Quyển 2 - Chương 151

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 151

Đại thế giới Tà Dương.

Bọn Tô Hải Lan chỉ vì một câu nói chép Kinh thư của Tạ Chinh Hồng, hiện đang xoa cổ tay mình.

"Cứ chép tiếp như vậy thì phải đến bao giờ mới xong?" Tô Hải Lan ném phăng bút đi.

"Sư muội, tĩnh tâm, muội nhìn Hòa Ngọc đi." Hách Liên Hướng Văn trách móc.

Tô Hải Lan nhìn Từ Hòa Ngọc đang cầm bút với tư thế như đang cầm kiếm, khóe miệng co giật.

Đại sư huynh cũng thật là, sao lại so nàng với kẻ điên chứ?

Tên Từ Hòa Ngọc này làm gì mà chép Kinh văn, rõ ràng đang luyện kiếm đấy!

Nàng thật sự bội phục đám Kiếm tu, chừng nào mới xong vậy.

"Đại sư huynh, sao sư phụ vẫn chưa đến đón chúng ta về? Huynh nói xem có phải sư phụ cũng xảy ra chuyện gì rồi không?" Tô Hải Lan nhịn không được hỏi.

Hách Liên Hướng Văn trầm ngâm một lúc, "Không có tin tức đã là tin tốt rồi."

Bảo tháp bán Tiên khí đó dù bị Tạ Chinh Hồng đục ra cái lỗ lớn chăng nữa, lẽ ra không thể bị Văn Xuân Tương chỉ dùng một chiêu đã đập nát, nhưng Văn Xuân Tương lại thật sự làm được. Người gọi là Ma hoàng vốn không phải hạng tu sĩ kỳ Hợp Thể bọn họ so bì nổi.

"Sư... sư phụ!" Bọn Sử Mộ Lam đột nhiên ném bút sang một bên, thất thanh khóc.

Ngoài các đệ tử của Úy Trì Tu Bình, sắc mặt những tu sĩ khác đều tái nhợt, vô cùng khó coi.

Trong giới tu sĩ, quan hệ giữa sư đồ thân mật còn hơn cả cha con, những tu sĩ nọ được các tán tiên phái đi tìm Văn Xuân Tương, tất nhiên đều là người được xem trọng nuông chiều, nay sư phụ họ đã mất, dù họ không còn tu vi cũng vẫn cảm ứng được.

Đột ngột chết cả hai tán tiên cùng một lúc sao?

Không, nếu là Gia Ngọc tiên tử và Phi Dực tán tiên, thì Quy Nguyên tán tiên chắc chắn cũng sẽ có mặt ra tay giúp đỡ, có thể khiến họ ngay cả hồn phách chân linh cũng không cứu được. Trừ khi, ngay cả Quy Nguyên tán tiên cũng...

Sắc mặt Hách Liên Hướng Văn tái đi, nghĩ đến khả năng này, hắn vô cùng hoảng hốt.

Dù Văn Xuân Tương là một trong cửu đại Ma hoàng, thì thực lực nhường này cũng quá đáng sợ!

---------------------------------------------------

Tạ Chinh Hồng nhìn đám tu sĩ nọ với ánh mắt lạnh lùng, nỗi bất an trong lòng ngày một lớn.

Muốn vượt qua những tu sĩ này rất đơn giản, nhưng họ đột nhiên xuất hiện chắn đường rõ ràng đã có chuẩn bị. Hơn nữa trên người đám tu sĩ này không có sát khí, thay vì nói là muốn giết y, thật ra là đang giữ chân y.

Nhưng giữ chân y thì có tác dụng gì?

Trong đầu Tạ Chinh Hồng lóe qua nhiều dự đoán, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Bất kể đám tu sĩ này có ý gì, không một ai có thể ngăn cản bước chân y rời khỏi!

Những tu sĩ nọ thấy Tạ Chinh Hồng lạnh mặt, lòng hơi hốt hoảng.

Tuy từ lâu đã nghe nói đến sự lợi hại của Tạ Chinh Hồng, song khi thật sự gặp mặt vẫn khiến họ sợ đến nhũn chân. Họ chỉ nhận được mệnh lệnh, rằng bất kể Tạ Chinh Hồng muốn làm gì cũng phải giữ chân y một lúc, nhưng không ngờ một Phật tu như Tạ Chinh Hồng lại mang khí thế sắc bén như vậy?

Cứ như một thanh tuyệt thế thần binh để lộ lưỡi gươm bén nhọn của nó, chỉ chạm khẽ thôi đã đầu rơi máu chảy!

Khi Tạ Chinh Hồng định ra tay, phía sau chợt truyền đến hơi thở quen thuộc.

"Tạ đạo hữu, chỗ này cứ giao cho bọn ta." Phương Vinh Gia nhanh chóng đuổi đến, tay ngọc lắc nhẹ, thi triển vài thủ pháp cản trước mặt các tu sĩ.

"Đa tạ đạo hữu." Tạ Chinh Hồng thấy thế lòng cũng nhẹ hơn, bèn thành khẩn cảm tạ.

"Tạ đạo hữu nếu có việc hãy mau chóng rời đi, tranh thủ thời gian." Phương Vinh Gia cười xua tay.

Tạ Chinh Hồng gật đầu, lập tức thi triển độn quang nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

"Trước đây Ma hoàng đại nhân quá mức nhân từ, bây giờ đám lâu la chó mèo cũng dám chạy đến giễu võ giương oai." Phương Vinh Gia đanh mặt lại, tế một món pháp bảo.

Các tu sĩ nọ thở phào nhẹ nhõm, tuy nữ tu trước mặt cũng rất mạnh, nhưng vẫn tốt hơn cảm giác mà Tạ Chinh Hồng mang lại cho họ.

Dù sao đều là giữ chân, có lẽ giữ chân nữ tu này cũng giống nhau nhỉ.

Sự có mặt của Phương Vinh Hoa không chỉ giúp Tạ Chinh Hồng giải quyết được đám tu sĩ nọ, bên cạnh đó cũng nhắc nhở Tạ Chinh Hồng về khế ước của y và Văn Xuân Tương.

Có câu quan tâm quá lòng sẽ loạn, chính là như vậy đó.

Tiền bối từng rất nhiều lần lợi dụng khế ước để dịch chuyển đến vị trí của y, cho dù cách cả một đại thế giới vẫn làm được. Thế thì ngược lại, y cũng có thể đến đó.

Nếu có thể chớp mắt truyền tống đến vị trí của tiền bối thì tốt nhất. Y không rõ tiền bối đến đại thế giới nào, tìm từng nơi không biết phải mất bao lâu, lúc đó e rằng chuyện của tiền bối đã kết thúc.

Nhưng Tạ Chinh Hồng không quá am hiểu khế ước, Văn Xuân Tương cũng có vẻ muốn lẩn tránh chuyện này, thế nên tuy Tạ Chinh Hồng luôn có lòng muốn thử, song cụ thể thì cần ngẫm lại.

Tạ Chinh Hồng tịnh tâm, nhắm hờ mắt, thử gọi Văn Xuân Tương.

Tiếc là vẫn không có hồi âm.

Muốn dịch chuyển đến vị trí của tiền bối, đầu tiên cần định vị trước đã. Trước đây tiền bối ở trạng thái phân thần lại có thể từ trung thế giới Đạo Xuân nhảy thẳng đến đại thế giới Tà Dương, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh y, rốt cuộc lấy thứ gì làm tiêu chuẩn cảm ứng định vị?

Là thần thức hay là tên gọi, hoặc là nguyên anh?

Tạ Chinh Hồng thử mô tả lại dáng vẻ tiền bối trong đầu, cảm ứng thần thức của tiền bối.

Vụt!

Cơ thể Tạ Chinh Hồng động đậy, hóa thành một tia sáng dài, nháy mắt biến mất khỏi đại thế giới Dương Dữ.

Tạ Chinh Hồng cảm thấy hơi lắc lư, một lần nữa mở mắt đã đặt chân đến nơi khác. Hơi thở của tiền bối thoắt ẩn thoắt hiện phía trước, Tạ Chinh Hồng mừng rỡ, biết mình đã đến nơi của tiền bối.

Nhưng sau cảm xúc mừng rỡ ấy, Tạ Chinh Hồng nhận ra nơi này hơi khác thường.

Ma khí ở đây quá nặng!

Sắc mặt Tạ Chinh Hồng trở nên cảnh giác, nơi đây rõ ràng đã từng xảy ra một trận chiến. Nhưng quá trình quá nhanh, linh khí trên không vẫn còn dao động mạnh chưa kịp ổn định lại. Cảnh vật xung quanh tiêu điều, chẳng còn sự sống.

Phía trước là nơi tụ tập Ma khí, Ma khí bao trùm cả một mảng trời, ngay cả thần thức cũng không tài nào xuyên thấu được, nhìn nhiều sẽ cảm thấy hoảng hốt.

Ngoài Ma khí phía trước, không còn gì cả.

Mà hơi thở của tiền bối cũng truyền đến từ chính đám Ma khí đó.

"Tiền... tiền bối?" Tạ Chinh Hồng thử lớn tiếng gọi.

Không trả lời.

Tim Tạ Chinh Hồng dần nặng nề.

Chẳng lẽ, tiền bối đã bị đám Ma khí này trói buộc?

"A Di Đà Phật." Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng lóe lên, không biết nếu mình dùng Chư Hành Vô Thường ấn xua đám Ma khí này đi thì có gặp tiền bối không nhỉ, thôi thì thử một lần vậy, rõ ràng y cảm nhận được hơi thở của tiền bối trong đám Ma khí này, nếu tiền bối không ở đây, y thật sự không đoán được tiền bối ở đâu nữa!

Ngay khi Tạ Chinh Hồng định ra tay, thì Ma khí dần tan đi, để lộ một bóng hình mờ ảo.

"Tiền bối?" Mí mắt Tạ Chinh Hồng giật nhẹ, y lập tức xông đến.

Ma khí biến mất, để lộ gương mặt của Văn Xuân Tương.

"Ồ, là ngươi sao tiểu hòa thượng." Văn Xuân Tương mệt mỏi nhìn Tạ Chinh Hồng, đám Ma khí dần tan đi như có sự sống, chúng trở về lại cơ thể Văn Xuân Tương.

"Tiền bối, trông tiền bối hơi mệt." Tạ Chinh Hồng nhịn không được hỏi.

"Có chút, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Sắc mặt Văn Xuân Tương tái nhợt, miễn cưỡng cười với Tạ Chinh Hồng, "Ừm, ngươi xem, đây là chiến lợi phẩm của bổn tọa." Văn Xuân Tương mở tay ra, trong lòng bàn tay là vốn chiếc nhẫn tạo hình cổ xưa, khác xa với nhẫn trữ vật được bán trong chợ.

Tạ Chinh Hồng đành mỉm cười với Văn Xuân Tương, lòng cuộn trào mãnh liệt.

Kể từ khi y cảm nhận được sát ý của tiền bối qua khế ước, cho đến bây giờ mới bao lâu.

Những kẻ khiến tiền bối tức giận đã chẳng còn bóng dáng nữa. Nhìn những chiếc nhẫn trữ vật này thì biết, chắc chắn đối phương không phải hạng dễ đối phó. Nếu không cảm xúc của tiền bối cũng sẽ không dao động lớn như vậy.

Nhưng bây giờ họ ở đâu?

Tạ Chinh Hồng chú ý đến vẻ mệt mỏi trên mặt Văn Xuân Tương, cố xua đi ngờ vực trong lòng, chỉ cần tiền bối không sao, mọi việc đều dễ giải quyết.

Chợt, Văn Xuân Tương ngã ập về phía Tạ Chinh Hồng.

"Tiền bối!"

Tạ Chinh Hồng ôm chầm Văn Xuân Tương, hương hoa mẫu đơn phả vào mặt.

Cơ thể Văn Xuân Tương hơi lạnh, có lẽ đối với Ma tu, nhiệt độ cơ thể nóng mới là hiếm gặp, nhưng khi Tạ Chinh Hồng ôm vào lại cảm thấy quá mức lạnh lẽo.

Tạ Chinh Hồng phát hiện hơi thở của tiền bối khá đều, có lẽ do kiệt sức thôi, y thở phào. Nhìn gương mặt say ngủ bình yên của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng chợt muốn chạm vào.

Không chờ Tạ Chinh Hồng nén xuống suy nghĩ này, tay y đã vươn ra.

Cứ như đang sờ vào cánh hoa vậy.

Tạ Chinh Hồng hoàn hồn rút tay về, mặc niệm vài câu Quan Âm tâm kinh, bấy giờ mới giằn được ham muốn đó xuống.

A Di Đà Phật, dạo này buổi sáng niệm kinh chưa đủ.

Tạ Chinh Hồng nhắm mắt lại tụ tập linh khí trên tay, ôm ngang Văn Xuân Tương để đầu Văn Xuân Tương dựa vào ngực mình, nếu lúc này Văn Xuân Tương tỉnh lại, nhất định sẽ phát hiện nhịp tim Tạ Chinh Hồng đập rất nhanh.

Thình thịch thình thịch.

Tạ Chinh Hồng bất giác ôm chặt Văn Xuân Tương hơn, y cẩn thận nhìn quanh, sau đó vội thi triển độn pháp bay về phía bắc!

Văn Xuân Tương không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa nằm mơ.

Dường như kể từ khi kết kim đan, kể từ khi không cần ngủ nữa, hắn đã không còn mơ. Thậm chí thỉnh thoảng mới nhớ về việc trong quá khứ.

Nhưng hôm nay hắn lại biết rõ rằng mình đang nằm mơ.

Bởi vì lão hòa thượng đã chết từ lâu, còn Tống Thanh cũng không biết đã phi thăng khỏi thế giới này bao nhiêu năm rồi.

Nhưng bây giờ, hai người họ lại ngồi vào cùng một bàn, mỉm cười nhìn hắn.

Văn Xuân Tương đi đến ngồi đối diện hai người họ.

"Hai người các ngươi, sao đột nhiên xuất hiện trong mơ của ta?"

Lão hòa thượng đưa cho Văn Xuân Tương một tách trà, Văn Xuân Tương nhận lấy nhìn, tức thì thay đổi sắc mặt.

"Đã ở trong mơ của bổn tọa rồi, ngươi còn cho ta uống thứ trà tệ như vậy? Năm xưa ngươi đút cho ta chưa đủ sao!" Văn Xuân Tương nghĩ, bây giờ mình không thích uống trà chắc chắn là do năm xưa lão hòa thượng đã dùng nước trà còn dư tưới cho mình mới trở nên như vậy.

Lão hòa thượng cười, "Sao ngươi biết đây không phải là giấc mơ của ta?"

Văn Xuân Tương trợn trắng mắt, "Ngươi đã chết lâu như vậy, tất nhiên phải là giấc mơ của ta."

"Ngươi chỉ muốn nói những lời này với ta sao?" Lão hòa thượng hỏi hắn.

"Ngươi chết quá sớm, lâu lắm rồi, bổn tọa sắp quên ngươi luôn rồi." Văn Xuân Tương giận dữ quay đầu trừng Tống Thanh, "Khổn Tiên Thằng lúc trước là ngươi bày trò đúng không!"

Tống Thanh nhìn Văn Xuân Tương, khẽ giọng rằng, "Nếu ngươi đã nói đây là giấc mơ của ngươi, thì bất kể ta nói gì, ngươi đều có thể tin hoặc không."

"Đúng, vì trừ ngươi ra, không còn ai làm chuyện như vậy nữa." Nếu không vì lão hòa thượng đang ở đây, Văn Xuân Tương đã xông đến đánh Tống Thanh một trận rồi. Phi thăng thành Phật ở cùng đám lừa trọc có gì tốt chứ, hắn cũng có thể giao lưu luận đạo cùng y mà, nhưng Tống Thanh lại phi thăng sớm như vậy, không thèm nấn ná giây nào.

"Ngươi lại hấp thu nguyên anh của tán tiên tam kiếp và ba tán tiên nhất kiếp." Tống Thanh đổi chủ đề, "Ngày thường ngươi có thể khống chế Ma khí trên người, nhưng Ma khí của ngươi càng hấp thu nhiều nguyên anh, chúng sẽ càng gây tổn thương lớn cho ngươi. Cứ tiếp tục như vậy, cho có thiên lôi tôi luyện, ngươi vẫn không thể trở về như lúc trước."

"Vậy thì sao?" Văn Xuân Tương nhướn mày cười nhạt, "Mẫu đơn đen có gì không tốt, bây giờ ta cảm thấy làm Ma tu mạnh hơn làm Tiên tu Phật tu nhiều. Ít ra bổn tọa muốn làm gì thì làm, muốn gì có đó. Chuyện mấy tên Tiên tu kia gây ra có tốt hơn ta đâu? Được dát thêm một lớp da đã cảm thấy mình chiếm một cõi thiên đạo, có thể thay trời hành đạo. Ha, đối với thiên đạo, tất cả những kẻ tu chân đều cần bị diệt trừ!"

"Cứ tiếp tục như vậy, sau này ngươi muốn vượt qua thiên kiếp sẽ càng khó hơn."

"Thiên kiếp? Ta đã bỏ từ lâu rồi." Văn Xuân Tương cười nhạt, "Trước đây ngươi giúp ta vượt một lần thiên kiếp, bây giờ biết bao nhiêu kẻ đều cho rằng ta có bí pháp độ kiếp, ai nấy đều như ruồi nhặng bâu vào."

Tống Thanh buồn cười lắc đầu, "Bần tăng thấy ngươi dường như rất vui vẻ mà, có họ ít ra ngươi sẽ không buồn chán."

"Nói thì nói vậy." Văn Xuân Tương hắng giọng, "Nhưng ngươi tự xưng hai chữ 'bần tăng' nghe hơi lạ."

"Lạ chỗ nào?"

"Thì giống như tiểu hòa thượng vậy, nghe quái quái." Văn Xuân Tương thẳng thừng.

"Ngươi nhìn lại bọn ta."

"Hả?"

Văn Xuân Tương ngẩng đầu, nào còn lão hòa thượng và Tống Thanh nữa, thay vào đó là Tạ Chinh Hồng đang mỉm cười với hắn, "Tiền bối, tiền bối đang tìm tiểu tăng sao?"

Văn Xuân Tương hoảng sợ, lập tức tỉnh táo lại.

"Tiểu hòa thượng, sao ngươi lại ở đây?" Văn Xuân Tương xoa trán, hỏi Tạ Chinh Hồng phía trên.

"Trước đó tiểu tăng liên hệ tiền bối nhưng không nhận được hồi âm, quá sốt ruột bèn sử dụng khế ước dịch chuyển đến. Đúng lúc nhìn thấy tiền bối đấu pháp xong có hơi mệt mỏi, nên dẫn tiền bối về đây." Tạ Chinh Hồng rũ mắt, nhẹ giọng kể lại.

E hèm, Tạ Chinh Hồng nhớ đến tinh thạch ghi hình mình dùng để quay lại dáng vẻ khi ngủ của tiền bối đã được giấu kỹ, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nhưng hiếm khi trông thấy vẻ yên tĩnh thế này của tiền bối, nếu không ghi hình lại, y cảm thấy sau này mình sẽ hối hận.

Nay tiền bối đã không còn trong chuỗi hạt xương của y nữa, y lén ghi hình một chút cũng đâu sao nhỉ, chỉ cần đừng để tiền bối phát hiện là được.

"Vậy sao? Đầu óc ta hơi rối, không nhớ rõ lắm." Văn Xuân Tương lắc đầu, "Lúc nãy mơ một giấc mơ rất kỳ lạ."

"Nếu tiền bối đã nói vậy thì nhất định rất kỳ lạ." Tạ Chinh Hồng cười tiếp lời.

Văn Xuân Tương đánh giá Tạ Chinh Hồng, dường như muốn tìm ra thứ gì từ trên người y.

"Tiền bối... sao tiền bối lại nhìn tiểu tăng như vậy?" Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn bản thân.

"Không có gì." Văn Xuân Tương nhủ thầm mình nghĩ nhiều, dù sao thì Tạ Chinh Hồng và Tống Thanh chẳng có nét gì giống nhau cả. Tiểu hòa thượng do một tay y nuôi nấng đó, không liên quan Tống Thanh. Hắn cũng điên thật, sao lại nghĩ những chuyện trong mơ là thật chứ?

"Trước đó tiền bối đã gặp ai?" Tạ Chinh Hồng lấy bốn chiếc nhẫn trữ vật Văn Xuân Tương đã đưa cho mình trước khi hôn mê, nói.

"Ồ, chỉ là mấy tên tu sĩ không có mắt đến gây sự thôi." Văn Xuân Tương liếc nhìn những chiếc nhẫn trữ vật kia, nói với vẻ thờ ơ, "Nhất thời không kiểm soát được giết chết chúng. Thứ bên trong ngươi thích cứ lấy, đều là vật vô chủ."

"Họ rất mạnh sao?" Tạ Chinh Hồng quan tâm.

"Không... không mạnh lắm." Văn Xuân Tương che giấu, "Người bình thường thôi, đều là đám tu sĩ hạng xoàng chán sống." Dứt lời, Văn Xuân Tương cười đắc ý, "Bổn tọa chỉ nhẹ nhàng ra tay đã giải quyết xong bọn chúng. Tiểu hòa thượng, ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, sau này sẽ có một ngày giống như bổn tọa."

"Tiểu tăng nhất định nỗ lực." Tạ Chinh Hồng gật đầu.

"Sao ngươi đột nhiên sửa xưng hô thành 'tiểu tăng' rồi, trước đây không phải là 'bần tăng' à?" Cuối cùng Văn Xuân Tương cũng nhận ra, vội hỏi.

"À? Vì tiền bối cứ luôn gọi tôi là tiểu hòa thượng, nên tiểu tăng mới nghĩ nên đổi xưng hô, không hay sao?" Tạ Chinh Hồng hơi hoang mang.

"Rất hay." Văn Xuân Tương cong môi cười, nhịn không được xoa đầu Tạ Chinh Hồng, "Tốt lắm, sau này ngươi đi theo bổn tọa, bổn tọa có linh mạch cực phẩm sẽ không để ngươi dùng linh mạch nhất phẩm, tuyệt đối không bạc đãi ngươi."

"Tiểu tăng khắc ghi trong lòng." Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Tiền bối, trước đó tiền bối tiêu hao quá nhiều sức lực, hãy cứ nghỉ ngơi một lúc đã."

"Ừm, ngươi nói đúng." Văn Xuân Tương cũng gật đầu, trong lòng nảy lên suy nghĩ, phải tìm cơ hội bảo tiểu hòa thượng ra ngoài mới được. Hắn bất cẩn để Ma khí hấp thu nguyên anh của đám tán tiên đó rồi, phải tiêu hóa một chút. Nguyên anh của bốn tán tiên chứa đựng quá nhiều linh khí, không tiêu hóa không được. Trước đó Tạ Chinh Hồng cho rằng Văn Xuân Tương ngất đi vì tiêu hao sức lực, thật ra chỉ là vì Văn Xuân Tương hấp thu quá nhiều linh khí mà thôi.

"Vậy đi tiểu hòa thượng, ngươi ra ngoài mua chút món ngon cho bổn tọa, linh thạch không thành vấn đề." Bây giờ trở lại bản thể, Văn Xuân Tương mua đồ đều tính bằng linh mạch cả, linh thạch chẳng đáng là gì.

"Tiểu tăng biết rồi, tiền bối đợi chút nhé." Tạ Chinh Hồng đứng lên tạm biệt Văn Xuân Tương, nhanh chóng ra ngoài tìm phiên chợ.

Văn Xuân Tương thầm thở phào, bố trí trận pháp, sau khi chắc chắn Ma khí sẽ không thể thoát ra ngoài, bấy giờ mới thả Ma khí ra một lần nữa hấp thu lại đám linh khí kia.

Nguyên anh của bốn tán tiên không phải thứ có thể hấp thu một cách dễ dàng, trên đó vẫn còn ý niệm vươn lại trước khi chết của họ, cứ luôn há mồm mắng chửi Văn Xuân Tương, nhưng đối với Văn Xuân Tương đó chẳng là gì cả.

Lúc đó vì Gia Ngọc tiên tử nói ra chuyện nhiều năm trước Tống Thanh giúp hắn độ kiếp, khiến tâm trạng hắn rất tệ, thêm việc tán tiên tam kiếp không biết xấu hổ kia giúp họ đối phó hắn, hắn hơi kích động.

Tuy Ma khí nhập tâm sẽ khó kiểm soát, nhưng cảm giác đó lại vô cùng sảng khoái.

Tán tiên tam kiếp thì sao chứ, vẫn là bại tướng dưới tay hắn thôi, chẳng phải rồi cũng trở thành thức ăn cho Ma khí của hắn sao?

Giết giết giết!

Gia Ngọc hay Quy Nguyên Phi Dực cũng thế, họ hoàn toàn không có sức chống cự khi bị Ma khí ăn mòn.

Trong Tam Thiên thế giới có thể sẽ có vô số tán tiên, nhưng Ma hoàng lại chỉ có chín.

Muốn lấy được bí quyết độ kiếp từ trong tay hắn, muốn bắt hắn để sưu hồn, muốn ức hiếp tiểu hòa thượng của hắn, vậy dứt khoát khiến chúng để lại mạng của mình, khiến chúng không thể đạt được mục đích!

Giải quyết gọn gàng dứt khoát, tốt biết bao!

Văn Xuân Tương gần như khá hưởng thụ cảm giác này.

Sau lưng Văn Xuân Tương chầm chậm lóe lên một luồng sáng, chớp mắt đã biến mất, nhanh chóng kéo Văn Xuân Tương ra khỏi suy nghĩ hiện tại.

Chậc, chắc do dạo này kỳ nở hoa sắp đến, nên cơ thể của hắn ngày càng không chịu kiểm soát nữa.

Văn Xuân Tương xoa trán, sao lúc nãy hắn lại nghĩ như vậy chứ? Nguyên anh của đám tu sĩ kia bị Ma khí cắn nuốt cứ như bản thân hắn đang ăn họ, tuy trước đây khi còn là một đóa mẫu đơn trắng được hoàng đế nuôi dưỡng, cứ có việc gì là hoàng đế lại giết chết tên đại thần nào đó làm phân bón cho hắn, nhưng bản thân Văn Xuân Tương không có sở thích này.

Lấy người làm phân bón, hắn chẳng thích tí nào!

Rõ ràng có hạt sương có linh khí mà không dùng, lại đi lấy người ra làm gì?

Rất hôi đấy có biết không!

Văn Xuân Tương nhíu mày. Xem ra cần đến động thiên ở một thời gian rồi, cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ gây ra chấn động lớn. Nhưng thời gian nở hoa của mình lần nào cũng chẳng cố định, dài ngắn khó đoán. Lỡ như lúc mình nở hoa, tiểu hòa thượng bị ai đó bắt nạt thì phải làm sao? Đâu thể dẫn theo tiểu hòa thượng đi cùng!

Nghĩ thế, Văn Xuân Tương hơi phiền muộn.

Tạ Chinh Hồng xoay người bay đi, mặt hơi đanh lại.

Ban nãy khi y hỏi, tiền bối đã nói dối.

Có lẽ bản thân tiền bối cũng không biết, nhưng Tạ Chinh Hồng đã ở bên tiền bối cả ngày lẫn đêm thời gian qua nên rất rõ ràng, mỗi khi nói dối, tiền bối đều sẽ lảng tránh ánh mắt của y, hoặc lập tức đổi chủ đề khác.

Bây giờ, tiền bối lại lấy cớ bảo y ra ngoài mua rượu và thức ăn ngon, trong chiếc nhẫn tiền bối luôn mang theo bên mình đã có cả vạn loại linh tửu rồi. Dù là bản thân Tạ Chinh Hồng, ban đầu để giúp tiền bối giải buồn, cũng đã lấy khá nhiều rượu ngon ở Lôi gia, nay vẫn còn đặt trong chiếc nhẫn.

Nhưng tiền bối đã có ý muốn Tạ Chinh Hồng rời đi, Tạ Chinh Hồng không thể chủ động vạch trần được.

Thôi vậy.

Đây đều là việc nằm trong phạm vi y có thể chấp nhận được.

Chỉ cần y cố gắng tu hành, sau này bất kể tiền bối làm gì, y đều có thể giúp tiền bối giải quyết nỗi lo về sau.

Chỉ cần tiền bối vui là đủ.

Nghĩ thế, Tạ Chinh Hồng thở thật dài, sau đó mỉm cười bay nhanh đến nơi tập trung nhiều tu sĩ.

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

Khi Tuệ Giác được hoàng đế tuyên vào cung, vốn có dự định từ chối đoán mệnh, hắn đã chuẩn bị sẵn một sớ lời từ chối.

Phải biết rằng bây giờ vẫn chưa lập thái tử, các hoàng tử còn nhỏ, nếu hoàng đế bệ hạ mang sinh thần bát tự của hoàng tử nào đó ra cho hắn giải, thì đúng là muốn lấy cái mạng già của hắn.

Nhưng không ngờ rằng, khi Tuệ Giác vào cung, hoàng đế không những không nói về con cái mình, ngược lại còn kể đủ thứ chuyện của một tiểu phu tử.

Tuệ Giác hỏi câu thăm dò, "Không biết ý của bệ hạ là...?"

"Trẫm muốn nhờ khanh xem thử, nếu mệnh của y khuyết gì thì giúp bổ sung một chút. Trông rất đáng thương, lại vô cùng trung thành với trẫm." Hoàng đế ngại ngùng nói. Thực tế thì bây giờ hắn có hơi hối hận với suy nghĩ này, sợ Tuệ Giác hòa thượng nghĩ mình là một vị hoàng đế tùy tính.

Tuệ Giác ngẫm nghĩ, "Bần tăng không dám cả gan đoán mò, vẫn nên đi gặp vị thí chủ này trước đã."

"Được, y còn ở hoàng cung, cũng đến giờ tan học rồi, cho người dẫn y đến là được."

Phật tử đi theo thái giám cùng đến ngự thư phòng, lòng có hơi hoang mang.

Hôm qua cũng chính lúc này hoàng đế ban thưởng cho y trăm lượng hoàng kim, lúc mang về cha mẹ đã xúc động bật khóc. Hôm nay chắc không thu hồi đống hoàng kim đó đâu nhỉ!

"Ái khanh miễn lễ, mau qua gặp vị này, đây chính là hòa thượng đệ nhất thiên hạ, Phật pháp cao thâm, rất lợi hại."

Hoàng đế vội kéo Phật tử lên, dẫn y đến trước mặt Tuệ Giác.

"Vâng."

Phật tử ngẩng đầu nhìn Tuệ Giác, sau đó mỉm cười với hắn.

Tuệ Giác bưng ngực, suýt nữa ngất đi.

Phậttổ trên cao, sao hắn lại gặp được mầm tốt tu Phật như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top