Quyển 2 - Chương 138
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 138: Đếm ngược cởi trói (4)
"Chết tiệt!" Mậu Mân lập tức phản ứng lại, thân hình nhoáng một cái đuổi theo Tạ Chinh Hồng.
Tuy lúc nãy nhất thời sơ ý để y đánh một cú, nhưng Mậu Mân vào kỳ Hóa Thần đã lâu, tuyệt đối không phải hạng như Yến Hành lão tổ. Chưa đến hai hơi thở sau, Mậu Mân đã đuổi kịp Tạ Chinh Hồng, vươn tay chạm trúng góc áo y.
Tạ Chinh Hồng cảm nhận được uy hiếp khổng lồ phía sau lưng, nếu cứ chạy tiếp e là sẽ bị Mậu Mân đuổi kịp, tấn công mới là cách phòng ngự tốt nhất.
"Chưởng môn cớ gì phải đuổi gấp như thế, chỉ là một món trang sức mà thôi." Tạ Chinh Hồng quay đầu, đưa cái khóa vào chuỗi hạt xương.
Mậu Mân nhìn Tạ Chinh Hồng với sắc mặt nghiêm túc, "Ngươi rốt cuộc là ai? Bí mật của Linh Lung Tỏa lẽ ra chỉ có ta và Dư Dược sư đệ biết mới đúng." Chẳng lẽ do hắn quá tự tin về điều này nên bị loại nhãi con này lừa?
"Linh Lung Tỏa là gì?" Tạ Chinh Hồng ngạc nhiên, "Chưởng môn bớt giận, tại hạ chỉ là một tán tu, được người khác nhờ vả, trong tay đối phương có vật uy hiếp chí mạng với ta, nếu không lấy cái khóa này làm vật trao đổi, con đường tu hành của tại hạ phải dừng lại ở đây. Chi bằng thế này, chưởng môn để ta rời đi trước, mấy hôm nữa ta giải quyết tên kia rồi lại đến trả Linh Lung Tỏa cho chưởng môn?"
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói dối của con nít lên ba sao?" Mậu Mân phất tay áo, "Bất kể ngươi đến đây vì lý do gì, không giao ra Linh Lung Tỏa thì phải để lại cái mạng của ngươi."
"Aiz, xem ra chưởng môn muốn liều mạng với ta rồi." Tạ Chinh Hồng vờ cảm thán. Y nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ để quấy nhiễu suy nghĩ của Mậu Mân đạo nhân mà thôi. Bản thân Tạ Chinh Hồng không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy, đơn giản như thế đã lấy được Linh Lung Tỏa vào tay.
Tiếp theo chỉ cần thoát khỏi Mậu Mân, tất cả không còn là vấn đề nữa.
"Nếu các hạ đã nói vậy, thì chỉ có thể ra tay thôi." Mậu Mân thấy người nọ đã không nói thêm lời gì có ích, dứt khoát không muốn nhiều lời thêm, để Linh Lung Tỏa ở chỗ đối phương càng lâu, biến cố sẽ càng lớn, còn về việc vì sao đối phương biết bí mật của Linh Lung Tỏa, cứ bắt lại sưu hồn là được.
Mậu Mân vừa ra tay thì khí thế chấn động trời đất ập đến, hai tay động nhẹ, tức thì mây gió cuồn cuộn. Mấy mươi tia sáng xông đến ép Tạ Chinh Hồng không còn đường lui.
"Hồng Hà trận pháp, xuất!"
Tạ Chinh Hồng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Ám Vũ kiếm ra khỏi vỏ ngăn cản ánh sáng của trận pháp được một lúc. Ám Vũ kiếm được Tạ Chinh Hồng tế luyện đã lâu, gần như có chút cảm ứng tâm linh với Tạ Chinh Hồng. Mũi kiếm vừa chạm vào ánh sáng của trận pháp, Tạ Chinh Hồng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại như bị tắc.
Y không cần phải liều mạng với Mậu Mân, không cần ra tay quá nhiều để lộ bản thân, phải cố hết sức thoát thân đã.
Mậu Mân thấy thế cười nhạt, ngón tay huơ nhẹ, ánh sáng trận pháp một lần nữa phân ra bay về phía Tạ Chinh Hồng.
Lông mày Tạ Chinh Hồng nhướn lên nhìn tia sáng bay vụt đến như gió, lập tức phất tay áo đánh ra một món pháp bảo, tay liên tục làm pháp quyết về phía tia sáng. Hai bên va nhau vang lên những tiếng ầm khổng lồ.
Mậu Mân híp mắt lại, sắc mặt bình tĩnh hơn, vài chiêu lúc nãy vẫn chưa thử được tu vi của đối phương. Nếu là người khác, có lẽ Mậu Mân đã ra tuyệt chiêu từ lâu. Song hiện giờ người này đang giữ Linh Lung Tỏa, vẻ mặt lại quá bình tĩnh cứ như có chỗ dựa. Thêm việc lúc nãy đối phương nói, ít nhiều gì cũng khiến Mậu Mân để bụng. Nếu trong tay đối phương có pháp bảo nào đó xoay chuyển được tình thế thì không hay!
Không khí trở nên căng thẳng.
Bất kể là Mậu Mân hay Tạ Chinh Hồng, hai người không ai ra tay trước.
Bên kia, Văn Xuân Tương vẫn đang trong động phủ giả làm Phật tu đột phá Hóa Thần, nỗi lo trong lòng với Tạ Chinh Hồng nặng nề chưa từng có.
Không biết tiểu hòa thượng ở ngoài gặp phải chuyện gì, hắn chỉ có thể ở đây vờ làm cái quỷ Phật tu gì đó?
Càng nghĩ càng thấy tức.
Đã nhiều lần Văn Xuân Tương muốn xông ra, nhưng ngẫm lại có lẽ sẽ gây thêm phiền phức cho tiểu hòa thượng, bèn cắn răng nhịn.
Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Văn Xuân Tương, "dị tượng giả" bên ngoài càng thêm rõ ràng.
Ba tháng.
Văn Xuân Tương chỉ có thể duy trì ba tháng, hắn chỉ có thể giả một vài động tĩnh ban đầu của dị tượng, nếu muốn thật sự đạt đến "thiên nhân cảm ứng" thì trạng thái phân thần hiện giờ của Văn Xuân Tương vẫn không làm được.
Thôi, cho dù không muốn cũng phải tiếp tục.
Văn Xuân Tương đỡ trán, tiếp tục thúc đẩy pháp thuật giả làm "tiểu hòa thượng".
"Nhìn dị tượng này, có vẻ như tích lũy rất khá." Bọn Ôn lão đầu dẫn theo một đám tu sĩ đến trước Quy Nguyên tông, nhìn dị tượng trên trời, chậc một tiếng nói, "Nhưng sao cảm thấy hơi giả?"
"Ôn tiền bối không nên nói vậy, Tạ Chinh Hồng bây giờ mới bao nhiêu tuổi, y có thể đi được đến bước này đã giỏi lắm rồi, tiền bối còn muốn dị tượng Hóa Thần của người ta phải thật đến mức nào?" Mạnh Tân Huyên bật cười, được rất nhiều tu sĩ phụ họa theo.
"Cũng đúng." Ôn lão đầu vẫn giữ thái độ khá tốt với đệ tử của Gia Ngọc tiên tử, đối với những cô nương xinh đẹp yêu kiều, dù là nam tử nào cũng khó lòng bày ra vẻ phiền chán.
"Tiểu sư muội chúng ta có vẻ như rất hứng thú với Tạ Chinh Hồng nhỉ?" Một nữ tu cười nói.
Mạnh Tân Huyên ưỡn ngực, "Có gì sai chứ, Tạ Chinh Hồng rất hợp khẩu vị của muội."
"Đúng đúng đúng, tiểu sư muội nói gì cũng đúng."
Nhiều tu sĩ như thế đến trước cửa Quy Nguyên tông, tất nhiên sẽ khiến các trưởng lão của Quy Nguyên tông cảnh giác. Bèn phái vài trưởng lão Hóa Thần ra đón tiếp.
"Các vị đạo hữu đại giá quang lâm, không biết có điều chi chỉ giáo?" Trưởng lão đi đầu chắp tay.
"Nghe nói Tạ Thiền sư đột phá Hóa Thần, có lòng ngưỡng mộ nên đặc biệt đến xem." Hách Liên Hướng Văn mỉm cười chắp tay nói, "Không biết chưởng môn có ở đây không?"
"Việc này... thật không dám giấu, chưởng môn chúng tôi hình như đã ra ngoài." Trưởng lão đi đầu chần chừ một lúc rồi nói với họ, "Chưởng môn đi rất vội, chúng tôi tạm thời vẫn chưa nhận được tin chính xác."
"Ra ngoài?" Hách Liên Hướng Văn nâng tay chỉ lên trời, "Nơi ở của Tạ Chinh Hồng chắc là động phủ của chưởng môn nhỉ."
"Đúng vậy."
"Vậy thì kỳ lạ thật." Hách Liên Hướng Văn xoa tay áo, ý cười lại chưa vào đáy mắt, "Tạ Thiền sư đang lúc quan trọng đột phá Hóa Thần, chủ động phủ Mậu Mân chưởng môn lại không ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến Mậu Mân chưởng môn bỏ lại Tạ Thiền sư để ra ngoài?" Sắc mặt Hách Liên Hướng Văn dần lạnh đi, "Chẳng lẽ các vị trưởng lão đang nói đùa với ta."
Trưởng lão nọ bị Hách Liên Hướng Văn nói đến mức mồ hôi lạnh chảy thành suối, nói chuyện cũng chẳng còn rõ ràng, "Việc này... chúng tôi thật sự không biết."
"Sư huynh, ta thấy mấy người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hay là để ta thử xem?" Tô Hải Lan đã quen làm người xấu, nay những trưởng lão này rõ ràng đang che giấu điều gì nên mới biện giải như vậy.
"Tiên tử xin dừng tay." Vài trưởng lão vội xua tay, nếu thật sự ra tay ở đây, e là đệ tử của Quy Nguyên tông họ sẽ tử thương vô số mất. "Chúng tôi tuy không biết vì sao chưởng môn ra ngoài, nhưng phía tây cách đây vài nghìn dặm có dao động đấu pháp của chưởng môn, có lẽ chưởng môn đang ở đó."
"Vẫn là trưởng lão biết điều." Tô Hải Lan cười, "Sư huynh, hay là để muội đi xem thử."
"Tiên tử chờ ta, bọn ta cũng đi." Mạnh Tân Huyên kéo tay một sư tỷ nói.
"Vậy thì đi cùng thôi." Tô Hải Lan liếc mắt nhìn mấy nữ tu, tuy trong lòng thấy phiền nhưng không tỏ ra ngoài.
Mậu Mân tự nhận xưa nay mắt nhìn của mình rất khá, đa số tu sĩ đánh nhau trước mặt hắn hắn đều nhận ra trình độ của họ. Song tu sĩ trước mắt đã đánh vỡ nhận thức này. Nếu bảo mạnh thì không thấy y ra tay gì. Nếu bảo không mạnh, lại mang đến cho người ta uy áp như gai đâm lưng. Điều khiến người khác hiếu kỳ hơn nữa là, biểu hiện của người này dường như chưa đồng đều với bản thân y.
Mậu Mân bất giác cao giọng, "Các hạ thật không muốn trả Linh Lung Tỏa sao?"
Tạ Chinh Hồng mỉm cười, "Chưởng môn đồng ý thu lại trận pháp rồi bàn tiếp những việc khác." Tạ Chinh Hồng cũng muốn đi, nhưng trận pháp này của Mậu Mân quả thật quá mạnh, nếu y có cử động gì, e là tiếp theo sẽ bị Mậu Mân bắt được. Nhưng y quan sát Mậu Mân đã lâu, lại không thấy hắn để lộ sơ hở, quả thật không thể kéo dài được nữa.
Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, pháp bảo có được trong lúc rèn luyện lần lượt bay ra khỏi nhẫn trữ vật, tỏa ra ánh sáng lóa mắt.
"Chưởng môn chỉ giáo."
Tạ Chinh Hồng vừa dứt lời, những pháp bảo nọ lập tức như có linh tính, xoay rồi lại ngừng quanh Mậu Mân.
Trên trời mây đen tụ tập, tia sét liên tục đánh xuống. Có chỗ là chen vào, những pháp bảo nọ thay nhau tấn công Mậu Mân, còn tia sét thì cố gắng phá vỡ trận pháp của Mậu Mân. Chỉ cần một khẽ hở thì có thể chạy thoát!
Mậu Mân căng thẳng, không suy nghĩ được gì nữa, miệng niệm một câu, chợt, hắn biến thành bốn người. Nếu Văn Xuân Tương ở đây nhìn thấy động tác này của Mậu Mân đạo nhân, có lẽ sẽ khuyên Tạ Chinh Hồng vài câu.
Thuật pháp này tên Tứ Tượng quyết, là thuật pháp thất truyền đã lâu của một tông môn, có thể tạm thời phân làm ba thân giả, mỗi người đều có thực lực thấp hơn bản thể một hai bậc. Hơn nữa còn tâm linh tương thông với bản thể, bảo là pháp bảo hình người cũng không ngoa. Tứ Tượng quyết có yêu cầu cực cao với người tu luyện, tác dụng phụ cũng không nhỏ nên dần thất truyền, trong giới tu chân, lần xuất hiện Tứ Tượng quyết cuối cùng đã là ba nghìn năm trước.
Mậu Mân vốn không định sử dụng tuyệt chiêu này với một tiểu bối kỳ Xuất Khiếu, nhưng hắn cũng rõ hậu quả sau khi Linh Lung Tỏa bị trộm đi. Cho dù trúng kế người trước mặt hắn cũng chịu, vẫn nên lấy Linh Lung Tỏa về trước đã.
"Trả Linh Lung Tỏa lại đây, sẽ tha mạng cho ngươi." Bốn Mậu Mân một người cầm một kiếm chỉ vào Tạ Chinh Hồng.
Sắc mặt Tạ Chinh Hồng thay đổi, Ám Vũ kiếm nhanh chóng về tay, Đạt Ma kiếm pháp đánh về phía Mậu Mân.
"Tiểu tử vô lễ." Mậu Mân thấy kiếm pháp của đối phương có vết tích của Phật môn, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng không tức giận, hắn nhanh chóng tăng tốc độ tấn công của thân giả mình. Tạ Chinh Hồng không phải Kiếm tu, bấy giờ lại bị bốn cao thủ Hóa Thần vây công, tất nhiên không đối phó nổi.
"Ồ,đó là ai?" Bọn Tô Hải Lan bay đến thì bị một cái lồng trận pháp ánh sáng ngănbên ngoài không thể đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top