Quyển 2 - Chương 79

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 79

Khi Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mỗi người cầm một con chuột dẫn đường đến tìm thì thấy Tạ Chinh Hồng đang liên tục nhéo mặt một con chuột dẫn đường.

Con chuột dẫn đường nọ trông hơi ngơ ngác, cơ thể nho nhỏ, bị Văn An nắn bóp vậy mà lại không hề né tránh, ngược lại hai cái vuốt còn ôm chặt lấy bàn tay Văn An không buông, dáng vẻ trông cứ như đang bảo vệ miếng ăn vậy.

Con chuột dẫn đường này ngốc như thế, thật sự có thể đưa họ đi tìm báu vật sao?

"E hèm, Văn đạo hữu, ngươi có muốn chọn lại con khác không?" Nhìn con chuột dẫn đường của mình, lại nhìn con chuột trong tay Tạ Chinh Hồng, Hoàng Oanh hỏi.

Con trên tay Hoàng Oanh lông bóng mượt, hai mắt tròn xoe lúng liếng trông vô cùng lanh lợi, vừa nhìn đã biết rất mắc.

Giống thế, con trên tay Tiết Nhẫn cũng vô cùng hoạt bát.

Ai không mù đều nhìn thấy sự khác biệt.

"Không cần, bần tăng có duyên với nó." Tạ Chinh Hồng sờ đầu chuột dẫn đường, mỉm cười rằng.

Ừm, cũng đúng, thông thường Phật tu không mấy để tâm ngoại vật, chuyện gì cũng đều dựa vào chữ "duyên".

Nếu Tạ Chinh Hồng đã nói thế, Hoàng Oanh và Tiết Nhẫn cũng ngại không nói thêm nữa. Dù sao hai người họ mỗi người đã có một con chuột dẫn đường rồi, đến lúc đó thế nào cũng tìm được báu vật thôi.

Còn mấy tiếng nữa bí cảnh Kình Hải mới mở, ấy thế mà ngoài cửa bí cảnh đã chen chúc nào người là người, nối dài như vô tận.

Tu sĩ có tu vi thấp nhất ở đây cũng là kỳ Kim Đan, còn lại hầu như đều là tu sĩ Nguyên Anh cả. Tu sĩ Xuất Khiếu tuy cũng có vài người, nhưng đa phần đều tự ý thức thân phận, ai nấy đều ngồi yên hoặc đứng trên cao, tự tin rằng mình sẽ là người đầu tiên bước vào khi bí cảnh vừa mở ra, thế nên họ không vội xếp hàng.

Lúc này, chỗ tốt khi chung đội với hai "ma tu tàn ác" được thể hiện rất rõ.

Tiết Nhẫn đằng trước, Hoàng Oanh đằng sau, Tạ Chinh Hồng đứng giữa hai người đi vô cùng dễ chịu, chẳng mấy chốc đã đến đầu hàng ngũ. Mặc dù có vài tu sĩ bị chen lấn tức giận muốn ra tay, nhưng đều bị người bên cạnh kéo lại.

"Đó là Huyết Ma thủ Tiết Nhẫn, ngươi không muốn sống nữa sao?"

"Bí cảnh sắp mở rồi, ra tay ở đây có đáng không!"

Được khuyên như thế, lửa giận của các tu sĩ cũng dần mất.

Tuy ngoài mặt Tiết Nhẫn là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng hắn có thể giết chết nhiều tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong chỉ trong một ngày, e là trong tay có rất nhiều bí pháp hoặc pháp bảo giúp nâng tu vi. Đánh nhau với hắn làm lỡ thời gian vào bí cảnh quả thật không đáng.

Vốn Hoàng Oanh còn lo rằng Tạ Chinh Hồng sẽ không vừa mắt hành vi ngang ngược như thế của Tiết Nhẫn, không ngờ y lại chẳng hề để tâm, khiến thiện cảm của Hoàng Oanh với Tạ Chinh Hồng tăng lên không ít.

Phật tu không cổ hủ lại tốt tính thế này hiếm thấy lắm, hơn nữa Văn đạo hữu còn khá mạnh, không biết mạnh hơn biết bao nhiêu Phật tu hữu danh vô thực, thành tựu sau này của y chắc chắn sẽ tiến rất xa. Nếu lần này thám hiểm di phủ thuận lợi, ngày sau có hoạt động gì cần Phật tu giúp đỡ, hắn vẫn có thể nhờ Văn đạo hữu đi cùng.

Có thể thấy Hoàng Oanh đã có ý muốn kết bạn với Tạ Chinh Hồng.

"Đây chẳng phải là Tiết Nhẫn và tiểu hoàng điểu sao, thế nào, các ngươi cũng có hứng thú vào di phủ?"

Một nữ tử vấn tóc mặc trường bào màu lục, tay lắc lư chiếc quạt, cười yêu kiều nói với hai người. Phía sau nàng có rất nhiều tu sĩ, trong đó có một Phật tu đầu trọc, trông rất nghiêm trang chính khí.

"Ồ, Lục Sắc Ba Tiêu, ngươi cũng định vào à? Cũng đúng thôi, nếu ngươi muốn nở hoa quả thật phải nhờ Phật tổ bảo vệ." Tiết Nhẫn đương trường đâm chọc lại khiến nữ tử vấn tóc tức giận vô cùng.

Bản thể của nữ tử vấn tóc là một cây chuối tây xanh, cũng là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, hóa thành hình người cũng đã hơn trăm năm rồi. Khi nàng chưa thành người cảm thấy mình nhìn thế nào cũng đẹp, sau khi thành người thì một lòng muốn nở hoa để thay đổi hình dáng. Thế nên chỉ cần là di phủ xuất thế, nàng đều sẽ đến, cũng vì thế mà gây thù khá nhiều với Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh.

"Ta quả thật đã mời Phật tu bảo vệ đấy thì sao, nhưng may mà ta tìm được Phật tu đi cùng, không có tiếng xấu đồn xa như các ngươi, nghe nói thông báo tuyển người của các ngươi chẳng có ai đến cả!" Ba Tiêu nữ khinh bỉ.

Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh nhìn Tạ Chinh Hồng.

"Bần tăng được một người bạn đề nghị đến." Ý nghĩa lời nói này của Tạ Chinh Hồng đó là y chẳng hề đọc thông báo.

Thế nên, trong mắt người khác, Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh hoàn toàn không tìm được Phật tu vào đội.

"Điều này không cần Ba Tiêu đạo hữu nhọc lòng." Hoàng Oanh đứng thẳng người, cười nói.

"Tiểu hoàng điểu, chúng ta cùng là Yêu tu, nếu ngươi chịu gia nhập đội của ta, ta sẽ không ý kiến. Còn về việc phân chia chiến lợi phẩm thì có thể thỏa thuận." Ba Tiêu nữ nháy mắt đưa tình.

"Ta đi cùng Tiết Nhẫn." Hoàng Oanh từ chối một cách dứt khoát.

"Hừ. Trông cho kỹ đồng đội của ngươi, đừng để ta gặp phải, nếu không..." Tiết Nhẫn làm động tác "vồ", thấy Ba Tiêu nữ bị dọa lùi vài bước thì cười lớn.

Cửa bí cảnh Kình Hải vừa mở đã có rất nhiều vầng sáng lóe lên, mọi người trực tiếp xông vào trong.

"Mở rồi!"

Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mỗi người lấy một món pháp bảo tự bảo vệ ra rồi lần lượt tóm lấy hai bên vai Tạ Chinh Hồng cùng nhau xông vào.

Các tu sĩ phía sau cũng vội vã chen lên.

Tạ Chinh Hồng cảm thấy trước mắt toàn là màu đen, khi định thần lại thì ba người họ đã đứng trên một đồng cỏ xanh biếc.

"Ha ha, may mắn đấy, chỗ này là nơi được vẽ trên bản đồ." Tiết Nhẫn quét mắt nhìn nơi họ đang đứng, cười to. Tuy có một nửa tỷ lệ nhưng có thể rơi xuống nơi quen thuộc, chỉ số nguy hiểm sẽ được giảm đi rất nhiều. Hơn nữa còn có thể tiện đường tìm một số tài liệu linh thảo được ký hiệu trên bản đồ, tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

"Chỗ này có nhiều Đăng Tâm thảo, cây nào một nghìn năm trở xuống không cần để ý. Đăng Tâm thảo khi sống được nghìn năm sẽ có một chiếc lá biến thành màu tím. Là dược liệu phối phương chủ yếu của rất nhiều loại đan dược, đáng để chúng ta thu hoạch đấy." Hoàng Oanh đưa thần thức ra ngoài, nằm trong dự đoán, phạm vi hoạt động của thần thức trong bí cảnh bị hạn chế không ít. Đồng cỏ này mênh mông tưởng chừng như vô tận, muốn ra khỏi e cũng phải tốn một chút thời gian, chi bằng cứ thu hoạch Đăng Tâm thảo trước, dù sao thì còn lâu lắm mới tới lúc di phủ mở ra.

"Ừm, đúng lúc thử xem chuột dẫn đường có ích không?" Tiết Nhẫn gật đầu rồi lấy chuột dẫn đường ra thử thực hành.

Vừa dứt lời thì chợt, có rất nhiều tu sĩ rơi từ trên trời xuống, đội ba đến năm người ai nấy cũng có bạn, trông sắc mặt cũng khá tốt. Dù sao thì nơi truyền tống không chỉ an toàn mà còn có đồ để lấy, nghĩ sao cũng là một khởi đầu tốt.

Tiết Nhẫn cất chuột dẫn đường về lại, nhìn những người kia với vẻ mặt lạnh lùng.

Đăng Tâm thảo ở bãi cỏ này có hạn, tuyệt đối sẽ không đủ phần cho tất cả những người ở đây. Hơn nữa cho dù họ đồng ý chia đều, nhưng cũng khó đảm bảo đối phương sẽ không giở thủ đoạn nào đó. Là một Ma tu, tất nhiên Tiết Nhẫn không quá tin những lời của tu sĩ xa lạ. Hắn không định nói chuyện với họ, chỉ xem xem họ có muốn nói chuyện với hắn không thôi.

"Đến trước có trước, chỗ này đã bị chúng ta chiếm rồi, bí cảnh rất lớn, mong các vị đạo hữu mau rời khỏi đây." Tiết Nhẫn khẽ chắp tay nói.

Có vài người nhận ra Tiết Nhẫn, bèn bàn bạc một lúc rồi lần lượt rời đi. Còn năm người có lẽ không biết hoặc biết nhưng không sợ, bấy giờ họ vẫn đứng đó nhìn Tiết Nhẫn.

"Xem ra các vị đạo hữu không muốn đi?" Tiết Nhẫn vừa cho một bậc thang leo xuống rồi, bây giờ đã không còn dễ chịu như ban nãy nữa.

"Huyết Ma thủ Tiết Nhẫn, Hoàng Li thư sinh Hoàng Oanh, các ngươi tuy nổi danh, nhưng chẳng qua cũng chỉ ở khu vực này thôi. Những kẻ khác sợ các ngươi, nhưng ta không sợ." Người vừa nói là một thanh niên dung mạo gian xảo. Phía sau hắn cũng có vài đồng đội, nhưng người khiến Tạ Chinh Hồng chú ý đó là một Phật tu đang đứng bên kia.

Nói cách khác, có lẽ phải gọi là Ma Phật mới đúng.

Từng là Phật tu chính thống, nhưng đã trở thành Phật tu rơi vào Ma đạo.

Loại người này khi ở trung thế giới Đạo Xuân Tạ Chinh Hồng từng nghe qua, nhưng tiếc là số lượng rất ít. Đại thế giới Tà Dương có rất nhiều tu sĩ theo các đạo thống khác nhau, lượng Ma tu càng nhiều hơn, khiến số Phật tu rơi vào Ma đạo tăng cao. Phật tu ở đại thế giới Tà Dương không nhiều, nguyên nhân đa phần là vì có sự tồn tại của Ma Phật.

Ma Phật nọ trông vẫn còn rất trẻ, có dung mạo tuấn tú. Hắn mặc một chiếc sa y sẫm màu, cổ đeo chuỗi tràng hạt khổng lồ, vẻ mặt lạnh nhạt, trông gần như không quá để tâm đến điều gì. Khi ánh mắt Tạ Chinh Hồng đặt lên người hắn, hắn cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Chinh Hồng.

"Hóa ra là đạo hữu." Ma Phật nọ hành lễ với Tạ Chinh Hồng, thậm chí còn mỉm cười.

Tạ Chinh Hồng cũng đáp lễ.

"Tên chưa cạo đầu kia là Phật tu các ngươi tìm được sao?" Thanh niên nói chuyện với Tiết Nhẫn, nói một lúc thì bật cười, "Nghe nói không ai nhận thông báo các ngươi dán, chậc chậc, nên mới tìm một tên tạp nham cho đủ số?"

"Hừ, không biết ai mới là tạp nham góp đủ số?" Tiết Nhẫn cười gằn, "Một tên ngay cả đạo của mình cũng không giữ được mà cũng dám vào di phủ? E là chưa vào được đã bị trận pháp của di phủ giết chết rồi."

Đa số Phật tu đều có thái độ không mấy thân thiện với Ma Phật. Họ không thừa nhận loại người như thế là đồng đạo của mình, ấy thế mà những Ma Phật kia vẫn cứ dùng pháp thuật của Phật môn để làm việc ác, bại hoại thanh danh của họ, thậm chí sự xuất hiện của một Ma Phật luôn sẽ kèm theo mạng sống của đồng môn Phật tu. Trước khi quay lưng với Phật môn, rất nhiêu Phật tu đều giết chết sư huynh đệ hoặc chính sư phụ của mình hay thậm chí tàn nhẫn hơn là diệt sạch cả tông môn của mình. Thế nên, đối với Phật tu, Ma Phật là một sự xấu hổ.

Với họ, đa số Phật tu đều sẽ dùng cách "thanh lý môn hộ".

Đây cũng là nguyên nhân mà Hoàng Oanh và Tiết Nhẫn không tìm Ma Phật đồng hành. Nếu thật sự dẫn một Ma Phật vào đây, nhỡ như động đến cấm chế của di phủ, như vậy mất nhiều hơn được.

"Chậc, kiến thức quá hạn hẹp cũng không tốt." Thanh niên đứng đầu mỉm cười choàng vai vị Ma Phật nọ, "Phúc Chân, để mấy con ếch ngồi đáy giếng này xem thử một chút nào."

Phúc Chân?

Hoàng Oanh nhìn chằm chằm Ma Phật nọ với ánh mắt hoài nghi, cảm thấy cái tên này có hơi quen tai.

"Văn đạo hữu, ngươi có từng nghe cái tên Phúc Chân?" Chuyện về Phật tu, cứ hỏi Phật tu là rõ nhất.

"Từng nghe." Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Đệ tử Tam Luận tông, khi đang chấp hành nhiệm vụ sư môn thì giết chết hai sư huynh và ba sư đệ đồng hành, trong đó có một vị sư huynh là đệ tử đích truyền của Tam Luận tông. Sau đó cướp đoạt Xá lợi tử mà họ đang hộ tống."

Tạ Chinh Hồng tình cờ đọc được chuyện về hắn trong Tàng Kinh các của Hoa Nghiêm tông khi ở trung thế giới Đạo Xuân. Nơi đó có một ngọc giản ghi chép tin tức về các Ma Phật xuất thân từ các tông môn Phật tu trong những năm gần đây. Phúc Chân là một trong số họ.

Chỉ là sau khi giết người đoạt bảo thì Phúc Chân biến mất, không ngờ hắn đã đến đại thế giới Tà Dương, càng không ngờ nay hắn đã là tu vi Nguyên Anh trung kỳ rồi. Tin tức trong ngọc giản của Hoa Nghiêm tông nói hắn rơi vào Ma đạo khi ở kỳ Kim Đan, đã sáu mươi năm kể từ ngày ấy.

"Không chỉ vậy, mấy năm qua còn cấu kết với một yêu phụ sắp đột phá Xuất Khiếu, không chỉ nuốt luôn nguyên anh của người ta, mà số tài nguyên yêu phụ kia tích lũy nhiều năm cũng vào tay hắn." Tiết Nhẫn đáp.

"Ồ, chẳng trách quen tai như thế. Thì ra Độc Tri Chu bị hắn giết chết." Hoàng Oanh nhớ ra.

Nghe ba người thảo luận chuyện quá khứ của mình, vẻ mặt Phúc Chân không hề thay đổi.

Hắn lấy một viên Xá lợi tử to bằng ngón cái trong túi trữ vật ra, viên Xá lợi tử kia chợt biến mất vào da thịt. Chỉ hơi gồ lên trông rất mất tự nhiên.

Phúc Chân niệm thêm vài câu kinh, Xá lợi tử ở giữa trán dần tản ra kim quang, từ phía trên bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Chẳng mấy chốc, Ma khí trên người Phúc Chân đã bị kim quang trong Xá lợi tử nén xuống chẳng lộ dấu vết gì, toàn thân như lột xác, trở thành một Phật tu chính tông.

"Các ngươi còn chưa biết, cách mượn Xá lợi để hóa thân này đã được lưu truyền rộng rãi ở phía nam rồi. Ma Phật, Phật tu, ha ha, từ đây đã không còn giới hạn nữa!" Thanh niên cười lớn.

"A di đà Phật." Phúc Chân mỉm cười niệm khẽ.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh hắn biến đổi, có lẽ Tiết Nhẫn cũng không nhìn ra sơ hở gì.

Như vậy quả thật rất có thể sẽ qua được trận pháp, cấm chế của trận pháp là vật chết, mà con người là vật sống. Trước khi chết, Minh Tâm Thiền sư cũng đâu ngờ rằng hậu thế sẽ có cách biến hóa như vậy. Khả năng qua được là rất lớn.

Sắc mặt của Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh xụ xuống.

Nếu đối phương đã dám nói thế trước mặt họ, e là thật sự có ý muốn đấu một trận sống còn với họ rồi.

Nay kẻ địch có năm người, bên họ lại chỉ có ba người.

Nhưng có đánh được không lại là một chuyện khác.

"Văn đạo hữu, ngươi đối phó được tên Ma Phật kia không?" Hoàng Oanh hỏi Tạ Chinh Hồng.

"Không vấn đề." Tuy Tạ Chinh Hồng cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của đối phương, nhưng y biết trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Tuy mượn công năng của Xá Lợi có thể tạm che giấu thân phận, nhưng nếu muốn áp chế một cách hoàn mỹ, chắc chắn phải đổi lấy cái giá là áp chế luôn chân nguyên của mình. Thời gian cũng bị hạn chế, ngay cả số lần sử dụng Xá lợi tử e là cũng có hạn.

"Chết đến nơi rồi mà còn nói nhiều như vậy. Bổn công tử là Hoắc Hạo Nhiên vừa từ phía nam đến, đúng lúc thiếu một cơ hội lập uy. Gặp phải ta, các ngươi tự trách mình xui xẻo đi." Hoắc Hạo Nhiên vô cùng tự tin với bản thân, đồng đội sau lưng hắn vênh váo ra mặt, có lẽ cùng vừa từ phía nam đến.

Trong đại thế giới Tà Dương có một quy luật bất thành văn, đó là trình độ của tu sĩ phía nam thường đều sẽ cao hơn phía đông, tây và bắc một chút. Còn về trung bộ, đó là nơi cư trú của các Ma tôn, Ma hoàng và tán Tiên, không nằm trong cuộc sống của họ.

"Chỉ là một con chó nhà có tang không sống nổi ở phía nam thôi." Có thể thấy Tiết Nhẫn không hề bị ảnh hưởng bởi cái tên dở hơi này. Gì mà tu sĩ ở phía nam năng lực cao hơn, chỉ đơn giản là bởi linh khí ở đó dồi dào hơn thôi, số lượng tu sĩ cũng đông hơn ba nơi còn lại, người nổi tiếng khá nhiều. Đồ vô dụng dù ở đâu cũng vô dụng, những kẻ này muốn lập uy cũng phải xem mình có bản lĩnh không.

"A di đà Phật, trong hiệp ước của bần tăng và Hoắc đạo hữu không có tình huống này, mong Hoắc đạo hữu tự giải quyết." Phúc Chân nhìn Hoắc Hạo Nhiên, nói một cách nghiêm túc.

"Hừ, ngươi cũng đừng nghiêm túc quá. Bổn công tử giải quyết hết bọn chúng là được, không cần đến ngươi." Hoắc Hạo Nhiên rút một thanh linh kiếm ra, ba vị tu sĩ phía sau hắn cũng lần lượt cầm pháp bảo của mình trong tay, dự định vây đánh ba người.

"Nếu tên Ma Phật kia không ra tay, thì mấy tên còn lại cứ để ta và a Oanh giải quyết." Tiết Nhẫn cắn đầu ngón tay, vẻ mặt trông vô cùng phấn khích.

Hoàng Oanh lật mười ngón tay, thật nhiều lông vũ được kẹp trong kẽ tay hắn, có thể thấy hắn đã chuẩn bị tấn công.

Trong khoảnh khắc hai bên giao chiến, Phúc Chân làm khẩu hình "có duyên gặp lại" với Tạ Chinh Hồng, sau đó hóa thành một vầng sáng rồi biến mất.

Chẳng trách hắn đồng ý với Hoắc Hạo Nhiên dùng Xá lợi tử biến đổi cho họ xem, e là từ đầu đã có ý muốn rời đi rồi. Một Phật tu chính đạo đi lạc, bất kể gia nhập đội nào cũng là chuyện dễ dàng.

Xem ra, thắng bại của trận đấu này đã nằm trong dự liệu.

Có thể tránh khỏi sự truy sát của các Phật tu Tam Luận tông trong bao nhiêu năm qua không phải điều ai cũng làm được.

"Chết tiệt!" Hoắc Hạo Nhiên vẫn chưa kịp mắng xong thì thấy nguyên anh của mình bị Tiết Nhẫn móc ra khỏi đan điền, hắn đau đớn hét thảm.

"Trả... trả..."

Tiết Nhẫn cười nhạt bóp nát nguyên anh.

Hai bên đánh nhau không bao lâu, bốn người đã bị Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh giết sạch, tựa như họ không phải tu sĩ kỳ Nguyên Anh mà chỉ mới là kỳ Kim Đan mà thôi, giải quyết một cách gọn gàng sạch sẽ, chẳng để họ có chút cơ hội phản công nào.

Cảnh tượng hai bên cùng tu vi nhưng lại phân rõ thắng bại thế này chỉ xuất hiện ở đại thế giới.

Nguyên công pháp, Ngoại công pháp, pháp bảo, đan dược, và cả kỳ ngộ của bản thân người tu sĩ, việc vượt cấp giết địch đã trở nên bình thường. Ưu thế tuyệt đối như vậy cũng thường thấy, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.

"Ồn ào." Tiết Nhẫn mất kiên nhẫn quét mắt nhìn nhẫn và túi trữ vật, mặt lộ vẻ ghét bỏ, sau đó ném vào túi trữ vật của mình, ba người kia thì Hoàng Oanh hai cái, còn Tạ Chinh Hồng cũng được một cái.

"Bần tăng không ra tay, vật này..."

"Ngươi lấy là được." Tiết Nhẫn vươn vai, "Chúng yếu như thế, chắc chắn ngươi cũng có thể lập tức xử lý chúng. Ta cướp công của ngươi, tất nhiên cũng phải chia đồ cho ngươi. Tuy bên trong chẳng có gì tốt, nhưng vẫn có thể dùng để đổi một ít linh thạch. Chậc, trước đây lảm nhảm cả đống lời, làm ông đây tưởng bọn chúng mạnh lắm, tưởng có thể được làm nóng người trước khi vào di phủ..." Tiết Nhẫn bắt đầu thấp giọng lẩm bẩm, dường như như vậy có thể làm vơi đi sự bất mãn về chênh lệch đẳng cấp trong trận đấu ban nãy.

"Văn đạo hữu, Tiết Nhẫn là người như vậy đấy, ngươi cứ cầm đi. Ngươi là Phật tu vẫn nên ít sát sinh sẽ tốt hơn, những chuyện khác chúng ta có thể giải quyết." Hoàng Oanh chớp mắt cười tinh nghịch.

Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, không ngờ chỉ đứng xem thôi cũng có chiến lợi phẩm, y đành nhẹ giọng cảm ơn rồi nhận lấy.

"Vẫn nên tìm Đăng Tâm thảo thôi. Thi thể của chúng có rất nhiều linh khí, lần sau bí cảnh mở, cỏ ở khu vực này chắc chắn sẽ lớn nhanh nhất." Tiết Nhẫn vừa nói xong, thi thể của bốn người kia chợt bị vùi trong đống cỏ cao ngất, chẳng mấy chốc đã mất tăm.

Bãi cỏ này không vô hại như họ nghĩ.

Nhìn vài lần, Tạ Chinh Hồng quay đầu, cùng lấy chuột dẫn đường ra như Tiết Nhẫn bọn họ.

"Chít chít, chít chít." Chuột dẫn đường của Tiết Nhẫn vừa nhìn về một hướng vừa kêu.

"Được, ta đi thử xem, giữ liên lạc nhé." Tiết Nhẫn chỉ vào bùa truyền tin trong tay, phấn khởi bay về phía con chuột dẫn đường kêu.

"Mời Hoàng đạo hữu." Tạ Chinh Hồng cười nói.

Hoàng Oanh cúi đầu nhìn con chuột ngu ngơ trong tay Tạ Chinh Hồng, "Hay là Văn đạo hữu đi cùng ta đi?"

"Da mặt bần tăng không dày như vậy." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Hoàng đạo hữu không cần lo lắng."

Hoàng Oanh đành ôm chuột dẫn đường của mình bay đi.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn con chuột dẫn đường ngơ ngác mình mua, chợt cảm thấy buồn cười.

"Nếu tiền bối ở đây, mi chắc chắn sẽ bị nướng ăn đấy." Nhéo nhẹ tai con chuột, Tạ Chinh Hồng khẽ cười, rằng.

Không, nếu tiền bối ở đây, con chuột dẫn đường này sẽ không lọt vào mắt y đâu.

Con yêu thú chẳng có miếng thịt nào thế này, chắc chắn tiền bối sẽ chẳng thèm ngó đến.

Có lẽ do chữ "nướng ăn" quá mức kích thích, con chuột luôn im lặng bỗng dưng chít một tiếng, móng vuốt động đậy, đuôi lắc lư gọi thêm vài tiếng nữa về một phía.

"Bên này?" Nhìn phương hướng ngược lại với phương hướng hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh bay đi, Tạ Chinh Hồng hỏi.

"Chít." Chuột dẫn đường cúi đầu trốn trong tay áo Tạ Chinh Hồng, trông như đang mắc cỡ.

Tạ Chinh Hồng: ...

Thôi bỏ đi.

Dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng cứ thử xem.

Tạ Chinh Hồng bay theo hướng chuột dẫn đường chỉ, chú chuột trong tay áo chợt không lên tiếng nữa, ngược lại còn ôm bàn tay Tạ Chinh Hồng ngày càng chặt. Bay khoảng nửa canh giờ, chuột dẫn đường mới một lần nữa đưa đầu khỏi tay áo, gọi với sang bên trái.

Tạ Chinh Hồng chỉ đành bay về bên trái.

"Chít chít."

Đưa Tạ Chinh Hồng rẽ trái rẽ phải xong, không biết rốt cuộc đã bay đến nơi nào, bấy giờ nó mới kêu y dừng lại.

Tạ Chinh Hồng đưa thần thức ra ngoài, phát hiện trong bụi cỏ dường như có gì đấy màu tím. Nhưng nó lại bị lớp cỏ dày đặc xung quanh che lại, nếu không kiểm tra kỹ sẽ không thấy được.

"A Oanh, chỗ ta có một cây Đăng Tâm thảo hai nghìn ba trăm năm, ha ha, ông đây sắp đổi đời rồi, mua con chuột này đáng lắm!" Giọng nói mừng rỡ của Tiết Nhẫn vang lên từ bùa truyền tin, chỉ nghe thôi đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện giờ của hắn rồi.

"Chỗ ta cũng có ba cây Đăng Tâm thảo gần hai nghìn năm tuổi. Tuy có một con yêu thú nhưng ta đã dùng một sợi lông vũ để đổi với nó." Hoàng Oanh cũng nói.

"Ừm, chỗ ta cũng có. Nhưng nó thấy ta thì chạy a ha ha ha." Tiết Nhẫn nói với giọng phấn khích.

"Đúng rồi, Tạ đạo hữu, nếu ngươi chưa tìm được thì chi bằng đến chỗ bọn ta này." Hoàng Oanh đề nghị.

"Bần tăng tìm được rồi, đa ta hai vị."

Tạ Chinh Hồng đi đến bụi cỏ, không hề phát hiện có yêu thú nào cả, cũng chẳng có tu sĩ nào.

Năm chiếc lá màu tím xếp đều, trông vô cùng xinh đẹp.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn Đăng Tâm thảo năm nghìn năm tuổi, lại nhìn con chuột dẫn đường vẫn đang ngơ ngác kia, không nhịn được bật cười.

Như tiền bối nói.

Đôilúc bần tăng quả thật quá may mắn, may mắn đến mức cả bản thân bần tăng cũnghơi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top