Quyển 2 - Chương 81

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 81

Sau khi niệm xong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Tạ Chinh Hồng lặng lẽ làm hòa thượng đầu gỗ như người trước mặt. Thay vì hành động, chi bằng cứ im lặng đã, trong tình trạng địch ta bất phân thế này, vẫn nên ngoan ngoãn một chút sẽ hay hơn.

"Lão hữu hình như có tâm sự?" Nghi thức siêu độ đã thành công, trọng lượng của chiếc bình ngọc đã nhẹ hơn nhiều. Trên người lệ quỷ có rất nhiều nghiệt trái, nên trước khi siêu độ, bình bạch ngọc gần như nặng trăm cân. Nay đã siêu độ xong, Trường Mi lão đạo phải mừng mới đúng.

"Nếu lão hữu đã hỏi thì bần tăng cũng không giấu nữa." Trường Mi đạo nhân vẻ mặt buồn khổ, khiến người ta có cảm giác đầu tóc và lông mày của ông bị chính ông nhuộm trắng, "Thế đạo ngày nay người quỷ bất phân, nhiều năm chiến loạn, oan hồn lệ quỷ còn đỡ, ít ra bần đạo còn có thể nhờ ngươi giúp siêu độ phần nào. Nhưng nay một số yêu ma quỷ quái tu luyện nhiều năm đều lần lượt xuất thế. Trên đường đến đây bần đạo đi qua một trấn nhỏ không bóng người, thế đạo gian nan, bần đạo tự thẹn mình học nghệ không tinh, nay e là chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng đồng tử trong đạo quan của ta lại chưa thành tài, ngày sau... aiz."

"A di đà Phật." Trụ trì dường như cũng đồng cảm sâu sắc, ông lặng lẽ đánh giá các hòa thượng ở đây, cuối cùng đặt tầm mắt lên người Tạ Chinh Hồng.

Các hòa thượng khác thấy thế cũng nhìn về phía y.

"Trí Tuệ, con lên đây." Trụ trì vẫy tay.

"Dạ." Tuy không biết nguyên nhân, song Tạ Chinh Hồng vẫn cung kính bước đến.

"Trí Tuệ, từ hôm nay con sẽ là đệ tử cuối cùng của lão nạp." Trụ trì kéo tay Tạ Chinh Hồng dẫn đến trước mặt Trường Mi lão đạo, "Lão hữu, ngươi không ngại giúp bần tăng tính xem thành tựu sau này của Trí Tuệ chứ." Kim Sa tự to lớn, ông đã không tìm thấy người thứ hai có năng lực bảo vệ ngôi chùa nữa rồi. Cuộc sống yên ổn ngắn ngủi sắp kết thúc, tu vi của Trường Mi đạo nhân cũng xem như đứng đầu trong quốc gia họ, tiếc rằng không ai kế thừa đạo quan.

Trụ trì nhân dịp này, quang minh chính đại đưa Trí Tuệ đến.

"Tốt tốt tốt!" Trường Mi đạo nhân im lặng nhìn Tạ Chinh Hồng, khen liền ba tiếng, "Rất hay, lão hữu, có lẽ Kim Sa tự của ngươi sẽ giữ được."

Gương mặt trụ trì lộ ra ý cười, "Vậy nhờ cát ngôn của ngươi." Đoạn quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, "Đừng để tư chất của mình bị mai một."

"Dạ."

Trụ trì và Trường Mi lão đạo trò chuyện với nhau, Tạ Chinh Hồng cảm nhận thấy một ánh mắt ác ý.

Y vội quay đầu, nhưng không phát hiện gì.

Trước mắt xem ra, hòa thượng tên Trí Tuệ này là nhân vật trung tâm của Phật quốc, nói cách khác, rất có thể là pháp hiệu ở tục thế của Minh Tâm Thiền sư. Yêu ma loạn thế, ngôi chùa biết nhiều Phật pháp truyền thừa, và cả cảnh tượng siêu độ kỳ lạ nữa, không một điều gì là không ám chỉ về sóng gió sắp tới cả.

Đây rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo đây?

Hay cơ thể này của y vốn không phải là Minh Tâm Thiền sư?

Tạ Chinh Hồng nghĩ rất lâu nhưng vẫn không có kết quả, chỉ đành tiếp tục thuận theo diễn biến.

Tối đến, Tạ Chinh Hồng được vài sa ni dẫn đến phòng của trụ trì.

"Trí Tuệ, ta biết con thích yên tĩnh không thích tranh đấu, con còn nhỏ, có lẽ sẽ khó khiến người nơi này tin phục. Nhưng con là người có song linh căn duy nhất trong chùa chúng ta, ngoài con ra, không ai học được Phật pháp của Kim Sa tự chúng ta cả. Aiz, hy vọng sau này con không trách ta."

Trụ trì lẩm bẩm một lúc, hóa ra Kim Sa tự bọn họ từng là một trong những môn phái tu chân, nhưng theo biến động của thời gian, tiểu quốc này gần như không còn linh khí nữa, người có linh căn cũng ít dần đi, vạn người chẳng có lấy một. Việc truyền thừa cũng gặp nguy cơ. Mỗi đời trụ trì Kim Sa tự gần như đều là người có linh căn, đa số là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn, biết một vài pháp thuật đơn giản, tu vi quanh quẩn ở kỳ Trúc Cơ. Khi Kim Sa tự nhận cô nhi cũng từng kiểm tra linh căn của chúng, có lẽ loạn thế sắp đến, nên những năm gần đây linh khí dần dồi dào, người có linh căn cũng nhiều hơn. Đệ tử trẻ tuổi trong chùa hầu như đều có linh căn cả. Nhưng ngoài Trí Tuệ ra, gần như đều là tứ linh căn ngũ linh căn. Tu luyện những pháp quyết kia chẳng qua chỉ giúp mạnh hơn tăng nhân bình thường một chút mà thôi.

Nếu thế đạo yên bình, luyện thêm bốn mươi, năm mươi năm, thêm công dụng của Trúc Cơ đan được truyền lại, có lẽ cũng sẽ xuất hiện một vị trụ trì. Nhưng hiện đã không kịp rồi, trụ trì đành phải nhận Trí Tuệ làm đệ tử, dùng linh thạch và đan dược mình tích lũy được để nuôi nấng, hy vọng Trí Tuệ sẽ sớm ngày đột phá Trúc Cơ, như thế có lẽ còn bảo vệ được bình an cho nơi này.

Cảnh tượng thay đổi một lần nữa, thì Tạ Chinh Hồng đã trở thành một hòa thượng khoảng ba mươi tuổi, làm trụ trì của Kim Sa tự, tu vi Trúc Cơ. Mà các sư huynh đệ cùng y siêu độ vong hồn năm xưa nay chỉ còn lại ba bốn người mà thôi. Tăng nhân Kim Sa tự từ trên xuống dưới hiện tại tổng cộng cũng chỉ có gần trăm người. Khác biệt hoàn toàn với khoảng thời gian cực thịnh lúc trước.

Điều may mắn là Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh vẫn còn sống, hơn nữa còn trở thành tâm phúc của trụ trì Trí Tuệ.

Không biết rằng, bên ngoài di phủ, có rất nhiều tu sĩ đang giận dữ đến đỏ mặt đỏ mày, há to mồm mắng chẳng thèm màng đến phong độ nữa.

"Mẹ nó, mới niệm kinh xong đã dám ném ông ra ngoài, chơi ông á!"

"Ngươi còn may là được vào niệm kinh, ta chỉ vào khiêng mấy gáo nước, tự dưng chết rồi bị ném ra này."

"Mấy tên Phật tu hình như được giữ lại."

"Không, ngươi xem bên kia, có vài Phật tu kỳ Kim Đan tu vi không đủ cũng ra rồi. Bọn Huyết Ma thủ vẫn chưa ra, đây rõ ràng là nhờ vận may."

"Xem ra di phủ này vô duyên với ta, ta đi tìm thứ khác trong bí cảnh đây. Sau này đừng gọi ta đi mấy di phủ Phật tu kiểu này nữa!"

"Đạo hữu xin dừng bước, ta với huynh cùng đi."

"Đúng vậy đúng vậy."

Trong Phật quốc, Tạ Chinh Hồng đang thảo luận với Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh.

"Xem ra cơ thể này của Văn đạo hữu chính là Minh Tâm Thiền sư rồi. Ngươi có phát hiện gì không?" Tiết Nhẫn hỏi, "Ta thấy nơi này cuối cùng ngoài ngươi ra, mấy người chúng ta đều sẽ chết." Chỉ mỗi mình Minh Tâm Thiền sư xuất hiện ở giới tu chân, nếu các sư huynh sư đệ khác còn sống, đâu thể nào không dẫn theo.

"Không có. Ban đầu bần tăng cho rằng khi nhậm chức, trụ trì tiền nhiệm sẽ để lại thứ gì đó, nhưng ngoài sa y trụ trì ra thì không còn gì cả." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, y còn tưởng sẽ có manh mối, nào ngờ chẳng được gì. Khiến y bất giác hoài nghi, chẳng lẽ Minh Tâm Thiền sư không phải Trí Tuệ mà là một người khác?

"Hình như Minh Tâm Thiền sư là đơn linh căn." Hoàng Oanh trầm ngâm hồi lâu, bấy giờ mới nhẹ nhàng cất lời, "Nhưng ta và Tiết Nhẫn quan sát những hòa thượng còn lại, ngay cả Luyện Khí tầng bảy tầng tám còn ít. Nếu là đơn linh căn thì không có chuyện tiến bộ chậm như vậy. Ngôi chùa nhỏ này cũng không thể nào có pháp thuật che giấu tu vi." Nói cách khác, người có khả năng là Minh Tâm Thiền sư nhất trong Kim Sa tự chính là Trí Tuệ.

"Việc biến song linh căn thành đơn linh căn không phải không thể. Minh Tâm Thiền sư tu luyện được đến cảnh giới này chắc chắn đã gặp nhiều kỳ ngộ." Tiết Nhẫn không cho rằng chuyện này có gì kỳ lạ cả, "Hiện giờ hòa thượng của Kim Sa tự có lẽ đều là tu sĩ đang diễn, chỉ không biết ai là ai thôi."

"Nhưng ở đây, tu vi của chúng ta đã bị phong ấn, dù biết ai là ai cũng vô dụng."

Ba người thảo luận không có kết quả, chỉ đành tự về phòng mình.

Gần đây Tạ Chinh Hồng không được thuận lợi lắm.

Hình như trong chùa đã có người không nhịn được thử thăm dò. Tuy tu vi của y cao nhất, nhưng trước các tu sĩ không biết đã sống bao nhiêu năm, dùng tu vi kỳ Luyện Khí giết chết tu sĩ tu vi kỳ Trúc Cơ cũng không phải chuyện quá khó. Họ đã ở trong Phật quốc mấy năm rồi, cho dù thời gian trôi qua nhanh, nhưng cũng đủ để bào mòn sự kiên nhẫn của các tu sĩ.

Đồng thời, hòa thượng trong chùa lần lượt chết đi.

Có người bị yêu thú cắn không toàn thây, có người ngay cả đầu cũng không còn nguyên vẹn.

Bất kể là thật hay giả, lòng người trong chùa dần hoảng loạn.

Khó khăn lắm mới đi được đến nước này, nếu không lấy được gì cả chẳng phải đã uổng phí một chuyến rồi sao? Hơn nữa họ cũng không chắc rằng nếu chết trong Phật quốc, kết quả của mình sẽ thế nào.

Tạ Chinh Hồng hạ lệnh cho các tăng nhân nhiều người ở cùng một phòng, hơn nữa còn bày trí nhiều trận pháp ở gần chùa, nhưng vẫn không thể ngăn cản tình trạng tử vong liên tục trong chùa. Ngay cả Trí Thâm mà Hoàng Oanh diễn cũng bị phát hiện chết trong phòng mình.

Tạ Chinh Hồng khó khăn lắm mới an ủi được Tiết Nhẫn đang phẫn nộ, cũng đau đầu lắm.

Đây rõ ràng không phải việc làm của người ngoài, mà là của tăng nhân trong chùa.

Nhưng mọi người đều bị hạn chế ở tu vi kỳ Luyện Khí, lẽ ra không thể qua mắt được tu sĩ Trúc Cơ như y mới đúng.

Điều khó hiểu nhất là trong Kim Sa tự dần có lời đồn, rằng cái chết của các tăng nhân đều do Tạ Chinh Hồng làm, Trí Tuệ đang luyện Ma công nên dùng tăng nhân bọn họ làm vật dẫn. Nếu không thì không thể giải thích được vì sao Tạ Chinh Hồng có tu vi cao nhất lại không phát hiện ra điều gì.

Trí Tuệ vẫn là trụ trì, lời bàn tán tuy truyền đi, nhưng đa số đều không ai tin.

Song, ngôi chùa lúc này, toàn bộ tăng nhân tính cả Tạ Chinh Hồng cũng chỉ còn ba mươi người. Tin hay không thật ra đã chẳng còn khác biệt nữa.

Đêm đến, lúc ngồi trong phòng niệm kinh, Tạ Chinh Hồng chợt phát hiện có động tĩnh khác thường.

Cả Kim Sa tự như rơi vào biển lửa, khói đen cuồn cuộn, khi Tạ Chinh Hồng đẩy cửa ra thì phát hiện không có tăng nhân nào dập lửa cả.

Chuyện lớn như vậy, không thể không phát hiện được.

Tạ Chinh Hồng chợt nghiêng đầu nhìn lư hương trong phòng.

Lư hương đó sau khi thay đàn hương, khiến y cảm thấy hơi mơ hồ.

Tạ Chinh Hồng đi khắp Kim Sa tự, cuối cùng cũng tìm thấy nguyên nhân trong đại điện.

Những tăng nhân còn lại của Kim Sa tự đang nằm dưới đất, thậm chí ngay cả Tiết Nhẫn cũng ở trong số đó.

Chỉ có một tăng nhân trên người nhuốm đầy máu đứng nơi đó, có vẻ như đang chờ Tạ Chinh Hồng đến.

Họ dường như bị ai đó gọi đến đây căn dặn, kết quả bất cẩn bước vào sát trận đã được chuẩn bị từ trước, chớp mắt đã mất mạng.

"Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chúng ta." Vị tăng nhân cả người đẫm máu nọ cong mắt mỉm cười, quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, "Trí Tuệ, ngạc nhiên lắm sao?"

"Trí Tín."

Thật ra trước đây Tạ Chinh Hồng cũng từng nghi ngờ Trí Tín, nhưng y là trụ trì, khi không có chứng cứ thì không thể dựa vào suy nghĩ của bản thân mà phán định bừa bãi thiện ác của một tăng nhân được.

"Ừm. Trước đây trụ trì luôn gọi ta là Trí Tín sư huynh." Trí Tín cười khẽ, "Nào, ngồi đi."

Trí Tín đá thi thể một tăng nhân đi, phất tăng bào ngồi xuống.

"Ngươi muốn biết gì, ta sẽ nói với ngươi. Dù sao thì ngươi là kẻ cung phụng cuối cùng của ngôi chùa này, theo lời hứa, ta phải nói rõ với ngươi."

"Cung phụng?"

Trong giờ phút nguy hiểm, Tạ Chinh Hồng đã hiểu rõ mọi việc.

Hóa ra là thế sao?

"Kim Sa tự này vốn không phải một ngôi chùa mà là một ngôi mộ." Vẻ mặt Trí Tín đầy hoài niệm, "Thuở ban sơ khi vừa thành lập, Kim Sa tự bị một vài yêu ma khiêu chiến. Trụ trì năm ấy không biết tìm được nguyên thần của ta từ đâu, sau đó bắt đầu cung phụng ta. Để báo đáp, ta dạy họ một vài pháp thuật đơn giản."

Trong khế ước, mỗi đời trụ trì Kim Sa tự đều sẽ bị phản phệ, cho dù tu luyện đến kỳ Trúc Cơ cũng không thể hưởng thụ tuổi thọ mà một tu sĩ kỳ Trúc Cơn nên có. Khi nguyên thần dần hồi phục, lựa chọn của hắn là đoạt xá một cơ thể, chủ nhân cơ thể đó chính là Trí Tín.

Vốn hắn cần thêm một khoảng thời gian nữa để hồi phục, nhưng loạn thế sắp đến, linh khí hỗn loạn, thêm việc hắn đã lén lút ăn rất nhiều yêu thú, thương thế cũng lành lại nhanh chóng. Trí Tuệ là song linh căn, là đối tượng đoạt xá tốt nhất, nhưng đồng thời cũng được bảo vệ nhất, hắn chỉ đành nhẫn nhịn bỏ qua.

Nay hắn đã hấp thu hồn phách của các tăng nhân Kim Sa tự, nếu ăn thêm linh hồn của Trí Tuệ, có lẽ sẽ về được giới tu chân thông qua truyền tống trận trước đây hắn lưu lại.

Tạ Chinh Hồng nhìn ra, người này có lẽ đã đến rìa kết đan, một tu sĩ mới Trúc Cơ như y không phải đối thủ của hắn.

Minh Tâm Thiền sư trước kia đã dùng cách nào để giết hắn?

"Nể tình nhiều đời trụ trì các ngươi đều cung phụng ta, ta cho phép ngươi tự sát, như vậy ngươi sẽ dễ chịu một chút." Trí Tín nói với giọng thờ ơ, có vẻ chắc chắn rằng Tạ Chinh Hồng sẽ không cách nào thoát được.

Tạ Chinh Hồng muốn nói gì đấy, nhưng cơ thể đột nhiên không nhúc nhích được.

"Được."

Tạ Chinh Hồng nghe Trí Tuệ nói thế, sau đó thật sự nâng kiếm tự sát.

...

Có phải kịch bản sai rồi không?

Tạ Chinh Hồng không tài nào hiểu nổi, chẳng lẽ Trí Tín trước mắt mới là Minh Tâm Thiền sư?

"Chẳng thú vị gì cả." Trí Tín đứng khỏi mặt đất, khon lưng muốn hút linh hồn của Trí Tuệ ra ngoài.

Dị biến đã xảy ra.

Tạ Chinh Hồng nhìn thấy linh hồn của Trí Tuệ xông thẳng vào người Trí Tín.

Khoan đã, hành động này là... đoạt xá?

Tạ Chinh Hồng sắp không theo kịp tư duy của Trí Tuệ.

Tu sĩ Trúc Cơ không phải không thể đoạt xá, nhưng họ chắc chắn sẽ thất bại. Loại chuyện như đoạt xá ngoài việc phải là tu sĩ kỳ Nguyên Anh trở lên làm mới có tỷ lệ thành công ra, những tu sĩ dưới kỳ Nguyên Anh làm đều chỉ có đường chết.

"Muốn chết à." Thấy linh hồn của Trí Tuệ xông đến, Trí Tín há to mồm, ngay cả đỡ cũng lười.

"Không ngờ còn gặp được tu sĩ ngốc như vậy?" Trí Tín ngáp một cái. Nhưng nghĩ đến việc hòa thượng trong mấy ngôi chùa chỉ biết một ít thuật tu luyện thôi, chẳng hiểu gì về giới tu chân cả, nên không biết thường thức này cũng là điều hiển nhiên.

Trí Tín dự định rời khỏi thì phát hiện cơ thể không làm theo ý mình.

"Đây rốt cuộc là..." Trí Tín muốn rời đi nhưng lại không tài nào cất bước nổi. Có thể thấy hắn hoàn toàn trở tay không kịp với biến cố vừa phát sinh, chuyện tu sĩ kỳ Trúc Cơ đoạt xá thành công vốn chưa từng xảy ra, chẳng lẽ bây giờ nó lại xuất hiện trên người hắn?

Thể chất đặc biệt?

Tạ Chinh Hồng chợt nghĩ đến khả năng này.

Tu sĩ kỳ Trúc Cơ không thể nào đoạt xá thành công được, nhưng nếu có thể chất đặc biệt thì rất có thể. Nếu không thì không tài nào giải thích được vì sao Trí Tuệ lại có thể tự tử một cách dứt khoát mà không hề phản kháng như vậy, bởi vì hắn biết mình đánh không lại Trí Tín, chỉ khi chết mới có cơ hội thôi.

Nhìn Trí Tín ngã xuống đất, không biết đã qua bao lâu, khi một lần nữa mở mắt, Tạ Chinh Hồng đã không còn là Trí Tín nữa, mà là Trí Tuệ.

"A di đà Phật."

Lời vừa ra khỏi miệng, Trí Tuệ cũng rời khỏi Kim Sa tự, toàn bộ Kim Sa tự sụp đổ.

"Bắt đầu từ hôm nay, bần tăng chính là Minh Tâm."

Mọi người đều tưởng rằng chữ Minh trong pháp hiệu của Minh Tâm Thiền sư là chữ Minh của soi sáng, nhưng không ngờ thật ra chữ Minh trong tên Minh Tâm Thiền sư lại là chữ Minh của khắc cốt minh tâm.

Minh Tâm Thiền sư luyện chế ký ức ở chốn phàm tục thành Phật quốc, dự định vượt qua vướng mắc trong lòng để luyện chế pháp ấn, nhưng thân thể và linh hồn không hợp nhau, thêm việc hắn luyện ký ức thành Phật quốc đã chứng minh hắn không thể buông bỏ chuyện này.

Nếu đã không thể vô tâm vô tình, quên đi hối hận, lại có khúc mắc, thì kết pháp ấn thất bại cũng là điều bình thường.

Tạ Chinh Hồng thở dài, tu sĩ có đạo thể đặc biệt như Minh Tâm Thiền sư cũng không thể thoát được loại nghịch cảnh này.

"Báo duyên hư huyễn, bất khả cường vi. Động tĩnh hàn ôn, tự tàm tự hối(1). Khi tham ngộ pháp ấn, bần tăng những tưởng đã nắm chắc rồi, không ngờ vẫn thiếu một chút."

Giọng của Minh Tâm Thiền sư dần truyền đến, song xung quanh vẫn không một bóng người, có lẽ đây là tàn niệm khi viên tịch, chỉ khi Phật quốc biến mất mới truyền đến.

"Cuộc đời này của bần tăng vốn là thọ mệnh cướp từ người khác, dù thất bại cũng không dám mơ tưởng kiếp sau. Nhưng pháp ấn này khó được, là vật quý giá của tông môn, Phật bảo nhường này nếu bần tăng chôn vùi nó ở đây thì quá đáng tiếc. Bèn dùng Phật quốc làm nơi dẫn, chờ đợi người có duyên."

Chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc.

Đây là Kim Sa tự đã sụp đổ, bấy giờ nó dần trở lại với dáng vẻ huy hoàng thuở ban đầu.

Những tăng nhân đã chết lần lượt xuất hiện một lần nữa, ai nấy cũng đều treo nụ cười trên môi. Bóng dáng của Trí Tuệ cũng bị che trong đám hòa thượng, bên cạnh là mấy vị sư huynh đệ Trí Thâm, Trí Thiển đang hẹn cùng nhau xuống núi hóa trai(2).

"Đây có lẽ là lần thi pháp cuối cùng của bần tăng."

Một tiếng cười khẽ vang lên, Tạ Chinh Hồng cũng bị đưa ra khỏi Phật quốc.

Khi tỉnh lại phát hiện mình vẫn nằm trên con đường trước đây tỉnh dậy, chuột dẫn đường đang nằm trên ngực y ngủ say sưa. Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh lại không có ở đây, có lẽ đã bị đưa ra khỏi di phủ rồi.

Ngoài di phủ, Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đang cùng vài người khác chửi rủa.

Họ cũng xem như những người từng thám hiểm nhiều di phủ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một di phủ kỳ quái thế này.

Tuy tay không trở về là chuyện thường, nhưng một đám người đi như thế mà chẳng được gì thì quá kỳ lạ.

"A Oanh, Văn đạo hữu vẫn chưa ra sao?" Tiết Nhẫn hỏi nhỏ.

"Vẫn chưa. Không biết đã xảy ra chuyện gì." Họ tự dưng chết đi, chẳng biết hung thủ là ai cả. Họ cũng không mấy có lòng tin Tạ Chinh Hồng sẽ đi đến cuối cùng.

Không ai phát hiện, một Phật tu phía sau họ im lặng nhìn di phủ vài lần, rồi chầm chậm rời khỏi.

Văn An, Phật tu này khá thú vị.

Trong di phủ của Minh Tâm Thiền sư, người Phúc Chân diễn chính là Trí Tín. Hắn là người đầu tiên chết ở Kim Sa tự, nhưng nghe các tu sĩ khác nói, có vẻ Trí Tín lại là người cuối cùng bị giết.

Đám tu sĩ tụ tập bên ngoài di phủ tám nhảm muốn tìm ra sự thật. Nhưng tiếc là thiếu Phúc Chân, nên có nghĩ mãi cũng chẳng ra.

Khi Tạ Chinh Hồng ra ngoài thì bị một đám tu sĩ xông đến, Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh bảo vệ Tạ Chinh Hồng ở phía sau cũng không cản được thế bao vây của nhiều tu sĩ như vậy.

"Tôi chỉ muốn biết chuyện trong Phật quốc rốt cuộc là sao?"

"Đúng vậy, bần tăng tự cảm thấy mình khá may mắn, nhưng chết khó hiểu như vậy quả thật khiến bần tăng rất muốn biết đáp án."

Mỗi người một câu nói ra, nhưng không ai cho rằng Tạ Chinh Hồng sẽ có được truyền thừa.

Di phủ này khó hiểu như vậy, cảm giác tạo ra để đùa bỡn họ.

"Đạo hữu đừng nóng vội, bần tăng sẽ kể rõ ràng." Tạ Chinh Hồng kể lại lai lịch của Kim Sa tự, khi nghe đến hai chữ đoạt xá, mọi người bỗng chốc hiểu ra tất cả.

"Vậy ngươi không lấy được gì à?" Thấy Tạ Chinh Hồng kể rõ ràng như vậy, có người hỏi.

Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời khỏi đây bất cứ lúc nào.

Tạ Chinh Hồng vừa định nói thì thấy rất nhiều kim quang bay lên khỏi hồ, chúng lần lượt rơi lên tay các tu sĩ ở đây. Có một số kim quang thì bay thẳng lên trời, dường như muốn tìm kiếm những tu sĩ đã rời khỏi từ trước.

"Thiện tai thiện tai."

Chỉ cần là người từng ở Phật quốc đều sẽ có dây dẫn thần thức, giúp chúng tìm người trong bí cảnh một cách dễ dàng.

Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh cũng bị kim quang đập trúng, thần thức quét qua, ai nấy đều mỉm cười.

Các tu sĩ khác cũng mừng rỡ nhìn nhau, không còn ai muốn lấy gì ở chỗ Tạ Chinh Hồng nữa, họ vẫn nên giấu kỹ thứ này tránh bị người đuổi giết thôi. Tiếc rằng có người chạy quá nhanh, lại có người chạy quá chậm.

Một tu sĩ bị cướp sạch ngay tại chỗ.

Sau đó có thêm một vài người bắt đầu cướp đoạt, cũng có vài ánh mắt đặt trên ba người Tiết Nhẫn.

"Đi!" Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mỗi người đánh ra một món pháp bảo rồi nhanh tay kéo Tạ Chinh Hồng rời đi.

"A Oanh, ta lấy được một đôi găng tay Lưu Âm Thiên Tàm, ha ha, may mắn thật. Sau này ông không cần dùng tay không móc nguyên anh rồi, buồn nôn chết mất." Tiết Nhẫn mừng rỡ cười toe toét. Tuy ngoại hiệu của hắn là Huyết Ma thủ, nhưng thực ra hắn không hề thích dùng tay không đánh nhau. Chỉ là công pháp hắn luyện khá mạnh, pháp khí hay găng tay tầm thường không chịu được. Hắn có phung phí đi chăng nữa cũng đâu thể đánh một lần đổi một đôi găng tay.

"Ừm, ta cũng có một viên Cửu Chuyển Thanh Tâm đan, có thể tiêu trừ Ma khí trên người." Hoàng Oanh cũng đáp một cách vui vẻ, Cửu Chuyển Thanh Tâm đan là thứ vô cùng hiếm thấy trong giới Phật tu, chỉ có vài cao tăng mới có mấy viên. Không ngờ Minh Tâm Thiền sư lại có, hơn nữa còn cho hắn. Có lẽ những người vào di phủ lần này đều sẽ có được thứ mình đang cần.

Nhưng nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, tu sĩ đầu tiên vào di phủ lần trước có lấy được đồ thì chắc chắn cũng chẳng dám nói ra đâu.

"Đúng rồi Văn đạo hữu, sao ngươi lại không..." Tiết Nhẫn quay đầu hỏi Tạ Chinh Hồng.

"Tránh ra!" Hoàng Oanh vội quát lên, Tiết Nhẫn nhận ra khom người xuống tránh thoát.

Tạ Chinh Hồng có dự cảm chẳng lành, muốn trực tiếp tránh đi thì một thứ gì đó tỏa kim quang bay đến đập mạnh vào trán y.

... Cảm giác này sao mà quen quá!

***

(*)

Báo duyên hư huyễn... tự tàm tự hối(1): Được trích từ câu nói của Phật Nhãn Thiền sư, nghĩa đại khái là: Những cảnh ngộ mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời tất cả đều chỉ là thứ hư ảo không thực, thế nên chúng ta nên biết giác ngộ, để tùy duyên phận, không cần phải lo lắng hay phiền muộn, như thế mới được tự do tự tại. Trong hoàn cảnh sống cũng như trong hoạt động sống của chúng ta, nếu chúng ta không biết giác ngộ mà để thả trôi theo hoàn cảnh, thế thì sau này sẽ vô cùng hối hận.

Hóatrai(2): Từa tựa như hóa duyên, nhưng hóa duyên là bao gồmcả xin tiền, xin cơm và thức ăn, còn hóa trai chỉ xin cơm và thức ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top