Quyển 2 - Chương 136

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 136: Đếm ngược cởi trói (6)

"Khởi bẩm chưởng môn, Tạ Chinh Hồng thiền sư dẫn theo Dư Dược trưởng lão trở lại, nhưng... dường như Dư trưởng lão không tốt lắm."

Mậu Mân nghe đệ tử báo cáo, sắc mặt xụ xuống, "Bây giờ họ ở đâu?"

"Ở động phủ của Tạ Thiền sư."

"Chuyện này còn ai biết?" Mậu Mân trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Chưởng môn yên tâm, đệ tử biết chuyện hệ trọng nên việc đầu tiên là phong tỏa tin tức. Bây giờ cũng chỉ có đệ tử và chưởng môn biết tin Dư trưởng lão trở lại. Nếu chưởng môn không yên tâm, đệ tử có thể..."

"Không cần." Mậu Mân cắt ngang lời đệ tử nọ, "Ta tin tưởng ngươi. Nhưng tạm thời vẫn không thể thưởng cho ngươi. Tránh bị kẻ khác hoài nghi."

"Chưởng môn yên tâm, đệ tử hiểu."

Bấy giờ Mậu Mân mới hài lòng gật đầu.

Sao mọi chuyện lại đi đến nước này?

Tuệ Tịnh của Vạn Ma cốc bị tu sĩ của thượng giới giết chết, động phủ cũng bị hủy thành bình địa. Cùng lúc đó, Dư Dược mất tích. Nhất thời, người biết tin tức về Văn Xuân Tương trong trung thế giới Đạo Xuân đồng loạt biến mất. Những tu sĩ kia bèn quay đầu đối phó với Quy Nguyên tông.

Họ nghĩ, cũng chỉ Quy Nguyên tông mới có thể tránh khỏi tai mắt của Thiên Cơ các, giấu nhẹm tin tức hai người kia. E là vị tán Tiên sau lưng Quy Nguyên tông muốn một mình nuốt trọn bí mật trên người Văn Xuân Tương nên mới làm như vậy, khiến Mậu Mân thường niên bế quan thanh tu cũng phải xuất quan xử lý. Nhưng hắn rất rõ chuyện của Quy Nguyên tông, hắn hoàn toàn không biết tin tức của Dư Dược và Tạ Chinh Hồng.

Thế là trong Quy Nguyên tông cũng xuất hiện hai phe đối lập.

Một phe do Mậu Mân dẫn đầu, không muốn nhúng tay vào chuyện của Văn Xuân Tương nữa. Vốn dĩ việc tu hành của tu sĩ là phải đấu tranh sinh mạng với trời, cho dù vị tán Tiên kia không còn chống đỡ cho Quy Nguyên tông họ, thì mấy thế hệ qua tông môn họ cũng có khá nhiều đệ tử ưu tú, khó khăn rồi sẽ qua đi thôi. Nếu Văn Xuân Tương sống lại thật, một Ma hoàng muốn đối phó với môn phái nhỏ của trung thế giới là việc rất dễ dàng. Hơn nữa năm xưa vì đối phó Văn Xuân Tương, Quy Nguyên tông họ đã mất đi biết bao nhiêu trưởng lão, không có việc bây giờ còn phải liều mạng như thế.

Phe còn lại do vài thái thượng trưởng lão đứng đầu thì nghĩ khác. Họ cần cách để gia tăng tỷ lệ độ kiếp, tất nhiên vô cùng khát vọng với bí pháp trong tay Văn Xuân Tương. Vả lại bất kể Quy Nguyên tông có muốn nhúng tay vào chuyện này hay không, bây giờ muốn rút lui cũng đã muộn. Chi bằng cứ dứt khoát mà làm, không chừng sẽ có tương lai rạng rỡ. Tuy cuộc tranh đấu chỉ xảy ra trong nội bộ tầng lớp cao ở Quy Nguyên tông, nhưng cũng khó tránh việc ảnh hưởng những đệ tử bình thường bên dưới.

Nay, một phe người của Quy Nguyên tông đang tìm kiếm Dư Dược và Tạ Chinh Hồng, trước tình huống này, Tạ Chinh Hồng và Dư Dược lại trở về?

Mậu Mân hiếm khi thở dài, ngay sau đó biến mất khỏi động phủ của mình.

Tạ Chinh Hồng quyết định đưa Dư Dược về, tất nhiên là vì muốn tiếp cận Mậu Mân. Vì thế y còn đặc biệt nhờ tiền bối thi pháp khiến Dư Dược tạm thời không tỉnh lại được. Mậu Mân đạo nhân và Dư Dược là đệ tử cùng thế hệ, tình cảm xem như khá sâu đậm, thêm việc Dư Dược lại là người sống sót duy nhất trong trận chiến với Văn Xuân Tương năm xưa, chỉ mỗi việc này thôi cũng đủ để Mậu Mân coi trọng.

Chỉ cần trộm được Linh Lung Tỏa, thì có thể thả tiền bối ra.

Tạ Chinh Hồng thầm niệm tâm kinh ổn định lại cảm xúc của mình.

"Tiểu hòa thượng, thả lỏng." Kể từ khi quen biết Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương gần như chưa hề nhận thấy căng thẳng gì từ y. Tuy tu vi của Mậu Mân không kém, nhưng cũng không đến mức khiến tiểu hòa thượng phải sợ sệt căng thẳng.

"Tiền bối, tiền bối nghỉ ngơi chút đi, có lẽ lát nữa Mậu Mân chưởng môn sẽ đến."

"Được." Văn Xuân Tương đáp, nhưng không mấy yên tâm bèn bổ sung, "Nếu không được thì trực tiếp cướp luôn. Chỉ là một tu sĩ Hóa Thần thôi."

Tạ Chinh Hồng gật đầu đồng ý.

Bấy giờ tiền bối đang ở trạng thái phân thần, có vài việc không chú ý đến, nhưng trong mắt Tạ Chinh Hồng, từng hành vi của Văn Xuân Tương đều vô cùng rõ ràng.

Cứ lấy những việc trước đây ra nói, trước đây Tạ Chinh Hồng không hề có tiếp xúc thân mật gì với Văn Xuân Tương, cũng chưa từng ngửi được hương hoa mẫu đơn trên người. Bán Tiên khí như Khổn Tiên Thằng sau khi trói tu sĩ lại, nó sẽ hấp thu linh khí của tu sĩ, cho đến khi người nọ chết vì hết sạch linh khí, bán Tiên khí mới nới lỏng ra.

Tiền bối vốn là hoa yêu thành ma, nay kỳ nở hoa sắp đến, lại bị Khổn Tiên Thằng trói buộc, phân thần còn bị trọng thương nhiều lần. Nếu lần này trộm Linh Lung Tỏa thất bại, e rằng sau này có muốn trộm nữa cũng phải chờ một khoảng thời gian dài. Lúc đó tiền bối sẽ trở nên thế nào?

Tạ Chinh Hồng biết mình không nên nghĩ đến những việc này trong lúc quan trọng như thế, nhưng cảm xúc của y lại khó lòng bình ổn.

Lúc Mậu Mân đến, trông thấy Tạ Chinh Hồng đặt Dư Dược nằm trên giường, còn y thì ngồi bên cạnh đả tọa niệm kinh.

"Chào chưởng môn." Tạ Chinh Hồng mở mắt, chắp tay chữ thập nói.

Mậu Mân ngạc nhiên với tu vi của Tạ Chinh Hồng, "Tạ Thiền sư đừng như vậy, ta thấy Thiền sư căn cơ kiên cố, có lẽ ngưỡng cửa Hóa Thần đã không xa nữa, Thiền sư lại không phải đệ tử Quy Nguyên tông ta, cứ xưng hô đạo hữu là được."

"Chưởng môn khách sáo." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Tuy bần tăng không phải đệ tử Quy Nguyên tông, nhưng Quy Nguyên tông từng giúp đỡ bần tăng, bần tăng khắc ghi trong lòng."

"Chỉ một chút việc vặt thôi, sao có thể gọi là ơn huệ?" Mậu Mân vội lắc đầu, năm xưa hắn tìm đến Tạ Chinh Hồng cũng chẳng qua vì muốn xem thử tu sĩ có liên hệ sâu xa với Nhân Chân tự này có quan hệ gì với Văn Xuân Tương hay không, không ngờ chỉ mấy mươi năm qua đi, y đã là Xuất Khiếu đỉnh phong, hơn nữa e rằng cách Hóa Thần cũng chỉ còn một màng nước mỏng. Nếu bảo rằng năm xưa Lịch Hòa Quang và Cảnh Dĩ Phong còn có thể phân cao thấp với Tạ Chinh Hồng, thì bây giờ e là có lên ngựa cũng đuổi theo không kịp.

Mậu Mân thầm cảm thán, cũng có đôi chút hâm mộ Tạ Chinh Hồng.

Hắn đã quên mất lần cuối cùng mình rời khỏi Quy Nguyên tông là bao nhiêu năm trước rồi. Hắn có thể thanh tu trong Quy Nguyên tông, nhưng không thể rời khỏi đây.

"Dám hỏi Tạ Thiền sư làm thế nào phát hiện Dư sư đệ?" Khi trên đường đến đây Mậu Mân đã dùng thần thức nhìn Dư Dược một lượt, ngoài việc ngủ sâu ra, thì cơ thể không bị tổn hại gì, cũng cảm nhận được sự tồn tại của nguyên anh. Trông chỉ như say giấc bình thường mà thôi.

"Bần tăng nghe nói có một người trong Vạn Ma cốc là sư huynh của trụ trì Tuệ Chính năm xưa, bèn lén đến Vạn Ma cốc. Chưa đi được nửa đường đã nghe có người nói Tuệ Tịnh của Vạn Ma cốc bị giết chết. Nhưng bần tăng tính cách cố chấp, vẫn dự định đến một chuyến, không ngờ đột nhiên cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc, mới nhìn thấy Dư trưởng lão đang nằm trong một sơn động, không rõ sống chết. Bần tăng điều tra không phát hiện gì, quyết định đưa người về đây. Quy Nguyên tông nhiều người tài, có lẽ sẽ chữa khỏi cho Dư Dược trưởng lão." Tạ Chinh Hồng đáp một cách có trình tự.

"Chuyện của Tuệ Tịnh bọn ta cũng không ngờ." Mậu Mân cười gượng, "Nay người của trung thế giới Đạo Xuân hầu như đều đang tìm hai người, mấy hôm trước động phủ của Thiền sư còn bị điều tra, e là ở đây cũng không an toàn."

Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc, đoạn nói với Mậu Mân, "Bần tăng có một yêu cầu không thỏa lắm, mong chưởng môn giúp đỡ."

"Tạ Thiền sư cứ nói."

"Bần tăng sắp đột phá Hóa Thần, cần tìm một nơi bế quan khẩn cấp. Nhưng bên ngoài có quá nhiều tu sĩ đang tìm bần tăng, cho dù bần tăng nói thật, họ cũng không tin." Nói đến đây, nét mặt Tạ Chinh Hồng trở nên bất đắc dĩ, "Bần tăng nghĩ đi nghĩ lại, e là chỉ có Quy Nguyên tông mới xem như an toàn. Nếu chưởng môn không chê, có thể để bần tăng đến động phủ của chưởng môn ở một thời gian không? Những tu sĩ kia dù có cả gan hơn đi nữa cũng không dám đến động phủ của chưởng môn tìm người."

"Tốc độ của Thiền sư khiến ta hổ thẹn." Mậu Mân nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt nghiêm túc, phát hiện y không nói dối thì cảm thán, "Đây là việc nhỏ, Thiền sư đừng chê, cứ ở lại động phủ của tại hạ. Thiền sư nói rất đúng, nay sư đệ như thế, e là đã trúng bí pháp của đại năng thượng giới, phải ở chỗ bần đạo mới xem như an toàn."

"Nếu đã vậy, mời Thiền sư đi theo bần đạo." Tất nhiên Mậu Mân sẽ không từ chối lời đề nghị tốt như vậy, trên thực tế, cho dù Tạ Chinh Hồng không nói, hắn chắc chắn cũng sẽ đưa hai người họ đi. Tạ Chinh Hồng chủ động lên tiếng thì không gì tốt hơn.

"Đa tạ chưởng môn."

Là chưởng môn của Quy Nguyên tông, Mậu Mân có quyền sở hữu riêng cho mình một ngọn núi, dưới ngọn núi này cũng được chôn một linh mạch nhị phẩm nhỏ, đủ cho một mình Mậu Mân dùng. Biết Tạ Chinh Hồng phải đột phá Hóa Thần, Mậu Mân bèn đưa y đến động phủ có linh khí sung túc nhất cho y ở.

Tạ Chinh Hồng cũng ra vẻ tập trung bế quan, sau khi liên tục cảm tạ Mậu Mân đạo nhân thì nói mình phải bế quan đột phá Hóa Thần.

"Tiểu hòa thượng, ngươi làm vậy có ý gì?" Sau khi vào động phủ, Văn Xuân Tương nhịn không được hỏi.

"Tiền bối, tu vi của Mậu Mân đạo nhân có lẽ là Hóa Thần hậu kỳ rồi nhỉ." Tạ Chinh Hồng nói.

"Đúng vậy." Văn Xuân Tương gật đầu, hơn nữa tu vi của hắn ổn định, không gấp gáp, có lẽ muốn mài giũa bản thân trước khi đột phá kỳ Hợp Thể. Song không thể nói với tiểu hòa thượng mấy lời khen ngợi người khác như vậy.

"Mậu Mân đạo nhân là chưởng môn Quy Nguyên tông, pháp bảo trên người có lẽ cũng không ít. Theo tôi thấy, hắn còn mạnh hơn Yến Hành lão tổ rất nhiều. Nói cách khác, tuy bần tăng có thể cướp, nhưng hắn cũng có thể ra tay hủy đi Linh Lung Tỏa trước khi tôi kịp ra tay." Mắt Tạ Chinh Hồng lóe lên sự kiên định, "Tiền bối, nếu tôi ra tay, rất có thể Linh Lung Tỏa sẽ không còn tồn tại nữa, bần tăng không muốn mạo hiểm như vậy."

Văn Xuân Tương im lặng, hắn không biết phải trả lời Tạ Chinh Hồng thế nào.

"Tiền bối, chuyện tiếp theo e là phải làm phiền tiền bối." Tạ Chinh Hồng nói.

"Chuyện gì?"

"Tiền bối am hiểu Phật pháp, lại từng làm Bàn Nhược Thiền sư, nếu tiền bối ngụy trang thành Phật tu cũng sẽ không khiến ai hoài nghi. Bản lĩnh như thế quả thật khiến người khác bội phục." Đuôi mắt Tạ Chinh Hồng cong lên, mỉm cười khen ngợi.

"Miệng lưỡi trơn tru." Văn Xuân Tương cười mắng, "Sao tự dưng nhắc đến Bàn Nhược Thiền sư?"

"Vìbần tăng muốn có một cái cớ hoàn hảo." Tạ Chinh Hồng nói thật chậm, "Mong tiềnbối giả trang thành tôi bế quan ở đây, tốt nhất là làm ra dị tượng giống như độtphá Hóa Thần." Tạ Chinh Hồng hít thật sâu, "Bần tăng sẽ hóa thành người khác đitrộm Linh Lung Tỏa, cứu tiền bối khỏi Nhân Chân tự!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top