Quyển 2 - Chương 82
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 82
Ánh trăng len lỏi qua thân tùng, vầng sáng dịu nhẹ thánh khiết bị cây tùng cao chọc trời che mất hơn một nửa, ánh sáng vụn vặt rọi xuống đất qua những kẽ lá tạo nên những điểm sáng li ti.
Dưới gốc tùng, một nam tử mặc trường bào tay rộng đang ngồi đối diện một nam tử khác, hắn chấp cờ đen, trên bàn cờ thế trận đã thành hình, hắn gần như không còn cơ hội thắng nữa.
"Nhan Kiều, ngươi lại thua rồi." Mục Đình đặt quân cờ xuống, nói với giọng nghiêm nghị.
"Mấy thứ trò chơi của nhân loại, một cây tùng như ta tất nhiên chơi không lại các ngươi." Thấy mình thua chắc, Nhan Kiều trộn các quân cờ, lại phải nợ rồi.
Dám làm như thế trước mặt Vạn Thánh Ma hoàng nổi danh, ngoài Nhật Nguyệt Yêu hoàng Nhan Kiều ra thì chẳng còn ai khác nữa.
"Hình như tâm trạng ngươi rất tốt?" Mục Đình chợt nói.
"Ừm, ta vừa phát hiện một chuyện rất thú vị. Trước đây khi ta rảnh rỗi hóa thành nguyên hình hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thì có một tăng nhân đi ngang, tưới cho ta một gáo nước, ta thấy hắn tu vi cũng khá nên tặng hắn một viên Pháp Ấn thạch."
"Pháp Ấn thạch, đó không phải thứ chỉ Phật tu mới có à? Sao ngươi lại có nó." Thấy Nhan Kiều có ý muốn nói, Mục Đình bèn hỏi.
"Không biết, hình như từ khi ta vừa mở linh trí thì nó rơi trên trời xuống." Nhan Kiều lắc đầu, "Ngươi cũng biết, ta không am hiểu lắm về Phật tu. Còn thái độ của tiểu Xuân Tương với Phật tu thì vừa cướp đồ của người ta vừa không diệt tận, có lẽ hắn không cần nên ta không nói. Hiếm có dịp gặp một Phật tu, nên ta cho hắn."
"Tên đó luyện ra pháp ấn rồi?" Đối với Ma tu tầng lớp này, Phật tu muốn đối phó với bọn họ, nếu không tu luyện ra pháp ấn tam bảo hay pháp tướng thì ngay cả một cái nhìn của họ cũng chẳng đáng có.
"Không, hắn thất bại, chết." Nhan Kiều nhún vai nói.
Mục Đình không biết nói gì.
Sau khi gặp cây tùng Nhan Kiều, hắn đã hoàn toàn ném cái suy nghĩ "Yêu tu dễ dụ" lên chín tầng mây.
Rõ ràng còn gian xảo hơn cả hồ ly chín đuôi nữa kìa.
"Nhưng đã nhiều năm rồi, ta phát hiện Pháp Ấn thạch có dấu hiệu buông lỏng." Nhan Kiều nói với giọng lười nhác, "Phật tu bình thường sẽ không chịu được viên Pháp Ấn thạch đó, người tưới nước cho ta đã thuộc dạng nổi bật, khi ta cho hắn cũng đã cảnh báo về sự đặc biệt của viên Pháp Ấn thạch nọ. Nhưng có lẽ hắn không để tâm, chết cũng chẳng thể trách ta." Nhan Kiều nói một lúc thì ngồi thẳng người, "Ta cứ có cảm giác, người có thể khiến viên Pháp Ấn thạch đó buông lỏng có chút liên quan với ta, sau này không chừng sẽ gặp mặt."
"Nếu ngươi có hứng thì trực tiếp thi pháp đến xem chẳng phải được rồi sao?" Người có tính cách như Mục Đình, hắn hy vọng tất cả mọi việc đều nằm trong tay mình. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua để bất kỳ nhân tố đặc biệt nào phát triển cả.
"Không, như vậy sẽ chán lắm. Ta cũng muốn tìm thú vui cho mình, aiz, không biết Xuân Tương khi nào mới trở về, những ngày tháng không có hắn chẳng có gì vui cả." Nhan Kiều thở dài.
"Có lẽ cũng sắp rồi." Mục Đình hiếm khi mỉm cười, "Khoảng vài mươi năm nữa sẽ đến kỳ nở hoa của hắn, Ma khí tản ra, lúc đó cho dù Khổn Tiên Thằng trói buộc, hắn muốn thoát ra cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi."
"Cũng đúng. Con yêu tinh bị thiên lôi đánh nhiều lần, hóa hình thất bại ba lần như hắn, trừ khi Phật tổ tại thế, không thì chẳng ai đánh chết được cả!"
Nhân Chân tự.
"Hắt xì." Văn Xuân Tương hắt hơi một cái, mơ màng tỉnh giấc.
"Chẳng lẽ tiểu hòa thượng đang nhớ bổn tọa sao?" Văn Xuân Tương lẩm bẩm.
Không thể nào.
Shh!
Trán đau quá.
Văn Xuân Tương chợt thấy đầu rất đau, cứ như có hai viên đá đang choảng nhau trong đầu mình.
"Chết tiệt, tiểu hòa thượng lại gặp phải gì rồi?" Văn Xuân Tương cảm thấy mình khổ lắm, mi còn trò gì nữa không hả cái khế ước chó cắn kia!
Trước khi dùng sao không nói với hắn nó có tác dụng phụ hả?
Lần trước phân thần của hắn biến mất, thấy tiểu hòa thượng vỡ đan thành anh, điều này là bất khả kháng, hắn nhịn. Cố gắng chịu đựng cảm giác bị sét đánh tê dại toàn thân trong lúc cơ thể không được khỏe.
Lần này phân thần của hắn bị thương còn nặng hơn lần trước, giờ lại đau đầu nữa.
Trong lúc hắn không có ở đó, tiểu hòa thượng đã gặp ngôi chùa bậy bạ gì?
Khoan đã.
Văn Xuân Tương chợt nghĩ đến một khả năng.
Đừng bảo là, bây giờ tiểu hòa thượng đang kết pháp ấn nhé? Nếu không thì cảm nhận của hắn sẽ không mãnh liệt như vậy!
... Mới kỳ Nguyên Anh đã kết pháp ấn là chuyện sốc cỡ nào chứ!
Văn Xuân Tương hoảng hốt bởi chính suy nghĩ của mình.
Song ngẫm lại, ngay cả Khí Vận hương mà tiểu hòa thượng cũng có, còn kết nhân quả đến chết mới thôi với tên Ma hoàng Quý Hiết kia, thế nên kết pháp ấn hình như cũng không phải chuyện khó chấp nhận gì lắm.
Văn Xuân Tương khóc không ra nước mắt, có thể cho hắn thêm chút thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng không hả.
Nếu cơ thể hắn yếu, kỳ nở hoa sẽ đến sớm đấy biết không hả!
Hắn còn muốn giữ hình tượng tiền bối oai phong bá đạo trước mặt tiểu hòa thượng mà.
.
Bí cảnh Kình Hải.
"A Nhẫn, y hôn mê rồi, làm sao đây?" Hoàng Oanh thấy cái vầng sáng màu vàng kia bắn thẳng vào đầu Tạ Chinh Hồng, ánh sáng chưa kịp biến mất thì y đã ngã xuống, làm Hoàng Oanh trở tay không kịp.
"Mau mang đi nơi khác." Tiết Nhẫn nhíu mày, "Chúng ta tìm một động phủ, bày một Tụ Linh trận cho y đã xem như hết lòng lắm rồi. Có lẽ trong động phủ của Minh Tâm Thiền sư có vật gì đó trùng hợp là thứ y cần, nên trong nhất thời chưa tiêu hóa hết mới như vậy."
"Chỗ ngươi không đến được, vậy đưa y đến động phủ của ta đi." Hoàng Oanh trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Hả? Còn đưa y đến động phủ của ngươi, y là Phật tu, chúng ta là Ma tu đấy." Họ không giết y mà đưa y đến một nơi an toàn đã là việc làm của thánh nhân rồi.
"Dù sao cũng là đồng đội. Hơn nữa sau này nếu có việc gì cần Phật tu giúp đỡ, ngươi muốn đi tìm y hay là tìm Phật tu khác?" Hoàng Oanh hỏi.
"... Thôi được." Lý do này rất thuyết phục, Ma tu muốn tìm một Phật tu làm đồng đội là điều không dễ, Tạ Chinh Hồng cũng rất hợp khẩu vị của hắn và Hoàng Oanh, điều này càng khó được.
Hoàng Oanh tuy đã vào Ma đạo, nhưng bản chất vẫn là Yêu tu, động phủ của hắn tọa lạc ở nơi có lượng tinh hoa nhật nguyệt cực kỳ dồi dào. Đối với Phật tu, đây là một nơi rất thích hợp để tu hành. Hoàng Oanh bằng lòng để Tạ Chinh Hồng đến động phủ của mình đã không phải là hành động chỉ dùng từ "mở rộng tầm mắt" đủ để khái quát nổi.
Tiết Nhẫn không mấy yên tâm, bèn đi theo Hoàng Oanh đưa Tạ Chinh Hồng đến động phủ của Hoàng Oanh, ném y vào trong, sau đó cùng Hoàng Oanh tế luyện tiêu hóa thứ mình có được.
Hiện tại Tạ Chinh Hồng một lần nữa đặt chân vào không gian đầy kinh văn chữ Phật.
Mà lần này, hòa thượng kỳ lạ kia lại không xuất hiện, ngược lại, hai Pháp Ấn thạch một trước một sau lần lượt được đặt trước mặt y, xung quanh chúng lóe lên ánh kim quang.
Nhìn hai viên Pháp Ấn thạch, cuối cùng Tạ Chinh Hồng cũng xem như hiểu ra cảnh giới của mình.
Nay y chỉ mới ở tu vi Nguyên Anh, muốn kích hoạt Pháp Ấn thạch thì gần như là không thể. Nhưng nếu y có một viên Pháp Ấn thạch nữa thì sẽ khác.
Hiện hai viên Pháp Ấn thạch đều bị kích hoạt, ngoài việc phải luyện ra pháp ấn của bản thân mình, y không còn lựa chọn nào khác, nếu không e là cả đời sẽ bị nhốt ở đây không ra được.
Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi xuống, lặng lẽ nhìn hai viên Pháp Ấn thạch đang đặt trước mặt.
Pháp ấn có ba, một là Chư Hành Vô Thường ấn, hai là Chư Pháp Vô Ngã ấn, ba là Niết Bàn Tịch Tĩnh ấn. Chư Hành Vô Thường ấn có tam tướng: Sinh, Dị, Diệt, là pháp ấn đầu tiên. Cũng là một trong pháp ấn mà Phật tu ngưng kết đầu tiên, thông thường nếu có thể ngưng kết tướng Sinh của pháp ấn đầu, thì xem như kết pháp ấn thành công. Các trưởng lão Phật tu của Hoa Nghiêm tông đều ngưng kết pháp tướng Sinh này.
Nhưng cũng như Văn Xuân Tương từng nói, ngưng kết ra pháp ấn có một loại pháp tướng thì chỉ gọi là thứ pháp ấn mà thôi, tuy có cái tên pháp ấn đấy, nhưng cũng chỉ là đồ giả. Về ý nghĩa chân chính, chỉ khi ngưng kết ra ba pháp tướng thì mới xem như ngưng kết pháp ấn thành công. Người ngưng kết ra ba loại pháp tướng, triệt để hoàn thành pháp ấn chỉ có năm tông chủ của năm tông môn tuyệt thế là Pháp Tướng tông, Minh Thiền tông, Chỉ Luật tông , Tịnh Thổ tông và Tam Luận tông, ngoài ra không còn ai khác nữa.
Năm người bọn họ cũng là những Phật tu đứng đầu và nổi danh nhất Tam Thiên thế giới.
Pháp ấn thứ hai là Chư Pháp Vô Ngã ấn, thông thường sau khi phá vỡ ranh giới sống chết mới ngưng kết được, Phật tu ngưng kết ra loại pháp ấn này thường đều có công đức tích lũy nhiều đời, đã trả sạch nghiệt nghiệp luân hồi, người có nó rất ít. Phật tu ngưng kết ra pháp ấn này trong giới tu chân mà y biết hiện đã phi thăng rồi, trước mắt thì không ai có cả. Truyền rằng năm Phật tu đứng đầu kia đã phân hóa nguyên thần đi đầu thai để ngưng kết ấn này, song không có tin tức chính xác nào cho thấy có người trong số họ đã ngưng kết thành công.
Còn về ấn thứ ba Niết Bàn Tịch Tĩnh ấn, đó là sau khi làm được chúng sinh vô ngã, dứt hết tam độc: tham sân si, giải thoát sinh mệnh luân hồi, đạt được sự an tường mới ngưng kết được. Trước khi chưa phi thăng Phật giới và có được Phật thân vô thượng, thì đây là thứ không thể với tới.
Chuyện như ngưng kết pháp ấn vốn phải chờ tu vi đến kỳ Xuất Khiếu rồi mới chuẩn bị, sau khi đã hoàn toàn xóa bỏ những nuối tiếc, hóa giải những khúc mắc trong lòng xong rồi, đến khi Hóa Thần mới mượn Pháp Ấn thạch thử xem sao. Trước đây, Tạ Chinh Hồng hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ kết pháp ấn sớm như thế. Như Minh Tâm Thiền sư đã là tu vi kỳ Hợp Thể mà khi kết pháp ấn cũng phải bỏ mạng, thì một Phật tu kỳ Nguyên Anh như y dựa vào cái gì để nắm chắc phần thắng này?
Chỉ là nay Pháp Ấn thạch đã được kích hoạt, y không muốn cũng phải làm, có trách thì trách vì sao y lại đột nhiên có hai Pháp Ấn thạch thôi.
Dù Tạ Chinh Hồng là người tính cách lạnh nhạt cũng thấy phiền não.
Nếu tiền bối ở đây sẽ nói gì?
Có lẽ sẽ nói những lời như "Tiểu hòa thượng cố gắng lên, bổn tọa bảo vệ ngươi" nhỉ.
Những ngày tháng rời xa tiền bối quả thật càng khiến y thêm hoài niệm cuộc sống bên nhau khi trước.
Tạ Chinh Hồng thở dài, nắm hai viên Pháp Ấn thạch vào trong tay.
Nếu ngay cả ải này cũng chẳng qua được, thì y dựa vào đâu để cứu tiền bối, dựa vào đâu để đấu với Quý Hiết?
Muốn kết pháp ấn phải đối mặt với tâm ma của bản thân, Minh Tâm Thiền sư đã thất bại vào chính lúc ấy.
Tạ Chinh Hồng hít sâu, nhắm mắt lại tham ngộ hai viên Pháp Ấn thạch.
Chư Hành Vô Thường ấn tượng trưng cho ba đế: Khổ, Tập và Đạo, bấy giờ Tạ Chinh Hồng đang chịu sự tôi luyện của Khổ đế.
Cái gọi là khổ, mọi việc đều có quả báo, đó là sự ép buộc nếm trải tam khổ bát khổ(1). Tam khổ gồm Khổ khổ, Hoại khổ, Hành khổ. Bát khổ gồm Sinh khổ, Lão khổ, Bệnh khổ, Tử khổ, Oán Tằng Hội khổ, Ái Biệt Ly khổ, Cầu Bất Đắc khổ, Ngũ Uẩn khổ.
Kim quang tỏa ra từ hai viên Pháp Ấn thạch tạo thành một cái lồng bao lấy Tạ Chinh Hồng.
Ngày đầu tiên, Tạ Chinh Hồng cảm thấy có vô số ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình, từ đầu đến chân, càng cháy càng mạnh.
"Yêu tăng, yêu tăng!"
Y bị trói vào cột, bên dưới là vô số các thôn dân đang nâng cao ngọn đuốc, họ trói y lại châm lửa, tưới rượu, thiêu chết y giữa ánh mặt trời chói chang. Những thôn dân nọ đã quên đi người họ đang thiêu đã từng hành y chế dược cứu giúp khi họ bệnh nặng, đã quên đi người ngày đêm tụng kinh niệm Phật vì họ. Chỉ vì một vở kịch nhỏ do yêu quái diễn ra thôi mà họ đã quên đi ân tình ngày xưa, trói y vào cột, thiêu sống y!
Hận không? Oán không?
"A di đà Phật."
Hòa thượng trên cột trạc khoảng năm mươi sáu mươi tuổi, vẫn có thể nhìn ra nét anh tuấn khi còn trẻ từ gương mặt ấy.
Y vừa tự niệm "Vãng Sinh chú", hy vọng sau khi bị thiêu chết mình sẽ không đến mức ra ngoài hại người, vừa không nhịn được đau lòng thay cho các thôn dân bên dưới.
Sau khi y bị thiêu chết, e là những con yêu quái kia sẽ không tha cho bất kỳ ai.
Hòa thượng quét mắt nhìn các thôn dân, nhìn vài con yêu quái đang hóa thành hình người lẻn vào trong đám thôn dân, cười hí hửng nhìn y.
"Lão hòa thượng, ngươi xem, chúng ta thắng rồi." Một yêu quái cười làm khẩu hình miệng.
Ngọn lửa lớn thiêu rụi quần áo y, thiêu rụi tay chân y, thiêu luôn cả mắt y.
Trước khi chết, y chỉ nghe thấy tiếng cầu cứu, tiếng hét thất thanh của các thôn dân.
Khổ, chúng sinh khổ.
Trong thế đạo yêu nghiệt hoành hành, ai có thể đảm bảo được mạng sống của những người vô tội dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng thể sống được?
Khi tỉnh lại, Tạ Chinh Hồng dường như vẫn âm ỉ cảm nhận được cái cảm giác khi ngọn lửa đốt cháy da thịt, bất giác, mồ hôi đã ướt đẫm lưng.
Văn Xuân Tương bên kia càng chắc chắn Tạ Chinh Hồng đang kết pháp ấn.
Hắn sắp nóng chết rồi, tiểu hòa thượng có thể kết ấn nhanh chút không?
Văn Xuân Tương chảy mồ hôi đầy người, sau khi trở thành tu sĩ, hắn gần như chưa hề chảy mồ hôi. Cả sơn động sực nức hương hoa, khiến Văn Xuân Tương tức đến nỗi trợn mắt nhiều lần.
Dù sao ở đây cũng chẳng có ai, cho hình tượng oai vệ bá đạo của Ma tôn chết luôn đi.
Nhưng cứ cảm thấy hình như cơ thể đã hồi phục được một ít rồi?
Là ảo giác sao?
"Đã một tháng trôi qua, sao Văn An không có động tĩnh gì?" Tiết Nhẫn đả tọa xong, nhịn không được hỏi.
"Ta cũng không biết nữa." Hoàng Oanh lắc đầu, "Linh khí trong động phủ không hề bị tiêu hao, quá kỳ lạ. Nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy Tạ đạo hữu bị kim quang kia đập trúng, e là sẽ nghĩ y chỉ đang ngủ thôi."
"Ngủ cũng không lâu như vậy." Tiết Nhẫn bất đắc dĩ.
"Viên Cửu Chuyển Thanh Tâm đan kia dùng được không?"
"Ừm, Ma khí hỗn tạp đã được áp chế rồi." Hoàng Oanh mỉm cười. Mãi vẫn không tìm thấy cách thực dụng nào áp chế Ma khí trên người hắn, tuy Cửu Chuyển Thanh Tâm đan không thể hoàn toàn tiêu trừ, nhưng ít ra cũng có chút hiệu quả. Sau này hắn lấy một vài pháp bảo đổi Cửu Chuyển Thanh Tâm đan với Phật tu là được, còn về tiêu trừ chúng, e là còn phải tìm cách khác.
"Trước đây ta có truyền tin cho vài thuộc hạ, bảo chúng đi tra xem lai lịch của Văn An." Nhìn Hoàng Oanh, Tiết Nhẫn vẫn quyết định nói ra những gì mình tra được.
"Kết quả thế nào?" Hoàng Oanh không hề cảm thấy hành vi của Tiết Nhẫn có gì sai, họ là Ma tu, vốn đã là thiên địch của Phật tu rồi. Muốn biết rõ lai lịch của Văn An cũng là lẽ thường.
"Không biết, đây có lẽ không phải tên thật của y, gương mặt e rằng cũng thay đổi." Tiết Nhẫn đáp một cách nghiêm túc, "Thuộc hạ đó của ta chỉ tra được y đến đại thế giới Tà Dương vào một năm trước, cụ thể y xuất thân từ thế giới nào thì không ai biết cả."
"Trận pháp thông đến đại thế giới Tà Dương gần như chỉ có vài trung thế giới cố định mới có thôi." Hoàng Oanh hoài nghi, "Sao lại không có tin tức gì?"
Trong số các đại thế giới, đại thế giới Tà Dương cũng được xếp vào hàng đầu. Thế nên muốn vượt không gian đến đây không phải chuyện dễ, yêu cầu đối với tu sĩ từ bên ngoài đến rất cao. Cũng chỉ có tổng cộng ba, bốn trung thế giới có trận pháp truyền tống đến đại thế giới Tà Dương mà thôi. Cùng là người của đại thế giới nếu muốn đến đại thế giới Tà Dương thì phải làm thật nhiều thủ tục, vô cùng rắc rối.
Cũng chính vì vậy mà thanh danh của đại thế giới Tà Dương ở bên ngoài không xem là tốt, thậm chí có tu sĩ còn nói họ "bài ngoại".
"Ban đầu ta tưởng Văn An xuất thân đại thế giới, dù sao thì Phật tu mạnh như hắn không nhiều, Phật tu kỳ Nguyên Anh lại càng ít. Nhưng thuộc hạ của ta tra bản ghi chép, mấy năm qua cũng chẳng có bao nhiêu Phật tu đến thế giới chúng ta, hơn nữa đều đến cùng nhau, gần như không ai đi một mình cả. Vả lại những Phật tu kia đều xuất thân chính tông, lai lịch rõ ràng." Tiết Nhẫn nhìn vẻ hoài nghi trên mặt Hoàng Oanh, nói tiếp, "Cho nên ta nghĩ có thể là y nói thật, trong tiểu thể giới cũng có thể xuất hiện nhân tài như y. Nhưng trong số các trung thế giới có trận pháp thông đến đại thế giới Tà Dương lại không nơi nào có tin tức về y. Ngay cả tu sĩ có gương mặt giống y cũng không."
Có lẽ thanh danh của Tiết Nhẫn không quá tốt, nhưng hắn xuất thân từ đại phái Ma tu, dưới tay có không ít thế lực. Hắn đã nói thế thì e rằng là thế thật.
"Trừ khi y được một tu sĩ mạnh thi pháp tạo pháp trận truyền tống, vượt qua vô số thế giới đến đây!"
Trong không gian kỳ diệu.
Tạ Chinh Hồng biết mình đã qua được ải đầu, bèn yên tĩnh điều dưỡng hai canh giờ, sau đó tiếp tục tham ngộ Pháp Ấn thạch.
"Lang quân, chàng đang nghĩ gì thế? Ghét quá đi, chẳng lẽ ngay cả tỷ muội chúng ta cũng không lọt được vào mắt lang quân sao!"
Vài thiếu nữ cười duyên ôm lấy y, người này cười người nọ đưa tình, song, thứ đập vào mặt lại chỉ có đôi tay teo tóp già nua.
"Tai già rồi sao?" Tạ Chinh Hồng thấy đôi tay nhăn nhúm nọ túm lấy tay thiếu nữ hỏi, "Ta già rồi sao?"
"Lang quân sao mà già được chứ?" Thiếu nữ cười đáp, "Chỉ cần đạo trưởng luyện chế xong tiên đan, thì lang quân sẽ nhanh chóng được hồi xuân thôi."
"Đúng thế đúng thế. Chỉ cần luyện xong tiên đan, ta sẽ có thể trẻ lại! Mau lên, mau đi hỏi đạo trưởng khi nào luyện xong tiên đan?"
"Lang quân, lang quân quên rồi sao? Tử Hà Xa đan còn thiếu một đứa bé!"
"Sao lại thế được, mau đi tìm ngay! Bây giờ thế đạo rối ren, chỉ cần vài thanh đồng, vài cái màn thầu đã mua được một cô gái một đứa trẻ rồi. Thiếu gì một đứa bé chứ?" Lão nhân phẫn nộ quát.
Tạ Chinh Hồng ở bên trong cơ thể hắn, cảm nhận được sự bất lực và nặng nề của cơ thể. Thậm chí còn cảm nhận được cái cảm xúc nôn nóng như sắp hóa điên của hắn.
Tuổi trẻ thành danh, phong độ ngất trời, một quý công tử trẻ tuổi làm mê đắm thiếu nữ cả một tòa thành, dùng vài mươi năm để đoạt quyền thế, đoạt mỹ nhân, nhưng bấy giờ hắn phát hiện ra mình không còn được mọi người tán tụng là ngọc diện lang quân nữa, mà là một con quái vật già nua!
Đúng, quái vật.
Gương mặt độc ác và nhăn nheo xuất hiện trong gương không phải là hắn, mà là một con quái vật!
"Thành chủ, hiện những tòa thành quanh đây đều không tìm được đứa trẻ nào." Một đạo trưởng tóc trắng với gương mặt trẻ trung đi vào, bóp ngực một thiếu nữ rồi cười nói.
"Đạo trưởng, ngươi vẫn còn cách đúng không?"
"Thành chủ, người quên rồi sao? Trước đây người ăn tiên đan của ta xong thì một đêm hưởng thụ biết bao thiếu nữ, một người trong đó đã hoài thai. Nay là người thích hợp nhất, nhưng phải xem thành chủ có nỡ hay không?" Đạo nhân nói lời mê hoặc.
"Không, không được! Đó là con trai ta, con trai ta, đám con trai ta đã chết cả rồi, đó là huyết mạch duy nhất của ta."
"Thành chủ, chỉ cần có tiên đan, ngài sẽ khôi phục thanh xuân, lúc đó muốn bao nhiêu đứa bé mà chẳng được? Chúng ta đã giết chín trăm chín mươi chín đứa bé, chỉ thiếu một đứa cuối cùng mà thôi. Người muốn chúng ta trở thành công dã tràng hay sao?"
Tạ Chinh Hồng cảm thấy phấn khích và sung sướng tột độ.
"Đúng vậy, đạo trưởng ngươi nói đúng, chỉ cần ta trẻ lại thì cái gì cũng có, cái gì cũng có cả!"
Người này đã điên mất rồi.
Tạ Chinh Hồng lặng nhìn vị thành chủ già nua kia giết chết con trai mình, luyện thành tiên đan gì đó. Cuối cùng lại bị đạo nhân móc tim móc gan, ném ra bên ngoài, ngay cả chó hoang cũng lười chẳng thèm ăn.
Lần này y lại hóa thành một nữ tử.
Một nữ tử đẹp nhưng bệnh tật đầy người.
Khi là cô gái, thể trạng bệnh tật của nàng chính là một ưu thế, được người bảo vệ yêu thương, bằng lòng rửa tay sắc thuốc nấu canh, bằng lòng đi tìm các loại đan dược cho nàng. Nhưng khi nàng không còn là cô gái nữa, thì trở thành một ả bệnh hoạn bá chiếm vị trí chính phòng, không sinh con được, cũng chẳng ấm giường được, ăn chút cơm thôi cũng nghẹn đến thao thức khó ngủ. Tối nửa đêm thì ho sặc sụa làm người ta khó chịu.
Tạ Chinh Hồng nằm trên giường, nhìn nam tử tuấn tú ôm một cô gái cúi đầu thì thầm những lời tình tứ, thỉnh thoảng hắn sẽ chú ý nhìn người trong phòng, trong mắt chỉ còn sự ghê tởm và căm hận.
Ngươi đã quên sạch những lời thề năm xưa, cố ý tìm người chọc ta tức chết. Ta lại không chết được mà ngã bệnh nằm trên giường, nhìn ngươi khanh khanh ta ta với người khác.
Hận, ta hận lắm.
Tạ Chinh Hồng cảm nhận được nỗi căm hận mãnh liệt đến gần như hóa thành thực thể của nữ tử, y tưởng chừng như mình sẽ bị nỗi hận ấy đè bẹp.
Nhưng nữ tử nọ lại không chết được.
Nàng làm tức chết nữ tử đã cướp phu quân nàng, làm tức chết phu quân nàng, nhưng nàng vẫn nằm đó, bán sống bán chết.
Nàng từ một thiếu phụ trở thành lão thái thái quyền uy nhất trong phủ, trở thành "sao chổi, đồ bệnh ương" trong miệng người khác.
Nỗi hận ngút trời trước đây nay đã chỉ còn là một màu trắng xóa.
Nàng của hiện tại, chẳng qua chỉ đang chờ chết mà thôi.
"Kiếp sau đừng làm nữ nhi, để rồi vui buồn trăm năm đều do kẻ khác quyết định. Dân nữ chỉ mong kiếp sau không làm người nữa, không biết yêu, sẽ không phải đau khổ."
Khi Tạ Chinh Hồng tỉnh lại, tâm trạng có đôi phần phức tạp.
Y chưa từng trải nghiệm cảm xúc chân thật như thế, nhưng, quá chân thật sẽ khiến người ta hoảng hốt.
Tạ Chinh Hồng đặt Pháp Ấn thạch xuống, bắt đầu đả tọa tại chỗ.
Cảm xúc của y không được ổn, không hợp để tiếp tục tham ngộ Pháp Ấn thạch.
Văn Xuân Tương ngáp một cái, hắn gần như miễn dịch với cái cảm xúc căm hận đến điên loạn này, cái hắn dư nhất là nó đấy. Nhưng đối với tiểu hòa thượng ngây thơ thì có lẽ sẽ gặp chút phiền phức. Hay nên nói là, đối với tu sĩ, cảm xúc quá mãnh liệt đều sẽ rất phiền.
Mong là tiểu hòa thượng vượt qua được.
Hiện giờ đến cả bản thân mình mà Văn Xuân Tương còn chẳng thể bảo vệ, may mà khế ước không phải vô dụng, ít ra hắn vẫn có được chút lợi ích trong quá trình tiểu hòa thượng kết ấn, tốc độ hồi phục của cơ thể hắn đã nhanh hơn. Chỉ là tu vi hiện tại của tiểu hòa thượng quá thấp, với Văn Xuân Tương, thay vì tăng tu vi như vậy thì chi bằng hắn tự mình hấp thu còn nhiều hơn, nên không chú ý lắm.
Nhưng đến hôm nay, uy lực của pháp ấn có thể gọi là lần đầu thai thứ hai của Phật tu, tất nhiên hiệu quả sử dụng cũng sẽ bất phàm.
Nếu tiểu hòa thượng kết ấn thành công, có lẽ hắn sẽ có thể về không gian trong khế ước rồi.
Hắn chỉ hơi nhớ tiểu hòa thượng thôi.
Mong là trong lúc hắn không ở bên cạnh, tiểu hòa thượng không tự biến mình thành đầu trọc.
***
(*)
Tamkhổ bát khổ(1): Tam khổ là tổng quát về nhữngnổi khổ của chúng sinh. Tam khổ gồm: Khổ khổ (những cái khổ của thế tục,cái khổ này chồng lên cái khổ khác), Hoại khổ (mọi vật trên thế gian nàykhông có cái gì là mãi mãi bất biến cả, có sinh ắt có diệt), Hành khổ(do tiếp xúc với lục trần trong xã hội nên tâm hồn chúng ta không thể yên ổn, sẽnảy sinh những dục vọng, những si mê và chúng sẽ ép chúng ta làm nô lệ để thỏamãn những thứ ấy). Tam khổ chỉ là cái tổng quát thôi, ngoài ra những cái khổtrên thế gian cũng có thể chia làm tám, gọi là Bát khổ: Sinh khổ(khi thai nhi ở trong bụng mẹ, bị giam trong nơi tối tăm chật hẹp...), Lão khổ(vạn vật trên thế gian đều theo sự chi phối của luật vô thường, đó là sinh ra,lớn lên và già đi, khi già thì cơ thể suy yếu, trí tuệ kém...), Bệnh khổ(có thân xác là sẽ có bệnh, có nhiều căn bệnh nghiêm trọng thậm chí gây đau đớnhay phải bán đi vật chất để cứu mạng...), Tử khổ (con người ai cũng tham sốngsợ chết, nên chết cũng là một loại khổ), Ái Biệt Ly khổ (cái khổ của việcphải xa cách những người thân yêu), Cầu Bất Đắc khổ (cái khổ của khátkhao có được nhưng rồi không thể với tới), Oán Tằng Hội khổ (cái khổ khiphải sống cùng với những người mình không thích), Ngũ Uẩn khổ (hay Ngũ UẩnXí Thạnh khổ, cái khổ vì có sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn: sắc, thụ, tưởng,hành, thức trong cơ thể, như mơ ước quá cũng khổ, biết nhiều quá cũng khổ). Aihứng thú có thể tham khảo thêm tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top