Quyển 2 - Chương 84
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 84
Tiết Nhẫn được Hoàng Oanh giúp đỡ điều dưỡng một thời gian, vết thương mới miễn cưỡng khá lên một ít.
"A..." Tiết Nhẫn vừa định an ủi Hoàng Oanh một lúc, nhân tiện biểu hiện mình thì chợt nghe thấy phạn âm rất lớn vang lên, gần như chấn động màng nhĩ cả hai.
Những đóa sen nở rộ trên trời tỏa ra khí chất thanh tịnh, chúng trôi nổi giữa không trung, đẹp không lời kể xiết.
Mây đen tản đi để lộ ánh nắng ấm áp, mặt trời đang lặn về phía tây như rơi trên những đóa sen, khiến chúng thêm phần thánh khiết.
Linh khí vốn đã bị hút cạn trong động phủ bỗng chốc trở nên dồi dào, linh mạch hạng ba bên dưới động phủ bất chợt thăng cấp lên hạng hai, linh khí nồng đậm hơn trước đây gấp mấy lần!
"Chuyện, chuyện gì thế?" Hoàng Oanh chỉ cảm thấy Ma khí bốc hơi khỏi cơ thể mình với tốc độ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã biến mất sạch, cơ thể trở nên nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả tóc cũng thành màu vàng nhạt, có dấu hiệu hiện nguyên hình.
Tình huống bên Tiết Nhẫn lại càng không ổn, hắn gần như không tài nào nhúc nhích được, hai tay đau đớn khôn cùng.
"Trời giáng dị tượng, Văn An đã kết ấn thành công rồi!" Tiết Nhẫn nói với giọng không vui lắm.
Một kẻ đối đầu với Phật tu đến chết như hắn, ở đây quả thật còn khó chịu hơn cả chết.
Không chờ Tiết Nhẫn mắng chửi, xung quanh chợt dâng lên một tầng kết giới tỏa kim quang bao trùm lấy hắn và Hoàng Oanh.
"Sen xanh hiện thế, trời giáng Phật quang, có Phật tu ở đại thế giới này kết ấn thành công sao?" Một Ma tu am hiểu rộng buộc miệng, lại tên hòa thượng nào chán sống nữa rồi? Kể từ khi Ma tu chiếm ưu thế ở đại thế giới Tà Dương, các Phật tu gần như không bao giờ kết ấn ở đây. Chuyện có người kết ấn ở thế giới này đã là chuyện của hơn năm trăm năm trước rồi!
"Lừa trọc dám kết ấn ở đây? Không được, ta phải đi xem sao." Vài Ma tu không tin nổi, cảm thấy tâm trạng vô cùng phiền muộn, họ vốn là người nghĩ gì làm nấy, nay trời xuất hiện dị tượng, họ nhịn không được muốn đi thăm dò xem sao. Nếu có thể hấp thu tinh huyết của tên Phật tu kia... e là tu vi sẽ tăng vài tầng đây!
Phật tu khắc chế được Ma tu, bên cạnh đó tinh huyết của họ cũng là đồ bổ khó tìm của Ma tu.
"Phật tu kết ấn thì sao chứ, Ma tu đông không sợ đánh không lại hắn!"
Phật tu đa số đều không sát sinh, sức công kích cũng chỉ mạnh hơn mấy tên Luyện Đan sư một chút thôi. Phật tu kết ấn càng hiếm gặp, Yêu tu hay Ma tu cũng thế, đều muốn hấp thu tinh huyết của họ để nâng cao tu vi. Tất nhiên, khi Phật quang chiếu rọi, một vài Ma tu tu vi thấp không dám ra ngoài, tu vi cao một chút thì tâm trạng không tốt, sẽ lấy giết chóc để giải quyết.
"Đi cùng nào đi cùng nào!"
Vô số yêu ma của Ma tu đều nghe tin, tấp nập chạy đến.
"A di đà Phật, lại có một đệ tử ngã Phật kết ấn thành công rồi, nhưng chưa có kim thân." Một Phật tu chắp tay chữ thập. Tuy không biết là đạo hữu phái nào, nhưng số Phật tu có thể kết ấn chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần có ai đó xuất hiện đều được nâng niu như trân bảo. Nhất là những Phật môn đại phái chẳng có truyền thừa lâu dài gì, chỉ thuộc dạng thấp kém trong đại thế giới Tà Dương như tông môn bọn họ, cả môn phái cũng chỉ có năm trưởng lão kết ấn thành công. Nếu có thể nhân dịp này kết thêm nhân duyên, âu cũng là chuyện tốt.
"Trưởng lão, đệ tử sẽ lập tức dẫn người đến trợ giúp vị đạo hữu kia."
"A di đà Phật, đi nhanh về nhanh."
Lại có vô số Phật tu Pháp tu từ các nơi ùn ùn kéo đến.
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh ngơ ngác nhìn kết giới tự dưng dâng lên, vừa vui mừng vừa tròn mắt sửng sốt.
"Chết rồi, a Oanh, lúc trước chúng ta có bày pháp trận phòng ngự không?" Tiết Nhẫn vội hỏi.
"Hả?"
"Trời giáng dị tượng, ngươi nghĩ sẽ không ai đến xem sao?" Tiết Nhẫn dở khóc dở cười.
Bấy giờ Hoàng Oanh mới nghĩ ra, cũng chỉ biết nhìn Tiết Nhẫn cười gượng, "Với thực lực của hai chúng ta, đối phó với vài chục tu sĩ Nguyên Anh không khó, nhưng... nếu người đến là tu sĩ Xuất Khiếu trở lên..."
"Kết ấn vốn là chuyện Phật tu kỳ Hóa Thần mới làm được." Tiết Nhẫn thở dài, "Lần này thảm rồi, hay chúng ta nhắc Văn đạo hữu một tiếng?"
"E là không kịp." Hoàng Oanh ngẩng đầu nhìn trời.
"Chỗ này hình như nằm trong phạm vi thế lực của điểu vương, thủ hạ Yêu hoàng." Có Yêu tu nhận ra nơi xảy ra dị tượng, bèn nói.
"... Phật tu sao lại kết ấn ở địa bàn của Yêu tu chúng ta? Chẳng lẽ đây là bạn của Yêu hoàng đại nhân?" Một Yêu tu nhăn mặt.
"Vậy chúng ta làm sao đây?"
"Thôi không quan tâm nữa, cứ đi xem tình hình đã. Nếu thật sự không ổn thì lúc đám Ma tu điên rồ kia đến, chúng ta ngăn cản là được." Một Yêu tu quyết định.
"Hiếm có dịp nơi vắng vẻ thế này lại bỗng chốc tụ tập nhiều người như vậy?" Hoàng Oanh bất đắc dĩ, nhưng động tĩnh lớn đến thế, có lẽ bên lão tổ và Yêu hoàng cũng biết tin, lúc đó không đến nỗi không thể cứu vãn nhỉ. Đây đã không phải là chuyện mà chỉ hai người hắn và Tiết Nhẫn có thể kiểm soát nổi, chỉ đành im lặng ngồi trong kết giới nhìn trời thôi.
Bọn hắn cũng muốn rời hỏi, nhưng e là vừa ra khỏi kết giới này sẽ bị Phật quang chưa tán từ những đóa sen kia làm bị thương. Chỉ đành ngồi đây lặng lẽ chờ đợi, nghĩ thôi cũng đau lòng.
"Ồ? Đây không phải tu sĩ của Lam Khôi tông sao, các ngươi cũng có hứng thú đến đây à?" Vài Ma tu móc mỉa.
"Chẳng phải các hạ cũng đến đó sao? Đứng dưới Phật quang xem ra cũng không mấy dễ chịu." Các Pháp tu của Lam Khôi tông không cam tâm rơi vào thế yếu.
"A di đà Phật." Các Phật tu cũng lần lượt đến, tất nhiên trong đó không một ai kết ấn thành công cả, chỉ mong được xem ở cự ly gần để tham ngộ đôi chút thôi.
"Phật quang thuần túy như thế, xem ra đạo hữu kết ấn lần này đã tích lũy khá nhiều." Phật tu dẫn đầu ngước mắt nhìn đóa sen xanh chưa tản đi trên trời, Nguyên công pháp trong người như có chút xung động.
Kết ấn, không kết ấn, cùng là Phật tu, chênh lệch lại lớn thế đấy!
Nơi này có khoảng năm trăm, sáu trăm tu sĩ, Pháp tu Ma tu Yêu tu Phật tu đều có măt, rất ít tu sĩ kỳ Nguyên Anh, đa số đều là tu sĩ Xuất Khiếu. Tu sĩ Hóa Thần không nhiều, tổng cộng cũng chỉ mười mấy hai mươi người mà thôi. Phật tu tuy ít ai kết ấn, nhưng mỗi vài trăm năm sẽ xuất hiện một người, tuổi thọ của tu sĩ kỳ Hóa Thần rất dài, ngoài vài Ma tu vừa đột phá kỳ Hóa Thần tu vi chưa ổn định muốn đục nước béo cò và vài Yêu tu Pháp tu chỉ đến để kết thiện quả ra, thì không còn ai nữa.
"Kỳ lạ, sao chỗ này chỉ có ba người?" Một tu sĩ kỳ Hóa Thần đến, đưa thần thức ra quét một lượt, cũng dừng lại trong động phủ một lúc, cảm thấy rất khó hiểu.
Nơi này chỉ có tổng cộng ba người, hai tên Nguyên Anh đỉnh phong, một tên Xuất Khiếu sơ kỳ, chẳng hề có Phật tu Hóa Thần nào cả. Nhưng rõ ràng khí tức từ động phủ truyền đến và cả đóa sen trên trời đều là hiện tượng chỉ khi Phật tu kết ấn mới có!
Chẳng lẽ...?
"Người đang kết pháp ấn bên trong là Phật tu kỳ Xuất Khiếu?" Một Ma tu nói với vẻ kích động, trông cứ như nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy.
Những tên đột phá Hóa Thần lâu năm không muốn đối đầu với Phật tu kỳ Hóa Thần đã kết ấn nên không đến, như thế lại tiện cho họ. Phật tu kỳ Hóa Thần kết ấn quả thật rất mạnh, họ cũng không dễ đánh được, qua đây chỉ với suy nghĩ xem có đục nước béo cò được hay không thôi, nhưng không ngờ thật sự để họ gặp may!
Một Phật tu kỳ Xuất Khiếu, cho dù đã kết ấn, có thể khắc chế họ, nhưng khi gặp những tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng không có sức phản kích gì cả!
"Hây!" Một Ma tu kỳ Hóa Thần nhanh chóng suy nghĩ, chẳng bao lâu sau thì tế pháp bảo của mình, chớp mắt đã giết chết vài chục tu sĩ kỳ Xuất Khiếu và Nguyên Anh đang vây xem xung quanh.
"Không xong, chạy mau!" Một tu sĩ kỳ Xuất Khiếu cảm thấy có gì đó không ổn, vội thi triển pháp thuật bỏ trốn.
"Muốn chạy à, không dễ vậy đâu." Vài Yêu tu và Ma tu kỳ Hóa Thần cũng không ngốc, họ lập tức bố trí thiên la địa võng, dường như muốn giết sạch tất cả những người ở đây! Một Phật tu kỳ Xuất Khiếu kết ấn, tu sĩ Hóa Thần họ còn phân không hết, mấy con tôm tép kia cũng dám tranh giành sao? Chi bằng trở thành món khai vị trước bữa chính là Phật tu kia đi!
Có vài Yêu tu kỳ Hóa Thần cũng lộ nguyên hình, không ngừng cắn nuốt các tu sĩ.
Các Pháp tu Phật tu đến vây xem trợn tròn mắt.
Không phải chỉ Phật tu kỳ Hóa Thần mới kết ấn được ư, sao tự dưng lại biến thành Xuất Khiếu rồi?
Nếu đối phương là Phật tu kỳ Hóa Thần, những Ma tu kia sẽ không hành động như thế, nhưng đối phương lại không phải!
Một Phật tu chỉ mới Xuất Khiếu đã kết ấn phải là thiên tài bậc nào?
Cán cân trong lòng các Phật tu đến chi viện liên tục nghiêng ngả, song đứng trước thủ đoạn tàn nhẫn của Ma tu, lòng họ càng lạnh. Tuy trong số họ cũng có tu sĩ kỳ Hóa Thần, nhưng dù sao thì nhân số cũng có hạn, làm sao chống lại nhiều Yêu tu và Ma tu như thế? Họ chỉ định đến chi viện thôi, bởi vì cho rằng Phật tu kết ấn có thể tự bảo vệ được những đồng đạo là họ, không ngờ lại trở thành bia đỡ đạn đầu tiên!
Đệ tử trong môn họ tuy nhiều, nhưng đệ tử ưu tú lại ít, còn phải đề phòng Ma Phật mọi lúc, quả thật rất mệt mỏi. Phật tu kỳ Xuất Khiếu tuy hiếm gặp, nhưng nếu không qua được ải này, e là cũng lành ít dữ nhiều.
Cuối cùng vẫn là mạng của các đệ tử trong môn quan trọng hơn, Phật tu kỳ Hóa Thần dẫn đầu tuy bất an, nhưng vẫn lấy thận trọng làm đầu.
"Đi!"
Phật tu dẫn đầu chắp tay chữ thập, mượn hiện tượng hoa sen tỏa Phật quang trên trời, tế ra thật nhiều chí bảo Phật gia.
"A di đà Phật."
Phật tu dẫn đầu dẫn theo một đám đệ tử chưa kịp thể ngộ gì bay vèo đi.
"Hừm đám lừa trọc chạy nhanh đấy!"
Vài Yêu tu và Ma tu kỳ Hóa Thần thấy thế mắng, nay ngay cả Phật tu chướng mắt cũng đi rồi, Phật tu đang kết ấn kỳ Xuất Khiếu đã là vật trong lòng bàn tay họ!
Cảnh tượng tại đây bỗng chốc không thể kiểm soát được nữa, mười mấy tu sĩ kỳ Hóa Thần bắt đầu giết chóc phạm vi lớn, thậm chí còn liên thủ bố trí trận pháp vây nhốt thần thức, khiến những người đến đây có đi mà không về!
"Lần này chơi lớn rồi." Hoàng Oanh nhìn hơn năm trăm tu sĩ bị giết sạch trong chớp mắt, đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn không trùng nhau, không nén nổi thương cảm.
"Tu vi của Văn đạo hữu không đủ cao, tất nhiên bọn chúng sẽ không cố kỵ gì nữa, chỉ là... a Oanh, lát nữa khi kết giới của chúng ta bị phá, ngươi nhớ trốn sau lưng ta." Những người kia e là cũng sẽ không bỏ qua cho họ, có trách thì trách họ suy xét không chu đáo, lại không may mắn.
Cơ duyên to lớn như vậy, nếu không mạo hiểm làm sao mà có được?
"Lão yêu tinh, các ngươi quả là không lo cho mạng sống của thuộc hạ nhỉ." Thấy xung quanh đã được dọn sạch, bấy giờ mấy Ma tu mới bắt đầu trò chuyện với nhau.
Nay chỉ còn mười ba tu sĩ kỳ Hóa Thần mà thôi, Ma tu chiếm bảy người, Yêu tu sáu người, miễn cưỡng xem như ngang bằng, không ai muốn ra tay trước cả, cũng không muốn cứ thế rời đi. Không ăn được nguyên người, ít ra ăn tay cũng được.
"Các ngươi cũng không khá hơn bọn ta đâu. Bên đó còn lại hai tên, một là hậu bối của điểu vương, còn tên kia... ồ, đó chẳng phải là đệ tử của Huyết Ma lão tổ đó sao." Một Yêu tu cúi đầu quét mắt nhìn Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh, nói với giọng đầy hứng thú.
Huyết Ma lão tổ và Đan Hạc điểu vương nổi tiếng yêu thương che chở hậu bối, thủ đoạn lại mạnh, động tĩnh ở đây sớm muộn cũng gây chú ý và thu hút họ đến, lai lịch của hai người chỉ cần nhìn công pháp là biết, khá là khó xử lý, thế nên bọn hắn mới vờ như không thấy giữ lại đến giờ. Nào ngờ ai cũng chẳng ngốc, chẳng chịu ra tay giết họ.
"Nơi này là phạm vi thế lực của điểu vương, con chim vàng kia ở đây cũng bình thường." Một Yêu tu nói.
"Nhưng các ngươi xem kết giới quanh chúng, chẳng phải là của Phật gia sao? Xem ra chúng có chút quan hệ với Phật tu ở bên trong!"
"Ma tu sao có thể kết bạn với Phật tu, người như thế chết cũng chẳng tiếc!"
"Hừ, nói thì đơn giản, ngươi có dám ra tay trước không."
Tiết Nhẫn vốn là người nóng nảy, nhưng lúc này lại điềm tĩnh đến bất ngờ.
Hắn và Hoàng Oanh tác oai tác quái quen rồi, người không nên trêu vào thì không bao giờ trêu, cuộc sống cũng rất thú vị. Quả thật chưa từng nếm cảm giác bị người ta bàn luận chuyện sống chết của mình.
Họ vẫn chưa đủ mạnh!
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh không nói lời nào, chờ lát nữa Văn An ra ngoài, ba người họ sẽ hợp sức, không chừng vẫn còn đường sống.
"Các ngươi sợ Huyết Ma lão tổ và Đan Hạc điểu vương, nhưng ta thì không." Một nam tử diện mạo hung ác nói với giọng phẫn nộ, hắn phất tay, luồng khí khổng lồ đánh thẳng đến chỗ hai người, kết giới lung lay, Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh nhanh tay lấy pháp bảo của mình, miễn cưỡng cản được.
"Khá đấy, xem ra lão tổ các ngươi vẫn cho các ngươi một số vật phòng thân." Ngữ điệu của nam tử nọ không chứa cảm xúc, nhưng sát ý đã lộ rõ.
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh nhìn nam tử với vẻ mặt lạnh lùng, trong đầu liên tục nghĩ cách cầu sinh.
"Dị tượng biến mất rồi, Phật tu đó sắp ra ư?" Những đóa sen xanh lơ lửng giữa trời dần biến mất, ánh mặt trời một lần nữa bị mây đen che lấp, kết ấn xong, có lẽ Phật tu kia đã củng cố tu vi, sắp ra ngoài!
Một câu nói lập tức thu hút sự chú ý của nam tử, bấy giờ không còn ai để tâm đến Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh nữa, ai cũng đồng loạt dời mắt về phía động phủ.
Tạ Chinh Hồng cảm nhận được trận chiến bên ngoài, nhưng Chư Hành Vô Thường ấn vừa thành, cần phải củng cố một chút nên y tạm thời không thể ra.
Mười mấy tu sĩ kỳ Hóa Thần đứng bên ngoài, song trong lòng Tạ Chinh Hồng không hề sợ hãi.
Bấy giờ y đã khôi phục diện mạo ban đầu, đổi tăng y mà Văn Xuân Tương luyện chế cho mình, nhẹ nhàng cất bước ra khỏi động phủ, bay lên không trung.
Y quả nhiên có dịch dung đổi tên!
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh nghĩ, nhưng không thể không thừa nhận rằng, phong độ và tư thái như thế càng thích hợp với Văn An hơn.
"Tạ Chinh Hồng đa tạ hai vị đạo hữu đã giúp đỡ. Tiếp theo, hai vị đạo hữu hãy nghỉ ngơi một lúc." Tạ Chinh Hồng nâng một tay hành lễ, trên mặt là nụ cười mỉm, hai mắt chỉ quét nhẹ nhưng vẫn khiến người ta sinh lòng tin tưởng.
Đúng thế, Phật tu có thể kết ấn trong kỳ Nguyên Anh nhân tiện đột phá kỳ Xuất Khiếu, sao lại không có bản lĩnh gì chứ?
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh hiểu rằng họ không thể liên lụy Tạ Chinh Hồng, bèn biết điều lùi ra sau, đi thẳng vào động phủ. Các tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng chẳng ngăn cản, mà đặt toàn bộ tâm trí lên người Tạ Chinh Hồng.
Thấy một Phật tu ôn hòa vô hại bước ra, trái tim mười ba người ở đây chợt thấy hơi sợ.
Song, nghĩ đối phương chỉ mới tu vi kỳ Xuất Khiếu, bên bọn hắn lại có đến tận mười ba tu sĩ kỳ Hóa Thần, bèn không nén được sự phấn khích trong lòng.
"Số Phật tu lão phu từng gặp không một nghìn cũng tám trăm, luôn nghe nói Phật tu kết ấn thì thế nào thế nào, nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền." Một Ma tu diện mạo đã già cất tiếng đánh giá với giọng bề trên, "Tiểu hữu, ngươi kết ấn trong kỳ Xuất Khiếu, có thể gọi là kỳ tài. Nếu ngươi bằng lòng sa vào Ma đạo, tự dâng một tay một chân, lão phu có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Còn về tay chân, ăn vài viên đan dược là dễ dàng mọc ra lại rồi. Thế nào?"
"Hê, nếu ngươi tin lời của lão bất tử kia, trời sẽ rơi mưa máu đấy." Một Yêu tu dung mạo thanh tú cười ha hả, "Nếu hắn không phải kỳ Xuất Khiếu thì bây giờ ngươi đã bỏ chạy từ lâu rồi, nếu ngươi bỏ qua cho hắn, sau này e là ngày đêm bất an, bảo vệ hắn á, cười rớt răng ta!"
"Chi bằng như vầy, chỗ ta có vài cây linh thảo, chúng ta mỗi người lần lượt ăn một tay một chân hắn, ăn xong thì ép hắn ăn linh thảo, ăn tới khi nào chúng ta hài lòng mới thôi, thế nào?" Người ra đề nghị này tất nhiên đã suy nghĩ kỹ càng, chỗ này có mười ba người, nhưng chỉ có một Phật tu, bất kể là ai cũng không đủ thực lực đánh thắng tất cả độc hưởng Phật tu, nên đành phải chia đều.
Nhưng chia làm sao cũng là một vấn đề, đề nghị này vừa được nêu lên, tức thì bị người phản đối.
"Vậy người ăn đầu tiên là ai? Ta tất nhiên không cho phép!"
"Thế thì xem bản lĩnh cá nhân đi!"
Dứt lời thì có một Ma tu bay đến muốn túm lấy tay phải Tạ Chinh Hồng, thế công mãnh liệt, hắn muốn là người đầu tiên hưởng thụ bữa ăn máu!
"Chết tiệt, lão quỷ nhanh tay quá!"
Lập tức có vài Yêu tu há mồm mắng to, trực tiếp hóa thành nguyên hình định vồ đến chỗ Tạ Chinh Hồng, kẻo chậm chân sẽ chỉ còn thịt vụn!
Nghe họ bàn bạc nên ăn mình như thế nào, Tạ Chinh Hồng không hề thấy bị mạo phạm. Chỉ là có một số khẩu nghiệp không ngăn cản được.
Khi tên Ma tu kia chộp lấy tay y với tốc độ cực nhanh, Tạ Chinh Hồng khẽ nghiêng người tránh đi công kích của Ma tu, miệng hơi mở, thốt ra một từ, "Trói!".
Những Yêu tu Ma tu chưa kịp tiếp cận Tạ Chinh Hồng chợt cảm thấy như có một cái lồng khổng lồ bao trùm cơ thể khiến họ phải dừng lại giữa không trung, ai nấy cũng đều nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt kinh ngạc.
Hai mắt Tạ Chinh Hồng dường như có gì đó chuyển động, bỗng chốc, cảm giác lạnh lẽo trống trải vô bờ dâng lên, lạnh đến mức khiến các Ma tu Yêu tu từng gặp qua vô số tình huống cũng bất giác run rẩy, lòng vô cùng hối hận.
Còn Ma tu ra tay tấn công Tạ Chinh Hồng thì toàn thân như bị cố định lại, hắn và Tạ Chinh Hồng nhìn nhau, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình chứa đầy nước lạnh, đông cứng tận xương, chết ngay tức khắc, như có một tảng đá lớn rơi thẳng xuống đầu, không còn chỗ thoát nữa.
Chỉ trong chớp mắt mà một tu sĩ kỳ Xuất Khiếu lại có thể giết chết Ma tu kỳ Hóa Thần trong thầm lặng?
Nực cười biết bao!
Nhưng bấy giờ chuyện này xảy ra trước mặt, lại không một ai cười nổi.
Mười hai người còn lại gần như lạnh cả sống lưng, đây rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ Phật tu nào cũng đều mạnh như thế sao, vậy thì còn đâu đường sống của bọn hắn. Trước đây cũng chưa từng nghe nói Phật tu kết ấn sẽ mạnh nhường này.
"Ta... ta từng nghe nói, Phật tu kết ấn có ba tướng Sinh, Diệt, Dị. Phật tu chủ Sinh sẽ không phạm sát giới, gần như ai cũng kết Sinh tướng cả. Nhưng cái hắn kết e là Diệt tướng!"
Phật tu chỉ phân làm hai loại, hoặc là vô cùng không giỏi đánh nhau, hoặc là vô cùng giỏi đánh nhau.
Như Nộ Mục Kim Cang Bất Động Minh Vương, Giáng Long Phục Hổ La Hán, lượng máu tươi vẩy vào tay họ không hề ít hơn bất kỳ ai.
Bọn hắn tuy không am hiểu Phật pháp, không rõ tam khổ bát khổ là gì, nhưng vẫn nghe hiểu hai chữ "Diệt tướng".
Từ trước đến nay Phật tu luôn thẳng thắn, nếu họ đã dùng cái tên "Diệt", thế thì chắc chắn là một đại chiêu cực mạnh.
Nếu Tạ Chinh Hồng đánh nhau qua lại vài lần với Ma tu kia rồi mới đánh bại hắn, thì có lẽ bọn hắn vẫn còn tinh thần chiến đầu, nhưng chỉ với một hơi thở đã giết người trong thầm lặng như thế lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Ngay cả việc đối phương ra tay thế nào bọn hắn cũng không rõ, trận đấu pháp này có cần thiết phải tiếp tục không?
Ai mà ngờ một Phật tu kỳ Xuất Khiếu lại mạnh đến thế chứ?
So sánh ra, hành vi trước đó của bọn hắn hoàn toàn là tự tìm đường chết.
Chẳng trách không có lão quỷ Hóa Thần nhiều năm nào đến cả, e là họ đã đoán thấy sự kỳ lạ ở đây rồi.
Nhiều tu sĩ tuyệt vọng.
"Đại sư, tại hạ có lòng hướng Phật, muốn buông bỏ đồ đao cùng đại sư tu hành, có được không?" Một tu sĩ mỉm cười nói.
Ứng xử mềm dẻo là bản sắc của đại trượng phu.
Hắn tu hành cực khổ, vượt núi thây qua biển máu không phải để trở thành vật hy sinh nâng cao uy danh của người khác.
Giọng điệu thành khẩn, thái độ ôn hòa, chẳng còn chút khí khái mà tu sĩ Hóa Thần nên có.
Một vài tu sĩ tự thấy mất mặt, nhưng trong lòng lại bất giác chờ mong. Phật tu dễ lừa nhất, nếu thật sự thả bọn hắn đi, sau này trả thù cũng không muộn.
"Làm nhiều việc ác, rửa mãi không sạch." Tạ Chinh Hồng nhìn đối phương với vẻ điềm tĩnh, chậm rãi cất lời, "Vết bẩn trên người ngươi đã nhiều đến mức không thể buông xuống được nữa rồi."
Sắc mặt Ma tu nọ thay đổi, biết đối phương không có ý tha cho mình, lập tức muốn công kích Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng khẽ nâng tay, Chư Hành Vô Thường ấn thoát khỏi Liên Hoa ấn, hai mắt sâu thẳm, uy áp vô biên dần tản ra quanh người Tạ Chinh Hồng như sóng biếc, cuồn cuồn từng vòng, gần như bao quanh cả mười hai tu sĩ ở đây.
"Chư Hành Vô Thường, Diệt!"
Lời vừa dứt, các Ma tu Yêu tu bị làn sóng vô hình cố định cơ thể, vội giãy giụa muốn bỏ chạy, nhưng ngay sau đó, vẻ hoảng hốt đã xuất hiện trên mặt, "Không!" chỉ kịp thét lên một tiếng đã như đom đóm lụi tàn trong gió, thổi nhẹ một cái thôi là chết.
Diệt tướng là gì?
Trạch diệt vô vi, diệt tận ba loại tạp nhiễm pháp: Hoặc, Nghiệp, Khổ; lấy diệt làm căn, diệt tận phiền não; cắt đứt vĩnh viễn, tương lai không sinh, Chư Hành hiện tại, tiêu tan không còn, đó là Chư Hành Vô Thường ấn, Diệt tướng.
Tạ Chinh Hồng thu hồi lại Chư Hành Vô Thường ấn không hình thể, toàn thân như mất hết sức lực, lần đầu tiên sử dụng pháp ấn, lại phải một lần đối kháng nhiều tu sĩ như thế, nếu là người bình thường có lẽ đã không chịu nổi.
"Tiểu hòa thượng, bây giờ ngươi khá đấy." Văn Xuân Tương xuất hiện trước mặt Tạ Chinh Hồng, giọng điệu có đôi chút lạnh lùng, "Sao bổn tọa cảm thấy mới hai năm không gặp, ngươi thay đổi hơi nhiều."
Tạ Chinh Hồng nhìn chằm chằm Văn Xuân Tương, tựa như muốn phân biệt xem đây có phải là tiền bối chân chính hay không, sau đó, y mỉm cười.
"Tiềnbối, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top