Quyển 2 - Chương 137
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 137: Đếm ngược cởi trói (5)
"Ngươi định một thân một mình đi trộm Linh Lung Tỏa?" Văn Xuân Tương giận đến bật cười, "Tiểu hòa thượng, bổn tọa thấy ngươi đủ lông đủ cánh rồi nhỉ."
"Tiền bối hãy tin bần tăng lần này." Tạ Chinh Hồng lắc đầu với Văn Xuân Tương, cắt ngang lời hắn, "Bần tăng đã suy nghĩ rất kỹ."
"Hừ, sao ta không thấy ngươi đã suy nghĩ kỹ." Văn Xuân Tương nghiến răng.
Tạ Chinh Hồng nghiêm túc, "Có tiền bối ở đây thay bần tăng bế quan đột phá Hóa Thần, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, bần tăng cũng tiện hành động. Nay tình hình đã như vậy, những tu sĩ kia không tìm được manh mối liên quan đến tiền bối, Dư trưởng lão cũng hôn mê không tỉnh, họ chỉ có thể cố thủ ở Nhân Chân tự. Dù sao thì năm xưa lúc tiền bối mất tích cũng có liên quan đến Nhân Chân tự."
"Cho dù chúng cố thủ ở Nhân Chân tự đi nữa, cũng chưa chắc có thể tìm ra cách phá trận." Đại trận đã che giấu Văn Xuân Tương do vị tổ sư sáng lập Nhân Chân tự tạo ra, phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới tìm được cách vào trong. Người biết bí mật này nay cũng chỉ còn lại mỗi Tạ Chinh Hồng, những người kia muốn tìm ra Văn Xuân Tương, tỷ lệ quá thấp. "Hơn nữa, cho dù chúng xông vào, chẳng lẽ bổn tọa sợ chúng?" Văn Xuân Tương đáp một cách kiêu ngạo.
Nghĩ đến tiền bối trong ký ức của Dư Dược, Tạ Chinh Hồng cười thầm trong bụng, y nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trong ký ức kia, một tiền bối hai mắt đỏ lừ, Ma khí quấn thân.
Theo cách nói của tiền bối tiền bối không nhớ lắm về trận đại chiến năm xưa, từ đầu Tạ Chinh Hồng đã nghi ngờ việc này. Nay ngẫm lại, e là vì lúc đó tiền bối bị Ma khí khống chế nên mới mất đi tâm trí.
Nghe nói nhiều Ma tu đều sẽ bị như vậy, chỉ là y không ngờ tiền bối cũng như thế, hơn nữa nhìn bộ dạng có vẻ mức độ còn khá nặng.
Nếu thế, xem ra lúc đó tiền bối bị Khổn Tiên Thằng trói lại âu cũng là chuyện tốt.
"Tiền bối không tin bần tăng sao?" Tạ Chinh Hồng trông hơi đau lòng.
"Bắt... bắt đầu thế nào?"
"Tiền bối, chờ bần tăng cứu tiền bối ra rồi, thì khế ước sẽ kết thúc." Tạ Chinh Hồng cúi đầu nói, "Tiền bối tu vi cao thâm, một khi được tự do chắc chắn sẽ trở lại địa vị Ma hoàng. Những tu sĩ kia tất nhiên không phải đối thủ của tiền bối."
"Ngươi biết là tốt." Văn Xuân Tương bất giác đứng thẳng người gật đầu, "Chuyện này liên quan gì đến việc bổn tọa tin tưởng ngươi?"
"Năm xưa tiền bối và bần tăng kết khế ước, chẳng phải vì hy vọng bần tăng sẽ cứu tiền bối ra sao?" Tạ Chinh Hồng cười khẽ, "Sao đến giờ phút quan trọng như vậy lại lo bần tăng không cứu được tiền bối?"
"Đây là hai chuyện khác nhau."
"Không, tiền bối, đây là một chuyện." Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương với ánh mắt kiên định, "Nếu bần tăng rời khỏi vòng tay bảo vệ của tiền bối mà không thể cứu tiền bối ra, thì khế ước của tiền bối năm xưa xem như hoàn toàn lãng phí."
"Nhưng..."
"Tiền bối, không thể chậm trễ, mong tiền bối giúp tôi."
"... Được." Văn Xuân Tương không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành thở dài đồng ý.
Bấy giờ Tạ Chinh Hồng mới yên tâm, "Bần tăng tin bản lĩnh của tiền bối, tiền bối cũng nên tin bần tăng nhiều hơn."
"Cút cút cút!" Sắc mặt Văn Xuân Tương thay đổi, mất kiên nhẫn đẩy Tạ Chinh Hồng đi, "Bổn tọa chờ ngươi ba tháng, ba tháng sau nếu ngươi không về, có khế ước ở đây, ta muốn tìm ngươi là chuyện rất dễ dàng."
"Đa tạ tiền bối." Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, cười nói.
"Ngươi phải ngụy trang đấy." Văn Xuân Tương lại hờn dỗi ném Thiên Biến Vạn Hóa phù sang, đây là thứ hắn đã bỏ hai ngày không ăn không ngủ để luyện chế, ít ra có thể đảm bảo tiểu hòa thượng không bị biến thành nữ nữa.
Tạ Chinh Hồng dán lá bùa lên người mình, hóa thành một đạo nhân trẻ tuổi tầm thường, mỉm cười rời khỏi động phủ.
"Miệng lưỡi tiểu hòa thượng ngày càng giỏi rồi." Văn Xuân Tương lẩm bẩm, "Cái này không phải do bổn tọa dạy!"
Đáng ghét, chắc chắn là trong hai năm mình và tiểu hòa thượng không ở cạnh nhau, tiểu hòa thượng học xấu rồi!
Mậu Mân vẫn đang đau đầu vì tình trạng của Dư Dược.
Rõ ràng không thương tổn gì, nguyên anh cũng nguyên vẹn, sao lại không tỉnh dậy chứ?
Mậu Mân thức cả đêm tìm hết ngọc giản trong Quy Nguyên tông, vẫn chưa tìm được thứ gì có ích. Một vài trưởng lão hắn tin tưởng cũng đến xem, nhưng chẳng có cách nào.
Tình trạng cứ tiếp diễn thật nhiều ngày, Mậu Mân chợt nhận ra dao động linh lực ở động phủ của Tạ Chinh Hồng.
Trên trời, mây dần tụ tập.
"Nhanh như vậy đã đột phá Hòa Thần sao?" Mậu Mân sửng sốt nhìn dị tượng trên trời, lòng thầm kinh ngạc không thôi. Tạ Chinh Hồng vừa bế quan vài hôm đã tìm được cơ hội đột phá Hóa Thần, nhớ lại thì năm xưa vì chuyện này hắn đã phải bế qua rất nhiều năm.
Tư chất và cơ duyên như thế, e là dù ở đại thế giới cũng bị xem là yêu nghiệt.
"Tiếc thay." Nếu người này là đệ tử của Quy Nguyên tông họ...
Aiz.
Mậu Mân thầm thở dài, trả lời những đệ tử gửi tin đến hỏi bằng chung một lời đáp rằng, có một người quen đến mượn động phủ của hắn đột phá kỳ Hóa Thần. Hắn là chưởng môn Quy Nguyên tông, tất nhiên bảo sao thì vậy, có tin hay không lại là chuyện của các đệ tử.
Trong Quy Nguyên tông, chỉ cần có đầu óc, có lẽ đều sẽ đoán được người đang bế quan ở đây chính là Tạ Chinh Hồng.
"Khó trách tìm khắp nơi cũng không thấy, hóa ra Tạ Chinh Hồng ở động phủ của lão đầu Mậu Mân kia, nếu không vì trời giáng dị tượng sắp đột phá Hóa Thần, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn đang mơ hồ không rõ!" Tô Hải Lan tức giận mắng, "Tên Mậu Mân kia chắc chắn cố ý!"
"Điều khiến người khác bất ngờ hơn, là Tạ Chinh Hồng nhanh như vậy đã đột phá Hóa Thần. Nếu hắn đột phá thành công, một tu sĩ Hóa Thần chưa đầy trăm tuổi, e rằng sẽ khiến cằm của mọi người rớt sạch."
"Chẳng lẽ hắn là lão yêu quái nào đó đoạt xá sống lại?" Ninh Phong Mậu nhíu mày, "Không, đoạt xá sống lại cũng không nhanh như vậy."
"Ta nghĩ có lẽ hắn là đại năng Phật tu nào đó chuyển thế." Hách Liên Hướng Văn nói một cách điềm tĩnh, "Bên Ôn lão đầu có lẽ đã nhận được tin, chúng ta cũng đến Quy Nguyên tông một chuyến thôi."
"Đại sư huynh nói đúng." Tô Hải Lan vỡ lẽ, "Nghe nói có rất nhiều Phật tu Đại Thừa trước khi phi thăng đều sẽ đưa một bộ phận thần hồn của mình vào vòng luân hồi, sau đó mới về lại bản thể, mượn việc này để cảm ngộ Phật đạo, nếu Tạ Chinh Hồng thuộc dạng đó, chúng ta sẽ rất khó ra tay."
"Sư muội nói vậy là sao?" Ninh Phong Mậu không hiểu.
"... Đã bảo bình thường đọc sách nhiều vào!" Tô Hải Lan không thèm tỏ ra tôn trọng vị sư huynh này, "Nếu hắn thật sự là đại năng Phật tu chuyển thế, chúng ta không chỉ không thể đối phó hắn, mà còn phải bảo vệ hắn giúp hắn không bị quấy rầy khi đột phá, không thì sai này đám lừa trọc Phật giáo sẽ đến gây phiền phức, lúc đó thì thê thảm."
"Cũng chưa chắc, bao nhiêu năm mới có một ngươi như vậy chứ?"
"Nhưng việc này rất có khả năng." Hách Liên Xích Văn sầm mặt, "Phật tu và Pháp tu chúng ta từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng, nếu một Phật tu Đại Thừa bị chúng ta giết nhầm, dù là sư phụ cũng không bảo vệ được chúng ta. Nếu tốc độ của Tạ Chinh Hồng chậm một chút, chúng ta còn có thể vờ như không biết. Nhưng tu sĩ Hóa Thần chưa đầy trăm tuổi, đệ nghĩ tỷ lệ hắn là Phật tu Đại Thừa chuyển thế đạt bao nhiêu?"
Ninh Phong Mậu tức giận, "Nào có nhiều tu sĩ đột phá Hóa Thần thành công như vậy, lỡ như hắn thất bại thì sao?"
"Nên chúng ta càng phải đi một chuyến. Nếu hắn thất bại, chúng ta sẽ hỏi ra những tin cần hỏi trước khi linh hồn hắn biến mất." Hách Liên Hướng Văn khẳng định, "Dọn đồ, đi thôi."
"Đệ tử Tiêu Hoa xin ra mắt chưởng môn." Một đệ tử bước đến chỗ Mậu Mân, cung kính hành lễ.
Mậu Mân quay đầu, thấy là một đệ tử lạ mặt, tu vi khoảng kỳ Nguyên Anh, hắn hơi hoài nghi, "Ngươi là đệ tử của ai?"
"Đệ tử là một đệ tử nhỏ trong núi của Dư Dược trưởng lão, nhận đại ân của Dư Dược trưởng lão nên đặc biệt nhân lúc không có ai đến cầu kiến chưởng môn." Tiêu Hoa lấy lệnh bài đệ tử của mình ra, nhỏ giọng rằng.
Ánh mắt Mậu Mân trở nên sắc bén, "Ngươi đến tìm ta làm gì?"
"Chưởng môn bớt giận." Tiêu Hoa vội chắp tay, "Có một lần Dư Dược trưởng lão mất đi thần trí, đã cho đệ tử một ngọc bài thần niệm. Mấy hôm trước, ngọc bài nóng lên, cứ chỉ về phía ngọn núi của chưởng môn, đệ tử lo lắng nên mới liều mình đến hỏi chưởng môn về tung tích của trưởng lão. Nếu chưởng môn không tin, đệ tử có thể đọc lời thề đạo tâm!"
Mậu Mân đánh giá đệ tử tên Tiêu Hoa này vài lượt, nửa tin nửa ngờ, "Đây không phải chuyện ngươi có thể nhúng tay vào, trở về tu hành đi."
Tiêu Hoa quỳ rạp xuống đất, dọa Mận Mâu liên tục lùi về sau, "Ngươi làm gì?"
"Chưởng môn, tuy đệ tử bất tài, nhưng cũng biết bên ngoài có rất nhiều người đang tìm Dư Dược trưởng lão. Đệ tử quá lo lắng, mong được gặp trưởng lão một lần."
"Aiz." Mậu Mân thở dài liên tục, "Ngươi mau đứng lên, nếu hắn có thể ra gặp ngươi thì ta đã không cần phiền não như vậy."
"Chưởng môn, bây giờ tuy Quy Nguyên tông chúng ta có vẻ bình lặng, nhưng mọi người đã chuẩn bị cho cuộc đại chiến cả rồi. Hiện ai nấy đều biết Dư Dược trưởng lão và Văn Xuân Tương có liên quan với nhau, thêm cái chết của Vạn Ma cốc Tuệ Tịnh..."
"Sao ta không biết chứ?" Những tu sĩ thượng giới kia gây ra chuyện lớn như vậy, các đệ tử bên dưới đã hoảng hốt từ lâu.
"Thôi, xem như vì tâm ý của ngươi, theo ta." Mậu Mân vẫy tay, dẫn Tiêu Hoa vào động phủ của mình.
"Trưởng... trưởng lão?" Tiêu Hoa thấy Dư Dược nằm trên giường không nhúc nhích, bị dọa tái mặt.
"Yên tâm, hắn trúng bí pháp, nguyên thần vẫn còn." Mậu Mân thấy Tiêu Hoa như thế cũng hài lòng, bèn nói một ít về việc của Tạ Chinh Hồng và Dư Dược.
"Chưởng môn, Dư Dược trưởng lão như vậy, e rằng do đại năng của thượng giới gây ra." Tiêu Hoa trầm ngâm một lúc, khẽ giọng nói, "Chưa nghe nói ai trong trung thế giới Đạo Xuân chúng ta có bản lĩnh nhường này. Hơn nữa Dư Dược trưởng lão đã là tu vi Hóa Thần, trên người lại có chân bảo, sao có thể dễ dàng trúng lời nguyền như thế?"
"Nhưng họ sẽ không thừa nhận." Tất nhiên Mậu Mân cũng biết Dư Dược như thế do ai làm, "Túi trữ vật trên người hắn vẫn còn, ngay cả chân bảo cũng không bị lấy đi, e là mục đích của họ là bản thân Dư Dược. Nhưng ta thật sự nghĩ không ra vì sao họ lại khiến Dư Dược bị như vậy?" Cho dù sưu hồn thì cũng hiểu nguyên nhân.
"Việc này... đệ tử có một suy nghĩ, không biết có nên nói ra hay không?"
"Nói."
"Chưởng môn, đệ tử nghĩ có lẽ những đại năng kia muốn mượn Dư Dược trưởng lão để ra oai." Tiêu Hoa siết chặt nắm tay, có vẻ vô cùng phẫn nộ.
"Ồ?"
"Đối phương đặt Dư Dược trưởng lão trong sơn động, còn đặc biệt để Tạ Thiền sư đi ngang phát hiện, chẳng phải là vì muốn Tạ Thiền sư đưa trưởng lão về Quy Nguyên tông chúng ta sao? Trong số những đại năng đó có vài người muốn bắt Văn Xuân Tương, nhưng cũng chưa chắc không có ai muốn cứu Ma đầu Văn Xuân Tương đó ra."
"Có lý, ngươi tiếp tục." Mậu Mân suy nghĩ một lúc, cảm thấy Tiêu Hoa nói không sai.
"Tuy Ma đầu Văn Xuân Tương luôn một thân một mình, nhưng nghe nói năm xưa có rất nhiều người đến dựa dẫm hắn, những năm qua cũng có khá nhiều người âm thầm nghe ngóng tung tích của hắn. Dư Dược trưởng lão biến thành như vậy, những tu sĩ khác không thể biết được tin tức gì từ chỗ trưởng lão, e là ngay cả sưu hồn cũng không được. Như vậy, tin tức của Văn Xuân Tương hoàn toàn bị ngăn chặn, nói cách khác, nếu Văn Xuân Tương muốn thoát khỏi, sẽ không ai cản được nữa. Sở dĩ họ muốn giữ lại mạng của Dư Dược trưởng lão e là muốn nhắc nhở Quy Nguyên tông chúng ta đừng nhúng tay quá nhiều vào chuyện này."
Mậu Mân nhìn đệ tử trước mặt, nói một cách chậm rãi, "Ngươi thông minh đấy."
"Đa tạ chưởng môn đã khen, chỉ là thông minh vặt thôi." Tiêu Hoa vội xua tay, "Chỉ hận đệ tử tu vi quá thấp, không thể báo thù cho trưởng lão!"
"Ngươi còn trẻ, Dư Dược sư đệ như vậy chỉ là tạm thời, ngươi không cần lo lắng." Mậu Mân miễn cưỡng đáp vài câu.
Sắc mặt Tiêu Hoa tốt hơn, nghiêng đầu nhìn cái khóa trên eo Mậu Mân, hỏi với vẻ thờ ơ, "Cái khóa này của chưởng môn hình như trước đây đệ tử từng thấy ở chỗ trưởng lão."
Mậu Mân cười ha hả, "Trí nhớ tốt lắm, cái khóa này do Dư Dược sư đệ tặng ta."
"Chưởng môn, đệ tử có thể nhìn một lát không?" Tiêu Hoa ngập ngừng một lúc, sau đó cúi đầu có vẻ ngại ngùng, "Đệ tử thất lễ, chỉ là hiếm khi nhìn thấy cái khóa đặc biệt như vậy, nên mới... chưởng môn cứ xem như đệ tử chưa nói gì."
Mậu Mân thấy đệ tử nọ đỏ bừng mặt, lại cảm thán lòng hiếu thảo của hắn với Dư Dược, không mấy hoài nghi.
Chuyện Linh Lung Tỏa chỉ có hắn và Dư Dược sư đệ biết, cho đệ tử này xem trước mặt hắn cũng chẳng sao. Nếu từ chối không chừng lại sinh nghi.
"Xem đi, không sao." Mậu Mân tháo Linh Lung Tỏa xuống ném cho Tiêu Hoa.
"Đa tạ chưởng môn." Tiêu Hoa nhận lấy Linh Lung Tỏa, nắm thật chặt trong tay.
"Ồ trưởng lão, trưởng lão tỉnh rồi sao?" Tạ Chinh Hồng chợt nhìn về phía Dư Dược với vẻ mừng rỡ.
Mậu Mân quay đầu, sau lưng đột nhiên bị người đánh một cú ngã nhào về trước.
TiêuHoa, cũng chính là Tạ Chinh Hồng, cầm lấy Linh Lung Tỏa nhanh chóng chạy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top