Quyển 2 - Chương 160+161


Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 160: Đếm ngược nở hoa (8)

"Tiền bối, bây giờ tạm thời không thể xem." Tạ Chinh Hồng cũng dùng thần thức đáp.

Không chừng nhẫn trữ vật mà Lưu Tử Chân đưa cho họ có ấn ký của Diệu Không môn, nhỡ phát động thì sẽ phiền phức lắm.

"Cũng đúng, tiễn họ đi trước rồi tính." Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ, cảm thấy tiểu hòa thượng lo lắng cũng có lý.

Bàn Nhược Thiền sư cười nhìn ba người Diệu Không môn, hỏi, "Ba vị muốn ở lại Ngọc Tuyền động thiên không? Nếu không muốn, bần tăng có thể tiễn các vị ra ngoài."

"Đa tạ Thiền sư." Lão giả mừng rỡ nhìn sang. Diệu Không môn họ vốn cũng không định gây tiếng vang gì trong đây, chỉ muốn kiếm chút lợi ích, không ngờ vừa vào đã gặp phải chuyện như vậy. Tuy tính cách Lưu Tử Chân hơi khác người, nhưng bản lĩnh chạy trốn cũng thuộc hàng đầu, nào ngờ lại đột ngột chết đi tạo ra một cú sốc lớn cho ba người họ. Thay vì tiếp tục ở lại đây để bị đuổi giết, chi bằng rời đi càng sớm càng tốt.

"Được." Bàn Nhược Thiền sư gật đầu, lấy một tấm lệnh bài từ nhẫn trữ vật ra, niệm thầm vài câu chân quyết đưa ba người ra khỏi Ngọc Tuyền động thiên.

"Sư phụ, đây là...?" Thần Tú hiếu kỳ.

"Là lệnh bài xuất nhập của Ngọc Tuyền động thiên, lần trước mở ra xuất hiện khoảng một trăm cái, vi sư tình cờ lấy được một cái. Tự tin ta sẽ bảo vệ được hai người nên mới đưa con vào đây học hỏi." Bàn Nhược Thiền sư đáp một cách ung dung.

"Sư phụ giỏi quá." Thần Tú vô cùng sùng bái.

"Học nhiều xem nhiều, vi sư vẫn có chút bản lĩnh!" Gương mặt Bàn Nhược Thiền sư đầy ý cười.

Ngọc Tuyền khí linh nhìn đôi sư đồ này, hoài nghi trong lòng lại vơi đi. Theo lẽ thường thì đến bây giờ, lẽ ra hắn đã loại đôi sư đồ ra khỏi phạm vi nghi ngờ mới đúng. Dù sao thì hai lần trước Văn Xuân Tương đều tự vào, với tính cách của hắn không có vụ hành động chung với người khác. Nhìn bầu không khí vui vẻ giữa sư đồ nọ thì không giống giả vờ. Nhưng, Ngọc Tuyền khí linh nhìn đôi sư đồ này, cứ cảm thấy sao sao ấy.

Hãy cứ tin tưởng trực giác mình một lần thì hay hơn, dù sao nó cũng bị Văn Xuân Tương hố hai lần rồi.

Hai sư đồ Bàn Nhược Thiền sư đi đường vội vã, trông rất hài hòa im lặng. Nhưng thực tế hai người đã trò chuyện cả nửa ngày rồi.

"Tiền bối, trong nhẫn trữ vật của Lưu Tử Chân có mấy túi trữ vật, trong túi trữ vật đều là xá lợi tử, khoảng hơn nghìn viên." Tạ Chinh Hồng im lặng một lúc nói tiếp, "Nhìn thì có lẽ là những viên có Phật lực rất mạnh đã tàn trữ mấy năm qua."

"Hơn nghìn viên? Khó trách chúng muốn đến đuổi giết Lưu Tử Chân, trong Tam Thiên thế giới có bao nhiêu Phật tu trọng thương viên tịch để lại xá lợi tử chứ? Chỗ này hơn nghìn viên, e đều là thứ chúng khó khăn lắm mới góp nhặt được." Văn Xuân Tương cười giễu.

Trước đây tiểu hòa thượng cũng từng nói cách mượn xá lợi tử để che giấu ma khí, nếu xá lợi tử càng tốt, thì dù họ muốn cướp một vài tông môn để đoạt xá lợi tử cũng phải xem viên xá lợi tử kia có sử dụng được hay không? Các Ma Phật phải ngụy trang trà trộn vào nhiều môn phái Phật tu, nên lượng xá lợi tử cần dùng không thể ít được. Bây giờ bị Lưu Tử Chân trộm đi, e là chúng không còn thứ để ngụy trang được nữa.

"Các trưởng lão của tông môn Phật tu cũng vô dụng thật. Phật tu kỳ Nguyên Anh trở lên lúc viên tịch không nhất định sẽ có xá lợi tử, hơn nghìn viên xá lợi tử như vậy, nếu tính thì ít ra cũng phải có một hai nghìn Phật tu kỳ Nguyên Anh trở lên chết đi. Nhưng họ lại không hề phát hiện, hê hê. Có lẽ đám tông môn họ không trao đổi tin tức với nhau, ngược lại vì mặt mũi tông môn còn phong tỏa tin tức." Nếu không thì với nhân số tử vong lớn như vậy, không thể nào chẳng nghe tiếng gió gì.

Tạ Chinh Hồng không phản đối lời Văn Xuân Tương.

Phật môn đi đến bước này, quả thật đã đến lúc cần cải cách.

Trước đây có vô số đại năng Phật môn tự lập môn hộ cho mình, sáng tạo những nhánh Phật học khác nhau, thu nhận số lớn môn đồ. Nhưng bây giờ còn tông môn Phật tu mới nào ra đời nữa chứ? Ngược lại có một vài tông môn lịch sử lâu đời lại ngày một ít người qua từng thế hệ, để rồi cuối cùng lụi bại và biến mất khỏi dòng thời gian.

"Tiền bối, chúng ta xử lý những viên xá lợi tử này thế nào?" Tạ Chinh Hồng thấp giọng hỏi.

"Cứ giữ trước đã." Văn Xuân Tương trầm ngâm một lúc, "Nếu sau này có dịp, tiểu hòa thượng ngươi có thể đưa số xá lợi tử này đến những tông môn Phật tu khác nhau, cho dù các tông môn đó không muốn cũng phải nhận ân tình của ngươi." Đám lừa trọc ngoan cố kia ngày càng coi trọng nhân quả, gần như xem đây là phép tắc tu hành duy nhất của họ. Xá lợi tử mang ý nghĩa phi phàm với Phật môn, tiểu hòa thượng trả chúng về, sau này họ muốn đối phó tiểu hòa thượng cũng phải đắn đo thật lâu mới dám quyết định.

"Tiền bối, tiểu tăng không có suy nghĩ muốn rời khỏi tiền bối." Tạ Chinh Hồng chợt hiểu ra suy nghĩ của Văn Xuân Tương, trong lòng ngoài hưởng thụ ra thì vẫn muốn bày tỏ lòng mình.

Không ngoài dự đoán, Tạ Chinh Hồng vừa dứt, động tác của Văn Xuân Tương hơi khựng lại.

Tạ Chinh Hồng đứng phía sau nhìn thật kỹ, tâm trạng vô cùng vui sướng.

.

"Phúc... Phúc Chân ngươi..." Nguyên anh của Phật tu nọ vẫn chưa nói hết câu đã bị bóp vụn.

Phúc Chân làm pháp quyết đốt thi thể của Phật tu nọ, sau đó rửa tay, chỉnh đốn lại trang phục, bấy giờ mới chậm rãi lấy bùa truyền tin trong nhẫn trữ vật ra, chỉ huy bước tiếp theo của các Ma Phật.

Song sau khi nhận được báo cáo của vài Ma Phật đang run rẩy, sắc mặt Phúc Chân thoắt chốc trở nên dữ tợn.

"Hơn chín trăm viên xá lợi tử, ngươi nói ta nghe, các ngươi để mất toàn bộ?" Sắc mặt Phúc Chân dần bình tĩnh lại, nhưng sát ý trong lòng ngày càng dâng cao.

"Đại nhân tha mạng, bọn tôi cố gắng đuổi giết những người của Diệu Không môn, định cướp lại xá lợi tử, không ngờ lại gặp Bàn Nhược Thiền sư và đệ tử của hắn ta. Đại nhân từng nói, gặp hai người họ trốn được thì trốn, nên bọn tôi mới..."

"Nói vậy là lỗi của ta rồi."

"Thuộc hạ không dám, xin đại nhân cho bọn tôi một cơ hội lấy công chuộc tội."

"Các ngươi muốn lấy công chuộc tội?" Phúc Chân cười gằn, trong đầu nhoáng lên rất nhiều suy nghĩ, "Giờ đang là lúc dùng người, thôi, cho các ngươi thêm một cơ hội vậy."

"Xin đại nhân dặn dò."

"Mấy hôm nữa sẽ có linh thảo cực phẩm Diệu Tiên vân cốc chi xuất hiện, các ngươi mang nó đến, cho dù chỉ là một chiếc lá. Nếu hoàn thành, ta sẽ miễn tội chết cho các ngươi." Phúc Chân mở miệng hỏi.

"Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ mang vân cốc chi về!"

"Ừm, đi đi." Phúc Chân bình tĩnh đáp.

Diệu Tiên vân cốc chi đã được một vị Ma tôn kỳ Hợp Thể sắp đột phá Độ Kiếp nhắm trúng, bất kỳ ai có ý đồ với nó đều sẽ chết trong tay vị Ma tôn này. Vậy cũng đỡ việc cho hắn.

Chỉ có bên Bàn Nhược Thiền sư e là hơi phiền phức đây.

Muốn thu gom hơn chín trăm viên xá lợi tử đó khá khó khăn, nếu không lấy chúng về, kế hoạch sau này sẽ vỡ tan. Tuy hắn đánh không lại Bàn Nhược Thiền sư, nhưng muốn lừa gạt họ thì dễ thôi.

Nghĩ vậy, Phúc Chân lấy một viên xá lợi tử ra tiêu trừ ma khí trên người mình, dặn dò cấp dưới báo cáo địa điểm của Bàn Nhược Thiền sư.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đã nhẹ nhàng mấy ngày liền, gần như không gặp đối thủ nào đỡ được vài chiêu. Văn Xuân Tương gần như sắp quên đi vận rủi của mình, chỉ biết hưởng thụ thế giới lứa đôi với tiểu hòa thượng.

Tiếc là điều gì đến cũng phải đến.

Người chưa đến gần, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đã cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm, e là phía trước đã chết rất nhiều tu sĩ.

Nhớ lại trước đó họ cảm nhận thấy cách đây không xa có thiên tài địa bảo xuất thế, chỉ không xen vào mà thôi, thế là lòng cũng đoán được đôi phần. Có lẽ không đủ chia nên mới ra tay đánh nhau.

"Hê, lúc nãy giét vài tên Ma Phật làm nóng người, chưa đã nghiền đã có thêm con cá lớn đến, xem ra hôm nay lão phu cũng may mắn đấy." Người đến là một nam tử trung niên mặt mũi dữ tợn gian tà. Hắn mặc trường bào màu nâu, thắt lưng buột một sợi dây đỏ, mùi máu tanh nồng ở hắn khiến người khác buồn nôn.

"A Di Đà Phật, hóa ra là Đồ Ma tôn." Bàn Nhược Thiền sư nhìn, biết đối phương đã nảy sát tâm.

Hắn là Ma tôn của một đại thế giới khác, tu vi khoảng Hợp Thể đỉnh phong, tên Đồ Hoành, tu công pháp tà môn dùng mãu để chiến đấu, thích hút hết tinh huyết của tu sĩ cho đến chết. Hắn hút càng nhiều tinh huyết, tinh thần sẽ càng phấn chấn, công pháp cũng càng mạnh hơn. Người như thế vừa dậy sát tâm thì gần như lục thân không nhận, rất khó giải quyết.

Đồ Hoành sống được đến bây giờ tất nhiên có liên quan đến tà công của hắn.

Thông thường thì khi người tu sĩ đấu pháp sẽ tiêu hao vô số chân nguyên, cần ăn đan dược bổ sung lại rồi điều dưỡng một phen. Nhưng tên Đồ Hoành này lại khác, hắn chỉ cần liên tục hút tinh huyết thì sẽ giúp cơ thể giữ trạng thái sung mãn nhất trong một thời gian dài. Từng có một Tiên tu căm ghét hắn đến đấu pháp với hắn, cuối cùng tên Đồ Hoành này tự hút tinh huyết của mình đánh với Tiên tu nọ trọn trăm năm, khiến Tiên tu kia tiêu hao đến chết. Từ đó về sau cũng ngày càng ít người đến gây phiền phức cho Đồ Hoành.

Tiếc là nay Đồ Hoành bị tà công chiếm lấy tâm trí, thiên lôi mà đến có lẽ cũng sẽ phải táng thân thôi.

Và vân cốc chi chính là linh thảo cực phẩm dùng để chế ngự tâm ma, giúp thần trí tỉnh táo.

Những tu sĩ biết Đồ Hoành đến tìm vân cốc chi đều không muốn tranh đoạt với hắn nên vội vàng rời đi. Song Phúc Chân lại phái bốn Ma Phật kia đến khơi dậy sát tâm của Đồ Hoành. Hắn vừa lấy vân cốc chi định tìm một nơi bế quan ăn nó thì nhìn thấy hai sư đồ Bàn Nhược Thiền sư đang đi đến, ham muốn khát máu vốn đã đè nén lại không kiểm soát được.

"Hê hê, Bàn Nhược Thiền sư Phật pháp cao thâm, nghe nói vẫn còn nguyên dương chi thân, máu của ngươi sẽ rất mỹ vị đây." Đồ Hoành nhìn một lượt toàn thân Bàn Nhược Thiền sư và Thần Tú, nuốt ngụm nước bọt.

"Đồ Ma tôn định đấu với bần tăng sao?" Bàn Nhược Thiền sư bình tĩnh hỏi, không hề có chút hoảng loạn nào.

"Nếu có thể giết chết Bàn Nhược Thiền sư, chờ lão phu chống cự qua thiên lôi trở thành tu sĩ Độ Kiếp, thì cũng có vốn khiêu chiến vị trí Ma hoàng." Đồ Hoành cười lớn, "Trở thành Ma hoàng là tâm nguyện cả đời của lão phu, mong Thiền sư thông cảm, nạp mạng đi!"

Dứt lời, hai mắt Đồ Hoành lóe lên sự tàn nhẫn, nhích người thả ma khí lan tràn ra ngoài, ma khí bốc lên không trung cuộn vào tầng mây, trông vô cùng dày đặc.

"Tiền bối, chiêu thức này của hắn thật..."

"Không được nói giống bổn tọa!" Dường như biết Tạ Chinh Hồng muốn nói gì, Văn Xuân Tương vội cắt ngang.

Người đứng trên cao như Văn Xuân Tương sao còn nhớ lai lịch xuất thân của một Ma tôn Đồ Hoành cỏn con chứ? Nhưng vì công pháp mà Đồ Hoành học khi sử dụng có hơi giống ma khí trên người Văn Xuân Tương nên có một vài Ma tôn Ma hoàng đã nảy sinh tin đồn nói công pháp của Văn Xuân Tương rất giống tà công của Đồ Hoành.

Tạ Chinh Hồng vừa định nói gì thì bị Văn Xuân Tương vươn tay đẩy ra.

Sắc mặt Bàn Nhược Thiền sư thay đổi, ném một món pháp bảo bảo vệ Thần Tú, "Đồ nhi chờ ở đây."

Dứt lời, Bàn Nhược Thiền sư bèn bay sang chỗ Đồ Hoành.

"Tiểu hòa thượng cứ yên tâm đứng đó, bên kia còn vài người đó!" Giọng nói của Văn Xuân Tương vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng, "Thứ bổn tọa sắp thể hiện đây, ngươi phải học cho tốt đấy."

Tạ Chinh Hồng như cảm nhận được điều gì, vừa muốn đáp lại thì Văn Xuân Tương đã nói ra đáp án, "Đó là thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, Kim Đỉnh Phật Đăng!"

Năm xưa bức tượng hình người chứa thuật phong ấn và thức thứ hai của Như Lai thần chưởng mà Tạ Chinh Hồng lấy từ chỗ Nhan Kiều và Tịnh Hỏa đã được chuyển sang cho Văn Xuân Tương. Sau đó Văn Xuân Tương cũng tốn một khoảng thời gian kết hợp với những thức Như Lai thần chưởng trước đây mình biết, hoàn toàn nắm vững Kim Đỉnh Phật Đăng. So với Phật Quang Sơ Hiệu, Kim Đỉnh Phật Đăng thích hợp đối chiến đơn hơn.

Nay có một tu sĩ tự dâng mình lên cửa, không cho tiểu hòa thượng xem thành quả sau khi luyện tập của hắn thì chẳng phải uổng phí rồi sao?

Đồ Hoành cảm thấy bóng dáng của Bàn Nhược Thiền sư trở nên quái lạ, nhanh đến mức không còn nhìn thấy nữa, đồng thời lòng hiếu chiến của Đồ Hoành cũng bị kích thích triệt để!

Bàn Nhược Thiền sư quả nhiên bất phàm, nếu giết hết hắn, thanh danh của mình sẽ vang xa hơn nữa, đến gần vị trí Ma hoàng hơn. Nghĩ thế, Đồ Hoành không chần chừ nữa, lập tức sử dụng công pháp, ma khí ngút trời phía sau hóa thành nghìn vạn phân thân che đi chân thân, đồng loạt đánh về phía Bàn Nhược Thiền sư.

Đồ Hoành thấy Bàn Nhược Thiền sư dừng lại, tưởng kế sách đã thành, cảm thấy vô cùng đắc chí.

Công pháp hóa thành ma nghìn vạn ma thân của hắn tuy không thể giữ trong thời gian lâu, mức tiêu hao cũng lớn, nhưng gần như không có gì khác biệt với chân thân của hắn, muốn tìm ra hắn là một việc cực kỳ khó. Chỉ cần nhân lúc Bàn Nhược Thiền sư đang công kích phân thân của mình thì vòng ra phía sau hút tinh huyết của hắn, thì có thể bổ sung lại lượng chân nguyên bị tiêu hao rồi, đúng là một cuộc làm ăn lãi suất cao. Những phân thân kia phân bố khắp nơi, trên dưới trái phải đều có, đã phong tỏa mọi con đường trước mặt Bàn Nhược Thiền sư một cách hoàn hảo.

Giữa hư không, một tán tiên đứng sóng vai với một Phật đà, đối diện là một trong cửu đại Ma hoàng Thiên Khiếu Lang hoàng Đông Môn Nhã Sướng.

Ba người họ là những kẻ vào Ngọc Tuyền động thiên này sớm nhất, tu vi cũng gần như cao nhất trong số các tu sĩ. Thế nên Ngọc Tuyền khí linh gần như không có suy nghĩ sẽ đi gặp họ, mà trực tiếp vứt họ tại đây.

Nói cách khác, ba người họ đã giữ trạng thái này nhiều tháng rồi.

Không ai chịu nhường bước, cũng không ai chịu rời đi.

Ba người đều nhắm vào quyền chi phối trong Ngọc Tuyền động thiên, chỉ là Tiên tu và Phật tu tạm kết làm đồng minh mà thôi. Nhưng dù thế, họ vẫn không dám tùy ý ra tay, vì họ biết, dù có thể đuổi đối phương đi, nhưng bản thân họ cũng sẽ bị thương nặng. Nay bóng dáng của Ngọc Tuyền khí linh còn chưa xuất hiện, sao họ có thể dễ dàng ra tay chứ?

Thiên Khiếu Lang hoàng Đông Môn Nhã Sướng tuy có một cái tên phong nhã, ngoại hình trông cũng phong nhã, nhưng lại không phải một người phong nhã. Ngược lại, hắn kế thừa tất cả đặc tính của một yêu thú Lang tộc. Cũng ôm ham muốn chiếm cứ tuyệt đối với Ngọc Tuyền động thiên.

Chỉ cần có được quyền chi phối của Ngọc Tuyền động thiên, hắn sẽ có thể mở rộng lãnh địa của mình lên gấp đôi!

Rất lâu, cho đến tận khi Bàn Nhược Thiền sư và Đồ Hoành đã hái Vân Cốc chi sắp đấu với nhau, Đông Môn Nhã Sướng mới mở lời trước, "Người bên kia hình như là Phật tu, nếu bổn vương nhớ không lầm, hắn chính là Bàn Nhược Thiền sư."

Phật đà quét mắt sang, mặt hiện chút ý cười, "Đúng vậy, chính là Bàn Nhược, đệ tử Phật môn."

"Ngươi xem, ba người chúng ta cứ đứng yên như thế cũng không phải cách, chi bằng cược một trận, thế nào?" Đông Môn Nhã Sướng cười trông vô cùng phong độ, dường như khiến người khác quên đi nguyên hình yêu thú của hắn.

"Lang hoàng muốn cược gì?" Tán tiên luôn im lặng bên cạnh hỏi.

"Tất nhiên là cược ai sẽ thắng." Đông Môn Nhã Sướng mỉm cười, "Ai cược thắng người đó rời đi trước, còn lại ngăn cản, thế nào?"

"Tất nhiên bần tăng sẽ cược Bàn Nhược thắng." Phật đà cười nói.

Tán tiên nọ chần chừ một lát, "Bần đạo vẫn cho là Đồ Hoành có khả năng thắng hơn."

"Aiz, trùng hợp quá, bổn vương cũng muốn cược Bàn Nhược thắng." Đông Môn Nhã Sướng lắc đầu thở dài, "Như vậy, ta và Phật đà có suy nghĩ giống nhau, không ổn không ổn. Chi bằng chúng ta cược thêm."

Phật đà ung dung chắp tay chữ thập, "Lang hoàng còn muốn cược gì?"

"Cược họ đối chiến với nhau cần bao lâu?" Đông Môn Nhã Sướng cười xảo quyệt, "Để đảm bảo công bằng, mời Phật đà nói một con số ra trước. Số của ai gần hơn thì kẻ đó thắng."

Phật đà cúi đầu trầm ngâm một lúc, "Cũng được. Nếu đã vậy, bần tăng bèn đoán Bàn Nhược cần năm mươi chiêu để chế phục Đồ Hoành."

"Các ngươi coi trọng Bàn Nhược quá rồi đấy?" Tán tiên thấy hai người họ có vẻ chắc chắn Bàn Nhược sẽ thắng, bèn nhịn không được trợn trắng mắt. Tuy Bàn Nhược cũng là tu sĩ kỳ Hợp Thể, nhưng so với Đồ Hoành đang ở Hợp Thể đỉnh phong thì vẫn kém hơn nhiều. Thêm việc sau lưng Bàn Nhược có một đệ tử cần phân tâm chú ý, sao có thể là đối thủ của Đồ Hoành ma khí ngút trời đó?

"Phật đà không sửa nữa sao?" Đông Môn Nhã Sướng tốt bụng hỏi lại.

Phật đà lắc đầu, ý bảo không sửa nữa.

"Vậy bổn vương cược ba chiêu. Trong vòng ba chiêu, Bàn Nhược chắc chắn sẽ giết chết Đồ Hoành!" Đông Môn Nhã Sướng cười lớn.

Ngọc Tuyền khí linh cũng im lặng dời sự chú ý sang cuộc đối chiến giữa Bàn Nhược và Đồ Hoành.

Không chừng lần này nó cõ thể phán đoán được rốt cuộc người kia có phải Văn Xuân Tương hay không!

Bàn Nhược Thiền sư quét mắt nhìn những phân thân nọ, sắc mặt hiếm khi lộ ra vẻ chần chừ. Đồ Hoành thấy thế mừng rỡ, quả nhiên tên hòa thượng này không nhận ra được chân thân của hắn!

Đồ Hoành vội sai khiến phân thân của mình muốn cắn nuốt sạch tên Bàn Nhược Thiền sư này, song vừa niệm xong khẩu lệnh, chợt thấy ớn lạnh.

Ba người trên không và Ngọc Tuyền khí linh như cảm nhận được điều gì, ánh mắt bất giác đặt trên người Bàn Nhược Thiền sư.

"A Di Đà Phật."

Đánh một chưởng ra.

Một chiếc cầu hiện ra sau lưng Bàn Nhược Thiền sư, linh khí dao động, sương nhẹ mịt mờ, trên chiếc cầu ẩn hiện vô số ảnh ảo của các La Hán Bồ Tát, hoặc đang cúi đầu niệm kinh hoặc giương mắt nhìn quanh; ngay sau đó chiếc cầu chợt hóa thành một ngọn núi cao, ảnh ảo của các La Hán biến mất sạch. Chỉ chớp mắt, trong động thiên tỏa ra một luồng sáng lóa mắt, soi rọi vạn dặm, mơ mơ hồ hồ, như giả lại như thật, văng vẳng đâu đó tiếng phạn âm, vô số kim quang rọi xuống từ đỉnh núi len lỏi khắp nơi.

Phân thân từ ma khí bị kim quang chiếu trúng tan biến. Đồ Hoành hoảng hốt, vội triệu hồi những phân thân ma khí còn lại về, một lần nữa hóa chúng thành ma khí vận chuyển trên người, quần áo bị ma khí thổi tung bay không dứt, ma khí trên đầu lúc hóa thành hình người, lúc lại thành làn khói muốn bảo vệ chủ nhân. Không ngờ rằng khi bị kim quang chiếu vào, chúng lại lập tức tan biến.

"A!" Đồ Hoành thét lên đau đớn, hai mắt càng đỏ, khắp cơ thể dần có vô số oan hồn ma khí bay ra, ngay sau đó lại bị bao trùm dưới kim quang vô biên.

Tạ Chinh Hồng được bảo vệ trong pháp bảo mà Văn Xuân Tương ném ra, trong mắt y giờ phút này chỉ còn lại bóng dáng áo trắng mộc mạc đang đứng phía trước.

Tu sĩ đỉnh cao kỳ Độ Kiếp, sử dụng công pháp Phật đạo hàng đầu, tất nhiên uy lực của chiêu thức sẽ không tầm thường.

Dù rằng Văn Xuân Tương đã nương tay nhưng vẫn khiến người khác phải kinh ngạc!

"Như Lai thần chưởng!"

Không ai hoài nghi đây không phải Như Lai thần chưởng.

Là một trong những công pháp hàng đầu của Phật gia, nó vốn đã có uy lực như thế.

Điều khiến người khác ngạc nhiên nữa là không biết Bàn Nhược Thiền sư đã đến đâu mà gặp cơ duyên lớn như thế, học được thức thứ hai của Như Lai thần chưởng?

Trong mắt Phật đà nọ đầy thưởng thức, chỉ ước sao được dẫn vị hậu bối ưu tú này về tông môn mình.

Tiếc rằng đối phương đã đến tu vi hiện giờ, với địa vị và công pháp của hắn đã có thể mở tông lập phái, cớ gì lại chấp nhận trở thành một trưởng lão bình thường trong một Phật môn?

"Tiểu hòa thượng, xem rõ chưa?" Văn Xuân Tương nén vẻ đắc ý, dùng thần thức truyền âm.

"... Ừm, nhìn rất rõ." Tạ Chinh Hồng cúi đầu đáp.

Chỉ không biết cái mà y nhìn rõ là người hay là công pháp mà thôi.

Kim quang tán đi, Đồ Hoành là Ma tôn giữ lại được cái mạng mình, nhưng bấy giờ hai mắt hắn đã bị thương bởi Như Lai thần chưởng, muốn tái sinh e rằng không thể.

"Thế nào, muốn tiếp tục không?" Bàn Nhược Thiền sư khẽ giọng nói.

Đồ Hoành không đáp, chỉ cúi đầu khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì.

Chợt, khí thế trên người Đồ Hoành thay đổi, Văn Xuân Tương vừa định ra tay, một giọng nói bỗng vang lên trên không trung "Thiền sư cẩn thận!", sau đó một bóng đen từ trên trời giáng xuống thay Bàn Nhược Thiền sư đỡ lấy một chưởng của Đồ Hoành, tuy rằng chưởng này ai cũng đã đoán được.

"Phụt!" Người nọ phun ra một ngụm máu, lăn thật nhiều vòng trên đất rồi ngã xuống trước mặt Bàn Nhược Thiền sư.

Chính là Phúc Chân!

Văn Xuân Tương thấy thế lập tức giết chết Đồ Hoành bên kia, lòng thấy ấm ức vô cùng.

Cái tên này cố ý, chắc chắn là cố ý!

Ba người trên không và Ngọc Tuyền khí linh nhìn Phúc Chân đang nằm trên đất với vẻ nghiền ngẫm.

Có vẻ ngày càng thú vị rồi.

***

Lời tác giả:

"Ai da, đau." Bạch Cốt Tinh xoa nhẹ đôi chân mình, nói với giọng yêu kiều.

Hổ yêu Phật tử không hề động đậy, sử dụng pháp thuật chữa khỏi vết thương trên chân Bạch Cốt Tinh, "Mời nữ thí chủ đứng lên, có lẽ đã khỏi rồi."

"Đa tạ đại sư." Bạch Cốt Tinh nghĩ bụng tên Hổ tinh trăm năm tuổi này không nhìn thấu được lớp ngụy trang của mình, thấy yên tâm hơn.

"Dám hỏi vị nữ thí chủ này vì sao lại đến nơi hoang vắng như vậy?" Hổ yêu Phật tử nhìn thấu lớp ngụy trang của Bạch Cốt Tinh, nhưng y thông minh không nói ra.

"À, cha tôi đốn củi trong ngọn núi phía trước, mẹ tôi làm một ít thức ăn bảo tôi đưa cho cha." Bạch Cốt Tinh vuốt tóc, nhẹ giọng đáp.

"Có lẽ cô nương đi sai đường rồi." Hổ yêu Phật tử nói, "Ngọn núi phía trước toàn là đá thôi, không hề có cỏ cây, cha cô không thể ở phía trước được, mời cô nương về đi."

Gương mặt tươi cười của Bạch Cốt Tinh sượng lại, "Sư phụ nói đùa, rõ ràng cha tôi đang ở trên ngọn núi phía trước."

"Nếu cô nương không tin thì xin mời." Hổ yêu Phật tử chỉ vào một nơi khác, "Đây là đường đến phía trước."

Bạch Cốt Tinh giận nghiến răng, Đường Tăng họ không có ở trong con đường mà y chỉ!

"Tôi đi bên này thôi." Bạch Cốt Tinh không dám xem thường con Hổ yêu này, bèn nói với vẻ thăm dò.

"Chi bằng ta tiễn cô nương một đoạn." Hổ yêu Phật tử mỉm cười, đoạn niệm vài câu khẩu quyết, không chờ Bạch Cốt Tinh kịp phản ứng đã đưa cô ta đến nơi khác.

Hổ yêu Phật tử về lại chỗ Đường Tăng, cười nói, "Vị nữ thí chủ kia muốn đến ngọn núi phía trước đưa cơm cho cha, tiểu yêu thấy cô ấy hiếu thảo nên đã ra tay giúp đỡ, đưa cô ấy đến ngọn núi bên cạnh."

Đường Tăng không hề hoài nghi, vô cùng hài lòng với Hổ yêu, "Hổ thí chủ quả là nhân hậu."

Càng nhìn càng thấy thích.

Đường Tăng ngẫm nghĩ, rồi nói tiếng lòng mình ra, "Bần tăng thấy Hổ thí chủ rất có tuệ căn, tấm lòng nhân hậu, vô cùng yêu thích. Không biết Hổ thí chủ có hứng thú quy y cửa Phật, theo bần tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh không? Nếu Hổ thí chủ gật đầu, bần tăng bằng lòng mời Quan Âm Bồ Tát đến giúp thí chủ xuất gia!"

Chương 161: Đếm ngược nở hoa (9)

Phúc Chân ở bên cạnh xem đã lâu.

Tuy mang vỏ bọc Phật đạo chính thống ra ngoài, được mọi người gọi là "Tiểu Bàn Nhược Thiền sư", nhưng trong mắt Phúc Chân, hắn không hề có thiện cảm gì với đám Phật tu chính đạo cả. Ngược lại, hắn đã quá quen với việc các Phật tu chính đạo thoạt trông rất cao quý nhưng luôn mỉa mai sau lưng, thêm việc ai cũng mang hắn ra so sánh với khi Bàn Nhược Thiền sư vừa nổi danh, khiến Phúc Chân nhen nhóm cảm xúc chán ghét.

Nhưng dù thế, Phúc Chân cũng biết mình không phải là đối thủ của Bàn Nhược Thiền sư bây giờ. Hắn cần rất nhiều thời gian mới có thể đến được địa vị của Bàn Nhược Thiền sư. Nếu không vì Bàn Nhược Thiền sư lấy đi nhiều xá lợi tử như vậy, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Khi Phúc Chân đến đã nhìn thấy Đồ Hoành, hắn biết trạng thái hiện tại của Đồ Hoành. Thậm chí Phúc Chân còn mừng thầm, nếu Đồ Hoành có thể giết chết Bàn Nhược Thiền sư thì đám xá lợi tử kia thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ ra cách lấy lại đám xá lợi tử kia. Dù sao Đồ Hoành cũng không phải loại người thích bóc lột người khác, thông thường hắn không hề lấy túi trữ vật của các tu sĩ mình giết. Hắn chỉ có hứng thú với máu thịt của tu sĩ mà thôi.

Nhưng không ngờ rằng, dù Đồ Hoành đang ở trạng thái đó chăng nữa cũng không phải đối thủ của Bàn Nhược Thiền sư? Thậm chí Bàn Nhược Thiền sư còn biết công pháp tuyệt đỉnh là Như Lai thần chưởng, hiệu quả khi sử dụng khiến người ta kinh ngạc và hoảng sợ! Nếu Kim Đỉnh Phật Đăng không chỉ nhắm vào một mình Đồ Hoành, Phúc Chân thật sự hoài nghi mình sẽ chết dưới uy lực của Như Lai thần chưởng!

Nhưng ngẫm kỹ lại, nếu Bàn Nhược Thiền sư không có vài công pháp tuyệt thế phòng thân, thì sao có thể đứng trên nhiều Phật tu khác, có được địa vị và thanh danh như ngày hôm nay? Như vậy có khác gì Tạ Chinh Hồng đâu?

Không!

Cán cân trong lòng Phúc Chân nghiêng về Tạ Chinh Hồng hơn. Nếu cho Tạ Chinh Hồng thêm một thời gian, thành tựu của y chắc chắn sẽ còn cao hơn cả Bàn Nhược Thiền sư. Lúc đó Tạ Chinh Hồng sẽ trở thành một tồn tại như thế nào?

May mà mầm giống Phật tu này không ở trong Phật môn chính thống, không thì...

Phúc Chân vừa cảm thán vừa kinh ngạc với thực lực của Bàn Nhược Thiền sư. Đồng thời, trong lòng cũng nhanh chóng nghĩ ra rất nhiều kế hoạch.

Sự tồn tại của Phúc Chân quá nhỏ bé so với áp lực mà ba vị đang lơ lửng trên không mang tới, nên những người có mặt bao gồm cả Tạ Chinh Hồng đều không chú ý đến hắn. Nhưng không ngờ rằng một kẻ như thế lại dám cả gan xông thẳng ra, thay Bàn Nhược Thiền sư chắn một chưởng, cưỡng chế kết nhân quả, buộc phải chấp nhận.

Bất kể thế nào, sự can đảm và quyết đoán của hắn vẫn khiến người khác bội phục.

Dù sao với tu vi của Phúc Chân, rất có thể sẽ chết vì một chưởng của Đồ Hoành. Nhưng hắn vẫn chọn lấy thời cơ tuyệt vời này để Bàn Nhược Thiền sư phải nhận ân tình của mình. Chỉ mỗi sự xảo quyệt này thôi cũng đủ khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.

"Xem ra là bổn tọa thắng." Đông Môn Nhã Sướng mỉm cười nhìn tán tiên và Phật đà đối diện, "Vậy bổn tọa đi trước." Tuy chuyện của Bàn Nhược Thiền sư và tên Phật tu mới xuất hiện này cũng thú vị lắm, nhưng dù sao Ngọc Tuyền động thiên vẫn quan trọng hơn.

Tán tiên và Phật đà im lặng nhìn nhau, không cản hắn.

Có chơi có chịu, họ sẽ tuân thủ.

"Thiền sư, Thiền sư không sao chứ?" Phúc Chân gian nan đứng lên, hỏi với giọng đầy quan tâm.

"Xuân Tương tiền bối, xin tiền bối tạm nhẫn nhịn một chút." Tạ Chinh Hồng đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, trong lòng cũng hiểu đại khái suy nghĩ của Phúc Chân. Chiêu này của Phúc Chân quả là tuyệt, nếu Bàn Nhược Thiền sư chỉ đơn thuần là Bàn Nhược Thiền sư thì e là bây giờ đã vô cùng cảm động với hành vi của Phúc Chân rồi. Hoặc dù không cảm động cũng phải cố nhịn chấp nhận sự thật về "ơn cứu mạng" của Phúc Chân. Bất kể thế nào, Phúc Chân đều không thiệt thòi.

Điều duy nhất mà Phúc Chân không ngờ đến, đó là Bàn Nhược Thiền sư nổi danh khắp nơi và Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương lại là cùng một người.

Không ai ngờ rằng hai người này là một cả.

Cũng không một ai liên hệ hai người này với nhau.

Thế nên bóng tối chính là như vậy đó.

"Tiểu hòa thượng, ngươi yên tâm. Bổn tọa là loại người không biết điều như vậy sao?" Văn Xuân Tương lạnh giọng, "Nếu hắn đã muốn chơi, bổn tọa sẽ chơi với hắn."

Dứt lời, gương mặt Bàn Nhược Thiền sư lộ vẻ quan tâm, "Lúc nãy đa tạ tiểu hữu đã nhắc nhở, nếu không e là bần tăng đã bị trúng kế rồi."

Phúc Chân ho một tiếng, mặt đỏ lên lộ nét mệt mỏi, "Thiền sư là tấm gương là ánh sáng của Phật tu ta, thân phận tôn quý, sao có thể bị Ma tu kia tổn thương đến chứ? Dù là đệ tử Phật tu nào ở đây cũng sẽ làm giống như tiểu tăng thôi."

Hay lắm, ngươi lại trúng thêm một điều kỵ của bổn tọa rồi!

Văn Xuân Tương lại ghim Phúc Chân thêm một chuyện.

"Tiểu hữu quá lời, không biết xưng hô thế nào?" Bàn Nhược Thiền sư dường như vô cùng hứng thú với lời Phúc Chân nói. Ai cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt cả, hơn nữa Phúc Chân lại nói chân thành như thế, thêm hành vi xả thân cứu người ban nãy, nghe vào càng đáng tin hơn.

"Tiểu tăng Phúc Chân, Thiền sư mới khiêm tốn." Phúc Chân đáp một cách ngại ngùng.

"Hóa ra là Phúc Chân tiểu hữu."

"Thiền sư cứ gọi tiểu tăng Phúc Chân là được."

"Ồ, Phúc Chân." Bàn Nhược Thiền sư ung dung gật đầu, vươn tay huơ nhẹ lấy đi túi và nhẫn trữ vật của Đồ Hoành, sau đó thu lại pháp bảo đang bảo vệ quanh Thần Tú, "Đây là đồ đệ ta Thần Tú, tuổi tác tương đương với Phúc Chân cậu."

"Phúc Chân cười nói "A Di Đà Phật" với Thần Tú, đoạn lại quay sang nhìn Bàn Nhược Thiền sư, "Tiểu tăng đã nghe danh hai sư đồ Thiền sư và Thần Tú từ lâu. Kể từ khi Thiền sư vào Ngọc Tuyền động thiên đã liên tiếp cứu các tu sĩ, công đức vô lượng, Thần Tú đạo huynh quả là thiên tài, có phong phạm của Thiền sư, sau này chắc chắn sẽ nổi danh một vùng. Gần như tất cả tu sĩ đều khen Thiền sư có mắt nhìn, nhận được một đồ đệ tốt."

"Chỉ nhờ sư phụ nên mới được khen thôi, không là gì cả." Thần Tú khiêm tốn đáp, "Đúng rồi, Phúc Chân đạo hữu, chỗ tiểu tăng còn vài viên đan dược có tác dụng chữa thương rất tốt, mời đạo hữu dùng." Dứt lời, Thần Tú bèn lấy vài viên đan dược thơm nức mũi ra đưa đến trước mặt Phúc Chân.

Văn Xuân Tương thờ ơ liếc nhìn, lòng vui như nở hoa.

Tiểu hòa thượng thật sự không thèm chịu chút thiệt thòi nào.

Mí mắt Phúc Chân giật giật, cười nói cảm ơn, vừa định từ chối thì Thần Tú đã hỏi trước, "Nếu đạo hữu đã là ân nhân của sư phụ tiểu tăng, thì cũng là ân nhân của tiểu tăng. Đạo huynh đang xem thường thứ của tiểu tăng sao?"

Đã nói đến như vậy, sao Phúc Chân dám không ăn?

"Thần Tú đạo hữu nói quá rồi, đa tạ đan dược." Dứt lời, Phúc Chân bèn vươn tay lấy đan dược trong tay Thần Tú nuốt vào, nói lời cảm ơn, "Quả nhiên là thần đan diệu dược."

"Phúc Chân đạo hữu thích thì tốt quá, chỗ tiểu tăng còn rất nhiều, cứ rảnh rỗi thì ăn, thương thế sẽ sớm ngày hồi phục." Thần Tú cười tươi, dường như thật sự rất lo lắng cho vết thương của Phúc Chân.

Phúc Chân nhìn Thần Tú như thế, chỉ cảm thấy thương trên người mình càng nặng hơn.

Hỏi vì sao á?

Hóa ra đan dược mà Thần Tú lấy ra tuy chữa trị vết thương rất hiệu quả, nhưng thay vì bảo là đan dược hồi phục thì nói đúng hơn là đan dược trừ ma. Đan dược này vốn được luyện chế để xua tan ma khí, nhân tiện chữa thương mà thôi. Song Đồ Hoành vốn là Ma tu, vết thương trên người Phúc Chân cũng quả thật do Ma tu tạo ra, theo lẽ thường, Phúc Chân không có lý do gì để từ chối, ngược lại Thần Tú đưa bao nhiêu thì hắn phải ăn hết bấy nhiêu. Chỉ là người khác ăn đan dược để chữa thương, còn hắn ăn đan dược này vào chỉ khiến vết thương thêm nặng mà thôi.

Xá lợi tử có thể giúp Ma Phật ngụy trang thành Phật tu chính thống, nhưng không thể thay đổi công pháp cơ bản của hắn.

Nói trắng ra, Trừ Ma đan này đang diệt trừ ma khí trong người hắn.

Phúc Chân mắng thầm Thần Tú, càng quyết tâm muốn ly gián đôi sư đồ này.

Chớp mắt lại ba tháng nữa trôi qua.

Vết thương của Phúc Chân chỉ lành được một ít, còn lâu mới có thể tự rời đi được.

Vẫn chẳng tìm được tung tích gì của Ngọc Tuyền khí linh.

Nhưng quan hệ giữa Thần Tú và Bàn Nhược Thiền sư đã trở nên tồi tệ hơn.

Thật ra cũng do Thần Tú còn trẻ tuổi quá, còn Bàn Nhược Thiền sư cũng là lần đầu tiên làm sư phụ, có nhiều thứ họ chỉ biết dựa vào suy nghĩ của mình để suy nghĩ hoặc phớt lờ cảm nhận của đối phương, thêm việc Phúc Chân ở bên cạnh liên tục ly gián, làm người tốt khuyên nhủ cả đôi bên, tất nhiên càng khiến đôi sư đồ ngày càng tin tưởng Phúc Chân, đồng thời quan hệ ngày càng tệ đi.

Phúc Chân vô cùng tự đắc về việc này.

Hắn từng làm nhiều lần làm mấy việc chia rẽ kiểu này, nên bấy giờ cũng vô cùng thuận tay.

Phật tu suy nghĩ như thế nào, hắn rõ hơn ai hết.

Lúc này, Thần Tú và Phúc Chân cùng ra ngoài tìm mấy loại linh thảo, còn Bàn Nhược Thiền sư thì ngồi đả tọa tại chỗ. Thần Tú bắt đầu không nhịn được muốn tâm sự với Phúc Chân.

"Phúc Chân, huynh nói xem rốt cuộc sư phụ nghĩ gì? Ta muốn học Tái Ngọc Tiên Đồ cũng chỉ vì muốn nâng cao tu vi bản thân, đế sư phụ nở mày nở mặt thôi mà. Vì sao sư phụ nói ta chưa đủ căn cơ, còn bảo ta tiếp tục học mấy thứ cơ bản nhất nữa." Thần Tú dậm chân, nói với vẻ phiền muộn.

"Bàn Nhược Thiền sư có suy nghĩ riêng." Phúc Chân chắp tay chữ thập, thấy Thần Tú quả thật đang rất tức giận, cảm thấy kỳ thị hơn. Tư chất của Thần Tú đúng là rất giỏi, nhưng tính cách thì không dám khen. Cùng tuổi, nhưng Tạ Chinh Hồng đã cứu được Văn Xuân Tương ra ngoài, năm xưa khi còn ở trong tông môn hắn cũng tạo nên biết bao sóng gió, thế mà Thần Tú là đệ tử duy nhất của Bàn Nhược Thiền sư, Bàn Nhược rất yêu chiều Thần Tú, muốn gì cho nấy, thế mà Thần Tú còn như thế, đúng là khó dạy mà.

"Thần Tú, huynh đừng sốt ruột, Có lẽ Thiền sư thấy tuổi tác huynh còn nhỏ nên mới không định dạy nhiều, tránh cho huynh bị lòng tham che mắt, ta nghĩ có lẽ Thiền sư xem huynh là cậu bé đó."

"Ta đã gần một trăm tuổi rồi, cậu bé gì nữa chứ?" Thần Tú phản bác.

"Cũng đúng." Phúc Chân gật đầu, nhìn Thần Tú nói, "Hay Thần tú huynh làm vài việc chứng minh năng lực của mình để Thiền sư mở rộng tầm mắt." Dứt lời, thấy dáng vẻ suy tư của Thần Tú, Phúc Chân châm thêm dầu.

"À không không không, Thần Tú, huynh cứ quên những lời lúc nãy ta nói đi." Như nghĩ đến việc gì, Phúc Chân vội sửa lời.

"Phúc Chân, ta thấy huynh nói rất đúng. Hiện giờ chính vì ta luôn sống trong sự che chở của sư phụ nên sư phụ mới luôn xem ta là cậu bé." Thần Tú đáp một cách nghiêm túc.

"Nhưng lỡ như Thiền sư biết ta đã xúi giục huynh... Thần Tú, lỡ như huynh có chuyện gì, làm sao ta gánh vác nổi. Thiền sư mà nổi giận, ta còn chẳng chịu được một chưởng của người." Phúc Chân chớp mắt, trông có vẻ đáng thương lắm.

"Không sợ!" Thần Tú vỗ ngực, "Người xuất gia không nói dối, dù lúc đó sư phụ có thật sự tức giận chăng nữa, ta cũng sẽ không nói ra tên của huynh đâu."

"Nhưng có hơi nguy hiểm..." Phúc Chân thở dài, "Vả lại muốn làm chuyện khiến Thiền sư mở rộng tầm mắt đâu phải dễ. Thành tích bình thường không được Thiền sư để ý đâu."

"Phúc Chân Phúc Chân, ngươi có ý kiến gì không?" Thần Tú vỡ lẽ, vội hỏi.

Phúc Chân không đáp.

Thần Tú hỏi thêm nhiều lần, bấy giờ Phúc Chân mới do dự rằng, "Năm xưa Bàn Nhược Thiền sư nổi danh chỉ sau một trận chiến chính vì người một đêm xông vào vài Ma quật, hàng phục vô số Ma tu, khiến nhiều người ngưỡng mộ quy y cửa Phật. Cũng chính từ lúc ấy, Bàn Nhược Thiền sư mới được vô số tu sĩ thừa nhận. Nếu Thần Tú huynh là đệ tử của Thiền sư, cớ sao không làm một trận oanh liệt như Thiền sư vậy, để Thiền sư thấy bản lĩnh của huynh?"

"Đúng thế, cứ như vậy đi!" Hai mắt Thần Tú sáng rực lên, vội vã gật đầu, "Chúng ta lập tức đi tìm Ma tu."

"Aiz, đừng sốt ruột, bây giờ đám Ma tu ai nấy cũng đều giỏi giang, chúng ta không có nhiều phần thắng đâu." Phúc Chân kéo Thần Tú lại nói, "Vẫn nên tương kế tựu kế đã."

"Cứ ngồi nghĩ kế e là Ngọc Tuyền động thiên đóng cửa luôn mất!" Thần Tú phiền muộn.

Phúc Chân suy tư một lúc, nghĩ ra kế một mũi tên trúng hai con nhạn, "Trước khi gặp Thiền sư, ta chợt phát hiện nơi ở của một đám Ma Phật, không biết Thần Tú huynh có hứng thú không. Thần Tú huynh đã là tu vi Xuất Khiếu, đám Ma Phật kia tu vi cao nhất cũng chỉ Xuất Khiếu mà thôi, đúng lúc có thể trở thành đối tượng ra tay của Thần Tú huynh."

"Ma Phật?"

"Đúng, Ma Phật." Phúc Chân muốn hướng chủ đề đến việc này, "Gần đây số lượng Ma Phật tăng mạnh, đã trở thành u nhọt của Phật môn rồi. Việc tiêu diệt thành phần cặn bã này là nghĩa vụ của mọi đệ tử Phật tu, nếu Thần Tú huynh hàng phục được đám Ma Phật đó, thì..."

"Nhưng những Ma Phật mà ta và sư phụ từng gặp đều rất giỏi." Thần Tú đau lòng lắm, "Có lẽ ta đánh không lại, trong số chúng có rất nhiều tên đều là kỳ Hóa Thần."

Đến rồi!

Phúc Chân mừng thầm trong bụng, không uổng công hắn khơi lâu như vậy!

"Sao, Thần Tú, trước đây huynh cũng từng gặp Ma Phật sao?" Phúc Chân vờ ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, có gặp rồi. Lúc đó chúng đang đuổi giết vài người yếu ớt cao tuổi, ta không nhịn được nên đã mời sư phụ ra tay đuổi chúng đi." Thần Tú đáp.

"Vậy thì kỳ lạ thật. Ma Phật đột nhiên đuổi theo họ làm gì, chẳng lẽ muốn giết người cướp của?" Phúc Chân thì thầm.

"Hình như một đệ tử của lão giả nọ cướp đồ của họ. Họ không tìm thấy trên người đồ đệ kia nên đuổi giết lão giả nọ."

"Cái gì mà đáng cho chúng cố chấp như vậy?" Phúc Chân lén nhìn Thần Tú, hỏi tiếp.

"Không biết, sau đó sư phụ và mấy người kia nói chuyện, ta canh gác giúp họ." Thần Tú lắc đầu, "Nhưng chắc chúng ta không phải đang nói chung một bọn. Dù sao thì sau khi sư phụ và lão giả kia nói xong, sắc mặt không tốt lắm, bảo ta đừng hỏi nhiều."

Quả nhiên những xá lợi tử kia ở trong tay Bàn Nhược Thiền sư sao?

Hai mắt Phúc Chân lóe sáng, "Thần Tú, ta biết chỗ nấp của đám Ma Phật kia, huynh có muốn đến không?"

"Tất nhiên rồi!"

Bàn Nhược Thiền sư đã chờ rất lâu.

Trọn ba ngày, mà vẫn không thấy đồ đệ mình và Phúc Chân trở về.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Bàn Nhược Thiền sư vừa định đứng lên thì thấy Phúc Chân với quần áo rách rưới, thương tích cực nặng bay đến, "Thiền sư!"

Bàn Nhược Thiền sư hốt hoảng, vội bước lên dìu Phúc Chân, "Phúc Chân, ngươi sao thế?"

"Phúc Chân vô dụng, không thể vảo vệ Thần Tú." Phúc Chân đau khổ, "Thiền sư, bọn ta đang tìm linh thảo ở bên kia, thì Thần Tú chợt nói muốn để Thiền sư thấy sự lợi hại của huynh ấy, nói muốn đi đối phó với đám Ma Phật. Tiểu tăng không yên tâm nên lén đi theo. Ban đầu Thần Tú vốn có thể chiến thắng đám Ma Phật kia, không ngờ chúng lại giở thủ đoạn đê hèn, bắt trói Thần Tú. Tiểu tăng cũng bị chúng đuổi giết, nếu không nhờ cắt đuôi giữa đường, e là đã không thể gặp lại Thiền sư rồi!"

"Thần Tú... aiz, sao nó lại nông nỗi như vậy chứ?" Bàn Nhược Thiền sư vừa sốt ruột vừa tức giận.

"Thiền sư đừng trách huynh ấy, Thần Tú chỉ là mang tính cách trẻ con mà thôi." Phúc Chân vội nói, "Tiểu tăng không hề có ý nói Thần Tú làm sai."

"Phúc Chân, bần tăng biết con người của ngươi. Nếu Thần Tú hiểu chuyện như ngươi thì ta không cầu gì hơn nữa." Bàn Nhược Thiền sư cảm thán.

"Thiền sư quá khen." Phúc Chân cảm động lắm, "Nhưng xin Thiền sư hãy cứu Thần Tú ra trước đã. Đám Ma Phật đó đã nói phải mang thứ trước đây người lấy của chúng ta để đổi, nếu không thì Thần Tú sư đệ sẽ... sẽ... xin Thiền sư cứu mạng!"

"Quả nhiên chúng vẫn chưa bỏ cuộc." Sắc mặt Bàn Nhược Thiền sư thay đổi, "Nhưng... nhưng sao ta có thể giao thứ đó cho chúng?"

"Thiền sư, đó rốt cuộc là gì mà lại quan trọng hơn cả Thần Tú?"

"Là mạng sống của hàng nghìn Phật tu!" Bàn Nhược Thiền sư đau xót nhắm mắt lại, "Là hàng nghìn viên xá lợi tử!"

"Hàng nghìn?" Phúc Chân hoảng hốt, "Vậy vậy vậy... chẳng lẽ chúng đánh cướp truyền thừa của đại môn phái nào sao?"

"Truyền thừa thì cũng thôi." Bàn Nhược Thiền sư cười gượng, "Những viên xá lợi tử này đều vừa xuất hiện gần đây. Nói cách khác, đều là của những Phật tu vừa chết không lâu thôi. Hơn nghìn viên xá lợi tử, nếu đổi ra thì ít nhất cũng là tính mạng của hai, ba nghìn Phật tu!"

"Vậy... thật sự là..." Phúc Chân há mồm, nhưng chẳng tài nào nói được gì.

"Aiz, đám Ma Phật này quá ngông cuồng."

"Nhưng, nhưng Thiền sư người không thể bỏ mặc Thần Tú được." Nếu bây giờ Bàn Nhược Thiền sư "đại nghĩa diệt thân", không giao xá lợi tử ra thì phiền phức đây. Phúc Chân sốt ruột lắm, nếu vậy thì dù hắn có nhân lúc này trở thành đệ tử của Bàn Nhược Thiền sư, muốn lấy công pháp của đối phương và xá lợi tử cần một khoảng thời gian dài, lúc đó e là đám Ma Phật mà hắn dày công đào tạo đã chết trong tay đám trưởng lão Phật môn rồi. Cách tốt nhất là Bàn Nhược Thiền sư lấy xá lợi tử đến đổi Thần Tú về, nhân lúc giao đấu âm thầm tiễn Thần Tú về thế giới Tây phương cực lạc, như vậy không những thu về được xá lợi tử, mà mình còn có thể trở thành đệ tử của Bàn Nhược Thiền sư.

"Thiền sư, Thần Tú do một tay người nuôi lớn, chẳng lẽ người nhẫn tâm như thế sao?"

"Không đành." Vẻ mặt Bàn Nhược Thiền sư thay đổi nhiều biểu cảm, dường như đang đấu tranh tâm lý rất khổ sở.

"Thôi, nếu thật sự có báo ứng thì cứ tìm ta. Thần Tú còn nhỏ, tương lai xán lạn, không thể chết trong tay đám Ma Phật kia!" Bàn Nhược Thiền sư thở dài, "Phúc Chân, ngươi đi trước đi, nếu thật sự ra tay đánh nhau, có lẽ bần tăng không bảo vệ được ngươi."

"Thiền sư nói vậy là sao?" Phúc Chân không đồng ý, "Thần Tú giống như em trai của ta vậy, đệ ấy gặp nguy hiểm sao ta có thể ngoảnh mặt bỏ đi?"

"Aiz, cũng được, cùng đi thôi." Bàn Nhược Thiền sư dùng độn pháp dẫn theo Phúc Chân bay đi.

Trên đường, Bàn Nhược Thiền sư như có điều muốn nói, ánh mắt nhìn Phúc Chân vô cùng phức tạp.

Phúc Chân như cảm giác được, song không chủ động đề cập.

Cuối cùng, Bàn Nhược Thiền sư vẫn không nhịn được nói, "Phúc Chân, trong khoảng thời gian qua, bần tăng cũng hiểu được tu vi và phẩm hạnh của ngươi, rất hài lòng, không biết Phúc Chân có sư môn chưa?"

"Phúc Chân nào được may mắn như thế?" Phúc Chân lắc đầu, "Sư phụ ta chỉ là một Phật tu bình thường, ông ấy nhặt ta rồi xuống tóc lấy tên cho ta, sau đó ông ấy bế quan thất bại, chỉ còn lại một mình ta." Nói đến đây, Phúc Chân bất giác lộ vẻ đau lòng.

"Xem ra quả thật là ý trời." Bàn Nhược Thiền sư trầm ngâm một lúc, hỏi một cách trịnh trọng, "Không biết Phúc Chân ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy?"

Phúc Chân ngơ ngác.

"Việc này... Thiền sư người đừng nói đùa!"

"Bần tăng tất nhiên không nói đùa." Bàn Nhược Thiền sư nghiêm túc rằng, "Bần tăng rất hài lòng với ngươi. Luận về tư chất có lẽ ngươi không bằng Thần Tú, nhưng về đạo tâm, ngươi lại tốt hơn và cũng hiểu chuyện hơn. Nếu chuyện hôm nay có gì bất trắc, may mà nhận ngươi rồi, xem như ta cũng có người truyền thụ y bát."

"Việc này... việc này..." Phúc Chân dường như chưa kịp phản ứng.

Bàn Nhược Thiền sư đanh mặt, "Sao, ngươi không bằng lòng?"

"Thiền sư đừng nói vậy, chỉ là tiểu tăng tưởng mình đang nằm mơ thôi?" Phúc Chân dở khóc dở cười, đoạn tự nhéo mình thật mạnh, "Đau quá."

"Ha ha, đây không phải là mơ." Bàn Nhược Thiền sư có vẻ bị chọc cười.

"Sư... sư phụ?" Phúc Chân gọi một tiếng thăm dò.

"Không vội không vội." Bàn Nhược Thiền sư cười vỗ vai hắn, "Bàn Nhược ta sao có thể thu đồ đệ đơn giản như thế? Xong việc ta phải cử hành đại điển cho ngươi mới được, lúc đó ngươi hãy sửa miệng gọi sư phụ."

Hai chữ "sư phụ" này chỉ có tiểu hòa thượng mới được gọi thôi, ngươi mà muốn gọi bổn tọa là sư phụ á? Hứ!

Giao lưu với tiểu hòa thượng biết bây giờ tiểu hòa thượng không có việc gì, chỉ đang chơi với đám Ma Phật thôi, nếu không hắn cũng chẳng có hơi sức chơi trò giả tạo với tên này! Nhưng nếu tiểu hòa thượng đã nhờ, hắn cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

Tiểu hòa thượng khác biệt.

Phúc Chân vui vẻ gật đầu, vẻ mặt cảm kích vô cùng.

Bàn Nhược Thiền sư cũng rất vui. Nếu ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người là một đôi sư đồ quan hệ cực thân thiết!

Phúc Chân & Văn Xuân Tương: Cá mắc câu rồi!

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

Đường Tăng vừa nói xong, không chỉ Sa Tăng sửng sốt, mà cả Hổ yêu Phật tử cũng không phản ứng kịp.

"Hổ thí chủ đừng sợ, bần tăng chỉ tiếc thay cho tuệ căn của thí chủ thôi." Đường Tăng tưởng mình đã gây áp lực cho Hổ yêu Phật tử, bèn bổ sung.

"Việc này... thánh tăng có thể để tại hạ suy nghĩ kỹ hơn không?" Hổ yêu Phật tử trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

Đường Tăng cười, "Cạo đầu xuất gia không phải chuyện thường, cứ suy nghĩ kỹ càng." Nếu đối phương không trực tiếp từ chối nghĩa là khả năng thành công sẽ khá lớn. Chờ Ngộ Không về phải nói với nó mới được.

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới vừa hóa trai về, sắc mặt Tôn Ngộ Không rất nghiêm túc.

"Có yêu khí." Tôn Ngộ Không cản Trư Bát Giới lại, ngửi một cái rồi nói.

"Đại sư huynh, chẳng lẽ là tên yêu quái nào có mưu đồ với sư phụ?" Trư Bát Giới hoảng sợ hô lên.

"Đồ ngốc, đừng hoảng loạn, yêu khí rất nhạt, hẳn là bị đuổi đi rồi. Lão Tôn ta bay về xem sư phụ trước." Dứt lời, Tôn Ngộ Không bèn bay vào sơn động, thấy Đường Tăng đang trò chuyện vui vẻ với Hổ yêu, tâm trạng cũng thả lỏng nhiều.

"Sư phụ, lão Tôn phát hiện bên ngoài có chút yêu khí, người không sao thì tốt."

"Yêu khí?" Đường Tăng suy nghĩ một lúc, "Có lẽ do lúc nãy Hổ thí chủ thi pháp tạo ra! Ngộ Không con về đúng lúc lắm, vi sư có một việc muốn nhờ con hỗ trợ."

"Chuyện gì?" Tôn Ngộ Không kinh ngạc, Đường Tăng luôn không muốn làm phiền người khác, không ngờ bây giờ lại nhờ hắn hỗ trợ.

"Là như vầy. Vi sư thấy tuệ căn của Hổ thí chủ không tầm thường, nên muốn mời Quan Thế Âm Bồ Tát đến cạo đầu cho Hổ thí chủ."

Trư Bát Giới nhìn Đường Tăng đang tươi cười, nhìn lại Hổ yêu im lặng không nói lời nào, bỗng cảm thấy con Hổ yêu này rất lợi hại.

Ôimẹ ơi, ngay cả Quan Thế Âm cũng phải ra tay sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top