Quyển 2 - Chương 76

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 76

"Đây là... Bàn Nhược Thiền sư?"

Có người hỏi với giọng hoài nghi, dường như bị vở kịch này dọa ngốc.

Lộc Đồng Phương và Ngọc Phù Dung nhìn không rõ gương mặt của ảnh ảo kia, chỉ cảm thấy miệng hơi ngọt, thần hồn đã bị chấn thương.

Tu vi của Ngọc Phù Dung thấp, thương càng nặng hơn.

Vừa ra tay đã có người tin tưởng lai lịch của đối phương?

Chẳng lẽ thật sự là Bàn Nhược Thiền sư ở thượng giới cảm nhận được sự tồn tại của đệ tử mình, nên chân thân mới gửi hư ảnh đến chỗ này?

"A di đà Phật." Ảnh ảo nọ chắp tay chữ thập, kim quang trên người tỏa sáng.

"Tiểu hòa thượng, chạy!"

Tạ Chinh Hồng vẫn chưa nhìn rõ dáng vẻ của Bàn Nhược thì chợt nghe thấy giọng của Văn Xuân Tương.

"Yêu nghiệt phương nào dám giở trò?" Khi mọi người đang hoảng hốt bởi sự xuất hiện của Bàn Nhược, phản ứng đầu tiên của Khốn Ách là bước nhanh sang đó, trong tay xuất hiện một chuỗi tràng hạt lớn, toàn thân như thanh kiếm sắc bén bay về phía ảnh ảo trên trời.

Khốn Ách làm thế có vẻ không tác dụng gì, nhưng người cùng nổi danh với vỏ bọc của Văn Xuân Tương sao có thể dễ bị lừa như thế?

Cách này của Văn Xuân Tương chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của mọi người thôi, để Tạ Chinh Hồng có thời gian thoát thân.

Gần như ngay khoảnh khắc Khốn Ách hành động, Văn Xuân Tương đã cuốn lấy Tạ Chinh Hồng hóa thành vầng sáng bay đi.

Văn Xuân Tương vừa chạy vừa đánh ra thật nhiều thủ ấn, không cái nào là công pháp Phật tu cả, ngược lại còn là công pháp của một Ma tu.

Có Khốn Ách Thiền sự đã tu ra Phật gia tam bảo ở đây, nếu Văn Xuân Tương sử dụng công pháp Phật tu, rồi bị phát hiện là Bàn Nhược, thế thì đúng là chơi lớn.

Ảnh ảo bị tràng hạt của Khốn Ách Thiền sư đánh vỡ, chớp mắt đã tan biến.

Mấy đại chiêu mà Văn Xuân Tương đánh ra lần lượt ập tới, chiêu nào cũng tránh đi Lộc Đồng Phương và Ngọc Phù Dung, các Phật tu khác phải dùng tất cả sức lực để tự bảo vệ mình.

Bấy giờ hai mắt Lộc Đồng Phương trợn trừng, phẫn nộ nhìn Ngọc Phù Dung cũng đang kinh ngạc bên cạnh, chỉ muốn giết chết nàng ngay.

Bất kể đối phương có lai lịch như thế nào, bây giờ hai người họ không bị gì, chậu nước bẩn này có làm thế nào cũng không hắt đi được!

"Chết tiệt, chẳng phải ngươi nói Tạ Chinh Hồng lấy nguyên thần của tu sĩ làm mồi, tu luyện Ma công sao?" Lộc Đồng Phương tóm lấy cổ Ngọc Phù Dung, hận không thể giết chết nàng ngay lập tức.

"Khụ khụ... nếu trưởng lão giết tôi, thì có giải thích thế nào cũng không được." Sắc mặt Ngọc Phù Dung đỏ lựng vì máu không lưu thông, nàng nói một cách đứt quãng.

Bị nói trúng tim đen, Lộc Đồng Phương phẫn nộ trừng nàng, nhưng chỉ đành buông tay xuống. Nếu Ngọc Phù Dung bị hắn giết rồi, thì chuyện tiếp theo đây chỉ có mỗi mình hắn gánh.

Lộc Đồng Phương không ngu như vậy, bèn cố nhịn tha cho Ngọc Phù Dung một mạng.

Vì công pháp thải bổ, hắn xem như bán mạng. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích!

"Mở!"

Văn Xuân Tương kéo Tạ Chinh Hồng bay cực nhanh, phóng thẳng vào hoa rồi hét lớn một tiếng.

Những đóa hoa phủ đầy sườn núi đồng loạt nở rộ sau mệnh lệnh của Văn Xuân Tương.

"Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chỗ này khá an toàn." Văn Xuân Tương tự lẩm bẩm, sau đó kéo Tạ Chinh Hồng hóa thành vầng sáng trốn vào một đóa hoa đang nở.

Sau đó, những đóa hoa như có linh trí của bản thân, cánh hoa một lần nữa khép lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, gần như không ai phát hiện ra.

Nơi này là di phủ của bạn Văn Xuân Tương, tuy đối với bên ngoài thì phải một thời gian nữa mới mở, nhưng với Văn Xuân Tương, muốn vào không khó.

Lần trước sau khi biết về Hướng Nguyệt di phủ, hắn đã lấy một vài thứ ở chỗ bản thể, vốn chỉ để đề phòng những lúc khẩn cấp, không ngờ lại thật sự cần dùng.

"Tiểu hòa thượng, chúng ta không kịp về Quy Nguyên tông tìm chìa khóa mở Khổn Tiên thằng rồi." Văn Xuân Tương rất hiếm khi xuất hiện một cách quang minh chính đại như thế, lúc này dẫn theo Tạ Chinh Hồng trốn vào Hướng Nguyệt di phủ, gương mặt khó nén vẻ căng thẳng.

"Do bần tăng vô dụng." Tạ Chinh Hồng hoảng hốt, không kiềm được nói.

"Không liên quan đến ngươi, đâu ai ngờ tên Khốn Ách kia tự dưng lại chạy đến đây đâu. Chắc do bổn tọa xui xẻo." Văn Xuân Tương cười tự giễu. Hắn đã quen rồi, lần nào sắp đạt được mục đích cũng sẽ bị đủ loại tình huống ngăn cản.

Tiểu hòa thượng, e là còn bị hắn liên lụy nữa.

"Tiểu hòa thượng ngươi nghe rõ đây, bây giờ bổn tọa phải đưa ngươi đến đại thế giới Tà Dương, ngươi cần ngụy trang lại một chút." Văn Xuân Tương ngẩng đầu nhìn trời, gần như có thể nhận thấy được cảnh tượng các hòa thượng của Hoa Nghiêm tông đang đuổi đến.

"Tiền bối, tiền bối..." Tạ Chinh Hồng cảm thấy hơi lạ.

"Suỵt, đừng nói chuyện." Văn Xuân Tương vươn tay nhéo mặt Tạ Chinh Hồng, "Bổn tọa đưa ngươi đến đại thế giới Tà Dương, khó tránh việc phải trả giá lớn, nhưng chỉ ngủ vài năm thôi. Ngươi tu hành cho tốt, không bao lâu nữa bổn tọa sẽ hồi phục lại. Phải nhớ, ở đại thế giới Tà Dương, bất kể là ai hỏi ngươi về chuyện liên quan đến bổn tọa, ngươi cũng không được tin. Nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thể tìm Nhật Nguyệt Yêu tôn Nhan Kiều, hắn nợ bổn tọa một lần, cũng đến lúc phải trả rồi."

"Tiền..."

"Đừng lải nhải nữa." Văn Xuân Tương trừng Tạ Chinh Hồng.

Có lẽ cảm nhận được sự xâm nhập của người lạ, chẳng mấy chốc cửa động đã vươn ra vô số dây leo, trên dây leo là một đóa hoa màu vàng, sau lưng hoa vàng xuất hiện ảnh ảo của một người.

Chính là Hoàng Tuyền Du hoa mà trước đây bọn Tạ Chinh Hồng đã từng chạy trốn khỏi nó!

"Một đóa hoa phàm tục mà cũng dám cả gan xuất hiện trước mặt bổn tọa?" Văn Xuân Tương lạnh lùng híp mắt nhìn hoa màu vàng, dây leo nọ dường như bị công kích, chúng vội vã rụt về sau, chẳng mấy chốc đã biến mất.

"Tiểu hòa thượng, ngươi ngồi ở đây." Văn Xuân Tương gật đầu, đoạn quay sang nói.

Tạ Chinh Hồng chỉ đành ngồi xuống đả tọa, để mặc Văn Xuân Tương sắp xếp.

"Ba ngày, bổn tọa cần ba ngày để tìm vị trí của đại thế giới Tà Dương, sau đó dùng trận pháp không gian đưa ngươi đi. Trong ba ngày này, ngươi tĩnh tâm đả tọa cho ta. Còn những thứ khác ngươi tạm thời đừng lo." Văn Xuân Tương phất tay tạo ra một trận pháp vây quanh Tạ Chinh Hồng, bắt đầu hành động.

Bên ngoài đã bị Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương bày cho long trời lở đất.

Bọn Thẩm Phá Thiên chỉ vừa tỉ thí với người ta về thì được sư môn thông báo Tạ Chinh Hồng biến mất.

Không ai giải thích rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tự dưng có một kẻ ngụy trang thành Bàn Nhược Thiền sư xuất hiện, sau đó bị Khốn Ách phá giải, sau khi phá giải, họ lại phát hiện Tạ Chinh Hồng đã biến mất.

Rốt cuộc Tạ Chinh Hồng có vai trò gì trong chuyện này, là một người bị hại thuần túy hay là đồng lõa, không ai khẳng định được.

Cứ thế, Lịch Hòa Quang của Quy Nguyên tông và Thẩm Phá Thiên đều trở thành đối tượng truy hỏi của mọi người vì có quan hệ khá thân thiết với Tạ Chinh Hồng.

"Nực cười, Ngọc Phù Dung kia là loại người gì, Lộc Đồng Phương là ai, hai người họ trước đây hành vi quỷ quái, ai biết họ đã làm gì chứ? Hơn nữa Tạ đạo hữu nay không rõ sống chết, họ lại chạy đi hỏi ngược lại tôi? Y biến mất ở Hoa Nghiêm tông, chẳng lẽ không phải nên do các người chịu trách nhiệm sao?" Thẩm Phá Thiên là người nóng nảy, vốn đã không ưa gì mấy tên hòa thượng rồi, nay nghe hòa thượng kia nói lời ám chỉ mình bao biện cho Tạ Chinh Hồng, Thẩm Phá Thiên suýt nữa rút Long Thúy kiếm của mình ra chém chết hắn luôn.

"Thẩm đạo hữu đừng nóng giận, chính vì Tạ Chinh Hồng hiện giờ sống chết không rõ, nên chúng tôi mới đến hỏi, y rốt cuộc có vai trò gì trong chuyện này?" Một trưởng lão Phật tu nói.

"Tạ đạo hữu một mực tu hành ở Quy Nguyên tông không hề ra ngoài. Nếu trên người y có dính máu, các ngươi đều là Phật tu lẽ ra càng rõ ràng. Tóm lại ta chỉ có một câu, Tạ đạo hữu tuyệt đối không cấu kết với Ma đạo. Ngược lại, bản chân quân bây giờ nghi ngờ các ngươi và Chẩm Hồng môn có liên quan, nếu các ngươi nói Lộc Đồng Phương và Ngọc Phù Dung không làm trò gì đó, bản chân quân có chết cũng không tin!" Dứt lời, Thẩm Phá Thiên rút thanh kiếm bổn mệnh của mình ra, đi bước lớn dự định tìm Ngọc Phù Dung.

"Xin lỗi xin lỗi, Thẩm sư huynh của chúng tôi tuy tính cách hơi nóng nảy, nhưng cũng là người chính trực. Sư huynh và Tạ chân nhân là bạn nhiều năm, hay tin Tạ chân nhân bị Ma tu bắt đi nên có đôi phần nóng giận." Vài đệ tử của Lạc Kiếm tông lao xao nói, hoàn toàn đặt Tạ Chinh Hồng vào vị trí người bị hại.

Các Phật tu đến hỏi thăm của Hoa Nghiêm tông chỉ biết cười gượng rời đi.

Đệ tử Kiếm tu cũng khó nói chuyện lắm.

Lạc Kiếm tông đã thế, thái độ của Quy Nguyên tông còn cứng hơn.

Hiện không có chứng cứ xác thực chứng minh Tạ Chinh Hồng cấu kết với Ma tu, ngược lại, hai tu sĩ của Chẩm Hồng môn còn góp phần đẩy mạnh diễn biến chuyện này, thu hút hết sự chú ý. Không bao lâu sau còn bể ra chuyện Ngọc Phù Dung và một đệ tử Phật tu của Hoa Nghiêm tông có gian tình, nhất thời như ong vỡ tổ.

Chuyện này đã chạy thẳng vào con đường âm mưu đen tối khổng lồ.

Đa số đều cho rằng, tu sĩ Ma đạo sợ Tạ Chinh Hồng sẽ trở thành chướng ngại của họ nên tự biên tự diễn một vở kịch, nhân cơ hội giết chết Tạ Chinh Hồng. Nào ngờ ngược lại còn bị Khốn Ách Thiền sư phát hiện, tự lấy đá đập chân mình.

Lộc Đồng Phương và Ngọc Phù Dung của Chẩm Hồng Môn lại trăm miệng một lời, sống chết nói mình phát hiện Tạ Chinh Hồng tu luyện Ma công, nên mới chủ động thăm dò.

"Ha, nếu Tạ Chinh Hồng thật sự luyện Ma công, các ngươi lẽ ra phải lén lút đưa hắn vào Ma đạo mới đúng, sao lại để lộ ra trước mặt mọi người?" Lịch Hòa Quang hiếm khi cười gằn, Tạ Chinh Hồng và họ đến cùng nhau, kết quả lại biến mất một cách khó hiểu, nếu Tạ Chinh Hồng dây vào cái danh Ma tu, thế thì mặt mũi Quy Nguyên tông họ sẽ bị người khác dẫm nát dưới chân.

Lời vừa nói ra đã thể hiện rõ lập trường của Lịch Hòa Quang.

Tạ Chinh Hồng khi ở Quy Nguyên tông gần như không ra ngoài, dù muốn tu luyện Ma công cũng cần tìm một ít tài liệu.

Bên cạnh đó, một vài đệ tử Quy Nguyên tông từng nói chuyện với Tạ Chinh Hồng cũng lần lượt làm chứng, Tạ Chinh Hồng tuyệt đối không cấu kết với Ma tu.

"Không ép hắn vào đường cùng, sao hắn có thể ngoan ngoãn đi cùng với bọn ta?" Ngọc Phù Dung cười gằn.

"Xem ra các ngươi một mực nói Tạ Chinh Hồng là Ma tu." Chu Ninh liếc nhìn các tu sĩ Chẩm Hồng môn, cơn buồn nôn gần như không nén được nữa. Nay Tạ Chinh Hồng không rõ sống chết, những người này lại còn muốn định tội y.

Đâu ra chuyện dễ dàng như thế?

"Tại hạ chỉ là một tán tu, bây giờ muốn đối chiến với Ngọc Phù Dung chân quân, có lẽ Ngọc chân quân sẽ không từ chối nhỉ." Kỳ Vĩnh Duyên bước khỏi đoàn người, chắp tay với Ngọc Phù Dung.

Sắc mặt Ngọc Phù Dung trắng bệch, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, "Chuyện này có lẽ không liên quan đến Phù đế."

Trước đây nàng bị ảnh ảo nọ trừng nên bị thương nặng, nay nếu đối chiến với Kỳ Vĩnh Duyên, gần như không có cơ hội chiến thắng.

"Đơn thuần là do ta không ưa ngươi thôi." Kỳ Vĩnh Duyên khẽ phất tay, nói với giọng kiêu ngạo.

"Chẳng lẽ chân quân sợ sao?" Kỳ Vĩnh Duyên hỏi tiếp.

"Đi đi." Lộc Đồng Phương nhìn Ngọc Phù Dung với vẻ mặt lạnh lùng. Trước mặt nhiều người như thế, nếu Ngọc Phù Dung từ chối, e là sau này họ đừng mong sống dễ chịu.

Các tu sĩ xem kịch không sợ chuyện càng làm càng lớn, ai nấy đều vô cùng hứng thú.

Vốn chỉ là một cuộc cãi nhau dò hỏi thôi, bây giờ trực tiếp hóa thành đấu pháp, tất nhiên rất đáng chú ý rồi.

Lúc này, ưu thế của tán tu lập tức hiện rõ.

Thẩm Phá Thiên, Chu Ninh hay Lịch Hòa Quang, phía sau họ đều có môn phái, không thể bỏ mặc tất cả đối đầu với Chẩm Hồng môn được.

Còn Kỳ Vĩnh Duyên tuy không đánh lại Lộc Đồng Phương, nhưng giết một Ngọc Phù Dung thì có thể.

Ân oán giữa Ngọc Phù Dung và Tạ Chinh Hồng hầu như cả giới tu chân đều biết, không thể nào có chuyện nàng không dính dáng đến việc lần này. Người như vậy, chi bằng giải quyết dứt khoát ngay tại đây.

Có lẽ cảm nhận được sát ý của Kỳ Vĩnh Duyên, lúc ra tay, Ngọc Phù Dung dùng thủ đoạn mạnh nhất.

Chỉ là Kỳ Vĩnh Duyên sao có thể cho nàng cơ hội ra tay, Ngọc Phù Dung vừa bước lên, vô số lá bùa đã bay thẳng đến chỗ nàng. Vốn thực lực của Ngọc Phù Dung đã chẳng bằng Kỳ Vĩnh Duyên, nay bị thương nặng, lại còn nóng nảy, thất bại càng nhanh.

Khi bị một tấm Hỏa Phụng Liêu Nguyên phù đánh trúng, Ngọc Phù Dung gần như không dám tin.

Nàng khó khăn lắm mới đi đến bước này, tránh khỏi Tạ Chinh Hồng, tránh khỏi truy sát của Tú Huyền các, nếm biết bao nhiêu đau khổ, chưa kịp vỡ đan thành anh để đi trả thù, thế mà lại phải bỏ mạng tại đây sao?

"Ngươi vốn nên chết từ lâu rồi." Ngón tay Kỳ Vĩnh Duyên kẹp vài lá bùa, lạnh lùng đáp, "Ngươi không nhận ra à, mùi máu trên người ngươi đã đậm đến mức khiến người ta buồn nôn rồi."

Ngọc Phù Dung cúi đầu nhìn bản thân, trên người nàng có vô số khí đen đang cuồn cuộn bay ra, trông như một ngọn lửa lớn.

Cái tên "Ngọc Phù Dung" nháy mắt biến mất khỏi Thiên Đan bảng, không nhìn thấy nữa.

Vị kiều nữ từng làm giới tu chân dậy sóng, cuối cùng đã trở thành một thành viên trong số những tu sĩ táng thân nơi suối vàng.

"Phù đế quả là bản lĩnh." Thấy Ngọc Phù Dung chết, Lộc Đồng Phương cũng không thể trực tiếp gây chuyện với Kỳ Vĩnh Duyên.

Người ta quang minh chính đại khiêu chiến, nhiều người xem như thế, nếu lúc này hắn ra tay, mấy con lừa của Hoa Nghiêm tông chắc chắn sẽ xông ngay đến răn dạy lại hắn.

"Quá khen." Kỳ Vĩnh Duyên giơ nắm đấm với Lộc Đồng Phương, sau đó xoay người rời đi.

Tất nhiên hắn không tin Tạ Chinh Hồng đã chết.

Vài người họ và Tạ Chinh Hồng cũng xem như từng vào sinh ra tử, nếu Tạ Chinh Hồng chết thật, họ không thể không có phản ứng gì.

Trong lòng Kỳ Vĩnh Duyên nghĩ đến một khả năng.

Chỉ là có lẽ hắn vẫn chưa thể xác nhận ngay bây giờ được. Hôm nay hắn đã đủ nổi bật rồi, khó tránh việc có người lén quan sát theo dõi.

Nếu hắn mạo hiểm đi tìm Tạ Chinh Hồng, có lẽ còn chuốc thêm phiền phức cho y.

Sự giằng co giữa ba môn phái Quy Nguyên tông, Hoa Nghiêm tông và Chẩm Hồng môn hãy còn tiếp tục, gần như mọi con người và sự việc có liên quan đến Tạ Chinh Hồng đều bị lấy ra nói một lượt. Còn về việc hiện giờ Tạ Chinh Hồng đang ở đâu, lại chỉ là việc phụ mà thôi.

Từ sau khi gặp Tạ Chinh Hồng, Thời Dĩ Đồng luôn xui xẻo.

Đầu tiên là rất nhiều pháp y do Thải Y các của nàng bán ra đều có vấn đề, chuyện rất lớn, khiến uy tín của nàng bị sụt giảm nghiêm trọng. Sau đó là Hoằng Thiện trưởng lão truyền ngôn rằng, chiếc pháp y mà nàng tốn biết bao nhiêu công sức chế tạo ra không được mặc trong đại hội Phật điển, bởi vì trưởng lão và đệ tử của Hoa Nghiêm tông đều thống nhất sẽ mặc y phục của môn phái để tạo sự trang trọng. Như thế, cho dù Thời Dĩ Đồng có nhiều lời muốn nói cũng không thể mặt dày ép Hoằng Thiện trưởng lão mặc pháp y nàng làm được.

Cũng vì chuyện này mà nàng bị những đồng đạo cùng ngành chê cười một thời gian dài.

Song, đây chỉ mới bắt đầu thôi.

Lúc bế quan tu luyện nàng gặp vấn đề, không chỉ cần uống đan dược, mà còn cần một lượng lớn linh thạch. Pháp bảo trước đây nàng tạo ra bị cướp giữa đường, mấy đệ tử nàng coi trọng cũng đều bị dụ dỗ đi nơi khác.

Mới vài tháng thôi, mà Thời Dĩ Đồng cảm giác như vận xui cả mấy năm gộp lại.

Khi các Phật tu của Hoa Nghiêm tông đến tìm, Thời Dĩ Đồng còn tưởng họ đến để đặt làm pháp y, không ngờ vẫn là vì Tạ Chinh Hồng!

Thời Dĩ Đồng chỉ là từ chối yêu cầu nhờ chế tạo pháp y của Tạ Chinh Hồng, chẳng làm chuyện gì cả, vậy mà cứ như một tội phạm ở nhân gian bị hỏi tội. Lý do từ chối Tạ Chinh Hồng lúc trước đã không giữ kín được nữa, bị các đệ tử đến hỏi thăm, tất nhiên phải dùng những lời nói dối khác để che đậy.

Cuối cùng, Thời Dĩ Đồng phải một lần nữa đến nhờ Tam Tư giúp đỡ.

Điều đáng tiếc là, Tam Tư vì tránh liên lụy chuyện của Tạ Chinh Hồng nên đã bị Hoằng Thiện phạt đi diện bích, Thời Dĩ Đồng không tìm được hắn.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cả trung thế giới Đạo Xuân thay đổi hoàn toàn.

Bất kể đi đến đâu cũng đều nghe thấy tin tức về Tạ Chinh Hồng.

Bất đắc dĩ, chưởng môn các môn phái như Quy Nguyên tông, Lạc Kiếm tông phải đích thân ra mặt, nén chuyện này xuống.

Tam Thiên thế giới, số lượng đại thế giới chiếm cứ còn chẳng đến một phần một trăm.

Thời gian Văn Xuân Tương ở đại thế giới Tà Dương không dài, lúc này cần phải tìm được vị trí của đại thế giới Tà Dương trong hằng hà các đại thế giới, quả thật không phải chuyện dễ.

Không ngờ rằng, họ phải dùng cách này để đến đại thế giới.

Văn Xuân Tương chợt cảm thán về lợi ích của việc biết nhiều thứ của mình, song nếu muốn bày trận pháp không gian để đưa Tạ Chinh Hồng ra khỏi trung thế giới Đạo Xuân đến đại thế giới, e là vẫn không được. Ra khỏi Hướng Nguyệt di phủ, bên ngoài có cả đám người đang chờ bắt họ kia kìa.

Nếu bản thể của hắn ở đây, sao phải sợ hạng tôm tép ấy chứ?

Đúng là sa cơ thất thế bị người khinh mà.

Văn Xuân Tương mở choàng mắt, nhìn Tạ Chinh Hồng đang đả tọa trong trận pháp nhỏ, lòng chợt nảy ra chút không nỡ.

Với trạng thái phân thần hiện giờ, muốn đưa Tạ Chinh Hồng đến đại thế giới, e là hắn có ngủ vài chục năm cũng chẳng thể tỉnh lại.

Lúc trước nhập vào xác Bùi Ngọc Vận, phân thần đã tiêu hao một lần, nay mới bao lâu đâu lại một lần nữa.

Cho dù Văn Xuân Tương có mình đồng da sắt cũng không chịu được.

"Cuộc buôn bán này bổn tọa lỗ to rồi." Văn Xuân Tương lẩm bẩm.

Những năm cùng tiểu hòa thượng ra ngoài, không hưởng thụ được bao nhiêu lợi ích, cũng chẳng thể bắt mấy con lừa trọc trút giận, ngược lại còn làm bản thân bị nghẹn. Giúp tiểu hòa thượng luyện khí, giúp tiểu hòa thượng vào di phủ, còn giúp y kết anh, bây giờ lại giúp y rời khỏi thế giới này.

Chuyện như thế, Văn Xuân Tương làm tận mười mấy hai mươi năm.

Nếu là trước đây, đừng có mơ nhé.

Trong bất giác, thậm chí Văn Xuân Tương cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào cái hố không đáy, chuyện mình làm ngày càng vượt giới hạn, yêu cầu cũng ngày một thấp. Bây giờ cho dù là người lương thiện mười kiếp mới gặp một lần xuất hiện trước mặt, có khi chuyện tốt người đó làm còn chẳng bằng Văn Xuân Tương nữa là.

Văn Xuân Tương nhịn không được đỡ trán, càng nghĩ càng xót xa.

Nếu biết trước ký khế ước với tiểu hòa thượng sẽ gặp nhiều phiền phức như thế, có lẽ... có lẽ hắn vẫn sẽ đi cùng tiểu hòa thượng.

Những ngày tháng ngồi trong sơn động, những ngày tháng rảnh rỗi đếm xem Khổn Tiên thằng có bao nhiêu lằn, quả thật quá nhàm chán.

Cuộc sống như thế tuy phiền phức, nhưng dù sao cũng thú vị.

Cho dù bổn tọa để một mình Tạ Chinh Hồng đến đại thế giới Tà Dương, có lẽ vỏ bọc của bổn tọa cũng không giấu được bao lâu nữa.

Nghĩ thế, Văn Xuân Tương chợt thấy lo lắng.

Thôi, nhân lúc tiểu hòa thượng không chú ý, vẫn nên sớm ngày đưa y đến đại thế giới thôi.

Ném hết suy nghĩ tán loạn trong đầu, Văn Xuân Tương giơ hai tay ra, trên tay là nửa chiếc lá xanh biếc to bằng bàn tay.

Gân lá màu đen sậm, làm nổi bật với màu xanh biếc tạo cho người nhìn cảm giác yêu mị đến kỳ quái.

Nếu Hoàng Tuyền Du hoa ở đây, có lẽ sẽ nhận ra lai lịch của chiếc lá này.

Những linh thực của di phủ sẽ chẳng tài nào ngờ được, mình đã bỏ lỡ một cơ duyên hiếm thấy nhường nào.

"Đúng là lãng phí mà." Nhìn chiếc lá trong lòng bàn tay, Văn Xuân Tương lộ vẻ đau lòng.

Thứ như thế vốn không nên dùng để làm trận pháp.

Chỉ là nhẫn trữ vật của hắn đã bị phong ấn, thứ trên người cũng chẳng cái nào được. Trước mắt hắn không tìm thấy vật thích hợp để làm trận nhãn của trận pháp không gian.

Trận pháp không gian truyền tống từ trung thế giới đến đại thế giới không phải chỉ cần dùng vật tầm thường là tạo ra được, lấy bừa một thứ ra thôi đã có thể khiến các tu sĩ tranh nhau đến đầu rơi máu chảy.

Văn Xuân Tương thở dài, sau khi dùng ngón tay vẽ trận pháp trên mặt đất, bèn đặt chiếc lá trong lòng bàn tay vào giữa trận pháp.

"Tiểu hòa thượng, dậy, đứng vào giữa cái lá kia." Văn Xuân Tương hóa giải trận pháp đang vây quanh Tạ Chinh Hồng, chọt chọt mặt y bảo.

"Tiền bối, đó là gì thế?" Ánh mắt Tạ Chinh Hồng gần như bị chiếc lá xanh biếc kia thu hút, chẳng chớp lấy một cái.

"Ngươi đừng quan tâm." Trong mắt Văn Xuân Tương lóe lên chút xót thương.

Tạ Chinh Hồng vâng lời bước vào giữa, cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong tim, ánh mắt luôn không kiềm được liếc nhìn chiếc lá.

"Tĩnh tâm." Sắc mặt Văn Xuân Tương đanh lại, đừng cứ suốt ngày cứ nhìn chiếc lá kia có được không hả?

Sức hút của hắn lớn cỡ nào bản thân hắn biết, gần như không tu sĩ nào từ chối được.

Nhưng, ánh mắt bây giờ của Tạ Chinh Hồng khiến hắn càng đau lòng hơn.

Hắn sống khó khăn nhường này này thấy không.

Đường đường là một Ma hoàng, nay lại phải xả thân cứu người.

Đã thế còn là lần thứ hai rồi!

Cứu, chuyện như thế nói ra ai mà tin, ai mà tin hả?!

Cảnh vật trước mắt Tạ Chinh Hồng dần nhòa đi, xung kích mà trận pháp nhỏ này mang đến cho y khó có thể dùng từ ngữ để diễn đạt được, tựa như có một thứ gì đó đang ép y phải đứng vững, sau đó đẩy đến nơi khác.

Bỗng dưng, chiếc lá xanh từ giữa trận pháp bay đến.

Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng bao lấy toàn thân Tạ Chinh Hồng, bóng dáng của Văn Xuân Tương đang đứng phía trước cũng trở nên nhạt đi.

"Tiền bối?"

"Đi đi, đừng lo cho ta." Văn Xuân Tương vẫy tay với Tạ Chinh Hồng một cách dứt khoát, yên lặng nhìn Tạ Chinh Hồng rời đi.

Một hòn đá bay ra từ góc nhỏ của Hướng Nguyệt di phủ, ngay khoảnh khắc phân thần của Văn Xuân Tương biến mất, nó xông thẳng vào trận pháp.

Tạ Chinh Hồng mơ màng, chỉ cảm thấy dường như thứ này đập trúng trán mình.

Đau quá.

Hai mắt tối sầm, không biết mình đang ở đâu nữa.

Ở mộtgóc nhỏ của đại thế giới Tà Dương, không biết từ đâu xuất hiện người tu sĩ mặctăng y màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top