Quyển 2 - Chương 156-157

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 156: Đếm ngược nở hoa (4)

Chín vị Ma hoàng trong Tam Thiên thế giới đều là tu vi Độ Kiếp đỉnh phong, mạnh hơn những tán tiên bình thường. Nói một cách nghiêm túc, họ là những người tỷ lệ phi thăng cao nhất của thế hệ này.

Tất nhiên nơi họ phi thăng sẽ là Ma giới, mà không phải Tiên giới.

Chín vị Ma hoàng tính cách mỗi người mỗi khác, công pháp tu luyện cũng chẳng giống nhau, tất nhiên danh tiếng cũng sẽ khác biệt trong mắt các Tiên tu.

Nếu hỏi trong số Ma hoàng tính cách ai khó đoán nhất, thanh danh ai đáng sợ nhất, ngoài Quý Hiết ra còn ai nữa.

Thanh danh của Văn Xuân Tương cực kỳ xấu trong các tông môn Phật tu, nhưng ít ra hắn sẽ không làm mấy việc như hễ rảnh rỗi là đi huyết tế vài thế giới chơi, bảy Ma hoàng khác cũng không.

Huyết Sát Ma hoàng Quý Hiết, Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương, Vạn Thánh Ma hoàng Mục Đình, Nhật Nguyệt Yêu hoàng Nhan Kiều, Ngân Nha Ma hoàng Tống Cẩm Thành, Viêm Nguyệt Ma hoàng Hạ An Nghĩa, Xích Vân Hồ hoàng Hồ Kiều Kiều, Linh Ẩn Ma hoàng Tuân Nguyên Thanh và Thiên Khiếu Lang hoàng Đông Môn Nhã Sướng. Nay trên Khúc Âm Đảo, nếu thêm Văn Xuân Tương thì gần nửa số Ma hoàng đã tụ tập, tình cảnh này nếu để các Tiên tu biết, không chừng còn tưởng họ muốn bắt tay đánh hết giới tu chân?

Các tu sĩ đồng loạt hành lễ với Văn Xuân Tương, im lặng, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng, mỗi người đều không dám có động tác dư thừa, kẻo Ma hoàng không hài lòng.

Trước mặt Ma hoàng của Tam Thiên thế giới, họ chỉ như những con kiến yếu ớt mà thôi, khó lòng đối phó được cây đại thụ chọc trời. Khí thế của Văn Xuân Tương vừa tản ra, pháp lực trên người họ đã bị chèn ép, không thể kiểm soát. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, họ càng chẳng dám làm gì.

Dù sao tính cách của Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương nổi tiếng kỳ quái, lúc này, làm ít sai ít, không làm không sai, các tu sĩ vẫn rất biết điều.

"Đứng lên đi." Văn Xuân Tương xua tay, đã quen với cảnh tượng này.

So với ánh mắt của những kẻ nọ, người khiến Văn Xuân Tương để tâm hơn chính là tiểu hòa thượng đang im lặng đứng phía sau nhìn mình.

Tu vi cao tốt chỗ đó, chỉ cần hắn lén sử dụng thần thức thì sẽ có thể nhìn thấy vẻ mặt của bất kỳ ai mà không bị người đó phát hiện.

Bấy giờ ánh mắt Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương khiến hắn rất hài lòng.

Hãy thần phục trước bá khí của bổn tọa đi tiểu hòa thượng!

"Hôm nay ngọn gió nào đã thổi hai ba vị đến Khúc Âm đảo của ta." Chân trời vang lên giọng nói, một điểm sáng lóe lên. Những tu sĩ vốn đã đứng dậy lập tức khom lưng lần nữa bái kiến điểm sáng vừa xuất hiện.

Bên cạnh Văn Xuân Tương chợt hiện lên một luồng sáng, ánh sáng tan đi, một bóng người bước bước lớn đứng trước mặt Văn Xuân Tương.

"Việc này ngươi phải đi hỏi ông trời rồi." Văn Xuân Tương đáp một cách điềm nhiên.

"Các ngươi lui xuống trước đi." Mục Đình huơ tay với các tu sĩ, ngay sau đó các tu sĩ sử dụng thân pháp lập tức biến mất.

"Tiểu hòa thượng, lên đây." Văn Xuân Tương ung dung quay đầu vươn tay với Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng dùng mũi chân điểm nhẹ, thân như du long, góc áo chưa kịp bay lên đã đến ngay sát phía sau Văn Xuân Tương.

Ánh mắt Mục Đình nhìn Tạ Chinh Hồng trở nên nghiêm túc hơn, hắn hỏi Văn Xuân Tương, "Đây là Tạ Chinh Hồng ngươi đã dạy ra?"

Văn Xuân Tương bất giác ưỡn ngực, trông vô cùng đắc ý, "Đúng vậy."

Tạ Chinh Hồng cảm nhận thấy ánh mắt Mục Đình đảo quanh người mình, dường như muốn nhìn thấu y. Cảm giác đó không quá thân thiện, nhất là khi Mục Đình dừng mắt trên Liên Hoa ấn ở mu bàn tay phải của y một lúc, lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Khi đến tiền bối từng nói rất ít người nhìn thấy được Liên Hoa ấn trên tay y, có lẽ Vạn Thánh Ma hoàng chính là một trong số họ.

Dù sao thì hắn cũng là Tiên Thiên Ma Vật.

"Ngươi cũng biết chọn người đấy." Lời Mục Đình chứa ý khen ngợi, "Người như thế ngay cả thủ hạ của ta cũng không bì được."

"Ha ha, thường thôi thường thôi." Văn Xuân Tương cười đáp, "Tiểu hòa thượng nhà ta còn trẻ, mấy năm nữa trải nghiệm nhiều chuyện hơn, lúc đó ngươi khen ngợi y cũng không muộn."

Tạ Chinh Hồng cũng vô cùng nể mặt cười với Mục Đình, "Ma hoàng quá khen."

"Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa đang ở trong, ngươi phải bảo vệ tốt người của ngươi đấy." Mục Đình chỉ vào Khúc Âm đảo nói.

Từ "người của ngươi" khiến Văn Xuân Tương rất vui, "Việc này ngươi yên tâm. Tiểu hòa thượng nhà ta tính cách thuần lương, chưa bao giờ gây sự, ta chỉ dẫn y đến ra mắt làm quen thôi."

"Nếu vậy thì xin mời." Mục Đình chỉ tay, làm người dẫn đường.

Tuy Khúc Âm đảo là một hòn đảo, nhưng diện tích của nó tuyệt đối không hề nhỏ hơn bất kỳ tiểu thế giới nào.

Nơi đây có hai ngọn núi đối diện nhau, mạch núi cũng liên kết với nhau, từ trên nhìn xuống cứ như đôi hoa sen nở trên cùng một đài, thân mật khắn khít không thể tách rời. Ban nãy khi vừa đặt chân lên Khúc Âm đảo, Tạ Chinh Hồng đã được linh khí phả vào mặt, cảm thấy sảng khoái vô cùng, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Với tu vi hiện tại của Tạ Chinh Hồng, khiến y cảm thấy hiệu quả nhường này, có thể thấy linh khí trên đảo vô cùng nồng đượm.

Văn Xuân Tương vẫn luôn chú ý đến Tạ Chinh Hồng, thấy thế hơi phiền muộn.

Đây là đại bản doanh của Mục Đình, tất nhiên linh khí linh mạch đều đứng hàng đầu trong đại thế giới Tà Dương, thậm chí trên đảo còn có vài ba bán Tiên khí nữa, thỉnh thoải lại phả khí tiên linh ra khiến tiên khí càng thêm bồng bềnh. Với Mục Đình, hắn bị người ta gọi Ma tu chỉ vì bản thân hắn là Tiên Thiên Ma Vật chuyển kiếp, trên thực tế bất kể ma khí hay tiên khí hắn đều hấp thu được, có thể nói được ông trời thiên vị vô cùng. Cũng chính vì vậy mà năm xưa Tiên Thiên Ma Vật mới chiếm cứ mọi tài nguyên, xưng vương xưng bá trong Tam Thiên thế giới. Nghĩ thế, đảo của mình không bằng Khúc Âm đảo cũng có thể hiểu được.

"Mở."

Mục Đình dẫn Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đến trước một ngọn núi, khẽ giọng nói, ngọn núi khổng lồ tức thì tách ra để lộ một con đường đủ cho vài người đi vào, chỉ liếc nhìn thôi đã có thể trông thấy phong cảnh tươi tắn rạng ngời bên trong.

Tạ Chinh Hồng đi theo hai người họ, chân vừa bước vào, khe núi đã tự động đóng lại.

Trong núi tất nhiên là một động thiên khác.

Bên trong đều là những vật tinh xảo hiếm có.

Trên đầu là một bầu trời sao quang đãng, vầng trăng tròn vằng vặc lơ lửng giữa trời, nhìn lâu sẽ cảm thấy hơi choáng. Tạ Chinh Hồng biết đây là một trận pháp, bèn không nhìn thêm.

Trong sảnh lớn có hai người ngồi hai bên.

Một người mắt phượng ẩn tình, khóe miệng hơi cong, khi nhìn người khác như chứa ý cười. Người kia thì ngược lại, gương mặt cứ như có thù hận sâu nặng, bị người khác nợ linh thạch không trả.

Người đầu là Ngân Nha Ma hoàng Tống Cẩm Thành, người sau tất nhiên chính là Viêm Nguyệt Ma hoàng Hạ An Nghĩa.

"Ta tưởng là ai, hóa ra Cửu Châu Ma hoàng đến, đúng là khách quý." Hạ An Nghĩa nhìn Văn Xuân Tương với gương mặt âm trầm.

"Tất nhiên không bằng Viêm Nguyệt Ma hoàng quý nhân bận rộn." Văn Xuân Tương bình tĩnh đáp trả.

"Hôm nay quả thật là ngày tốt, tính ra chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi." Tống Cẩm Thành vòng vo chữa lửa.

"Nếu chỉ có bốn người chúng ta, ta sẽ không nói gì." Rõ ràng Hạ An Nghĩa không muốn phụ họa, "Nhưng phía sau hắn còn dẫn theo một tên Phật tu, bổn hoàng không nhịn được." Lời vừa dứt, sắc mặt của Tống Cẩm Thành không tốt lắm.

Hạ An Nghĩa thật sự không cho hắn mặt mũi.

"Việc này cũng lạ thật, chủ nhân Mục Đình còn chưa nói bổn tọa tiếng nào, sao kẻ làm khách như ngươi lại ở đây nói nhăng nói cuội. Bổn tọa muốn dẫn ai đến là chuyện của ta, ngươi có tư cách gì lên tiếng?" Văn Xuân Tương không hề khách sáo.

"E hèm, người đến đều là khách, ngồi xuống hãy nói." Cuối cùng Mục Đình cũng mở lời vàng, không để họ tiếp tục đấu khẩu nữa.

"Chúng ta ngồi, tên hòa thượng đó phải đứng." Hạ An Nghĩa cắn mãi không buông.

"Cho ngươi mặt mũi mà không cần." Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Hạ An Nghĩa, ánh mắt sắc bén gần như muốn đâm hắn thành cái rổ.

Đến lúc này, Tạ Chinh Hồng có chậm cỡ nào cũng nhìn ra trước đây Ma hoàng Hạ An Nghĩa và Văn Xuân Tương có ân oán. Y chỉ trở thành cái cớ để hai người họ đấu nhau thôi.

"Sao, không muốn ra tay?" Hạ An Nghĩa vẫn nhìn Văn Xuân Tương, "Đánh một trận thư giãn gân cốt cũng được. Nghe nói ngươi bị trói trăm năm, còn phải nhờ một tên hòa thượng cứu ra. Ha, truyền ra ngoài đúng là khiến Ma tu mở mang tầm mắt."

"Được, nếu đã vậy, chi bằng ta cũng khiến ngươi mở mang tầm mắt." Văn Xuân Tương vừa định ra tay, chợt bị cản trở, quay đầu thấy Tạ Chinh Hồng đang kéo ống tay áo của mình.

"Tiểu hòa thượng, ngươi làm gì hả?" Văn Xuân Tương tức giận hỏi.

"Tiền bối, nếu Viêm Nguyệt Ma hoàng bảo tiểu tăng đứng, thì nên để tiểu tăng hỏi nguyên nhân mới phải." Tạ Chinh Hồng cúi đầu nói.

"Ngươi..." Văn Xuân Tương muốn hỏi Tạ Chinh Hồng ngươi có ngốc hay không chứ, cho dù mồm tên Hạ An Nghĩa kia có hôi cỡ nào thì cũng là Ma hoàng, chứ không phải dạng mà Ma tôn bình thường sánh nổi. Chuyện này cứ để hắn xử lý là được.

"Vẫn là tiểu hòa thượng bên cạnh ngươi biết điều." Hai người họ đối thoại không hề tránh né ba người kia, thế nên Hạ An Nghĩa cũng nghe rất rõ.

"Dù là ai cũng biết điều hơn ngươi." Văn Xuân Tương quay đầu mắng.

Sắc mặt Hạ An Nghĩa xấu đi, "Văn Xuân Tương, ngươi đừng quên thái độ của ngươi năm xưa khi giết sủng thiếp ta. Ngươi làm thì được kẻ khác làm không được, ngôi vị Ma hoàng cũng tròn vai nhỉ."

Hóa ra năm xưa trong buổi tụ hội của các Ma hoàng, Hạ An Nghĩa nhất thời hứng trí dẫn theo sủng thiếp của mình. Ban đầu hắn cũng chỉ tâm huyết dâng trào thôi, đến rồi thì hơi hối hận muốn đưa sủng thiếp đi, nếu không Văn Xuân Tương sẽ làm khó dễ sủng thiếp của mình. Hạ An Nghĩa thấy mình sai nên cố nhẫn nhịn. Không ngờ vài hôm sau, sủng thiếp nọ lại chết dưới tay Văn Xuân Tương.

Lúc ấy Hạ An Nghĩa có hơi thật lòng với sủng thiếp nọ, nhưng bảo hắn chết theo nàng thì không đáng, chỉ càng thêm oán hận Văn Xuân Tương đã giẫm nát mặt mũi của hắn, nên cứ có cơ hội lại làm khó dễ Văn Xuân Tương.

"Ngươi không nhắc tới bổn tọa cũng quên mất. Ngươi nuôi một tiểu thiếp đứng núi này trông núi nọ muốn đến quyến rũ bổn tọa, bổn tọa ngại bẩn, không cho bổn tọa dạy dỗ chút à? Tu vi của ả sủng thiếp đó thấp như vậy, nuốt ma khí của ngươi vào không chịu đựng được lăn ra chết, bổn tọa còn thấy tiếc thay ngươi đấy." Văn Xuân Tương nhìn Hạ An Nghĩa, nói một cách nghiêm túc.

"Nếu vậy, để bổn hoàng xem thử người của ngươi thế nào." Hạ An Nghĩa giận đến bật cười, lấy một lọ nhỏ màu đen trong tay áo, kẹp giữa hai ngón tay lắc qua lắc lại. Sau đó mới mở nắp vung lên không trung, "Chiếu!"

Miệng lọ chợt bốc lên một làn khói đen, khói đen bay nửa chừng thì ngưng tụ ra dáng hình một tu sĩ.

Tu sĩ nọ không hề tầm thường, nhưng có thể thấy hắn không có ý thức, tu vi ở khoảng Hợp Thể. Hắn vừa xuất hiện, bầu không khí xung quanh chợt lạnh đi.

"Trong số những linh sủng ta thu được, chỉ có tên này tu vi thấp nhất, nên đành thả ra chơi với tiểu quỷ ngươi nuôi thôi." Hạ An Nghĩa cười khì nói.

Văn Xuân Tương vừa định bước lên, Mục Đình và Tạ Chinh Hồng cùng lúc lắc đầu với hắn.

Mục Đình muốn xem bản lĩnh của Tạ Chinh Hồng tới đâu, trước tình huống này, chỉ khi Tạ Chinh Hồng chứng tỏ thực lực của mình mới có thể khiến người khác coi trọng thôi. Dù sao bốn người họ đều là Ma hoàng, nếu ngay cả một tên linh quỷ nho nhỏ mà y cũng không giải quyết được thì quả thật không thể khiến họ mở rộng tầm mắt. Thiên tài chưa trưởng thành vẫn không phải thiên tài, rất có thể chỉ trong vòng vài nghìn năm họ đủ để gặp mặt một lần thôi, Tạ Chinh Hồng đã bị vị đại năng đột nhiên tâm huyết dâng trào nào đó giết chết.

Điều quan trọng hơn nữa là, rốt cuộc Công Đức Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng mạnh đến mức nào!

"Xuân Tương tiền bối, xin tiền bối để tiểu tăng thử sức." Tạ Chinh Hồng dùng thần thức truyền âm đến.

"Tên linh quỷ kia là nguyên thần được Hạ An Nghĩa hút ra, thêm bí pháp bảo dưỡng, có thể nói vô cùng trung thành với hắn, thuật pháp con rối bình thường không cách nào sánh bằng. Thông thường linh quỷ đều có thần trí của mình, ngươi đừng thấy nó như vậy thôi, khi sử dụng mưu kế thì giống y như tu sĩ thật sự đấy." Văn Xuân Tương nói với vẻ phiền muộn.

"Tiền bối, từ khi tôi tỉnh lại trở thành tu sĩ Hóa Thần đến nay, tuy đả tọa rất nhiều lần, nhưng dù sao vẫn chưa từng chân chính ra tay, đây là một cơ hội tốt." Tạ Chinh Hồng khẽ giọng nói, "Nếu tiểu tăng không địch lại được, lúc đó tiền bối đứng ra vẫn chưa muộn."

Văn Xuân Tương thở dài, hắn hiểu suy nghĩ của tiểu hòa thượng.

"Ngươi đi đi. Nếu tên linh quỷ kia tổn thương dù chỉ một sợi tóc của ngươi, bổn tọa cũng sẽ khiến hắn hồn phi phách tán."

Tạ Chinh Hồng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt chỉ bước lên một bước chắp tay hành lễ với ba vị Ma hoàng khác, "Tiểu tăng bất tài, mời Viêm Nguyệt Ma hoàng chỉ giáo."

"Khá đấy." Hạ An Nghĩa nhìn Tạ Chinh Hồng bước ra, đánh giá y một lượt.

Nếu có thể hút nguyên thần của người này ra làm linh quỷ, có lẽ sẽ là mầm giống linh quỷ vương tốt đấy!

Tiếc rằng đây là người của Văn Xuân Tương.

Hạ An Nghĩa xua đi suy nghĩ trong đầu, hắn có thể mượn tay linh quỷ giết chết Tạ Chinh Hồng làm mất mặt Văn Xuân Tương, truyền ra ngoài người ta cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng nếu dám hút nguyên thần người của Văn Xuân Tương trước mặt hai Ma hoàng khác thì sẽ khiến họ nổi giận.

Vả lại hắn đến vì chuyện của Quý Hiết, làm căng quá cũng không hay.

Có thể giữ lại cái mạng cho Phật tu.

Trong đầu Hạ An Nghĩa nhanh chóng lóe lên các loại suy nghĩ, đoạn quay đầu thổi một hơi thật nhẹ đến chỗ linh quỷ.

Trên người linh quỷ tức thì xuất hiện một làn gió lạnh, tỏa ra ánh sáng đen. Sau đó linh quỷ hóa thành bóng đen công kích Tạ Chinh Hồng với tốc độ sét đánh.

Tạ Chinh Hồng im lặng nhìn linh quỷ nọ, y không hề hoảng loạn, chỉ nâng tay búng nhẹ, một tia Phật quang chầm chậm lướt ra từ giữa ngón tay, sau đó ầm một tiếng, Phật quang nọ va vào thanh trường kiếm đen trong tay linh quỷ.

Linh quỷ vung tay ném kiếm đen xuống đất, một lần nữa hóa thành khói đen, trong tay lại xuất hiện một chiếc roi cong dài quất thẳng vào mặt Tạ Chinh Hồng.

Văn Xuân Tương hừ lạnh, ánh mắt nhìn Hạ An Nghĩa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Có từng nghe câu đánh người không đánh mặt chưa hả!

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, sử dụng Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp thủ đỡ lại chiếc roi sau đó nắm vào tay, kéo mạnh.

Nhất thời linh quỷ nọ không kịp buông, bị Tạ Chinh Hồng kéo sang.

Linh quỷ cười dữ tợn há to mồm, một ngọn lửa u ám bay ra vây chặt lấy Tạ Chinh Hồng.

"Ồ, hình như đó là Khôn Địa Thiên Sát hỏa." Hai mắt Vinh Cẩm Thành sáng lên, nói, "Thứ tốt như vậy mà cũng nỡ để linh quỷ dùng, Viêm Nguyệt Ma hoàng quả nhiên giàu có." Khôn Địa Thiên Sát hỏa tuy không bằng Tịnh Cốt linh hỏa nhưng cũng là thiên địa linh hỏa hiếm có. Tu sĩ thông thường để tự mình dùng còn chẳng kịp, nào có chuyện đưa cho linh quỷ?

Hạ An Nghĩa cười, "Linh quỷ này của ta tuy tu vi không cao, nhưng là đơn hỏa linh căn tiên thiên đạo thể, đặt linh hỏa trong cơ thể hắn có thể giữ linh tính không bị mất đi."

"Nhưng ngươi lấy linh hỏa như vậy đối phó một tiểu bối thì dường như không hay lắm." Vinh Cẩm Thành nhíu mày.

Hạ An Nghĩa liếc nhìn Văn Xuân Tương, "Nếu chủ tử của hắn không nỡ, có thể nói một câu với bổn hoàng. Chẳng lẽ ta lại đi bắt nạt một tiểu bối sao?"

Văn Xuân Tương nhìn Hạ An Nghĩa không nói gì.

"Nếu vậy thì đừng trách ta..." Hạ An Nghĩa nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Văn Xuân Tương, lòng càng thêm tức giận, nếu Văn Xuân Tương không để tâm sống chết của kẻ này, thì hắn cứ dứt khoát thiêu chết là được. Nào ngờ lời chưa nói xong, biến cố đã xuất hiện.

Một luồng Phật lực dần lan tỏa.

Khôn Địa Thiên Sát hỏa như gặp khắc tinh, bỗng chốc lụi tàn?

"Sao... sao có thể như vậy?" Hạ An Nghĩa mất bình tĩnh, "Dù là Phật tu đã kết ấn cũng không thể dập tắt lửa của ta."

"Y không chỉ kết ấn, mà còn biết Như Lai thần chưởng." Mục Đình híp mắt lên tiếng, "Tuy Khôn Địa Thiên Sát hỏa của ngươi mạnh, nhưng trước Như Lai thần chưởng của Phật tu đã kết ấn, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nhưng ngươi hãy đi xem thử linh quỷ của ngươi đi, hình như hắn sắp mất hết quỷ khí, đầu thai chuyển kiếp rồi."

Hạ An Nghĩa vội vàng nhìn linh quỷ của mình, lắc nhẹ chiếc lọ muốn thu hồi linh quỷ.

Nào ngờ linh quỷ nọ bắt đầu phản kháng?

"Văn Xuân Tương, có phải ngươi giở trò hay không?" Hạ An Nghĩa quay đầu, nhìn Văn Xuân Tương với vẻ tức giận.

"Ma hoàng đừng ngậm máu phun người, bổn tọa đứng đây không hề động đậy, sao lại đổ thừa ta?" Văn Xuân Tương cười châm chọc, "Nếu Viêm Nguyệt Ma hoàng ngươi cố chấp nghĩ vậy, chúng ta chỉ có thể đánh một trận công bằng thôi."

"Ngươi bớt giả vờ đi, nếu không phải ngươi, vì sao linh quỷ của ta lại phản kháng?" Hạ An Nghĩ chỉ vào Văn Xuân Tương mắng.

"Do bản thân ngươi nuôi linh quỷ không đến nơi đến chốn, còn trách ta sao?" Văn Xuân Tương cười giễu.

"Thiện tai thiện tai." Tạ Chinh Hồng vươn tay, Liên Hoa ấn trên tay phải chớp lóe, nhưng chỉ mỗi Văn Xuân Tương và Mục Đình thấy được.

Linh quỷ nọ bị tay phải của Tạ Chinh Hồng chạm vào mi tâm, hai mắt dần tỉnh táo.

"Đệ tử Thiên Hỏa tông Lữ Hâm Cập đa tạ pháp sư giúp đỡ." Linh quỷ nọ bái Tạ Chinh Hồng, sau đó nhìn Hạ An Nghĩa với ánh mắt thù hận, rồi hồn phi phách tán.

"Thất lễ." Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, làm một đại lễ với Hạ An Nghĩa, bấy giờ mới chầm chậm về bên cạnh Văn Xuân Tương, đứng vững như núi. Trông cứ như một cái đuôi nhỏ của Văn Xuân Tương vậy.

Nhưng có cái đuôi nhỏ nào có lại có cảm giác tồn tại rõ rệt như Tạ Chinh Hồng chứ? Dù người ở đây đều là Ma hoàng, y vẫn không hề bị chèn ép.

"Chậc chậc, đúng là tạo nghiệt mà." Văn Xuân Tương thấy tiểu hòa thượng đã giải quyết xong hết, lại còn làm đại lễ với Hạ An Nghĩa, trong lòng cười lớn. Hắn dường như có thể thấy vận may trên đầu Hạ An Nghĩa đang rơi bịch bịch xuống đất. Tuy tu vi của tiểu hòa thượng và Hạ An Nghĩa cách biệt nhau khá lớn, có lẽ không thể làm giảm bao nhiêu vận may của Hạ An Nghĩa. Nhưng khiến hắn gặp ít rắc rối cũng tốt.

"Người ta đang là đệ tử Tiên đạo bình thường bị ngươi bắt làm linh quỷ. Bảo sao gần đây ân oán giữa Tiên đạo và Ma đạo trở nên gay gắt như vậy, e là trong đó có rất nhiều công sức của Viêm Nguyệt Ma hoàng đây." Văn Xuân Tương ra vẻ lắc đầu cảm thán.

"Ha, ngươi đừng đắc ý vội. Đây chẳng qua chỉ là tên linh quỷ cấp thấp nhất thôi." Trái tim Hạ An Nghĩa đang nhỏ máu, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.

Linh quỷ của hắn! Khôn Địa Thiên Sát hỏa của hắn!

"Ta chỉ bắt vài tên tu sĩ luyện chế linh quỷ, còn ngươi cướp pháp bảo Phật môn đoạn tuyệt truyền thừa của người ta. Trước khi Cửu Châu Ma hoàng ngươi không bị trấn áp, thì chút hành động nhỏ của bổn hoàng chẳng đáng kể gì." Hạ An Nghĩa khiêu khích.

"Người Cửu Châu Ma hoàng dạy ra quả thật có bản lĩnh. Chỉ mới Hóa Thần đã mạnh như vậy, sau này nếu đến Độ Kiếp, e là mấy Ma hoàng bọn ta phải từ chức rồi." Ánh mắt Vinh Cẩm Thành nhìn Tạ Chinh Hồng mang vài phần thâm ý.

Là thủ hạ của Văn Xuân Tương nhưng lại không trở thành Ma Phật, ngược lại nhìn bản lĩnh của người này thì biết Tạ Chinh Hồng rõ ràng chính là đệ tử Phật tu chính thống, mạnh hơn rất nhiều so với đám lừa trọc kia.

Văn Xuân Tương lại bồi dưỡng ra một thiên địch của Ma tu, chẳng lẽ muốn đối phó với họ sao?

Xem ra ngoài tên điên Quý Hiết, họ cũng không thể xem thường Văn Xuân Tương tuy chỉ đến đi một mình nhưng luôn làm ra việc khiến người người chú ý!

"Thường thôi thường thôi." Văn Xuân Tương vờ như không nghe ra ẩn ý trong lời Vinh Cẩm Thành, mặt rõ vẻ khoe khoang, "Hôm nay bổn tọa đến chẳng qua chỉ muốn để mọi người gặp người của ta. Nếu sau này có trông thấy cũng nể chút mặt mũi. Nếu không lỡ như tiểu hòa thượng nhà ta bất cẩn làm bị thương người không nên bị thương, gây mất hòa khí thì không đáng."

Mục Đình, Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Văn Xuân Tương, lại nhìn Tạ Chinh Hồng vẫn luôn đứng phía sau với gương mặt điềm nhiên, cảm thấy cơn tức nghẹn ngay ngực.

Có phải tên Văn Xuân Tương này cố ý đến đây để chọc tức họ không!

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

Tôn Ngộ Không nghe lệnh sư phụ ra ngoài hóa trai, không ngờ vừa đi chưa được vài bước thì ngửi thấy mùi yêu khí.

Hắn định lấy gậy Như Ý Kim Cô trong tai mình thì nhìn thấy kẻ tỏa ra yêu khí nọ nói, "Đại Thánh, xin hãy khoan."

Tôn Khộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh của mình thì biết đây là một con hổ.

Nhưng yêu khí trên người con hổ này vô cùng thuần túy, vừa nhìn đã biết chưa từng làm ai bị thương, là một yêu tinh tốt. Năm xưa Tôn Ngộ Không cũng có vài năm làm sơn đại vương, tất nhiên biết trong các yêu tinh có tốt có xấu, sau khi nhìn thấy nguyên hình của tiểu yêu này, thái độ của Tôn Ngộ Không đã tốt hơn.

"Yêu tinh, ngươi gọi lão Tôn làm gì?" Tôn Ngộ Không khó hiểu.

Hổ yêu Phật tử chắp tay, "Tạ hạ nghe nói cao tăng nước đông thổ Đại Đường đi thỉnh kinh sẽ đi ngang qua đây, còn nghe nói bên cạnh có một đồ đệ rất giống Tề Thiên Đại Thánh đã đại náo Thiên cung năm xưa, tiểu yêu sinh lòng ngưỡng mộ nên đặc biệt tìm đến. Nay được gặp, Đại Thánh quả nhiên phi phàm."

"Đừng nịnh nọt nữa, có chuyện gì nói đi. Nhưng nếu ngươi muốn động vào sư phụ ta, thì đừng trách gậy của lão Tôn vô tình."

"Tại hạ tu hành trăm năm chưa từng hại người. Tiểu yêu không tin lời đồn ăn một miếng thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão." Hổ yêu Phật tử lắc đầu nói.

"Yêu tinh nhà ngươi thú vị đấy." Tôn Ngộ Không cười, "Sư phụ của ta là Kim Thiền tử của Phật tổ chuyển kiếp, là người tốt tu hành mười kiếp, ăn một miếng thịt của người có thể trường sinh bất lão cũng không phải chuyện hiếm lạ gì."

"Năm xưa Phật tổ đã cắt thịt của mình nuôi ưng, theo lẽ thì con ưng kia cũng sẽ trường sinh bất lão, xin hỏi con ưng năm xưa giờ ở đâu?" Hổ yêu Phật tử trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

Tôn Ngộ Không sửng sốt, không đáp.

"Vậy ngươi đến tìm lão Tôn làm gì?" Tôn Ngộ Không ngờ vực.

"Tiểu yêu muốn học thuật trường sinh bất lão, xin Đại Thánh chỉ dạy." Hổ yêu Phật tu chân thành rằng, "Nếu không có thuật trường sinh bất lão, bảy mươi hai phép thần thông cũng khiến người người hướng tới. Đại Thánh có thể chỉ dạy đôi điều thì tốt quá, nếu không, mời Đại Thánh viết một lá thư đề cử để tiểu yêu đi học chút bản lĩnh cũng được."


Chương 157: Đếm ngược nở hoa (5)

Khoe khoang tiểu hòa thượng xong, còn lại đương nhiên là việc chính.

Đến bây giờ, Văn Xuân Tương vẫn khá là hài lòng với hành vi khoe khoang của mình. Hắn thấy được sự tán thưởng với tiểu hòa thượng và vẻ kiêng kỵ với mình trong mắt bọn Mục Đình Hạ An Nghĩa. Nếu có thể vừa ra oai đồng thời đạt được mục đích khoe khoang với họ, thì cớ gì phải buồn bực chứ?

"Không ngờ Quý Hiết dám lén tính kế ta, cùng là Ma hoàng, bổn hoàng không cần nhịn hắn." Hạ An Nghĩa vỗ tay vịn ghế, giận dữ nói.

Vinh Cẩm Thành khẽ nhíu mày, "Theo ta biết, tên điên Quý Hiết kia ngoài việc giở vài thủ đoạn với bọn ta, những Ma hoàng khác hoặc nhiều hoặc ít cũng bị khiêu khích. Quý Hiết đang muốn đối nghịch với mọi người sao?"

"Có lẽ do buồn chán." Hôm nay Mục Đình đã nghe Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa kể lại, trầm ngâm một lúc nói, "Tuy Quý Hiết có giở vài thủ đoạn nhưng không đến mức quá đáng. Với tính cách của hắn, làm vậy cũng bình thường. Trừ khi..." Mục Đình khẽ liếc nhìn Văn Xuân Tương, "Trừ khi hắn muốn nhân dịp này che giấu mục đích khác."

"Nghe ra cũng có lý đấy, nhưng hắn muốn che giấu cái gì?" Hạ An Nghĩa hỏi tiếp.

"Điều này là chỉ có bản thân Quý Hiết mới biết." Mục Đình cười, "Ngươi thấy đúng không, Cửu Châu Ma hoàng?"

Văn Xuân Tương điềm nhiên nhìn Mục Đình, "Bổn tọa vừa được tự do, có nhiều chuyện không rõ lắm."

"Cũng đúng." Mục Đình cười với Văn Xuân Tương, "Nếu Cửu Châu Ma hoàng không biết, vậy ta không hỏi nữa."

Ánh mắt Vinh Cẩm Thành dừng trên người Mục Đình và Văn Xuân Tương, không biết đang nghĩ gì.

Dù sao ba người Mục Đình cũng chẳng nghiên cứu ra được, đành tạm thời ở lại Khúc Âm đảo.

Văn Xuân Tương dẫn Tạ Chinh Hồng đến một động phủ, sau khi bày đủ loại trận pháp, bấy giờ không kiềm nén nữa ngồi phịch xuống.

"Tiểu hòa thượng, ngươi nghĩ rốt cuộc Mục Đình có biết Quý Hiết đã ra tay với bổn tọa không?" Văn Xuân Tương nhịn không được hỏi.

"Bách Hoa tửu kia là Quý Hiết tặng sao?" Tạ Chinh Hồng hỏi lại.

Tiêu rồi!

Văn Xuân Tương thầm hối hận vì lời nói không suy nghĩ ban nãy của mình, trước đây hắn vẫn luôn che giấu, sao bây giờ lại nói ra chứ?

"Chỉ hoài nghi thôi." Văn Xuân Tương nhanh chóng giữ bình tĩnh, gật đầu nói với Tạ Chinh Hồng.

"Bách Hoa tửu là vật Lịch Hòa Quang đạo hữu tặng tôi. Lịch đạo hữu không thể biết được thân phận chân thật hay kỳ nở hoa của tiền bối. Bách Hoa tửu do Cảnh Dĩ Phong tặng, nghe nói Cảnh Dĩ Phong tình cờ đến đại thế giới Tuyết Sa, e là rất có thể Quý Hiết đã mượn tay Cảnh Dĩ Phong tặng Bách Hoa tửu." Tạ Chinh Hồng vừa nói vừa thở dài, "Manh mối rõ ràng như vậy, Xuân Tương tiền bối nghĩ tiểu tăng không phát hiện sao?"

"Chỉ có ngươi, Mục Đình và Nhan Kiều biết thân phận hoa yêu của bổn tọa. Bổn tọa gần như không qua lại với Quý Hiết, hắn không thể nắm rõ kỳ nở hoa của bổn tọa được." Văn Xuân Tương phản bác, đây cũng là điều hắn khó hiểu nhất trong việc này, nếu Quý Hiết biết thân phận hắn ngay từ đầu, vậy vì sao lại chờ đến bây giờ mới ra tay?

Trước đây Văn Xuân Tương luôn đến đi một mình, còn dễ ra tay hơn bây giờ!

Hay là, Quý Hiết vốn không biết, nhưng sau đó vì có ai hoặc có chuyện nào đó khiến hắn biết?

Mục Đình và Nhan Kiều bị lời thề đạo tâm hạn chế, không thể nói ra bí mật của hắn.

Văn Xuân Tương nghĩ mãi chẳng ra, chỉ đành nén xuống những nghi ngờ này. Nhưng Quý Hiết và Bách Hoa tửu có liên quan với nhau là sự thật không thể chối cãi.

"Chờ đến đại thế giới Tuyết Sa thì mọi chuyện sẽ rõ ràng." Văn Xuân Tương không muốn nghĩ nữa, bèn xua tay nói.

"Phải đến đó sao?" Tạ Chinh Hồng hiếu kỳ.

"Tất nhiên." Sắc mặt Văn Xuân Tương dịu đi, hai mắt sáng ngời nhìn Tạ Chinh Hồng, "Nếu bổn tọa đã nói phải dẫn ngươi đi gặp tám Ma hoàng khác, thì dù cùng trời cuối đất cũng nhất định phải đưa ngươi gặp mặt."

Cảm xúc trên mặt Tạ Chinh Hồng không hề thay đổi, "Đa tạ tiền bối đã yêu thương."

Í?

Hắn nói thẳng thừng như vậy rồi mà tiểu hòa thượng không ngượng á?

Tiếc quá.

Văn Xuân Tương nhìn dáng vẻ điềm nhiên của Tạ Chinh Hồng, nghĩ bụng.

Vì bồi đắp tình cảm với tiểu hòa thượng, Văn Xuân Tương đã cố tình ở cùng một động phủ với y. Về việc này, Tạ Chinh Hồng không hề ý kiến dù chỉ nửa lời. Trước đây họ luôn bên nhau, ở cùng động phủ có sao chứ?

Trong mắt các tu sĩ trên Khúc Âm đảo, hành vi này khiến họ càng thêm tin chắc vào suy đoán Văn Xuân Tương xem trọng Tạ Chinh Hồng.

Khi La Sát nữ đến, đúng lúc nghe thấy các tu sĩ đang thảo luận chuyện của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.

"Không ngờ Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương lại là người tuyệt sắc như thế, thật khó tin." Một Ma tu cảm thán không dứt.

Tuy hắn chỉ theo sau các tu sĩ nhìn lướt qua Văn Xuân Tương thôi, nhưng phong thái và khí chất ấy vẫn khiến hắn mê say. Ngày thường hắn vốn đã thích mỹ sắc, nay vừa gặp mặt đã bồn chồn khó quên.

Các tu sĩ bên cạnh không chịu được, lại sợ bị người khác nghe thấy, bèn nhỏ giọng khuyên, "Ngươi muốn chết à, Ma hoàng là người chúng ta có thể mơ tưởng được sao? Ngươi muốn chết thì chết một mình đi."

"Aiz, ta chỉ nói vậy thôi." Ma tu nọ thấy vẻ mặt ghét bỏ của đám bạn, vội dời đề tài, "Thật ra Tạ Chinh Hồng cũng được lắm."

"Phật tu kết ấn trăm tuổi Hóa Thần, tất nhiên được rồi." Một tu sĩ khác nhìn hắn với ánh mắt châm chọc, "Ngươi đừng có suy nghĩ gì đấy, lỡ như xảy ra chuyện, người đầu tiên không tha cho ngươi chính là Vạn Thánh đại nhân."

"Aiz, tu vi tư chất của họ đều cao thì thôi, sao mặt mũi ai cũng xuất chúng thế này?" Quả thật vô cùng hợp thẩm mỹ của hắn. Tu sĩ thích mỹ sắc thầm tiếc nuối, nếu hai người kia không phải Ma hoàng và Phật tu kết ấn thì tốt biết mấy.

"Nếu người ta tu vi không cao tư chất không tốt, với gương mặt và khí chất của họ đã bị kim ốc tàng kiều từ lâu rồi, đâu đến lượt ngươi gặp?"

"Có lúc ta rất ngưỡng mộ La Sát Ma tôn, môn nhân của nàng trải rộng khắp các đại tiểu thế giới, muốn mỹ nhân nào cũng có. Nghe nói mấy lần trước có vài Phật tu đã cam nguyện quỳ gối dưới váy của nàng?"

"Nhắc mới nhớ, La Sát Ma tôn sắp đến kỳ Độ Kiếp rồi. Cứ mỗi nghìn năm sẽ thay một Ma hoàng, các ngươi thấy nàng có hy vọng không?"

"Ta thấy hy vọng không lớn đâu." Một tu sĩ luôn im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tu vi của nàng tuy tăng nhanh, nhưng dù sao cũng không phải bản thân tu luyện được, muốn chuyển hóa những tu vi kia e là lãng phí rất nhiều công sức. Hơn nữa nếu nàng thành Ma hoàng, chẳng phải môn nhân của nàng sẽ càng ngông cuồng? Lúc đó còn ai dám trêu hoa ghẹo bướm nữa, kẻo chết dưới tay môn nhân của nàng."

"Ngươi nói có lý, có lý." Các tu sĩ nghĩ đến cảnh môn nhân của La Sát nữ tìm đối tượng thải bổ, nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán.

Mỹ nhân rắn rết như vậy, càng ít càng tốt.

"Ai ở đó?" Một tu sĩ chợt quay ra sau hét lên, khi mọi người nhìn rõ thì mặt trắng bệch như giấy.

"La... La Sát... Ma tôn tha mạng!"

Không chờ họ quỳ xuống cầu xin đã nhìn thấy khúc xương tay trắng hếu của mình, máu thịt bị rút sạch, nguyên anh trong người cũng dần teo nhỏ lại.

Chẳng mấy chốc, họ đã trở thành một đống xương trắng.

"Tám chuyện cũng không biết tìm nơi không người." La Sát nữ đau lòng nhìn móng tay được sơn đỏ của mình, khẽ giọng cười, "Ta có làm được Ma hoàng hay không, bản thân ta biết rõ!"

Đêm khuya tĩnh lặng.

Mục Đình không mời mà đến.

"Ban ngày chưa nói đủ à, sao đêm còn đến?" Văn Xuân Tương liếc nhìn Mục Đình, đau lòng nhìn Tạ Chinh Hồng lặng lẽ đứng dậy khỏi mặt đất.

Tiểu hòa thượng mới niệm kinh đêm được một nửa đã bị cắt ngang, lát nữa phải niệm lại từ đầu.

Đáng thương.

Mục Đình nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Văn Xuân Tương, lại nhìn theo hướng ánh mắt hắn, nhất thời cảm xúc ưu thương quen thuộc chợt dâng lên trong lòng.

... Có vẻ như lúc Nhan Kều vừa hoàn thành đại điển song tu với đạo lữ Tịnh Hỏa của hắn, khi ấy cũng có ánh mắt giống như Văn Xuân Tương lúc này.

Chẳng lẽ hai tên Ma hoàng linh thực thành tinh chê thọ nguyên của mình quá dài, nên đặc biệt chạy đi tìm đạo lữ bầu bạn?

"Ban ngày có rất nhiều điều không nói, ngươi cũng biết." Mục Đình phiền muộn thở dài. Trước đây hắn từng thấy phiền vì lời thề đạo tâm của ba người, bây giờ lại thấy may mắn. Nếu không thì lúc này hắn sẽ chẳng thể nói được với ai.

"Tiểu hòa thượng đáng tin, ngươi có gì cứ nói đi." Văn Xuân Tương vẫy tay với Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng bèn ngoan ngoãn đứng phía sau Văn Xuân Tương, hai người dùng cùng một vẻ mặt nhìn Mục Đình.

... Hắn vẫn nên nói ngắn gọn thôi.

"Trước đó Nhan Kiều truyền tin đến nói ngươi bất cẩn uống phải Bách Hoa tửu." Mục Đình khẳng định.

"Tên miệng rộng Nhan Kiều!" Văn Xuân Tương cố nhịn xúc động trợn trắng mắt, "Đúng vậy, quả thật ta đã uống Bách Hoa tửu."

"Ồ, khó trách." Ánh mắt Nhan Kiều nhìn Tạ Chinh Hồng chứa ý trêu chọc, "Xem ra mục tiêu của Quý Hiết là ngươi rồi, bọn Vinh Cẩm Thành họ chỉ đơn thuần là con cờ bị kéo đến để dời sự chú ý thôi."

"Bổn tọa không có ân oán gì với hắn." Văn Xuân Tương như hiểu ra điều gì, nhưng không nói.

"Vậy bây giờ ngươi có thể nói những chuyện liên quan đến chúng ta." Mục Đình ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, "Tạ tiểu hữu, chuyện này cũng liên quan đến ngươi, mời ngồi xuống cùng trò chuyện."

Tạ Chinh Hồng sửng sốt, sau đó ngồi sát cạnh Văn Xuân Tương.

"Sao chuyện này lại liên quan đến tiểu hòa thượng?" Tuy Văn Xuân Tương vui vì Tạ Chinh Hồng ngồi gần mình như thế, nhưng nghĩ đến chuyện tiểu hòa thượng bị cuốn vào tranh đấu giữa các Ma hoàng, hắn lại đau lòng vô cùng.

Ngẫm kỹ lại, dường như tiểu hòa thượng trời sinh đã có bản lĩnh hút phiền phức.

Hơn nữa thông thường thì những phiền phức đó đều sẽ vượt xa năng lực của bản thân tiểu hòa thượng. Nhưng cuối cùng lại chỉ mỗi mình tiểu hòa thượng được lợi. Quả đúng với câu nói "phú quý đạt được từ hiểm nguy". Nhưng càng như vậy, Văn Xuân Tương càng bất an.

Một hai lần thì nhờ vận may, nhưng sau này sẽ có vô số lần. Chỉ cần một lần tiểu hòa thượng không may thôi, thì mạng y còn giữ nổi không?

Càng thích Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương lại càng để tâm đến may mắn của y.

"Đây không phải chuyện ta kiểm soát được." Mục Đình thấy Văn Xuân Tương như thế thì cười, "Các ngươi còn nhớ La Sát nữ không?"

Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Lúc ở trung thế giới Đạo Xuân cũng nhờ cô ấy ra tay giúp đỡ, nghe nói phụng mệnh của Ma hoàng đến."

"Đúng vậy." Mục Đình gật đầu, nói với Văn Xuân Tương, "Ta không thật lòng muốn cứu ngươi, chỉ nhân tiện giúp ngươi thôi."

"Việc này ta biết." Văn Xuân Tương thản nhiên gật đầu, quan hệ của hắn và Mục Đình không tốt đến mức này.

"Ta sắp lịch kiếp, tu vi không ổn định bị vài Ma tôn bên dưới phát hiện. Nhiều ít gì họ cũng sẽ có những động tác nhỏ, nhưng chỉ La Sát nữ khiến ta lo lắng nhất." Mục Đình lắc đầu trông có vẻ phiền não, nhưng khóe miệng của hắn vẫn giữ nguyên độ cong, "Đúng lúc biết ngươi sắp ra ngoài, để quan sát động tĩnh của cô ta, ta đã phái cô ta đến trung thế giới Đạo Xuân thăm dò tin tức của ngươi."

"Vậy ngươi nhất định không thu hoạch được gì rồi." Văn Xuân Tương đánh giả Mục Đình rồi nói.

"Ha ha, đúng vậy." Mục Đình cười lớn, "La Sát nữ rất thông minh, cô ta biết ta đã dâng lòng hoài nghi nên khi đến trung thế giới Đạo Xuân, cô ta không làm bất kỳ hành động kỳ lạ nào. Nhưng càng như vậy, cô ta càng đáng ngờ. Nếu ta không lầm, e là lúc đó La Sát nữ muốn quyến rũ vị Tạ tiểu hữu bên cạnh ngươi."

Văn Xuân Tương quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo nhìn Mục Đình, "Tiểu hòa thượng nhà ta không phải kẻ nào cũng có thể quyến rũ được." Hắn còn nhớ rất rõ ả Mạnh Tân Huyên cứ mãi ve vãn trước mặt tiểu hòa thượng chứng minh sự tồn tại kia!

Tạ Chinh Hồng chợt thấy hơi lạnh.

"Điều này có lẽ cũng ngoài dự đoán của cô ta. Phải biết rằng cô ta vừa khống chế phân thân rối của mình đến trung thế giới, vừa dùng bản thể quyến rũ vô số đệ tử Phật tu. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã có năm đệ tử nội môn Phật tu vì cô ta rơi vào Ma đạo, trở thành môn nhân của cô ta. Vị nhà ngươi cũng tâm chí kiên định đấy, không ảnh hưởng." Mục Đình khen ngợi.

"Tất nhiên rồi." Văn Xuân Tương đáp với giọng tự hào.

"A Di Đà Phật." Tạ Chinh Hồng không biết phải nói gì cho phải, đành thấp giọng niệm.

"Nhưng ta sẽ không để yên, không phải không có pháp thuật giám sát hành động của La Sát nữ, chỉ hơi phiền một chút thôi, nhưng ta quả thật đã tìm được vài thứ, có hứng nghe không?" Mục Đình thả mồi.

"Ồ?" Văn Xuân Tương vẫn điềm nhiên.

"Phúc Chân, ngươi có biết Ma Phật này không?" Mục Đình hỏi Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương cúi đầu ngẫm nghĩ, cái tên này rất quen thuộc.

"Biết." Tạ Chinh Hồng gật đầu, kể lại tóm tắt, "Tiền bối, năm xưa tiểu tăng vừa đến đại thế giới Tà Dương đã từng thám hiểm di phủ của Minh Tâm Thiền sư. Phúc Chân cũng ở đó, tiểu tăng và hắn từng gặp mặt. Khi đó hắn để lộ một thuật pháp trước mặt tiểu tăng, mượn Phật tính của xá lợi tử che giấu tu vi Ma Phật của mình, trở thành Phật tu chân chính. Mấy hôm trước, các đệ tử của Pháp Tướng tông đưa thiệp mời tiểu tăng đến giao lưu luận đạo, trong đó người dẫn đầu chính là Phúc Chân."

"Nếu vậy, kẻ này có mưu đồ gì đó với tiểu hòa thượng." Văn Xuân Tương nhíu mày khẳng định.

"Bây giờ Phúc Chân khá nổi tiếng, thậm chí từng có người so sánh hắn với Bàn Nhược Thiền sư." Mục Đình tiếp lời, "Lai lịch của hắn vô cùng bí ẩn, nhưng ta tra ra được hắn có liên quan đến đại thế giới Tuyết Sa, e rằng là tử trung của Quý Hiết. Tất nhiên vị nhà ngươi lâm trận bỏ chạy trong đại hội giao lưu, nay y càng nổi tiếng hơn, nhiều người biết đến lắm đấy."

"Lâm trận bỏ chạy?" Văn Xuân Tương nghe bốn chữ này thì giận dữ, "Ý gì hả?" Có thể nói tiểu hòa thượng của hắn là người đứng hàng đầu trong số đệ tử Phật tu cùng lứa, vậy mà đám Phật tu kia dám áp đặt bốn chữ này lên người y?!

Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Tiền bối, thật ra lời này cũng không sai. Hôm ấy tiểu tăng quả thật tham gia một nửa đã rời đi." Sau đó bị đồn thành như vậy dường như cũng là điều bình thường.

"Đúng là sai lầm cực điểm." Văn Xuân Tương cười gằn.

Tất nhiên hắn biết lý do vì sao tiểu hòa thượng rời đi, chẳng phải chính vì vận rủi của hắn đó sao!

Nếu truy cứu đến cùng, thì lỗi của hắn khá lớn.

Nhưng Văn Xuân Tương không hề cho rằng đây là lỗi của mình.

Đám lừa trọc kia không tên nào ngoan ngoãn gõ mõ niệm kinh, chỉ biết làm mấy trò tà ma ngoại đạo, đúng là không biết xấu hổ.

"Phúc Chân và La Sát nữ có vài giao dịch ngầm, cụ thể là gì ta chưa tra được." Mục Đình thở dài, dường như hơi tiếc nuối, "Đúng lúc ta cũng cảm thấy số lượng Ma tôn dưới tay ta hơi nhiều, nếu chúng không an phận, cũng nhân dịp này dùng để lấp đầy bụng." Sau khi lịch kiếp, bụng của hắn sẽ đói. Tuy kiếp này là người, nhưng hắn cũng kế thừa luôn khẩu vị của Tiên Thiên Ma Vật.

"Vậy thì ăn hết đi." Văn Xuân Tương nhìn bụng của Nhan Kiều nói, tránh cho sau này La Sát nữ lại có ý đồ gì với tiểu hòa thượng.

Kẻ dám cướp người của hắn, cứ ngoan ngoãn chết hết đi!

"Ngoài ra, hình như Ngọc Tuyền động thiên cũng sắp mở rồi, có thể Phúc Chân sẽ vào." Mục Đình tiếp tục nói, "Chắc ngươi cần nó nhỉ, đúng lúc một mũi tên bắn hai con nhạn. Nếu ngươi đích thân đi, ta không cần phải cho người đến điều tra trước."

Tạ Chinh Hồng nghe thấy bốn chữ "Ngọc Tuyền động thiên", tức thì nhớ đến những lời Văn Xuân Tương từng nói khi say.

"Dám hỏi Ma hoàng, Ngọc Tuyền động thiên là gì?"

"Ngọc Tuyền động thiên à, bảo nó là động thiên cũng đúng, mà bảo nó không phải động thiên cũng không sai. Có lẽ là một bán thành phẩm." Mục Đình ngẫm nghĩ, sau đó chỉ vào Văn Xuân Tương nói, "Cái này hắn khá rõ."

Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng nhìn mình, bèn ngoan ngoãn nói những điều mình biết ra, dù sao hắn đã quyết tâm xử luôn tiểu hòa thượng trong kỳ nở hoa lần này, nên bây giờ nói ra cũng chẳng sao cả.

"Ngọc Tuyền động thiên còn được gọi là Phật môn động thiên, là thứ vô số tông môn đều muốn sở hữu, nhất là Phật tu." Văn Xuân Tương mở lời, những câu tiếp theo trở nên trôi chảy, "Nó khoảng một nghìn năm sẽ xuất hiện một lần, vì người đầu tiên phát hiện ra nó là Ngọc Tuyền đạo nhân, nên cũng mang tên Ngọc Tuyền."

"Nhưng mấy lần trước Ngọc Tuyền động thiên xuất hiện, lần nào cũng bị Văn Xuân Tương hắn cướp trước." Mục Đình xen mồm.

"Phải chăng Ngọc Tuyền động thiên đó có điểm đặc biệt?" Tạ Chinh Hồng hỏi tiếp.

"Sức phòng ngự của nó rất cao." Văn Xuân Tương nghĩ rồi khẽ giọng rằng, "Thay vì gọi nó là động thiên, đúng hơn nó là một Tiên khí. Nó có một khí linh hạch tâm điều khiển, chỉ cần được khí linh hạch tâm đó thừa nhận thì sẽ có được quyền chi phối tạm thời của Ngọc Tuyền động thiên. Nhưng quyền chi phối cũng có hạn chế thời gian, một khi qua rồi, khí linh sẽ tự động rời khỏi, Ngọc Tuyền động thiên cũng biến mất, chờ một nghìn năm sau mới xuất hiện lại. Quyền chi phối mấy lần trước là của ta."

"Vậy có lẽ tiền bối chiếm ưu thế." Sắc mặt Tạ Chinh Hồng dịu đi, chân thành khen ngợi.

Văn Xuân Tương xua tay, "Đâu có, khí linh kia trở mặt không nhận người, hình thái mỗi lần mỗi khác, muốn tìm được nó vô cùng khó khăn, mấy lần trước bổn tọa chỉ tình cờ mà thôi."

Tạ Chinh Hồng không hiểu lắm.

Gương mặt Văn Xuân Tương bất giác vươn ý cười, trông có vẻ tự đắc, "Nó ngụy trang rất giỏi, bổn tọa cũng nhìn không thấu. Nhưng lúc đó vì kỳ nở hoa của bổn tọa đến, tâm trạng hơi gắt gỏng nên phàm là những thứ nhìn thấy trong Ngọc Tuyền động thiên đều bị bổn tọa hủy đi."

Ma khí tàn phá từ trong ra ngoài Ngọc Tuyền động thiên, tu sĩ bên trong bị Văn Xuân Tương ép phải chạy ra, cuối cùng trong động thiên chỉ còn khí linh là đứng vững tại chỗ. Thứ duy nhất không bị ma khí của Văn Xuân Tương hủy hoại tất nhiên chính là hạch tâm của Ngọc Tuyền động thiên rồi.

Sau khi có được quyền chi phối của Ngọc Tuyền động thiên, hắn bèn lặng lẽ trải qua hai kỳ nở hoa của mình.

Khí linh của Ngọc Tuyền động thiên dù giận nhưng không dám nói gì hắn.

Chỉ vì mỗi lần Văn Xuân Tương nở hoa, ma khí dày đặc trong cơ thể hắn sẽ lan khắp cả Ngọc Tuyền động thiên, hủy sạch đám thiên tài địa bảo bên trong, ngay cả đất đai cũng bị cắn nuốt.

Kết quả kỳ nở hoa qua rồi, ma khí của hắn càng mạnh hơn, ngược lại khí linh của Ngọc Tuyền động thiên phải mất cả một nghìn năm để chỉnh đốn lại động thiên. Như thế, khí linh đó thích Văn Xuân Tương mới lạ đấy!

Sau lần thứ hai Văn Xuân Tương nở hoa, khí linh nọ đã nói, lần sau thà giả chết cũng không để Văn Xuân Tương tìm được nữa.

Tất nhiên chuyện này không cần phải nói với tiểu hòa thượng.

"Trong Ngọc Tuyền động thiên kia ngoài thiên tài địa bảo ra thì có khá nhiều nguyên liệu linh thảo thích hợp với Phật tu, có cả một vài thứ đã tuyệt tích trên thị trường. Thậm chí một Phật tu từng tìm được một quyển công pháp Phật tu thất truyền đã lâu bên trong." Mục Đình bổ sung, "Vì vậy khá nhiều Phật tu cho rằng Ngọc Tuyền động thiên là vật do một vị đại năng có duyên với Phật để lại."

Tiếc rằng Văn Xuân Tương chính là loại người Phật tu càng coi trọng cái gì, hắn càng muốn cướp.

Cướp đi vô số công pháp điển tịch của người ta còn chưa đủ, cả Ngọc Tuyền động thiên cũng cướp luôn, kéo cao giá trị thù hận của vô số Phật tu.

"Nơi Ngọc Tuyền động thiên xuất hiện không cố định, lần này địa điểm của nó ở đại thế giới Cô Đăng mà Tam Luận tông ở, hơn nữa cũng rất gần với Tam Luận tông. Các Phật tu đã quyết chí phải có được mọi quyền hạn của Ngọc Tuyền động thiên." Mục Đình nhịn không được nói, "Phúc Chân kia hình như có vài giao dịch với La Sát nữ. Có lẽ sẽ đến Ngọc Tuyền động thiên thử vận may."

"Ngọc Tuyền động thiên lần này vẫn sẽ thuộc về bổn tọa." Văn Xuân Tương đứng lên cười với Tạ Chinh Hồng, "Tiểu hòa thượng, ngươi nhìn cho kỹ."

Dứt lời, Văn Xuân Tương xoay người biến thân.

"A Di Đà Phật."

Một nam tử mặc áo gấm đen với diện mạo ôn hòa thanh tú chắp tay chữ thập với Tạ Chinh Hồng, "Bần tăng Bàn Nhược, xin chào Tạ đạo hữu."

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

"Thư đề cử? Không viết không viết!" Tôn Ngộ Không liên tục xoa tay, "Lão Tôn mấy trăm năm rồi không đụng qua viết."

"Vì sao Đại Thánh lại từ chối nhanh như vậy?" Hổ tu Phật tử cười nói, "Tiểu yêu một lòng cầu đạo, mong Đại Thánh hiểu cho."

"Lão Tôn ta và ngươi không quen biết nhau, giúp ngươi làm gì, ngươi lại không phải khỉ cái, không giúp không giúp." Tôn Ngộ Không liên tục xua tay, "Lão Tôn ta còn phải đi hóa trai."

"Chỗ tiểu yêu có màn thầu cà rốt, còn có chuối và đào tươi." Hổ yêu Phật tử đáp.

Bước chân Tôn Ngộ Không dừng lại.

"Chuốt và đào tươi?" Tôn Ngộ Không gãi đầu, "Ngươi nói thật không? Lão Tôn ta đi cả nghìn dặm mà không thấy một cái cây ăn quả nào!"

Hổ yêu Phật tử cười, "Nơi này từng là mộ địa, âm khí rất nặng, cây ăn quả sống không được. Những thứ này do tôi lấy từ ngọn núi khác đến. Mong Đại Thánh vui lòng nhận cho."

Hổ yêu Phật tử lấy chuối và đào vô cùng tươi ngon ra, khiến người ta nhìn liền muốn cắn một ngụm.

Kể từ khi Tôn Ngộ Không bị Ngũ Chỉ sơn đè thì chỉ uống mấy loại nước đồng trong bát sắt, cả chặng đường hộ tống Đường Tăng thỉnh kinh cũng ít chú trọng việc ăn uống. Nhưng bây giờ nhìn quả chuối vàng tươi ngon đặt trước mặt, không ăn thì có lỗi quá.

"Không phải lão Tôn ta không giúp ngươi viết, mà là thật sự không viết được. Lão Tôn ta không ngại nói với ngươi, mấy con chữ đó ta biết đọc, nhưng bảo ta viết ta viết không được. Năm xưa lão Tôn ta đại náo Thiên cung, đắc tội hết thần Tiên rồi, có viết cũng không giúp được gì. Ta chỉ có một lão ca ca Ngưu Ma vương có giao tình khá tốt với lão Tôn ta thôi. Nhưng bây giờ cũng không biết dọn đi đâu." Tầm mắt Tôn Ngộ Không đặt trên chuối và đào, không hề chớp lấy một cái.

"Vậy... nếu Đại Thánh không chê, có thể để tiểu yêu đi cùng một quãng đường không, chờ tiểu yêu tìm được nơi ở của Ngưu Ma vương đại vương rồi sẽ rời khỏi." Hổ yêu Phật tử đưa thứ trên tay mình cho Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không cắn miếng đào, lại cắn miếng chuối, nghĩ bụng tiểu yêu này cũng chẳng có bản lĩnh gì. Trước đây sư phụ còn chê lão Tôn ta giết quá nhiều yêu quái, bây giờ dẫn về đúng lúc có thể bịt miệng sư phụ!

"Được, theo ta."

"Báo báo báo cáo đại vương, Hổ yêu kia phản bội rồi!" Một tiểu yêu chạy bò đến trước mặt Bạch Cốt Tinh, lớn tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top