Quyển 2 - Chương 135
Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 135: Đếm ngược cởi trói (7)
"Văn Xuân Tương, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi ở đại thế giới của ngươi làm Ma tôn không liên quan gì đến bọn ta, nhưng ngươi lại chạy đến chỗ bọn ta tác oai tác quái, vậy thì đừng trách bọn ta." Một Phật tu đứng ra, nói một cách cương quyết.
Với Phật tu, ba chữ Văn Xuân Tương đại diện cho sự châm biếm vô cùng tận.
Là một Phật tu, nhưng lại còn chẳng tường tận điển tịch Phật gia bằng Ma tu, đối với bất kỳ Phật tu nào đây cũng là việc không thể chấp nhận nổi. Huống hồ chi Văn Xuân Tương còn thường xuyên chạy đến mấy tông môn Phật tu cướp đồ, khiến Phật tu giận nghiến răng.
"Đồ lừa trọc bớt gây chướng mắt bổn tọa." Văn Xuân Tương vừa nhìn thấy Phật tu, sắc mặt lập tức trở nên không vui, hắn phất tay áo đánh bay Phật tu vừa nói chuyện.
Nhìn vị đạo hữu bị đánh bay kia, Tạ Chinh Hồng chợt nhớ đến việc tiền bối cực ghét thấy đầu trọc, y bật cười.
Dù tiền bối trước mắt và người y quen biết có đôi chút khác biệt, nhưng có vài thứ về bản chất sẽ không thay đổi.
Ví dụ như ghét đầu trọc, ví dụ như kiêu ngạo.
"Văn Xuân Tương, ngươi hiếp người quá đáng!" Những Phật tu khác thấy Phật tu nọ bị trọng thương, nhịn không được mắng.
Văn Xuân Tương liếc nhẹ những Phật tu nọ, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, "Cứ thích ức hiếp đám lừa trọc các ngươi đấy, các ngươi làm gì được bổn tọa?"
Câu nói này xem như đã hoàn toàn châm lửa giận, tất cả tu sĩ lập tức xông lên, đồng loạt đánh ra pháp bảo của mình.
Tình cảnh trở nên hỗn loạn.
Những tu sĩ này trông như ra tay tùy tiện, nhưng sau cuộc thương lượng lên kế hoạch bí mật kia, từng chiêu từng thức đều thông qua nghiên cứu kỹ càng, đảm bảo Văn Xuân Tương không thể tìm được kẽ hở khi đối đầu với họ. Đồng thời họ cũng bắt đầu bày trí trận pháp, ý đồ làm chậm tốc độ của Văn Xuân Tương, tiện cho họ tế ra bán Tiên khí.
Với thực lực hiện giờ của họ, muốn sử dụng bán Tiên khí, đầu tiên phải có thật nhiều thời gian chuẩn bị, nếu không thì không chỉ không trói được Văn Xuân Tương, ngược lại còn bị bán Tiên khí phản phệ.
Đây là ký ức của Dư Dược, bấy giờ Dư Dược đang đối chiến rất hăng hái, không để ý lắm đến những chuyện xung quanh. Tạ Chinh Hồng không thể thông qua ký ức của Dư Dược để nhìn rõ vẻ mặt hiện giờ của tiền bối, nhưng cho dù không rõ, Tạ Chinh Hồng vẫn đoán được. Lúc này sắc mặt tiền bối nhất định vẫn mang vẻ kiêu ngạo luôn có. Suy cho cùng tiền bối được phong làm Cửu Châu Ma hoàng, tạp học không gì không tinh thông, tất nhiên có thể nhìn ra những động tác nhỏ của họ, sở dĩ vờ như không thấy có lẽ là đang suy tính.
Tạ Chinh Hồng nhìn dị tượng liên tục xuất hiện trên trời, màu sắc ánh vào mắt thay đổi không dứt.
Tuy đã biết sức mạnh của tiền bối, nhưng không ngờ năm xưa lúc bị thương tiền bối vẫn đạt đến trình độ như vậy?
Tuy không phải chính y trải nghiệm, ký ức của Dư Dược lại chưa chắc đúng hoàn toàn, nhưng vẫn cảm nhận được phần nào uy thế của tiền bối.
Và cũng như trong dự đoán của Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương không làm theo kế hoạch mà các Tiên tu bày ra, ngược lại, lợi thế dần nghiêng sang phía Văn Xuân Tương. Đa số tu sĩ đối chiến với Văn Xuân Tương đều dần ngã xuống.
"Hóa ra các ngươi cũng chỉ như thế? Khiến bổn tọa quá thất vọng." Văn Xuân Tương vươn tay đánh gãy linh kiếm của một tu sĩ, cười nói.
Những tu sĩ kia không thể phân tâm trả lời, chỉ biết dồn thêm sức tấn công.
"Các ngươi tránh ra!" Cuối cùng một tu sĩ nhịn không được lấy ra chân bảo của mình.
Đó là một chiết phiến khổng lồ, bên trên vẽ hình non nước chim cá, nhìn vào tựa như rơi vào một thế giới khác.
"Ồ, cây quạt này khá đấy." Văn Xuân Tương nhìn thấy, mặt lộ nét tán thưởng, "Vậy mới được chứ."
"Ngông cuồng!" Tu sĩ tế ra chiết phiết mặt đỏ lạ thường, hắn bị thương lại liên tục đổi pháp quyết, tranh vẽ trên chiết phiến dường như có sinh mệnh, vô số nét mực bay ra khỏi chiết phiến hóa thành những con yêu thú dữ tợn, sau khi bay lên trời gầm rú thì lập tức vồ về phía Văn Xuân Tương!
Nét mặt Văn Xuân Tương trở nên ngưng trọng, vẽ gì không vẽ cứ phải ra yêu thú là thế nào?
Tạ Chinh Hồng gần như nghe được lời chửi thầm trong lòng Văn Xuân Tương, ánh mắt nhìn Văn Xuân Tương cũng ngày càng dịu dàng hơn.
Nếu lúc này Phật tu sử dụng Niêm Hoa chỉ, e là tiền bối sẽ càng tức giận nhỉ.
Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng tiền bối buồn vui thất thường, nhưng thực ra tâm trạng tiền bối dễ đoán lắm.
Trận chiến vẫn đang tiếp tục.
Đại trận kia dần thành hình, trước đó có một tu sĩ tế ra chân bảo, sau đó người thứ hai người thứ ba cũng không nhịn được lần lượt tế ra báu vật của mình vây công Văn Xuân Tương. Những tu sĩ khác thì đặt sự chú ý cho việc luyện chế trận pháp, tất nhiên Dư Dược cũng là một trong số đó.
Tạ Chinh Hồng đã không nhìn rõ bên tiền bối xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy đủ loại âm thanh vang lên.
"Trần sư huynh, Văn Xuân Tương thật sự quá mạnh, cứ tiếp tục như vậy e là chúng ta đều không phải đối thủ." Dư Dược vừa luyện chế trận pháp vừa nói.
Trần trưởng lão cắn răng đẩy Dư Dược về phía trước, "Đệ thay ta ngồi một lát, ta đi đối phó Văn Xuân Tương."
"Sư huynh?" Dư Dược muốn vươn tay kéo lại, nhưng Trần trưởng lão với tu vi Hợp Thể nào để Dư Dược chạm vào?
Dư Dược tiếp tục cùng những tu sĩ khác tập trung bày trận, chợt một tiếng vang khổng lồ truyền đến từ phía sau.
Trái tim Dư Dược bỗng chốc nảy mạnh.
"Đừng nhìn." Một tu sĩ khác kéo góc áo Dư Dược, "Chúng ta đến đây vốn đã không còn màng đến sống chết nữa."
"Trương sư huynh, ý huynh là sao?"
"Nếu Trần sư huynh không nói với đệ thì đệ cứ xem như không biết. Biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt." Tu sĩ nói chuyện cười gượng, "Tông môn bồi dưỡng chúng ta bao nhiêu năm qua, nếu chúng ta không thể đánh bại Văn Xuân Tương, e là sau này Quy Nguyên tông chúng ta cũng..."
Dư Dược cắn răng, chỉ đành tiếp tục.
Ngay khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, hắn đã cảm nhận thấy hơi thở của Trần sư huynh trở nên suy yếu, gần như đang gặp nguy cấp. Nhưng Dư Dược cũng biết tầm quan trọng của việc mình đang làm, chỉ biết nén nỗi lo xuống tiếp tục.
Trần sư huynh kỳ Hợp Thể còn chẳng làm được, thì hắn có cách gì chứ.
Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên, đừng nói Dư Dược, dù là Tạ Chinh Hồng đứng cạnh cũng đoán ra những tu sĩ kia đã làm gì. Họ đang tự bạo nguyên anh của mình để khiến Văn Xuân Tương trọng thương!
Tu sĩ kỳ Hóa Thần và Hợp Thể dùng cách như vậy để đối phó Văn Xuân Tương, thật khó tưởng tượng.
Tạ Chinh Hồng cố gắng bay về phía Văn Xuân Tương, nhưng vẫn chẳng tài nào thấy rõ được tình huống bên đó.
Dư Dược nhìn không thấy, y cũng sẽ không thấy.
Có lẽ ngay cả bản thân tiền bối cũng không ngờ rằng, những tu sĩ này sẽ liều mạng đối phó mình như vậy. Tiền bối có mạnh cỡ nào bấy giờ cũng chỉ là một tu sĩ tu vi thụt lùi đến Hợp Thể, trước chiêu thức gần như đồng quy vu tận của họ, tiền bối dù có tránh được đi nữa cũng phải chịu chút tổn thương.
"Vạn Ma cốc, Bát Bảo Hồ Lô của các ngươi xong chưa?" Một trưởng lão bên cạnh Dư Dược hét lên.
"Xong rồi!" Mấy tu sĩ của Vạn Ma cốc đáp, "Các ngươi ở đây giải phóng Khổn Tiên Thằng trước, bọn ta sẽ thử Văn Xuân Tương!"
Không biết bao lâu sau, ký ức của Dư Dược chợt trở nên mơ hồ. Đồng thời, cảnh tượng trong ký ức cũng không còn ổn định.
Tạ Chinh Hồng biết đây chính là gốc rễ tâm ma của Dư Dược, cũng chính là hồi ức mà Dư Dược không muốn đối mặt nhất.
Khổn Tiên Thằng vẫn chưa giải phóng hoàn toàn, nhưng trước mặt Dư Dược và Tạ Chinh Hồng chợt văng đến rất nhiều cánh tay và cẳng chân bị đứt lìa.
Bấy giờ, đám trưởng lão Quy Nguyên tông và Tuệ Chính đang cố giải phóng Khổn Tiên Thằng cũng sững sờ.
Những tu sĩ vây công Văn Xuân Tương lần lượt ngã xuống, nguyên anh bị Ma khí ăn mòn, để rồi bị Ma khí nọ cuốn lấy bay về cơ thể Văn Xuân Tương.
Không chỉ bọn Dư Dược, mà ngay cả Tạ Chinh Hồng cũng kinh ngạc vì Văn Xuân Tương hiện tại.
Nam tử Ma khí ngút trời, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt bị máu tươi nhuộm đẫm kia chính là Văn Xuân Tương đó sao?!
Ngay sau đó, khung cảnh toàn toàn tan vỡ, Dư Dược đã bị Văn Xuân Tương đánh ngất, mất đi ý thức.
"Chưởng môn sư huynh, nay ta bị tâm ma quấy nhiễu, không còn hy vọng đột phá Hợp Thể nữa, cũng không biết tung tích của Văn Xuân Tương. Nhưng chỉ cần Khổn Tiên Thằng không bị phá giải, Văn Xuân Tương tạm thời sẽ không ra được. Linh Lung Tỏa để mở khóa Khổn Tiên Thằng bèn giao cho chưởng môn sư huynh bảo quản. Như vậy dù tán Tiên lão tổ ở thượng giới làm khó, chưởng môn sư huynh cũng có thể trả lại Linh Lung tỏa." Dư Dược lấy một chiếc khóa nhỏ màu đen trong đan điền của mình ra, đặt vào tay chưởng môn Mậu Mân chân nhân.
"Sư đệ lo lắng quá rồi, Quy Nguyên tông ta chắc chắn sẽ hưng thịnh không suy, chỉ một Văn Xuân Tương thôi không thể ảnh hưởng đến căn cơ chúng ta, tán Tiên lão tổ sẽ có thể thuận lợi độ lôi kiếp." Mậu Mân vươn tay sờ chiếc khóa, sau đó treo nó lên người mình như bao trang sức bình thường khác, như vậy vừa có thể đảm bảo Linh Lung Tỏa lúc nào cũng trên người mình không bị ai khác hoài nghi.
Và món trang sức ấy, trùng hợp thay, Tạ Chinh Hồng đã từng nhìn thấy trên người Mậu Mân đạo nhân.
Hóa ra y đã từng ở gần vật giúp tiền bối mở khóa Khổn Tiên Thằng đến vậy!
Tạ Chinh Hồng im lặng nhìn cảnh tượng một lần nữa tan vỡ, y thử kết nối với tiền bối đang ở bên ngoài, rời khỏi ký ức của Dư Dược.
Văn Xuân Tương bên ngoài bấy giờ vội thu tay lại, sửa sang đầu tóc và quần áo Tạ Chinh Hồng như ban đầu.
Hơ!
Tiểu hòa thượng ra cũng nhanh quá đi, hắn chưa nghĩ xong mà.
Văn Xuân Tương tự gõ đầu mình, thầm trách mình cứ lo mấy việc đâu đâu, hắn đã bao nhiêu năm chưa nở hoa rồi, sao cứ nghĩ tới mấy việc kia cơ chứ? Làm hại hắn bối rối thật lâu, lãng phí thời gian sàm sỡ tiểu hòa thượng.
Sau này đâu còn cơ hội tốt như vậy nữa?
Văn Xuân Tương càng nghĩ càng không cam lòng, thế là giận dỗi chọt nhẹ lên đầu Tạ Chinh Hồng. Sau đó mới làm pháp quyết đưa ý thức của Tạ Chinh Hồng ra khỏi người Dư Dược.
"Sao, tìm được manh mối không?" Văn Xuân Tương cách Tạ Chinh Hồng khoảng hai bước, hỏi với vẻ nghiêm túc.
Tạ Chinh Hồng mở mắt nhìn tiền bối, nhất thời chưa phản ứng kịp, dù sao thì lúc nãy vừa trông thấy một dáng vẻ khác của tiền bối. Song, kỹ năng ngụy trang của Tạ Chinh Hồng phải gọi là đứng đầu, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã bình tĩnh lại, cười đáp, "Đã tìm được manh mối, Linh Lung Tỏa mở Khổn Tiên Thằng ở trong tay Mậu Mân chân nhân."
"Tu vi của Mậu Mân e là..." Văn Xuân Tương hơi lo.
"Nếu chỉ trộm một cái khóa thì không sao." Tạ Chinh Hồng chắc chắn, "Đúng rồi tiền bối, lúc nãy tiền bối đã làm gì bần tăng sao?"
"Tất nhiên không, bổn tọa vẫn luôn ở đây hộ pháp cho ngươi." Văn Xuân Tương đáp chắc nịch.
"Ồ, vậy sao?" Tạ Chinh Hồng nhìn xoáy vào Văn Xuân Tương, không nói ra sự thật.
Y phát hiện toàn thân mình gần như bao phủ trong hương hoa mẫu đơn, đây là chứng cứ tốt nhất cho việc tiền bối đang nói dối.
Nhưngnghĩ đến hậu quả tiền bối thẹn quá hóa giận nếu mình nói rõ, thôi thì không nóira vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top