Quyển 2 - Chương 152
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 152: Đếm ngược nở hoa (1)
Văn Xuân Tương thu công, miễn cưỡng hấp thu được một phần ba linh khí của mấy nguyên anh kia.
Làm vậy có thể giúp hắn hấp thu dần số linh khí còn lại một cách an toàn mà không đến nỗi bị ma khí ảnh hưởng.
Sau khi Văn Xuân Tương gỡ bỏ trận pháp, bấy giờ Tạ Chinh Hồng mới bưng rượu và thức ăn vào.
"Ngươi chờ lâu lắm không?" Thông thường khi luyện hóa linh khí Văn Xuân Tương không mấy chú ý thời gian, không biết tiểu hòa thượng đã chờ bên ngoài bao lâu rồi.
"Tiền bối không cần lo lắng, tiểu tăng nhân lúc rảnh rỗi niệm kinh thôi." Tạ Chinh Hồng đặt rượu và thức ăn xuống, lấy thêm linh tửu trước đây mua ở chỗ Lôi gia trong nhẫn trữ vật ra, "Những loại rượu này được cất trong nhẫn, dường như tiền bối chưa từng nếm qua."
Văn Xuân Tương nhìn sang, bất giác mỉm cười, "Bổn tọa suýt quên mất."
Dứt lời, Văn Xuân Tương không khách sáo nữa, hắn đổ một ly rượu thưởng thức thật tỉ mỉ, "Tuy thời gian nhưỡng chưa đủ, nhưng tốt ở chỗ hương vị mới lạ."
"Nếu tiền bối thích thì uống nhiều chút." Tạ Chinh Hồng cười đáp. Lúc trước ở Lôi gia, Lôi Đình đã cho họ rất nhiều rượu ngon, Tạ Chinh Hồng lại không hảo mấy thứ này, thế nên đến giờ vẫn nguyên vẹn, đủ cho Văn Xuân Tương uống một trận sảng khoái.
"Tốt lắm, đáng để mừng một phen." Văn Xuân Tương gật đầu, cứ thế không hề đề phòng uống hết ly này đến ly khác trước mặt Tạ Chinh Hồng.
Ngày thường tuy Văn Xuân Tương cũng uống chút rượu nhưng vẫn có giới hạn, trong ký ức hắn chưa từng say bao giờ. Một là vì kẻ địch của hắn quá nhiều, uống say rồi sẽ dễ trúng kế người khác, hai là vì một mình uống rượu thường sẽ càng uống càng tỉnh táo.
"Ngươi cũng uống." Văn Xuân Tương đẩy ly rượu đến trước mặt Tạ Chinh Hồng. Hắn nhớ trước đây từng nhìn thấy cảnh Tạ Chinh Hồng uống rượu với các hảo hữu của y, không ngờ bọn Kỳ Vĩnh Duyên say cả rồi, chỉ mỗi tiểu hòa thượng càng uống càng tỉnh thôi.
Ngẫm kỹ lại, ngoài việc mỗi khi hắn gặp nguy hiểm sẽ khiến cảm xúc của tiểu hòa thượng dao động mãnh liệt, thì những lúc khác Tạ Chinh Hồng vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh. Nếu tiểu hòa thượng uống say, không biết sẽ là cảnh tượng thế nào nhỉ?
Nhớ lại lúc mình thừa dịp Tạ Chinh Hồng mất tri giác đi vào mộng cảnh của Dư Dược tìm Linh Lung Tỏa để sờ mó y, ngọn lửa trong lòng chợt bốc lên hừng hực.
Lần trước hình như chưa kiểm tra xong, nếu chuốc say được Tạ Chinh Hồng...
Văn Xuân Tương toan tính, giữ mình tỉnh táo, sau đó tìm đủ lý do để chuốc rượu Tạ Chinh Hồng.
Vài ngày sau...
"Tiểu hòa thượng, bổn tọa ghét nhất Niêm Hoa chỉ của ngươi đó biết không?" Văn Xuân Tương nhìn chằm chằm Tạ Chinh Hồng, nói với vẻ nghiêm túc.
"Tiền bối, tiền bối say rồi." Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười lấy linh quả trong tay Văn Xuân Tương xuống. Tiền bối cầm linh quả với tư thế nâng ly rượu trông vô cùng quái dị. Tạ Chinh Hồng lén nhìn tinh thạch ghi hình được giấu bên cạnh, sắc mặt trở nên nhu hòa.
"Sao bổn tọa lại say được?" Văn Xuân Tương nhíu mày, bắt lấy tay Tạ Chinh Hồng, "Nhiều công pháp như vậy mà ngươi không học, cứ phải đi học Niêm Hoa chỉ gì kia, đây gọi là lưu manh đấy, ngươi không thể học theo đám lừa trọc đó. Chỗ bổn tọa còn vài thức Như Lai thần chưởng, chờ tu vi ngươi được củng cố rồi thì bắt đầu học. Lần này bổn tọa phải dạy ngươi thật kỹ, để ngươi biết sự... sự lợi hại của bổn tọa!"
"Vâng vâng vâng, tiền bối lợi hại nhất." Tạ Chinh Hồng muốn rút tay về, nhưng bị Văn Xuân Tương nắm quá chặt.
"Thôi, ngươi học Niêm Hoa chỉ cũng không sao, dù sao... dù sao ta cũng không có hoa." Văn Xuân Tương chợt đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống đất, nằm nhoài lên vỗ bàn không ngừng.
Tạ Chinh Hồng ngơ ngác nhìn tiền bối đã không còn hình tượng gì nữa, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Y vội vàng lấy tinh thạch ghi hình ra quay lại.
Nếu bị tiền bối phát hiện, e là tiền bối sẽ đuổi giết tiểu tăng mấy vạn dặm mất.
Tạ Chinh Hồng ăn năn một lúc, nhưng chết vẫn không sửa.
"Ngươi không hiểu, bổn tọa có hoa, nhưng không thể nở!" Văn Xuân Tương ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ mặt nghiêm túc.
... Rốt cuộc tiền bối say thật hay giả say?
Tạ Chinh Hồng hiếm có lúc hoang mang.
"Vậy vì sao tiền bối không thể nở hoa?" Tạ Chinh Hồng thăm dò.
"Đó là bí mật, không nói được." Văn Xuân Tương lắc đầu nguầy nguậy.
Song không để Tạ Chinh Hồng tiếc nuối, Văn Xuân Tương đã tiếp lời, "Nhưng tiểu hòa thượng ngươi đáng tin, có thể nói."
Tạ Chinh Hồng nghe thế mỉm cười, "Tiền bối cảm thấy tôi đáng tin sao?"
"Cũng được." Văn Xuân Tương dời tầm mắt.
Tạ Chinh Hồng dứt khoát ngồi xuống đối diện Văn Xuân Tương, "Tiền bối có hoa nhưng không thể nở, vì sao?"
"Vì... nở rồi sẽ có chuyện xấu." Văn Xuân Tương lại nâng một ly rượu rót vào miệng mình.
"Chuyện xấu gì?"
"Tất cả." Văn Xuân Tương lắc lư, "Cho dù phải... phải nở hoa... cũng không thể nở ở đây."
Tạ Chinh Hồng mím môi, hai mắt rũ xuống che đi vẻ mặt của mình, "Tiền bối định đi đâu?"
"Hê hê, tất nhiên phải đến Ngọc Tuyền động thiên rồi." Văn Xuân Tương cong ngón tay kéo Tạ Chinh Hồng đến bên cạnh, nói với vẻ bí ẩn, "Chỉ có ở đó mới khiến ta thấy an toàn một chút."
"Ngọc Tuyền động thiên là gì?"
"Ha ha ha, tất nhiên là một động thiên rồi." Văn Xuân Tương cười lớn, "Tiểu hòa thượng, ngươi ngốc quá."
Tạ Chinh Hồng mỉm cười, "Kiến thức của tôi không sâu rộng như tiền bối, tất nhiên không biết Ngọc Tuyền động thiên là gì?"
"Không nói không nói." Văn Xuân Tương lắc đầu, nhắm mắt nằm rạp lên bàn.
"Tiền bối, tiền bối?" Tạ Chinh Hồng đẩy nhẹ Văn Xuân Tương, nhưng Văn Xuân Tương không có dấu hiệu tỉnh lại.
Xem ra tiền bối thật sự say rồi.
Tạ Chinh Hồng nhìn những thứ rơi vãi trên đất, lại nhìn Văn Xuân Tương tuy đã say ngất nhưng vẫn đáng lo, đành lấy giường hàn ngọc trong nhẫn trữ vật ra, dìu Văn Xuân Tương nằm lên đó nghỉ ngơi.
Không thể nở hoa, nở hoa sẽ có chuyện xấu...
Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương, cảm thấy câu nói này chứa đựng một bí mật rất lớn.
Còn Ngọc Tuyền động thiên gì đó nữa.
Tiếc là đến đây tiền bối lại không chịu nói tiếp.
Tạ Chinh Hồng thở dài, cuối cùng vẫn do y hiện giờ quá yếu. Y và tiền bối chỉ mới quen nhau trăm năm ngắn ngủi, không biết nhiều về chuyện của tiền bối, huống chi tiền bối cũng không muốn đề cập đến quá khứ của mình, Tạ Chinh Hồng lại không phải dạng người thích truy hỏi cặn kẽ, thế là bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Y theo quan niệm "sống trên đời cứ mơ hồ một tí sẽ hay hơn", thế nên chỉ mỉm cười cho qua với một vài việc, không hề làm rõ. Nhưng với những lời Văn Xuân Tương vừa nói trong lúc say rượu, y lại có suy nghĩ muốn tra xét đến cùng.
Tạ Chinh Hồng xoa mi tâm, cảm thấy hơi rối rắm.
"Là Tạ đạo hữu phải không?" Đột nhiên trong nhẫn trữ vật của Tạ Chinh Hồng vang lên một giọng nói.
Tạ Chinh Hồng lập tức lấy bùa truyền tin trong nhẫn trữ vật ra, không ngờ là Lịch Hòa Quang?
"Chính là bần tăng." Tạ Chinh Hồng đáp, "Lịch đạo hữu, đạo hữu ở gần đây sao?"
Thông thường bùa truyền tin chỉ có hiệu quả khi hai người ở cùng một thế giới thôi, còn những lá bùa có chức năng vượt không gian thời gian thì chỉ có số ít Phù Lục đại sư mới chế tạo được, vô cùng hiếm thấy.
"Tôi đang tu hành ở đây." Giọng của Lịch Hòa Quang truyền đến.
Tạ Chinh Hồng nghĩ nhanh về việc này, "Nơi này, là đại thế giới Hưng Bình sao?" Nếu y nhớ không lầm, Lịch Hòa Quang đang tu hành trong Ninh Nhất tiên tông ở đại thế giới Hưng Bình. Nhưng do trước đó Tạ Chinh Hồng thông qua khế ước đến nên cụ thể đây là thế giới nào thì y không rõ.
"Tất nhiên." Lịch Hòa Quang đáp, "Hiện Tạ đạo hữu đang ở đâu?"
"Lịch đạo hữu nói một địa điểm, bần tăng trực tiếp đến tìm đạo hữu là được." Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương đang say giấc.
"Cũng được." Lịch Hòa Quang nói địa chỉ, Tạ Chinh Hồng bèn thi triển độn pháp, chẳng mấy chốc đã đến.
Địa chỉ của Lịch Hòa Quang được bao quanh bởi những dãy núi, vô cùng hẻo lánh, cách phạm vi thế lực của Ninh Nhất tiên tông một khoảng xa. Bây giờ vì có quan hệ với Văn Xuân Tương nên thanh danh của Tạ Chinh Hồng rất vang dội, Lịch Hòa Quang chỉ đành chọn nơi cách xa Ninh Nhất tiên tông một chút.
"Bần tăng không đến muộn chứ." Khi Lịch Hòa Quang đang ngẫm lại những tin tức về Tạ Chinh Hồng, thì giọng Tạ Chinh Hồng vang lên bên tai.
So với lúc còn ở trung thế giới Đạo Xuân, khí thế của Lịch Hòa Quang đã trầm lắng đi nhiều. Nếu bảo rằng trước đây Lịch Hòa Quang là thanh bảo kiếm ánh sáng chói lòa, thì hiện hắn chính là một thanh kiếm gỗ mộc mạc giản dị. Trông có vẻ yếu ớt, nhưng vô cùng bền chắc.
"Tạ đạo hữu đến rất nhanh. Nhiều năm không gặp, không ngờ hiện giờ Tạ đạo hữu đã là Hóa Thần tôn giả rồi." Nhìn Tạ Chinh Hồng không mấy thay đổi, Lịch Hòa Quang cảm thán đôi phần.
Năm xưa khi họ cùng được xếp tên trên Thiên Đan bảng, Tạ Chinh Hồng và hắn đều là tu sĩ Kim Đan. Giờ ngẫm kỹ lại, đó mới chỉ là chuyện trăm năm trước mà thôi. Khoảng thời gian qua không phải dài đối với người tu sĩ. Song lúc nhìn thấy Tạ Chinh Hồng, y vẫn mang đến cho người khác cảm giác thoát tục.
Một trăm năm, đủ để tu sĩ bình thường vỡ đan thành anh, dù Lịch Hòa Quang được Ninh Nhất tiên tông cung cấp tài nguyên tu luyện cũng chỉ mới Xuất Khiếu mà thôi. Nhưng Tạ Chinh Hồng đã là tu sĩ kỳ Hóa Thần, đối chiến vô số đại năng, hơn nữa còn kết ấn, trở thành một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất .
Bất kể trong tiểu thế giới hay đại thế giới, chỉ cần là nơi có người sống, thì sẽ khó tránh việc bị xếp hạng.
Tu sĩ thiên tài dạng yêu nghiệt trong đại thế giới nhiều vô số kể, người trăm tuổi đã Hóa Thần như Tạ Chinh Hồng tuy không nhiều, nhưng vẫn có. Ví dụ như An Thiên Lộ của Linh Tâm nhai, tuy không phải trăm tuổi Hóa Thần, tu vi Hóa Thần hậu kỳ, trước đây từng đại chiến với cao thủ kỳ Hợp Thể nhiều năm không bại, "Thiên Chinh Lộng Vũ linh quyết" vô cùng điêu luyện, mười năm trước được chọn làm đệ tử hạch tâm đứng đầu của Linh Tâm nhai; hoặc ví như thiếu phủ chủ Đồng Bác Viễn của Xích Nguyệt phủ, "Hồng Mông yêu trận đồ" là công pháp hằng hà sa số Yêu tu nằm mơ cũng muốn có, bản thể của hắn là tiên cầm Bạch Vụ Tử Đấu nhạn, nghe nói hắn chỉ mất ba mươi năm đã hóa hình thành công, khi chào đời đã có tu vi Kim Đan hậu kỳ, thọ nguyên năm nghìn năm, là điều khiến vô số nhân tu tuổi thọ thấp phải đố kỵ đỏ cả mắt. Cũng chẳng phải nói đến gì mà tam đại kiếm khách của Lưu Minh bảo, thất tinh tử của Phi Ngư quan vân vân.
Nhưng trong những người này, danh tiếng của Tạ Chinh Hồng vẫn vô cùng vang dội.
Không đề cập chuyện khác, chỉ mỗi việc y có quan hệ khá sâu với Văn Xuân Tương, được một tay Văn Xuân Tương dẫn dắt thôi đã đủ khiến các tu sĩ phải rướm mồ hôi. Đồng thời cũng khiến các Phật tu trong tông môn Phật tu trở nên nhỏ bé như hạt bụi.
Người trẻ tuổi như Tạ Chinh Hồng, không ai có tu vi như y. Người có tu vi như Tạ Chinh Hồng, không ai kết ấn, cũng không biết Như Lai thần chưởng. Còn người vừa có tu vi vừa đã kết ấn lại biết Như Lai thần chưởng như Tạ Chinh Hồng gần như đều là đại năng một cõi, cũng chẳng thường xuất hiện. Người như họ chẳng lẽ lại chấp nhận hạ thấp mình, mặt dày không biết xấu hổ đến làm khó dễ một tiểu bối sao? Hơn nữa có Văn Xuân Tương đứng phía sau Tạ Chinh Hồng, ai dám chứ?
Nếu không vì Tạ Chinh Hồng quá mức khiêm tốn, đa số người đều chưa từng gặp y, thì có lẽ y sẽ càng nổi tiếng hơn nữa.
Trong cuộc gặp ở Tạm Đao sơn, Cảnh Dĩ Phong từng nói với hắn rằng Tạ Chinh Hồng là người rất có thể sẽ đánh bại hai người họ, lúc đó Lịch Hòa Quang vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ đưa Tạ Chinh Hồng về Quy Nguyên tông. Không ngờ chỉ bấy nhiêu năm qua đi, hắn liều mạng tu hành, còn đối phương đã đạt đến cảnh giới hắn không thể với tới. Có lẽ ngay cả Cảnh Dĩ Phong khi ấy cũng không ngờ họ lại tận mắt chứng kiến sự ra đời của một truyền kỳ!
Lịch Hòa Quang hít một hơi thật sâu, tế ra bảo kiếm bổn mạng của mình, chắp tay với Tạ Chinh Hồng, "Mời Tạ đạo hữu chỉ giáo."
Tạ Chinh Hồng cười gượng, y biết ý của Lịch Hòa Quang.
"Lịch đạo hữu, thật lòng xin lỗi. Khi xưa bần tăng quả thật có ý đồ riêng nên mới tiếp cận Quy Nguyên tông." Tạ Chinh Hồng nói với vẻ thành khẩn.
Lịch Hòa Quang nhìn Tạ Chinh Hồng, khẽ lắc đầu, "Khi xưa là tôi đưa đạo hữu vào Quy Nguyên tông, không phải đạo hữu chủ động tìm đến. Đạo hữu là đệ tử của Văn Xuân Tương, tiếp cận sư môn của tôi để cứu Ma hoàng ra, đây là vấn đề về lập trường. Ma hoàng không tổn thương người sư môn tôi, chỉ phong phái trăm năm, tại hạ vô cùng cảm kích."
Đến Ninh Nhất tiên tông rồi, thứ mà Lịch Hòa Quang biết tất nhiên càng nhiều hơn khi còn ở trung thế giới Đạo Xuân.
Việc này cũng không còn gì bí mật nữa.
Thiên Khuyết cung bỗng dưng biến mất, Úy Trì Tu Bình không từ mà biệt, và cả việc các đệ tử họ mất tích đều là chuyện mọi người nhìn thấy được, khi nhiều người hiếu kỳ, thì đủ loại tin tức cũng sẽ truyền ra. Và chuyện của Quy Nguyên tán tiên tất nhiên cũng được lan rộng trong Ninh Nhất tiên tông.
Thật ra trước đây Quy Nguyên tán tiên thà hợp tác với bọn Gia Ngọc tiên tử mà không hợp tác với những tán tiên khác trong tông môn đã nói rõ rất nhiều vấn đề.
Từ xưa đến nay Văn Xuân Tương chỉ đối đầu với Phật giáo, mà Phật giáo và Đạo giáo tuy cũng xem như hòa thuận, nhưng dù sao vẫn không phải cùng một tín ngưỡng. Có Quý Hiết ở trong đại thế giới Tuyết Sa so sánh, sở thích của Văn Xuân Tương quả thật như mưa phùn gió xuân, hoàn toàn chẳng đáng là gì. Dù sao Văn Xuân Tương và Pháp tu họ cũng luôn nước sông không phạm nước giếng. Trước tình hình đó, có tông môn nào không biết điều dám gây thù chuốc oán với một Ma hoàng không sợ trời không sợ đất?
Mấy hôm trước thần thức của Quy Nguyên tán tiên đã biến mất hoàn toàn, Ninh Nhất tiên tông là nơi đầu tiên biết tin này.
Cũng có người muốn trả thù cho Quy Nguyên tán tiên, nhưng đa số vẫn cho rằng đây là tai họa do bản thân Quy Nguyên tán tiên tự chuốc lấy.
Lời đồn Văn Xuân Tương có bí pháp độ kiếp thật ra cũng nhiều người biết. Nhưng chẳng mấy ai tin tưởng và chấp nhận ra tay hành động cả. Nếu bí pháp của Văn Xuân Tương thật sự lợi hại, thì vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa phi thăng thành công?
Đối với đa số các tu sĩ, hai chữ phi thăng chính là việc mà bản thân hao phí cả đời cũng không có duyên phận đạt được. Ngoài những kẻ may mắn độ qua thiên kiếp thứ nhất như Quy Nguyên tán tiên hay độ qua thiên kiếp thứ hai thứ ba ra, thì những kẻ khác chẳng ai muốn hành động gì để đối phó Văn Xuân Tương cả.
Nói trắng ra quan hệ giữa Văn Xuân Tương và Quy Nguyên tán tiên chính là hãm hại cướp đồ của người ta nhưng không thành, bị người ta tới cửa giết lại. Chuyện này nói như thế nào cũng đều là bên Quy Nguyên tán tiên đuối lý. Ninh Nhất tiên tông lại đâu chỉ có mỗi một Quy Nguyên tán tiên, cái họ cần hơn là mặt mũi. Chuyện này giấu giếm còn không kịp, sao lại đi đánh trống phất cờ báo thù Văn Xuân Tương chứ?
Còn Quy Nguyên tông của trung thế giới Đạo Xuân, nói thật ra cũng chỉ là một thanh đao Quy Nguyên tán tiên dùng để đối phó Văn Xuân Tương mà thôi.
Tuy về mặt tình cảm Lịch Hòa Quang không muốn phân biệt rõ như thế, nhưng trong lòng vẫn phải thừa nhận.
"Nghe nói lần thứ hai Tạ đạo hữu trở lại trung thế giới Đạo Xuân đã chấm dứt nhân quả với Quy Nguyên tông, chuyện sau này đã không liên quan đến Tạ đạo hữu nữa. Nhưng Mậu Mân chưởng môn là sư phụ của tại hạ, bị Tạ đạo hữu lừa gạt cũng là sự thật. Tại hạ biết bây giờ mình không phải là đối thủ của đạo hữu, nhưng tại hạ vẫn to gan đấu với Tạ đạo hữu một trận." Lịch Hòa Quang đáp một cách nghiêm túc.
Đây mới chính là nguyên nhân hắn chọn chỗ sơn cốc vắng vẻ này.
Quan hệ giữa hắn và Tạ Chinh Hồng có thể xưng là tình giao hảo quân tử, nhưng Quy Nguyên tông là sư môn của hắn, Mậu Mân là sư phụ nghĩa nặng như núi của hắn, dù biết chuyện này khi đứng trên lập trường của Tạ Chinh Hồng y không làm sai, nhưng hắn vẫn không thể nhắm mắt mặc kệ.
"Được." Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc, gật đầu đồng ý, "Để công bằng, bần tăng sẽ không dùng Chư Hành Vô Thường ấn và Như Lai thần chưởng."
"Tu sĩ với nhau kẻ cao người thấp vốn là chuyện công bằng nhất trên thế giới rồi, Tạ đạo hữu không cần phải như vậy. Cuộc chiến này tại hạ chắc chắn sẽ thua, chỉ muốn hoàn thành mong muốn trong lòng mà thôi." Lịch Hòa Quang xua tay.
"Mời Lịch đạo hữu chỉ giáo." Tạ Chinh Hồng thấp giọng thở dài, đáp rằng.
Lịch Hòa Quang là một Kiếm tu, sau khi đến Ninh Nhất tiên tông, hắn may mắn được một vị Kiếm tiên chỉ điểm vài câu, tu vi về mặt Kiếm đạo có thể xem như tiến bộ vượt bậc. Trong số các đệ tử hậu bối trong Ninh Nhất tiên tông, hắn có thể xưng là xuất sắc.
Tạ Chinh Hồng và Lịch Hòa Quang chưa từng chân chính đánh nhau, ấn tượng với hắn vẫn còn dừng ở kiếm chiêu phá tan ảo cảnh ở Tạm Đao sơn năm xưa.
Có đôi chút mong chờ.
Nếu hỏi Tạ Chinh Hồng sẽ dành lời bình gì cho kiếm đạo của Lịch Hòa Quang.
Thì chỉ có một chữ, vững!
Lịch Hòa Quang xuất kiếm cực nhanh, cũng vững vàng đến xuất sắc.
Kiếm pháp ổn định như thế vốn rất dễ đối phó, nhưng vào tay Lịch Hòa Quang lại mang theo sự quái dị.
Sắc mặt Tạ Chinh Hồng thay đổi, nâng một ngón tay đè nhẹ lên bảo kiếm bổn mạng của Lịch Hòa Quang. Lập tức Lịch Hòa Quang cảm thấy thanh kiếm của mình nặng tựa vạn cân, cổ tay run lên bắn ra vài tia kiếm quang.
Song không để Tạ Chinh Hồng ra tay, kiếm quang đó tự động quá thành làn khói biến mất.
"Diệu!" Tạ Chinh Hồng thu tay lại, không nén nổi lời khen ngợi.
Làn khói ấy bay lên không trung, vẫn chịu sự chỉ huy của Lịch Hòa Quang.
Thực tế thì trước khi Lịch Hòa Quang xuất kiếm, sẽ có một ít kiếm quang hóa thành khói khiến phạm vi xung quanh đều bao trùm trong kiếm khí của hắn. Đến khi hắn muốn, chúng sẽ cắn giết tu sĩ ở trong phạm vi kiếm khí của hắn.
Sau khi được Tạ Chinh Hồng khen ngợi, Lịch Hòa Quang không những không mừng rỡ mà còn mang vẻ nghiêm trọng.
Từ lâu hắn đã biết sự lợi hại của Tạ Chinh Hồng, nhưng chênh lệch lớn như thế vẫn quá khó chấp nhận. Thậm chí Lịch Hòa Quang còn có cảm giác rằng chỉ cần bây giờ hắn điều khiển kiếm khí đối phó Tạ Chinh Hồng, ngay giây tiếp theo những kiếm khí đó sẽ phản phệ lại hắn.
Trực giác này vô cùng mãnh liệt, trán Lịch Hòa Quang rướm mồ hôi lạnh, làm thế nào cũng không thể đánh tiếp.
"... Tôi thua rồi." Lịch Hòa Quang thu hồi bảo kiếm, thở dài.
Sau khi nhận thua, áp lực đặt trên người hắn nhẹ hẳn. Ít ra hắn cũng bước qua được cánh cửa trong lòng mình, sau này về trung thế giới Đạo Xuân cũng còn mặt mũi gặp sư phụ.
"Chiêu này của Lịch đạo hữu rất lợi hại, bần tăng suýt đã mắc bẫy." Tạ Chinh Hồng cười nói.
Năm xưa trên Tạm Đao sơn, y từng cảm nhận kiếm ý của Lịch Hòa Quang, đó rõ ràng không phải kiểu đánh vững vàng ổn định. Kiếm ý của Kiếm tu cũng giống như đạo tâm của Pháp tu vậy, khi đã xác lập rồi thì không thay đổi nữa. Nhưng Lịch Hòa Quang xuất kiếm kỳ lạ như thế không thể vì nương tay Tạ Chinh Hồng, thế thì lời giải đáp duy nhất chính là Lịch Hòa Quang đang có mưu đồ nào đó. Kiếm khí dung hòa với linh khí chung quanh quả thật khiến người khác khó lòng phòng bị, nhưng đối với Tạ Chinh Hồng, nó chẳng là gì cả.
"Tôi cần luyện tập nhiều hơn." Cuối cùng gương mặt Lịch Hòa Quang đã lộ ý cười.
Tạ Chinh Hồng cũng cười đáp, "Không biết bần tăng có vinh hạnh được trò chuyện với Lịch đạo hữu không?"
"Tất nhiên là được."
Văn Xuân Tương choàng tỉnh trên giường, vội vàng vận công xua đi khó chịu trên người.
Hôm qua là lần đầu hắn uống say, bây giờ nhớ lại vẫn còn cái cảm giác lâng lâng do say rượu ấy. Còn phản ứng sau khi say rượu, Văn Xuân Tương luôn cho rằng có lẽ bản thân cũng không đến nỗi.
Người ta nói say rượu lộ bản chất, hắn cho rằng mình đối nhân xử thế cũng khá, nên có lẽ không làm gì, chỉ im lặng ngủ thôi.
"Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng?" Văn Xuân Tương nhịn không được hô vài tiếng.
Trong suy nghĩ của hắn, hiện giờ Tạ Chinh Hồng hoặc đang ở bên ngoài canh giữ hoặc đang niệm kinh.
Tiếc là lần này Văn Xuân Tương đoán sai rồi.
Cả động phủ đều không có bóng dáng Tạ Chinh Hồng.
Tâm trạng vốn nhẹ nhõm của Văn Xuân Tương lập tức trở nên nặng nề. Lúc hắn uống say, tiểu hòa thượng đặt hắn trên giường hàn ngọc rồi một mình rời khỏi? Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra!
"Tiểu hòa thượng, ngươi đang ở đâu?"
Tạ Chinh Hồng đang tìm hiểu từ chỗ Lịch Hòa Quang tin tức về những thanh niên tài tuấn trong các đại thế giới, chợt nhận được truyền tin của Văn Xuân Tương, y lập tức phản ứng lại.
Gay rồi, tiền bối tỉnh lại rồi.
Tạ Chinh Hồng không ngờ Văn Xuân Tương tỉnh lại nhanh như thế, nghĩ đến cảnh tiền bối tỉnh lại không thấy mình đâu, e là đang nổi trận lôi đình rồi.
"Nếu Tạ đạo hữu có việc cứ đi trước, núi xanh còn đó, sẽ có ngày chúng ta gặp lại." Lịch Hòa Quang chắp tay cười.
"Khiến Lịch đạo hữu chê cười." Tạ Chinh Hồng đành mỉm cười cáo từ.
"Đúng rồi, chỗ tôi có vài bình rượu ngon, thỉnh thoảng có liên hệ với Cảnh Dĩ Phong hắn đã tặng tôi." Lịch Hòa Quang vươn tay xoa nhẹ giới chỉ, trên đất tức thì xuất hiện vài bình linh tửu, "Đây đều là đặc sản của đại thế giới Tuyết Sa, rất có lợi cho việc tu hành."
Tạ Chinh Hồng uống thử một ngụm, gật đầu cười nói, "Quả là rượu ngon."
Đúng lúc tiền bối đã uống gần hết rượu, có thể bổ sung.
"Xin đa tạ đạo hữu."
"Không cần khách sáo, chỗ tôi còn nhiều lắm." Lịch Hòa Quang vẫy tay, "Có duyên gặp lại."
Tạ Chinh Hồng cất linh tửu đi, sau khi cáo từ Lịch Hòa Quang thì sử dụng khế ước về đến bên cạnh Văn Xuân Tương.
***
Lời tác giả
-----------Ngoại truyện ngắn đặc biệt dịp lễ tình nhân-----------
Tạ Chinh Hồng: Tiền bối, mọi người đều vô cùng quan tâm khi nào tiền bối sẽ nở hoa?
Văn Xuân Tương (giận dữ): Giở trò lưu manh gì thế này! Ta có bao giờ quan tâm nhân loại các ngươi giao phối khi nào đâu!
Tạ Chinh Hồng (cúi đầu trầm ngâm): Có lẽ vì nhân loại giao phối không phân biệt thời gian, như hôm nay chẳng hạn, đường lớn ngõ nhỏ đều tràn đầy các cặp tình nhân.
Văn Xuân Tương: Ha ha, nếu để bổn tọa thấy, nhất định sẽ để các ngươi trải nghiệm ảo cảnh "sinh lão bệnh tử".
Tạ Chinh Hồng: Tiền bối, khí chất khí chất.
Văn Xuân Tương: ╭(╯^╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top