Quyển 2 - Chương 158+159

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 158: Đếm ngược nở hoa (6)

Đối với các tông môn Phật tu trong Tam Thiên thế giới, bốn chữ Bàn Nhược Thiền sư là một tồn tại vô cùng đáng kính.

Nay phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất trong Tam Thiên thế giới đều thế này: Bàn Nhược Thiền sư thuở thiếu thời từng muốn vào Phật môn tu hành, nhưng bị một Phật tu không có tuệ căn từ chối, phẫn nộ bèn để tóc tu hành, không ngừng nghiên cứu Phật pháp, không ngờ lại trở thành cao tăng của cả một thế hệ. Vô số Phật môn lôi kéo hắn nhưng đều bị hắn từ chối, chỉ một lòng truy cầu Phật pháp, chẳng màng thế tục.

Nghe có vẻ cực kỳ chăm chỉ!

Các tu sĩ ngợi khen Bàn Nhược Thiền sư, đồng thời cũng khó tránh việc hơi miệt thị những tông môn Phật tu. Sư miệt thị này cũng biểu hiện càng rõ ràng khi cái danh hàng yêu trừ ma của Bàn Nhược Thiền sư ngày càng nổi bật. Mấy chuyện như một tán tiên làm bẽ mặt đại tông môn không bao giờ thiếu người xem, bất kể ở phàm gian hay giới tu chân, đều phát biểu rằng họ vô cùng tán đồng với câu chuyện "đừng khinh thiếu niên nghèo". Năm xưa các người từ chối người ta ngoài cửa, bây giờ người ta không dựa vào các người tự học thành tài, các ngươi có hối hận cũng chẳng muộn màng rồi. Khi các tu sĩ không được môn phái lựa chọn tự an ủi mình, thì câu chuyện về Bàn Nhược Thiền sư chăm chỉ cũng được truyền ra.

Trong tông môn Phật tu có rất nhiều trưởng lão vừa thấy tiếc nuối vì tông môn mất đi một thiên tài, bên cạnh đó cũng mất mặt vô cùng. Bàn Nhược Thiền sư càng nổi tiếng, thanh danh của Phật môn họ càng không tốt. May mà con người Bàn Nhược Thiền sư luôn khiêm tốn, giơ tay đếm, cũng gần năm mươi năm, một trăm năm không xuất hiện rồi.

Nhưng lần cuối cùng khi Bàn Nhược Thiền sư xuất hiện đã là đại năng kỳ Hợp Thể, đối với tu sĩ tu vi này, bế quan vài trăm năm cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, không, bây giờ nên gọi là Bàn Nhược Thiền sư, cùng đến đại thế giới Phá Vân của Tam Luận tông tìm kiếm Ngọc Tuyền động thiên.

"Xin hỏi là Bàn Nhược Thiền sư sao?"

Hai người Tạ Chinh Hồng vừa đến đại thế giới Phá Vân, chợt có vài tu sĩ mang vẻ mặt kích động đến trước mặt họ, thậm chí giọng nói còn chứa đôi phần run rẩy.

Bàn Nhược Thiền sư nở nụ cười lương thiện, "Chính là bần tăng."

"Tại hạ ngưỡng mộ Thiền sư đã lâu, ôm suy nghĩ biết đâu đến Ngọc Tuyền động thiên sẽ có thể gặp gỡ Thiền sư, nào ngờ nguyện vọng lại thành sự thật, thật tốt quá." Tu sĩ nọ dường như chưa bình tĩnh khỏi xúc động, mặt đỏ cả lên. Những tu sĩ đi cùng cũng hơi kích động, nhưng không biểu hiện rõ như hắn.

Bàn Nhược Thiền sư vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa và nụ cười khe khẽ, dường như không hề tức giận vì sự xuất hiện đột ngột của họ. Cho đến khi cảm xúc của những tu sĩ nọ ổn định lại, bấy giờ hai bên mới trò chuyện với nhau.

Một nhân vật tầm cỡ như thế lại trò chuyện hài hòa với tu sĩ bậc thấp hơn, truyền ra ngoài tất nhiên sẽ là một câu chuyện đẹp.

Tạ Chinh Hồng bên cạnh nhìn gương mặt tươi cười của tiền bối, bất giác buồn cười.

Tiền bối rõ ràng đang bực bội lắm, nhưng vì đang ở thân phận này nên đành tỏ ra hòa ái thân thiện. Với tiền bối, đây có lẽ là một chuyện vô cùng giày vò nhỉ. Chẳng trách dù thân phận Bàn Nhược Thiền sư rất dễ lợi dụng nhưng tiền bối vẫn ít dùng nó ra ngoài.

Bàn Nhược Thiền sư trò chuyện rất lâu với những tu sĩ nọ, bấy giờ mới khách sáo tiễn người đi, còn Tạ Chinh Hồng bên cạnh thì trực tiếp được xem là tiểu tì của Bàn Nhược Thiền sư, hoàn toàn không được để mắt đến. Tình trạng này vô cùng mới mẻ.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn mình, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Ít ra thì kể từ khi kết kim đan, y luôn được mọi người chú ý ngay từ ánh mắt đầu tiên. Bây giờ bị xem như người vô hình, bị tiền bối cướp hết sự chú ý, nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Được nhìn thấy một Văn Xuân Tương như thế, đừng bảo cướp sự chú ý, dù luôn được mọi người chú ý cũng không sao.

Sau khi tiễn các tu sĩ đi, Bàn Nhược Thiền sư dần thu lại nụ cười, thở dài.

"Tiền bối vất vả rồi." Tạ Chinh Hồng bước đến cười chắp tay với Bàn Nhược Thiền sư.

"Nào có, đây là chuyện bần tăng phải làm." Khóe miệng Bàn Nhược Thiền sư co rút, nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt mang cười, "Tạ đạo hữu, đạo hữu nên gọi bần tăng là sư phụ mới phải. Đừng quên nay đạo hữu không phải Tạ Chinh Hồng, mà là Thần Tú, đệ tử của bần tăng."

Pháp hiệu Thần Tú này là do Văn Xuân Tương đặt cho.

Hôm ấy Văn Xuân Tương hóa thành Bàn Nhược Thiền sư dự định dẫn Tạ Chinh Hồng đến Ngọc Tuyền động thiên, Mục Đình bèn hỏi pháp hiệu của Tạ Chinh Hồng.

Dù sao thì Bàn Nhược Thiền sư nhận đồ đệ, đâu thể không đặt tên cho đồ nhi mình.

Bấy giờ Văn Xuân Tương mới nhớ ra, tiểu hòa thượng vẫn chưa cạo đầu xuất gia, cũng không có pháp hiệu. Tuy lần nào hắn cũng gọi "tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng", nhưng thật ra Tạ Chinh Hồng còn cách "hòa thượng" rất xa.

"Mời tiền bối đặt tên cho." Tạ Chinh Hồng cũng nghĩ đến việc này, đương trường chắp tay với Văn Xuân Tương.

Trong mắt Tạ Chinh Hồng, trong Tam Thiên thế giới này chỉ có mỗi Văn Xuân Tương và bản thân y mới có thể đặt pháp hiệu cho y mà thôi. Pháp hiệu là thứ vô cùng quan trọng đối với một Phật tu, chỉ có sư phụ hoặc trưởng bối cực kỳ thân thiết mới có thể đặt tên cho đệ tử của mình, một khi đặt rồi nghĩa là đã thiết lập nhân quả, trong tông môn Phật tu, cũng chỉ có trưởng lão muốn nhận đồ đệ mới đặt pháp hiệu cho người đó.

Nhân quả giữa Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đã quấn chặt lấy nhau, luận về quan hệ, cũng chỉ mỗi Văn Xuân Tương có tư cách đặt pháp hiệu cho Tạ Chinh Hồng mà thôi.

Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng một lòng tin tưởng mình, lòng sung sướng lắm.

Hai chữ Thần Tú nghe có vẻ không thâm sâu gì, Phật tu thông thường sẽ rất ít lấy tên này, cũng ít sử dụng nó làm pháp hiệu. Nhưng khi đặt pháp hiệu cho Tạ Chinh Hồng, lại khiến người khác thấy hợp lý lạ thường.

Thần Tú Thần Tú, trong mắt Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng thật sự có thể xưng là tạo hóa của đất trời, một nhân vật ưu tú do đất trời sinh thành.

Khi pháp hiệu "Thần Tú" vừa ra khỏi miệng Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng cảm nhận thấy một mối liên kết huyền diệu.

Liên Hoa ấn trên tay y chớp lóe, nguyên anh trong cơ thể cũng mở mắt.

Tạ Chinh Hồng biết rằng, thiên đạo đã thừa nhận pháp hiệu Thần Tú, từ nay về sau, pháp hiệu của y sẽ là Thần Tú.

"Đệ tử Thần Tú, ra mắt sư phụ." Tạ Chinh Hồng phối hợp nói.

Hai người nhìn nhau, bất giác bật cười.

Trước khi đến đại thế giới Phá Vân, Văn Xuân Tương đã hóa thành Bàn Nhược Thiền sư nổi danh, còn Tạ Chinh Hồng thì trở thành Phật tu Thần Tú có gương mặt khá giống với mặt thật của bản thân. Ban đầu Tạ Chinh Hồng định biến theo kiểu trông bình thường hơn một chút, nhưng bị Văn Xuân Tương ngăn cản. Tuy tiểu hòa thượng biến gương mặt trở nên tầm thường xấu xí thì họ hành động sẽ tiện hơn, nhưng vừa nghĩ đến việc tiểu hòa thượng sẽ dùng gương mặt này ở cạnh mình cả quãng đường, suy nghĩ cho đôi mắt của mình, vẫn nên bảo y biến đẹp hơn chút thôi.

Cuối cùng, gương mặt của Thần Tú lại có đôi nét giống bản thân Tạ Chinh Hồng, nhưng khi nhìn kỹ lại không giống.

Con người Tạ Chinh Hồng lạnh nhạt trầm tĩnh, nhưng vì đủ loại nguyên do, trong mắt người khác y luôn thuộc loại khoe khoang ngông cuồng. Nay gương mặt của Thần Tú càng phóng đại khí chất lạnh nhạt của Tạ Chinh Hồng, khiến y thêm thanh cao. Cũng khiến tim Văn Xuân Tương rục rịch, hắn có hơi muốn nhìn thấy cảnh tiểu hòa thượng tức giận, nhất định sẽ đẹp lắm đây.

Bàn Nhược và Thần Tú là sư đồ trên danh nghĩa, lần này đến Tam Luận tông vì muốn giúp đồ nhi Thần Tú tìm nguyên liệu tốt để làm pháp bảo, nhân tiện giúp đồ nhi hiểu biết thêm về thế giới bên ngoài. Để thêu dệt câu chuyện thêm sinh động và chân thật, trước khi hành động, hai người còn bàn rõ các chi tiết, tránh để bị lộ mặt thật.

Tam Luận tông vô cùng nổi danh trong đại thế giới Phá Vân, còn Bàn Nhược Thiền sư từng được mời đến Tam Luận tông tuyên truyền Phật pháp, những tu sĩ sống lâu đều đã gặp Bàn Nhược Thiền sư. Vì thế, trên đường đến, có một đám người cả quen lẫn lạ đều tiến đến chào hỏi.

Kiên nhẫn của Bàn Nhược Thiền sư Văn Xuân Tương đã sắp đến giới hạn.

Gần hai trăm năm không làm Phật tu, hắn sắp không quen nổi nữa. Nếu không vì có tiểu hòa thượng bên cạnh, e là hắn đã giải bỏ pháp thuật, một lần nữa trở lại làm Cửu Châu Ma hoàng rồi. Mấy tên này có đủ chưa hả? Ban đầu hắn còn định cùng Tạ Chinh Hồng sống trong thế giới hai người thân mật bồi đắp tình cảm, không ngờ lại bị mấy tên tu sĩ cứ chườn mặt ra phá đám.

Nhớ năm xưa khi mình còn trong chuỗi hạt xương trên tay phải Tạ Chinh Hồng hai người đã thân mật biết bao nhiêu? Nay hắn thoát ra ngoài, ngược lại còn bị người khác cản đường, cách tiểu hòa thượng ngày càng xa. Nghĩ thế, Văn Xuân Tương hơi phẫn nộ!

Tạ Chinh Hồng rất hiếu kỳ, vì Bàn Nhược Thiền sư của Văn Xuân Tương không hề có tam bảo, cũng chẳng kết ấn, nhưng vẫn có địa vị siêu quần trong Phật môn. Hơn nữa danh tiếng còn cao hơn Khốn Ách Thiền sư rất nhiều. Ít ra năm xưa khi Khốn Ách Thiền sư xuất hiện trong đại hội Phật điển của Hoa Nghiêm tông, không hề xảy ra tình trạng được yêu mến như vậy. Song hai người đều rất nổi tiếng, Tạ Chinh Hồng không hiểu lắm.

Nghe thế Văn Xuân Tương cười nhạt, "Tiểu hòa thượng, tông môn Phật tu kẻ kết ấn và có tam bảo khá ít, người không có gì hết càng nhiều hơn. Nhưng nếu cả hai đều không có lại đánh bại Phật tu có hai thứ này, thì trong mắt người ngoài sẽ vô cùng lợi hại, cũng có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt trong lòng các Phật tu. Sở dĩ Bàn Nhược Thiền sư nổi danh như thế cũng chính vì vậy." Rất nhiều Phật tu muốn bái làm môn hạ của Bàn Nhược Thiền sư là vì hắn có thể dùng thân phận Phật tu phổ thông đánh bại những kẻ được xem là thiên tài kia, mở ra một con đường cho vô số Phật tu.

"Sư phụ nói phải." Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

"Đồ nhi thật thông minh." Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng gọi mình là sư phụ, lòng ngọt như được ăn mật vậy, chợt có ảo giác mình đã chiếm hời của tiểu hòa thượng!

Tin tức Ngọc Tuyền động thiên xuất hiện chẳng giấu được ai, vô số Phật tu Pháp tu đều muốn đến thử sức với bữa tiệc lớn này.

Động thiên một nghìn năm mới mở một lần, nói cách khác, tu sĩ Nguyên Anh thông thường không nhất định có cơ hội được vào. Thế nên bất kể tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh hay các đại năng đều đến góp mặt.

Càng không phải nhắc đến việc mấy hôm trước có người truyền tin Văn Xuân Tương sẽ không đến Ngọc Tuyền động thiên, khiến vô số tu sĩ dao động không thôi. Không có người chiến thắng cả hai lần trước như Văn Xuân Tương, hy vọng của họ sẽ càng lớn hơn. Có khá nhiều tu sĩ cho rằng Văn Xuân Tương mạnh như thế là nhờ có được thứ tốt trong Ngọc Tuyền động thiên này. Nhưng thứ tốt có liên tiếp hai lần, e rằng đã không thích hợp cho Văn Xuân Tương sử dụng nữa. Cũng có người bảo vì Văn Xuân Tương vừa được cởi trói không lâu, tu vi chưa hồi phục nên mới bỏ lỡ trận tranh đoạt Ngọc Tuyền động thiên lần này.

Mỗi người mỗi cách nói.

Nhưng bất kể thế nào, tin Văn Xuân Tương không đến Ngọc Tuyền động thiên là thật. Chỉ mỗi việc này thôi cũng đủ khiến rất nhiều tu sĩ vốn đã định bỏ cuộc lập tức hạ quyết tâm đến đánh cược một phen. Nhỡ họ lấy được quyền chi phối của Ngọc Tuyền động thiên, trở thành Văn Xuân Tương kế tiếp thì sao!

Ngọc Tuyền động thiên lơ lửng giữa trời, đình đài lầu các từng tầng rõ rệt, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi trông như một khối ngọc đang bay trên không trung, lấp ánh ánh sáng; bất chợt một ngọn gió nhẹ thổi qua, hàng nhìn hàng vạn đóa hoa nở rộ, lung lay trái phải, cánh hoa rơi xuống như mưa; chim phượng dị thú chao liệng giữa màn mưa hoa, trông càng thêm sống động.

Cảnh tượng này khiến vô số tu sĩ cảm thán, một vài nữ tu hai mắt sáng rực, nóng lòng muốn vào Ngọc Tuyền động thiên thưởng thức.

Trong mắt Văn Xuân Tương, cảnh tượng thế này là khí linh của Ngọc Tuyền động thiên đang ra oai với hắn.

Vì những cánh hoa đang hơi xuống đều là hoa mẫu đơn!

Văn Xuân Tương nhìn mưa hoa bay đầy trời mà thấy đau đớn thay, nếu đổi là nhân loại, thì đây chính là "cây thương" của họ bị bâm nhuyễn rồi vẫy đầy trời đấy!

Không buồn nôn đã may lắm rồi, nào đâu có mỹ cảm gì chứ?

Trước đây hắn nở hoa hai lần đều dưới ánh nhìn chăm chú của khí linh trong Ngọc Tuyền động thiên, nay khí linh ra chiêu này, e là vì muốn làm Văn Xuân Tương cảm thấy ghê tởm.

Trước khi gặp Văn Xuân Tương, khí linh vô cùng vui vẻ đợi chờ một nghìn năm để lựa chọn chủ nhân có duyên chân chính. Sau khi gặp Văn Xuân Tương rồi, một nghìn năm rảnh rỗi phải lao đầu vào cực khổ chỉnh đốn động thiên, nào là trồng linh hoa trồng linh thảo rồi chăm sóc chúng khôn lớn, nào là chăm lo dị thú ăn uống, có thể nói vô cùng cực nhọc.

Tất nhiên Ngọc Tuyền động thiên không hề mang phong cảnh xinh đẹp phú quý như nó đã biểu hiện, nhưng vì để thu hút các tu sĩ, vì tìm được chủ nhân tương lai, khí linh của Ngọc Tuyền động thiên mới làm như vậy. Hai lần trước đều vô cùng khoa trương làm dị tượng xuất hiện, chỉ hận không thể cất cao giọng tuyên bố rằng nó đã xuất hiện trong Tam Thiên thế giới, ai muốn đến thám hiểu thì nhanh chân lên nào!

Văn Xuân Tương khịt mũi xem thường.

Trước đây hắn xui xẻo như vậy mà còn bắt được khí linh của Ngọc Tuyền động thiên, nay có tiểu hòa thượng bên cạnh, Ngọc Tuyền động thiên còn muốn chạy khỏi lòng bàn tay hắn sao?

Đã được xem là đồ của mình, thế nên trước hành động trẻ con khoe khoang này của Ngọc Tuyền động thiên, Văn Xuân Tương cũng hào phóng tha thứ.

"Tiểu hòa thượng, chúng ta đi thôi. Tiếp theo ngươi phải cố gắng nhiều đấy." Văn Xuân Tương bẻ tay, nói đầy ẩn ý.

Tạ Chinh Hồng không hiểu lắm, "E là vẫn phải làm phiền tiền bối."

Văn Xuân Tương mỉm cười, "Gọi sư phụ."

"Được, sư phụ."

"Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử trong môn đã đến đủ, mời trưởng lão ra chỉ thị." Một Phật tu đi đến trước mặt vị trưởng lão nói.

Phía sau họ một một đoàn Phật tu tinh anh, tu vi mỗi người đều từ Xuất Khiếu trở lên, trong tay và trên cổ đều đeo những chuỗi tràng hạt bồ đề vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Một đoàn người Phật tu ăn mặc giống nhau đứng cùng một chỗ khiến những tu sĩ xung quanh cảm thấy mình như được Phật pháp tịnh hóa.

So với Pháp tu, số lượng Phật tu vốn ít ỏi, tình trạng ra ngoài đông đúc như thế cũng hiếm thấy, xem ra Ngọc Tuyền động thiên có sức hấp dẫn vô hạn với các tông môn Phật tu.

Đoàn Phật tu này chính là người của Tam Luận tông.

Vì địa hình thuận lợi nên có thể nói người của họ chiếm nhiều nhất trong số các tông môn Phật tu, tu vi trung bình cũng cao nhất.

Còn những đại phái Phật tu khác phải bỏ lại vô số đệ tử, chỉ dẫn theo một đội nhỏ tinh anh vượt thế giới mà đến.

"Ừm, nhất động không bằng nhất tĩnh, cứ chờ trước đã." Trưởng lão nhẹ giọng nói.

"Vâng."

Ngọc Tuyền động thiên vẫn chưa mở ra, Tam Luận tông họ đã chiếm địa hình có lợi nhất, dù là Ma tu mạnh cũng không có gan bước lên chỗ cao hơn họ.

"Lần này Tam Luận tông không tiếc tâm huyết nhỉ, đệ tử khá mạnh đều xuất hiện." Vài tu sĩ thấy cảnh tượng này, nhịn không được cảm thán.

"Xem ra lần này cơ hội Tam Luận tông chiếm được Ngọc Tuyền động thiên là rất lớn. Haiz, bây giờ chúng ta chỉ thấy đám đệ tử tinh anh của họ thôi, còn một đám đang ở đại bản doanh kia kìa. Những trưởng lão Phật tu tu vi cao chân chính bây giờ vẫn chưa đến. Chờ khi động thiên vừa mở ra, họ sẽ lập tức dịch chuyển đến đó, là những người đầu tiên đi vào."

"Xí, nghe Cửu Châu Ma hoàng không đến nên mới diễu võ giương oai như vậy, có giỏi thì làm trước mặt Cửu Châu Ma hoàng thử xem. Phật tu đông như vậy, chờ khi họ và các đại năng vào rồi, còn đâu phần cho chúng ta?" Một tu sĩ nói với giọng ganh tỵ.

"Suỵt! Ngươi muốn chết à, tuy hòa thượng không thể sát sinh, nhưng muốn trói ngươi lại chỗ này thì dễ lắm đấy."

Tu sĩ ganh tỵ tức thì không nói nữa.

Đúng vậy, nếu vì một câu nói mà đắc tội đám lừa trọc của Tam Luận tông thì quả thật lỗ to.

Tu sĩ nọ vẫn chưa im, chợt có tu sĩ khác gây náo động.

"Có chuyện gì?" Trưởng lão của Tam Luận tông nghe tiếng ồn ngày một lớn, khẽ nhíu mày hỏi.

"Trưởng... trưởng lão, hình như Bàn Nhược Thiền sư xuất hiện." Một đệ tử cố nén xúc động nói.

Tay đẩy tràng hạt của trưởng lão nọ khựng lại, "Hóa ra là Thiền sư, chẳng trách. A Di Đà Phật."

Bốn chữ Bàn Nhược Thiền sư vang lên, những đệ tử tinh anh của Tam Luận tông đều nhịn không được rướn cổ muốn được nhìn thấy vị Phật tu truyền kỳ này.

Nói thật thì nhắc đến chuyện của Bàn Nhược Thiền sư, có kể ba ngày ba đêm cũng chẳng hết.

Ví dụ như hắn từng bàn luận Phật pháp với mười trưởng lão Phật tu ở Minh Thiền tông, cuộc biện luận đó tuyệt vời đến mức các đệ tử của Minh Thiền tông phải đứng bật dậy vỗ tay cho hắn! Hoặc ví như hắn từng một thân một mình đi vào Ma huyệt, dùng Phật pháp cao thâm hàng phục một nghìn lẻ tám mươi Ma tu, tiêu trừ ma khí trên người họ, thậm chí còn có mười mấy Ma tu quỳ xuống khóc lóc hô đòi quy y cửa Phật; hắn cũng từng chú giải cặn kẽ cho vô số Kinh văn, những ngọc giản chứa chú giải của hắn từng một thời trở thành sách giáo khoa nhập môn của mà một Phật tu phải đọc, cải thiện biết bao nhiêu công pháp thường dùng của Phật tu, khiến uy lực của chúng mạnh hơn nữa. Mỗi hành vi cử chỉ việc làm của hắn khiến người khác chỉ biết kính phục!

Bàn Nhược Thiền sư là người khiêm tốn, Phật tu từng gặp hắn đều không hề nói xấu hắn. Hắn không có tam bảo, chưa kết ấn, chỉ nói Phật pháp vô biên, hắn chỉ học được một ít lông gà vỏ tỏi, hắn muốn chờ đến khi có kim thân rồi mới bắt đầu kết ấn. Hào ngôn tráng ngữ ấy đã kích động biết bao nhiêu Phật tu vẫn đang giãy giụa bên ngưỡng nhập môn.

Tuy Khốn Ách Thiền sư nổi tiếng cùng lúc với Bàn Nhược Thiền sư, nhưng trong lòng các Phật tu, vẫn là Bàn Nhược Thiền sư tốt hơn. Khốn Ách Thiền sư chỉ hay hơn ở chỗ đã kết ấn và có tam bảo hộ thân thôi.

"A Di Đà Phật, phong thái của Bàn Nhược Thiền sư vẫn như xưa!" Có vài Phật tu không kiềm được mong muốn trong lòng, vội vã chạy sang.

Có Phật tu mở đầu, những Pháp tu Kiếm tu khác cũng không chần chừ nữa lập tức đuổi theo.

Chỉ mỗi sắc mặt các Ma tu là tái nhợt, hận đến nghiến răng.

Năm xưa Bàn Nhược Thiền sư quét sạch Ma quật, giẫm đạp mặt mũi của họ, hễ là Ma tu đến gây chuyện với hắn đều không một ai trở lại, danh hiệu khủng bố vang khắp ma đạo. Ban đầu tưởng rằng lần này Cửu Châu Ma hoàng không đến, họ sẽ có chút hy vọng, không ngờ tên Bàn Nhược Thiền sư chết tiệt kia lại xuất hiện.

Người đến vây xem tiền bối quá nhiều, Tạ Chinh Hồng đành phải cố hết sức chen vào, làm tròn vai "không biết điều".

Bấy giờ các tu sĩ mới chú ý dường như mình hơi chen lấn ồn ào quá, thế là im lặng.

Bàn Nhược Thiền sư mỉm cười với mọi người, đầu tiên nói câu vạn phúc, sau đó mới đặt tay lên người Tạ Chinh Hồng, giới thiệu rằng, "Đây là Thần Tú, đồ đệ của tôi, tuổi tác còn nhỏ, nếu có chỗ đắc tội mong các vị rộng lòng bỏ qua."

Các tu sĩ ban đầu chê Tạ Chinh Hồng không biết điều đứng chặn trước mặt Bàn Nhược Thiền sư lập tức mở miệng khen ngợi, "Danh sư xuất cao đồ, vị tiểu sư phụ này không hổ là đệ tử Thiền sư, quả nhiên xuất chúng." "Thiền sư nhận được đồ đệ như thế, thật ngưỡng mộ không thôi." ...

Bàn Nhược Thiền sư vừa đến, đại đa số tu sĩ ở đây đều nhìn sang, những môn phái đến từ thế giới khác sử dụng phương thức xuất hiện đầy ấn tượng giờ đây đều trở thành phông nền, có chói lòa mắt cỡ nào cũng chẳng ai nhìn, đành ngậm ngùi thu hồi pháp bảo khoe khoang của mình, nhìn theo họ.

Chẳng mấy chốc, Tam Luận tông, Minh Thiền tông, Chỉ Luật tông, Tịnh Thổ tông và Pháp Tướng tông đều lần lượt có trưởng lão đến gặp mặt Bàn Nhược Thiền sư, lại một tràng lôi kéo dây dưa.

Tạ Chinh Hồng nhìn các đồng môn Phật tu cứ vây quanh tiền bối, cảm thấy sự yêu thích trong lòng ngày một sâu đậm.

Chỉ cần tiền bối muốn, tiền bối đều có thể khiến mọi người yêu thích mình.

Nhưng tiền bối thích cuộc sống vô tư vui vẻ hơn, vì thế thà rằng trở thành một Ma hoàng người người căm ghét chứ không muốn làm Bàn Nhược Thiền sư người ngường ngưỡng mộ.

Với Tạ Chinh Hồng, cho dù nhìn một Văn Xuân Tương khác ngày thường, lòng vẫn chẳng thấy gì kỳ lạ.

Cứ như khi ngươi mở một quyển kinh Phật, ban đầu ngươi tưởng rằng mình đã xem hết, nhưng khi mở nó ra một lần nữa, bên trong lại có những thứ mới mẻ khiến ngươi bất ngờ.

Nhưng với Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương nào chỉ là một quyển sách giản đơn?

Quan hệ giữa họ càng, càng...

"Tiểu hòa thượng, còn không mau qua đây?" Thần thức truyền âm của Văn Xuân Tương vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng, cảm giác hắn đang nghiến răng, "Bổn tọa sắp bị đám lừa trọc làm phiền chết rồi, tên nào cũng muốn giới thiệu môn đồ của mình, ngươi mau qua đây so bì với họ, xem họ dám còn mặt mũi chườn mặt ra không?!"

Tạ Chinh Hồng nhìn Bàn Nhược Thiền sư đang mỉm cười phía trước, khóe môi cong lên.

Thôi, bất kể lúc nào, thân phận gì, tiền bối vẫn là tiền bối.

Xuân Tương tiền bối y gặp, bất kể mang dáng vẻ gì cũng khiến tim y rung động.

Ừm, thích.

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

"Aiz, sư phụ, sao đại sư huynh còn chưa về nữa? Có phải tự mình đi ăn quên mất chúng ta đang bụng đói ngồi chờ không." Trư Bát Giới xoa bụng mình, nói với giọng phiền muộn.

"Ngộ Không sắp về rồi, Ngộ Năng con đừng sốt ruột." Đường Tam Tạng ngừng niệm kinh, quay đầu nói với Trư Bát Giới.

"Đúng vậy nhị sư huynh, đại sư huynh sắp về rồi." Sa Tăng cũng phụ họa. Chợt, Sa Tăng chỉ lên trời, "Sư phụ người xem, đại sư huynh về rồi, ồ, đại sư huynh còn dẫn theo một người?"

"Sư phụ!" Tôn Ngộ Không lộn người xuống, đưa cái màn thầu tươi ngon cho Đường Tăng, "Sư phụ ăn đi."

Trư Bát Giới nhanh tay lẹ mắt chạy sang lấy hai cái màn thầu lớn, cắn mỗi cái một miếng, "Cũng được đấy."

"Không phải đâu nhị sư huynh, đệ thấy phải là rất ngon." Sa Tăng cũng cắn một miếng, "Làm màn thầu cũng cần tay nghề, cái này ăn ngon hơn của những nhà trước đây nhiều."

"Đa tạ đạo hữu đã khen." Hổ yêu Phật tử cười với Sa Tăng.

"Đây... đại sư huynh, đây là bạn huynh sao?" Trư Bát Giới chọt Tôn Ngộ Không hỏi.

"Sư phụ, hắn là một tiểu yêu chưa từng giết người, yêu khí rất thuần khiết. Hắn muốn đến chỗ nghĩa huynh Ngưu Ma vương của con học, có lẽ sẽ đi cùng một đoạn đường với chúng ta." Tôn Ngộ Không nói với Đường Tăng, "Không biết sư phụ có vui lòng không?"

"Ngộ Không, con không giết người mà còn dẫn người về, phân rõ thiện ác, vi sư rất vui mừng." Đường Tăng mỉm cười, "Ta thấy vị thí chủ này mặt mũi trong sạch, rất có duyên với cửa Phật, không biết thí chủ xưng hô thế nào?"

"Tiểu yêu không có tên, cao tăng cứ xưng Hổ là được."

"Hổ thí chủ." Đường Tăng chắp tay chữ thập, "Bần tăng hữu lễ."

"Đại sư huynh, huynh chắc chắn tên yêu tinh này không hại sư phụ chứ?" Trư Bát Giới nuốt màn thầu xuống, nhịn không được đẩy Tôn Ngộ Không hỏi, "Huynh nhìn sư phụ nhiệt tình với hắn kìa, đúng thật là."

Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn, đúng thật?

Tên Hổ yêu này và sư phụ Đường Tăng vừa gặp đã thân, hai người bắt đầu bàn luận Kinh văn Phật pháp với nhau. Tuy Đường Tăng có ba đồ đệ nhưng đại đồ đệ hoạt bát quá, nhị đồ đệ lại lười biếng, tam đồ đệ thì siêng năng nhưng không có tuệ căn. Đường Tăng đáng thương chỉ đành tự vui một mình. Nay Hổ yêu có tuệ căn đến, đúng là đáng mừng mà.


Chương 159: Đếm ngược nở hoa (7)

Việc y thích Văn Xuân Tương không khó chấp nhận đến thế.

Tạ Chinh Hồng đã có suy nghĩ này từ lâu, chỉ luôn không muốn lấn sâu hơn về nó, sợ tiền bối sẽ phát hiện. Với Tạ Chinh Hồng, giữa Phật đạo mà y theo đuổi và việc thích Văn Xuân Tương chẳng hề có xung đột. Trong Phật môn tuy cũng yêu cầu đệ tử tốt nhất đừng vướn phải những chuyện hồng trần thế tục, nhưng người tu chân như Văn Xuân Tương đã siêu thoát khỏi hồng trần rồi, sao có thể tính là trong hồng trần?

Vì có khế ước, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương ở bên nhau không rời đã gần trăm năm.

Một trăm năm, đủ cho thời gian "bách niên giai lão" mà người phàm hay nhắc đến.

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ sẽ không bị ai phát hiện, từng cử chỉ hành động của người kia cũng không thể qua được mắt mình.

Thậm chí có thể nói rằng, ngay cả một cọng tóc của Văn Xuân Tương thôi Tạ Chinh Hồng cũng biết rõ.

Sau chuyện Bách Hoa tửu lần trước, Tạ Chinh Hồng càng kiên định với suy nghĩ của mình, y cũng cảm nhận được suy nghĩ tương tự với mình ở Văn Xuân Tương. Sự bất ngờ ấy như giọt mật ngọt lành, khiến Tạ Chinh Hồng bất giác muốn đặt nó trong tim thưởng thức nhiều lần.

Nhưng y không muốn nói ngay với Xuân Tương tiền bối.

Nếu hỏi nguyên nhân...

Có lẽ vì cảm thấy dáng vẻ tiền bối vò đầu bứt tai quá đáng yêu.

Khiến y nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn nữa.

Tất nhiên, bí mật này y sẽ chôn giấu cả đời.

"Tiểu hòa thượng, mau qua đây, mặt của bổn tọa cười sắp co rút luôn rồi." Văn Xuân Tương bên kia giục.

Bốn chữ Bàn Nhược Thiền sư quả thật quá thu hút sự chú ý. Nếu hắn không nhận đồ đệ như trước đây thì thôi, người ta nghĩ hắn một lòng hướng Phật không có ý truyền thừa. Nhưng bây giờ Bàn Nhược Thiền sư lại nhận một đệ tử, còn đặc biệt vì người đó vào Ngọc Tuyền động thiên.

Nếu đã nhận một người, thì sẽ có người thứ hai thứ ba.

Dù hắn không nhận nữa thì chỉ điểm đôi ba câu cũng được. Ôm suy nghĩ này, người bao vây Bàn Nhược Thiền sư ngày một nhiều hơn, có người muốn cầu bái sư, có người đến hóng hớt, cũng có người cố ý gây sự phân cao thấp, đủ mọi mục đích, vô cùng đặc sắc. Thế mà Bàn Nhược Thiền sư lại là một người "ôn hòa lễ độ" "khiêm tốn ưu nhã", dù Văn Xuân Tương muốn bộc phát cũng chỉ đành nhịn xuống.

Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương nghẹn tái mặt, không thể khoanh tay đứng nhìn nữa.

"Sư phụ, chẳng phải sư phụ từng nói ta là đồ đệ duy nhất của người sao?"

Các tu sĩ thấy vị Phật tu Thần Tú nọ đột nhiên xông đến chỗ Bàn Nhược Thiền sư đang được vây quanh và đặt câu hỏi, tức thì khiến nụ cười trên mặt Bàn Nhược Thiền sư tan biến.

Phật tu Thần Tú kia trông còn nhỏ, đối với đại năng, tu sĩ một trăm tuổi trở xuống đều được xem là trẻ con. Vả lại diện mạo Thần Tú tuấn mỹ, dù là ngữ khí mang ý trách móc cũng có vẻ như đang làm nũng.

Ồ, có lẽ đang làm nũng nhỉ?

"Sư phụ, người từng nói chỉ có một đồ đệ là ta thôi." Toàn thân Thường Tú nhoáng cái muốn đến chỗ Bàn Nhược Thiền sư, tu sĩ xung quanh thấy mắt tiểu hòa thượng Thần Tú hơi đỏ, tức thì chột dạ lùi ra một con đường để Thần Tú đến trước mặt Bàn Nhược Thiền sư, để y ôm ấy eo Bàn Nhược Thiền sư.

Khi Văn Xuân Tương bị Tạ Chinh Hồng ôm eo, cơ thể hắn bất giác cứng còng.

Cúi đầu nhìn, úi này này, đây là lần đầu tiên tiểu hòa thượng tỏ vẻ như thế, khiến người ta không chịu nổi nữa rồi!

Tim Văn Xuân Tương ngứa ngáy ôm ngược lại Tạ Chinh Hồng, mặt mang ý hối lỗi chắp tay với các tu sĩ, "Xin lỗi các vị thí chủ đạo hữu, tiểu đồ Thần Tú tuổi còn nhỏ, từ khi theo bần tăng tu hành đến nay chưa từng gặp người lạ, đã đắc tội nhiều, mong các vị đạo hữu bỏ qua." Sau đó lén lút khen ngợi tiểu hòa thượng, "Tiểu hòa thượng làm tốt lắm!"

"Ha ha, đệ tử của Bàn Nhược Thiền sư ngây thơ trong sáng như thế, thật khiến tôi ngưỡng mộ không thôi." Một Pháp tu sờ râu mình cười híp mắt nói.

Các tu sĩ khác cũng vội vã phụ họa, tức thì những chủ đề ban nãy đã bị xua đi.

Chỉ có vài người không biết điều tỏ ý bất mãn với hành động của Thần Tú.

"Bàn Nhược Thiền sư, tuy dạy bảo đệ tử thế nào là chuyện của Thiền sư, nhưng tu sĩ chúng ta sao có thể khóc rưng rức, không khí khái gì cả. Thứ cho ta nói thẳng, cứ tiếp tục như vậy chỉ có hại cho đồ đệ của Thiền sư thôi." Tu sĩ nọ nói vô cùng thẳng thừng, hắn cũng sở hữu gương mặt chính trực, bấy giờ mang vẻ lẫm liệt, lời nói ra cũng chẳng giữ mặt mũi.

Những lời này vừa dứt, tức thì ánh mắt của những tu sĩ khác trở nên kỳ lạ.

Rốt cuộc tên này từ đâu chạy đến, sao lại có thể sống yên ổn được đến ngày hôm nay?

Bấy giờ ánh mắt các tu sĩ nhìn người xa lạ thẳng thắn chính trực này đều thay đổi. Người ta muốn dạy bảo đồ đệ thế nào là chuyện của người ta, dù là lời răn khó nghe cũng phải do người ta nói mới phải, một tên không liên quan như ngươi nhiều chuyện để làm gì? Hơn nữa, đồ đệ người ta còn nhỏ tuổi, làm nũng thì đã sao, họ muốn tìm một đồ đệ biết làm nũng còn không được kia kìa!

Gương mặt Văn Xuân Tương vẫn chứa ý cười, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ hơi thở của tên này, hắn không phải loại người hay thờ ơ như Tạ Chinh Hồng, thù nào cần báo hắn sẽ báo.

"Lời thí chủ nói có lý, chỉ là đồ đệ tôi còn nhỏ, cũng khó nghiêm khắc. Sau này bần tăng sẽ dạy bảo nhiều hơn." Văn Xuân Tương mỉm cười, đáp với giọng điềm nhiên.

Tu sĩ nọ còn định nói gì đó, chợt một luồng sáng mạnh tỏa ra chiếu sáng cả bầu trời đêm.

"Hình như Ngọc Tuyền động thiên mở rồi?"

Không biết ai lên tiếng trước, mọi người lập tức dời tầm mắt sang.

Những đình đài lầu các, cung điện ngọc ngà, tiên điểu dị thú đồng loạt biến mất, thay vào đó là một cánh cửa khổng lồ đường kính khoảng mười mấy trượng, hoa văn trên cửa lặp lại những họa tiết giống nhau tựa như một trận pháp nào đó. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn đó là uy áp vô bờ mà cánh cửa mang đến, cứ như có vài ngọn núi lớn đang đè nặng lên vai mọi người, hít vào một hơi thôi cũng là việc vô cùng khó khăn.

"Đến rồi, toàn là trò cũ." Văn Xuân Tương thấp giọng cười với Tạ Chinh Hồng.

Y như lời Văn Xuân Tương, hắn vừa nói xong, tiếng "ầm" vang lên, tức thì hai cánh cửa chầm chậm mở ra để lộ một lối vào rộng khoảng hai người. Nhất thời có vô số độn quang lóe lên bay vào hai cánh cửa khổng lồ đó.

"Ngọc Tuyền động thiên đã mở ra, các đệ tử theo ta vào." Các trưởng lão của Tam Luận tông cất cao giọng, rồi dẫn chúng đệ tử cùng đi vào cánh cửa khổng lồ.

Có các hòa thượng của Tam Luận tông dẫn đầu, những tu sĩ khác không ai chịu thua kém, vận dụng thân pháp mình xông thẳng vào trong. Tạ Chinh Hồng cũng định đi thì bị Văn Xuân Tương kéo vai lại.

"Đừng sốt ruột." Văn Xuân Tương khẽ giọng nói.

Ngoài những người vội vã ra, xung quanh còn khá nhiều tu sĩ đứng im tại chỗ, không vội vào trong.

"Bàn Nhược Thiền sư quả là người kiên nhẫn." Một tu sĩ cười híp mắt đi đến chắp tay với Văn Xuân Tương, "Ngọc Tuyền động thiên này sẽ mở vài canh giờ, vào sớm hay vào muộn cũng chẳng khác gì nhau. Chi bằng chậm một chút, không cần chen lấn."

"A Di Đà Phật, thí chủ nói phải." Bàn Nhược Thiền sư chắp tay chữ thập, cười đáp.

Văn Xuân Tương chỉ đơn thuần do có kinh nghiệm thôi, vào sớm vào muộn chẳng khác gì nhau cả.

"Bây giờ vào được rồi, lát nữa e rằng còn rất nhiều tu sĩ đến đây." Dứt lời, tu sĩ nọ bèn xông vào cánh cửa.

"Sư phụ, chúng ta cũng đi thôi." Thần Tú cúi đầu nói.

"Ừm."

Dứt lời, hai sư đồ chầm chậm đi vào trước ánh mắt của mọi người.

Sau khi được truyền tống vào, Văn Xuân Tương bèn mượn sức mạnh của khế ước đến bên cạnh Tạ Chinh Hồng, lúc truyền thống họ có thể mượn sức mạnh của khế ước để được đến cùng một nơi, nhưng như vậy có thể sẽ thu hút sự chú ý của khí linh ở Ngọc Tuyền động thiên, thế nên hai người vô cùng bình tĩnh truyền tống đến hai nơi khác nhau.

"Đồ nhi khá may mắn đấy." Bàn Nhược Thiền sư cười đi đến, đứng bên cạnh Thần Tú, đồng thời chào hỏi những Ma tu đối diện, "Bàn Nhược xin chào các vị thí chủ."

Phải thừa nhận rằng Tạ Chinh Hồng rất may mắn.

Nơi Văn Xuân Tương được truyền tống đến là khu vực khá hẻo lánh, cũng là nơi bị hắn hủy hoại khủng khiếp nhất trong hai lần trước, gần như không có gì để lấy cả. Nhưng Tạ Chinh Hồng thì khác, linh khí sung túc, hơn nữa còn cảm nhận được rất nhiều báu vật đang ở gần đây. Dù có tu sĩ khác chăng nữa chẳng qua cũng chỉ là vài Ma tu kỳ Nguyên Anh Xuất Khiếu thôi, hoàn toàn chẳng đáng để mắt.

"Bàn Nhược Thiền sư, bọn tôi lập tức rời khỏi đây." Một Ma tu đứng đầu còn đang định nhân lúc Thần Tú đi một mình phải dạy dỗ hắn một phen, nào ngờ ngay sau đó tên Bàn Nhược Thiền sư phiền phức kia đã cảm nhận được, có thể thấy hai sư đồ này có chuẩn bị từ trước nên sử dụng bí pháp gì đó. Nghĩ thế, mấy Ma tu thầm cảm thán mình khá may mắn, nếu họ không do dự trực tiếp xông đến đối phó Thần Tú, e là Bàn Nhược Thiền sư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ.

"Thiện tai thiện tai." Bàn Nhược Thiền sư mỉm cười, mấy Ma tu nọ chạy nhanh hơn nữa.

"Tiểu hòa thượng, chúng không ức hiếp ngươi chứ." Trong Ngọc Tuyền động thiên, Văn Xuân Tương không dám nói chuyện qua miệng với Tạ Chinh Hồng. Mọi việc xảy ra trong Ngọc Tuyền động thiên đều nằm trong tay khí linh, Văn Xuân Tương rất rõ điều này, thế nên ở đây, hắn và tiểu hòa thượng vẫn phải giữ mối quan hệ sư đồ.

"Tiền bối yên tâm." Tạ Chinh Hồng đáp, đoạn quay đầu mở miệng, "Sư phụ, đồ nhi cảm nhận thấy nơi này có rất nhiều thứ tốt."

Bàn Nhược Thiền sư hiền từ xoa đầu y, "Đúng vậy, có tiến bộ, theo vi sư."

Ngọc Tuyền khí linh nhìn hình ảnh đôi sư đồ vui vẻ ra ngoài tìm báu vật, nhìn sao cũng không giống tên tội phạm Văn Xuân Tương kia, hoài nghi trong lòng đã vơi bớt hơn nửa. Nó không tin tên ác tặc Văn Xuân Tương không đến động thiên này, lúc hắn nở hoa sẽ giải phóng ma khí ngút trời, ngoài Ngọc Tuyền động thiên ra, còn động thiên nào thừa nhận nổi chứ?

Trước đây nó chỉ biết ngồi chờ chết, nhưng lần này nó đã rút kinh nghiệm rồi, phải tiên phát chế nhân mới được.

Hai sư đồ Bàn Nhược Thiền sư mới đi được một nửa đã cảm nhận thấy dao động linh khí vô cùng kịch liệt ở phía trước.

Không để hai sư đồ quyết định, dao động linh khí đã biến mất, đồng thời cùng biến mất còn có khí tức của pháp bảo. Có lẽ đã phân rõ thắng thua, người chiến thắng lấy pháp bảo đi rồi.

"Tiền bối, chúng ta đi xem thử không?" Tạ Chinh Hồng hỏi.

"Đi, tất nhiên phải đi. Trước khi Ngọc Tuyền động thiên xuất hiện, chúng ta phải chơi thật vui đã." Tất nhiên Văn Xuân Tương vô cùng sung sướng chơi cùng tiểu hòa thượng rồi, trước đây lúc thám hiểm bí cảnh hắn chỉ có thể trốn trong phòng bày mưu nhận biết báu vật gì đó cho tiểu hòa thượng, lần này mới xem như hai người cùng đi thám hiểm thật sự.

Với tu sĩ, việc thám hiểm chẳng khác người phàm hẹn hò là bao.

Hai người cùng bay đến địa điểm linh khí biến mất, bấy giờ phát hiện trên mặt đất la liệt thi thể của khá nhiều đệ tử Phật tu, có vài người bị trọng thương, đau đớn khôn cùng.

"Là Bàn Nhược Thiền sư sao?" Một Phật tu bị thương ho mấy tiếng, nhẹ giọng hỏi.

"Đúng vậy."

Ban đầu Phật tu nọ trọng thương cảm nhận thấy có người đến gần, bấy giờ đã chuẩn bị chờ chết, nào ngờ người đến lại là hai sư đồ Bàn Nhược Thiền sư, tảng đá đè nặng trong lòng đã được đặt xuống một nửa.

Bàn Nhược Thiền sư kéo tay đồ đệ mình đến trước mặt người nọ, lấy vài viên đan dược định tặng họ thì những Phật tu kia uyển chuyển từ chối.

"Thiền sư không cần phí sức, trước khi vào đây tông môn đã chuẩn bị đan dược cho bọn tôi rồi, chỉ cần điều tức một lúc là được. Nếu Thiền sư không ngại phiền, có thể ở đây vài canh giờ được không?"

"Sư phụ, dù sao chúng ta cũng không vội, chi bằng chờ ở đây." Thần Tú thấy thế vội nói.

Bàn Nhược Thiền sư ngẫm nghĩ, "Cũng được. Các vị đạo hữu yên tâm, trong thời gian ngắn sẽ không ai đến nữa đâu."

Nghe thấy lời hứa của đôi sư đồ, các Phật tu trọng thương đều vô cùng biết ơn.

Một Phật tu đứng đầu tự giới thiệu, "Bần tăng là Đức Viễn, đệ tử Chỉ Luật tông, đây là các sư huynh đệ của tôi."

Bàn Nhược Thiền sư đánh giá họ một lượt, đoạn ngập ngừng hỏi, "Bần tăng thấy tu vi các vị không thấp, số lượng người cũng nhiều, vì sao lại bị như vậy? Chẳng lẽ gặp đại năng nào sao?"

Đức Viễn nghe thế, mặt khó nén phẫn nộ, "Aiz, Thiền sư không biết, chuyện này quả thật là Phật môn bất hạnh!"

Những Phật tu khác còn sống cũng đau xót, "Chỉ Luật tông bọn tôi có phản đồ, một đệ tử rơi vào Ma đạo trước mặt bọn tôi, hơn nữa còn đánh lén rất nhiều sư huynh đệ. Nếu không, bọn tôi liên hợp nhau thi triển trận pháp phòng thân thì đâu phải đến mức này?"

"E là Ma Phật kia đã lẻn vào đội ngũ ngay từ đầu nên mới như vậy." Bàn Nhược Thiền sư trầm ngâm một lúc, nói một cách chậm rãi, "Rơi vào Ma đạo không phải chuyện nhất thời chớp mắt là được, có lẽ người đó đã ngụy trang."

Văn Xuân Tương nói thầm với Tạ Chinh Hồng, "Tiểu hòa thượng, lần trước ngươi nói tên Ma Phật Phúc Chân kia sử dụng pháp thuật mượn xá lợi tử ngụy trang thành Phật tu chính đạo đúng không?"

"Đúng vậy." Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Bây giờ Phúc Chân có danh tiếng khá tốt trong các Phật tu, có lẽ lúc giao lưu với các Phật tu đã lôi kéo được vài người. Chỉ Luật tông xuất hiện đệ tử như vậy cũng không bất ngờ."

"Tiểu hòa thượng ngươi nói đúng, e là bây giờ trong tông môn Phật tu đã có vài tên gian tế xuất hiện rồi. Có lẽ công hiệu xá lợi tử của tên ẩn náu trong Chỉ Luật tông đã sắp hết nên mới nhân cơ hội này tàn nhẫn giết người đoạt bảo, sau đó trốn thoát."

Vì nếu tên đó có chuẩn bị, thì những đệ tử Phật tu này hoàn toàn không thể sống sót được.

"Chuyện này xảy ra một lần sẽ có lần thứ hai, không biết các vị đạo hữu có cách liên lạc nào không, tốt nhất nên nói chuyện này cho trưởng lão của các đạo hữu biết trước mới được." Bàn Nhược Thiền sư đề nghị.

Đức Viễn cười gượng, "Thiền sư nói có lý, nhưng người rơi vào Ma đạo vốn là sư huynh của bọn tôi, phù lục liên lạc cũng ở trong tay huynh ấy. Vị sư đệ bên kia là đệ tử đích truyền của trưởng lão đã dẫn chúng tôi vào, có một miếng ngọc bội bổn mạng ở chỗ trưởng lão. Bây giờ sư đệ chết, có lẽ ngọc bội đã vỡ nát, không lâu nữa trưởng lão sẽ đến tìm bọn tôi thôi."

"Đạo hữu nén đau thương." Bàn Nhược Thiền sư cảm thán.

"Xem đi tiểu hòa thượng, bổn tọa đã nói Phật tu rất lộn xộn mà, họ sống an nhàn quá lâu. E là không chỉ Phật môn, tiếp theo những môn phái khác cũng sẽ xuất hiện đủ loại phân tranh, giới tu chân yên bình nhiều năm rồi, đã đến lúc thay máu." Ngữ điệu Văn Xuân Tương chứa đôi phần hả hê.

Nếu đám lừa trọc Phật tu bị tu sĩ khác giết có lẽ sẽ đòi lại được công bằng, nhưng nếu do đệ tử bản môn phản bội rơi vào Ma đạo, đó là môn phái của mình, người ngoài không nhúng tay vào được.

Nghĩ thế, Văn Xuân Tương bất giác cảm thán mình quá sáng suốt. Nếu năm xưa hắn dứt khoát buông tay để tiểu hòa thượng gia nhập Phật môn, e là bây giờ tiểu hòa thượng đã bị người ta ức hiếp chẳng còn xương đâu nữa.

Vẫn nên đi theo hắn tốt hơn, an toàn!

"A Di Đà Phật."

"Sư phụ, đệ tử có thể niệm kinh không?" Thần Tú chợt ngẩng đầu hỏi Bàn Nhược Thiền sư.

"Chuyện này con không nên hỏi vi sư, phải hỏi các vị đạo hữu mới đúng." Bàn Nhược Thiền sư xoa đầu đệ tử, nói với giọng ôn hòa.

Thôi, tiểu hòa thượng thích niệm kinh thì niệm đi, dù sao đám lừa trọc cũng chết rồi.

Nhiều người như vậy mà lại bị một kẻ đánh lén đến tình trạng này, đúng là vô dụng.

"Đa tạ tiểu sư phụ. Nhưng việc siêu độ cứ để bọn tôi tự làm là được." Đức Viễn uyển chuyển từ chối, mấy Phật tu khác cũng lập tức phụ họa. Chuyện siêu độ cho sư huynh sư đệ họ sao lại để người khác làm chứ? Tuy từ chối như vậy có vẻ không nể mặt, nhưng bọn Đức Viễn vẫn phải nghĩ cho mặt mũi tông môn mình.

Đệ tử tông môn Phật tu lại phải nhờ Phật tu khác siêu độ giúp, nếu truyền ra ngoài thì tông môn không cần nhận đồ đệ nữa.

Hê, đám hòa thượng này đúng là cho mặt mũi mà không biết nhận?

Lửa giận của Văn Xuân Tương bốc phừng phừng, nhất định phải cho họ đẹp mặt.

Tiểu hòa thượng là đại năng Phật giới chuyển kiếp, một mình y niệm một câu Kinh văn thôi còn tốt hơn các ngươi niệm một trăm lần đấy biết không?

Không biết điều!

"Ta không siêu độ." Phật Tú nói với Đức Viễn, "Chỉ là thấy tình trạng này, có đôi chút cảm thán nên muốn niệm kinh mà thôi. Những đạo hữu kia đã mất nguyên anh, hồn phi phách tán, siêu độ vãng sinh cũng vô ích."

Dứt lời, Thần Tú lại đổi đề tài, "Có lẽ nguyên anh của những đạo hữu này đều bị người khác móc ra nuốt sống nên mới chết."

Thần Tú vừa dứt lời, sắc mặt bọn Đức Viễn tái nhợt, như đang nhớ đến chuyện kinh khủng nào đó, "Tiểu sư phụ thần cơ diệu toán, xin mời tùy ý."

"Đa tạ."

Thần Tú được họ đồng ý, bèn ngồi xuống đất bắt đầu niệm kinh buổi sáng.

Kinh y niệm quả thật không phải kinh Vãng Sinh.

Bấy giờ Đức Viễn đã nghỉ ngơi được hơn nửa, nhịn không được lén nhìn hòa thượng Thần Tú.

Đệ tử Phật tu lấy pháp hiệu qua lại cũng chỉ bấy nhiêu đó, đệ tử Phật môn trong Tam Thiên thế giới nhiều vô số kể, Phật tu họ quả thật cũng từng có tên "Thần Tú". Nhưng mấy vị hòa thượng Thần Tú kia nếu so với vị này thì như ánh đom đóm và vầng nhật nguyệt. Chẳng trách Bàn Nhược Thiền sư luôn không nhận đồ đệ lại nhận người này, hơn nữa còn dẫn y vào Ngọc Tuyền động thiên. Nếu sau này tiểu sư phụ Thần Tú thành danh, có lẽ những người cùng tên sẽ rất xấu hổ.

Đức Viễn nhìn đối phương, lại nhìn bản thân mình, không nén nổi lòng hổ thẹn.

Sau khi các Phật tu khỏe hơn, họ mới dùng băng phong ấn lại thi thể của những sư huynh đệ đã chết, đưa vào nhẫn trữ vật.

Vài canh giờ sau, trưởng lão Phật tu dẫn đầu của Chỉ Luật tông dẫn một đám đệ tử đến, thấy tình trạng này thì vô cùng phẫn nộ. Nhưng có tức giận thế nào cũng phải làm những việc cần làm.

Họ cùng cảm tạ hai người Bàn Nhược Thiền sư, sau đó đưa ra yêu cầu đồng hành nhưng bị Bàn Nhược Thiền sư từ chối. Hai bên trò chuyện nhau một lúc, trao đổi tin tức sau đó mới cáo từ.

"Trưởng lão, hình như Bàn Nhược Thiền sư không quá thân thiết với chúng ta." Một đệ tử nhìn bóng dáng biến mất giữa không trung, hỏi nhỏ.

"Phải nói là Thiền sư đều không quá thân thiết với người trong các đại phái Phật tu. Nhưng dù sao chúng ta đã được người ta giúp đỡ, sau này phải cảm ơn thật đàng hoàng mới được. Aiz, không ngờ Ma Phật lại ngông cuồng như vậy, hiếp người quá đáng!"

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng bỏ lỡ khá nhiều thời gian, nhưng đến nay họ vẫn có chút thu hoạch. Rất nhiều thứ tuy Văn Xuân Tương xem thường nhưng để tiểu hòa thượng chơi một chút cũng được.

"Không biết bây giờ Tiểu Khờ Tử thế nào rồi?" Tạ Chinh Hồng cảm thán.

Văn Xuân Tương sửng sốt, trong lòng càng ghét con chuột thối Tiểu Khờ Tử hơn, đã đưa nó đi lâu rồi mà sao tiểu hòa thượng cứ nhớ nó mãi?

May mà Tạ Chinh Hồng chỉ nói thế chứ không có ý định tiếp tục đề tài này, nếu không sau này gặp lại Tiểu Khờ Tử, e là Văn Xuân Tương sẽ thật sự nhịn không được nướng nó lên ăn.

"Mau giao Bình Văn Hỏa Băng ra đây, không thì đừng trách ta vô tình."

"Giao cho ngươi ta cũng không giữ được mạng."

Phía trước có hai tu sĩ đang đuổi nhau, chẳng mấy chốc đã vào rừng cây.

Tu sĩ chạy phía trước tên Lưu Tử Chân sử dụng "Không Không diệu pháp", sở trường trộm đồ của những tu sĩ khác. Đúng lúc Ngọc Tuyền động thiên mở ra, hắn bèn có ý đến kiếm một vố lớn. Không ngờ vừa vào không lâu đã thấy một tu sĩ giết bạn mình rồi thu mầm Bình Văn Hỏa Băng vào túi.

Lưu Tử Chân nghĩ người như vậy không trộm của hắn cũng uổng, bèn giở chút chiêu trò lấy đi mầm Bình Văn Hỏa Băng, nào ngờ độn pháp của tu sĩ nọ giỏi như thế, không ngờ lại đuổi kịp tốc độ của hắn. Lưu Tử Chân đành trốn vào rừng cây nhằm tránh khỏi kẻ đuổi giết phía sau.

"Muốn chạy à?" Tu sĩ đuổi giết phía sau Lưu Tử Chân thấy hắn muốn chết chạy vào rừng, sắc mặt trở nên dữ tợn.

Thiên đường có lối ngươi không đi, chạy vào rừng thì đừng trách hắn!

Hóa ra tu sĩ nọ là mộc linh căn, khu rừng này rất có lợi để hắn đấu pháp. Hắn làm nhẹ vài pháp quyết, cỏ xanh trên đất chợt phát triển điên cuồng, chẳng mấy chốc đã đan thành một tấm lưới cỏ lớn chắn đường Lưu Tử Chân.

Chết tiệt, sao lại là tu sĩ mộc linh căn chứ?

Lưu Tử Chân không dám xem thường lưới cỏ, nếu hắn xúc động xông qua, e rằng phải bỏ mạng lại.

Hắn quay đầu cười cợt chắp tay với người đang tiến đến, "Vị đạo hữu này cớ sao phải sốt ruột như vậy, tại hạ chỉ đùa với ngươi thôi."

"Đệ tử Diệu Không môn lấy đi đồ của ta, còn bảo là đùa?" Người đến tức quá bật cười, "Giao hết đồ trên người ngươi ra, còn pháp quyết không truyền ra ngoài của tông môn các ngươi cũng sao chép lại một phần, như vậy bổn tọa sẽ thưởng cho ngươi cái chết sảng khoái."

"Đạo hữu nói đùa. Đồ của tông môn bọn ta, không có mệnh lệnh thì không dám nói ra đâu." Lưu Tử Chân vừa quan sát xung quanh định tìm cách thoát thân, vừa giằng co.

"Muốn trốn khỏi thiên la địa võng của bổn tọa, ngươi ngây thơ quá đấy!" Người đến cười ha hả, dường như vô cùng tự tin với năng lực mình.

Chợt, hai mắt Lưu Tử Chân sáng rỡ, hắn vẫy tay liên tục với người bên dưới, "Hai vị đạo hữu, xin ra tay giúp đỡ."

Hai tu sĩ nọ đều không ngẩng đầu, có vẻ không quan tâm.

Máu trong người Lưu Tử Chân tức thì lạnh đi, đúng vậy, cảnh tượng này rất thường thấy trong Ngọc Tuyền động thiên, hắn lại chẳng phải người của danh môn đại phái gì, thanh danh của Diệu Không môn cũng chẳng tốt, ai lại bằng lòng mạo hiểm cứu hắn chứ?

"Vẫn nên để bổn tọa tiễn ngươi đi một đoạn, sau đó sưu hồn ngươi thì biết những việc cần biết thôi." Dứt lời, đại hán nọ vươn tay vê nhẹ, lưới cỏ như được trút sinh mệnh liên tục bao vây Lưu Tử Chân, muốn siết chết hắn bên trong. Gai trên những cọng cỏ vô cùng bén nhọn, chúng giương nanh múa vuốt trông khủng khiếp như lưỡi dao vậy!

"Tiểu hòa thượng, ngươi nghĩ khi bổn tọa nghe người khác nói hai chữ 'bổn tọa' trước mặt ta, sao trong lòng lại khó chịu như vậy?" Văn Xuân Tương thở dài, truyền âm cho Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, mở miệng nói, "Sư phụ, đồ nhi thấy chi bằng giúp vị đạo hữu kia."

"Tùy con."

Cơ thể vị Phật tu mộc mạc nọ nhoáng một cái, sau lưng chợt dâng lên ánh sáng hình vòng tròn, kim quang chói mắt tản khắp nơi. Lưu Tử Chân và đại hán kia đều bị bao trùm, chẳng bao lâu sau thì nghe tiếng đại hán kêu thảm thiết, trên người tràn ra vô số Ma khí màu đen, cuối cùng nguyên anh cũng bay ra rồi tan thành cát bụi. Lưới võng bên cạnh hắn cũng bị kim quang chiếu vào trở nên héo rũ, rơi rụng lả tả.

"Ồ, trưởng lão, kim quang đó là gì?" Một Phật tu ở xa nhìn kim quang phía trước hỏi.

"A Di Đà Phật, đó là thuật pháp Toái Kim tiên đồ thành danh của Bàn Nhược Thiền sư, năm xưa Thiền sư đã dùng nó để hàng yêu trừ ma." Trưởng lão chắp tay chữ thập, thấp giọng đáp.

Tất nhiên Lưu Tử Chân cũng nhận ra chiêu thức này.

Người trước mặt trông vô cùng trẻ tuổi, nhưng lại mang khí chất ôn hòa bình đạm, khiến người khác lờ đi gương mặt hắn. Người đó vươn tay điểm nhẹ, những kim quang nọ hóa thành từng đốm sáng biến mất.

"Hóa ra là Bàn Nhược Thiền sư!" Lưu Tử Chân vội hành lễ, "Được tận mắt chứng kiến cao chiêu Toái Ngọc tiên đồ của Thiền sư, quả là tam sinh hữu hạnh. Xin đa tạ ân cứu mạng của Thiền sư."

"Đừng khách sáo." Bàn Nhược Thiền sư mỉm cười, "Các hạ là người của Diệu Không môn?"

Nếu không vì tiểu hòa thượng lên tiếng, hắn mới lười lo mấy chuyện bao đồng này.

"Đúng vậy." Trước một cao tăng đức cao vọng trọng, Lưu Tử chân hiếm khi xấu hổ, "Vãn bối Lưu Tử Chân, người không có vật gì quý, chút tâm ý mong tiền bối nhận cho." Dứt lời, Lưu Tử Chân bèn giao túi trữ vật của mình sang, thành tâm đưa đến trước mặt Văn Xuân Tương.

"Cứu một người người hơn xây bảy tháp phù đồ, bần tăng cứu đạo hữu không vì mục đích này." Văn Xuân Tương xem thường mấy thứ của hắn, lập tức từ chối.

Bấy giờ Lưu Tử Chân thật sự hoảng hốt, tầm mắt dừng trên mặt Thần Tú đang đứng phía sau, vội nói, "Thiền sư nói vậy khách sáo quá. Nếu không nhờ Thiền sư ra tay giúp đỡ, tại hạ đã táng mệnh hoàng tuyền từ lâu. Ân cứu mạng không gì báo đáp hết, nếu Thiền sư không nhận, vãn bối làm sao yên tâm tu hành được? Hơn nữa đệ tử Thiền sư tuổi còn nhỏ, không chừng trong đây sẽ có vài thứ thích hợp."

"Cái này..."

"Xin Thiền sư nhận cho." Lưu Tử Chân khom người hành đại lễ.

"Thôi được." Văn Xuân Tương tỏ ra phiền muộn, "Bần tăng nhận vật của đạo hữu, xem như nhân quả giữa hai ta đã dứt."

"Nào có, Thiền sư khách sáo quá." Lưu Tử Chân thấy Bàn Nhược Thiền sư đồng ý nhận nhẫn trữ vật của mình, tức thì tâm trạng cũng tốt hơn. Nếu không trả lại ân cứu mạng, thì sau này hắn làm sao ngủ ngon được?

Diệu Không môn bọn họ có một quy định, đó là có thể trộm đồ của hòa thượng ni cô, nhưng không thể nợ họ bất cứ thứ gì. Chỉ vì rất lâu trước đây lão tổ tông của Diệu Không môn từng chịu thiệt rất lớn trước một hòa thượng, bèn không dám tùy tiện nợ tình nghĩa của đệ tử Phật môn nữa.

Bàn Nhược Thiền sư nhận đồ của hắn, tuy ân cứu mạng chưa thể trả hết, nhưng cũng được một nửa, sau này trả thêm cũng dễ hơn nhiều. Dù sao những thứ bên trong đa số đều do hắn trộm được trong Ngọc Tuyền động thiên, không đau lòng chút nào cả.

"Vậy vãn bối xin cáo từ, trong Ngọc Tuyền động thiên vô số cao thủ, chút tài mọn của vãn bối thật sự không đáng là gì, mong Thiền sư bảo trọng." Lưu Tử Chân không muốn ở lại đây nữa, bèn cáo từ rời đi.

Văn Xuân Tương cầm nhẫn trữ vật xem một lúc, sau đó ném cho Tạ Chinh Hồng, "Đồ nhi, con cầm đi, vi sư không dùng được."

Tạ Chinh Hồng không xem, chỉ cất nó vào nhẫn trữ vật của mình, thấp giọng cảm ơn, "Đa tạ sư phụ."

Mấy hôm kế tiếp, hai người lại gặp khá nhiều chuyện, từ chối lời mời đồng hành của vô số tu sĩ, cũng lấy được một vài tài liệu khá tốt. Nhưng vẫn chẳng có tung tích gì của Ngọc Tuyền khí linh.

Về việc này, Văn Xuân Tương không hề sốt ruột.

Dù sao thời gian mở cửa của Ngọc Tuyền động thiên cũng tận một năm, không đến phút cuối có lẽ Ngọc Tuyền khí linh sẽ không xuất hiện đâu.

Mọi chuyện giống y như Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng dự đoán, cả đoạn đường họ gặp rất nhiều đệ tử Phật tu, từ chỗ những người này biết tin các tông môn Phật tu xuất hiện không ít Ma Phật, không chỉ giết hại sư huynh đệ đồng môn của mình mà còn cướp sạch đồ. Nhất là Tam Luận tông, đệ tử nhiều, không ngờ lại một lần xuất hiện cả ba Ma Phật, bị trưởng lão dẫn đầu giết hai người, còn một người chạy thoát, đồng thời họ cũng trả cái giá quá đắt.

Còn những Pháp tu Kiếm tu Ma tu khác chạm mặt nhau, đánh nhau đoạt bảo không thể dừng tay.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đi rồi lại dừng, tiện tay cứu khá nhiều tu sĩ, thanh danh càng vang dội hơn.

Pháp hiệu Thần Tú cũng dần được lan rộng, có người khen ngợi y là cao tăng không thua gì sư phụ mình, là người tâm địa Bồ Tát, khí độ hào sảng. Thế là khó tránh việc bị đám người ganh tỵ mang ra so bì với Tạ Chinh Hồng.

Những lời đồn ấy đến tai Tạ Chinh Hồng, khiến y dở khóc dở cười.

Hai tháng sau.

"Ồ, hiếm đấy, thế mà một lúc xuất hiện năm Ma Phật." Văn Xuân Tương dẫn Tạ Chinh Hồng đi trên đường, đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Ma Phật, lòng có ý muốn đi thăm dò tin tức về Phúc Chân, bèn lần theo những hơi thở đó.

Hóa ra năm Ma Phật này luôn đuổi giết hai thiếu nam thiếu nữ và một lão giả, dường như muốn giết họ đoạt bảo.

Nhưng điều kỳ lạ là tu vi của năm Ma Phật đều cao hơn họ rất nhiều, nhưng khi đấu pháp lại không ra tử thủ, mà chỉ liên tục hỏi tung tích của thứ đó. Hai thiếu nam thiếu nữ đều không hề hé môi.

Thú vị đây.

"Đồ nhi, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, nay bại loại của Phật tu ở đây, để vi sư xem mấy ngày qua con tiến bộ được bao nhiêu."

"Vâng, sư phụ."

Thiếu nam thiếu nữ và lão giả đã cùng đường, không ngờ lại gặp quý nhân.

Lúc bị đuổi giết họ đã nghe tin hai sư đồ Bàn Nhược Thiền sư thường xuyên rút đao tương trợ trong Ngọc Tuyền động thiên, đã cứu vô số tu sĩ. Không ngờ họ lại được gặp, đúng là ông trời có mắt.

Sau lưng vị Phật tu trạc tuổi họ chợt lóe ánh kim quang nhưng không hề lóa mắt, có hơi giống thuật pháp Toái Ngọc tiên đồ.

Trong hai tháng qua, Văn Xuân Tương đã sử dụng chiêu thức này cứu rất nhiều tu sĩ, đồng thời cũng giảm tốc độ để Tạ Chinh Hồng học. Về phương diện học tập, Tạ Chinh Hồng luôn vô cùng xuất sắc.

Bất kể là Toái Ngọc tiên đồ hay Như Lai thần chưởng, y đều học là biết ngay.

Còn vì sao Toái Ngọc tiên đồ mà y sử dụng trông không uy lực như của Văn Xuân Tương, đó đơn thuần chỉ là vấn đề sở thích cá nhân của Tạ Chinh Hồng mà thôi.

So với loại chiêu thức hoa lệ của Văn Xuân Tương, y thích giản dị mộc mạc hơn.

Ban đầu khi năm Ma Phật thấy Bàn Nhược Thiền sư, nghe những lời đó thì tái mặt muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng thấy Bàn Nhược Thiền sư không ra tay mà để đồ đệ lên trước, trong lòng bất giác thấy may mắn.

Nếu họ xoay người rời đi, không hoàn thành nhiệm vụ đi về cũng chỉ có đường chết; ngược lại, nếu có thể đánh bại đệ tử của Bàn Nhược Thiền sư, bắt hắn ta lại dùng để uy hiếp Bàn Nhược, chưa biết chừng có thể lập công chuộc tội. Bấy giờ nhìn thấy Toái Ngọc tiên đồ của Thần Tú vô dụng như vậy, lòng càng thêm mừng rỡ.

Một trong năm Ma Phật nọ làm pháp quyết, phía sau xuất hiện ảnh ảo của một con mãnh hổ đang ngẩng cao đầu. Thân hổ khổng lồ trông như được tạc ra, đứng vững vàng trên mặt đất. Mãnh hổ nọ có đôi mắt khát máu, tà tính khó giấu, không biết đã uống máu bao nhiêu người mới trở nên như thế?

"Thần Tú tiểu sư phụ cẩn thận, tên này là đệ tử đích truyền của Pháp Tướng tông!" Một thiếu niên hô lên.

Thiếu niên vừa dứt lời thì thấy Thần Tú nở nụ cười lạnh nhạt.

Con mãnh hổ nọ vỗ một vuốt xuống muốn giết chết kẻ đã khiêu chiến nó, không ngờ vuốt hổ vừa chạm vào kim quang đã đứt đôi.

Thần Tú càng đến gần, mãnh hổ bị phân thây càng nhiều, nó đau đớn gào thét không thôi. Mãnh Hổ pháp tướng của Pháp Tướng tông do nguyên anh biến dị nên, bấy giờ mãnh hổ trọng thương, Ma Phật nọ cũng liên tục hộc máu. Bốn Ma Phật còn lại định ra tay thấy thế không dám động đậy nữa, lập tức hóa thành độn quang bỏ chạy.

"Đa tạ hai vị cao tăng giúp đỡ, đại ân đại đức, Diệu Không môn khắc ghi trong lòng." Lão giả lần lượt quỳ bái hai người nói lời cảm ơn.

"Đừng khách sáo." Bàn Nhược Thiền sư mỉm cười, "Thật ra Diệu Không môn và bọn tôi cũng có duyên lắm, trước đó bọn tôi cũng gặp một đệ tử Diệu Không môn, hình như tên Lưu Tử Chân."

"Ngài nói sư huynh sao?" Hai mắt thiếu niên nọ đỏ ửng, "Ngọc bài bổn mạng của sư huynh đã vỡ, không còn trên đời nữa rồi."

Bàn Nhược Thiền sư kinh ngạc, "Sao lại như vậy?"

"Aiz, thật không dám giấu, Thiền sư đừng chê cười." Lão giả cười gượng, "Đám Ma Phật kia đuổi giết bọn tôi cũng chính vì người đệ tử này. Tử Chân tính cách hoạt bát, thích trộm vài thứ lặt vặt của tu sĩ. Trước đó hình như đã trộm một vật vô cùng quan trọng trên người một Ma Phật mạnh." Đến đây, mặt lão giả tái đi, vô cùng cảm thán.

"... Tiểu hòa thượng, ngươi mau xem chiếc nhẫn kia!"

Văn Xuân Tương nhịn không được đỡ trán, rốt cuộc là vận may gì đây?

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

Đường Tăng và Hổ yêu Phật tử vui vẻ đàm luận Phật pháp, thế là hành trình vốn chỉ cần ba ngày có thể hoàn thành nay lại kéo tận bảy ngày.

Tuy Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới ngoài mặt không tỏ vẻ, nhưng vẫn rất kính trọng một người tốt bụng chính trực như Đường Tăng. Thấy sư phụ mình bị một con yêu tinh không biết từ đâu nhảy ra cướp mất, sao mà chịu được chứ?

"Đại sư huynh, cứ tiếp tục như vậy e là chúng ta sẽ có thêm một tiểu sư đệ mất." Trư Bát Giới nhịn không được than thở với Tôn Ngộ Không.

"Đồ ngốc nhà ngươi, thêm một tiểu sư đệ không tốt à, hửm?"

"Tốt chỗ nào?" Trư Bát giới xua tay, "Nhìn sư phụ thích hắn như vậy, không chừng sau này hắn mới là đại sư huynh, đại sư huynh, đệ thấy bất bình thay huynh thôi. Suốt đoạn đường huynh diệt yêu trừ ma vất vả như vậy, thế mà con hổ này vừa đến đã cướp mất tình thương của sư phụ."

Tôn Ngộ Không vỗ vai Trư Bát Giới, "Không vội, không vội."

Trư Bát Giới thấy Tôn Ngộ Không như thế, chỉ biết sốt ruột trong lòng.

Còn về Bạch Cốt Tinh, sau khi biết tin Hổ yêu Phật tử phản bội, tức giận đến mức nói không nên lời. Có con yêu tinh ăn cháo đá bát kia ở cạnh Đường Tăng, làm sao nàng xuống tay được?

Nhưng nếu cứ kéo dài mãi, e là thịt Đường Tăng tới bên miệng rồi sẽ chạy mất!

Bạch Cốt Tinh ngẫm nghĩ, vẫn quyết định đi thăm dò đã.

Đúng dịp hôm nay Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều đi hóa trai, chỉ còn Sa Tăng và Hổ yêu Phật tử bên cạnh Đường Tăng tụng kinh. Bạch Cốt Tinh mừng rỡ hóa thành một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn, tay cầm một cái giỏ bước chậm đến chỗ Đường Tam Tạng.

"Á ôi." Bạch Cốt Tinh đi một lúc thì ngã xuống đất.

"Ngộ Tịnh, con đi xem thử vị nữ thí chủ kia thế nào rồi?" Đường Tăng chợt nghe tiếng hét của cô gái, bèn dặn dò.

"Khoan đã, để tiểu yêu đi xem thử." Hổ yêu Phật tử ngửi được hơi thở quen thuộc bèn nói, "Nơi thâm sơn cùng cốc sao lại có bá tánh bình thường xuất hiện, đề phòng có trá."

Đường Tăng vô cùng tín nhiệm Hổ yêu, chỉ vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc đã cảm thấy đối phương rất có duyên với Phật, dù Phật tổ ở đây có lẽ cũng sẽ bất ngờ trước tuệ căn của y. Nay nghe Hổ yêu nói thế cũng hiểu ra, "Dù là yêu quái, có lẽ cũng giống như Hổ thí chủ vậy, bần tăng không sợ."

"Đa tạ thánh tăng khen ngợi." Hổ yêu Phật tử mỉm cười, xoay người bay đi, đáp xuống trước mặt Bạch Cốt Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top