn đặt tên cho yêu thú cũng xem như có lòng rồi.

"Nếu ngươi đã bảo nó ngốc nghếch khờ khạo, thì cứ dứt khoát gọi là Tiểu Ngốc Tử đi." Văn Xuân Tương nói với giọng không được tự nhiên lắm.

"Tên này..." Tạ Chinh Hồng càng hổ thẹn với chuột dẫn đường.

"Chít chít." Chuột dẫn đường dụi vào lòng bàn tay Tạ Chinh Hồng.

"Sao, không vừa lòng à? Vậy thì gọi Tiểu Khờ Tử là được." Văn Xuân Tương cười lộ ra hàm răng trắng, "Quyết định vậy đi."

Tạ Chinh Hồng niệm thầm câu "a di đà Phật", càng không dám nói rằng ban đầu y cảm thấy nó hơi giống tiền bối, "Tiền bối thật biết đặt tên." Dù sao Tiểu Khờ Tử nghe cũng hay hơn Tiểu Ngốc Tử.

Ai bảo Tiểu Khờ Tử cứ luôn trưng vẻ mặt "tôi rất ngốc xin hãy tha cho tôi" chứ?

"Bớt tâng bốc bổn tọa đi. Nếu ngươi đã nói thế, chi bằng để Tiểu Khờ Tử ra tìm là được, nếu tìm thấy thứ gì quá tệ, bổn tọa sẽ bắt nó nướng ăn." Ngón tay Văn Xuân Tương nhúc nhích, đầu Tiểu Khờ Tử chợt xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, đốt xém một nhúm lông của nó.

Tiểu Khờ Tử chẳng dám hô tiếng nào, nằm im giữ chặt tay Tạ Chinh Hồng không buông.

"Ngoan, Tiểu Khờ."

"Là Tiểu Khờ Tử, ngươi nói thiếu một chữ rồi." Văn Xuân Tương mất kiên nhẫn cắt ngang. Tiểu Khờ Tiểu Khờ, nghe đến là chướng tai.

Vẫn là Tiểu Ngốc Tử hay hơn.

"Tiểu Khờ Tử." Cuối cùng Tạ Chinh Hồng nói, "Tiền bối muốn xem bản lĩnh của mi, mi tìm xem gần đây có thứ nào tốt không?"

Có lẽ do Văn Xuân Tương đã thu lại khí thế không trừng chằm chằm nữa, nên cuối cùng Tiểu Khờ Tử cũng chịu đứng khỏi tay Tạ Chinh Hồng, cơ thể bé gầy vẫn chưa đứng vững được, nó gọi hai tiếng nho nhỏ bên tai phải Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng nhanh chóng quay đầu bay về phía Tiểu Khờ Tử đã chỉ.

Văn Xuân Tương trong phòng nghiến răng, tiểu hòa thượng tin tưởng Tiểu Khờ Tử quá nhỉ.

Sớm muộn gì cũng nướng nó lên ăn!

Tiểu Khờ Tử biểu hiện vô cùng lý trí, mặc cho Tạ Chinh Hồng có bay thế nào nó cũng không biểu hiện gì. Bay khoảng nửa buổi trời, bấy giờ Tiểu Khờ Tử mới kêu thêm lần nữa, Tạ Chinh Hồng hiểu ý đi về phía Tiểu Khờ Tử chỉ, cuối cùng dừng lại trước một tảng đá lớn. Đến đây, Tiểu Khở Tử nhảy lên vai Tạ Chinh Hồng.

"Ở phía dưới tảng đá này sao?" Tạ Chinh Hồng lẩm bẩm, vươn tay đẩy tảng đá dịch sang bên cạnh một chút, lộ ra một cái hố lớn.

Dưới hố lớn là một cây Địa Tinh hình người, màu rất đậm, gần như bằng với Địa Tinh trong Hướng Nguyệt di phủ ở trung thế giới Đạo Xuân.

"Chít." Tiểu Khờ Tử không dám ăn nữa, nó chỉ im lặng làm một con chuột xinh xắn thôi.

"Tiền bối, có vẻ như chúng ta rất có duyên với Địa Tinh." Tạ Chinh Hồng chỉ vào Địa Tinh, cười nói.

Văn Xuân Tương cũng nhớ đến chuyện Tạ Chinh Hồng đã tặng Địa Tinh trong động phủ cho mình ăn, tâm trạng cũng bất giác tốt hơn.

"Ừm, Tiểu Khờ Tử có thể ở lại, cũng may mắn đấy." Tâm trạng Văn Xuân Tương tốt thì sẽ rất dễ nói chuyện, "Địa Tinh này ngươi cắt một phần ba làm quà tặng là được. Khu vực gần đây có rất ít Địa Tinh, loại này thường xuất hiện ở trung thế giới hơn."

Vật hiếm mới quý.

Linh thực khác nhau có đặc tính khác nhau, Địa Tinh này nếu không được tảng đá che chắn bảo vệ, e là đã bị phát hiện từ lâu rồi.

Tạ Chinh Hồng gật đầu, lấy ngón tay làm dao lướt nhẹ khoảng hai phần ba Địa Tinh, tránh đi rễ của nó, chỉ cắt một phần trên cơ thể, sau đó lại cắt làm hai nửa đặt trong hai chiếc hộp, "Thêm vài năm có lẽ nó sẽ có linh trí. Bần tăng tạm thời không thiếu gì cả, chỉ lấy như vậy thôi." Dứt lời, Tạ Chinh Hồng dịch tảng đá về vị trí cũ, còn bố trí Tụ Linh trận nhỏ và trận pháp che chắn, xem như đã hết lòng.

Lần này Văn Xuân Tương không nói Tạ Chinh Hồng giả vờ nhân nghĩa.

Chỉ có những tên ngốc mới chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt.

Giải quyết xong chuyện quà tặng, những việc tiếp theo rất dễ dàng.

Lôi gia xem như một gia tộc lớn ở đây, hỏi tu sĩ nào cũng biết địa điểm Lôi gia.

Nơi tổ chức Hóa Thần đại điển của Lôi gia ở trung tâm thị trấn. Tuy là thị trấn nhưng cũng có nhỏ lớn, có thể nói nơi này bằng một quốc gia. Đất đai ở đại thế giới Tà Dương bao la vô tận, ngay cả khái niệm của mọi người về quốc gia, thành phố và thị trấn cũng thay đổi theo. Dù sao thì đối với các tu sĩ của đại thế giới, một thị trấn và một quốc gia cũng chẳng có gì khác biệt lắm.

Tạ Chinh Hồng đặt Tiểu Khờ Tử lên vai, ngầm thừa nhận thân phận "Ngự Thú sư" người ta nói về mình.

"Mong tiền bối dừng bước. Đó là nơi Lôi gia chúng tôi đã bao trọn, vài ngày nữa sẽ cử hành Hóa Thần đại điển, mong tiền bối thông cảm." Một quản sự kỳ Nguyên Anh chạy bước nhỏ đến, cười rằng.

"Ừm, bần tăng đến để tặng quà trong Hóa Thần đại điển." Tạ Chinh Hồng gật đầu tỏ ý, lấy hộp quà Địa Tinh của mình ra cho quản sự xem, "Đây là quà bần tăng tặng cho Lôi Đình lão tổ."

Quản sự thấy Tạ Chinh Hồng chững chạc đáng tin, bèn mở hộp ra xem, mùi thuốc nồng đượm bốc lên khiến tinh thần khoan khoái tỉnh táo.

"Địa Tinh đã thành hình, quả là hiếm thấy, tiếc rằng..." Tiếc rằng chỉ có một phần ba. Nhưng quanh đây gần như không có thứ này, có lẽ được mang đến từ nơi khác, thế thì còn lại một phần ba cũng là lẽ thường. Hơn nữa, ở một nơi hẻo lánh như thế, món quà này của Tạ Chinh Hồng đã xem như quý giá lắm rồi.

"Hóa ra là khách quý, mời tiền bối đi bên này." Quản sự gọi một gia đinh đến, căn dặn hắn đưa Tạ Chinh Hồng đến phòng cho khách, chiêu đãi thật tốt.

"Mời tiền bối đi bên này." Gia đinh nọ thuộc kỳ Trúc Cơ, tuổi tác trông không lớn, căn cốt cũng khá, tay chân nhanh nhẹn, kỹ năng đón tiếp khách như vậy rất cần kinh nghiệm.

"Tiền bối là Ngự Thú sư sao, con chuột yêu này dễ thương quá." Gia đinh nhìn Tạ Chinh Hồng, lòng thầm tán thưởng khí độ bất phàm của y, người như vậy ngay cả thiếu gia xuất sắc nhất trong tộc cũng khó lòng so được. Nhìn thái độ cung kính của đại quản sự lúc nãy, có lẽ là tiền bối kỳ Xuất Khiếu.

"Ừm." Tạ Chinh Hồng vươn tay xoa cằm Tiểu Khờ Tử, Tiểu Khở Tử cũng mượn dịp cúi xuống chạm khẽ, nhưng không dám làm gì khác. Tạ Chinh Hồng còn định khen chuột dẫn đường của mình vài lời, nhưng e ngại uy nghiêm của Văn Xuân Tương nên không nói gì.

Gia đinh nọ thấy Tạ Chinh Hồng không có ý tiếp lời, biết vị tiền bối này không thích người ta xen nhiều vào chuyện của mình, bèn không nói nữa, chỉ khi đi qua những nơi đặc biệt mới giới thiệu sơ lược.

"Bên đó là nơi ở của lão tổ." Đi ngang một tòa lầu ẩn hiện giữa mây, gia đinh mỉm cười giới thiệu, "Đó là một linh mạch cấp bốn mà lão tổ đào ra, do vị trí tốt ở dưới lòng đất nên được tu sửa thành Quần Anh lâu. Càng gần mặt đất, linh khí sẽ càng đậm, chỉ có những thị thiếp và đệ tử xuất chúng trong nhà được lão tổ yêu thương mới có thể vào ở."

"Quả thật rất đẹp." Tạ Chinh Hồng cũng cất lời khen, gia đinh vô cùng tự hào.

"Nếu tiền bối muốn vào, chỉ cần nói với các thiếu gia phu nhân ở bên trong một tiếng, họ đồng ý là được." Gia đinh cười nói, "Phía trên cũng có nhiều chỗ trống dành cho bạn bè của các thiếu gia và tiểu thư."

Tạ Chinh Hồng chỉ lễ phép cảm ơn.

"Dung tục!" Văn Xuân Tương ném ra hai chữ.

Tạ Chinh Hồng thầm đồng ý quan điểm của tiền bối.

Quần Anh lâu kia tuy ẩn hiện trong mây, nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn trông thấy rất rõ ràng.

Tòa kiến trúc này không phải loại đặc biệt lắm, chỉ có thể khen một câu huy hoàng bắt mắt, phú quý hiển lộ mà thôi.

"Bên kia là Diễn Võ trường. Lão tổ không thích đệ tử trong tộc rảnh rỗi, nên cứ một thời gian sẽ đến Diễn Võ trường kiểm tra các đệ tử, mỗi lần mỗi phần thưởng khác nhau. Thế nên nhiều thiếu gia và tiểu thư trong tộc chúng tôi ai nấy cũng đều nỗ lực tu hành, không như các gia tộc khác..." Gia đinh nói được một nửa, cảm thấy dường như mình lỡ lời, lén nhìn thì thấy Tạ Chinh Hồng không có vẻ đang tức giận, bấy giờ mới yên tâm.

"Không sao." Tạ Chinh Hồng phất tay rằng.

"E hèm, tiền bối chịu nghe kẻ hèn này lải nhải, kẻ hèn cũng xin nói vài lời. Chỗ chúng tôi ngoài Lôi gia chúng tôi ra, còn có Tống gia, Lý gia, Vương gia, mỗi gia tộc đều có một trưởng lão kỳ Hóa Thần. Trước đây do Lôi Đình lão tổ chưa đột phá Hóa Thần nên luôn bị chèn ép. May mà lão tổ lôi pháp siêu quần, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nay lão tổ đã bước vào kỳ Hóa Thần, các thiếu gia tiểu thư trong tộc ai cũng có lợi, không như ba gia tộc kia, trong thế hệ trẻ hiện nay chẳng mấy ai ra trò cả. Hóa Thần đại điển lần này, khách đến càng đông, chúng tôi càng có thể diện. Nên lão tổ đã đặc biệt chọn Thiên Lôi Vạn Quang hoa làm quà thay lời cảm ơn những vị khách quý!"

Ồ, hóa ra là muốn mượn dịp lập uy.

Theo lời của gia đinh, có lẽ Lôi gia đã nhịn nhiều năm, nay đúng lúc muốn nhân cơ hội này để thành lập uy tín. Nhưng có thể thúc đẩy các đệ tử của mình tiến bộ, Lôi Đình lão tổ cũng là người biết nhìn xa trông rộng.

Biết bao nhiêu thế gia môn phái từ huy hoang đến lụn bại thậm chí cuối cùng còn chẳng ai màng đến, chỉ khi không ngừng tiến bộ mới có thể bảo vệ được địa vị của mình.

Gia đinh dứt lời, bèn dẫn Tạ Chinh Hồng đến một nơi có ghi chữ "Tụ Tài viện", chọn một căn phòng cho Tạ Chinh Hồng, "Tiền bối, đã đến rồi. Đây là ngọc bài của viện, mong tiền bối nhận cho." Gia đinh nọ cười đưa ngọc bài sang.

"Đa tạ." Tạ Chinh Hồng cho gia đinh vài viên linh thạch.

"Tiền bối có việc gì cứ gọi, tôi tên Lôi Định." Lôi Định thấy Tạ Chinh Hồng đưa linh thạch, bèn cảm ơn một cách chân thành.

Hắn chỉ ở tu vi Trúc Cơ thôi, nếu khách quý đưa linh thạch cực phẩm thì phải giao lại cho quản sự, còn linh thạch thượng trung hạ phẩm thì có thể giữ cho mình. Nay có thêm một khoản, tất nhiên nụ cười càng chân thành.

"Thế gia tu chân cũng chẳng dễ sống." Tạ Chinh Hồng chọn một chỗ ngồi xuống, cảm thán.

"Nếu ngươi xuất thân từ thế gia, e là sẽ không tu Phật được đâu." Văn Xuân Tương bật cười, "Mấy thế gia nỗ lực đào tạo đệ tử là vì mong họ trưởng thành, ngày sau có thể mang vinh quang về cho gia tộc, thậm chí còn phải tìm thật nhiều đệ tử ưu tú. Tu vi càng cao, sinh con càng khó, lúc này sẽ không thiếu các thị thiếp được dâng lên cho ngươi. Nếu đệ tử trong tộc tu Phật càng đừng mơ tới việc sinh con nối dòng. Hơn nữa Phật tu tiến bộ lại chậm, tu đến cuối cùng, cảm xúc với quyền lợi, gia tộc và người thân cũng trở nên nhạt dần, như vậy tâm huyết họ bỏ ra khi trước chẳng phải đều lãng phí? Thế nên sao có thể chấp nhận đệ tử trong tộc tu Phật chứ? Nhưng đã là thế gia, bất kể lớn hay nhỏ đều sẽ có chút tranh đấu, nên số tu sĩ muốn mượn cớ tu Phật để rời khỏi gia tộc cũng không ít."

"Công danh lợi lộc, sinh ra không theo đến, chết cũng chẳng theo đi, quả thật không nên xem trọng như vậy." Tạ Chinh Hồng cảm thán.

"Tu sĩ tu Tiên có tu thành hay không vẫn chưa chắc. Nhưng nếu có thể sống một cách nhẹ nhàng theo ý mình, muốn làm gì thì làm, sống vui vẻ suốt vài nghìn năm, như thế cũng có khác gì thần tiên chứ?" Văn Xuân Tương tiếp tục phản bác, "Nhiều tu sĩ một lòng tu Tiên không màng thế sự, chẳng phải rồi cũng chết một cách mơ hồ đó sao, thanh danh có vang xa đến đâu đi nữa cũng chỉ như làn khói thoảng qua thôi. Còn phú quý lại là thứ tồn tại thực sự, nhiều tu sĩ buông bỏ tương lai, lựa chọn an cư lạc nghiệp sinh con nối dòng âu cũng là điều dễ hiểu." Chẳng qua lựa chọn của mỗi người mỗi khác thôi.

"Những nữ tử thị thiếp trong tòa lầu kia ít nhất cũng trên trăm người. Ngươi tưởng tu sĩ nào cũng xuất chúng may mắn như ngươi sao? Họ muốn tu hành thì phải trả giá, muốn được nổi tiếng, phải gầy dựng được tiếng tăm mới có thể ràng buộc người khác. Nếu không làm được gì thì đành chấp nhận sinh một đứa con tư chất tốt thôi." Ít ra, ở lại đây làm một thị thiếp có danh phận còn hơn làm một lô đỉnh nhiều.

"Tiền bối muốn có con sao?" Tạ Chinh Hồng hỏi.

"Muốn để làm gì, thêm của nợ á?" Văn Xuân Tương khó chịu, "Hơn nữa, ai sinh cho ta, ngươi à?"

Tạ Chinh Hồng nhìn bụng mình một cách nghiêm túc, đoạn đáp, "Điều này e là không được."

Văn Xuân Tương: Ta chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà, ngươi đâu cần nghiêm túc như vậy.

Vả lại, hắn cũng đâu có kết trái.

VănXuân Tương chợt thấy mình còn may mắn lắm, may mà mình không phải loại yêu tinhra hoa rồi kết trái, nếu không lỡ như kết ra vài trái có linh trí, thế chẳng phảisẽ đau đầu không biết nên bảo chúng gọi mình là cha hay là mẹ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top