Quyển 2 - Chương 155

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 155: Đếm ngược nở hoa (3)

Lúc Văn Xuân Tương tỉnh lại thì thấy Tạ Chinh Hồng đang ngồi đối diện giường hàn ngọc niệm kinh, miệng mím thật chặt, trông cứ như cảm xúc bất ổn.

Sao ngươi lại còn bất ổn, Văn Xuân Tương nghĩ bụng, người xấu hổ chẳng phải nên là hắn sao?

Vừa tỉnh dậy, Văn Xuân Tương cảm nhận thấy sự khác lạ của cơ thể mình.

Tuy vẫn không thoải mái, nhưng đã nhẹ nhàng hơn cái cảm giác như bị cả tòa Thái Sơn đè khi vừa uống Bách Hoa tửu. Văn Xuân Tương rất ít khi tự làm, một là hắn cảm thấy chuyện này nhịn chút sẽ qua, hai vì hắn không rành lắm...

Là một thế hệ Ma hoàng, muốn làm tốt chức trách Ma hoàng đã khó khăn lắm rồi, không ai yêu cầu Ma hoàng nhất định phải biết chuyện này cả? Nếu thực sự nhịn không được nữa thì tìm Ngọc Tuyền động thiên nở hoa một lần là xong nhỉ? Tinh khí của tu sĩ rất quan trọng, không cần thiết thì đừng nên bắn lung tung.

"Tiền bối, tiền bối tỉnh rồi." Tạ Chinh Hồng mở mắt, nói một cách điềm tĩnh.

"Ừm." Văn Xuân Tương nhìn chằm chằm Tạ Chinh Hồng, gật đầu.

Tạ Chinh Hồng mất tự nhiên dời mắt, "Tiền bối có muốn ăn gì không? Tiểu tăng tìm cho tiền bối." Dứt lời Tạ Chinh Hồng bèn đứng lên, đi ra cửa.

"Chẳng lẽ trong nhẫn trữ vật của ngươi không có?" Giọng của Văn Xuân Tương vang lên từ phía sau, Tạ Chinh Hồng bất giác dừng bước.

Hình như... có.

Văn Xuân Tương vốn hơi xấu hổ, nhưng thấy tiểu hòa thượng như thế thì chút xấu hổ trong lòng lập tức tan biến.

Làm cũng làm rồi, xử cũng xử rồi, bây giờ mới ra vẻ thì giả tạo quá.

Nếu bảo trước đây Văn Xuân Tương vẫn hoài nghi không biết Tạ Chinh Hồng có cảm giác thế nào với mình, thì giờ đây hắn gần như đã xác nhận được.

Nói cách khác, cọng cỏ non này bị mình ăn chắc rồi.

Aiz aiz aiz.

Nhiều năm như thế, sao bổn tọa vẫn cứ phải rơi vào tay của hòa thượng chứ?

Tuy Văn Xuân Tương hơi phiền muộn, nhưng chẳng bao lâu sau đã vui vẻ trở lại.

Khi hắn còn là một đóa mẫu đơn, phàm nhân khi ấy trên là hoàng đế, dưới là lê dân bá tánh đều thích hắn, có thể thấy sức quyến rũ của hắn phi phàm nhường nào. Tiểu hòa thượng ở với hắn trăm năm, không có ý gì với hắn mới là lạ đấy.

Dù sao thì bổn tọa tốt với tiểu hòa thượng như vậy, ước gì được nấy, tiểu hòa thượng có cảm giác cũng là bình thường.

Văn Xuân Tương tự sướng và đắc ý, bụng nghĩ làm thế nào để bắt tiểu hòa thượng vào tay.

Năm xưa khi tu hành cùng Tống Thanh, hắn vẫn là một đóa mẫu đơn nhỏ đơn thuần không biết gì, đến lúc hắn mơ màng cảm thấy là lạ thì Tống Thanh đã phi thăng mất rồi. Mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc, gần vạn năm qua, vì Ma khí trên người và thuật pháp trước đây, Văn Xuân Tương không hề thân thiết với bất kỳ ai. Nhưng tiểu hòa thượng Tạ Chinh Hồng lại khác.

Y và mình đã kết khế ước, không bị ảnh hưởng bởi thuật pháp Ma khí của mình. Tướng mạo tính cách tư chất lại hoàn mỹ, quan trọng hơn hết là khi nhìn thấy tiểu hòa thượng, hắn có ham muốn được nở hoa vì y. Đã hiểu tâm ý của mình, Văn Xuân Tương cũng không định giữ im lặng. Nếu nhanh không chừng có thể hốt được tiểu hòa thượng vào lần nở hoa tiếp theo.

Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng đứng đó không nói gì, ngửi hương hoa vẫn chưa tán đi trong không khí, nảy ra một ý định.

Đã có quan hệ này với bổn tọa, sao có thể để tiểu hòa thượng ngươi tiếp tục giả câm điếc chứ?

Văn Xuân Tương lắc mình một cái đã áp sát lên lưng Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng cứng người, cả nói cũng lắp bắp, "Tiền... tiền bối, tiền bối đang làm gì?"

"Hơi nóng, ngươi không thấy vậy sao?" Văn Xuân Tương vươn tay vòng qua eo Tạ Chinh Hồng.

Hưm, cảm giác tốt đây, lời rồi!

"Xuân Tương tiền bối, tiền bối có thể buông tiểu tăng ra không?" Vành tai Tạ Chinh Hồng đỏ lựng, lời nói ra cũng trở nên yếu ớt hẳn.

"Tiểu hòa thượng, ngươi đang ngượng sao?" Văn Xuân Tương rướn đầu áp sát lên vai Tạ Chinh Hồng chạm nhẹ, hơi thở khi nói phả vào mặt Tạ Chinh Hồng.

Bỗng chốc, hương hoa nồng đượm vây chặt lấy y.

Tạ Chinh Hồng sượng người, "Tiền bối, tiền bối đang trả thù tiểu tăng về hành vi vô lễ trước đó sao? Vô cùng xin lỗi."

Mặt Văn Xuân Tương sầm xuống, buông Tạ Chinh Hồng ra, ngươi xem bổn tọa là loại người gì?

"Không còn sớm nữa, xem ra đan dược của Tịnh Hỏa cũng luyện chế xong, chúng ta ra ngoài thôi." Dứt lời, Văn Xuân Tương xụ mặt ra ngoài.

Tạ Chinh Hồng đứng đó nhìn giường ngọc sau lưng, nở nụ cười dịu dàng.

Nhan Kiều đang phổ cập cho Tịnh Hỏa một vài tri thức về Văn Xuân Tương.

Trước đây tuy Tịnh Hỏa từng nghe Nhan Kiều nhắc đến vài lần, nhưng chưa từng gặp người thật, thế nên cứ xem như gió thoảng bên tai. Song sau khi Văn Xuân Tương hộc máu, Tịnh Hỏa bắt đầu để tâm đến Văn Xuân Tương.

Nếu có thể mang đi luyện đan thì tốt biết bao?

Khi Nhan Kiều nói bản thể của Văn Xuân Tương chính là một đóa mẫu đơn đen hiếm thấy, hơn nữa trên người có có lượng Ma khí khổng lồ, thì hai mắt Tịnh Hỏa phát sáng.

Mẫu đơn đen?

Hóa ra loài hoa đặc biệt ở nhân gian cũng có thể thành tinh sao, còn vượt trên vô số Yêu tu thiên tài địa bảo trở thành Ma hoàng?

Tịnh Hỏa sống bao nhiêu năm qua, chưa từng được đến nhân gian thăm thú, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy mẫu đơn đen.

Hoa ở cõi phàm cũng có thể mang đi luyện đan?

Tất nhiên Tịnh Hỏa vừa nói ra suy nghĩ này đã bị Nhan Kiều ngăn chặn, bằng miệng.

"Tổ tông ngoan của ta ơi, được rồi, đừng nói lời này trước mặt bất kỳ linh thực thành Yêu nào cả." Nhan Kiều véo mặt Tịnh Hỏa cười nói, "Nếu không họ sẽ không vì ngươi là đạo lữ của ta mà khách sáo với ngươi đâu, sẽ xông đến đánh ngươi đó."

Tịnh Hỏa đỏ mặt gật đầu, đây có lẽ cũng giống như đám tu sĩ bảo rằng muốn bắt họ làm linh hỏa luyện đan nhỉ, đúng thật không quá thân thiện.

"Ồ? Nhanh vậy đã ra rồi?" Nhan Kiều quay đầu thấy Động Thiên châu ở giữa hồ chấn động không ngừng, chẳng mấy chốc, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng bước ra, bay đến trước mặt Nhan Kiều và Tịnh Hỏa.

Tạ Chinh Hồng im lặng theo phía sau Văn Xuân Tương, trông cứ như đã làm sai chuyện gì.

Dáng vẻ này... hơi lạ.

Nhan Kiều nhìn hai người, ngọn lửa tám chuyện trong lòng cháy hừng hực, theo ấn tượng của hắn về Tạ Chinh Hồng trong lần gặp gỡ ngắn ngủi khi trước, Tạ Chinh Hồng rõ ràng là một người thông minh, Văn Xuân Tương thì ngoài tu vi có ưu thế ra, những thứ khác gần như đều chẳng thể so với Tạ Chinh Hồng, hai người gặp nhau hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ, quả thật khiến kẻ khác tò mò mà.

"Trông ngươi có vẻ đã tốt hơn rồi nhỉ." Nhan Kiều mỉm cười đi đến, nói với Văn Xuân Tương, "Sao, cảm giác ổn chứ."

Văn Xuân Tương thấy Nhan Kiều vừa nói vừa nhìn tiểu hòa thượng phía sau mình, hừ một tiếng, "Tạm thôi, trị ngọn không trị gốc, đan dược luyện chế thế nào?"

"Trị ngọn không trị gốc thì cứ trị vài lần là được." Nhan Kiều chẳng để tâm, "Vậy cũng tốt, nếu cứ kiềm nén thì đến lúc ngươi nở hoa sẽ rất phiền phức. Tuy Ngọc Tuyền động thiên tốt nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ đến năng lực thừa nhận của nó chứ."

"Tịnh Hỏa, đưa đan dược cho ta." Nhan Kiều quay đầu cười với Tịnh Hỏa.

Tịnh Hỏa lấy ra một lọ đan dược trong tay áo, nhìn Nhan Kiều với ánh mắt mong chờ.

Nhan Kiều gật đầu với hắn, đoạn quay sang nói với Văn Xuân Tương, "Đây là Thái Tố Cổ Linh thiên đan mà đạo lữ ta luyện chế cho ngươi, ngươi có thời gian cứ ăn một viên, sẽ giúp ngươi hòa hoãn lại ma khí trong cơ thể, kiêm cả công hiệu của Thanh Tâm đan đấy. Vì lọ đan dược này mà đạo lữ của ta đã không tiếc hóa về nguyên hình luyện chế giúp ngươi, có thể xem là tận tâm tận lực đấy."

Tịnh Hỏa bên cạnh liên tục gật gù.

Văn Xuân Tương nhìn đôi đạo lữ kẻ xướng người họa, thấy hơi chói mắt, "Bớt nói lời thừa, ngươi muốn gì?"

"Một cánh hoa, không, một chiếc lá là được." Tịnh Hỏa vươn một ngón tay, nén vẻ kích động trên mặt, "Ma hoàng, cho ta một chiếc lá của ngươi, ta muốn thử nghiệm đan dược mới."

"Một chiếc lá à?" Văn Xuân Tương hỏi lại.

Tịnh Hỏa ngẫm nghĩ, nghe Nhan Kiều nói cánh hoa rất đặc biệt đối với các hoa yêu, nó như một bộ phận nào đó của nhân loại vậy. Tuy hắn và Nhan Kiều đều không phải nhân loại, không cần quá để tâm, nhưng như vậy thì hình như không quá lễ độ, "Đúng, một chiếc lá là được."

Văn Xuân Tương nắm một sợi tóc của mình, vươn tay kéo đứt, sợi tóc nhanh chóng hóa thành một chiếc lá xanh biếc, trông như ngọc thạch vậy, vô cùng xinh đẹp. Tạ Chinh Hồng nhận ra đây chính là thứ mà năm xưa Văn Xuân Tương đã đưa cho mình khi đến đại thế giới Tà Dương.

Hóa ra lúc đó tiền bối cũng như bây giờ, lấy sợi tóc của mình đặt bên cạnh dùng như pháp bảo sao?

"Đa tạ." Tịnh Hỏa vươn tay đón nhận chiếc lá, hai mắt hóa thành hai ngọn lửa đang bập bùng.

Hắn dùng lửa nhìn kỹ chiếc lá này, ma khí và linh khí thuần túy dung hợp một cách hoàn mỹ, khiến bản thân nó trở thành một món pháp bảo không tầm thường. Chỉ cần thay đổi một chút tỷ lệ kết cấu của ma khí và linh khí thôi thì sẽ phát huy được những công dụng khác nhau. Chẳng trách Văn Xuân Tương ngoài việc cướp công pháp của Phật môn ra còn tự tu luyện thành một Luyện Khí đại sư, có lẽ cũng vì bản thân mấy chiếc lá và hoa của hắn chính là nguyên liệu tuyệt phẩm để luyện đan luyện khí.

Nhan Kiều đưa Thái Tố đan cho Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương mở nắp đổ một viên vào tay nuốt xuống, quả nhiên thoải mái hơn nhiều.

Nhan Kiều cũng biết tìm đạo lữ thật.

"Cảm ơn." Văn Xuân Tương khẽ chắp tay, lại nghĩ đến một chuyện, "Mục Đình vẫn ở trên đảo của hắn chứ?"

"Đang ở Khúc Âm đảo." Nhan Kiều nói, "Lần trước hắn đến chỗ ta và Tịnh Hỏa lấy vài lọ đan dược, có vẻ như hắn sắp lịch kiếp rồi. Nếu ngươi tìm hắn, tốt nhất nên tranh thủ đi. Đám Ma tôn bên dưới hắn bây giờ cũng rục rịch rồi đấy. Nếu bây giờ ngươi đi có lẽ còn gặp Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa, dạo này tên điên Quý Hiết đã làm gì đó với họ, họ định bàn với nhau nên trả đũa Quý Hiết như thế nào."

Quý Hiết, sao lại là hắn?

Nghe thấy tên này, Văn Xuân Tương không vui.

Trước đây khi chín Ma hoàng họ gặp nhau, Quý Hiết có vẻ khá hứng thú với ma khí trên người Văn Xuân Tương khiến Văn Xuân Tương hơi ghét. Sau đó lại xảy ra chuyện Khí Vận hương của tiểu hòa thượng nên Văn Xuân Tương chẳng muốn gặp lại hắn. Bách Hoa tửu lần này nếu bảo không liên quan gì đến Quý Hiết, Văn Xuân Tương tuyệt đối không tin. Chỉ là hiện tại vẫn chưa đến lúc tính sổ, Khí Vận hương trên người tiểu hòa thượng tuy có phiền phức đấy, nhưng nếu vì muốn giải quyết nó mà để tiểu hòa thượng đối đầu với Quý Hiết quá sớm thì không hay.

Giờ lại nghe thấy hai Ma hoàng khác cũng bị Quý Hiết tính kế, Văn Xuân Tương càng thêm khẳng định rằng chuyện của mình chắc chắn có bàn tay của Quý Hiết.

Song, hai người Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa đến tìm Mục Đình lại nằm ngoài dự đoán của Văn Xuân Tương.

Nhưng ngẫm kỹ lại, dường như cũng hợp lý.

Năm xưa chỉ có ba người họ chưa từng đấu với Quý Hiết, trong đó Nhan Kiều không quan tâm chuyện đời, hắn thì đến đi một mình, xem ra chỉ có Mục Đình là đáng tin nhất. Nhưng với tình trạng bây giờ của Mục Đình, e là cũng khó như nguyện của họ.

"Bổn tọa khá khâm phục năng lực khống chế thuộc hạ của hắn, việc này không cần phải lo cho hắn." Văn Xuân Tương không để tâm, bèn chuyền đề tài sang Tạ Chinh Hồng, "Tiểu hòa thượng giờ đã là người của ta, ta phải dẫn y đi gặp các đồng đạo, tránh cho có người mù mắt đi đối đầu với tiểu hòa thượng nhà ta."

Đúng vậy, Quý Hiết hay Mục Đình đều thế, có ai quan trọng hơn tiểu hòa thượng của hắn chứ?

Văn Xuân Tương luôn cho rằng mình là người phân rõ việc chính yếu, nếu bên Mục Đình đã có hai người khác rồi cũng bớt việc cho hắn, không cần phải dẫn tiểu hòa thượng chạy lung tung.

Nhan Kiều cứ vờ cười gật đầu, nghe Văn Xuân Tương thao thao bất tuyệt, nhìn Tạ Chinh Hồng đứng phía sau không nói lời nào, trong lòng có cả đàn ngựa đang hú hét chạy ngang.

Lúc trước tên Tạ Chinh Hồng này còn lừa cả hắn và Tịnh Hỏa, ngay cả họ cũng dễ dàng lừa gạt được, cho dù gặp người khác cũng chắc chắn không chịu thiệt thòi. E rằng đi ra ngoài là giả, đi khoe khoang mới là thật.

Nhan Kiều nhìn thấu suy nghĩ của Văn Xuân Tương, đuôi mắt liếc thấy nụ cười nhạt trên mặt Tạ Chinh Hồng.

Ý cười chỉ thoáng qua thôi, Nhan Kiều suýt nữa đã cho rằng mình nhìn nhầm.

Văn Xuân Tương vẫn đang đắc chí nói gì đó, tất nhiên vẫn là mấy lời quen thuộc, tính chiếm hữu bốc lên chua loét, hắn hoàn toàn không chú ý đến Tạ Chinh Hồng đang đứng phía sau đang nhìn mình với tâm trạng và vẻ mặt như thế nào.

Nhan Kiều cũng âm thầm lau mồ hôi thay Văn Xuân Tương.

Chưa đến cuối, thật sự không biết ai mới là người của ai.

Nếu miêu tả bằng câu của người xưa thì là, đừng khinh thiếu niên nghèo!

Sau khi từ biệt Nhan Kiều và Tịnh Hỏa, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng lên đường đến Khúc Âm đảo.

Cuối cùng Tạ Chinh Hồng cũng mở miệng, y hiếu kỳ hỏi, "Xuân Tương tiền bối, Mục Đình lúc nãy tiền bối nhắc đến là Vạn Thánh Ma hoàng sao?"

"Ừm, là hắn." Văn Xuân Tương gật đầu, "Sao, ngươi hiếu kỳ à?"

"Trước đây lúc tiền bối bị trói, tiểu tăng đánh với Mậu Mân chưởng môn, Ma tôn La Sát nữ cũng đến trợ giúp, có lẽ cô ấy là thuộc hạ của Vạn Thánh Ma hoàng. Tiểu tăng cho rằng quan hệ giữa tiền bối và Vạn Thánh Ma hoàng khá tốt." Tạ Chinh Hồng nói.

"Trong đại thế giới Tà Dương, ba người bọn ta đều là Ma hoàng, quan hệ không tốt cũng phải tốt." Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ, nếu tiểu hòa thượng muốn biết thì giải thích nhiều hơn cũng chẳng sao, "Tam Thiên thế giới cũng chỉ có bấy nhiêu đại thế giới có tài nguyên phong phú thôi, trong đó những lão quái vật ẩn thế không xuất hiện đã chiếm gần nửa. Số lượng tán tiên nhiều hơn Ma hoàng rất nhiều, phân ra các đại thế giới cũng chiếm hơn nửa, số còn lại mới là phạm vi thế lực của chín Ma hoàng bọn ta. May mà đại thế giới bọn ta được phân tuy số lượng Tiên đạo ít, nhưng chất lượng rất cao. Ma tu và các Tiên tu muốn trở mặt phân chia lại thế giới thì phải dựa vào thực lực. Năm xưa bổn tọa không muốn tranh đoạt với chúng, cũng không có ý phát triển thế lực. Lúc đó tài nguyên của đại thế giới Tà Dương đứng thứ ba trong số các đại thế giới còn lại. Ta, Nhan Kiều và Mục Đình cùng chọn nơi này, ước định nước sông không phạm nước giếng, những Ma hoàng khác mới dừng lại."

"Phân chia đại thế giới sao?" Tạ Chinh Hồng thì thầm, Ma hoàng và các tán tiên dùng đại thế giới để chia ranh giới, chỉ một suy nghĩ thôi cũng có thể thay đổi vô số cuộc sống của những tu sĩ ở trung tiểu thế giới phụ thuộc vào đại thế giới này. Thực lực như thế, tu vi như thế, khó trách ai cũng muốn bước gần thêm một bước!

"Đúng vậy." Văn Xuân tương dường như nhớ đến buổi tiệc nhiều năm trước, "Chuyện này cứ cách vài nghìn năm sẽ có một lần, bổn tọa cũng quen rồi. Lúc đó đại thế giới có tài nguyên tốt nhất là Tuyết Sa và Tà Dương, Tà Dương thuộc sở hữu của ba người bọn ta, Quý Hiết đánh bại hai Ma hoàng khác chiếm cứ Tuyết Sa. Những đại thế giới còn lại phân chia thế nào thì không liên quan bọn ta. Với tu vi hiện giờ của bọn ta, tài nguyên sử dụng được chỉ có bấy nhiêu thôi, đại thế giới càng nhiều, việc bọn ta cần lo lắng sẽ càng nhiều, rất ít Ma hoàng rảnh rỗi đi quan tâm cái này."

"Vạn Thánh Ma hoàng Mục Đình và Nhan Kiều đều là sau này mới dần quen thuộc. Bản thể của Nhan Kiều là cây đại thụ ngươi đã thấy rồi đấy, chỉ cần có mặt trời, hắn không quá để tâm đến tài nguyên. Nhưng hắn trở thành Yêu hoàng đã nâng đỡ rất nhiều Yêu tu, vài Yêu tu của thế giới khác đều đến gia nhập thế lực của hắn, sống cũng khá tốt. Mục Đình thì khác, lai lịch của hắn hơi giống với việc luân hồi của Phật tu các ngươi.

"Ồ?" Tạ Chinh Hồng hứng thú.

"Kiếp trước của hắn là người cuối cùng của tộc Thiên Thiên Ma Vật còn sống sót sau trận đại chiến Thần Ma, sau này Nhân tộc hưng thịnh, hắn lợi dụng bí pháp trong tộc liên tục luân hồi chuyển kiếp, tránh được mạt sát của thiên đạo, cho đến kiếp này mới thức tỉnh sức mạnh Tiên Thiên Ma Vật. Nhưng mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một Nhân tu bình thường thôi, không hề nghĩ gì khác. Ta và Nhan Kiều cũng tình cờ mới biết, ba người bọn ta mỗi người đều có một bí mật riêng nên mới sống chung hòa thuận như vậy. Nếu chỉ bàn về vận may, có lẽ cũng không kém tiểu hòa thượng ngươi." Văn Xuân Tương cười nói với Tạ Chinh Hồng.

"Vận may của tiểu tăng?" Tạ Chinh Hồng ngờ vực, tuy y cũng cảm thấy mình khá may mắn, nhưng nếu so với một Ma hoàng thì dường như không đến mức đó.

"Trên tay ngươi có Công Đức liên hoa, cụ thể thế nào thì bổn tọa không rõ. Người nhìn thấy Liên Hoa ấn trên tay ngươi cả Tam Thiên thế giới này cũng không vượt quá con số mười." Văn Xuân Tương chỉ vào mình, "Năm xưa bổn tọa may mắn xem như tu sĩ Đại Thừa, từng trải nghiệm thiên kiếp phi thăng, tu vi không còn nhưng mắt nhìn vẫn còn. Ngoài tu sĩ Đại Thừa và bản thân ngươi, không ai nhìn thấy Công Đức liên hoa của ngươi cả. Nghe nói Liên Hoa ấn này thông thường sẽ xuất hiện ở những đại năng Phật giới chuyển kiếp trùng tu, chỉ không biết tiểu hòa thượng ngươi là vị nào thôi."

Dứt lời, Văn Xuân Tương mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, "Tiểu hòa thượng, nếu có một ngày ngươi trở thành Phật rời khỏi bổn tọa, phải nói trước một tiếng đấy."

Tạ Chinh Hồng nhớ đến một giấc mộng của mình, có lẽ người áo xanh trong mộng chính là bản thân y. Người đó bảo y tìm một vật, nếu tìm được có lẽ sẽ là ngày y trở thành Phật.

"Tiền bối suy nghĩ nhiều. Từ cổ chí kim có rất nhiều đệ tử Phật môn một lòng tu thành chánh quả, hướng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mấy ai thành công?" Tạ Chinh Hồng lắc đầu.

"Chuyện này quả thật còn rất xa xôi, tạm thời không vội." Văn Xuân Tương gật đầu, "Nhưng sau này ngươi tốt nhất đừng đối đầu với Mục Đình. Ma tu trên thế giới tuy vô số nhưng Ma hoàng chỉ có chín vị trí. Bản thân Mục Đình cũng được một đám lớn Ma tôn nguyện một lòng trung thành, tất nhiên cũng phải đề phòng những Ma tôn kia làm phản. Do hắn luân hồi nên cứ khoảng vài năm là tu vi tăng tiến vượt bậc, lần nữa lịch kiếp. Số lần lịch kiếp mà đủ sẽ có thể phi thăng Ma giới. Lần nào cũng có vô số Ma tôn nảy ý đồ xấu đánh lén nhân lúc hắn đang suy yếu, nhưng không một ai thành công. Ngươi hiểu ý của bổn tọa không?"

"Tiểu tăng hiểu."

"Hiểu thì tốt." Văn Xuân Tương mỉm cười, "Nên trước khi tiểu hòa thượng ngươi có thể đối kháng chính diện với những tên Ma hoàng Ma tôn kia, thì hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh bổn tọa không được đi đâu cả."

"Tiền bối không đuổi tiểu tăng, tiểu tăng sẽ không đi." Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập.

"Ngươi nói được phải làm được đấy." Văn Xuân Tương bắt lấy tay Tạ Chinh Hồng, "Nếu một ngày nào đó bổn tọa phát hiện tiểu hòa thượng ngươi nói dối, thì đừng trách ta tàn nhẫn."

Tạ Chinh Hồng đáp vâng.

"Khúc Âm đảo ở ngay phía trước, chúng ta lên đảo thôi." Văn Xuân Tương chỉ vào hòn đảo khổng lồ lơ lửng giữa không trung, nói.

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn lên trời, gật đầu.

Văn Xuân Tương cười, "Tiểu hòa thượng, phong tỏa thính giác của ngươi!"

Tạ Chinh Hồng lập tức làm theo, nhanh chóng phong tỏa thính giác của mình, thấy Văn Xuân Tương ném một chiếc chuông đá to trong nhẫn trữ vật ra, vỗ một cái lên đó.

Keng~!

Tiếng chuông trầm ngân vang khắp đảo, Tạ Chinh Hồng thấy hòn đảo như chợt run lên vào giây phút đó.

Vô số độn quang màu vàng với kích thước khác nhau bay ra, vây kín chiếc chuông.

"Kẻ nào to gan dám đột nhập Khúc Âm đảo?" Một tu sĩ cầm ma khí cất giọng hùng hồn.

Văn Xuân Tương phất tay áo, người đã đứng trên đỉnh chuông, tay áo phất phới trong gió.

Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương đang đứng trên chuông, không tài nào chớp mắt được.

Những nơi ánh mắt hắn đảo qua, các tu sĩ đều bị uy thế chèn ép đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn vị Ma hoàng oai phong lẫm liệt đó.

Các tu sĩ ngày thường hất cằm kiêu ngạo bấy giờ chỉ biết chắp tay, không dám nói nửa lời, cam nguyện thần phục, họ đồng loạt bái một cái với Văn Xuân Tương đang đứng trên chuông, cao giọng nói, "Cung nghênh Cửu Châu Ma hoàng!"

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

Bạch Cốt Tinh vô cùng hoan nghênh Phật tử đến dựa dẫm mình.

Nàng nghe tin không bao lâu nữa, tên hòa thượng đến Đại Đường thỉnh kinh sẽ đi ngang nơi này. Ăn được một miếng thịt của hắn thôi sẽ có thể trường sinh bất lão, cơ hội tốt nhường này, làm sao Bạch Cốt Tinh lại dễ dàng bỏ qua? Tu vi của Hổ yêu Phật tử chỉ mới trăm năm, nhưng nhờ điều kiện hạng ưu nên mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nếu thật sự đánh nhau e là nàng cũng chỉ đánh ngang tay với Hổ yêu trăm năm thôi. Nàng muốn tiến bộ thêm lại càng khó, thế nên thịt Đường Tăng là thứ vô cùng khẩn thiết đối với nàng.

Ban đầu Bạch Cốt Tinh thấy tiểu Hổ yêu còn trẻ không hiểu chuyện, muốn dụ dỗ y. Nào ngờ y lại chẳng hề rung động trước mỹ mạo của nàng, hơn nữa cứ đứng ngơ ngác một chỗ. Bạch Cốt Tinh hết cách, nể mặt Lừa yêu và nàng cũng có chút giao tình, bèn nhẫn nhịn.

"Bạch Cốt đại vương, tên hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh đã đến ngoài núi!" Một tiểu yêu mừng rỡ xông vào bẩm báo.

"Tốt!" Bạch Cốt Tinh cười to, "Các anh em, các ngươi thu dọn sạch sẽ, chờ đại vương ta đi bắt Đường Tăng về."

"Đại vương, không thể, bên cạnh tên hòa thượng kia có một con yêu quái mặt khỉ miệng lôi công, nghe nói là Tề Thiên Đại Thánh gì đó, vô cùng lợi hại, anh em bọn tôi suýt bị hắn đánh chết." Một tiểu yêu quái vội bước lên khuyên nhủ.

"Vậy..." Bạch Cốt Tinh do dự.

"Đại vương, hay là để Hổ yêu đi xem thử trước."

"Ý ngươi là sao?" Bạch Cốt Tinh dao động.

"Nếu người bên cạnh tên hòa thượng kia lợi hại như vậy, đúng lúc để Hổ yêu thăm dò giúp chúng ta, chúng ta cũng có thời gian tương kế tựu kế. Nếu không lợi hại, cứ cướp thịt Đường Tăng trong tay con Hổ yêu kia về là được thôi?"

"Ý hay." Bạch Cốt Tinh gật đầu, "Nếu chuyện này thành công, sẽ phân cho ngươi miếng thịt Đường Tăng lớn."

"Đa tạ đại vương."

Hổyêu Phật tử nghe thấy Bạch Cốt Tinh ra lệnh sai mình đi tiếp cận Đường Tăng, ykhông nói gì, chỉ thu dọn đồ đạc rời khỏi.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top